Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc làm việc, đột nhiên Jisoo cảm thấy trước mắt mọi thứ như đang quay cuồng, bụng của Jisoo đau nhói cảm thấy bên dưới chân bắt đầu ướt đẫm rồi mọi thứ xung quanh khiến Jisoo không thể nào xác định, Jisoo cố chống tay vào vách tường kế bên nhưng lại ngất lịm đi và ngã mạnh xuống sàn.

Jennie vô cùng hốt hoảng gọi điện thoại ngay cho Chaeyoung, nhận được tin báo của Jennie là Jisoo ngất xỉu trong phòng làm việc, Chaeyoung nhanh chóng hủy bỏ cuộc họp, hớt hải chạy qua phòng của Jisoo vội vã bế Jisoo lên tay Jisoo bất động trên tay Chaeyoung máu chảy dọc chân của Jisoo, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà khiến Chaeyoung vô cùng hốt hoảng.

Đến bệnh viện Seoul, Jisoo lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Máu chảy ướt đẫm cả phía dưới chiếc váy, Chaeyoung từ khi trên xe cấp cứu đến khi Jisoo vào phòng cấp cứu vô cùng hoảng sợ tay chưa từng buông tay Jisoo ra dù chỉ một khắc. Nhìn Jisoo xanh xao khiến Chaeyoung vô cùng sợ , sợ rằng mình sẽ mất Jisoo. Tại sao Chaeyoung không nhận ra Jisoo dạo này vô cùng xanh xao, ốm đi rất nhiều là lỗi của Chaeyoung cả. Y tá cố gắng bỏ tay Chaeyoung ra khỏi tay Jisoo để đẩy Jisoo vào phòng cấp cứu, Chaeyoung như người mất hồn dựa lưng vào bức tường bệnh viện lạnh lẽo trượt người dài xuống ngồi ôm lấy đầu, tay chân run rẫy . khi Lisa và Jennie đến liền vô cùng xót xa khi thấy Chaeyoung yếu đuối như vậy, một lúc sau Hyeri trên người vẫn còn mặc áo blouse trắng vừa nhận tin liền tức tốc chạy từ phòng phẫu thuật đến nhìn cảnh tượng Park Chaeyoung trước mắt khiến Hyeri nhận ra rằng Jisoo vô cùng quan trọng với Chaeyoung, chính là không thể có người nào có thể khiến Chaeyoung như vậy.

"Lisa à, là lỗi của tớ. Là tại tớ, Jisoo có chuyện gì thì phải làm sao? Lili ơi, Jisoo ra nhiều máu lắm. Chiếc váy ướt đẫm cả máu" - Chaeyoung hoảng hốt nhớ đến cảnh Jisoo ngất lịm, máu chảy từ chân xuống sàn nhà, run rẩy yếu đuối dựa vào Lisa.

" Không sao....không sao đâu, Jisoo sẽ qua khỏi mà, không phải lỗi của cậu đâu Chaeyoung" – Lisa vỗ lưng trấn an Chaeyoung, còn Jennie thẩn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra Hyeri ra dấu im lặng vì Chaeyoung hiện tại vô cùng hoảng loạn nên tốt nhất không để Chaeyoung đối mặt kết quả của Jisoo. Hyeri cùng Jennie rời đi để nói chuyện với bác sĩ. Bước vào phòng của trưởng khoa, ông ra hiệu cho Jennie và Hyeri ngồi. Vào thẳng vấn đề chính

" Thật may mắn khi cô Kim và đứa trẻ đều bình an" - Bác sĩ nói khiến Hyeri và Jennie vô cùng ngạc nhiên. Đứa trẻ?!? Nhìn biểu hiện của mọi người Bác sĩ liền hiểu là họ chẳng biết về sự có mặt của cái thai này.

"Cô Kim mang thai được 2 tháng, chính là ăn uống không điều độ. Tâm lý không ổn định, cô Kim sức khỏe khi mang thai đầu tiên đã vô cùng yếu lần này lại bị áp lực hay kích động thì tôi không rõ lý do nhưng như vậy khiến động đến thai nhi. Hiện tượng chảy máu trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể là dấu hiệu sẩy thai nhờ mọi người đưa cô Kim đến bệnh viện kịp thời mới có thể cứu được thai nhi, thật sự rất may mắn nhưng thai nhi thật sự rất yếu, gia đình cần phải chăm sóc tốt cho cô Kim đừng để cô ấy kích động hay làm việc quá sức , thật sự rất nguy hiểm cho tính mạng của cô Kim và đứa trẻ"- Bác sĩ nói với Hyeri và Jennie. 

Hyeri và Jennie sau khi nghe xong thì vô cùng lo lắng. Có lẽ là do áp lực công việc, nhưng về việc Jisoo mang thai lần này chắc cả Chaeyoung và Jisoo điều không biết cho nên mới xảy ra mọi chuyện như hôm nay. thật là may mắn khi Jisoo và đứa trẻ đều bình an vô sự

Sau khi Hyeri và Jennie quay lại, Jisoo đã chuyển vào phòng đặc biệt mọi người vẫn chưa thể vào thăm được. Chaeyoung vẫn không khá hơn được, Chaeyoung và Lisa vừa thấy Hyeri và Jennie đến liền lập tức đứng dậy đến bên cạnh hỏi kết quả, Jennie nhìn Hyeri ngỏ ý muốn Hyeri nói với Chaeyoung. Hyeri nhìn Chaeyoung ái ngại, Hyeri biết chắc chắn chuyện Jisoo mang thai Chaeyoung chưa hề biết

"Chaeyoung, Jisoo mang thai được 2 tháng" - Hyeri nói với Chaeyoung , Jisoo mang thai vậy cái thai, có phải đã?!? Vừa nghĩ đến đã vô cùng hốt hoảng, Hyeri liền trấn an Chaeyoung.

"May mắn là kịp thời cứu được thai nhi nhưng cái thai còn rất yếu. Jisoo cơ thể từ lần sinh Chaeyeon đã vô cùng yếu nên lần này bị áp lực khiến động đến thai nhi"- Hyeri nói với Chaeyoung, từ câu nói cũng Hyeri thốt ra chính là Chaeyoung càng ngày càng hoảng sợ, Chaeyoung thật sự đáng chết. Jisoo mang thai những điều thay đổi trong những buổi ăn của Jisoo, trong những đêm Jisoo trằn trọc trong lòng Chaeyoung không thể ngủ, trong những lần Jisoo dễ bị kích động mà nổi nóng chính là Chaeyoung là người dễ dàng nhận ra những biểu hiện đó tại sao Chaeyoung lại vô tâm như vậy, chỉ lo đến công việc mà chẳng quan tâm đến Jisoo, Chaeyoung thật là ích kỉ

"Là tại tớ, tất cả là tại tớ mà, Chaeyoung liên tục trách bản thân" - May mắn lần này đứa trẻ không sao, nếu thật sự gặp chuyện chính là Jisoo sẽ suốt đời không tha thứ cho Chaeyoung.

" Giờ thì không sao rồi, cậu ở lại chăm sóc cho Jisoo đi , bọn tớ sẽ đón Chaeyeon sang nhà bọn tớ" - Jenlisa nói trước khi rời khỏi bệnh viện

Bác sĩ cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân nhưng duy nhất chỉ được một người, nên mọi người để Chaeyoung ở lại với Jisoo. Jisoo vừa tỉnh dậy, môi đã tím tái và gương mặt vô cùng xanh xao. Cổ họng khô rát, Jisoo chỉ nhớ trong lúc đang thảo luận với Jennie vầ bản thảo thì trước mắt quay cuồng, thân dưới ướt đẫm rồi ngất lịm,rồi mọi chuyện sau đó như thế nào Jisoo không nhớ nữa. Jisoo đưa tay sờ nhẹ vào bụng mình cảm thấy bụng đau, quay sang thì nhìn thấy Chaeyoung thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay mình,Jisoo nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Chaeyoung làm Chaeyoung giật mình thức giấc

" Em tỉnh rồi à, còn đau chỗ nào không nói Chaeng nghe đi Soo"

"Chaeng...sao....em...em lại ở đây? "

"Em bị ngất xỉu, nên mọi người đưa em vào đây, em có biết là Chaeng lo cho em lắm không Soo, em mà bị làm sao chắc Chaeng sẽ hối hận cả đời đó"

" Nhưng em bị làm sao hả Chaeng? "

"Baby à, lần này vất vả cho em nữa rồi" – vừa nói Chaeyoung vừa áp sát tai của mình lên bụng Jisoo – "Có lẽ nhóc con này còn khó hơn Chaeyeon nữa đó baby, Chaeng đã nói với em rồi mà em không nghe Chaeng, nhưng mà dù sao Chaeng cũng rất hạnh phúc, cám ơn em Soo" Chaeyoung nhẹ nhàng đặt lên môi Jisoo một nụ hôn

" Chaeyeon đâu Chaeng? "

"Chaeng gửi nhóc con qua nhà Jenlisa rồi, mai Chaeng sẽ đưa Chaeyeon vào thăm em, giờ em ăn chút cháo nha dì Lee và ông nội vừa mang vào khi nảy, để Chaeng đút em nha" – Chaeyoung nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc Jisoo chu đáo, bởi vì sức khỏe Jisoo lần này cực yếu,nên Chaeyoung rất là sợ

Hôm sau, Chaeyeon được appa đón và đưa đến bệnh viện thăm umma. Nhóc rất vui vẻ, miệng nói huyên thuyên không ngớt

"Chaeyeon nói khẽ thôi con, umma đang rất nhớ Chaeyeon đó, vào với umma nhanh lên con "

Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa phòng, Chaeyeon thì rón rén bước theo sau vì appa vừa dặn không được làm ồn, nhìn thấy umma xanh xao mắt nhìn ra cửa sổ trên tay vẫn còn đang vô nước biển. Chaeyeon nhẹ nhàng nhắc chân mình thật khẽ, nhẹ nhàng đến bên cạnh umma. Đứng nhẹ lên ghế vươn người hôn một cái " chụt " vào má umma. Jisoo giật mình liền quay lại đã thấy gương mặt của Chaeyeon trước mắt mình, liền nở nụ cười thật tươi.

Jisoo muốn Chaeyeon ngồi vào lòng nhưng Chaeyeon lắc đầu từ chối umma đang mệt, Chaeyeon sẽ không nhõng nhẽo đòi umma ôm đâu. Chaeyeon ngồi trên giường bên cạnh umma, tay umma quàng qua người Chaeyeon. Chaeyeon sờ nhẹ vào mũi kim nhọn được ghim vào tay umma, mắt tròn xoe nhìn umma.

" Chaeyeon đừng đụng vào đó, đau umma đó con" – Chaeyoung nảy giờ ngồi ghế bên cạnh quan sát từng hành động của nhóc Chaeyeon và Jisoo

"Phải vậy không umma, umma có đau lắm không?"- Chaeyeon sờ nhẹ lên tay Jisoo, Jisoo nhìn con lắc đầu.

" Umma, sao umma phải vào đây vậy? vào đây bác sĩ dùng kim chích đau lắm umma đừng vào đây nữa nha, umma mau về nhà với appa và Chaeyeon, không gặp umma với appa một ngày con nhớ lắm" - Chaeyeon ngây thơ lên tiếng, làm cho cả Jisoo và Chaeyoung cũng phải bậc cười Umma hứa

" Chaeyeon thích có em không?" - Jisoo ôm con hỏi, đứa trẻ trong bụng Jisoo chính là món quà vô giá mà thượng đế muốn dành cho cả cô và Chaeyoung.

Chaeyeon liền gật gật đầu, Chaeyeon thích có em lắm. Nếu em giống Jenwon thì thích thật, Chaeyeon sẽ cho em rất nhiều đồ chơi, sẽ dẫn em đi ăn kem. Chaeyeon sẽ là một unnie thật thật tốt, Chaeyeon sẽ bảo vệ em. Nhưng mà appa đã nói với Chaeyeon, khi umma mang thai Chaeyeon umma đã rất đau appa không muốn nhìn umma đau, Chaeyeon cũng vậy vì vậy con không muốn có em đâu.

"Sao vậy con? Gật rồi lắc đầu? Con không muốn làm unnie sao?" - Jisoo nói với con

"Chaeyeon thích có em như Jenwon lắm nhưng Chaeyeon không muốn umma đau đâu, appa nói khi umma mang thai Chaeyeon, umma đã rất đau . Chaeyeon không muốn umma đau đâu" – Chaeyeon ngây thơ vừa nói vừa lắc đầu mắt to tròn nhìn umma, Jisoo nghe con nó liền cúi xuống hôn con, lấy bàn tay nhỏ xíu của Jisoo đặt trên bụng mình

" Em của Chaeyeon đang ở đây, sau này Chaeyeon phải nhường nhịn và yêu thương em có biết không?" - Jisoo nói với Chaeyeon, Chaeyeon nghe xong liền trợn tròn mắt. Sau đó liền vui mừng thét lên :

" Yeah Yeah Chaeyeon có em rồi, Chaeyeon có em rồi " – Chaeyeon vui mừng thét lên,sau đó nhảy lên người Chaeyoung vì quá kích

"appa...appa ...Chaeyeon có em rồi...Chaeyeon có em rồi đó appa....từ nay Chaeyeon không còn buồn nữa appa ơi" nhóc liên tục nhảy lên nhảy xuống trên người Chaeyoung, vì không chịu nổi sức nặng của nhóc nên Chaeyoung phải lên tiếng

"Chaeyeon....Chaeyeon....dừng lại đi con...appa biết rồi, Chaeyeon nhảy nữa là appa xỉu luôn đó"

"Xin lỗi appa, Chaeyeon vui quá appa ơi" - nhóc dừng lại và hôn lên má Chaeyoung – cả căn phòng ngập tràn tiếng cười của 3 người họ, có lẽ vui nhất vẫn là nhóc Chaeyeon, nhóc cười đùa với appa và umma nhiều quá nên ngủ luôn trong lòng umma không biết từ lúc nào

"Chaeng...Chaeng à, Chaeng đưa Chaeyeon về nhà ngủ đi" – Jisoo lay nhẹ người đang nằm gục trên ghế, vì thức suốt 2 ngày liên tục nên bây giờ cả người Chaeyoung mệt mỏi rả rời

"Uhm...em cần gì hả Soo, để Chaeng lấy cho" – Chaeyoung giật mình bậc dậy vươn vai, ngáp dài

"Không gì...Chaeng đưa con về nhà ngủ đi, em ở đây một mình được rồi, có gì em sẽ nhờ y tá"

"Thôi không được đâu, để Chaeng đưa Chaeyeon qua nhà Jenlisa rồi lại vào với em"

"Em đã nói không sao mà, Chaeng cứ đưa Chaeyeon về đi, mai vào cũng được, 2 ngày nay Chaeng không ngủ rồi, ngoan nghe lời em đi mà, tụi mình gửi Chaeyeon ở nhà Jenlisa unnie 2 đêm rồi, nhóc con không ngủ cùng với em và Chaeng nên chắc nhóc nhớ lắm. Chaeng về ngủ với Chaeyeon đi."–Jisoo cúi xuống hôn lên môi Chaeyoung, để dỗ dành và năn nỉ đứa trẻ lớn của cô, cuối cùng Chaeyoung cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Chaeyoung nhẹ nhàng bế nhóc Chaeyeon lên vai, và cúi xuống hôn Jisoo tạm biệt trước khi rời đi" – ngủ ngon baby, mai Chaeng sẽ đến sớm. bye Soo

Vì sức khỏe của Jisoo còn đang rất yếu nên Jisoo vẫn chưa được bác sĩ cho xuất viện, mỗi ngày mọi người đến thăm Jisoo còn đem theo rất nhiều trái cây và quà để mong Jisoo mau khỏe mạnh. Chaeyoung mỗi ngày đều đến với Jisoo. Lần mang thai này sức khỏe Jisoo vô cùng quan trọng, không thể lơ là được.

Chaeyeon hôm nay đến thăm umma, umma đã khỏe trở lại rất nhiều. Chaeyeon kể chuyện cười ở trường cho umma nghe, kể chuyện các bạn nữ thích Chaeyeon khiến Jisoo bật cười vui vẻ. Chaeyeon trong lòng Jisoo, kê mặt sát bụng Jisoo giả bộ đang nói chuyện với em. Jisoo nhìn Chaeyeon liền nhớ đến lần mang thai Chaeyeon, mỗi lần mình giận dỗi Chaeyoung, Chaeyoung cũng hay làm như vậy.Bất chợt Chaeyeon liền nhảy xuống giường chạy đến chỗ Chaeyoung đang ngồi làm việc, nắm tay Chaeyoung kéo lại giường.

"Appa thử nói chuyện với em đi, em bảo với Chaeyeon là nhớ appa đó" - Chaeyeon kéo appa ngồi vào ghế, còn lấy tay appa đặt vào bụng umma, Jisoo bậc cười trước sự ngây thơ của Chaeyeon và gương mặt ngơ vô cùng ngơ của Chaeyoung khi làm theo chỉ dẫn của nhóc con

"Appa, có phải em nói appa là em rất nhớ appa không? Em còn bảo với Chaeyeon, em rất vui vì ngày nào appa cũng vào với em và umma" - Chaeyeon mắt tròn xoe, giả bộ như thật sự là đã từng nói chuyện với đứa trẻ trong bụng Jisoo. Chaeyoung cảm nhận được sự hiện diện của đứa trẻ khi chạm vào bụng Jisoo mỉm cười hạnh phúc

"Được rồi Chaeyeon, để umma nghỉ đi con, giờ Chaeyeon muốn ăn gì appa đưa con đi ăn."

"Mua vào đây cùng ăn với umma được không appa? Chaeyeon không muốn để umma một mình đâu, umma buồn đó appa" – nhóc quay sang ôm chặt Jisoo và nhõng nhẽo với Jisoo – "Umma cho Chaeyeon ăn ở đây nha umma, ăn cùng với umma rồi Chaeyeon về mà, nha umma"

"Uhm...Chaeyeon hứa nhé, ăn xong rồi về nha. Chaeyeon muốn ăn gì nào?"

"Ăn gà được không umma? Hamburger với bánh gạo nữa và cả kem nữa, umma cho Chaeyeon ăn nha" – nhóc tròn xoe hai mắt nhìn umma

"Nhiều lắm đó con, chúng ta ăn không ăn hết đâu"

"Con ăn được mà umma, umma cho Chaeyeon ăn nha umma" – nhóc lắc lắc tay umma năn nỉ bằng cái giọng aegyo chết người mà cả Chaeyoung và Jisoo điều sợ, nên Jisoo gật đầu đồng ý và ra hiệu cho Chaeyoung đi mua

--------------------------------------------------

Mấy hôm nay, Chaeyoung bận việc ở Park thị nên không đưa Chaeyeon đến thăm Jisoo được, Jisoo rất nhớ nhóc con của mình, nhưng không dám gọi điện thoại cho nhóc Chaeyeon, bởi vì nhóc Chaeyeon có một cái tật không giống ai, không gặp umma hay appa thì thôi vẫn chơi đùa vui vẻ bình thường, nhưng mà nếu đã lâu không gặp, nhóc chỉ cần nghe nói chuyện qua điện thoại thôi là y như rằng nhóc sẽ bắt đầu nhớ và chờ đợi cho tới khi nào gặp được umma với appa mới bình thường trở lại.

Nên Jisoo rất sợ khi gọi điện cho Chaeyeon mặc dù cô rất nhớ nhóc. Cuối cùng Jisoo quyết định không gọi, Jisoo chỉ nhắn tin hỏi thăm Jen unnie về nhóc con của mình rồi thôi. Bởi vì, dì Lee không còn ở cùng với gia đình cô nữa, dì ấy được các con rước về Anh cách đây mấy ngày để tiện chăm sóc, ban đầu dì Lee không chịu đi vì dì ấy gắn bó với Park gia từ lúc Chaeyoung còn rất nhỏ và nuôi dưỡng Chaeyoung rồi tới Chaeyeon nên dì Lee không muốn xa gia đình cô, Jisoo và Chaeyoung phải thuyết phục lắm thì dì ấy mới chịu. Vậy nên, bây giờ nhóc Chaeyeon thường xuyên ở cùng với Jenlisa unnie nếu Chaeyoung bận việc

Jisoo vẫn dán chặt mắt vào điện thoại để ngắm nhìn gương mặt đáng yêu và nụ cười ngây thơ của nhóc Chaeyeon, bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm Jisoo hạnh phúc, Jisoo mải mê ngắm nhìn nhóc con của mình , nên Chaeyoung vào và nằm cạnh mình ngủ lúc nào Jisoo cũng không hay

Một lúc sau cảm nhận hơi thở Chaeyoung đều đều Jisoo mới quay người lại, mặt đối mặt với Chaeyoung. Bàn tay muốn chạm vào gương mặt Chaeyoung nhưng sợ Chaeyoung tỉnh giấc, chỉ biết lặng lẽ nhìn Chaeyoung. Jisoo cũng nhớ Chaeyoung vô cùng, nhớ bờ môi của Chaeyoung, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Chaeyoung. Chỉ mới có mấy ngày thôi, Chaeyoung gầy quá, có phải vì phải lo cho Jisoo và cả Chaeyeon nên Chaeyoung không chú trọng việc ăn uống? Hốc mắt sâu và thâm quầng hết rồi, nhìn mà vô cùng đau lòng. Jisoo xích nhẹ người đến bên cạnh Chaeyoung, hơi ấm lan tỏa ôm lấy Jisoo khiến Jisoo chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Sức khỏe Jisoo cũng đỡ hơn rất nhiều nên Jisoo được xuất viện, ông nội đích thân lên đón Jisoo. Dì Lee không còn ở đây, nên ông nội đón Jisoo về đó để tiện cho mọi người chăm sóc,Jisoo gác mọi công việc lại trở về Ilsan để dưỡng thai thật tốt. Chaeyoung cũng không thể rời Jisoo nên cũng phải để công việc qua một bên,và nhờ Lisa giúp đỡ. Chaeyeon được theo mama về Ilsan vô cùng vui vẻ. Vừa trở về, mọi người đã lo lắng mà hỏi sức khỏe Jisoo. Ở đây được mọi người chăm sóc chu đáo nên Jisoo cũng dần lấy lại được, Jisoo càng vui hơn khi có nhóc Chaeyeon và Chaeyoung ở bên cạnh.

Ông nội bảo với Jisoo : " Đứa trẻ cứng đầu ấy, thật là làm người khác tức giận. Lần này may mắn cháu và đứa trẻ không sao nếu không ta sẽ bị đứa trẻ cứng đầu ấy chọc cho tức giận, thật là đáng trách " - Ông nội rất yêu thương Jisoo, liền nói với Jisoo như vậy khiến Jisoo chỉ biết bật cười

Mỗi lần Chaeyoung gặp ông nội đều bị la mắng khiến Jisoo phần nào vừa hài lòng mà vừa thấy xót,nhưng mà Chaeyoung thì lúc nào cũng gật đầu mỉm cười vui vẻ nhận là lỗi của mình, mặc dù đó không phải lỗi của Chaeyoung mà do ông nội cố tình trêu chọc Chaeyoung

Chaeyoung hôm nay vô cùng bận rộn khi tự mình đi mua sắm mọi thứ cho Jisoo. Vì gia tộc Park là gia tộc truyền thống, dù giàu có nhưng mọi thứ rất truyền thống. Chaeyoung sợ Jisoo khó ngủ liền đi mua một cái nệm thượng hạn cho Jisoo và Chaeyeon. Sợ Jisoo không có máy lạnh không ngủ được liền đi lắp một cái máy lạnh cho Jisoo và Chaeyeon, sợ trong phòng không đủ ấm liền đi mua cái máy sưởi cho Jisoo và Chaeyeon . Ông nội miệng tuy cằn nhằn nhưng thấy như vậy vô cùng hài lòng.

Jisoo nhìn Chaeyoung mua nhiều thứ về còn biến cái phòng truyền thống đơn giản của Park Gia thành một cái phòng chẳng khác gì phòng của khách sạn 5 sao, chỉ biết thở dài. Thật sự ở Seoul Jisoo đã cuộc sống hiện đại nên khi về Ilsan, Jisoo muốn tận hưởng không khí trong lành của tự nhiên nên cũng không thích lắm bởi sự chuẩn bị chu đáo của Chaeyoung, nhưng vì Chaeyoung muốn tốt cho Jisoo và Chaeyeon nên Jisoo có muốn trách cũng không trách được. Chaeyeon được chơi với các bạn ở đây, Chaeyeon rất thích.

Buổi tối, Chaeyeon vào chơi với Chaeyoung và Jisoo liền trở về phòng ngủ cùng ông cố, Ông cố muốn Chaeyeon ngủ cùng mà Chaeyeon rất nịnh nọt, ở cùng ông cố thì xin cái gì ông cố cũng cho.

Chaeyoung nhìn nhìn căn phòng đã bị mình thay đổi hoàn toàn liền hài lòng, bây giờ chẳng khác gì phòng của mình ở nhà chỉ là ở đây hơi nhỏ hơn thôi. Jisoo nằm trên giường xem Ipad, khi Jisoo trở về Ilsan thì mọi việc đều trông cậy vào Jennie unnie. Jennie vui vẻ nhận lời còn bảo Jisoo dưỡng thai thật tốt, mọi việc đừng bận tâm nữa. Chuyện ở tập đoàn, mỗi ngày Chaeyoung đều nhận email báo cáo của Lisa dù sao ở tập đoàn cũng không có gì đáng ngại nữa

Chaeyoung nằm bên cạnh Jisoo, vòng tay ôm chặt Jisoo vào lòng thoải mái hít thở mùi hương trên tóc Jisoo – "Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngủ cùng nhau thoải mái như thế này đó Soo" – Chaeyoung hôn nhẹ lên môi Jisoo và tiếp tục nói – thật sự là lúc đó Chaeng rất sợ đó Soo, Chaeng sợ sẽ mất em, sợ rất nhiều thứ và dường như Chaeng hoảng loạn lúc đó luôn ấy......

"Uhm...chẳng phải bây giờ em không sao rồi đúng không Seobang ngốc, Jisoo quay qua ôm lấy mặt Chaeyoung" - Dạo này Chaeng ốm quá,Chaeng thường xuyên bỏ bữa đúng không?người khác mà nhìn thấy Chaeyoung bây giờ chính là sẽ trách móc em ăn hiếp Chaeyoung- Jisoo nói tay xoa nhẹ gò má hốc hác của Chaeyoung. Chaeyoung lắc đầu

"Không có....tại không có em nên Chaeng ăn một mình không ngon miệng thôi" - Chaeyoung nói rồi kéo Jisoo vào lòng, ôm Jisoo thật chặc. Chaeyoung nhớ cảm giác này quá, nhớ muốn phát điên lên. Chaeyoung cúi xuống hôn vào môi Jisoo , nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt. Đã bao lâu rồi họ không hôn nhau, cảm giác nhớ da diết nụ hôn này. Chaeyoung hôn Jisoo đến mức cả rút hết không khí trong buồng phổi vẫn không muốn rời đi. Thật sự rất nhớ

"Yah...Chaeng lợi dụng quá đi...Nhưng mà Chaeng này.....Chaeng đừng dùng hành động như thế với người con gái khác, đừng để em cảm thấy bản thân mình vô dụng được không Chaeng?" - Jisoo nhẹ nhàng nói với Chaeyoung, Chaeyoung gật đầu ôm Jisoo vào lòng, Chaeyoung không có khả năng để có thể thực hiện những hành động như thế với người con gái khác đâu, nhưng chỉ duy nhất một người đó là Jisoo thì Chaeyoung mới có cảm giác như thế. Cảm giác bình yên cũng đến, cả hai có một giấc ngủ vô cùng êm đềm khi ở trong vòng tay của nhau.

Vì tập đoàn cần Chaeyoung ký một số hợp đồng quan trọng nên Chaeyoung đành một mình trở về Seoul

Jisoo một mình trằn trọc quay người liên tục, điện thoại gọi Chaeyoung nhưng Chaeyoung chẳng bắt máy lại nghĩ ngợi lung tung, có phải Chaeyoung đang gặp chuyện gì không?Jisoo nghĩ ngợi lung tung, tay liên tục gọi cho Chaeyoung.

Vừa đến Park Gia ở Ilsan trời đã rất tối, Chaeyoung muốn Jisoo bất ngờ nên không bắt máy, nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa phòng của cả hai. Nhìn Jisoo đang quay lưng với cửa không biết sự có mặt của Chaeyoung, trên tay Jisoo còn cầm điện thoại. Chaeyoung cảm nhận điện thoại trong túi của mình run lên liên tục còn nhìn Jisoo thái độ tức giận quăng điện thoại vào một góc cố gắng nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ liền bị một lực mạnh kéo mình sát vào một thân thể vô cùng ấm áp, Jisoo giật mình quay lại liền thấy Chaeyoung còn chưa kịp cởi áo khoát, vừa thấy đã bị hôn đến mức Jisoo phải liên tục đẩy Chaeyoung ra. Vừa dứt nụ hôn, Jisoo vòng tay qua cổ Chaeyoung

" Chaeng thật không ngoan, tại sao đêm khuya như vậy lại trở về đây. Làm em cứ gọi mãi mà không thấy Chaeng bắt máy, em sợ..."- Jisoo trách móc Chaeyoung, cứ tưởng Chaeyoung gặp chuyện gì rồi

"Soo, Chaeng nhớ em. Một mình ở căn hộ rất chán nên mới trở về đây" - Chaeyoung nói rồi hôn một cái vào môi Jisoo.

Jisoo sợ Chaeyoung cứ phải cực khổ chạy từ Seoul - Ilsan khi có chuyện bận liền ngỏ ý với ông nội muốn trở về Seoul, dù sao Jisoo cũng khỏe lại rồi. Ở Ilsan mọi người chăm sóc Jisoo rất là chu đáo, bắt Jisoo ăn rất nhiều thứ tốt cho bản thân và đứa trẻ, Jisoo nhớ nhà ở Gang nam. Dù sao ở căn nhà của mình cũng thoải mái hơn, với lại Jisoo không thể ở đây đến khi sinh con được dù sao thiết bị y tế ở đây cũng không hiện đại nên tốt nhất về Seoul dưỡng thai thuận tiện cho Chaeyoung đi lại nữa. Ông nội thấy Jisoo sắc mặt cũng hồng hào nên đành đồng ý. Jisoo và Chaeyoung, Chaeyeon chào tạm biệt mọi người. Ông nội và các trưỡng lão gửi rất nhiều đặc sản và cả thuốc dành riêng cho Jisoo rất nhiều, Jisoo sau khi mang thai Chaeyeon cũng quen dần với vị thuốc mà ông nội gửi lên, thuốc rất tốt nên lần này Jisoo cũng sẽ tiếp tục dùng để mong sức khỏe của đứa trẻ tốt hơn.

Jisoo trên đường về nhà, Chaeyoung có ghé đến tập đoàn để Jisoo lấy một số tài liệu để khi rãnh rỗi ở nhà xem qua. Mọi người thấy bụng Jisoo cũng đã lớn, đều hỏi han sức khỏe Jisoo có nhiều người còn gửi rất nhiều quà để Jisoo dưỡng thai. Chaeyeon lần đầu tiên được umma dẫn đến phòng làm việc, lễ phép chào mọi người nên ai cũng hết lời khen ngợi con của chủ tịch Park. Chaeyeon gặp Jennie liền nịnh nọt chạy lên hôn vào má Jennie hôn xong còn bảo có quà từ Ilsan tặng Jenwon nữa. Khỏi phải nói các nhân viên trong tập đoàn đây là lần thứ hai hiếm hoi mà họ thấy gia đình chủ tịch Park đi cùng nhau đến đây, lần đầu tiên là lúc nhóc Chaeyeon còn bế trên tay và hôm nay thì nhóc đã được 3 tuổi, mọi người trong Park thị chỉ biết trầm trồ mà khen gợi. Nhìn Chaeyeon giống Chaeyoung như đúc, không ngớt lời khen ngợi. Jennie nhìn Chaeyoung cười cười đưa ngón tay cái lên ngỏ ý muốn nói Chaeyoung " Number-one ", Chaeyoung thấy liền cười gật đầu ngỏ ý muốn cảm ơn Jennie. Chắc Jisoo đày đọa Chaeyoung dữ lắm nhìn Chaeyoung gầy thấy rõ. Jennie liền trách móc Jisoo, Jisoo cười cười nói đùa với Jennie

"Gầy như vậy để xấu bớt một chút, bớt đi rắc rối khỏi đi gieo họa unnie ơi" - Jisoo nói rồi bật cười khiến Jennie thấy an tâm phần nào vì đứa em bé bỏng của mình đã khỏe mạnh và vui vẻ trở lại. Nói vậy thôi, lần về Seoul này chính là Jisoo sẽ dỗ béo Chaeyoung lại, Chaeyoung gầy như vậy khiến Jisoo lo lắng. Ôm không thoải mái chút nào nhưng Chaeyoung gầy đi lại chẳng giấu đi vẻ đẹp của mình, còn cho người khác cảm thấy mình lịch lãm hơn thôi. Chaeyoung chính là tai họa mà

Gia đình chủ tịch Park rời khỏi tập đoàn đều khiến người khác nhìn theo, thật sự là một gia đình hoàn hảo. Các nhân viên nữ ghen tỵ với Jisoo, có chồng đẹp tài giỏi đã khiến người khác ghen tỵ rồi lại sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp chẳng khác nào chồng thật là chẳng biết bao giờ mới được như Jisoo. Không khí của gia đình lại trở về như xưa, có thể còn hạnh phúc hơn xưa.

Jisoo được Chaeyoung chăm sóc rât kĩ lưỡng khi đi khám định kỳ liền khiến bác sĩ khen ngợi Chaeyoung có tài chăm thai phụ. Đứa trẻ phát triển rất tốt, mà đặc biệt lần này đứa trẻ không quậy phá, hay đạp Jisoo như Chaeyeon. Đứa trẻ rất ngoan không làm umma mất ngủ, umma cũng rất dễ ăn..

"Lần này Chaeyeon rất giỏi, rất ngoan khi không ở cùng appa và umma, appa sẽ thưởng cho Chaeyeon. Chaeyeon muốn gì nào, bất kì thứ gì" - Chaeyoung ôm Chaeyeon yêu thương nói, khi cả hai cha con đang đợi Jisoo tắm để dùng cơm. Chaeyeon mắt long lanh , miệng cười toe toét khi được appa thưởng. Chaeyoung cứ tưởng Chaeyeon sẽ đòi điều gì đó to lớn lắm nhưng..

"Chaeyeon chỉ muốn gặp Jenwon thôi, appa chở Chaeyeon đi gặp Jenwon đi. Lâu lắm rồi Chaeyeon không gặp Jenwon, thật nhớ Jenwon. Chaeyeon còn có nhiều quà tặng Jenwon nữa" - Chaeyeon nhõng nhẽo nói, tay cầm tay Chaeyoung lắc liên tục, lâu lắm rồi từ khi Chaeyeon về nhà ông cố với umma, Chaeyeon chưa gặp được Jenwon. Chaeyoung nghe điều kiện của Chaeyeon liền bật cười

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?" - Chaeyoung không tin liền hỏi lại, Chaeyeon không chằn chừ gật đầu. Jisoo tắm ra cả ba liền hạnh phúc, vui vẻ trò chuyện với nhau trong bàn ăn.

Như đã hứa với Chaeyeon, sáng hôm sau liền chở Chaeyeon đến nhà Jenlisa đem theo rất nhiều quà mà Chaeyeon đã mua ở Ilsan tặng Jenwon. Vừa gặp Jenwon , Chaeyeon đã chẳng thèm quan tâm đến appa. Khiến Chaeyoung và Jenlisa chỉ biết bật cười, khi ra về Chaeyeon mặt nhăn nhó không muốn khiến Chaeyoung khó khăn lắm mới dụ dỗ Chaeyeon về nhà được. Jisoo đang đợi ở nhà nên Chaeyoung sốt ruột mới về nhà còn Chaeyeon gặp Jenwon xong chỉ muốn ở lại chơi cùng Jenwon, người ta nhớ Jenwon mà Chaeyoung liền cau mài nói với Chaeyeon :

" Chaeyeon không ngoan appa sẽ không cho gặp Jenwon nữa " Chaeyeon nghe xong liền thay đổi thái độ, vui vẻ vẩy tay chào Jen umma và Lili appa, còn hôn gió Jenwon . Khiến Jenlisa nhìn mà bật cười khanh khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro