My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, thành phố vào một chiều thu buồn.
Những chiếc lá vàng rơi rụng nằm rải rác phủ kín cả mặt đường. Cái màu vàng ruộm của phiến lá khô hòa cùng vài tia nắng thu yếu ớt nhuộm lên cả 1 góc trời cái sự u buồn tịch mịch. Thỉnh thoảng ,đâu đó sẽ có 1 vài cơn gió đi lạc ào ạt thổi tới, cuốn theo những chiếc lá khô bay lên không trung. Rồi lại vô tình rời đi để lại trong không gian tiếng xào xạc giòn giã vấn vương cả cõi lòng .

Min YoonGi chầm chậm rảo bước trên con đường trải đầy lá khô, bàn chân anh giẫm lên những phiến lá héo hon khiến cho chúng phát ra những tiếng kêu khô khốc đầy đau đớn. Thực sự là lá đang đau sao? Hay chỉ vì lòng anh đang héo mòn như lá kia ,nên mới  nghĩ chúng cũng đang đau như anh vậy.
Mệt mỏi, anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá bên gốc cây phong già. Ngửa mặt lên nhìn tán lá đang dần úa màu, ánh nắng nhợt nhạt khẽ len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống như muốn sưởi ấm cả mặt đất. ấy vậy mà lại chẳng có tia nắng nào chịu chiếu sáng và sưởi ấm cho tâm hồn u tịch này của anh. Khẽ bật cười, nụ cười đầy giễu cợt. Anh lấy từ trong túi ra 1 điếu thuốc ngậm vào miệng, anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ nhỉ? Cũng chẳng nhớ nổi nữa , chỉ biết khi hút 1 điếu thuốc nỗi niềm ẩn sâu trong anh như theo khói thuốc mơ màng mà vơi đi 1 phần . Và rồi từ đó thuốc lá chính là một phần không thể thiếu đối với anh .
Đang tính bật lửa để châm thuốc thì đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện 1 dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo nghe có phần hồn nhiên pha lẫn chút trẻ con và đôi ba phần gượng gạo cất lên:

- Anh... Anh gì ơi! ờmm...Anh có thể đừng hút thuốc... có được không ạ?

Cái gì? Ở đây có cấm hút thuốc sao? Bằng ánh mắt ngờ vực, anh ngẩng đầu nhìn cậu nhóc trước mặt mình. 1 gương mặt rạng rỡ với đôi cặp mắt trong veo đang nhìn thẳng anh có chút ngượng ngập. Đôi môi đỏ hồng có phần quyến rũ, 2 cái má trắng trắng như 2 cái mochi kia nhìn thật muốn cắn mà. Ơ mà khoan, Cái quan trọng là : cậu nhóc này vừa đề nghị anh không hút thuốc sao? Ngờ vực, Anh hỏi lại cậu:

- Này nhóc, ở đây có cấm hút thuốc sao? Sao anh không thấy nhỉ...

Cậu nhóc ấy có chút bối rối vì đề nghị vừa rồi của mình, đưa tay gãi đầu, đôi gò má đã sớm ửng hồng, cậu ấp úng :

- Không... Không có... Nhưng... Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe của anh đấy. Vậy cho nên... anh... Anh có thể đừng hút thuốc được không?

Ngỡ ngàng, đúng vậy chính là sự ngỡ ngàng. cậu nhóc này là lo cho anh sao? 1 người lạ có thể lo cho sức khỏe của anh ư? Cậu nhóc kì lạ ghê.
Khẽ mỉm cười, anh đang dùng nụ cười nhẹ nhàng chân thật nhất của mình để đối đáp với cậu trai trước mặt. vo điếu thuốc vứt vào thùng rác, quay lại thì thấy cậu nhóc kia vẫn nhìn theo anh, chỉ có điều trên môi cậu hiện diện 1 nụ cười tươi tắn, rực rỡ như ánh mặt trời. Trái tim anh khẽ thổn thức. Nụ cười ấy vô tình thôi nhưng nó đã sưởi ấm được cho tâm hồn u tối này của anh. Anh đi lại vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu cất giọng trầm ấm :

- nhóc tên gì thế?

- Em sao? Em là Jimin, Park Jimin ạ.

-Jimin... Woa .tên em cũng đáng yêu như chính em vậy. Chào em, Anh là Min YoonGi. Rất vui được gặp em.

Đúng vậy, là rất vui. Qua bao nhiêu năm tháng, đi qua biết bao chặng đường. Cuối cùng ở cái cuộc đời lẻ loi này anh đã tìm thấy ánh nắng có thể soi rọi mình. Nhưng liệu Ánh nắng có phải của riêng anh, hay cũng chỉ vụt đến rồi vụt biến mất mà thôi.

- Jiminie hyung.... Anh đang làm gì đấy? Mình về thôi anh.

Bên kia đường, 1 cậu trai đô con nhưng có khuôn mặt baby đang vẫy tay gọi Jimin. Cậu liền quay sang nói với anh:

- hì hì... Em trai em kia rồi, em phải về đây. Anh đừng hút thuốc nữa đấy. Tạm biệt anh.

Nói rồi cậu vui vẻ chạy về phía bên kia, cũng không quên để lại cho anh 1 nụ cười rạng rỡ. Cậu không biết rằng có 1 cánh tay vươn ra định kéo cậu lại nhưng không kịp đành lẳng lặng thu về. Nhìn theo bóng cậu xa dần, anh có chút mất mát nhưng trội hơn tất cả trong lòng anh, chính là anh cảm giác được rằng anh và cậu chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Và Anh chọn tin vào điều ấy.
Khẽ mỉm cười, anh quay gót đi về. Trời chiều thêm se lạnh, lá vàng rơi thêm nhiều. Bóng anh lẻ loi đổ dài trên mặt lá, nhưng lòng anh lại xốn xang lạ kì.

"nhóc con, em chính là my Sunshine, là ánh nắng mặt trời của đời anh. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em rất nhiều. Jimin! Anh Tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.  Hẹn gặp lại em ,chàng trai nhỏ bé ở 1 ngày không xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro