#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá đi! Mấy năm trước 14/2 toàn cả đám ở nhà tặng socola cho nhau, giờ còn mình cô đơn côi gặm nhấm cái kẹo socola chảy nước mấy bà chị ném lại. Rầu!

Tiếng chuông điện thoại reo vang, cô mệt mỏi nghe máy:

-Alo

-" Xuống cửa sau đi, anh đưa em đi chơi"-giọng Jimin trầm ấm vang lên

-Em lười lắm-cô trả lời dù thật ra rất muốn đi

-"Nếu em không xuống, anh sẽ nói với tất cả là chúng ta đang hẹn hò"

-Anh nghĩ họ tin sao?

-"Hai nhóm đã có  5 cặp, thêm 1 cặp cũng chẳng có gì lạ"

Suy nghĩ một lát cô đồng ý .

Chỉ một lát sau cô đã xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng không khác gì con gấu. Anh bật cười vì bộ dạng của cô mà chẳng hay trông anh cũng chẳng khác gì.

Anh dắt cô đi khắp mọi nẻo, mua cho cô rất nhiều đồ ăn làm cô quên cái cảm giác buồn bã hồi nãy. Sau cùng, còn đưa cô về tận cửa

-Tặng em nè.

Anh đưa cho cô một cái túi nhỏ trông rất dễ thương làm cô vô cùng thích thú.

-Cảm ơn tiền bối. Tạm biệt.

Cô nói rồi bỏ vào nhà nhưng rất nhanh bị anh giữ lại:

-Quà anh đâu?

-Em quên rồi.

Nghe vậy anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thản nhiên nói:

-Không cần nữa, em lên đi.

Sinb ngơ người bước lên nhà như cái xác vô hồn. Nhìn cô như vậy anh không khỏi hạnh phúc.

Vừa bước lên nhà, gặp ngay Yuju đang hạnh phúc ôm quà JHope tặng cô lại thương tiếc cho cái phận FA của mềnh...

Thêm mấy bà còn lại nữa chứ, giờ ngay cả Umji cũng hơn bà chị của nó rồi... Mà kệ đi, như thế này còn sướng chán. Chứ như mấy người kia suốt ngày không dám làm cái này cái nọ vì sợ người yêu không thích... Sau này còn lâu cô mới thế...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sinb, em cảm thấy thế nào khi chỉ còn lại mình lẻ loi?-MC hỏi

-Em thấy bình thường ạ, nói chung là em ế cũng quen rồi. Nhưng thật ra ban đầu cũng buồn vì họ phản bội em. Hichic~

-Hahaha. Hay em cũng quen một anh chàng đi, chị thấy các fan rất tích cực ship em với Jimin  BTS đó.-MC tiếp

- Ayy, đối với em Jimin sunbaenim chỉ là tiền bối rất đáng kính trọng thôi ạ, anh ấy đã chỉ dạy cho em rất nhiều. Em cảm thấy rất biết ơn anh ấy ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Em thấy Sinb GFRIEND  thế nào?

- Em ấy rất đáng mến và rất dễ thương ạ.

-Em nghĩ gì về việc hai đứa sẽ hẹn hò?

-Dạ? à, em chắc là sẽ rất vui đó ạ.- * cười ngại ngùng*

-Nhưng Sinb có nói trên chương trình ABC là chỉ coi em là tiền bối, em có thấy thất vọng không?

-Dạ... thất vọng quá ạ. Em đi về đây.-*giả bộ khóc lóc, buồn tủi*

Cả trường quay bật cười...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Yah Sinb, em và Jimin oppa dẫn đầu top tìm kiếm nè. Ghê nha~

Sinb nghe vậy liền giật vội điện thoại xem,toàn là mấy bài báo giật tít về tin đồn hẹn hò của hai người. Mà cô có nhìn nhầm không? Bình luận lại toàn ủng hộ mới đau chứ... Sao tất cả mọi người đều thắp lên trong cô những hy vọng? Cả anh cũng thế... Nụ hôn đó... là gì chứ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Sinb xinh đẹp dịu dàng ơi dậy nghe điện thoại ...."

Sinb uể oải lần mò điện thoại, chẳng thèm mở mắt, vội trả lời, giọng còn ngái ngủ:

-Alooooo~

-" Anh đây! Xuống dưới đi anh có quà tặng em. Nếu 5p nữa không xuống anh sẽ lên tận phòng đó."-Jimin nói xong cúp máy cái rụp chẳng để Sinb ú ớ câu nào

Bực mình, cô mắt nhắm mắt mở mặc tạm cái áo mỏng lê từng bước xuống dưới.  1 bước... 2 bước... 3 bước... 

Đến nơi, một bóng dáng quen thuộc đã đợi ở đó, không ngừng nhún nhún cho bớt lạnh. Thấy cô, anh vội cười toe toét chạy lại, giơ ra trước mặt cô một cái túi to đùng:

-Của em đó.

-Cảm ơn Sunbaenim. Vậy... tạm biệt anh.-Cô vừa nói vừa mệt mỏi vẫy vẫy cái tay không chút sức sống, quay lưng lên nhà, vẫn chưa chịu mở to mắt

-Khoan đã-anh vừa nói vừa kéo cô lại-Anh lạnh quá, cho anh ôm một chút, chỉ một chút thôi.

Cô phân vân, cuối cùng vẫn là đứng im để anh ôm.  Khẽ nhắm mắt tận hưởng những giây phút hiếm hoi.

-Sinb à, lời nói năm đó, đến giờ vẫn còn hiệu lực chứ?-Giọng Jimin khàn khàn xúc động

-...

-Sinb? Sinb?

Anh giờ này mới để ý, đầu cô đã gục xuống từ bao giờ. Anh đúng là vô ý mà, chắc dạo này comeback cô mệt lắm, đã vậy sáng sớm anh đã gọi cô xuống. Mà cũng tại cả tháng nay đi tour, chưa được gặp cô, vừa đáp sân bay là anh lập tức đến đây. Anh nhớ cô quá rồi...

Khẽ đỡ cô gục vào vai, anh nhắn tin cho chị HaYoo:

-Chị có ở KTX của Sinb không ạ? Sinb đang ngủ ở dưới nhà để xe với em.

Chưa đầy 5s sau, tin nhắn của HaYoo đã cập bến:

-Cái gì? Hai đứa như thế từ bao giờ? Sao lại dại dột vậy hả? 10p nữa chị tới, đợi đó.

Jimin đọc tin nhắn của chị mà đen mặt, bà chị này đen tối thật mà...

-Chị hiểu lầm rồi, em gọi Sinb xuống có chút chuyện mà em ấy ngủ quên mất luôn. Em muốn nhờ chị đưa Sinb về phòng, tại em không tiện đưa em ấy vào.

Chi HaYoo nghe tin nhắn mà thở phào, vội nhắn lại:

-Vậy mà chị tưởng... Thôi, đợi chị một chút.

Jimin cất điện thoại, lúc này mới nhìn kĩ sang Sinb, cô mặc một chiếc áo khoác, bên trong là bộ đồ ngủ hình con heo rất dễ thương. Đôi môi bỗng nhiên chúm chím khẽ mấp máy gì đó. Tự nhiên, anh lại muốn đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Phân vân một hồi, anh từ từ cúi xuống...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro