My sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự rất yêu hắn.

Từ khi còn là những đứa nhóc ngây ngô cho đến hiện tại trưởng thành, vẫn luôn muốn bên cạnh hắn.

Tôi thích cảm giác hắn xoa đầu tôi khen tôi ngốc.

Tôi thích ánh mắt hắn dịu dàng nhìn tôi.

Tôi thích ngắm sự nghiêm túc, giọng nói trầm ấm của hắn mỗi khi giảng bài cho mình.

Tôi thích ngồi sau xe đạp của hắn, vẽ vời trên tấm lưng rộng, ấm áp ấy.

Tôi thích được hắn cưng chiều và bảo vệ.

.....

Mọi thứ thuộc về hắn tôi đều thích và chỉ muốn hắn thuộc về mình mãi mãi thôi. Nhưng hắn thì sao?

Đêm qua, cả hai chúng tôi đã nói thật nhiều chuyện xưa kia. Sau đó, tôi khóc trong lòng hắn. Tôi nói, hắn đừng đi. Đừng rời xa tôi. Tôi yêu hắn. Cuối cùng thì sao? Hắn nói, hai chúng ta không thể. Hắn bỏ tôi mà đi. Hóa ra từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tự mình đa tình. Lồng ngực đau như có ai đấm một cú thật mạnh. Trái tim tôi đã dành hết cho hắn, nhưng trong lòng hắn, tôi chẳng đáng một xu.

Mẹ thấy tôi bỏ bê công việc, cả ngày chỉ biết chùm chăn khóc mà cũng khóc theo tôi. Mẹ hỏi tôi, trả giá vì một người chẳng hề để ý đến mình có đáng không? Tôi nói với mẹ, đáng. Đáng chứ, thanh xuân của tôi, nhiệt huyết của tôi đều dành hết cho hắn rồi. Bây giờ hắn đi rồi, hắn mang theo cả thanh xuân của tôi đi rồi..

Mẹ lại hỏi tôi: "Con có hối hận không?"

"Con không hối hận." Ánh mắt tôi kiên cường nhìn vào mắt mẹ mà trả lời.

Ngay từ cái cúc áo đầu tiên đã cài sai rồi nhưng cài đến tận cái cúc cuối cùng tôi mới phát hiện. Có một số việc, ngay từ đầu đã là sai, nhưng đến cuối cùng mới bắt buộc phải thừa nhận, hắn không yêu tôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên không hối hận.

Bẵng sau một tháng hắn rời khỏi con ngõ nhỏ. Tôi không còn giương ra bộ mặt thê thảm nữa. Mỗi ngày cũng không cần phải nghĩ xem bản thân cố gắng như thế nào để hắn yêu tôi. Hiện tại, tôi bắt đầu đi làm lại. Chăm chút cho bản thân hơn và quan tâm đến mẹ nhiều hơn.

Máy tính hỏng cũng chẳng phải nhờ hắn. Chỉ cần gọi điện thoại trên tổng đài nhờ thợ sửa là xong.

Tài liệu dịch tiếng anh cũng chẳng cần hắn nữa.

Áp lực công việc cần người tâm sự cũng chẳng phải là hắn.

Ngày nghỉ rảnh rỗi chẳng có ai rủ đi dã ngoại, cả ngày chỉ ngủ nướng trên giường.

Cuộc sống cứ thế, ảm đạm ngày ngày tháng tháng mà trôi qua.

Hôm nay là ngày tròn ba năm hắn rời khỏi tôi. Đầu óc tôi thật xấu xa. Tại sao mãi không quên những gì thuộc về hắn nhỉ?

Tôi muốn quên! Tôi muốn quên! Tôi muốn quên!!!

Đầu tôi cứ đập lia lịa xuống bàn cho đến khi tiếng điện thoại bàn vang lên. Là quầy lễ tân gọi, họ bảo tôi xuống kí nhận bưu phẩm từ nước ngoài.

Tôi kí nhận bưu phẩm xong, đi lên phòng làm việc của mình. Tò mò mở hộp giấy ra xem là ai tặng mình.

Là một chậu hoa hướng dương nhỏ kèm theo một phong thư không có tên người gửi.

Bỗng nhiên trái tim tôi đập mạnh mẽ liên hồi khi nhìn thấy chúng. Bàn tay tôi run rẩy mở phong thư ấy ra, là một bông hoa hướng dương đã được ép khô trên giấy, bên cạnh còn có dòng chữ "Remember to take care of this sunflower pot. I'll be back soon. And I'll explain with you everything. My sunflower."

Nhìn nét chữ thanh mảnh này. Tôi đoán ngay là ai. Ba năm này không liên lạc, không lấy một tin tức. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Tại sao lại gửi cho tôi? Hắn muốn giải thích cái gì? Hắn muốn gieo giắt hy vọng gì ở tôi? Hoa hướng dương có ý nghĩa là tình bạn chân thành, ấm áp. Vậy, có nghĩa là hắn muốn níu kéo lại cái tình bạn này? Nhưng hắn lẽ nào lại không biết. Chúng tôi giống như chiếc gương vỡ sẽ không bao giờ liền lại, cho dù được ghép cẩn thận cách mấy, chắc chắn cũng vẫn còn vết nứt. Vì vậy, hắn và tôi không thể quay lại như thuở niên thiếu ngây thơ, hồn nhiên ấy nữa rồi.

Tình cảm ba năm này của tôi đã bị tôi giấu tận đáy lòng cho đến khi nhận được những thứ này thì tình cảm ấy lại dấy lên mãnh liệt. Tôi khó chịu ném chúng vào sọt rác, mặc kệ công việc dang dở. Tôi bước những bước chân nặng nề về nhà, chỉ muốn nằm yên tĩnh trên giường.

Từ lúc nhận được món quà ấy của hắn là một tuần sau. Tôi vẫn đi làm bình thường nhưng không tập trung vào công việc được. Cứ đêm đến thì tôi lại mơ về những năm tháng thanh xuân chúng tôi ở bên nhau. Có những hôm tỉnh dậy, nước mắt đã khô cứng trên gương mặt. Dù cho tôi cố gắng gạt hắn ra khỏi tâm trí mình như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể áp chế được những suy nghĩ về hắn. Tôi thực sự rất nhớ hắn.

Cho đến tối hôm nay, tôi vừa đi gặp mặt đối tác làm ăn về, thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cổng nhà mình. Cái dáng người này, cho dù qua mười, hai mươi năm nữa tôi cũng không thể quên được.

Người mà tôi ngày đêm mong nhớ!!! Nhưng khi gặp rồi tôi chỉ muốn bỏ chạy. Tôi xoay người chạy đi nhưng rồi những bước chân chậm dần, sau đó là dừng hẳn. Tôi nghĩ có gì mà phải trốn chứ? Tôi lại xoay người lại, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi về phía nhà mình, nơi có hắn đứng đó.

"Tôi đã trở về."

Vẫn là cái giọng trầm ấm, mê người ấy khiến tôi không khỏi run rẩy khi cầm chùm chìa khóa nhà. Tôi coi hắn là không khí, lướt qua hắn, mở cổng nhà.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Từ ngày cậu đi thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi." Tôi hít một hơi lấy can đảm quay lại nhìn hắn nói.

"Cậu sống tốt chứ?"

"Tôi khỏe. Tôi mong chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tạm biệt."

Tôi vừa dứt câu hắn đã kéo tôi vào lòng ôm chặt, hơi thở hắn phả bên tai. Hắn nói: "Tôi xin lỗi vì để em phải chờ lâu."

Lời xin lỗi này có ý nghĩa gì? Tôi quên cả việc phải đẩy hắn ra, trong đầu đầy thắc mắc.

"Ba năm qua thiệt thòi cho em rồi. Tôi biết mình rất khốn nạn nhưng nếu tôi không làm như vậy, tôi sẽ chẳng có được em." Hắn dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi giống như những năm về trước, dịu dàng nói tiếp. "Bố tôi không tin vào tình yêu đồng tính. Ông ấy nói, hai chúng ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nếu ở bên nhau. Vì những người cùng giới tính khi yêu không bền vững, tôi sẽ phải đau khổ sớm thôi. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để giải thích cho ông ấy hiểu. Cuối cùng ông ấy cho tôi một thử thách. Nếu tôi và em không gặp nhau ba năm mà tình cảm vẫn sâu đậm thì ông ấy sẽ để chúng ta bên nhau cùng với lời chúc phúc. Còn nếu chúng sau ba năm tình cảm phai nhạt thì tôi phải lấy người con gái do ông ấy chỉ định. Đã ba năm trôi qua rồi, em có còn yêu tôi không? Em có còn cho tôi một cơ hội bên em không?"

Những lời hắn nói khiến tôi cảm thấy thật ấm ức. Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại khiến tôi đau khổ như vậy rồi mới quay trở về tìm tôi? Tại sao chứ? Những chữ tại sao cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi không nói được gì nhưng nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, thấm cả vào vai hắn.

"Ngoan, đừng khóc." Hắn xoa lưng tôi vỗ về khiến tôi khóc lớn lên.

"Hức... Đồ xấu xa này. Anh hại tôi đau khổ nhường nào."

"Anh xin lỗi."

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Anh nói thật cho tôi nghe, anh có yêu tôi không?"

Tôi gạt hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh yêu em." Hắn nói mà không cần nghĩ gì cả.

Mọi đau khổ và ấm ức của ba năm này cũng vì ba chữ từ miệng hắn thốt ra khiến tôi quên hết. Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất, hắn là người tôi yêu, là người tôi muốn bên cạnh thôi. Trái tim tôi rung động mạnh mẽ, cảm giác ấm áp len vào trái tim. Hóa ra, yêu một người vừa vặn người ấy cũng yêu mình là một loại hạnh phúc.

Môi tôi dán lên môi hắn. Mới bắt đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, sau đó tôi bắt đầu cẩn thận liếm, mút, nhẹ nhàng âu yếm môi hắn. Hắn bắt đầu đảo ngược tình thế, môi hắn chiếm lấy môi tôi, nụ hôn từ từ sâu hơn, lưỡi hắn quấn chặt lưỡi tôi như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng tôi. Cho đến khi tôi thiếu không khí để thở hắn bắt đầu buông tôi ra.

"Em..yêu..anh." Ánh mắt tôi đầy hơi nước, chân tình nhìn hắn, nói với ngắn bằng hơi thở ngắt quãng, sau đó hắn hạnh phúc ôm chặt tôi vào lòng.

"Cảm ơn em vì đã nguyện ý bên anh, chờ đợi anh lâu như vậy, đóa hướng dương xinh đẹp của anh."

Hoa hướng luôn hướng về phía mặt trời, cũng giống như em luôn hướng về anh. Trung thành, sự kiên định, thủy chung.

...

Kết thúc: 03:25a.m, 31/10/2018

Hy vọng các bạn thích. Nhớ like and comment cảm nhận cho mình nhé. Mãi yêu độc giả ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro