1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nhóc con t/b đó cũng được đi học lại.Năm nay nó lên cấp 3 rồi nhưng tính tình và ngoại hình cứ như trẻ con ý.Mặt thì non choẹt ra,chiều cao thì 3 mét bẻ đôi.Chân lúc nào cũng phải chạy nhảy,không đứng yên một chỗ được.

Nghỉ 3 tháng hè,nó ở nhà toàn ăn và ngủ nên được đi học lại nó vui lắm.Gặp lại bạn bè.À,nói đến bạn bè thì nó chằng có ai là bạn cả,toàn bạn xã giao thôi.

Bước đến cổng trường,nó ngạc nhiên vì độ lớn của ngôi trường này.Trường Sopa - ngôi trường nổi tiếng nhất ở Seoul này.

Nó vừa đi dọc hành lang,vừa tìm lớp của mình.Khổ cái là bảng tên lớp cao quá nên nó cứ toàn nhón nhón chân lên để coi.Haiz..mỏi hết cả chân luôn ý.Ai đi ngang qua cũng cười thầm,nhìn như trẻ con cấp 1 lạc vào trường cấp 3 vậy,đáng yêu không tả nổi.

Thế là sau 5 phút 12 giây,nó đã tìm được lớp của mình.Vừa mở cửa vào thì ai cũng nhìn nó.

"Uồi ôi,bé nào cute lạc vào đây vậyyy."

"Chòi ôi,hai cái má bánh bao cưng chưa kìa."

Thế là nguyên một dàn nam thần đến nhéo má nó.Não nó thì chưa kịp load vì sao lớp này toàn nam không thế.Idbwjqnqk.

"Có lộn lớp không vậy nè...sao các cậu là con trai không vậy?"

"Cậu chưa coi sơ đồ lớp à ? Lớp này chỉ có mình cậu là con gái thôi ý,nhưng mà nhìn cậu cứ như trẻ con cấp 1 một vậy."

Nghe xong,nó chạy tới nhìn cái bảng thông tin tìm sơ đồ lớp.Đúng thật,chỉ có mình nó là con gái.Đã vậy,mấy cậu con trai ở đây toàn trên 1m65 thôi.

Nó thở dài,thôi thì coi như thầy hiệu trưởng ghét mình nên đưa mình vào lớp này vậy.

"Chào các cậu.Mình là Lee t/b."

"Cậu ăn gì mà lùn thế?"

"Yah! Mình lùn nhưng đá rất chuẩn đấy nhá."

Nói rồi,nó chạy đến một chỗ rồi ngồi phịch xuống đó.Nó quay sang bên trái thì thấy một cậu con trai đang gục xuống bàn nằm ngủ.Nó đụng đụng vào vai cậu ta.

"Chàoooo"

Cậu ta nhăn nhó ngẩng đầu dậy.

"..."

Cậu ấy chỉ nhìn t/b rồi lại gục mặt xuống,mà hình như mặt cậu ta hơi đỏ thì phải.Thôi kệ.

___________________________________

Mẹ ơi,sau 2 tiết Văn mà nó ngủ như muốn sập nhà thì cuối cùng cũng ra chơi.Ừ thì,nó đâu có bạn,xuống canteen một mình rồi mua cho nó 2 hộp cơm và 2 sữa hộp sữa dâu.Hôm nay nó đói,phải nói là đói cực kì,nên mua nhiều đến thế để ăn thôi.Nó lên sân thượng ngồi ăn vì ở đó yên tĩnh hơn nhiều.

___________________________________

Nó đang ăn thì cảm giác như có ai đó nhìn mình ở đằng sau lưng nên nó quay xuống.Là cậu cùng bàn kìa.Nó đến gần rồi ngồi kế cậu ấy.

"Chào! Mình là Lee t/b,bạn cùng bàn với cậu!"

"Park Jihoon."

Người gì đâu mà lạnh lùng gớm.Nó đang ăn thì nhận ra mũi cậu Jihoon gì đó đỏ ửng hết lên rồi.

"Này,cậu lạnh à ?"

"C-không..."

Haiz...Jihoon à,cậu nói dối tệ thật đấy.Nó bỗng để hộp cơm xuống,lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ từ cổ nó xuống rồi quấn quanh cổ cậu.

"Trời lạnh lắm,cậu lại không bảo vệ chiếc cổ đó thì cảm lạnh như chơi đấy."

Còn cậu ta thì cứ đơ ra một chỗ,não bộ không kịp xử lý.Aa,mùi hoa anh đào của t/b dễ chịu thật.Hai chiếc má bánh bao đó cứ đỏ hết cả lên.Cậu phải quay mặt ra chỗ khác.

Nó ăn xong và uống một hộp sữa dâu đã thấy no.Vứt đi thì uổng lắm,nó liền nghĩ cậu bạn kia.

"Jihoon này,tớ có mua dư một hộp cơm và một hộp sữa dâu.Cậu ăn không?"

Jihoon chỉ gật gật đầu rồi nó dúi hết đống đồ ăn vào tay cậu.

Cậu ăn xong liền uống hộp sữa dâu kia.Cái mùi vị ngọt ngọt mà thơm thơm mùi dâu khiến cậu nhớ mãi.

Cậu đang uống thì nó lỡ đụng trúng tay cậu.

"Nè,sao tay cậu lạnh vậy? Đã vậy còn không đeo găng tay nữa.Ash,cái con người này muốn bị bệnh à ?"

Nói rồi,nó liền chà xát hai lòng bàn tay của mình rồi nắm lấy tay cậu.

"Này,đừng hiểu lầm nhá.Xưa nay t/b tớ có tính cách thích chăm sóc người khác thôi.Nhất là mấy người trắng trắng mà cute như cậu"

Nó cười.Jihoon thề là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời này,cậu thấy một nụ cười đẹp đến như vậy.Tim cậu đập nhanh từ lúc thấy t/b kìa.Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ừm,cậu thích t/b này từ cái nhìn đầu tiên rồi.

To be continue...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro