• my sunshine •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh dương phía xa kia thật xinh đẹp

nó rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ

tựa như em

em xinh đẹp mà quyến rũ

em đến bên cạnh anh

xin em đừng rời bỏ anh...

_______

mái tóc tím than bỗng chốc vì cơn gió kia đùa giỡn mà phá rối lên. đôi đồng tử tím sẫm mang nét đượm buồn, hướng về phía đại dương ngoài kia.

những tia nắng cuối ngày lấp ló đằng sau những áng mây trắng, đỏ rực cả một vùng trời. mặt biển lặng im không động tĩnh.

người người đi ngang qua nhưng không một ai để ý, có một chàng trai với khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú, nhưng bên đôi gò má anh lại là những giọt nước mắt mặn chát.

tựa như nước biển, thật mặn nhưng cũng thật dễ chịu biết bao. chỉ cần ngâm mình xuống là có thể cảm thấy bản thân được xua tan hết mệt mỏi.

anh im lặng, theo thời gian, trời cứ thế mà khoác lên bộ áo mới màu đen, điểm thêm là những ngôi sao xa đang nhẹ tỏa ra những tia sáng nhỏ, kết hợp với ánh sáng bạc của mặt trăng đêm nay.

cảnh vật yên bình đến kì lạ.

giống như cái ngày anh gặp em.

em không phải là người con gái có dòng tộc hay thân thế cao quí, chỉ đơn thuần là một đứa con gái tầm thường như bao người.

nhưng, anh lại vô tình mà yêu em, rồi dần dần anh cảm giác như bản thân chẳng thể thiếu đi em trong cuộc sống nhàm chán này.

anh nhớ mái tóc đỏ vương vấn hương thơm của hoa bách hợp, anh nhớ đôi môi anh đào đỏ mọng, chúm chím gọi tên anh mỗi ngày, nhớ cái ôm của em khi anh thất bại, nhớ vòng tay nhỏ bé mà ấm áp, nhớ nhất là nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng mai, nhưng cũng thật nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn cuối ngày.

giá như ngày hôm đó anh không vì một phút bốc đồng rồi la mắng em, nếu như cố gắng tin tưởng em hơn, yêu em nhiều hơn thì có lẽ ngày hôm nay anh với em đã không phải xa cách nhau như vậy.

nếu thời gian có thể quay lại, anh ước bản thân sẽ trưởng thành hơn một chút, để anh có thể nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, ôm em thật chặt trong lòng, nhẹ hôn lên mái tóc em, giữ em mãi mãi bên cạnh anh.

nhưng em ơi, thời gian chẳng thể quay lại đâu... do anh ngu ngốc, dại khờ để mà lỡ để em vuột mất khỏi tầm tay.

anh nhớ em, nhớ đến điên cuồng. đi đâu cũng luôn bị những hình ảnh em che lấp tâm trí.

tựa như một thói quen, anh thường hay đến khu vui chơi và đi tàu siêu tốc, thứ mà em luôn muốn chơi đầu tiên khi đến công viên giải trí. vẫn là cảm giác mạo hiểm đáng sợ, vô cùng thú vị, nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt anh lại cay đến kì lạ.

sau đó, anh vô quán ăn mà em thích nhất ở bên cạnh công viên sunrise và cửa hàng thời trang fashion sky. anh gọi món soda kem cheese bạc hà mát lạnh, vị ngọt loang khắp khoang miệng. cớ sao anh lại chỉ thấy nó đắng ngắt, và rất chát.

khi đêm xuống, anh, như một thói quen, luôn miệng nói câu chúc ngủ ngon, rồi khi quay qua lại chỉ là khoảng trống cô đơn, như trái tim anh bấy giờ.

anh hay thức giấc mỗi đêm, hốt hoảng khi thấy em mồ hổi nhễ nhại vì cơn ác mộng. anh lại nhầm lẫn, anh quên mất rằng giờ đây, em nào chẳng ở bên cạnh anh nữa.

anh giật mình tỉnh giấc. tất cả như một cơn ác mộng đau đớn, bi thương, đồng thời cơn ác mộng đó lại chính là bằng chứng hữu dụng nhất để chứng minh anh đã mất em thật rồi.

không phải là mơ nữa...

em đi rồi, em rời xa anh thật rồi, và anh cũng chẳng thể tìm em được nữa. bởi em cách anh xa quá, cả một khoảng trời xanh...

mất em rồi, anh chẳng thiết sống.

sự vô tâm của chính bản thân anh lại là mũi dao đâm nát tim em...

sự ngu dốt của anh, lại khiến em ngưng cười mãi mãi...

cũng vì anh, anh đã cắt đi sợi dây sự sống của em...

mặt trời của anh mất rồi.

"fine, anh nhớ em, thương em rất nhiều..."

gửi đến em phía bên kia bầu trời, gửi em ngàn vạn lời yêu thương muộn màng.

gửi em, mặt trời của anh.

_Hết_

[ • my sunshine • ]

từ hôm nay tớ sẽ tập tành viết lowercase nhé.

câu chuyện ngày hôm nay không dài, chỉ đơn thuần là cảm giác của shade khi mất đi người mà anh trân trọng và yêu thương nhất.

fime và shade là hai vợ chồng, họ ở bên nhau 5 năm và kết hôn được 7 năm. vào một ngày, shade dắt người tình về nhà trong tình trạng say sỉn, fine la anh nhưng lại bị anh cho vài bạt tai. hôm sau hai người họ cãi nhau, shade tính dọn nhà ra riêng, fine cố gắng ngăn anh lại nhưng không được. rồi fine gặp tai nạn do bảo vệ anh, khi đưa đến bệnh viện thì đã không kịp, song, anh phát hiện vợ mình chẳng sống được bao lâu nữa vì căn bệnh tim và lao phổi.

fine dành cả thanh xuân để bên shade, nhưng shade lại tàn bạo mà khiến cô dừng chân mãi mãi ở độ tuổi 27 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro