Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, cô gái trẻ đẩy xe hành lý rời khỏi khu vực check-out của sân bay Incheon Hàn Quốc. Đằng sau cặp kính đen là gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bối rối hồi hộp pha lẫn một chút lo lắng.

Những ngón tay thon dài luồn vào mái nâu bồng bềnh vén nhẹ những lọn tóc qua khỏi bờ vai, đôi mắt đẹp ánh lên một tia hy vọng với mong muốn nhìn thấy bóng dáng ai kia giữa hàng dài những người đang xếp hàng chờ đón người thân, bạn bè.

" Xin chào tiểu thư Jisoo, chúng tôi đến đón cô theo lệnh chủ tịch Park "

Jisoo khẽ gật đầu, miễn cưỡng bật ra một nụ cười nhỏ với hai người đàn ông mặc vest đen cầm bảng tên đang đứng trước mặt mình. Chỉ tiếc, bấy nhiêu là quá ít để giấu đi sự hụt hẫng đang dâng đầy trong ánh mắt.

" Chủ tịch Park có một cuộc họp quan trọng nên không thể đến đón tiểu thư " Quá dễ dàng để nhận ra vẻ thất vọng, buồn bã hiện lên gương mặt xinh đẹp của Jisoo nên một trong hai người vệ sĩ tỏ ra lúng túng, khó xử. Nhiệm vụ của họ là đến đón Jisoo theo lệnh. Phần giải thích kia chỉ là việc phát sinh ngoài ý muốn và họ cũng chỉ có ý tốt muốn an ủi cô ấy.

" Cảm ơn " Jisoo cố gắng mỉm cười lần nữa, người vệ sĩ hiểu ý nhanh chóng giúp cô đẩy xe hành lý trong khi người kia nhanh nhẹn di chuyển trước để mở cửa xe.

" Chủ tịch Park căn dặn chúng tôi đưa tiểu thư về nhà "

Lần này Jisoo không trả lời, cô ấy chỉ im lặng bước vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay Incheon. Trên xe, Jisoo mệt mỏi nhắm mắt, ngay cả tâm trạng ngắm nhìn sự thay đổi của Seoul cô ấy cũng không có.

Biết rõ người đó không hề mong chờ sự trở về của mình nhưng Jisoo vẫn nhen nhuốm một chút hy vọng mong manh. Kết cục là tự bản thân suy nghĩ quá nhiều nên mới tự thất vọng hụt hẫng.

=============

" Đúng 3h chiều mai bản kế hoạch chi tiết phải nằm trên bàn làm việc của tôi. Tan họp "

Giọng nói uy quyền vừa cất lên lại ngay lập tức truyền đến âm thanh sập cửa khiến sắc mặt của tất cả những người còn lại trong phòng họp đều trở nên khó coi, vài người ngay cả việc ngẩng mặt lên nhìn cũng không có đủ can đảm.

Bên ngoài hành lang phòng họp, 4 người đàn ông mặc vest đen hối hả đuổi theo phía sau cô gái có dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp ,ánh mắt đen láy nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo. Bốn người đàn ông tuyệt nhiên chỉ im lặng, líu ríu theo sau chứ không người nào lên tiếng. Nguyên do cũng bởi từ lúc bước ra từ phòng họp thì sắc mặt của Chủ tịch Park đã vô cùng dọa người.

" Chuyện tôi căn dặn thế nào rồi ? " Bước chân đột ngột dừng lại, gương mặt lẫn giọng nói vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng.

" Dạ thưa Chủ tịch, chúng tôi đã cho người đến đón tiểu thư "

Trên hành lang lại vang lên tiếng giày cao gót, người vừa hỏi đã rời đi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, đám người theo sau cũng không rõ biểu cảm đó là hài lòng hay không hài lòng.

Bên ngoài văn phòng Chủ tịch, 4 người đàn ông vẫn không rời đi, nhiệm vụ của họ là theo sát và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Park.

Bên trong phòng làm việc là hình ảnh chủ tịch Park ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen sang trọng, ánh mắt chăm chú, hàng chân mày đôi lần nhíu lại khi cô ấy quá tập trung vào công việc. Không phải hiển nhiên mà Park Chaeyoung , một cô gái trẻ 24 tuổi lại có thể ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành cuả Park thị – Tập đoàn đứng hàng đầu Hàn Quốc. Những kẻ thiếu hiểu biết sẽ nghĩ Chaeyoung có được ngày hôm nay vì cô ấy là người thừa kế duy nhất của Ngài Chủ tịch quá cố nhưng những người đã làm việc ở Park thị lâu năm và từng là đối tác của Park thị sẽ biết Park Chaeyoung tuyệt đối không phải là kẻ thừa kế bất tài. Park Chaeyoung trước nay luôn là người kín kẽ trong mọi mối quan hệ, ngay cả những người thân cận nhất cũng chỉ biết cô ấy đảm nhận chức Tổng giám đốc năm 22 tuổi trước khi chính thức ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch 3 tháng trước, khi Ngài Chủ tịch qua đời. Tất cả thông tin mà người ta có thể tìm kiếm về Chaeyoung chỉ có công việc và công việc, ngoài ra không có bất cứ sở thích riêng hay một mối quan hệ nào dù là nhỏ nhất.

Knock ... Knock

" Vào đi " Ngữ điệu lạnh lùng, đáng sợ khiến bất kỳ người nào sắp bước vào cũng phải e dè.

Âm thanh mở cửa rất nhẹ, bước vào là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy công sở màu xám bó sát cơ thể làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ấy.

" Chủ tịch ~ " Giọng nói có chút nũng nịu kèm theo đó là nụ cười đầy quyến rũ của thư ký Goo.

" Có chuyện gì ? "

Nhiệt tình của thư ký Goo bị sự lạnh lùng của Chaeyoung làm vơi bớt hơn một nửa. Đứng trước mặt mình là cô thư ký xinh đẹp cùng nụ cười duyên dáng nhưng Chaeyoung ngay cả 1% giây cũng không để tâm đến cô ấy.

"Tôi biết tâm trạng Chủ tịch hiện tại không được tốt, uống một tách ca cao nóng sẽ giúp tâm trạng tốt hơn " Đặt tách ca cao còn nóng xuống bàn, khéo léo đẩy nó về phía Chaeyoung. Thư ký Goo có chút ngượng ngùng, có vẻ như cô ấy đang hy vọng Chaeyoung sẽ mỉm cười hoặc đáp lại mình với một lời cảm ơn.

" Thứ nhất tôi không thích uống cacao, thứ hai tôi không có thói quen ăn uống trong lúc làm việc " Nhiệt tình của thư ký Goo lần thứ hai bị sự lạnh lùng của Chaeyoung dập tắt hoàn toàn. Chaeyoung đối với loại quan tâm quá mức của thư ký Goo cảm thấy rất phiền, nếu không phải cô ấy là người có năng lực trong công việc thì Chaeyoung đã sớm sa thải cô ấy cách đây 1 năm.

" Xin lỗi Chủ tịch " Giọng nói tuy có chút hờn dỗi nhưng với loại đối xử lạnh lùng của Chaeyoung đây không phải là lần đầu tiên thư ký Goo được biết qua.

" Còn chuyện gì nữa sao ? " Biểu cảm của Chaeyoung không hề che giấu việc mình đang bị làm phiền.

" Dạ không " Thư ký Goo biết rõ Chủ tịch Park là người không thích nói nhiều nên chỉ có thể cúi chào, cầm lấy tách cacao rồi nhanh chóng ra ngoài. Lần tiếp cận thứ n lần vẫn thất bại, đối tượng quá nguyên tắc và lạnh lùng.

Thả người ra sau ghế, Chaeyoung khẽ chau mày vì sự quấy nhiễu của thư ký Goo và cũng vì công việc còn quá nhiều thứ khiến Chaeyoung đau đầu. Vén nhẹ tay áo sơ mi lếc nhìn đồng hồ.Chaeyoung bất giác vuột ra một tiếng thở dài khi đồng hồ lúc này đã gần 8 giờ tối.

" Đã muộn như thế rồi "

Thời gian hôm nay đặc biệt trôi nhanh, Chaeyoung đắn đo không biết liệu có nên tiếp tục làm việc hay là ...

Vài phút trôi qua, Chaeyoung tựa hồ vẫn nghĩ không thông, nhưng ... trước sau gì cũng phải đối mặt, huống chi đó là việc mà Chaeyoung đã hứa với Appa mình trước khi ông mất.

" Vẫn là không thể tránh mặt "

Mặc vội áo khoác, Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Đám vệ sĩ nhìn thấy Chaeyoung bước ra liền bám theo sau.

" Cô muốn đi đâu thưa Chủ tịch ? "

" Về nhà " Chaeyoung vừa bước ra phía ngoài tập đoàn Park thị đã có một chiếc BMW màu đen mở sẵn cửa với một vệ sĩ đứng kế bên, với mỗi bước chân của Chaeyoung đều có rất nhiều vệ sĩ theo sau bảo vệ. Tất cả không phải là vì Chaeyoung lắm tiền nhiều của thích vung tiền nuôi đám vệ sĩ mà chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.

============

Hai chiếc BMW màu đen tiến vào bên trong ngôi biệt thự trắng vô cùng sang trọng. Một người vệ sĩ khá trẻ nhanh nhẹn mở cửa cho Chaeyoung trong khi những người khác đứng xếp hàng hai bên để chào Chaeyoung.

" Được rồi, các người cứ làm việc của mình đi "

" Vâng thưa Chủ tịch "

Bên ngoài và cả bên trong ngôi biệt thự của Chaeyoung lúc nào cũng có rất đông vệ sĩ thay phiên canh gác. Tất cả bọn họ đã làm việc cho nhà họ Park từ nhiều năm nay nên đều hết mực trung thành với Chaeyoung. Chaeyoung bình thường lạnh lùng, ít nói nhưng việc đối xử với nhân viên thì đúng là không có điểm nào để phàn nàn.

" Cô chủ đã về " Dì Lee đang nấu bữa tối, nghe tiếng xe về liền bỏ dỡ công việc trong bếp chạy ra ngoài phòng khách để chào đón Chaeyoung. Dì Lee làm việc ở đây từ khi Chaeyoung còn là một đứa trẻ. Park phu nhân năm xưa cũng coi bà như chị em trong nhà nên dù qua nhiều năm Park phu nhân và Chủ tịch Park đều lần lượt qua đời thì bà vẫn ở lại nhà họ Park để làm việc và chăm sóc Chaeyoung.

Ngày thường khi được dì Lee chào đón, Chaeyoung sẽ đáp lại sự quan tâm của bà bằng một nụ cười nhỏ nhưng hôm nay tâm trạng của cô có vẻ khác hơn mọi ngày. Kể từ lúc vừa bước vào nhà thì ánh mắt Chaeyoung đã không có nhìn tới dì Lee, rõ ràng Chaeyoung đang tìm một người khác.

" Cô chủ, tiểu thư đang ở trên lầu " dì Lee hiểu ý, ánh mắt bà hướng về phía lầu 1, trên môi vẫn nở nụ cười hiền từ với Chaeyoung.

" Tôi biết rồi. Cảm ơn dì "

Chaeyoung đối với dì Lee không phải Chủ tịch Park mà chỉ là đứa trẻ bà đã chăm sóc nhiều năm. Cho dù có giấu cách mấy bà cũng nhìn thấu suy nghĩ của Chaeyoung. Trong nhất thời không biết phải hỏi dì Lee câu gì nên Chaeyoung bước lên cầu thang đi thẳng về phòng.

Phòng ngủ của Chaeyoung ở ngay lầu 1 nhưng chỉ mới bước được vài bậc thang, đôi chân Chaeyoung như đóng đinh tại chỗ, muốn bước cũng không cách nào bước tiếp. Ngay trước mắt Chaeyoung lúc này là Jisoo. Phải, hai người đang đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bậc thang và cô ấy đang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ngạc nhiên, lo lắng.

Jisoo khẽ cắn môi dưới, cô ấy lo lắng đến mức nắm chặt cả hai tay. Người đứng trước mặt Jisoo lúc này là Park Chaeyoung, là người mà 10 năm qua cô ấy luôn muốn gặp lại. Chỉ việc nhìn thấy Chaeyoung, đứng đối diện với Chaeyoung như thế này cũng khiến Jisoo hạnh phúc và lo lắng đến cực độ. Nhịp tim Jisoo đập nhanh đến bất thường, ngay đến việc chào Chaeyoung cô ấy cũng không biết phải chào như thế nào.

Một vài phút qua đi, hai người cứ đứng yên lặng, ánh mắt cả hai vẫn khóa chặt vào đối phương, chỉ là không ai muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Chaeng...Chaeng...Chaeyoung ... " Jisoo là người lên tiếng trước, cô ấy thật sự muốn gọi Chaeyoung bằng cái tên thân mật mà 10 năm trước cô ấy vẫn gọi. Chỉ là, Park Chaeyoung của hiện tại ngay cả ánh nhìn và khí chất đều toát lên một lớp băng lạnh khiến người đối diện không cách nào có thể đến gần. Nếu so với quá khứ thì Park Chaeyoung đang ở trước mắt Jisoo vẫn đáng sợ hơn.

" Em đã về " Đôi chân run rẩy bước xuống từng bậc thang để đến gần hơn với Chaeyoung, để được thỏa sức ngắm nhìn gương mặt mà trong mơ thi thoảng cô vẫn gọi tên. Là 10 năm trước hay hiện tại thì Jisoo cũng không cách nào khiến bản thân ghét bỏ Chaeyoung.

Chaeyoung có thể trả lời Jisoo hoặc ít nhất có thể gật đầu nhưng bản thân hoàn toàn không có cách nào để phản ứng. Chaeyoung thật sự vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối diện với Jisoo dù thời gian đã qua rất nhiều năm.

" Chaeyoung a~ " Giọng nói rất đỗi ngọt ngào, thân quen. Jisoo đã ở rất gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay ra có thể chạm được nhưng Chaeyoung tuyệt nhiên không có bất kỳ phản ứng gì, gương mặt lạnh lùng, ánh nhìn từ lúc nào đã chuyển dời đi nơi khác, khó ai có thể đoán được Chaeyoung đang nghĩ gì.

Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng, gần như không quan tâm đến sự hiện diện của mình, nước mắt Jisoo chực trào ra khỏi khóe mắt, hình ảnh năm xưa lại ùa về trong kí ức của cô.

" Chaeng ... Chaeng ... " Cô bé Jisoo trên tay ôm chặt con Keroro màu xanh vẫn không ngừng gọi tên Chaeyoung.

" Chaeng ... em phải đi rồi, em muốn nhìn thấy Chaeng, một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi có được không?" Mặc kệ Jisoo đã ngồi hàng giờ trước cửa phòng mình để khóc lóc, năn nỉ, Chaeyoung như mọi khi vẫn im lặng, ngay cả một âm thanh phản hồi nhỏ nhất cũng không có.

" Chaeng ... có phải em đã làm gì sai không ? " giọng nói của Jisoo nghẹn lại vì cô bé đã khóc quá nhiều.

" Chaeng ... sao lại ghét em như vậy ? "

Đó là câu hỏi cuối cùng Jisoo hỏi Chaeyoung trước khi Chủ tịch Park đến và dắt cô bé rời khỏi đó, rời khỏi Chaeyoung. Lần cuối cùng mong muốn nhỏ bé của Jisoo cũng chỉ là được nhìn thấy Chaeyoung nhưng cô bé đã không thể. Dù bị Chaeyoung từ chối, xa lánh và ghét bỏ nhưng trước khi rời khỏi Jisoo vẫn để lại con Keroro mình yêu quý nhất ở trước cửa phòng Chaeyoung, đó coi như là món quà chia tay. Cô bé Jisoo 12 tuổi còn quá nhỏ để hiểu được lý do tại sao Chaeyoung ghét mình. Cô bé chỉ biết một điều duy nhất là dù Chaeyoung có chán ghét mình như thế nào thì Chaeyoung vẫn là người thân là người mà cô bé mãi mãi yêu thương.

Jisoo năm đó vẫn còn ngây ngô chưa cảm nhận hết sự ghét bỏ của Chaeyoung nhưng Jisoo của hiện tại thật sự đang cảm nhận và trải qua cảm giác đó một lần nữa. Đến cuối cùng có lẽ cũng chỉ có cô yêu thương Chaeyoung còn Chaeyoung mãi mãi đối với cô cũng chỉ là cảm giác chán ghét.

" Cô chủ, tiểu thư, mời hai cô xuống dùng cơm " dì Lee chứng kiến toàn bộ, không đành lòng nhìn thấy Jisoo vừa mới trở về phải khóc lóc, tủi thân vì sự thờ ơ của Chaeyoung nên bà lên tiếng để xoa dịu bầu không khí.

" Chaeyoung ... hay là ... "

" Tôi hơi mệt, tôi về phòng trước "

Jisoo vẫn còn chưa nói hết câu, Chaeyoung đã một bước lạnh lùng lách qua khỏi người cô để trở về phòng. Biểu hiện của Chaeyoung dứt khoác và tuyệt tình đến nổi Jisoo dù không muốn cũng không thể ngăn mình bật khóc. Tại sao nhiều năm như vậy Chaeyoung vẫn không thể chấp nhận cô ? vẫn đối xử lạnh nhạt với cô như vậy ? nếu thật sự đã chán ghét đến không muốn gặp lại, không muốn nhìn thấy cô, tại sao lại gọi cô trở về ? phải chăng Chaeyoung muốn cô trở về đây là để tiếp tục chịu sự lạnh lùng, ghét bỏ ?

Cả buổi tối hôm đó Jisoo đều không có trở về phòng, cô ngồi hàng giờ ở phòng khách để tận hưởng cảm giác xa lạ, cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà mà mình đã, đang và sẽ sống. Ngày đầu tiên trở về Hàn Quốc bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp được gặp lại Chaeyoung đã sụp đổ trong nháy mắt. Khoảnh khắc Chaeyoung lách qua người cô như hai người xa lạ, Jisoo cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Chaeyoung là vô tận. Jisoo không ghét cũng không trách Chaeyoung, chỉ là cô không biết quãng thời gian tiếp theo mình nên làm thế nào để rút ngắn khoảng cách với Chaeyoung. Giữa hai người có lẽ không đơn giản là 10 năm xa cách mà còn tồn tại rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro