LIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi tan học tôi liền trở về nhà. Về đến nhà, tôi thấy bố mẹ đang chuẩn bị đi đâu đó nên tôi thắc mắc hỏi:

- Bố mẹ định đi đâu à?

- Ừ! Bố mẹ có hẹn đi ăn tối với thông gia...à nhầm! Là có hẹn ăn tối với bố mẹ của Asahi. Nhưng yên tâm, con sẽ không phải ở nhà một mình đâu. Lát nữa Asahi sẽ qua đây với con.

Mẹ tôi trả lời một cách gấp gáp với tôi. Nhưng mà gì cơ? Mẹ tôi vừa nhắc đến hai chữ "thông gia" khiến tôi giật mình. Nhưng vì ngay sau đó mẹ tôi nói rằng mẹ tôi chỉ nói nhầm thôi nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi mệt mỏi bước lên phòng, thuận tay quăng chiếc cặp lên bàn học rồi ngả mình xuống chiếc giường yêu quý. Câu nói của Eunji cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi chẳng thiếu một chữ nào. Tôi có nên dứt khoát một lần hay không? Hay liệu rằng chỉ vì dứt khoát một lần mà mỗi lần thấy anh sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết? Con tim thì bảo có nhưng lí trí thì cứ chần chừ nói không. Lí trí và trái tim của tôi như đang xảy ra chiến tranh vậy và người phải chịu chính là tôi. Đang nằm suy nghĩ thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. Tôi chạy ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy anh đang đứng trước cổng. Tôi vội vàng chạy xuống mở cổng cho anh.

- Anh...vào đi ạ!

- Cảm ơn!

Tôi thấy lạ lắm! Cách nói chuyện, thái độ của anh chợt khác hẳn so với trước đây. Nó như xa lạ hơn, và trong ánh mắt ấy tôi cũng chẳng còn thấy sự trìu mến của lúc trước nữa. Nhưng gạt bỏ tất cả bên ngoài, tôi vẫn vui vẻ cùng anh vào nhà. Vừa vào nhà tôi đã thấy anh vào ngay nhà bếp và chuẩn bị nấu ăn. Tôi biết anh định nấu ăn nhưng vì không khí trong nhà quá im lặng nên tôi liền kiếm cớ mở lời trước:

- Anh có cần em giúp gì không?

- Không cần đâu! Ra ngoài đi!

Cách nói chuyện của anh thật sự chẳng có chút cảm xúc nào làm tôi có cảm giác tôi với anh là...người lạ vậy. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra và tôi nên làm gì để mọi thứ quay lại bình thường cả! Chỉ biết lẳng lặng đi ra phòng khách.

....................................................................

Asahi pov: Hôm nay tôi thấy cậu bạn lớp bên chạy sang đưa cho em một hộp sữa dâu. Tôi nhìn thấy đấy! Lòng tôi lúc ấy như cháy rực nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Cũng may cho cậu ta là Eunji đã nhận hộp sữa đó thay vì em. Chiều nay nghe bố mẹ bảo có hẹn với bố mẹ em, tôi sẽ qua đó với em. Tôi vui lắm chứ! Nhưng vừa thấy em, hình ảnh cậu ta đưa hộp sữa cho em nó lại cứ hiện về khiến ngọn lửa trong tôi lại cháy bùng lên một lần nữa. Nhưng có vẻ em không hiểu thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro