Một ngày ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Anh và cái tên kia vào lớp, nguyên cả lớp đồng thanh ồ lên

Minh Ngọc và Khánh Quyên chạy đến chọc ghẹo:

-Mới sáng mà đã tình tứ thế à, đến lớp cùng 1 lúc nữa chứ, bà này nhanh tay à nha, người ta mới chuyển đến hôm qua mà bữa nay đã hẹn hò rồi à

Hai người kia cùng 1 lúc la lên:

-BỌN TUI KHÔNG CÓ HẸN HÒ !!!!!

-Còn đồng thanh nữa kìa, hạnh phúc dữ ta_Một giọng nói cất lên tiếp tục chọc ghẹo

Hai đứa liếc nhau rồi hứ lên một tiếng, Mỹ Anh cất cặp rồi kéo 2 nhỏ bạn theo để tránh sự chọc ghẹo của cả lớp

Nhật mới chuyển đến chẳng biết trốn đi đâu , thì may mắn, 2 cậu bạn trong lớp xúm lại :

-Chú đừng lo, tụi tui sẽ giúp chú cho, toàn bộ cái lớp này đều là mấy bà tám, chú không yên được đâu !

Nhật gật đầu rồi cùng 2 cậu bạn kia ra khỏi lớp, thầm biết ơn chứ nếu mà không có 2 cậu bạn đó từ còn lâu cậu mới thoát khỏi sự trêu chọc không điểm dừng của cả lớp.

Trong giờ học, Mỹ Anh không thể nào tập trung vào bài học vì cái tên khó ưu kia, mặt đằng đằng sát khí cứ nhìn chằm chằm vào cô.Mỹ Anh cuối cùng cũng lên tiếng :

-Ông làm gì mà cứ trừng trừng nhìn tui vậy, bộ tui làm gì ông hả

Nhật nhăn nhó

-Tại bà mà tui bị vạ lây đó, còn giả nai

Mỹ Anh lại bị đổ lỗi một cách hết sức vô lý, là cậu ta chuyển trường, nhà cậu ta chuyển đến gần nhà cô, cô có làm gì sai đâu

Biết tên này có làm gì thì hắn vẫn sẽ luôn vô lý đổ lỗi,Mỹ Anh mệt mỏi nói:

-Tui không có rãnh đến nỗi mà lúc nào cũng phải cãi nhau với ông, ông tự chuyển trường thì ông phải tự chịu, Hứ

Thế là một ngày dài lại trôi qua, Mỹ Anh ngán ngẫm tưởng tượng phải chịu cảnh này đến tận bao giờ nữa đây

Trải qua một tháng, cái hoàn cảnh khốn khổ của Mỹ Anh ngày nào cũng lặp đi lặp lại

Cho đến một ngày, ngày đó chính là sinh nhật của Mỹ Anh, ba mẹ Mỹ Anh tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng, Mỹ Anh được bạn bè tặng rất nhiều món quà, món quà Mỹ Anh đặc biệt thích nhất chính là chiếc dây chuyền mà bà cô đã tặng cho cô.Vào 11 giờ ngày hôm đó, chú của Mỹ Anh gọi cho gia đình thông báo rằng bà của Mỹ Anh vừa mất

Gia đình Mỹ Anh sang bên nhà bà, Mỹ Anh đã rất thương bà ngay từ hồi còn bé, mới đây bà còn tặng Mỹ Anh sợi dây chuyền mà sao giờ bà đã đi rồi, mẹ Mỹ Anh dẫn cô về lại nhà vì ngày mai Mỹ Anh còn phải đi học

Sáng hôm sau, Mỹ Anh đến trường, khuôn mặt của Mỹ Anh buồn buồn, hai người bạn của Mỹ Anh động viên cô, nhờ vậy tâm trạng cô phần nào khá hơn.

Đã đến giờ tan trường, các học sinh đã về hết, riêng Mỹ Anh vẫn còn ở lại hình như cô đang tìm kiếm gì đó, hôm nay ba mẹ Nhật đi làm về muộn, cửa nhà khóa hết nên Nhật vẫn còn lãng vảng ở trường, Nhật bước vào lớp thì thấy Mỹ Anh.Hình như Mỹ Anh đang khóc.Nhật cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy,sao bà lại khóc ?

Mỹ Anh quay lại, khuôn mặt dàn dụa nước mắt

- Chiếc dây chuyền bà tui tặng...nó mất rồi...

[To be continue]

Phần sau Au sẽ làm hay hơn, chứ để 2 đứa ngày nào cũng cãi nhau thì sẽ rất chán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro