Cậu ấy là nắng khiến cô không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng cười với tớ, tớ chỉ sợ sau này có được lại chẳng thể quên đi."

Cậu ấy tên Phương Nam, cái tên như con gái, cô cười cười, mỗi lần nghe vậy cô lại muốn nói, cái tên đó dành để chỉ một chàng trai dịu dàng. Nụ cười của cậu ấy ấm áp như nắng miền Nam, không quá gắt nhưng vẫn đủ khiến tim người khác lạc nhịp. Giống như cô.

"Đỗ An Sương. Tên cậu hay thật đấy."

Chỉ vì một câu nói, mà cô đã ngắm nhìn cậu ấy ba năm. Nụ cười đó tưởng như kẹt ở trong tim, giống như một cài dằm nho nhỏ, len lỏi vào sâu bên trong, muốn rút cũng không được.

Buổi lễ tốt nghiệp, cậu ấy ở dưới sân trường, sơ mi trắng chi chít chữ kí, nụ cười ánh lên trong nắng. Cậu ấy cao gầy, lúc nào cũng nổi bật. Hoặc là bởi vì cô luôn tìm cậu, luôn biết chính xác cậu ở đâu, chỉ cần liếc mắt một cái liền tìm thấy. Bởi cậu chính là duy nhất, hình dáng cậu không biết đã khắc sâu vào tâm trí cô từ bao giờ.

"Đỗ An Sương."

"Hả?"

Cô giật mình, không hiểu sao cậu luôn thích gọi cả họ và tên của cô. Đỗ An Sương, Đỗ An Sương,...

"Tớ thích cậu."

"..."

"Đồ ngốc, tớ thích cậu. Cậu thì sao?"

Cô bật cười. Câu trả lời đó có lẽ cậu cũng sớm biết từ lâu.

Ở dưới sân trường, những bóng áo trắng lướt qua tựa như những con bướm trắng, nhưng trong mắt cô chỉ có duy nhất hình bóng chàng trai đang nhìn cô cười rạng rỡ.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro