L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần chỉ được ở trong nhà thì chân tôi cũng đã bình phục. Buổi sáng cuối tuần càng thêm vui vẻ khi vừa tối ngày hôm qua, không hiểu sao anh lại nhắn tin hẹn tôi đi chơi. Sau một hồi chần chừ tôi cũng đồng ý. Tôi vui vẻ xuống nhà ăn sáng thì thấy bố mẹ còn ở nhà. Bố tôi cũng nhanh chóng hỏi tôi vì sự thay đổi tâm trạng bất thường:

- Con gái bố hôm nay sao lại vui thế?

- À...con có hẹn đi chơi ạ! Mà bố mẹ hôm nay không đi làm sao ạ?

- Không! Hôm nay là ngày nghỉ mà? Bố mẹ muốn dành thời gian nghỉ ngơi một chút.

- Vâng!

Cả nhà chúng tôi tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình.

Sau khi ăn xong bữa sáng tôi liền lên phòng chuẩn bị đồ. Vừa chuẩn bị xong thì anh đến. Tôi xuống nhà thì thấy anh đang nói gì đó với bố mẹ tôi:

- Cháu muốn đưa Y/n đi chơi cho khuây khoả vì cả 2 tuần Y/n chỉ ở trong nhà rồi!

- Cứ thoải mái đi. Bảo đi với ai thì cô chú còn lo lắng chứ đi với cháu thì cô chú yên tâm rồi!

Mẹ tôi cười nói với anh. Bố tôi thấy tôi liền nói:

- Y/n kìa! Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!

....................................................................

Chúng tôi đến khu vui chơi giải trí. Nhanh chóng chúng tôi cùng nhau chơi thử gần như toàn bộ những trò chơi ở đây trừ nhà ma. Đơn giản vì tôi khá sợ ma, thật ra là rất sợ. Nhưng dường như anh không hiểu cái nỗi sợ ấy của tôi.

- Chúng ta đi vào nhà ma đi!

- Nhưng mà em sợ ma lắm!

- Ma không có thật đâu. Với lại nhìn em không giống sợ ma nên chúng ta chơi thử đi!

- Vậy anh nghĩ như nào mới là sợ?

- Khóc mới là sợ!

Tôi đứng yên cố dặn ra nước mắt cho bằng được nhưng lại không được. Và thế là anh kéo tay tôi đi nhưng không phải là vào nhà ma.

- Thôi! Trưa rồi. Đi ăn trưa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro