Chapter 1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ sống trong sự bao bọc , yêu thương của bố mẹ. Bố cậu là chủ một chuỗi nhà hàng trên tỉnh, còn mẹ cậu thì từ khi có cậu đã nghỉ việc làm văn phòng để chăm sóc cho  nên từ nhỏ cậu không phải suy nghĩ đến cơm ăn áo mặc, được dạy dỗ từng li từng tí về cách làm người vậy nên cậu rất hiểu chuyện và lễ phép, được mọi người trong xóm yêu quý. Cậu thường xuyên sang nhà bà Bùi ở một mình để chơi và trò chuyện với bà, bà coi cậu như đứa cháu trai của mình nên vô cùng quý cậu. Mấy đứa bạn trong xóm cũng rất thích chơi với cậu vì cậu hay có mấy món đồ chơi rất thú vị được bố mẹ mua cho. Cứ như vậy cậu lớn lên trong vùng nông thôn tràn ngập tình yêu thương này.

Khi vừa đi học về đến nhà, nghe bố mẹ nói bà Bùi mới đón cháu trai từ thành phố về cậu liền lên phòng cất cặp rồi chạy sang nhà hàng xóm, vừa vào đến sân nhà thì cậu đã thấy một cậu con trai cao hơn cậu, khuôn mặt điển trai và trông khá lạnh lùng. Bà Bùi nhìn đứa cháu trai mình rồi giới thiệu:

- Đây là Viễn Viễn cháu trai của bà mới chuyển từ thành phố về, nó cũng bằng tuổi cháu thôi nên tự nhiên nhé.

Rồi bà hướng mắt sang nhìn tôi rồi giới thiệu:

- Còn đây là Tiểu Vũ là hàng xóm bên cạnh nhà mình, cháu nó hay sang chơi với bà lắm. Hai đứa chào hỏi nhau đi bà vào bếp kiếm gì cho hai đứa ăn.

Nói rồi bà đi vào bếp, Nguyên Vũ thấy cậu bạn đối diện không nói gì nên quyết định sẽ bắt chuyện trước để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này:

- Chào đằng ấy, mình là Nguyên Vũ cậu có thể gọi mình là Tiểu vũ, Vũ Vũ hay Tiểu Nguyên cũng được.

Nhìn chàng thiếu niên đứng đối diện nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen, Bùi Viễn cũng mở lời rồi bắt tay cậu nhưng chỉ nói cho có:

- Bùi Viễn.

- Cậu cũng đang học lớp 10 hả?

- Ừ.

- Cậu sinh tháng mấy? Mình sinh tháng 7 đó.

- Tháng 1.

- Vậy mình sẽ gọi cậu là Viễn ca nhé!

- Tùy cậu.

Đúng lúc này bà Bùi đi ra với đĩa trái cây đã gọt sẵn và vài cái bánh ngọt, nói với giọng đầy sự quan tâm và nhẹ nhàng:

- Viễn Viễn đi đường mệt rồi ngồi xuống đây ăn tạm rồi lên phòng nằm nghỉ đi, Tiểu Vũ ngồi xuống đây ăn chung cho vui. 

Nói rồi bà kéo hai đứa ngồi xuống và bắt đầu hỏi thăm bố mẹ của Bùi Viễn và việc học tập của Nguyên vũ:

- Viễn Viễn à, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Công ty vẫn hoạt động tốt chứ?

- Bố mẹ cháu vẫn khoẻ. Còn công ty thì đã ổn hơn rồi ạ.

Bà biết tính cháu mình nên cũng không hỏi nhiều nữa. Rồi bà quay sang Nguyên Vũ đang mải mê ăn đến phồng cả má như con cá nóc:

- Hôm nay buổi học đầu tiên trên trường cấp ba cháu thấy vui không? Đã quen được nhiều bạn mới chưa?

- Vui lắm bà ạ, lớp của con ai cũng thân thiện cả, trường còn rất đẹp nữa, cô giáo chủ nhiệm thì có hơi nghiêm khắc một chút ạ.

Nguyên Vũ vừa ăn vừa luyên thuyên nói chuyện với bà Bùi, Bùi Viễn ngồi một bên chỉ cảm thấy đứa trẻ kia rất vô tư, hoạt bát, cả người toát ra nguồn năng lượng tích cực làm cho người đối diện phải yêu quý và muốn tiếp xúc. Bùi Viễn vô thức đưa tay chạm vào máy trợ thính ở tai mình rồi quay người đi lên phòng. 

Nguyên Vũ đã vô tình nhìn thấy chiếc máy trợ thính đeo trên tai của Bùi viễn và thắc mắc với bà Bùi:

- Cậu ấy có phải bị khiếm thính không ạ? Nếu bà không muốn nói cũng không sao đâu ạ, cháu chỉ hơi tò mò một chút thôi

Bà Bùi quay lại nhìn cậu và nói với giọng hơi buồn rầu và mang chút đau lòng và bắt đầu kể với cậu:

- Thằng cháu tội nghiệp của bà trước đây cũng giống như cháu vậy, vô tư, hoạt bát, vui vẻ. Nhưng vì một lần thằng bé nó ốm nặng nhưng không phát hiện kịp thời nên bị để lại di chứng, giờ một bên tai không nghe được. Sau đấy nó như một người khác vậy, trầm tính, ít nói. Viễn Viễn tự thu mình lại không tiếp xúc với ai nên nó cũng không có bạn bè.

- Cháu sẽ làm bạn với cậu ấy. Cháu sẽ bảo vệ cậu ấy nếu ai đó dám bắt nạt Viễn Viễn của bà nên bà cứ yên tâm đi ạ. 

Cậu nói với giọng chắc nịch và vỗ vào ngực mình, bà Bùi nhìn đứa trẻ vô tư ngồi bên cạnh gương mặt của bà đã vui vẻ trở lại:

- Cảm ơn cháu nhiều nhé Tiểu Vũ.

Sau khi nói chuyện với bà Bùi thì trời cũng gần tối nên cậu xin phép bà và lon ton chạy về nhà. Bùi Viễn đứng nhìn thân ảnh cậu thiếu niên kia bên cửa sổ thật lâu, rồi đưa tay lên tháo chiếc máy trợ thính ra khỏi tai và đi ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro