XLVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, sau khi kiểm tra cho tôi xong bác sĩ ra ngoài.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Y/n?

- Là tôi!

Bố tôi trả lời nhanh chóng rồi đi theo bác sĩ lấy đơn thuốc. Tôi đang ngồi trên giường bệnh thì thấy mọi người đi vào. Mẹ cốc nhẹ một cái vào đầu tôi:

- Cái con bé này! Sao bị vậy mà không gọi báo cho mẹ chứ?

- A! Tại con quên mà!

Tay tôi sờ vào chỗ vừa bị cốc vào. Mẹ anh đi đến xoa đầu tôi rồi quay ra nói với mẹ tôi bằng đùa cợt:

- Này! Đừng có mà đánh con dâu tôi đâu đấy.

Khuôn mặt tôi liền nóng bừng lên, đỏ ửng trông thấy rõ, chẳng để ý những gì xung quanh nữa.

Bố tôi trở lại phòng bệnh, trên tay cầm theo số thuốc được kê theo đơn của bác sĩ:

- Bác sĩ nói Y/n có thể về nhà nhưng tránh vận động mạnh, nó có thể sẽ khiến chân của con bị trật khớp nặng hơn.

- Thật là... Tính hậu đậu đó không biết bao giờ mới bỏ được nữa đây? Chẳng quan tâm bản thân chút nào cả!

Mẹ tôi lại lên tiếng trách móc tôi một lần nữa.

Và rồi chúng tôi trở về nhà. Mẹ tôi và mẹ anh đưa tôi lên phòng, còn bố tôi, bố anh và anh ngồi ở phòng khách. Bố anh liền đẩy nhẹ vai anh:

- Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng ga lăng chút nào cả! Bây giờ chân Y/n bị đau như vậy sẽ không thể đi học. Vì vậy con sẽ phải đến đây dạy học cho con bé đó biết chưa?

- Bố à! Ga lăng gì chứ? Con đâu có...

Chưa để anh dứt câu bố anh liền xen vào:

- Con trai mà không ga lăng? Muốn sau này để vợ bảo vệ à?

Bố tôi nở nụ cười rồi nói với anh:

- Này! Chú với bố con là người từng trải qua rồi đấy? Con tưởng là con dấu dễ à? Khi con bế Y/n chạy xuống, cái sự luống cuống, lo sợ nó còn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của con đấy. Cách lo lắng của con khác hoàn toàn với cách lo lắng cho người với mối quan hệ bình thường. Con bé Y/n nhà chú cũng dễ thôi, nó thích được yêu chiều lắm. Chú để ý nếu lúc đó con không phải là người đến dạy cho Y/n thì có lẽ giờ nó với bạn lớp bên hay theo đuổi nó đấy đã là một cặp rồi.

Anh liền rơi vào trầm tư, ngồi trầm ngâm chẳng nói câu gì. Chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì? Đang muốn gì ngay lúc này? Phải chăng chính anh lại rơi vào thế khó do chính anh tạo ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro