25. ( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè t/b,bọn mình cưới nhau được 3 tháng rồi mà em với cả anh chưa ấy ấy đấy. " - Jihoon cười gian rồi liền chạy tới ôm t/b.

"Bọn mình còn trẻ,em chưa muốn có con.." - cô mặt buồn hiu nhìn bụng mình rồi lại quay sang nhìn cậu.

Jihoon chỉ biết thở dài mà lắc đầu.

"Ngay cả đêm tân hôn em cũng không cho anh làm,em coi anh là cái gì vậy hả ? Em sợ anh sẽ không chịu trách nhiệm à ? T/b,cái tôi của em lớn quá rồi đấy."

Cậu bực dọc đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cô thất thần đứng nhìn mà không biết phải nói gì hay làm sao.

Không phải là cô không muốn có con mà chỉ vì những chuyện hồi nhỏ đã là một kí ức đau đớn khắc sau trong lòng cô.

Chỉ cần nhắc tới con cái cô liền trốn tránh,không hề muốn liên quan.

Có lẽ cô cũng ít kỉ khi làm vậy.. Phải biết giải thích làm sao để Jihoon hiểu đây chứ.

"Chậc chậc."

___________________________________

"Nè..anh giận à ?"

T/b bước ra khỏi cửa nhà liền thấy cậu hậm hực ngồi ngay cầu thang.

"Không,em tránh sang một bên đi."

Ơ hay,rõ ràng cô mới là người nên nói câu đó chứ nhỉ ? Tính đi mua đồ mà mở cửa thì có ông thần nào ngồi chù ụ trước nhà.

"Giận rồi à..trẻ con thế."

Cô nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến đôi tai thính của ai kia nghe thấy. Jihoon bực dọc đứng dậy rồi đi vào nhà.

"Hừ,em được lắm. Có ngày anh cột em vào giường rồi để xem lúc đó ai cứu em."

Đù...

___________________________________

Sau 2 tiếng lượn lờ ở siêu thị,cô cũng mua được một lượng lớn thực phẩm đủ để hai vợ chồng ăn trong 1 tháng mà không cần ra ngoài.

Lí do cô mua nhiều vì căn bản là lười mỗi tuần phải ra đường một lần thôi.

T/b nhanh chóng nhảy lên xe rồi lái về nhà.

___________________________________

What...đèn tắt hết rồi.

Mới có 8 giờ mà. Bình thường 4 giờ sáng cậu mới ngủ lận sao bây giờ siêng thế.

Chưa kể bên ngoài thì tốt om,chỉ có mỗi đèn ở sân. Gió thì thổi ầm đùng. Chắc cậu chưa biết,cô cực kì cực kì cực kì sợ ma.

"Huhu,anh ơi ra đón em đi." - T/b nức nở trong xe gọi điện cho Jihoon ra cứu.

"Không,tự mò đường và vào nhà."

"Anh vẫn còn giận à ? Anh có phải trẻ con không mà giận dai vậy ?"

"Ừ,anh là trẻ con thì sao ?"

Haiz...thật sự hết nói nổi với ông chồng này mà.

"Xuống mở cửa đi,vào nhà bọn mình cần nói chuyện."

___________________________________

"Ngồi xuống đi."

Jihoon nghe lời ngồi đối diện cô.

"Anh à,lí do em không chấp nhận chuyện đó là vì kí ức của em. Anh có biết khi còn là một đứa trẻ,mẹ em đã mất,ba em thì cưới vợ kế và bà ta đối cử với em không khác gì rác ngoài đường. Ngày qua ngày,bà ta đều lôi em ra đánh đập, ba em thấy vậy không những can thiệp mà còn hùa vào. Lí do em không cho anh làm là vì chuyện đó,em thật sự ám ảnh với tuổi thơ của mình,ám ảnh với con nít."

T/b không cầm được nước mắt liền khóc òa lên. Có ai biết được đằng sau một cô gái vui tươi,năng động là một tuổi thơ bất hạnh chứ.

"Em à...anh xin lỗi,do anh ít kỉ quá. Nít khóc đi nào. "

Jihoon chạy tới rồi ôm cô vào lòng,mấy bữa nay là do cậu gây chuyện trước rồi làm nó rối tung lên.

Xin lỗi T/b...

"Nhưng mà,nếu người đó là anh,thì em chấp nhận,em sẽ gạt đi quá khứ và cùng anh hưởng thụ tương lai."

To be continue...

___________________________________

Cảnh báo chap sau có H_

Nhưng mà,toy làm vì các cô đòi nhiều quá đấy nhá_

Thật sự là toy chả biết viết H hay là viết H bao giờ ;-; nếu dở thì đừng ném đá :c

Anyways,chúng ta hãy chờ chap mới từ con au lười này nàoo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro