bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm say đó, mối quan hệ của cả hai cũng tốt hơn nhưng không thường xuyên tướng tác với nhau lắm. Vì Nghiên Tuấn đang chuẩn bị cho kì thi, Tú Bân cũng vậy. Phải lên đề cho các học sinh. Nhưng Tú Bân nhàn rỗi hơn cậu nhiều. Vì là kì thi cuối năm nên cậu học muốn lòi hai mắt ra ngoài và cậu cũng bỏ ngủ, chỉ biết cắm đầu vào học, nếu không phải vì Tú Bân quát cậu ta thì có lẽ cậu bỏ ngủ cả tuần lễ mất.

À vì sao anh lại có thể quát Nghiên Tuấn ư? Vì chỉ cần nhìn hai quầng thâm mắt của nửa kia thôi là đã nổi đóa rồi. Nhưng chỉ mỗi lần quát Nghiên Tuấn là cậu ta sẽ i như rằng mà làm nũng, trông ung thư vô cùng.

-thầy nỡ mắng ông xã của thầy sao, em buồn lắm đó T^T~~

Mỗi lần như thế, Tú Bân đều tát cho cậu một cái để tỉnh ngộ rồi phán thêm một câu.

-cậu đang làm tôi mắc ói đấy Nghiên Tuấn, hôm sau mà tôi còn thấy quầng thâm của cậu đậm như thế thì tôi đấm cậu lòi mắt, không cần học để lòi thêm.
-huuu, thầy không thương em nữa sao?
-cậu có thấy thằng top nào ung thư như cậu không?

Bị anh nói trúng tim đen, Nghiên Tuấn đành nuốt nỗi đau vào trong rồi chấp nhận quay về nhà đi ngủ. Anh liền kéo cậu lại mà xoa xoa bên má vừa bị anh vỗ cho một cái, làm Nghiên Tuấn lấy lại tinh thần mà lại giở trò làm nũng. Thật sự là rất mắc ói. Thử nghĩ xem, 1 con người cao 1m85 đi làm nũng với con người 1m75, đã vậy còn dụi dụi đầu vào vai anh, nghĩ thôi đã thấy ba chấm rồi.

Nhưng thật sự là tiếp cận rồi mới biết. THÔI NGHIÊN TUẤN THẬT SỰ RẤT DÍNH NGƯỜI!! Âyyyy, nhưng mà không phải người nào Nghiên Tuấn đây cũng dính nhé, chỉ dính mỗi bé mèo moe moe nhà cậu ta thôi.

Và thật sự là cậu ta không còn là gấu trúc nữa. Cũng nhờ công ơn của Bân Bân đó nha.

-haaa.
Anh ngồi trên băng ghế đá của trường mà thở dài. Hôm nay anh không có tiết, nhưng muốn đến để đợi người nào đó về chung thôi. Trời hôm nay nổi gió khá lớn, lá cây trên sân cứ thế mà bay tứ tung. Anh thầm nghĩ thế nào cũng bị bụi bay vào mắt cho mà xem. Và đúng là như thế thật. Anh bị bụi bay vào mắt, khó chịu lắm, vừa cộm lại vừa đau. Tú Bân cứ thế mà dụi đi dụi lại đôi mắt tròn xoe đang nhắm nghiền. Đột nhiên có người đi đến trước mặt anh. Là Nghiên Tuấn. Cậu nâng chiếc cằm nhỏ xinh của anh lên, mặt hơi nhăn nhó nhẹ, cúi gập người xuống cho mặt mình sát với mặt Tú Bân.

-đừng dụi nữa, mắt thầy đỏ lên hết rồi.
-..do khó chịu mà aa.
-nào, ngồi yên để em thổi cho thầy.

Nghiên Tuấn mở nhẹ mắt anh ra, thổi từ từ cho những hạt bụi đáng ghét đã làm Tú Bân khó chịu bay ra ngoài. Anh cũng hết cộm, hết đau thật luôn, chắc là do sức mạnh của tình yêu đấy.

Thuận thế, Nghiên Tuấn nhẹ hôn môi anh. Tú Bân bị bất ngờ, theo phản xạ định tát cho cậu một cái nhưng bị cậu chụp tay lại. Cậu nâng bàn tay hư hỏng vừa định tát mình mà hôn lên mu bàn tay, một nụ hôn nhẹ nhàng như thể cậu rất trân trọng đối phương cũng như nửa kia của đời cậu.

-Tú Bân, thầy làm người yêu em nhé.

-có mấy phương án cho tôi chọn đây.

-có hai phương án để thầy lựa chọn đấy, mèo nhỏ.

-cậu nói xem.

-1 là đồng ý, 2 là đồng ý.

-không có phương án không đồng ý à?

-vậy nếu có phương án 3 là không đồng ý thì thầy chọn cái nào?

-phương án 4.

-phương án 4? Là gì vậy thầy nhỏ của em?

-rất đồng ý.
___________________________________

6/11/22
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro