CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì cô xếp tôi ở đây." Khả Dương trả lời cho có lệ rồi lại chăm chú vào đọc sách.

"C..cô xếp anh vô đây khi nào? Sao tôi không biết?"

"Vì lúc đấy cô vẫn còn đang ngủ say như chết đấy 'tiểu thư' ạ." Con nhỏ đứng cạnh Thiên Tầm lên tiếng, khinh bỉ nhìn cô.

"KHÔNG!!! TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGỒI CÙNG TÊN MẶT KHỈ NÀY!!!! TÔI MUỐN ĐỔI CHỖ!!!!" Thiên Tầm đập bàn, hét ầm ĩ lên.

Không. Tuyệt đối không. Chỉ cần nó tưởng tượng về quãng thời gian còn lại của năm học này phải ngồi với tên mặt khỉ kia, chắc chắn cô sẽ chết không nhắm mắt mất. Tại sao? Tại sao có lại xếp cho hắn ngồi chỗ này? Nơi mà vốn là địa bàn của cô? Hàng nghìn câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cô

"Thiên Tầm, mày đi ra đây với tao. Nếu mày cứ thế này chắc tao không dám nhận mày là bạn tao nữa quá." - Vi Vi từ đâu xuất hiện kéo Thiên Tầm ra khỏi lớp, thoát khỏi mấy ánh mắt từ lũ con gái trong lớp

"Vi ơi tao chết chắc rồi, ngồi phải với cái tên kia chắc tao sống không qua nổi tháng quá. Còn đâu những giấc ngủ của tao nữa. Huhu~"

"Thôi đi con điên, sao mày biết chắc là hắn sẽ mách cô là mày ngủ gật. Mày hãy nhớ là mày ngủ nướng  đến 2 tiết liên tiếp mà không hề bị đánh thức gì đấy nhé. Bây giờ thì ra thư viện ôn bài kìa, tí nữa kiểm tra 1 tiết Sử đấy."

Bị Vi nói cho một tràng, Thiên Tầm chỉ biết câm nín. Vừa nghe đến việc tên kia không hề mách cô cho mình trong 2 tiết đầu, ác cảm của nó với hắn giảm bớt phân nửa. Có lẽ nếu tiết sau hắn cho nó nhìn bài Sử nữa thì chắc nó yêu hắn luôn quá.

Đi đến thư viện, Vi ngay lập tức chạy đi khắp cái phòng tìm sách tham khảo. Tìm được tầm 5,6 quyển dày cộp (R: mấy bạn cứ liên tưởng đến mấy cuốn của Da Vinci ý ^-^) cô chọn đại 1 cái bàn rồi vẫy tay bảo Thiên Tầm qua

"Vi yêu quý ơi mày bảo cô chuyển chỗ hộ tao đi mà không thì tao chết với tên mặt khỉ đó,đi nha mày."Thiên Thiên nhìn Vi Vi với ánh mắt cún con 

"Không." Lời nói lạnh lẽo từ sau lưng Thiên Tầm phát ra,khiến cô toát hết cả mồ hôi  

"A,sao anh lại ở đây hả???" Cô hỏi 

"Óc cô bị phẳng hả??Thế cô đến đây để làm gì." Anh từ từ kéo ghế đối diện với Thiên Tầm  

"Đọc sách chứ làm gì." Cô hét lên rồi nhỏ dần

"Ồ!Tôi không ngờ tên mặt khỉ như anh lại đến đây đọc đó." Cô lên tiếng chế nhạo anh

"Cô nói thế là có ý gì hả??" Anh liếc ánh mắt sắc bén về phía cô 

"Dạ thưa thiếu gia là tôi không đúng mong thiếu gia mặt khỉ tha lỗi cho tôi." Cô nói với giọng khinh 

"Ê này Tầm Nhi đừng trẻ con như thế nữa để yên cho tao đi." Vi Vi lên tiếng nhưng vẫn chăm chú vào quyển sách 

Reng,reng reng 

"Đó thấy chưa tại mày mà tao đọc có được 1 chút." Vi gắt lên

Tầm Nhi nhìn đống sách con bạn thân của cô mới đọc ít nhất là hơn 8,9 quyển 

"Mày bị điên à thế này mà có 1 chút,nào là chiến tranh thế giới lần thứ 2 rồi lần thứ 3 , lại còn có cả Ấn Độ,Ai Cập....,mày là ai hả người hay người ngoài hành tinh hả Vi.Ối dồi ôi bạn tao bị điên rồi..." Thiên Nhi nói đến nỗi không để cho Vi nói 1 câu nào cả (chị này thuộc dạng nói nhiều, xin thông cảm 2 cô nữ chính )

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro