Vì Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ 3 tôi nhận được tin nhắn nói rằng anh muốn chấm dứt với tôi. Tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, tôi luôn tìm cách lảng tránh nó. Vì ai cũng có công việc riêng, nên tôi đi công tác liên tục, đó có phải lý do anh muôn chia tay không? Tại sao anh lại làm vậy trong khi chúng tôi chỉ vừa kỉ niệm 5 năm ngày yêu cách đây một tuần.

Chúng tôi quen nhau tại một trạm chờ xe bus vào một ngày mưa lớn giữa ngày đầu tháng 8. Lúc đó tôi chỉ mặc bộ đồng phục thể dục mỏng tang, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Trời mưa lớn, trạm chờ chỉ có hai người chúng tôi. Dáng vẻ anh lúc ấy thật sự là rất soái a, cao ráo, đẹp trai lắm. Dường như là anh học cùng trường với tôi vì chiếc áo khoác ngoài có in logo của trường tôi đang theo học. Vì quá lạnh nên tôi luôn co người lại, anh thấy vậy mới khoác lên người tôi chiếc áo khoác anh đang mặc. Đúng lúc đó chiếc xe bus chạy tới, anh chỉ cười với tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi bước lên xe. Trong đầu tôi lúc đó bỗng nổ *bam* vì hành động ấy và còn cả hơi ấm lẫn mùi hương lưu lại trên áo. Nhịp tim tôi trở nên nhanh hơn bình thường, hình như là cảm giác của thích thì phải.

Sau ngày hôm đó luôn luôn đứng ở trạm xe bus chờ anh ấy để trả lại chiếc áo và nói lời cảm ơn. Tào tháo đúng là thiêng thật. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng mà luôn hiện lên trong đầu tôi mấy ngày nay. Anh tiến lại gần tôi, vẫn là dáng vẻ hút hồn ấy, vẫn là nụ cười mỉn ấy. Tôi lại thất thần rồi.
"Chào em"- giọng nói thật ấm áp phát ra khuân miệng xinh đẹp ấy. Tệ thật tôi lại có cảm giác thích anh hơn rồi.
"Ch-chào anh"- sao tôi lại nói lắp vậy chứ, thật mất mặt. "Em muốn trả lại anh chiếc áo hôm trước. Còn nữa, em cảm ơn anh"- mặt tôi đỏ lên mất rồi.
Anh cười lên một tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu tôi. "Thật đáng yêu". Chết tiệt cảm giác này thật giống sủng thú cưng.
"Em muốn mời anh đi ăn với em một bữa để cảm ơn, anh có thể đi với em không?"
"Rất sẵn lòng, cậu bé".
Rồi từ hôm đó chúng tôi thân thiết hơn. Vì không muốn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, tôi quyết định ngỏ lời với anh ấy. Chúng tôi đã trở thành quan hệ yêu đương cho đến nay đươc 5 năm rồi. Trong 5 năm này chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu vui buồn, nhưng chưa từng đi đến kết thúc. Vậy mà chỉ mới đây thôi, sau ngày kỉ niệm đó mà anh đã muốn chia tay? Tôi không cam lòng.

Anh đã muốn chia tay? Vậy được, tôi chỉ cần lý do chia tay của anh. Có lẽ tôi rất ích kỉ nhưng đây là mối tình đầu cũng như mối tình mà tôi chỉ muốn có duy nhất. Quyết định vậy đi. Tôi hẹn anh ở một quán cà phê để nói chuyện.

Khi đến nơi nhìn thấy người con trai mà tôi vẫn còn yêu ngồi đó. Mới một tuần không gặp sao anh lại tiều tụy đi như vậy, rõ ràng là gầy hơn trước rất nhiều, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?
"Taehyungie. Sao anh lại gầy như vậy? Cũng không phải trẻ con sao không biết chăm soc bản thân như thế?"
"Không phải chuyện của cậu. Tôi chỉ muốn chúng ta chấm dứt thôi. Còn nữa đúng gọi tôi thân mật như vậy"-anh thờ ơ vậy là muốn chấm dứt thật sự sao?
"Anh là giận em đi công tác quá nhiều bỏ anh ở nhà một mình? Em sẽ xin nghỉ việc, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau"- nực cười thật tôi đang níu kéo cái gì thế này
"Nếu tôi nói là tôi chán ghét cậu, chán ngấy cái tình yêu này thì sao"
"Taehyung, anh nói thật?"- tôi còn hoài nghi gì nữa vậy?
"Trong thời gian cậu đi công tác, tôi đã tìm được một người khác có thể luôn yêu thương bên cạnh tôi hơn cậu. Jungkook,cậu tin không?"- ánh mắt ấy của anh là sao?
"Được. Nếu anh đã tìm được người xứng đáng để anh yêu thương hơn rồi thì chúng ta chia tay. Coi như ngày ấy tôi nhìn nhầm anh đi. Tạm biệt và không hẹn gặp lại". Tôi có kiềm chế nhưng donhf nuóc mắt không biết cứ từ đây chảy xuống. Tôi chạy vội ra ngoài. Tôi muốn thoát khỏi đây, muôn thoát khỏi sự thật đau đớn này. Nhưng tôi đâu biết được rằng người ngồi trong kia còn đau khổ hơn tôi gấp vạn lần.....

Đã gần 1 tháng rồi, từ cái ngày ấy. Tôi thật sự bỏ công việc tốt mà tôi đang làm, không liên lạc với người thân. Tôi luôn tự nhốt mình trong phòng để tìm kiếm sự yên bình chăng? Hôm nay vừa vặn sinh nhật tôi nên có lẽ tôi phải ra ngoài để làm gì đó cho ngày sinh nhật không có ai kia thôi, phải tập quen dần thôi.
Suy nghĩ miên man tôi vô thức dừng chân ở quán bánh ngọt mà chúng tôi yêu thích. Hôm nay là sinh nhật mình mà, phải có bánh kem. Vừa bước vào quán hình ảnh không mấy tốt đẹp lại diễn ra ngau trước mắt vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Hình ảnh anh đang hôn môi một cậu thiếu nên khác. Anh biết hôm nay là ngày sinh nhật của em mà, đúng không? Sao lại nhẫn tâm đến như thế chứ. Trái tim tôi thật sự vẫn chưa quên được con người kia, cái người nhẫn tâm bóp chết tình yêu của chúng tôi. Tôi bật cười bước ra khỏi tiệm bánh. Lại rơi nước mắt nữa rồi, thật ngu ngốc. Người ta đã bỏ mặc mày thì mày nên thể hiện rằng mình vẫn ổn mới phải. Quá thất bại rồi.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh hết yêu tôi rồi, nhưng thật sự người sai hoàn toàn là tôi. Tôi thật sự vô tâm với anh hay là do anh giấu quá kĩ? Tôi chỉ biết được sự thật khi mà tôi gặp cậu thanh niên kia sau ngày sinh nhật tôi. Cậu ấy đã nói hết với tôi về bệnh tình của anh. Căn bệnh ung thư anh mắc phải vốn là từ 1 năm trước, khi mà tôi mải mê công việc để giành lấy chức trưởng phòng, tôi đã không quan tâm đến sức khỏe của anh như vậy. Nhưng mà sao anh lại giấu tôi chuyện này? Chẳng phải chúng tôi đã luôn hứa với nhau rằng sẽ luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn sao? Rồi cả chuyện chia tay tôi nữa. Cậu thanh niên kia nói rằng vì anh không muốn tôi phải khổ sở khi chứng kiến anh ra đi nên anh mới nhờ cậu ấy diễn màn này. Vào ngày sinh nhật anh muốn nhìn thấy tôi lần cuối, biết được rằng sinh nhật năm nào chúng tôi cũng mua bánh kem từ cửa tiệm bánh yêu thích nên mới diễn màn cuối cùng này.
Biết được việc này thì cũng đã muộn. Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Căn nhà mà chúng tôi luôn sống chung vui vẻ với nhau, giờ lại lạnh lẽo quá mức. Tôi và anh cùng bắt đầu tình yêu này nhưng khi kết thúc lại không thể cùng một chỗ.
"Đừng quá đau buồn, em yêu. Đừng khóc nhé, em mà khóc thì sẽ rất xấu xí đó. Anh lựa chọn làm việc này là vì chúng ta đó. Vì tình yêu anh dành cho em quá lớn nên anh không thể nhìn em ở lại khổ sở được. Cũng đừng tự trách bản thân mình nữa vì người sai là anh mà. Anh sẽ luôn bên cạnh em, từng ngày nhìn em, chỉ là không thể chạm vào em. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, nhưng đừng dằn vặt bản thân, anh sẽ đau đấy. Hẹn em một ngày nào đó chúng ta gặp nhau ở thiên đàng, rồi sẽ lại tiếp tục nắm tay nhau đi nốt đoạn đường tình yêu còn dang dở. Yêu em."
Tôi chỉ biết khụy xuống mà khóc. thật khó thở, cảm giác này thật đáng sợ, phút chốc như muốn siết chặt lấy trái tim tôi. Anh ấy nói rằng luôn ở đây, luôn bên cạnh tôi kìa. Thật tốt vì anh luôn ở đây. Em sẽ cố gắng sống nốt quãng đời còn lại. Em hứa đấy vì anh muốn vậy mà. Nước mắt thật đắng anh ơi nhưng mà em không ngăn được. Em xin lỗi.

Đây là lần đầu tôi viết SE đó, nên bố cục sẽ bị lủng củng một chút. Mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook