Chương 3: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Hy, con có chịu thức ngay bây giờ và xuống đây hay còn đợi mẹ phải lên hộ tống con xuống hả- một giọng nói đầy nội lực kèm theo sự giận dữ được truyền đến phòng của An Hạ
Các bạn đoán không sai đâu chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài mama đại nhân của tôi- người phụ nữ quyền lực nhất nhà.
- Con biết rồi, con xuống ngay- một giọng nói ngáy ngủ vang lên, là tôi đấy.
À quên giới thiệu, tôi là An Hạ, một học sinh lớp 9 trường Trung Học P, nhà tôi cũng như bao gia đình khác, mẹ là nội trợ, ba là nhân viên công chức, và còn thêm 1 đứa em trai học tiểu học nữa. Sau khi nghe mẫu thân truyền lệnh tôi liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy nhanh xuống lầu. Nhưng chưa xuống lầu đã nghe tiếng đứa em của nói mình.
- Chị nhanh lên đi không lại trễ bây giờ, không chừng nãy giờ anh Tùng đã chờ chị nãy giờ rồi đó. Chị cũng thật là năm cuối trung học rồi mà còn đi trễ nữa.
- Hứ, em nói hay quá tới lúc nào đó em cũng như chị thôi, đừng có ở đó mà nói chị.
- Em sẽ không như chị đâu. Chắc chắn luôn.
- Hai đứa này mới sáng sớm đã ồn ào rồi ăn sáng nhanh lên rồi đi học. Còn Hy nhanh lên đi con thằng Tùng đợi con đó.
- Dạ con biết rồi
Nói rồi tôi liền lấy vội chai sữa và bánh mì trên bàn chạy rồi nhanh mang giày vào chạy ra khỏi nhà không quên thưa ba mẹ đi học
- Ba mẹ con đi học đây
Bước xuống lầu không cần nhìn cũng biết ai đang đợi. Bởi chẳng ai khác ngoài Tùng- bạn thân của tôi kiêm luôn thanh mai trúc mã,  hai đứa tôi quen nhau từ lúc 2 đứa còn bé tí, đó là lúc bố mẹ vừa chuyển sang khu này để tiện cho công việc của bố. Và từ khi đến đây vì khu này rất ít có bạn cùng lứa nên hiển nhiên ba mẹ Tùng và ba mẹ tôi trở thành hàng xóm thân thiết. Haizz, có khi 2 người mẹ của chúng tôi còn gọi nhau bằng xui nữa cơ. Nhưng mà tôi đây mà thèm thích tên kia á. Mơ đi không có đâu nhá. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ thật sự nói không thích thì cũng không được. Vì tôi lỡ thích tên này mất rồi, dù chỉ là đơn phương mà cũng có khi là hắn biết. Vốn tự hứa với bản thân sẽ không thích một người thuộc dạng" điều hòa trung ương" nhưng mà ghét của nào trời trao của ấy thật. Tôi lại crush thằng bạn thân  cũng là" điều hòa trung ương". Thôi không dài dòng nữa. Chắc các bạn thắc mắc nó là ai đúng không. Vậy thì gặp nó bây giờ liền nè.
- Mày có nhanh đi không, tao đợi mày hơi lâu rồi đó.
- Biết rồi mà, đừng cằn nhằn nữa, t đem cho mày nè- nói rồi tôi đưa chai sữa cho nó
- Coi như là mày cũng có chút tình người đó. Thôi thì tạm tha thứ cho mày vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro