[3] Một chút đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này...tao đâu có nói sai phải không?" - Thay vào từ tao xin lỗi tao quá lời thì tôi nghĩ sẽ còn thảm hơn.

- " Uk "

Thôi xác định cmn rồi :)

Nó nói "Uk" là tôi biết thể nào cũng có chuyện.

Hình như Eunbi ghét tôi rồi...

Tôi và Eunbi vẫn chưa nói gì suốt buổi học . Khoảng chiều tà, lúc ra về tôi có thấy em ấy đi bộ một mình, chắc là xe đạp hư rồi đây. Tôi và Eunbi về cùng đường, tôi chỉ cần đi thẳng khoảng 2 căn là về đến nhà.

-" Này, có cần tao chở về không?".

- "..."

- " Này, nói gì đi chứ ?"

-"..."

-" Sao con gái tụi mày giận dai thế ?"

-"..."

Tôi bước xuống xe, tay vẫn giữ hai tay nắm, đầu hơi lâng lâng suy nghĩ rồi cất tiếng.

-" T-Tao xin lỗi, hồi chiều tao lỡ lời ".

-"Uk" - Rốt cuộc cũng chịu nói rồi, nhưng "Uk" này là tha thứ hay là vẫn còn giận đây? Đúng là con gái, phiền phức và khó hiểu !

- " M-Mày không giận tao nữa đúng chứ ?"

-" Tao giận hay không cũng đâu liên quan gì đến mày. Tao không giận mày cũng vậy, mà tao giận thì mày cũng vậy, chằng lời lỗ gì cả. Thế thì mày quan tâm làm gì ?"

Tao đau, được chưa ? Tao còn ghét nữa, tao ghét sự lạnh lùng của mày. Thế đã đủ lỗ chưa?

-" Thì...nói chung là tao xin lỗi".

-"..."

-"..."

-" Ê "

- " Gì? "

-" Tao mỏi chân rồi "

-" Rồi sao? "

" Chở tao về ".

" Lên !"

Thật tình cái cô nhóc này, đáng yêu chết tôi mất.Giận mà cũng đáng yêu nữa là sao, cẩn thận tôi sẽ kiện cậu về cái tội làm mất máu người khác đấy.

Thề có chúa là nếu hôm nay tôi không đi xe đạp thì đã có thể cõng cậu về rồi, được bàn tay trắng mịn của em cậu lấy cổ, thế là cả mùa đông này không cần tốn tiền mua mấy cái khăn choàng kia cũng đủ ấm rồi.

-" Này, cho tao hỏi sao mày học ngu thế ?!"

-" Mẹ mày sao mày hỏi vô duyên thế ? "

-" Chứ không có gì nói thì chán lắm."

-" Không có gì nói nghĩa là mày có thể chạm vào nỗi đau của người khác à?"

-" Hì hì, tao cũng thấy tao vô duyên thật đấy!"

Ngốc. Đúng là đại ngốc.

-" Mà sao tao học giỏi thế nhỉ?"

- " Ừ tao biết mày giỏi, không cần phải khoe ".

-" Hứ, mày chưa nghe người xưa có câu: " Tốt khoe xấu che" à ?"

- " Ừ tao biết mày giỏi Văn"

-" Đâu có tao giỏi Sinh mà "

Đấy, câu chuyện nhảm mà thường ngày tôi luôn cố chịu đựng để bắt chuyện với cô nàng cũng bàn đấy, dù vô vị nhưng tôi vẫn có cảm giác ấm lòng, làm gì cũng được miễn là cô ấy vui là được.

- " Ê ê dừng lại chỗ này được rồi, kẻo bố mẹ tao nhìn thấy tưởng mày là bạn trai tao nữa thì mệt."

Vâng, tao cũng mong ngày đó đến sớm đây.

-" Ờ, mà này..."

-" Sao? " - Vừa nói cô ấy vừa lấy chiếc cặp trong giỏ xe tôi ra, làm như muốn về nhà lắm không bằng.

-" Ờ thì...À, chuyến du lịch cũng lớp mày có đi không?"

Cô ấy thở dài, đôi mắt nặng trịch đáp trả.

-" Tao cũng không biết nữa, mà chắc bố mẹ tao không cho đi đâu, để tao về nhà năn nỉ cái đã".

-" Mày cứ tỏ cái bộ mặt dễ thương ra thì ai cũng mủi lòng hết thôi ấy mà "

-" Hì hì, kể cả mày nữa á ?"

Dĩ nhiên rồi.

-" Tao nghĩ lại rồi, chẳng có tác dụng với tao, thôi tao về trước ".

Thôi tôi lui đây, đứng đây lát nữa sẽ không tự chủ mà chiếm lấy cậu mất ~

--------

Endchap 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro