Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soo, đừng căng thẳng, có anh ở đây " Hae In mỉm cười dịu dàng, hạnh phúc nắm lấy tay Jisoo cùng cô ấy từ từ tiếng vào sảnh lớn khách sạn - nơi đang có rất đông quan khách chờ đợi họ.

Rất nhiều những tiếng vỗ tay, những lời chúc tụng và cả ánh mắt ghen tỵ của đám đông quan khách đều hướng về phía Hae In cùng cô gái xinh đẹp trong tà váy trắng tựa như thiên thần đang sánh bước bên anh. Hôm nay là lễ đính hôn của Hae In và Jisoo, là ngày mà Hae In đã chờ đợi từ rất lâu.

Hạnh phúc, thỏa mãn, tự hào là những biểu cảm có thể dễ dàng nhìn thấy được trên gương mặt Hae In trong suốt quá trình diễn ra các nghi thức của lễ đính hôn. Mục đích trả thù Chaeyoung và giữ chặt Jisoo đã thành công nên Hae In hiện tại không quá quan tâm Jisoo ở bên cạnh mình là vui hay buồn, trong tim cô ấy có mình hay không.

Khoảnh khắc Hae In lồng chiếc nhẫn đính hôn vào ngón áp út của Jisoo, những tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên không ngớt. Buổi tiệc đang diễn ra trong bầu không khí có phần ồn ào, náo nhiệt, thậm chí vui vẻ đến giả tạo. Nó chỉ dừng lại và tạm gián đoạn khi có sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách mà Hae In không bao giờ muốn nhìn thấy.

Ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng về phía người con gái xinh đẹp nhất trong buổi lễ - người đã chiếm trọn trái tim mình, bước chân Chaeyoung tự tin dứt khoác từng bước tiến lên sân khấu. Vest trắng thanh lịch, mái tóc đen dài được cột gọn, càng làm tôn lên phong thái sang trọng, lạnh lùng và quý phái của Chaeyoung khi xuất hiện tại buổi lễ.

" Park Chaeyoung, cô muốn gì ? " Hae In lo lắng cực độ, vội vã nắm chặt tay Jisoo kéo cô ấy lùi lại khi thấy Chaeyoung đột nhiên xuất hiện rồi còn ngang nhiên tiến lên sân khấu.

" Jisoo " Chaeyoung hoàn toàn phớt lờ ánh mắt thù địch của Hae In và cả cánh tay đang giơ ra một cách giả tạo kia. Giờ phút này người duy nhất khiến Chaeyoung bận tâm chỉ có một mình Jisoo, vì cô ấy dù đau lòng đến tuyệt vọng, dù trái tim tưởng như đã tan nát Chaeyoung vẫn xuất hiện tại nơi đây.

" Park Chaeyoung, hôm nay là lễ đính hôn của tôi, cô đừng hòng giở trò " Hae In dùng âm lượng nhỏ nhất đe dọa Chaeyoung. Là đàn ông, Hae In nhất định không để Chaeyoung tự ý làm càng hay cướp mất cô dâu của mình.

Nghe thấy Hae In đang đe dọa mình, Chaeyoung chỉ đơn giản quay sang ném cho anh ta một cái nhếch mép lạnh lùng sau đó lại chuyển tất cả chú ý vào Jisoo.

" Jisoo ... Chúc mừng em " Chaeyoung cười nhẹ, cố gắng nói ra 3 chữ khiến tim mình đau đến ngừng đập. Người con gái xinh đẹp đang ở trước mắt mãi mãi là người Chaeyoung yêu nhất nhưng kể từ giây phút này cô ấy không còn là của Chaeyoung nữa.

" C-cảm ơn " Jisoo cúi thấp đầu không dám đối diện với đôi mắt nâu chứa đựng bi thương của Chaeyoung, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đáp lại bàn tay đang chờ đợi của Chaeyoung.

Khoảnh khắc bàn tay Jisoo được Chaeyoung nắm lấy, cảm giác ấm áp và đau lòng khiến cô không thể đứng vững. Park Chaeyoung - con người này dù cô rất hận nhưng suy nghĩ và cả trái tim cô vẫn chưa một giây nào ngừng mong đợi. Hôm nay là lễ đính hôn của Jisoo, lẽ ra cô phải hạnh phúc, toàn tâm toàn ý nghĩ về Hae In, nhưng không, tất cả những gì cô làm trong suốt buổi tối hôm nay chỉ là khắc khoải mong chờ sự xuất hiện của Chaeyoung. Jisoo biết mình sẽ đau lòng, sẽ lung lay nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy Chaeyoung, dù chỉ là một giây.

Không muốn mọi người nghi ngờ biểu hiện kì lạ giữa Chaeyoung và Jisoo nên Hae In nhanh chóng chen vào giữa và tách hai người ra. Nhân vật chính đêm nay là Hae In, Chaeyoung cùng lắm chỉ là khách mời, chúc mừng cũng đã chúc mừng xong, đương nhiên không còn lý do gì để Chaeyoung có thể đứng đây tiếp tục dây dưa không dứt với Jisoo.

" Đó chẳng phải Chủ tịch Park của Park thị sao ? "

Phần lớn quan khách đều thuộc thành phần thượng lưu nên họ không khó nhận ra Chaeyoung. Trong giới kinh doanh người trẻ tuổi, giàu có và tài năng như Chaeyoung không có nhiều vì thế một số thành phần quan khách đang muốn nhân cơ hội này được xã giao cùng Chaeyoung.

" Chủ tịch Park, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi nhìn thấy cô tham dự buổi lễ hôm nay "

Chủ tịch JHI và phu nhân của ông ta cũng đang tranh thủ cơ hội bám lấy Chaeyoung.

" Tôi đến đây không phải nể mặt các người. Tôi đến đây vì Jisoo. Cô ấy là em gái của tôi " Chaeyoung nói, ánh mắt vẫn không dứt khỏi Jisoo.

Ở một góc khác Jisoo lúc này đang ở bên cạnh Hae In nhưng cô ấy vẫn cố quay lại để nhìn Chaeyoung.

" Ồ ... hóa ra con dâu tương lai của chúng tôi chính là em gái của Chủ tịch Park "

Trước nay vốn luôn phản đối hôn nhân của Hae In và Jisoo nhưng vừa biết được quan hệ của cô ấy và Chaeyoung thì vợ chồng chủ tịch JHI liền thay đổi suy nghĩ. Đã là em gái, dù em nuôi hay em ruột ắt hẳn Jisoo cũng được thừa kế không ít tài sản thậm chí cổ phần trong tập đoàn Park thị. Chỉ cần nghĩ đến con trai mình sau này có thể nhờ Jisoo mà kiếm không ít thì vợ chồng chủ tịch JHI đã muốn lập tức đốc thúc Hae In nhanh chóng kết hôn với cô ấy.

Chaeyoung vừa nhìn đã nhìn ra ý nghĩ xấu xa trong mắt hai người kia, đúng là ba mẹ không tốt nên con cái cũng là kẻ không ra gì. Chaeyoung nghĩ cũng nghĩ không ra lý do gì để mình có thể tin tưởng và trao Jisoo cho kẻ bất tài vô dụng như Hae In chăm sóc.

" Chủ tịch Park, dù gì cũng sắp là người một nhà, hay là chúng ta ... "

" Nói sau đi " Chaeyoung lạnh lùng khoác tay sau đó tiến thẳng đến chỗ Jisoo đang đứng.

Bị Chaeyoung làm cho bẽ mặt nhưng vợ chồng chủ tịch JHI vẫn nuốt giận vào trong và tiếp tục vui vẻ đón tiếp các vị quan khách đang có mặt. Đây là buổi lễ đính hôn nhưng thật chất cũng chẳng khác gì một party để bàn chuyện làm ăn của bọn họ.

" Jisoo à ... "

" Park Chaeyoung, cô còn muốn gì nữa đây ? "

Hae In tỏ rõ thái độ khó chịu, ở ngay trước mặt mọi người Hae In không thèm giữ sỉ diện đã mạnh tay đẩy Chaeyoung tránh khỏi người Jisoo.

" Chaeng ... "

Jisoo muốn đưa tay đỡ Chaeyoung nhưng cánh tay cô đã bị Hae In giữ chặt. Trong lòng không vui và cũng không đồng ý với cách hành xử thô bạo của Hae In nhưng Jisoo vẫn im lặng giữ thể diện cho anh. Dù sao anh cũng là hôn phu của cô.

" Jisoo "

Mặc kệ ánh mắt tò mò, hiếu kì của mọi người và cũng bỏ qua sự nguy hiểm của Hae In, Chaeyoung tiến lên phía trước, thu ngắn khoảng cách với Jisoo rồi nhìn sâu vào mắt cô ấy.

Trong lúc Hae In và những người khác còn đang choáng váng không biết Chaeyoung định làm gì thì bất ngờ một sợi dây chuyền với viên hồng ngọc sáng lấp lánh nằm trong tay Chaeyoung được đưa đến trước mặt Jisoo.

" Chaeng đeo giúp em "

Chaeyoung không đợi Jisoo phản ứng đã nghiêng người tới đeo sợi dây chuyền vào cổ cô ấy " Lẽ ra Chaeng dự định sẽ tặng món quà này vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của em " Chaeyoung rời xa, nở một nụ cười buồn, đôi mắt vẫn khóa chặt vào mắt Jisoo " Dù muộn nhưng hãy coi đây là quà đính hôn Chaeng dành cho em "

" Chaeng ... "

" Hy vọng em sẽ trân trọng món quà này "

Chaeyoung nói xong rất nhanh quay lưng rời đi. Chỉ cần tiếp tục nhìn Jisoo ở khoảng cách đó thêm 1 giây nữa Chaeyoung chắc chắn mình sẽ đau lòng, yếu đuối và khóc trước mặt cô ấy. Từ lúc bước chân vào đây, tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu tay trong tay đứng bên cạnh người đàn ông khác, Chaeyoung đã rất gắng gượng để không ngã quỵ.

Chaeyoung vừa mới quay lưng Hae In đã nắm lấy tay Jisoo để khẳng định chủ quyền với những người xung quanh. Số đông đang quây quanh họ thay vì chúc mừng Hae In, lúc này lại quay sang bàn tán về giá trị của sợi dây chuyền có viên kim cương hồng vừa to vừa sáng mà Chaeyoung đã tặng Jisoo. Đúng là chủ tịch của tập đoàn lớn có khác, tặng quà cũng đặc biệt hào phóng hơn người khác rất nhiều.

" Soo, chúng ta nhảy một bản nha em "

Jisoo ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng Chaeyoung, cô hoàn toàn không có tâm trạng khiêu vũ hay tiếp tục buổi tiệc ồn ào này nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý với Hae In.

Ở giữa sảnh lớn Hae In và Jisoo cùng nhau khiêu vũ thì bên trong Chaeyoung chỉ lặng lẽ uống rượu, ánh mắt Chaeyoung trước sau như một vẫn khóa chặt vào Jisoo dẫu cho cô ấy có đáp lại cái nhìn của mình hay không. Chaeyoung không oán trách nhưng trong lòng đang có vô vàng hối tiếc, người nắm lấy tay Jisoo, cùng cô ấy khiêu vũ lẽ ra sẽ là Chaeyoung nếu như Chaeyoung không ngu ngốc tự vứt đi cơ hội của chính mình.

" Chủ tịch Park, không biết chúng tôi có vinh hạnh mời cô 1 ly không ? "

Vô số những kẻ hám tiền hám danh lân lê đến gần liên tục bắt chuyện và quấy rầy Chaeyoung. Bình thường Chaeyoung sẽ phớt lờ họ nhưng hiện tại tâm trạng không vui nên Chaeyoung không từ chối mà còn rất hào phóng cùng bọn họ uống cạn hết ly này đến ly khác.

Không còn tập trung vào những điệu nhảy, Jisoo chỉ muốn lập tức rời khỏi cái ôm của Hae In để chạy đến bên cạnh Chaeyoung. Nhìn thấy người kia ánh mắt bi thương vì mình uống nhiều như vậy, cho dù có hận đến mấy Jisoo cũng không chịu được, cô hối hận, rất hối hận vì đã mong chờ Chaeyoung đến đây, thà rằng Chaeyoung cứ im lặng và biến mất còn hơn xuất hiện ở đây rồi không ngừng dày vò tâm trí cô. Jisoo biết ngày đính hôn bản thân nên toàn tâm toàn trí nghĩ đến Hae In nhưng cô không thể, tự trách mình không công bằng với Hae In nhưng Jisoo càng đau lòng hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu đau khổ nhưng lại không thể đến bên cạnh người đó.

" Jisoo à ... Chaeng đau lắm "

Thêm một ly nữa được Chaeyoung uống cạn và thêm lần nữa Chaeyoung hành hạ Jisoo bằng ánh mắt bi thương của mình.

" Chaeyoung ... trở về đi, đừng khiến em đau lòng "

Jisoo gục mặt vào vai Hae In để dứt khỏi ánh nhìn bi thương của Chaeyoung và cũng để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Đôi chân không thể trụ vững, khoảnh khắc nhìn thấy Jisoo gục mặt vào vai Hae In, trái tim Chaeyoung như bị ai đó bóp nghẹt. Khó thở, Chaeyoung cần phải rời khỏi nơi đau lòng này, càng nhanh càng tốt.

" Chaeyoung ... em xin lỗi ... hãy quên em đi "

Một mảng vai áo đã bị nước mắt của Jisoo thấm ướt nhưng Hae In vẫn giả vờ không biết và tiếp tục dìu dắt cô khiêu vũ cho hết bản nhạc. Nếu như Chaeyoung và Jisoo đều đang đau lòng thì cảm giác duy nhất của Hae In lúc này là tức giận. Hae In có cảm giác mình giống như một tên ngốc, một con bù nhìn từ khi Chaeyoung bất ngờ xuất hiện. Từ đầu đến cuối Hae In đều biết rất rõ Jisoo ở bên cạnh mình nhưng con người và trái tim cô ấy luôn hướng về Chaeyoung. Cho dù có tức giận cách mấy Hae In cũng quyết sẽ không buông tay, không chiếm được trái tim thì Hae In cũng quyết giữ lấy thể xác Jisoo. Chỉ cần có thể khiến Chaeyoung đau khổ thì đó chính là hạnh phúc của Hae In.

" Chủ tịch Park " Đám đông ồ lên, ai nấy đều lo lắng khi thấy Chaeyoung bước chân loạng choạng như sắp ngã.

" Tránh ra " Từ chối hết mọi cánh tay đưa ra muốn giúp mình, Chaeyoung cố ngăn lại dòng nước mắt rồi dùng chút sức lực còn xót lại chạy nhanh ra khỏi nơi đó.

" Chaeyoung ... "

" Soo, hiện tại là lễ đính hôn của chúng ta " Hae In ôm lấy Jisoo thật chặt khi thấy cô ấy đang có ý định đuổi theo thậm chí muốn bỏ trốn cùng với Chaeyoung.

Không thể phản kháng và cũng không có lý do phản kháng nên Jisoo bất lực buông xuôi cơ thể trong vòng tay Hae In. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Jisoo khóc vì không thể đuổi theo Chaeyoung, cô khóc vì ngày vui hôm nay đã biến thành nỗi đau và bi kịch cho tình yêu của hai người.

" Chủ tịch " Hai người vệ sĩ nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Chaeyoung - người vừa ngã xuống thảm hại trước mặt họ.

" Đi, mau chóng rời khỏi nơi này " Chaeyoung thều thào nói giữa hơi thở đứt quãng. Từ lúc đến đây và đến khi rời khỏi, trái tim Chaeyoung đã chịu rất nhiều tổn thương. Ngay cả tự tôn của chính mình Chaeyoung cũng đã đánh mất. Tất cả đều mất, mất Jisoo là mất cả thế giới.

" Chủ tịch, cô muốn đi đâu ? "

Hoàn toàn không có câu trả lời đáp lại vì cả bản thân Chaeyoung cũng không biết mình phải đi đâu. Không có sự hiện diện của Jisoo thì nơi nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa, phía trước Chaeyoung hiện tại giống như một con đường tối tăm không tìm thấy ánh sáng.

Người vệ sĩ nhìn thấy Chaeyoung đang suy sụp và không muốn nói chuyện nên không cũng dám hỏi thêm câu nào mà chỉ im lặng lái xe đến sông Hàn.

Chiếc xe dừng lại rất lâu nhưng Chaeyoung chỉ ngồi thẩn thờ hai tay ôm lấy mặt. Phải một lúc lâu nữa khi người vệ sĩ lên tiếng nhắc thì Chaeyoung mới từ từ bước ra khỏi xe.

Còn lại một mình, Chaeyoung yếu đuối thả trôi hết những cảm xúc mà mình đã cố dồn nén. Khóc, đau đớn, tuyệt vọng và khóc, cơ thể Chaeyoung run lên bởi những tiếng nấc sau đó trượt dần xuống rồi cuối cùng là ngã quỵ. Lễ đính hôn của Jisoo ngày hôm nay đã để lại trong lòng Chaeyoung một vết thương không bao giờ lành, không gì đau khổ bằng việc chứng kiến người mình yêu đính hôn với kẻ khác mà bản thân ngay cả quyền cơ bản là phản đối cũng không có. Chaeyoung thứ gì cũng không có, ngay cả tình yêu của Jisoo cũng không giữ được. Tuyệt vọng, Chaeyoung không biết những ngày tháng không có Jisoo mình sẽ sống ra sao. Thời gian 10 năm chờ đợi dài dăng dẳng lẽ nào vẫn còn chưa đủ ?

" Umma, Appa, hai người bỏ lại con, ngay cả Jisoo cũng muốn rời xa con, tại sao ai cũng muốn bỏ rơi con ? " Chaeyoung gào to, hy vọng Umma và Appa ở trên kia nghe thấy có thể giúp mang Jisoo trở lại. Chaeyoung hết cách, thật sự đã hết cách khiến cô ấy tha thứ cho mình rồi.

" Soo à ... Rốt cuộc Chaeng phải làm thế nào em mới chịu tha thứ và quay về bên Chaeng ? "

Đau đớn, hoàn toàn tuyệt vọng, Chaeyoung thậm chí đã lau xuống sông Hàn nếu như hai vệ sĩ không kịp thời chạy đến ngăn cản.

" Thả ra " Chaeyoung hét lên, không ngừng vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai vệ sĩ " Tôi đã phạm phải sai lầm khiến Jisoo không thể tha thứ, cô ấy đã nói cả đời này sẽ hận tôi, vậy tôi còn sống làm gì chứ ? "

" Chủ tịch xin hãy bình tĩnh. Tôi tin tiểu thư rồi sẽ tha thứ và quay về bên cô " Hai vệ sĩ nhẹ nhàng khuyên can nhưng họ thật sự đang bị shock vì ý định nhảy xuống sông Hàn của Chaeyoung. Chuyện Chaeyoung có tình cảm với Jisoo không phải bọn họ không nhìn ra, chỉ là không ngờ Chaeyoung bình thường lạnh lùng lại có thể là người si tình đến vậy.

" Cô ấy có thể tha thứ và quay về bên tôi sao ? " Tâm trạng Chaeyoung có phần dịu lại nhưng ý định nhảy xuống sông Hàn vẫn còn nguyên đó.

" Có thể thưa Chủ tịch, chỉ cần cô không từ bỏ nhất định tiểu thư sẽ quay về bên cô " Những lời này nói ra chỉ để an ủi Chaeyoung trong lúc nguy cấp, hai vệ sĩ chưa yêu nên họ cũng không nắm chắc.

" Không từ bỏ "

Chaeyoung lẩm nhẩm, không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ đó rất nhiều lần trước khi mệt mỏi, kiệt sức và ngất đi trong cơn say cùng với trái tim tan nát vì mất đi người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro