19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm khóc ướt gối,cô cũng tỉnh dậy.Nhanh chóng vệ sinh cá nhân,cô thay bộ đồ rồi đi ra ngoài.

Hôm nay t/b có việc quan trọng,nhưng còn 2 tiếng nữa mới đến giờ cô liền bước vào một quán ăn gần đó.

Ngày trước,cô không ăn sáng bao giờ,nhưng từ khi có Jihoon xuất hiện,cô siêng ăn sáng hơn.

Bất giác cô mỉm cười,những kí ức đẹp đẽ đó,chắc chắn cô sẽ không quên.

Bước chân vào quán,t/b tìm được một chiếc bàn trống trong góc liền bước chân tới đó và ngồi xuống.

Phục vụ bước tới,đưa menu ra.

"Quý khách dùng gì ạ ?" - cô phục vụ lễ phép hỏi t/b.

Sau một hồi nhìn menu,cô liền nói.

"À,cho tôi một Hamburger Chesse và cá hồi xông khói cùng với một ly nước cam."

Cô phục vụ nhanh chóng chép vào quyển sổ nhỏ rồi cầm menu rời đi.

Trong lúc chờ đồ ăn,t/b lấy điện thoại ra giết thời gian.

Lướt qua một vài dòng quoste mà các trang nhảm nhí dùng lời bài hát để chèn vào.Còn có cả thêm mấy cô "hotgirl" thay đổi 5 avatar trong 10 phút cùng kiểu một kiểu tạo dáng.

Nhàm chán.

T/b tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa.

Ánh mắt cô bỗng dưng gán chặt vào người con trai đang ngồi bàn đối diện cô.

Là Jihoon...

Thật sự lâu quá rồi không gặp cậu.

Tuy bên ngoài cô tỏ vẻ không quan tân nhưng bên trong cô vui mừng không tả nổi.

Nếu bây giờ có thể,cô sẽ chạy tới và hỏi han cậu đủ điều.

Nhưng nghĩ lại,cô chắc không còn tư cách đâu...

Jihoon bất giác nhìn lên.

Cậu vui sướng khi thấy t/b.

Chẳng phải lúc trước cô không thích ăn sáng sao ? Chà,có vẻ cô quan tâm bản thân mình nhiều hơn rồi.

Cậu thấy cô nhìn mình chằm chằm liền cười khẽ.

Vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ.

Những gì cậu muốn bây giờ đó chính là giải thích cho cô và muốn cô quay lại với mình.

Cậu thực sự rất nhớ t/b.

Sau một hồi nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Jihoon,cô mới bắt đầu trở về Trái Đất.

Cô thấy cậu nhìn mình liền có chút xấu hổ.Khác với lần trước,cô lần này mỉm cười với cậu.

Ăn xong xuôi,cô nhanh chóng đứng dậy ra về.

Đi ngang bàn cậu,cô thì thầm vào tai cậu.

"Em nhớ anh."

Cô thật sự cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế,nhưng có lẽ cô không kìm được cảm xúc của mình.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro