Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng họp, mà mắt Chaeyoung cứ dán chặt vào cái đồng hồ treo tường, tay thì vẫn không ngừng bấm điện thoại cho Jisoo, nhưng đáp lại cho Chaeyoung vẫn không có trả lời, càng làm cho Chaeyoung càng lo lắng hơn. Chaeyoung muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp để về nhà xem Jisoo như thế nào, vì trước khi bắt đầu cuộc họp Chaeyoung có ghé ngang phòng làm việc của Jisoo nhưng không thấy, thì lại nhận được điện thoại của dì Lee bảo là Jisoo không được khỏe nên đang ở nhà, làm cho Chaeyoung càng lo lắng hơn.

Sau khi kết thúc cuộc họp với các cổ đông Chaeyoung nhanh chóng lái xe về nhà

"Dì Lee, Jisoo sao rồi? cô ấy có ăn gì chưa?"

Jisoo về nhà từ trưa, nhưng con bé không ăn gì hết. con lên xem Jisoo thử xem, có cần gọi bác sĩ không? Dì có nấu cháo cho Jisoo này. Con mang lên luôn đi Chaeyoung

Chaeyoung nhận lấy tô cháo từ dì Lee và nhanh chóng bước về phòng của mình

"Soo...Soo....dậy đi baby"

"Uhm...huh?...Chaeng về rồi à?...Chaeng xuống ăn tối đi....em muốn ngủ"

"Thôi nào...dậy ăn chút cháo đi rồi ngủ, dì Lee bảo là em không ăn gì từ trưa giờ rồi?"

"Uhm....em...mệt...lắm...em muốn ngủ"

"Em không khỏe chỗ nào à?" – Chaeyoung lo lắng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu từ Jisoo

Chaeyoung nhẹ nhàng nằm cạnh Jisoo rồi ôm Jisoo vào lòng, vì mấy hôm nay Chaeyoung bận rộn nên chuyện Jisoo muốn nói đến tận bây giờ vẫn chưa nói cùng Chaeyoung. Jisoo nắm lấy tay Chaeyoung, Jisoo không chắc chắn nhưng dạo này Jisoo cảm nhận sức khỏe của mình có vài thay đổi.

"Chaeng, dạo này thân thể em rất kì lạ" - Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng, trong khi mắt vẫn nhắm. Chaeyoung lo lắng liền sờ trán Jisoo

Có phải vì mấy hôm nay em làm việc liên tục nên khiến bản thân bị bệnh rồi đúng không ? Jisoo nhìn thấy Chaeyoung lo lắng cho mình liền tiếp tục nói

"Dạo này em thường hay chóng mặt, tâm trạng vô cùng nhạy cảm, lại hay buồn nôn nữa" - Jisoo nói, Chaeyoung lại càng lo lắng mà ôm Jisoo chặt hơn

"Xin lỗi, vì chuyện tập đoàn mà không quan tâm tới em. Ngày mai , Chaeng không đi làm nữa sẽ cùng em đi đến bệnh"

"Chaeyoung, em bị chậm kinh lâu lắm rồi. Có phải em đang mang thai không ?" - Jisoo ngước lên nhìn Chaeyoung. Nếu vậy có phải là chuyện tốt của cả hai hay không? Jisoo không chắc nhưng các biểu hiện này với chuyện bị chậm kinh làm Jisoo nghi ngờ rằng mình đang mang thai.

"Soo, sao đến giờ em mới nói với Chaeng" - Chaeyoung ngạc nhiên đến mức chẳng tin vào tai mình, nếu không nhầm thì đây chính là dấu hiệu của mang thai rồi. Chaeyoung vui mừng như đứa trẻ vừa nhận được kẹo, nhẹ nhàng hôn lên trán Jisoo – "Aigoo....vợ của Chaeng là nhất mà. Em ăn chút cháo đi Soo, tí nữa Chaeng điện thoại cho Hyeri đến khám cho em."

"Không....em không ăn đâu...Chaeng xuống ăn cơm với dì Lee đi, em muốn ngủ chút nữa" – Chaeyoung rời khỏi cái ôm Jisoo bước xuống giường và kéo chăn cẩn thận đắp cho Jisoo

"Ngủ ngon baby...Chaeng không phiền em nữa"

"Sao rồi Chaeyoung, Jisoo có ăn không con?" – dì Lee vội vàng chạy lại hỏi Chaeyoung khi nhìn thấy Chaeyoung từ trên lầu bước xuống

"Con và dì ăn cơm thôi, Jisoo không ăn đâu" – nụ cười trên môi Chaeyoung từ lúc trở xuống từ phòng tới giờ vẫn không tắt, làm cho dì Lee khó chịu

"Aigoo....Jisoo bệnh như vậy mà con vẫn vui vẻ được hả Chaeyoung?"

"Ah...uhm...dạ con xin lỗi dì, nhưng mà con vui quá"

"Jisoo bệnh làm con vui đến vậy luôn hả Chaeyoung?"

"Dạ...không...không phải....chúng ta ăn cơm thôi dì"

"Con bé bệnh dì cũng chẳng muốn ăn, con tự ăn đi" – nói rồi dì Lee đứng dậy rời khỏi bàn ăn, làm cho Chaeyoung bất ngờ vội vã chạy theo

"Dì...dì à ngồi xuống ăn cơm với con đi mà, thật ra là con vui là vì con sắp làm appa rồi đó dì" – Chaeyoung vui vẻ thông báo cho dì Lee biết, và bà cụ cũng vui mừng không kém Chaeyoung

"Vậy là tốt quá rồi, thảo nào dạo gần đây con bé ăn uống thất thường....dì cũng đã nghĩ tới chuyện đó nhưng không dám chắc. Mà hai đứa có chắc không đó?"

"Dạ con chắc chắn 100% luôn đó dì, nhưng để con gọi Hyeri tới kiểm tra lần nữa"

"hey....Hyeri, rảnh không tí ghé nhà tớ kiểm tra sức khỏe cho vợ tớ nha."

"Sao đây Park chủ tịch, làm việc quá sức nên giờ phải kiểm tra sức khỏe cho bảo bối à?"

"Yah...Lee Hyeri, cậu có thôi châm chọc không hả, cậu mà không tới, thì ngày mai đừng mong là cái bệnh viện của cậu còn nha"

"Her...her...nguồn sống của tớ đó, cậu dám phá hoại hả Park Chaeyoung"

"Không nói nhiều tí nữa ghé nhà tớ, không thì không bạn bè gì hết"

"Ok...ok...ra trực tớ ghé...bye nha"

-----------------------------------------------------

"Hyeri mới tới hả con?"

"Dạ chào dì con mới tới , dì khỏe không?"

"Uhm...dì vẫn khỏe, Chaeyoung đang đợi con trên phòng đó"

"Dạ con xin phép dì"

Jisoo nằm trên giường chờ Hyeri khám cho mình mà hồi hộp. Chaeyoung thì cứ lóng ngang, lóng ngóng như đứa con nít chờ được phát kẹo.

"Sao rồi?" Chaeyoung hỏi khẽ.

"À.... Ừ, sắp xong rồi."

"Nhanh đi, cậu mà chậm chạp là tớ giết cậu đấy, Lee Hyeri!"

"Ừ, tớ biết rồi. Tối đã làm phiền người ta không biết cám ơn lại còn đe doạ, biết vậy tớ chẳng thèm đến." Hyeri bực dọc nói với Chaeyoung.

"Thôi mà, đừng giận tớ. Chuyện gấp mà. Lần này là lần đầu. Tớ không thể nào chờ đến ngày mai được nên đành nhờ cậu. Xong chuyện này tớ dắt cậu đi ăn, nhé?"

"Tớ cũng có giá lắm chứ bộ! Ai thèm đồ ăn của cậu chứ, hứ.... Italian Food mới đi đó nha!" Hyeri vừa nói vừa chăm chú bắt mạch cho Jisoo thật kĩ

"OK...xin chúc mừng Park chủ tịch Cậu, Park Chaeyoung! Lo về bồi bổ cho vợ cậu đi. Phải nhẹ nhàng, không được nặng lời với cô ấy. Phải nhường nhịn vì phụ nữ mang thai rất hay nóng tính. Không được để cô ấy bị stress. Hiểu chưa?"

"Em, Jisoo! Không được làm việc quá sức, không được căng thẳng, phải giữ tinh thần luôn vui vẻ, phải ăn uống đầy đủ. Không được thức quá khuya, không được suy nghĩ nhiều. Còn một chuyện quan trọng nữa là..... Không được để tên Chaeng kia "đụng" vào người em trong giai đoạn này. Rõ chưa?"

"Xong nhé, tớ về đây. Hyeri nói xong thì đứng lên khoác áo chuẩn bị về."

"Đứng đó làm gì nữa?! Vào với vợ cậu đi. Phụ nữ mang thai cần phải được ngủ đủ giấc. Biết mấy giờ rồi không? Chaeng? " Hyeri quơ quơ tay trước mặt Chaeyoung.

"Chaeng? Jisoo? Hai người hoá đá rồi hả?" 1s......2s..............10s sau......

"Yeah!!! Soo có thai, Soo có thai rồi !!! Là con của Park Chaeyoung, của Park Chaeyoung đấy!!!" Chaeyoung nhảy tưng tưng như một đứa con nít, vừa nhảy lại vừa hét, nhấc bổng Jisoo lên.

Hyeri hoảng hốt bịt tai lại không kịp.

"Á...Bỏ em xuống...." Jisoo ngạc nhiên khi mình bị nhấc bổng lên.

"Yah!! Yah!! Bỏ vợ cậu xuống. Ngay và liền cho tớ!!!..... Muốn em bé chưa ra đời đã đi đời sao hả?!" Hyeri nhắc nhở.

" Xin lỗi, xin lỗi, tại tớ vui quá, hihihihi....." Chaeyoung đặt Jisoo xuống giường, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười.

"Sorry baby" – hôn nhẹ lên trán Jisoo và cúi xuống hôn thêm một cái lên bụng Jisoo - "Xin lỗi con, tại appa mừng quá... Con cưng đây mà" - Vỗ vỗ mấy cái nhè nhẹ

"Yah! Rốt cuộc Chaeng yêu ai vậy hả?" Jisoo thấy hành động của Chaeyoung cũng phải ghen tị với đứa nhỏ trong bụng.

"Mới hai tháng đầu thôi, cẩn thận một chút đấy." Hyeri dặn dò, cộng với cái cười nham nhở. Thôi tớ về đây, unnie về nha Jisoo

"Hyeri xuống ăn tối rồi về con, dì vừa nấu cho con soup rong biển với cơm chiên kimchi đấy"

"Dạ...con cám ơn dì. Dì Lee là số 1. Ai như tên Chaeng keo kiệt bủn xỉn kia"

"Yah....cậu có tin tớ đạp cậu bay thẳng về nhà luôn không Lee Hyeri?"

"Chaeng à, im lặng đi...em muốn ngủ mà"

"Dậy ăn đi rồi ngủ baby à?"

Chaeyoung đưa tô cháo đây để dì mang đi hâm nóng lại

"Chaeng...mang xuống luôn đi em không ăn đâu"

"Thôi Chaeng, cậu cứ để Jisoo ngủ đi, khi nào em ấy thức thì ăn cũng được"

Jisoo giật mình thức giấc, với tay lấy điện thoại nên cạnh mình xem thì đã là 1h sáng, Jisoo chỉ biết là mình ngủ từ lúc trưa đến giờ, nhưng giấc ngủ không mấy trọn vẹn lúc thì bị Chaeyoung làm phiền, rồi tới Hyeri tới khám bệnh, thực sực là Jisoo ngủ ngon nhất là sau khi Hyeri về.

Bây giờ thì Jisoo mới bắt đầu thấy đói bụng, quay sang thì người bên cạnh vẫn đang ôm mình và ngủ rất say, Jisoo nhẹ nhàng gỡ tay Chaeyoung ra khỏi người mình và bước xuống giường

"Soo à...ngủ đi em khuya lắm rồi mà" – Chaeyoung nói trong giọng ngái ngủ

"Chaeng...Chaeng...Chaeng à...đi ăn gì đi, em đói quá à"

Chaeyoung với tay lấy điện thoại mình xem giờ, sau đó tiếp tục ngủ, không thèm chú ý tới người bên cạnh

"Chaeng...Chaeng à....đi với em đi Chaeng"

"Hơn 1h sáng rồi đó Soo....ngủ đi mà baby"

"Nhưng mà em đói không ngủ được, Chaeng không đi em tự đi vậy" – Jisoo giật mạnh tay Chaeyoung ra và nhanh chóng bước xuống giường, nhưng chưa kịp rời khỏi thì bị Chaeyoung kéo lại làm Jisoo ngã hẳn lên người Chaeyoung

"Thôi mà...ngủ đi baby, hơn 1h sáng rồi, ăn gì nữa"

"Chaeng...không đi thì thôi, em tự đi" – Jisoo cố gắng đẩy Chaeyoung ra và ngồi dậy

"Được rồi...được rồi...đừng giận mà...đợi Chaeng 5 phút , Chaeng đi với em mà" – Chaeyoung ngồi bật dậy và chạy nhanh vào phòng rửa mặt, nhưng miệng thì vẫn rên rỉ than thở vì mất giấc ngủ

"Em đã bảo tự đi được mà, Chaeng cứ ngủ tiếp đi, không cần đi theo đâu" – Jisoo bĩu môi

"Thôi mà..đi được chưa baby?"

Vậy là bữa tối hôm đó tại phố đi bộ tất cả mọi người rất ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến chủ tịch Park thị nổi tiếng lạnh lùng và không bao giờ bước chân vào những chỗ đông đúc như thế này, lại tay trong tay cùng vợ đi dạo và thưởng thức tất cả các món ăn ở đó lúc 2h giờ sáng

. -----------------------------------------------

Jisoo bực bội cầm remove TV trên tay liên tục chuyển kênh, Chaeyoung thật quá đáng. Từ khi biết Jisoo đang mang thai nên tự ý cho Jisoo nghỉ dài hạn chẳng biết làm gì, ngoài việc ăn và ngủ lại còn phải uống thuốc bổ gia truyền của Park gia ở Ilsan gửi đến .Thuốc đắng đến mức chỉ nhấp môi thôi đã muốn chảy nước mắt rồi. Chưa gì đã như vậy không biết đến lúc bụng Jisoo to hơn chắc chắn Chaeyoung sẽ bỏ bê cả tập đoàn mà ở nhà với Jisoo.

" Soo, em bây giờ về sau phải cẩn thận muốn lấy gì phải kêu Chaeng hoặc dì Lee, từ nay em không cần đi làm nữa. Cứ ở nhà đi " - Chaeng bá đạo nói.

Nhớ lại những lời Chaeng dặn dò mình trước khi đi làm , làm Jisoo không khỏi rầu rỉ. Jisoo còn những bản thiết kế còn dang dỡ nếu kiểu này mà nghỉ dài hạn chắc chắn sẽ bị trách cứ đây. Jisoo trong công việc vô cùng nghiêm túc không thể vì chuyện mang thai mà bỏ bê công việc được, huống hồ Jisoo hiện tại cảm thấy rất tốt mà. Cầm điện thoại bên cạnh lên xem : " 8:30 AM " dù sao bây giờ cũng còn sớm, đến Park thị một chút chắc chắn Chaeyoung sẽ không biết.

Jisoo đứng dậy vào phòng thay đồ, sau đó liền đi xuống nhà ga. Jisoo tự lái xe đến Park thị, cũng lâu lắm rồi Jisoo không tự mình lái xe, toàn là đi cùng với Chaeyoung hoặc là vệ sĩ đến rước Jisoo. Cảm giác tự mình lái xe thật sự rất tốt. Jisoo dự định sẽ đến Park thị rồi sẽ về ngay chắc Chaeyoung sẽ không biết, nhưng cô lại sợ nhỡ gặp phải Chaeyoung đó ở công ty thì chắc chắn Chaeyoung sẽ cằn nhằn trách móc đủ điều, nên Jisoo lấy điện thoại ra điện cho Chaeyoung, nhưng gọi cả chục cuộc không bắt máy,vậy nên Jisoo quyết định đi nhanh trước khi Chaeyoung về, ít ra cô cũng giải quyết xong công việc còn dang dở còn hơn là ở nhà chẳng làm gì.

Chaeyoung kiểm tra điện thoại sau khi cuộc họp kết thúc, và nhận ra là tất cả các cuộc gọi điều từ Jisoo, nên Chaeyoung vội vã trở về nhà ngay vì sợ Jisoo ở nhà sẽ chán khi ở một mình, nhưng khi bước vào nhà nghĩ rằng sẽ thấy Jisoo nhưng nào ngờ chỉ có mỗi dì Lee ở nhà chẳng thấy Jisoo ở nhà, Chaeyoung định quay sang hỏi dì Lee nhưng rồi lại thôi vì biết có hỏi thì dì Lee cũng chẳng biết trả lời như nào, vốn bản tính của Jisoo rất cứng đầu có cản cũng chẳng được, tâm trạng Chaeyoung đã vô cùng bực bội nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo

Jisoo đang trên đường về nhà điện thoại liền reo lên, nhìn ID người gọi liền bắt máy cũng chẳng nghỉ Chaeyoung đang tức giận ở nhà đợi mình. Chắc Chaeyoung gọi về để hỏi thăm mình thôi nên vô tư bắt máy, dù sao cũng sắp về đến nhà rồi.

"Soo, em đang ở đâu vậy ?" - Chaeyoung lên tiếng

"Em đang ở nhà, Chaeng đang về nhà chưa ?" - Jisoo nói dối Chaeyoung dù sao Jisoo cũng đã lái xe đến nhà ga rồi.

Chaeyoung nghe xong liền tắt máy, Jisoo nhìn nhìn màn hình nghỉ rằng Chaeyoung đang bận nên cầm túi xách và xấp tài liệu ra khỏi xe. Trên tay vẫn còn cầm xấp tài liệu vừa lấy ở Park thị, đúng là sau khi từ Park thị trở về tâm trạng lại tốt hơn một chút.

"Con về rồi à Jisoo. Chaeyoung đang ở trong đó. Chắc đang giận lắm"

"Dạ..con cám ơn dì" –trước khi nhận được thông báo từ dì Lee thì Jisoo đã nhìn thấy đôi giày Chaeyoung đang ở nhà, liền thở dài mình đã về sớm như vậy rồi mà vẫn không qua mặt được Chaeyoung, chắc chắn Chaeyoung gọi Jisoo là để xác định, Jisoo còn nói dối Chaeyoung. Lần này thì tiêu rồi, Jisoo thở dài lo lắng

" Con ơi, appa giận umma rồi " - Jisoo thì thầm liền tiến vào phòng khách đã thấy Chaeyoung bắt chéo chân ngồi xem TV. Jisoo thở dài một tiếng

Chaeyoung từ khi thấy dì Lee ra mở cửa đã biết Jisoo trở về nhà, liền ngồi chẳng quan tâm mà xem TV chính là xem Jisoo sẽ giải thích sao với mình? Mà Jisoo nào biết Chaeyoung đang đợi mình đến giải thích, vô tư đi vô phòng ngủ còn tắm một cách sảng khoái. Sau khi ra phòng khách, còn giả bộ như không có chuyện gì. Khiến Chaeyoung ngồi chờ Jisoo nảy giờ chẳng thèm quan tâm mình đang giận càng bốc khói hơn, thấy Jisoo vô tư đang ngồi vào lòng mình mùi thơm trên cơ thể Jisoo lan tỏa khiến Chaeyoung vô cùng thoải mái còn lấy trái cây trên bàn ăn vô tư chính là cố tình che đi tầm mắt của Chaeyoung với TV, Chaeyoung liền mặt lạnh né mặt ra chổ khác chẳng quan tâm Jisoo. Jisoo bĩu môi khi thấy thái độ của Chaeyoung, liền vòng tay qua cổ Chaeyoung. Mặt dụi dụi vào cổ Chaeyoung bắt đầu nũng nịu

"Chaeng à...cho em xin lỗi mà được chưa. Nhớ Chaeng quá" - Jisoo dụi mặt vào cổ Chaeyoung, Chaeyoung tiếp tục không quan tâm đẩy đẩy Jisoo ra, chính là trong lòng đã vui trở lại nhưng lại tỏ ra giận dỗi. Mỗi lần nhìn Jisoo nhõng nhẻo với mình, liền không thể tức giận nữa. Lần này, phải trừng phạt Jisoo vì tội không nghe lời làm Chaeyoung về nhà đã lo lắng. Chaeyoung nhìn Jisoo đang bám chặc lấy mình nhất quyết không chịu rời mặc dù Chaeyoung đã nhiều lần đẩy đẩy ra tỏ vẻ không thích

"Nhớ tôi làm gì? Biết vậy chẳng bỏ công việc mà về nhà sớm" - Chaeyoung lên tiếng trách móc, nghe Chaeyoung mặt lạnh lên tiếng trách móc mình Jisoo liền áp dụng tuyệt chiêu nhỏng nhẽo

"Chaeng....có biết là ở nhà không làm gì chán lắm không, em định đến lấy tài liệu rồi về thôi, ai kêu tự ý cho em nghỉ việc làm gì......chán muốn chết" - Jisoo bĩu môi nói tay đang nghịch tóc Chaeyoung. Nghe Jisoo nói, Chaeyoung liền nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng

"Sao em không gọi cho Chaeng ghé lấy? Còn tự mình lái xe đi, biết nguy hiểm lắm không?" - Chaeyoung hơi hơi lớn tiếng nói, chính là lo lắng thái quá. Nhưng để Jisoo một mình chính là Chaeyoung không an tâm. Jisoo thấy Chaeyoung lớn tiếng với mình, liền giận dỗi đứng dậy không ngồi trong lòng Chaeyoung nữa mà lại đầu kia của sofa ngồi xuống, khoanh tay trước ngực mặt giận dỗi. Chaeyoung nhìn Jisoo đứng dậy liền đi đến đầu kia của sofa ngồi xuống liền muốn cười, là ai nên giận ai đây? Bây giờ còn giận ngược lại Chaeyoung. Chính là Chaeyoung không có tiền đồ thấy Jisoo giận liền nhích người lại ngồi kế bên Jisoo nắm nắm tay Jisoo đang khoanh ở ngực, nhưng mà ai kia được nước lên làm tới liền lấn át Chaeyoung. Gạt tay Chaeyoung ra khỏi tay mình, mặt nhìn sang chỗ khác không để ý nữa. Nào ngờ Chaeyoung dụi dụi mặt mình vào bụng Jisoo, tay từ lúc nào đã ở trong áo Jisoo vén áo Jisoo lên. Mặt dụi vào bụng Jisoo, còn nói nói làm Jisoo muốn cười vì nhột nhưng cũng ráng xem Chaeyoung bày trò gì.

"Chaeyeon ơi, nói với umma Soo đừng giận appa nữa. Năn nỉ umma dùm appa đi" - Chaeyoung nói giống như đang thật sự xem bụng Jisoo là một đứa trẻ, nói xong liền hôn vào bụng Jisoo " chụt " một cái. Rồi một cái nữa, hôn đến mức Jisoo phải la lên oai oái đẩy mặt Chaeyoung ra khỏi bụng mình. Cười khanh khách, Chaeyoung nhìn Jisoo cười liền vui vẻ mà chọc ghẹo Jisoo. Ôm Jisoo vào lòng, mặt Jisoo đang dựa vào ngực Chaeyoung. Chaeyoung nhìn nhìn Jisoo đang ôm chặc mình, cúi xuống hôn vào môi một cái. Tay xoa xoa lưng Jisoo

"Sau này, Soo sẽ còn vất vả hơn nữa. Chaeng xin lỗi chỉ vì lo lắng cho em thôi. Ngày mai, Soo đi làm trở lại đi. Nhưng hứa với Chaeng một điều" - Chaeyoung nói khi rời nụ hôn Jisoo. Jisoo nghe xong liền mắt sáng ngời gật gật đầu vô cùng dễ thương.

"Cho Chaeng đến phòng làm việc ăn cơm trưa với em" - Chaeyoung nói, chính là trước đây Jisoo đã ban lệnh cấm không cho Chaeyoung đến phòng làm việc mình nữa vì các nhân viên cả nam lẫn nữ điều mê mệt Chaeyoung.

Jisoo nghe xong liền gật gật đầu, Chaeyoung nhìn đồng hồ ở tay, liền đẩy nhẹ Jisoo ra đứng dậy tiến vào phòng bếp, lấy thuốc mà dì Lee đã chuẩn bị sẵn .Jisoo ngồi ăn trái cây, còn coi phim trên TV.

"Uống thuốc thôi em" - Chaeyoung đem một bát thuốc bắc, được các trưởng bối ở Ilsan gửi lên chính là bồi bổ cho Jisoo. Thuốc này là thuốc gia truyền, rất tốt cho sức khỏe của người đang mang thai. Dù sao đối với Chaeyoung, đồ gia truyền lúc nào cũng là thượng hạng. Jisoo luôn là người đặt sức khỏe lên hàng đầu nên cho dù thuốc hay thức ăn có khó nuốt đến mấy thì Jisoo cũng cố gắng uống nhưng với cái thuốc này thì Jisoo đầu hàng vô điều kiện, chẳng biết thuốc gì mà cực khó uống

"Em không uống được không Chaeng...thuốc này khó uống lắm, đi mà Chaeng, còn nhiều loại khác vẫn tốt cho con mà Chaeng nha Chaeng" - Nào ngờ, Chaeyoung chính là rất tâm đắc công dụng của thuốc này nên nhất quyết phải bắt Jisoo uống trong thời kỳ mang thai, chắc chắn sau này con của họ sẽ khỏe mạnh. Jisoo cũng vậy. Chaeyoung đặt bát thuốc xuống bàn liền kéo Jisoo dậy, dỗ dành.

"Ngoan đi baby, uống thuốc này rất tốt cho sức khỏe của em. Em không muốn sau này con của chúng ta khỏe mạnh hay sao ?" - Chaeyoung dỗ ngọt Jisoo, Jisoo chính là tay che mặt lắc đầu không chịu uống.

"Thuốc rất đắng, uống vào em chỉ muốn nôn ra thôi" - Jisoo nói, lần này uống thuốc cũng rất cực khổ. Chaeyoung yêu thương nhìn Jisoo, vuốt vuốt má Jisoo

"Vậy Chaeng uống với em nha" - Chaeyoung nói rồi cầm bát thuốc nghi ngút mùi thơm lên, nhấp môi uống một ngụm rồi kéo Jisoo vào nụ hôn.

Chaeyoung lần đầu uống thuốc này, thật sự rất đắng mùi vị khiến người khác buồn nôn. Hiểu tại sao Jisoo lại sợ như vậy, nhưng chính là sức khỏe của Jisoo và con là nhất nên cũng cắn răng mà cố gắng. Chén thuốc vừa cạn thì Jisoo đã nước mắt đầy mặt rồi, Chaeyoung đau lòng lau lau nước mắt cho Jisoo. Ôm Jisoo vào lòng liên tục khen Jisoo giống như đang khen một đứa trẻ, thời gian sau chắc chắn sẽ vất vả cho Jisoo rồi. Nghỉ đến thôi đã rất đau lòng

Jisoo hôn nhẹ lên trán Chaeyoung – "cám ơn Chaeng nhiều lắm, vì em và con mà Chaeng phải uống cái thứ này, ngày mai em sẽ tự uống Chaeng đừng lo nữa nha"

"Không sao mà, vì Soo và Chaeyeon cho nên có đắng cách mấy Chaeng cũng sẽ cố gắng uống cùng em mà baby."

Càng ngày bụng Jisoo càng to ra rỏ rệt, tính tình Jisoo rất thất thường. Ăn uống cũng rất khó khăn khi vừa ngửi mùi thơm của thức ăn cũng đã khiến Jisoo chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tháo. Chaeyoung nhìn Jisoo như vậy liền đau lòng.

Jisoo cũng đã rất cố gắng để Chaeyoung không phải lo lắng cho mình nhiều. Chaeyoung cố gắng sắp xếp tất cả công việc ở tập đoàn để có thời gian ở nhà với Jisoo, nên thời gian xuất hiện ở Park thị gần đây của Chaeyoung rất ít .

Chaeyoung vừa ra ngoài mua một số đồ đạc cho Jisoo, Jisoo dạo này thèm ăn liên tục nên Chaeyoung lại rất chiều dù món đó ở Seoul không có cũng ráng mà bỏ thời gian ra chạy đi mua cho Jisoo.

Cùng lúc đó thì giám đốc nhân sự của các phòng ban gửi đến nhà cho Chaeyoung một số hồ sơ và Jisoo chính là người nhận nó.

Jisoo nhìn xấp tài liệu trên tay, rồi lắc đầu thở dài vì mình mà Chaeyoung phải ở nhà bỏ công việc ở Park thị nhiều quá cứ thế này sẽ không ổn, liền ngồi ở phòng khách đợi Chaeyoung về.

Trong lòng cảm thấy bực bội, có lỗi, nhưng mà Chaeyoung cứng đầu quá nói không nghe nên Jisoo đành chịu chứ không biết làm gì hơn. Nhìn Chaeyoung vất vả vì mình Jisoo cũng thấy rất đau lòng, nhưng chẳng biết phải làm gì để giúp Chaeyoung.

Chaeyoung bước vào cửa trên tay là hai túi xách đồ ăn của Jisoo yêu cầu, mồ hôi đã nhễ nhãi trên mặt. Liền thấy Jisoo không ra đón mình lại còn mặt lạnh ngồi ở sofa liền lau mặt rồi vào phòng bếp lấy đồ ăn ra cho Jisoo, đem đồ ăn đặt trên bàn

"Sao vậy em, khó chịu nữa hả ?" - Chaeyoung quan tâm nói, Jisoo nhìn Chaeyoung rồi nhìn xấp tài liệu đang ở trên bàn.

Chaeyoung liền cầm lên xem buộc miệng nói - "Họ đem đến tận đây à" - Rồi móc điện thoại trong túi áo khoác ra coi, rất nhiều cuộc gọi nhở của mọi người, vừa lúc đó các cuộc gọi liên tục đến Chaeyoung

"Ừ, tôi nhận được rồi...Ok..cám ơn" - Chaeyoung trả lời một loạt mà mắt vẫn đang lén lén nhìn Jisoo.

Chính là Jisoo đang nhìn Chaeyoung chằm chằm. Chaeyoung vừa tắt máy liền cười cười làm hòa nhìn Jisoo

"Em ăn đi vẫn còn nóng đấy" - Chaeyoung cầm một cái bánh Đậu mà Jisoo bảo rằng thèm ăn đưa đến miệng Jisoo. Jisoo nắm tay Chaeyoung lại

"Chaeng à, hay là Chaeng cứ đến tập đoàn làm việc đi, đừng có ở nhà với em nữa, em ở cùng với dì Lee được mà."

"Em sao vậy Soo? Chaeng ở nhà với em nhưng Chaeng vẫn làm việc được mà."

"Không....như vậy khó khăn cho Chaeng lắm, với nhân viên họ đến đây họ cũng ngại nữa, em không thích họ tới nhà chúng ta như vậy đâu. Vậy nên Chaeng ngoan nghe lời em lần này nha, đến tập đoàn làm việc bình thường đi, em không sao mà" – Jisoo ôm chặt lấy Chaeyoung và đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn

"Haizz....em lúc nào cũng quan tâm suy nghĩ cho người khác hết Soo à, bao giờ em mới nghĩ cho mình đây...ok Chaeng hứa được chưa" – Chaeyoung đáp trả lại nụ hôn của Jisoo càng sâu và cuồng nhiệt hơn cho đến khi cả hai cạn kiệt không khí Chaeyoung mới chịu buông Jisoo ra

"Thôi ăn đi baby. Này toàn món em yêu cầu không đó nha. Chaeng cũng ăn cùng luôn nha" – cả hai ăn uống cười đùa vui vẻ, làm cho dì Lee đứng bên trong cũng gật gù thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro