1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... đã kết hôn với bác sĩ Min Yoongi.

     Tôi là trẻ mồ côi, vào 2 năm trước, tôi đã bị tai nạn xe, tưởng chừng không thể cứu nổi. Nhưng một khi thần chết đã không tiếp tôi, tôi làm sao mà biết được??

      Tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào 2 giờ đêm, bằng một chút sức lực ít ỏi còn lại, tôi thừa biết, những khuôn mặt khó chịu, ngái ngủ của mấy mụ y tá. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi rất khó chịu, tôi khép hờ mắt, sau đó ngất lịm.
      Trong cơn mê man tối thấy những tiếng xì xào thảo luận, giọng nói nam tính nổi bật hẳn lên " cứu người là trên hết, các cô cậu gạt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đấy đi cho tôi, các cậu quên hết đạo đức nghề nghiệp rồi sao?" Sau đó, là một cỗ tê liệt xộc xuống sống lưng, tôi mất hẳn ý thức.

Tôi tỉnh lại, nhưng không phải hôn mê 2 ngày, mà là tận 2 năm. Tôi bàng hoàng nhìn mình trước gương, trắng đến mức khó tin, cao lên khá nhiều, tóc dài quá thắt lưng. Chuyện gì đã sảy ra vào 2 năm trước vậy? Và còn truyện trong 2 năm nay nữa?

Tôi tỉnh lại được mấy ngày, cũng biết kha khá về những chuyện đã diễn ra. Tôi bị tai nạn xe, được đưa đến bệnh viện. Họ không tìm được người thân của tôi nên tỏ ý không muốn phẫu thuật. Trong lúc đó có một vị bác sĩ nào đó đã đứng ra lo toàn bộ viện phí, thủ tục sau đó còn đích thân phẫu thuật cho tôi, sau đó tôi hôn mê, hi vọng một tia cũng không có, nhưng mới mấy hôm trước tôi bất ngờ tỉnh lại, làm cho bệnh viện một phen rối rắm, chắc có lẽ họ cho đây là kì tích. Đó là tất cả những gì tôi biết sau khi hỏi một chị điều dưỡng viên.
Hỏi chuyện của chinhs bản thân mình là một điều thật vớ vẩn, nhưng tôi đã làm nó, thật điên rồ!

Nhưng tôi vẫn còn chưa biết vị bác sĩ kia là ai, tất nhiên là tôi phải biết để cảm ơn, có lẽ là ÔNG ấy.

Hôm đó, tôi đã hỏi ra được vị bác sĩ ấy. Tôi không hề biết người tôi hỏi lại chính là ANH ấy chứ không phải là một bác sĩ tuổi cao như tôi nghĩ. Lúc ấy tôi chỉ ngây ngô hỏi bừa " chú có biết 2 năm trước là ai đã phẫu thuật và lo mọi việc cho cháu không ạ?" Vị bác sĩ này đáp gỏn gọn " Min Yoongi" tôi thì làm gì biết tên ai ở đây, tôi cảm thấy người này cũng là quá lạ rồi. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi tôi nhìn thẻ công tác của anh ấy, min yoongi?! Bất ngờ chưa? Đẹp trai quá mà, ai ngờ đây lại là bác sĩ tài giỏi lại giàu tình thương đó chứ.

Anh ấy nói anh ấy 31 tuổi
Tôi 20. Vậy.... phải gọi là chú đúng không??

    Anh ấy giám sát tình hình của tôi, chúng tôi gặp mặt rất nhiều, sức khoẻ của tôi cũng đã khá lên...

Một buổi chiều, tôi ngước lên nhìn anh ấy: " Chú ơi, nếu cháu ra viện rồi thì phải ở đâu?"
Anh ấy mặt lạnh như tiền, vẫn cầm trên tay máy đo đường huyết: " gia đình đâu?
- cháu là trẻ mồ côi
- tôi cũng vậy!
Anh ấy cũng là trẻ mồ côi sao?? Nhưng sao khác nhau quá, một người tài giỏi, đẹp trai như vậy, còn tôi thì chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, nhan sắc chũng chỉ vào hạng ưa nhìn, thật không cân xứng.
Tôi quay sang nhìn anh ấy, liêm sỉ gì tầm này nữa, tôi giả vờ đáng thương, nhưng hình như cũng đáng thương thật mắt long lanh nhìn anh ấy: " chú ơi, chú đã cứu cháu rồi, chú cứu cho chót nhé chú"
Anh ấy không nói gì, tôi hỏi lại lần nữa mới nhận ra mình đúng là ngu ngục, tại sao vậy?? Mình có thân thiết gì người ta đâu??
Ai ngờ, anh ấy " ừ"
Tôi giật mình, " chú ơi, cháu không đùa chú đâu, cháu nói thật đấy"
- tôi không đùa
Ai ngờ anh ấy lại đồng ý như vậy, khi tôi hỏi tại sao, anh dửng dưng đáp
" thiếu người giúp việc"

Còn tiếp.....
By: Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro