Anh trai.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắt hờ hai chân lên nhau, ngồi trên ghế máy bay hạng V.I.P tôi dần dần thả lỏng tinh thần. Phù, tạm  biệt nhé Kata, tao đi đây, ở lại mạnh khỏe nhé, con bạn chết tiệt của tao!

Kata là con bạn thân ở Nhật. Tôi chơi với nó cũng được 5 năm rồi. Tôi gặp nó khi  mới bước chân qua đấy du học. Còn chuyện chúng tôi quen biết nhau ntn chắc cũng cần cả mấy trang giấy mới kể hết được. Tóm tắt lại là khi tôi đang ngồi ở đây thì  chắc nó đang tức tôi đến khóc thét lên vì bị kẹt ở trong kho đựng đồ sân bay này.  Kũng tội mà thôi cũng....Dù s đây kũng là lần cuối tao chơi mày mà, Kata. Coi như quà tạm biệt vậy. Bye bye.

Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng hương vị trở về quê  hương làm tôi cảm thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ vì thế mà tôi ngủ một mạch đến khi  máy bay hạ cánh an toàn xuống đường bay. 

Oài, V.I.P khác ghế thường ở chỗ khi bạn xuống máy bay bạn sẽ không phải gặp  trường hợp đằng sau đẩy, đằng trước đứng, và tự biến mình thành nhân của chiếc  bánh hotdog. Và một điều khá mâu thuẫn là tại sao trước sau gì chả xuống được đến nơi mà ai cũng chọn cho mình con đường khổ sở là biến thành nhân bánh? Ok,  nếu như là vấn đề thời gian thì chẳng nhẽ ngồi trên ghế máy bay lâu như vậy rồi  giờ kiên nhẫn thêm một chút chẳng nhẽ chết? Hay xa nhau lâu ngày k gặp h đc gặp chỉ muộn vài phút sẽ chết? Tôi thật chẳng hiểu. 

Mà cái quan trọng là mày có lảm nhảm nhiều đến thế nào đi nữa thì sự đời nó vẫn  thế,Mina ạ. Cho nên tốt nhất là mày dẹp quách mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mày,  bước xuống và bắt đầu cuộc sống mới của mày đi.

Đặt chân xuống cửa sân bay SEOUL, từng con gió lạnh của cái tháng 12 lạnh lẽo làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Trở về đây tôi chẳng vác theo đồ vê, chỉ có một cái túi đeo nhỏ  nhỏ bên người. Tôi muốn để lại tất cả những gì thuộc về tôi ở bên ấy. Tôi đã chọn cách từ bỏ tất cả để quay về đây.

..............................................................................................................................................................

- Mày chết dẫm bên đó không về. Giờ sao lại lù lù trôi về đây?

- Cảm ơn hai hỏi thăm, mà từ bao giờ hai biết quan tâm đến người khác vậy?

-Mày đang ở nhà tao đấy Min, Kim Jung Min!

- Vâng, vậy chẳng nhẽ hai định đuổi đứa em này ra ngoài đường trong ngày đầu tiên đặt chân trở lại quê hương của nó à?

Tôi nằm vắt vẻo chiếm hết cái ghế sofa trong phòng khách của thằng anh tôi, mắt lơ đễnh nhìn màn hình tivi. Còn ông anh tôi thì đang ngồi chồm hỗm ở chiếc ghế đối diện. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tôi chết với ổng lâu rồi. 

  - Mày cứ thử nói chuyện như thế một lần nữa đi, tao cho mày biết thế nào là vô gia cư. - Vâng, anh hai.   Tôi cố nhấn mạnh kêu hai chữ “anh hai’ rõ châm biếm, rồitảng lờ ánh mắt như giết người kia của ổng. Nhớ lại hồi đêm hôm qua tôi đứng sừng sững trước cửa nhà ổng đòi mở cửa cho vô. Nhìn khuôn mặt hết ngạc nhiên đến sững sờ rồi lại xúc động của ổng dễ thương biết mấy. Chẳng bù cho bấy giờ.CHẸP     Ông anh tôi họ KIM tên Jung Kun. KIM JUNG KUN. Từ nhỏ tôi với ổng đã là chuyên gia cãi lộn. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chuyện không có đến chuyên có cũng cãi nhau được. Và bây giờ thì anh ta đã là một luật sư. Tôi ghét phải công nhận nhưng trong giới luật sư anh ta mà thứ 2 thì chẳng ai thứ nhất. Nhưng dù sao cũng tự hào vì miệng lưỡi điêu ngoa của anh ta cũng là do tôi rèn luyện mà ra.      - M ngẩn người ra đấy làm gì? Về đây tính làm gì?   Vâng, chàng luật sư trẻ cứ như là “ tao biết hết đấy” đang hất mặt lên hỏi tôi với cái giọng khinh khỉnh không chịu được. Tôi nhíu mày, đưa tay với lấy ly rượu để trên bàn uống một ngụm, nhìn người anh yêu dấu của tôi đáp   - Hai, có phải hai mấy năm nay không gặp được đối thủ nên giờ em trở về là hai phải mở tần suất dùng miệng đúng không?

- Xin lỗi, m đủ tầm?. Nói với mày? Chỉ có dư hơi. Từ nãy đến giờ t hỏi có mấy câu m trả lời được?     -Ha!   Tôi cười nhẹ một cái. Hôm nay đúng là k “ mở miệng” k được rồi. Được, binh đến thì tướng chặn. Tôi nhấp thêm một hớp rượu vang đỏ nữa lấy giọng. “Hừm”     -Hai, bây giờ hai ăn đươc quả rồi là quên luôn “ người trồng cây” à? Luật sư chẳng phải là người bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cho sự công bằng, cho công lý hay sao? Hai như vậy là phạm vào đạo đức nghề nghiệp rồi. Tốt nhất là hai tự viết đơn nghỉ việc đi. May ra đạo đức ngành luật còn có thể cứu vãn được.

- M nghĩ có mày tao mới có được như ngày hôm nay?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vừa nói ổng vừa nhướn một bên mày lên tỏ ý khinh thường nhìn xoáy vào tôi. Nếu tôi không phải em gái ổng chắc cũng bị ông quyến rũ đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi.                                                                                                                                                                                                                                           - Là hai nói em không nói.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tôi nhún vai môt cái. Mò tay xuống cuối cái sofa tìm chiếc đthoại đang run bần  bật dưới chân tôi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - M ngon, có giỏi nói lại tao nghe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tôi giả lơ lời hai nói, mở đt lên là số con Kata. The f*ck gì đây? Tôi ra dấu chào hai rồi đứng lên  nhấn nút nghe, chân bước về phòng.                    

-

Alo? 

- MÀY DÁM NHỐT TAO VÀO NHÀ KHO MÁY BAY. COI NHƯ MÀY HAY. ĐỂ TAO GẶP LẠI MÀY TAO LỘT XÁC MÀY NHƯ THẾ NÀO. CON &@///#$%^&!.........

-Cụp.

Chẳng dợi nó nói hết câu

tôi cúp luôn máy. Con này được cái phản ứng “mãnh liệt” , ngoài ra thì chẳng được cái gì hết. 

B

r br br br.....

K

ata gọi lại. Tôi vứt chiếc đt nằm trổng vó trên giường rồi quay lưng đi tắm. 

T

ôi đâu có ngu mà nhấc máy nghe nó chửi tiếp. 

N

ếu có việc gấp thì nó sẽ gọi cho tôi đến khi nào tôi tắm xong.

Aiiii, vậy là mày đã trở về, Min! 

Đ

ứng trước dòng nước lạnh mặc cho nó từng lớp từng lớp lột hết đi sự ấm áp nơi tôi. Tôi trầm ngâm nghĩ về hiện tại. 

K

hông ngờ mày cũng có được ngày hôm nay. 

T

hanh thản, nhàn rỗi, không phải lo toan, tính toán , mưu mô. Thật là hay, thật là hay, Min ạ! 

M

ay quá rồi, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, ổn rồi.........

Cạch.

B

ước khỏi nhà tắm nhìn về phía đthoại vẫn thấy nó run, chắc là có chuyện thật rồi. 

T

ôi bước nhanh đến bấm nút nghe. 

N

hờ kinh nghiệm lần trước lần này tôi để máy ra xa tai.

-Alo

Tôi nói bằng giọng khó chịu.

-A a cái ***. Mày có biết t gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi không? Mày nuốt luôn máy rồi à?

- Cảm ơn mày quan tâm, cái máy của tao vẫn tốt. 

C

ó việc beep gì? 

N

ói mau. 

T

ao cúp máy.

Con này cứ phải nói một câu, nghe chửi một câu nó mới chịu được.

- Mày bỏ bên này, thì qua bên đó mày có làm tiếp không?

Tôi nghe giọng nó trầm xuống ở đầu dây bên kia mà cảm thấy bất lực. 

A

iiii, phải làm sao với con nhỏ đần độn này đây? 

- Mày thoát ra khỏi cái “ lồng chim” ấy rồi mày có tự nguyện “bay” vô một cái “lồng chim” khác không? 

C

ái con ngu này. 

- ***, tao nói cho mày biết. 

M

 chưa thoát dễ vậy đâu....

Không đợi nó nói hết câu, tôi ngắt lời.

- What? 

C

huyện gì nữa? 

C

hẳng nhẽ.......

- Ờ, đúng rồi đó. 

M

ấy lão già nghĩ chuyện giải quyết mày rồi đó.

- Làm gì?

T

ôi nhìn mình đang nở nụ cười nhàn nhạt trong gương, không đợi nó nói. 

T

ôi tiếp.

- Mấy lão gây chiến bên này? 

L

ợi dụng tao từ bỏ bên ấy, vu tao phản bội, đầu quân cho bên này? 

T

rực tiếp nhận án tử hình của hội?

K

ata trầm ngâm ở đầu dây bên kia được một lúc, rồi thở hắt ra, nói

- Tại mày như thế, cứ đi trước mấy lão một bước, mấy lão mới không “lỡ” để mày đi. 

C

on cờ hó ạ.

- Hahahaha. 

K

hông dám. 

C

hẳng qua là mấy lão ấy quá đơn giản nên dễ đoán thôi.

Tôi bật cười.

- Thế, mày tính sao?

Xoa xoa mấy cọng tóc còn ướt, tôi hờ hững nói:

- Tính sao là tính sao? 

T

ao chẳng quan tâm. 

G

iờ tao không có hứng thú với “chiếc lồng” đó nữa rồi. Nếu cần tao sãn sàng “phá lồng” để bay. Kata ạ!

Tôi biết chắc ở đầu dây bên kia, nó đang hành hạ môi dưới của nó, chắc nó có tật cắn môi từ khi mới sinh ra ấy.

- Mày tính phản thật à?

- Phản cái ***. 

T

ao rút rồi. 

H

ội đồng ý rồi. 

C

oi như tao vs hội không liên quan beep gì đến nhau. 

M

 nói phản là phản thế đ*o nào?

- Nhưng......

- Mày yên tâm. 

N

ếu có lúc đó tao sẽ tha cho mày một mạng, nể tình mày để tao chơi 5 năm qua.

- !@#$%^&* Mày! 

C

on *** đến lúc đó tao sẽ đấu với mày một chết một sống. M cứ để tao bắt được mày đi. 

C

on cờ hó ạ.

-Hahahahaha. 

T

hôi chào nhé, bạn hiền!

- Này, này,......

- Cụp

Ném lại chiếc điên thoại lên giường. 

T

ôi đứng dậy đi ra chiếc gương bản lớn được dán vào một góc tường. 

N

hìn ngắm mình trong gương, tôi nghe thấy mình thở dài một cái. Làn da trắng mịn như phấn ẩn hiện sau lớp áo tắm, mái tóc nâu đồng xoăn nhẹ, chỗ cần cong thì cong chỗ cần lõm thì lõm, khuôn mặt thanh tú, mang theo một chút yếu đuối, một chút nhẹ nhàng. Ai không biết thì nghĩ tôi là thiên thần nhưng mà thật ra là yêu nghiệt. 

T

ôi cũng tự cảm thấy mình chính là yêu nghiệt mang vẻ đẹp yêu tinh chuyên đi lừa người.

Được rồi, chuyện đó không quan trọng. 

Q

uan trọng là mày tính sao nếu hội đuổi đến đây, hả? 

A

izzzz. 

M

ày thì không sao rồi. 

C

ái quan trọng là hai ông anh mày kìa. 

H

ọ có những gì mày không biết được. 

. Mấy ổng

 cũng chẳng dễ dàng cho mày biết. 

H

ừ. 

G

iờ chẳng nhẽ chạy ra hỏi “ anh có muốn đánh nhau với em một trận không?’ Không được. 

Tất nhiên là không được. Mấy lão sẽ biết trình độ của mình mất. Haiz. Phải làm sao đây? Một người là luật sư, theo tao thấy thì ổng cũng khá đó chơi bao nhiêu thằng trên tòa rồi mà vẫn sống nhăn răng, không những thế mà kòn khỏe mạnh ngày ăn 3 bữa nữa. Còn một người là anh ba Kim Jung Jun. Ảnh hiệm đang là chủ tịch hội đồng quản trị KIM JUNG. Tập đoàn này la do gia đình để lại. Đáng lẽ là anh hai đảm nhiệm nhưng ổng không thích, ổng để anh ba đảm nhiệm khi anh ba mới ra trường được 2 năm. Chắc ảnh cũng có ít “vốn” chứ không ngồi trên cái ghế chủ tịch kia đâu có dễ sống. Ai cũng có ít “ vốn” cái quan trọng là bao nhiêu “vốn”? Đau đầu vãi.

@#$%^&* HOLLY SHIT!

.................................................................................................................................................................................................................................................

Tập

 đoàn KIM JUNG.

- Xin lỗi, tiểu thư tìm ai ạ.

- Tôi? Tất nhiên là tìm người quen rồi. Chẳng nhẽ tìm người không quen?

- Tiểu thư, xin lỗi về cho đây không phải là chỗ vào được. Xin tiểu thư trở về một chuyến.

Chậc, đẹp cũng không được cho vào sao? Thế giờ làm sao đây? Cứ thế xông vào à? 

K

hông được, phải giữ hình tượng, có chết cũng phải giữ hình tượng.

-E hèm.

T

ôi vuốt vuốt lại đám tóc mai. 

H

ơi cúi đầu, mắt ngước lên mang theo độ long lanh. 

N

ói tiếp

- Hai chú nhìn tôi không thấy quen sao? 

K

hông thấy quen thât à?

H

ai ông bảo vệ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau rồi lại nhin tôi , đồng thanh đáp:

- Không, tiểu thư.

- Aizzz. Thế này vậy. 

M

ấy chú! Tôi là em gái của chủ tịch mấy chú. Nếu giờ mấy chú cho tôi vào thì không sao. Nhưng cứ khăng khăng bắt tôi đứng ở đây giữa trời nắng chiều thế nay đợi chủ tịch mấy chú ra, lúc đó, tôi ,tiểu thư cành vàng lá ngọc không đảm bảo được sức khỏe. 

H

y vọng mấy chú lúc đó có thể chịu trách nhiệm.

Vừa nói tôi vừa đảo vòng mắt nhìn hai người trước mặt. Không tin mà. Rõ ràng là không tin tôi mà.

- Nếu tiểu thư nói vậy, tiểu thư hãy gọi cho chủ tịch đi ạ!!!

- Haizzz, gọi thì cũng được thôi Chỉ sợ anh tôi nhiều việc không có thời gian mà lại còn phải bảo lãnh cho em gái để vô công ty của mình thì......có hơi......Chỉ sợ làm anh tôi nổi giận. Lúc đó......

Tôi bỏ lửng giữa câu, mắt lại liếc nhìn 2 ông chú bảo vệ. Lần này thì có vẻ phân vân rồi. Tôi đế vào tiếp.

- Ai za. Hay vây đi. Mấy chú cứ cho tôi vào đi. Dù sao tôi cũng có làm gì được một công ty lớn thế này đâu. Cho cả một đoàn người vô chưa trắc đã làm được gì, nói chi là một tiểu cô nương như tôi. Nha, chú!

Thấy hai người có vẻ xuôi xuôi nhưng còn một chút bối rối. Coi như thành công. Tôi lách người bước qua hai chú bảo vệ. Nhanh chân tiến vào, quay đầu lại giơ tay chào vs hai người còn đang đứng ngẩn ngơ ở đấy. 

Hừm, chẳng thay đổi cái **** gì hết. Cty vẫn vậy kể từ lần cuối tôi đến đây. Mà lần cuối mày đến đây là từ lúc nào ấy nhở, Min? Hình như là 5 năm trước. Trước khi đi du học. Có qua đây thăm một lần rồi mới đi. 

- Này, ai vậy?

- Không biết? Người mới à? Trẻ thế? Lần này hoa khôi cty bị xoán ngôi rồi.

Tiếng 2 nhân viên nữ nói chuyện với nhau làm tôi sực tỉnh. Nãy giờ tôi đứng như trời trồng giữa sảnh cty. Mà dạo này mày bị cái quái gì mà hay hồi tưởng vậy Min? Thay đổi thời tiết làm mày bị điên rồi, phỏng? 

Vừa nghĩ chân vừa bước về phía thang máy, tôi lơ luôn ánh mắt hiếu kì nhìn về tôi. Trực tiếp nhấn nút thang máy lên lầu cao nhất

Chủ tịch hay ở lầu cao nhất của cty. 

Đ

ấy là tôi nghiệm được sau những lần theo chân ba đi nói chuyện với mấy ông chủ tịch khác. 

C

huyện cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ khá rõ. 

C

ũng nhờ những lần đi như thê mà mối quan hệ của tôi khá tốt trong giới kinh doanh. 

T

hằng anh ba tôi cũng nhờ đó làm việc dễ dàng hơn. 

D

ù sao mấy ông bạn của bố không ít thì nhiều đều rất coi trọng tôi, cả về tài lẫn sắc.

Đing!!!

Thang

 máy mở ra. 

Đ

ập vào mắt tôi là tầng làm việc quen thuộc của chủ tịch. 

N

hưng sao nó lại im lặng giữ vậy. 

H

ình như bên thư kí được đổi rồi thì phải. Tôi nhìn chẳng quen ai cả. 

H

ình như vừa nãy ở đại sảnh cũng không có ai chào tôi, không gặp người quen sao? 

S

ao kì lạ......

- Xin lỗi, cô thuộc ban nào?

T

ôi liếc nhìn bảng tên của cô ta là Aram. Ok Aram. 

T

rưởng ban thư kí. 

C

hà. 

C

ũng nhanh nhạy phết.Mà cô Park đâu? 

C

hị ta lên thay từ lúc nào vây?

- À, chào chị. 

E

m là người mới được chuyển qua ạ.

Tôi nói dối. 

T

ất nhiên là bả không tin rồi. 

C

ó tin mới là đồ ngu. 

L

iếc nhìn đánh giá tôi một cái. 

T

ôi đang mặc bộ đầm xòe kiểu thủy thủ màu xanh biển nhạt nhìn rõ mộng mơ. 

T

óc xõa dài đến giữa lưng nhìn bao nhiêu nhỏ nhẹ có bấy nhiêu nhỏ nhẹ, bao nhiêu trìu mến có bấy nhiêu trìu mến. Nhưng mà phong cách này hoàn toàn không hợp với công việc văn phòng. 

C

ó mù cũng không có ngu mà tin lời tôi nói. 

Tôi nói vậy chỉ là thuận miệng muốn đấu võ mồm vs bà chị này, nào ngờ. Bà liếc tôi một cái rõ khinh thường rồi quay lưng đi nói

- Đi theo tôi, chủ tịch đang đợi.

WT*, làm thế *** nào mà bả tin thật vậy??? 

Chân bước đến của phòng, tôi nghe thấy bả gõ cửa 2 tiếng “ cốc cốc” . Bên trong vọng ra tiếng của thằng anh tôi.

- Vào!!!

“ Vào” ? Chỉ “vào” thôi á? Ít nhất cũng phải “vào đi” chứ. Mà lại còn là cái giọng lãnh khốc không có độ ấm nào nữa chứ. Đã có chuyện *** gì xra đvs cái tập đoàn này vậy? Đổi máu hết rồi à?

- Chủ tịch, cô Hong dã đến.

Bà thư kí nhẹ giọng thông báo, mà tôi nghe õng ẹo thấy ơn. Muốn quyến rũ thằng anh tôi với cái giọng đó? Mơ đi diễm !!! Hửm, mà cô Hong? Tôi có nói tôi họ Hong sao? Lộn người à? Chả nào, chắc đang đợi người họ Hong kia thì tôi đến thế mạng. Chậc. Cũng hên.

Mà thằng anh tôi nãy giờ vẫn chưa ngẩng mặt lên. Bộ đống tài liệu đó hay giữ vậy sao? Bộ ngước lên nhìn một cái thì tốn nhiêu thời gian của ổng vậy sao? Im lặng khoảng nửa phút, vẫn thấy anh ta cắm đầu vào đống tài liệu để trên mặt bàn, lại là cái giọng mang theo độ âm ấy.

- Ra ngoài.

“ Ra ngoài”? Là nói bả thư kí hay nói cả hai người bọn tôi? Hả? Thằng điên kia!!!!!!!!! Trong thời gian tôi không có ở đây có ai rút mất lưỡi của anh rồi hả? Đang nghĩ thì tôi nhận ra bà thư kí đang nhìn tôi chăm chăm. Gì? Nhìn gi? Đừng nói với tôi là ổng đang đuổi tôi đấy nhá. 

Mặc kệ bả nhìn tôi vẫn đứng im tại chỗ khoanh hai tay lại, nhìn người anh yêu quí chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, đang nhẫn tâm đuổi em gái của anh ta về sau 5 năm không gặp kia.

- Cô Hong này.......

Bà thư kí không kéo được tôi đành lên tiếng kêu lên như vẻ bất lực, kêu thì kêu tôi mà mắt lại nhìn về phía thằng anh tôi. Thế là thế *** nào hả cô?

Thằng anh tôi vẫn im lặng, vẫn  chung thủy không ngẩng đầu lên. Bà thư kí cố đấm ăn xôi, nói thêm một lần nữa. 

- Cô Hong, chủ tịch bận lắm, gặp cũng gặp rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cao ngạo ngẩng mặt nhìn thẳng tắp về phía thằng anh tôi. Anh chung thủy không nhìn tôi? Được, tôi chung thủy không lên tiếng. Thấy vậy bà thư kí gắt nhẹ giọng lên với tôi

- Cô Hong!!!!

CẠCH.

Ồ, cuối cùng cũng có phản ứng! Thằng anh tôi ném tập tài liệu lên mặt bàn kêu cái “ cạch” rõ to làm bà thư kí nhảy dựng lên, tiếng giày cao gót nện xuống sàn, nghe thật chói tai.

Ôi lạy chúa, yêu nghiệt thật là yêu nghiệt mà. Nhà tôi hình như ai cũng......như yêu nghiệt thì phải. Thằng anh ba tôi ngẩng mặt lên thì ngẩng rồi. Nhưng lại chăm chăm nhìn bà thư kí đang phát run kia. Vẫn chung thủy không nhìn tôi. Anh ba mang vẻ đẹp của soái ca. Không lãng tử như anh hai, nhưng mà cuốn hút không kém. Rất rất soái. Toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng của một người trưởng thành. 5 năm không ở đây rôt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì? Bỗng nhiên tôi cảm thấy hụt hẩng trong lòng.

- Cô, chuyện nhỏ cũng không giải quyết được. Ra ngoài chuẩn bị đồ đạc đi.

- Chủ tịch.....

Tôi nghe thấy giọng bà này đang run lên, tôi cũng run lên vì sự nhão nhoẹt của bả. Giữa chừng, ánh mắt của tôi và “soái ca” đụng nhau. Tôi nhận thấy trong ánh mắt của thằng anh tôi có xẹt qua sự sững sờ, sau đó là vui mừng, cuối cùng là sự kìm hãm.

SAO? “ KÌM HÃM?” Cái *** gì? Sao lại kìm hãm? Tôi lầm sao? Tôi và anh ba cứ thế nhìn nhau ánh mắt của anh đã dịu đi vài phần rồi. Không còn âm lạnh, không còn trống rỗng nữa. Xót. Tại sao vậy? Tai sao anh lại ra ntn? Rôt cuộc đã có chuyện gì?

- Min e đã về?

A nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, giọng nói cũng trở lên ấm áp đầy sủng nịnh giống như trước. Nhưng tôi vẫn thấy đau lắm. Định im lặng vì anh không chịu nhìn tôi nhưng giờ im lặng không được rồi. Cố nén nỗi xúc động trong lòng. Tôi trưng mắt nhìn anh, gằn giọng nói.

- Không phải Min.

- Hahaha, cục cưng. Được chưa? Em chưa trả lời anh. E về luôn?

Câu cuối anh bỗng dưng hạ nhiệt giọng xuống mang theo độ âm lạnh như lúc đầu. Tôi như không nghe thấy anh hỏi, quay mặt nhìn bà thư kí đang há hốc mồm nhìn tôi với anh. Nhẹ giọng nói

- Chị, xin lỗi vừa nãy em diễn hơi lố. Em không phải cô Hong. Em là em gái của anh ba. Vừa rồi xin lỗi c. Chị cứ ra làm việc tiếp đi. 

Bà thư kí liếc nhìn anh tôi mang theo sự cầu xin. Giờ đây thì anh tôi lại thủy chung nhìn tôi không dời môt mm. Nhàn nhạt gật đầu, phớt lờ ánh mắt của bả. Lặng lẽ quay đi nhường lại không gian cho tôi và anh.

Cạch.

- Anh nhìn đã chưa? Có cần em đứng im cho anh nhìn bù 5 năm qua không?

Vừa nói tôi vứa thả mình nằm xuống chiếc sofa tiếp khách của anh. Tiện thể cho anh một cái liếc mắt đầy “ thâm tình”. Anh không trả lời tôi ngay, mà mím môi, mắt vẫn mang theo sự che dấu không dễ gì thấy được. Tôi với anh có nhiều chuyện để nói lắm đây. 

- Không đi nữa chứ?

Anh đứng dậy đi thẳng đến đầu ghế, nhìn thẳng xuống mắt tôi. Chúng tôi lại nhìn nhau, mắt đấu mắt. Trong nhà nếu nói đến nước và lửa thì là tôi và hai. Nếu nói về độ dung hòa thì là tôi vs anh ba. Anh ba rất rất thương tôi. Khi ba má mất, anh bỏ hết mọi ước vọng chỉ để tôi không một mình mà khóc. Tôi nhớ như in. Khoảng thời gian ấy anh ba phải đảm nhiệm chức chủ tịch khi hai đẩy qua cho anh ấy. Cả tôi và hai đều biết anh ba rất thích tính kế người khác, nhất lầ trong kinh doanh. Ước nguyện của anh ba cũng là được thừa hưởng quyền thừa kế. Cho nên lúc đó cả tôi và hai đều khuyên anh ấy. Tôi cũng cố gắng mỉm cười đẩy anh đi đòi lại tập đoàn từ tay mấy lão già cổ phần thừa nước đục thả câu. Lúc đó anh ba dường như đã định từ bỏ cả gia nghiệp chỉ vì sợ tôi một mình mà khóc. Giao tôi cho hai thì anh ba không an tâm, vì tôi vs hai như nước vs lửa. Khoảng thời gian đó nhất định tôi sẽ không quên. Quãng thời gian ba anh em tôi dựa vào nhau mạnh mẽ mà sống. Mạnh mẽ xây dựng lại tất cả.

- Không, em sẽ không!

- Nếu có, Tôi sẽ chặt chân em !!!

Bá đạo, cái này gọi là quá cấp bá đạo. Nói xong anh nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc xoăn nhẹ của tôi. Mắt vẫn nhìn tôi đầy âu yếm. Đến giờ phút này tôi hoàn toàn có thể thấy sự ôn nhu trong mắt anh, không còn dấu diếm không còn ản chứa điều gì nữa.

RẦM, 

- ANH!

Tôi giật mình nghe tiếng cửa mở tung ra. Ngay sau đó là tiêng gọi thân mật của một đứa con gái. OMG! Vừa rồi tôi mất cảnh giác quá. Đây là phòng làm việc, người ngoài nhìn không hiểu lại nghĩ này nghĩ nọ. Và đúng là nghĩ này nghĩ nọ. Tôi thì đang nằm trên ghế sofa, anh thì đang đứng bên cạnh khom lưng vuốt tóc tôi. Ánh mắt “ thân tình” nhìn không dứt. Không hiểu lầm quả cũng phí.

- A...anh....anh....con nhỏ này.....con nhỏ này là....là

Tôi chồm nhanh dậy, cố tình làm động tác chỉnh lại trang phuc, đỏ mặt nhìn anh. Tay anh vẫn để giữa không trung nơi tóc tôi vừa nãy. Chầm chậm nắm tay lại, thu lại sự ôn nhu trong mắt. Đúng lúc đó anh bắt gặp ánh mắt tôi, cả tôi và anh đều xẹt qua tia giảo hoạt. 

Đứng thẳng người dậy, anh nhìn cô bé kia, người mà tôi chẳng nhìn được là ai vs ai, anh đứng trước mặt che hết cả. Buông giọng a nói:

- Đóng cửa!

Chắc là nhỏ đóng rồi, tại tôi nghe cái ‘ cạch” một phát.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, tay tiện thể tìm dến eo tôi mà đặt lên. Tôi thì ngượng ngùng nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống, tay vân vê lớp váy mỏng bên ngoài, không nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng cô ta lắp bắp

- Anh....anh....anh 

Cứ như thế cô ta cứ anh miết. Không nói được lên lời. Anh tôi đành mở miệng

- Ngồi đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.

- Không,em không ngồi, em cũng không muốn nghe. Anh với em ngày kia sẽ đính hôn rồi. Em không thể để chuyện này xra đc.

WHAT? ĐÍNH HÔN? Nhận thấy sự phản ứng của tôi anh khẽ dùng lực ở tay làm tôi bình tĩnh lại, ngước nhìn lên gặp phải ánh mắt anh muốn bao nhiêu nhhu tình có bấy nhiêu nhu tình của anh, mắt tôi rươm rướm rồi lại cúi mặt vân vê tà váy. Nhìn thấy một màn trên cô ta không tức chết mới lạ. 

- Nếu cô không muốn ngồi nói chuyện vậy thì đứng nói chuyện cũng được. Tôi sẽ không đính hôn với cô, cô Hong. 

Cô Hong? Là cô ta? Ohhhh

- Tại sao? Tại sao? Tại con nhỏ này ư? Tại nó mà anh bỏ em?

Tôi nghe thấy tiêng cô ta căm phẫn vang lên chĩa về hướng tôi. Đầu lại cúi thấp hơn tí nữa.

- Không, không phải tại em ấy. Tại tôi không yêu cô. Có ép tôi cũng không thể yêu cô.

- Tại sao? Em có gì không tốt? Được, Anh không yêu tôi cũng được. Nhưng anh không nhớ nếu không cưới tôi anh sẽ không cứu được cái tập đoàn chết tiệt, thối rữa từ tận gốc này của cha mẹ anh để lại hay sao?

- Cô Hong, phiền cô nói chuyện cho cẩn thận.

Tôi nghe thấy giọng mình đang nói. Chết tiệt, lại giận quá mất khôn rồi. Lỡ nói rồi. Tôi nhận thấy ánh mắt của thằng anh tôi đang nhìn tôi. Thôi lỡ bể rồi thì diễn luôn đi.

- Mày câm mồm, con đ* m không có quyền lên tiếng ở đây.

Ôi cha, lộ nguyên hình rồi sao? Nhanh vậy?

- CÔ HONG....

- Anh để em.

Tôi ngắt lời anh.

- Tôi có là đ* hay không, anh ấy là người biết rõ nhất.

Tôi chỉ về phía anh. Rồi nói tiếp

- Còn cô, cô có là gì đi nữa anh ấy cũng không thèm liếc mắt. Cô.....không phải đối thủ với tôi.

- Mày! Mày nghĩ mày ngon sao? M thì có cái *** gì chứ? Đàn ông mà.....

Cô ta còn đang định luyên thuyên cái gì đó nữa về đàn ông, nhưng tôi trực tiếp ngắt lời, nói tiếp.

- Tôi không có cái gì, nhưng tôi có anh ấy. Cô có nhiều thứ nhưng cô không có anh ấy. Tôi nói cho cô biết có nhiều thứ chưa chắc là có được mãi đâu.

- Mày...mày

- Đừng có mày mày vs tao tao. Nói chuyện với cô đúng là mất hết tư cách. Cô cứ dựa vào cai gọi là “ông tôi” rồi có ngày cái “ông tôi” đó sẽ giết chết cô đấy. Tiểu thư ạ. Không có ông cô thì cô cũng chẳng có cái gì đâu. Mà cô như thế này, chắc ông cô cũng rứa. Chủ nào chó nấy mà.

- CON ĐĨ NÀY....

Cô ta hét lên rồi lao về phía tôi, định phản ứng lại nhưng anh tôi nãy giờ đã thủ thế rồi, như biết thế nào cũng đánh nhau ấy. Anh đứng phắt dậy túm lấy vai tôi, ôm vào lòng, né qua một bên. Rồi ngay lập tức buông tôi ra, nắm lấy tay tôi kéo về phía sau, anh tiến lên một bước che chắn trước mặt tôi.

- Ha, cô Hong, cô làm loạn ở công ty tôi đủ chưa? 

Tôi nghe giọng anh tôi mang theo tia nguy hiểm. Tôi cũng giật mình khi thấy người anh toát ra sát khí. Chẳng nhẽ anh từng giết người? Con nhỏ kia nhìn thấy anh như thế bao nhiêu khí thế vừa nãy tụt không còn một chút khí chất nào nữa. 

- Anh, anh bênh cô ta? Được, tôi xem anh ăn nói thế nào với ông tôi vào mừng thọ ông tôi.

Nói rồi cô ta quay lưng chạy ra ngoài, tôi còn nghe theo cả tiếng nức nở của cô ta. Chà, anh tôi lạnh mà sát gái giữ vậy sao? Hahaha. Đang cười trộm nhìn tấm lưng thằng anh tôi, thì anh tự nhiên đột ngột quay lại làm tôi mém sặc. 

- Cười cái gì? Diễn cũng giỏi đấy.

- Học anh thôi. Cũng may vừa nãy anh phản ứng nhanh không em làm thương cô ta thì đến hôm mừng thọ ông ta chắc khó nói chuyện. 

Tôi nhún vai, lại nằm vật ra ghế sofa nhắm mắt lại nói

- Anh làm việc đi. Xong gọi em. Hôm nay anh đưa em đi ăn một bữa đi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro