XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......................

Tôi cùng anh chuẩn bị bữa tối. Sau đó dọn ra bàn và ăn tối. Đang ăn đột nhiên anh dừng đũa lại nhìn lên hỏi tôi:

- Nghe nói hôm nay ở trường có người tỏ tình em hả?

Tôi giật mình nhưng cũng kịp trả lời:

- Vâng! Sao thầy biết được vậy?

- Học sinh trong trường đồn như vậy mà tôi không biết sao? Mà em trả lời sao?

- Em chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một con rắn giả rơi xuống làm toàn bộ học sinh hoảng loạn bỏ chạy, Eunji cũng kéo em về lớp luôn!

Rồi anh và tôi tiếp tục ăn mà chẳng nói thêm câu gì.

............................

Sau bữa ăn, tôi về phòng tắm, thay cho mình một bộ đồ thật thoải mái. Tôi ngồi lại giường, lấy số thư từ trong cặp ra. Tôi thật sự còn chẳng nghĩ thời đại này rồi mà còn dùng cách này để bày tỏ tình cảm. Nhưng chẳng phải cách này nó lãng mạn lắm sao? Nhưng tôi lại không thích kiểu lãng mạn này! Nó sến lắm!

'Cạch'

Tôi vừa mở lá thư thứ nhất ra thì anh đột nhiên mở cửa bước vào. Tôi giật mình dấu hết số thư đó vào trong chăn.

- T...thầy vào đây có chuyện gì ạ?

- Ngoài giờ học tôi cho phép em xưng hô bình thường. Dù gì tôi cũng chưa già. Với lại cái này của em làm rơi này!

Anh đưa cho tôi lá thư trong tay. Tôi nhanh chóng cầm lấy lá thư đó.

- Th...à...anh đã đọc được gì?

Nghe tôi hỏi, anh vừa đi đến cửa bỗng khựng lại. Anh không quay lại mà cứ thế trả lời

- Dohyun!

Tôi nhìn lên lá thư. Thì ra đó là tên người gửi. Anh cũng bỏ ra ngoài. Tôi yên tâm chạy đến đóng cửa lại rồi quay vào đọc số thư đó. Nhưng tôi lại không biết rằng anh đã đọc được hết nội dung trong lá thư đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro