Chương 40 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Jin đồng ý lời cầu hôn của Jungkook. Đám cưới của hai người nhanh chóng được chuẩn bị. Jungkook lo tất cả các khâu từ trang phục cưới, địa điểm, trang trí và khách mới. Anh không để Jin phải động tay vào bất cứ việc gì, và không để người kia phải lo lắng gì hết. Tất cả những điều Jin cần làm chính là làm cô dâu của anh.

Một tuần trôi qua cuối cùng ngày trọng đại của hai người cũng diễn ra. Mấy ngày vừa rồi, Jungkook lòng như lửa đốt, mong đợi không thôi, anh không thể nào đợi để được cùng Jin đứng trên lễ đường.

Còn vài tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu, Jin ngồi trong phòng thay đồ dành riêng cho mình, cậu thay bộ vest trắng vô cùng đẹp mà Jungkook đã đặt làm cho cậu. Trên túi áo ở ngực trái còn cài một bông hoa hồng trắng với vài chiếc lá nhỏ xung quanh. Cậu không biết mình đã đứng trước chiếc gương lớn này bao lâu, đến giây phút này cậu vẫn không nghĩ đây là sự thật khi cậu chính thức trở thành gia đình của Jungkook. Điều đó khiến cậu hạnh phúc, hồi hộp và cả một chút lo lắng.

''Jin hyung đến giờ rồi.'' Tiếng cửa mở và Jimin bước vào trong tay cầm một bó hoa cưới rất đẹp. Jimin tiến đến gần người lớn hơn.

''Anh trông rất tuyệt hyung. Thảo nào ngài Jeon không thể cưỡng lại anh.'' Jimin nhìn hình ảnh Jin trong gương và cảm thán. Để ý nét mặt căng thẳng của anh, cậu cố tình trêu để anh cảm thấy khá hơn.

Jin cười với lời khen của Jimin. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy nhau bắt đầu toát mồ hôi, ''Jimin anh hồi hộp quá. Anh cảm tưởng tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất.''

Jimin nhẹ nhàng cầm bàn tay Jin và đặt bó hoa vào tay anh đến khi người kia đã nắm chắc nó mới buông ra.

''Hyung anh là người tốt nhất mà em từng biết. Anh xứng đáng có được hạnh phúc và người sẽ mang lại điều đó cho anh đang đứng ở ngoài kia. Bây giờ, anh chỉ cần bước ra và nắm lấy tay người đó rồi hai người sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.'' Jimin nhìn vào mắt Jin, người anh mà cậu yêu quý. Cậu biết anh đã phải một mình trải qua rất nhiều khó khăn trước đây. Và ông trời đã công bằng khi để anh gặp được một người tuyệt vời, người yêu anh hơn tất cả. Cậu cảm thấy vui mừng cho anh.

Jin cảm động trong lòng và cười với người nhỏ hơn. Jimin nói đúng, cậu không có gì phải lo sợ hay đắn đó nữa vì người đàn ông cậu yêu, người cậu muốn ở bên cả đời đang đợi cậu, đợi cậu trở thành người sẽ gắn bó cùng anh trên quãng đường phía trước.

Jin cầm chặt hơn bó hoa trong tay, hít một hơi thật sâu rồi quay ra cười với Jimin, đôi mắt cậu lấp lánh, ''Jimin đi thôi.''

Jimin chỉ cười nhìn bóng lưng Jin phía trước rồi liền đi theo anh.

Trong lúc đó, Jungkook đứng trong lễ đường gần một vị cha xứ. Nãy giờ mắt anh không dời cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ dù chỉ một giây. Từ trước đến nay dù phải đứng diễn thuyết trước hàng nghìn người anh cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp như lúc này. Anh phải nắm mở hai bàn tay của mình liên tục vì chúng đang không ngừng run lên và toát mồ hôi lạnh.

Anh gần như ngừng thở khi tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bắt đầu ngân lên bay trong không gian của nhà thờ, tất cả khách mời đều đứng lên và cánh cửa được mở ra. Anh thấy một thiên thần được bao bọc bởi vầng hào quang tỏa sáng đang bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Jin trong bộ lễ phục trắng tinh khiết trên tay là bó hoa hồng xanh, nước mắt Jungkook tràn khéo mi, anh cười và nghẹn ngào khi Jin đang từng bước từng bước tiến lại gần với anh. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như bị vẻ đẹp của em ấy làm lu mờ. Cảm xúc trong tim anh bây giờ, anh không biết phải dùng từ gì để miêu tả nó, dường như mọi thứ ngôn ngữ đều vô dụng vào lúc này, một cảm xúc tuyệt vời nhất anh từng có trong đời.

Jin nở nụ cười ngọt ngào khi thấy Jungkook thật đẹp trai trong bộ comlê màu xanh navy đứng đợi cậu. Cậu sẽ vượt qua không chỉ quãng đường ngắn ngủi này mà cậu sẽ vượt qua cả số phận để đến bên anh. Jin liếc qua hàng ghế đầu tiên và thấy dì Yoonha, Taehyung, Jimin và anh Hoseok, còn có cả bác quản gia, chị Jihyo và tài xế Park, tất cả đều đang hướng về cậu với nở nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt rơm rớm nước. Còn gì tuyệt vời hơn khi có những người mình yêu thương trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời cơ chứ.

Jin bước qua những bậc thang cuối cùng để lên chiếc bục cao hơn và đứng trước mặt Jungkook. Nhìn Jungkook xúc động, Jin vừa thấy buồn cười vừa thương anh. Bàn tay cậu ôm lấy má anh và dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn vương, ''Đừng khóc anh yêu.''

''Baby em đẹp lắm.'' Jungkook xuýt xoa cầm đôi bàn tay Jin và nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu.

Jin nhìn người kia và cười nhiều hơn. Bỗng trong đầu cậu mọi thứ được tua lại như một bộ phim nhiệm màu. Từ khoảnh khắc ngượng ngùng khi lần đầu cậu gặp anh đến khi cậu vượt qua nỗi đau của bản thân để chấp nhận anh và yêu anh, rồi cùng anh trải qua những lúc vui vẻ, ngọt ngào cả những lúc buồn đau. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như đã tuột mất nhau nhưng cuối cùng số phận vẫn cho họ được trở về bên nhau để rồi ngày hôm nay được sánh đôi cùng nhau nơi lễ đường và trải qua giây phút thiêng liêng này cùng nhau.

Với sự dẫn dắt của vị cha xứ, hai người lần lượt trải qua các nghi thức và nhận cả lời chúc phúc từ cha. Trái tim hai người đã sớm thuộc về nhau, coi nhau là tất cả những điều này chỉ là hình thức mà thôi. Sau khi trao nhẫn cho nhau, chưa kịp nghe vị cha xứ cho phép, Jungkook đã thật nhanh vòng tay kéo eo Jin sát lại với anh và hôn cậu ngọt ngào, say đắm. Jin chỉ hơi bất ngờ, cậu cười trong nụ hôn rồi ngay lập tức nhắm mắt, ôm lấy cổ người kia đưa anh tới gần hơn, hôn anh sâu hơn.

Hai người như rơi vào thế giới riêng của họ, mọi sự vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt và lặng yên, thời gian dừng lại. Chỉ có họ mới cảm nhận được niềm hạnh phúc này lớn đến mức nào. Họ đã trải qua bao nhiêu là thử thách cả chia ly và cả mất mát bằng tình yêu lớn lao dành cho nhau vậy nên giây phút này, khoảnh khắc này là xứng đáng, là tất yếu. Không ai biết tương lai phía trước có khó khăn, có trở ngại gì nhưng chắc chắn sẽ có anh và có em cùng nhau.

-------------------------------

Sau ngày cưới, Jungkook và Jin không đi hưởng tuần trăng mật ngay mà đến một nơi để gặp một người quan trọng. Ngay lúc này, cả hai đang đứng trước một ô vuông nhỏ, đằng sau tấm kính là bức hình một người đàn ông với mái tóc điểm bạc đang cười thật hiền hậu. Đó chính là người bố yêu quý của Jungkook.

''Bố ah, con làm được rồi. Con đã giữ chặt được Jin như lời bố dặn.'' Jungkook nhìn người đàn ông trong bức ảnh. Anh nâng bàn tay đang đan chặt tay Jin lên trước tấm kính và nở nụ cười. Cặp nhẫn cưới lấp lánh hiện diện ở đó để chứng minh cho lời nói của anh.

''Con chào bố. Con là Seokjin. Con sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt như những gì con đã hứa. Xin bố hãy yên tâm.'' Jin nhìn qua ô cửa kính và nói thật dõng dạc, và cười thật đẹp.

Hai người đứng đó thêm một lúc rồi rời đi. Jungkook muốn thông báo cho bố của mình rằng Jin đã chính thức trở thành một thành viên trong gia đình của họ vì anh biết đó là điều bố của anh mong muốn trước khi rời khỏi thế giới này.

Jungkook siết chặt tay Jin hơn khi hai người đi gần tới xe, anh bỗng nghĩ ra điều gì và ghé vào tai Jin thì thầm, ''Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cưới được một chàng thợ may xinh đẹp như em.''

Jin bật cười với câu nói đột ngột của Jungkook, vài giây sau cậu cũng nhón chân nói vào tai người kia, ''Còn em cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới một người đàn ông tuyệt vời như anh.''

Jungkook cười nhiều hơn và ôm Jin vào lòng, giữ lấy tình yêu của mình trong vòng tay. Đúng vậy, có quá nhiều điều bản thân hai người chưa từng nghĩ tới. Nhưng sau tất cả, anh biết ơn cuộc đời này đã để họ gặp nhau giữa thế giới bao la, rộng lớn. Đâu đó trên bầu trời trong xanh kia, cả bố mẹ Jungkook và bố mẹ Jin đều đang cười tự hào khi thấy những đứa con của mình hạnh phúc. 





Mình xin chân thành cảm ơn mn đã ủng hộ  và yêu quý ''My Tailor'' trong suốt thời gian qua. Có thể sẽ ngoại truyện nhưng mình chưa dám hứa là bao giờ :)))

Mình sẽ hoàn thành nốt những sản phẩm còn lại trước khi cho ra tác phẩm mới. Mình vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng vẫn mong nhận được sự ủng hộ và yêu thương của mn nhé.

Mn hãy để lại nhận xét cho mình khen chê gì cũng được để mình rút kinh nghiệm cũng như lấy động lực tiếp tục ạ. Hihi

Một lần nữa, cảm ơn mn rất nhiều. Love you. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro