Chương VII : Cơn mưa mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùuu, cuối cùng cũng tới ngày chủ nhật , cái ngày mà ai cũng được nghỉ ngơi. Tôi lại có thói quen là hễ chủ nhật là phải ra ngoài , không thể ngồi yên trong nhà được .

Nào , chuẩn bị đi chơi thôi . Tôi đã chuẩn bị tất cả để đi chơi . Nhưng , tách .... tách ... tách . Trời đất ơi , mưa rồiii!

Chán thật đó , sao lại mưa vào lúc này có chứ? Không đi được , đành phải ở nhà thôi . Tôi đặt hết đồ đạc xuống , ngồi ra bên cạnh cửa sổ ngắm những hạt mưa đang rơi xuống . Rồi tôi lại nhớ tới Boruto

"Boruto à? Sao mình lại thích cậu ta chứ? '

Tựa như cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống
Tình yêu cũng sẽ đột nhiên xuất hiện với bất cứ ai
Tiếng mưa rơi làm tớ chẳng thế ngủ được
Cậu cũng tựa như cơn mưa ấy vậy

Tình cảm của tớ thấm đẫm hương vị đất trời
Run rẩy dưới cơn mưa lớn kia

Rồi vẫn cứ mưa mãi , mưa mãi không ngớt . Đã vậy còn càng to hơn . Chắc cả ngày hôm nay chỉ ngồi ngắm mưa quá!

.
.
.
.

Tôi cứ ngồi đấy mãi , thời gian vẫn cứ trôi . Mở điện thoại ra xem ?

-' Cái gì cơ?? 12 rưỡi rồi cơ áaaaaa??? ' Tôi hét toáng lên

Ngồi có một lúc thôi mà đã 12 rưỡi . Đi nấu ăn thôi ...

Aishhhh . Mà nhà chả có gì để nấu? Đành phải ra ngoài mua đồ ăn thôi . Mà ..... ăn cái gì mới được cơ chứ?? Thôi kệ , cứ đi ra siêu thị rồi xem có gì mua không? Tôi cầm chiếc ô lên rồi đi .

Đi được nửa đoạn đường . Tự dưng có tiếng người gọi tôi .

-' Mitsuki ! Mitsuki !'

Ohhh, ra là Boruto ?

-' Yo , Boruto . Cậu làm gì mà chạy dưới mưa vậy? '

-' Nãy ở nhà Shikadai về mà mưa không có ô á? Cho tớ đi nhờ nhaa'

-' Ừm '

Cậu nhẹ nhàng bước đến dưới chiếc ô nhỏ này
Trái tim tớ khẽ rung động .
Liệu đây có phải điều kì diệu mùa hè?

-' Ủa mà? Cậu đang đi đâu vậy Mitsuki ? ' Boruto hỏi

-' À, tớ đang định đi siêu thị để mua chút đồ ăn ấy , thế giờ cậu về nhà hả? Để tớ đi cùng cậu .'

-' Vậy cũng được .'

Đi một đoạn nữa , Boruto tự dưng hỏi tôi :'

-' Mà nè , Mitsuki. Bố mẹ cậu là ai vậy? Tớ luôn thắc mắc đó .'

-' Cậu không cần biết đâu , mà cũng đến nhà cậu rồi . Tớ đi đây !' Tôi quay đi rồi bỏ cậu ta đứng lại nhìn theo.

Bố mẹ tôi à? Cái đó chắc bạn của tôi không ai biết . Bố mẹ tôi là một điều tuyệt mật . Nhưng tôi cũng đang hỏi tại sao bố mẹ tôi lại ở ẩn cơ chứ?

Đến siêu thị rồi . Tôi nhanh nhanh chóng chóng lượm mấy thứ đồ mình thích về . Xong rồi , về nhà thôi .  Cơ mà, vẫn còn mưa à? Sao mưa lâu thế? Tôi muốn đi chơiii.

Ăn uống xong rồi , dọn dẹp cũng xong rồi . Tôi lại chạy ra ngồi bên cửa sổ .

Tớ sẽ mãi nhớ cậu , tựa như giọt nước mắt rơi xuống từ bầu trời
Giống như những cơn sóng xô mãi , cậu khiến trái tim tớ xao xuyến
Tựa như nhưng giọt mưa đọng lại trên cây
Cùng biết bao niềm vui nỗi buồn
Trôi theo những ký ức của cơn mưa ngày hè .

~~~~~~~~~Hết chương VII~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro