. *31Mỹ hy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là địa bàn Liên Thiền tông ,sao lại có loại ma thú này ở đây.Ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu Hà Duy lập tức tỉnh ngộ,phải rồi nơi đây giờ đã là phế tích,ma thú xuất hiện cũng không có gì lạ.Tại đại lục Đấu Linh nơi ở của các đại môn phái luôn tràn ngập linh khí,là nơi thích hợp bồi dưỡng linh,đồng thời cũng hấp dẫn ma thú tới hấp thu linh khí.Nếu tông phái vững mạnh thì những ma thú xông tới chẳng khác gì bồi luyện phẩm cho môn hạ đệ tử,chẳng những giúp bọn họ tu luyện còn tôi luyện tâm tính.May mắn thì có thể hấp thu linh đan ma thú.Nhưng tông phái diệt vong,đại năng ngã xuống,đám ma thú điêng cuồng xông tới chẳng khác gì lưỡi hái tử thần đoạt mạng bất cứ lúc nào.Hà Duy biết chính vì nguyên nhân này mà Liên Thiền tông không một ai sống sót.Tông chủ và trưởng lão Liên Thiền tông bị Trúc Uyên giết,còn đám tiểu binh tiểu tướng sống sót lại bị lũ ma thú cắn xé.Mà lúc này Hà Duy bi thương nhận ra mình là thành viên trong đám tiểu binh tiểu tướng xui xẻo đó.Ma thú trước mắt có thân thể khổng lồ,hình dáng gần như heo rừng có điều răng nanh của nó dài nhọn hơn rất nhiều,mắt đỏ màu máu,bộ lông phát ra ánh sáng xanh qủy dị.Hà Duy chưa từng gặp qua ma thú ,mới chỉ đọc sơ về chúng trong tư liệu hệ thống cung cấp,tận mắt chứng kiến qủa là sợ tới mức chân cũng muốn thành bùn.Một con heo rừng y còn chẳng ứng phó nổi nói chi tới ma thú ăn thịt người.Lăng Vân Dực còn hôn mê là thời điểm đấu linh của hắn tự chữa trị không thể bị ngoại vật ảnh hưởng,nếu không bạo linh thể rất khó tránh .Dường như ma thú có điều kiêng kị Lăng Vân Dực,ngập ngừng chưa tấn công.Hà Duy thầm cân nhắc chỉ cần kéo dài thời gian cho tới lúc Lăng Vân Dực tỉnh thì chắc chắn có cơ hội sống sót.Khoé mắt thoáng liếc qua,nhìn thùng nước sôi mới mua còn nóng bỏng từ hệ thống.Hà Duy suy tính một chút rồi cắn răng xách thùng nước lên,dùng tô hãm mì làm đồ múc,hất mạnh tô nước về phía ma thú.Nước nóng hầm hập tạt vào mặt,ma thú kêu lên vì nóng,chỉ số IQ của nó không cao,bị chọc giận liền cuồng bạo.Ma thú dời tầm mắt khỏi Lăng Vân Dực,bắt đầu lăm le Hà Duy.Bị đồng tử đỏ tươi dựng thẳng nhìn chòng chọc,trái tim nhỏ của Hà Duy khẽ run lên,song cậu vừa chạy vừa liều mạng dội nước.Nước sôi chắc chắn không thể bỏng chết ma thú nhưng có thể chọc giận,lôi kéo sự chú ý của nó.Hà Duy không dám chạy xa,chỉ vòng quanh sơn động,nước nóng không bao lâu đã cạn.Cũng tội cho con ma thú não toàn cơ bắp này,bị chọc giận chỉ biết rượt Hà Duy.Hà Duy không chịu đựng được bao lâu,thể lực cậu rất kém,miễn cưỡng dựa vào thân hình nhỏ gầy lẩn tới lẩn lui.Không bị ma thú giết cũng chết vì kiệt sức.Gặp nhiều tai nạn mà vẫn vượt qua được,sao có thể chết ở đây?tuy Hà Duy không phải là người tích cực cầu sinh,nhưng y không muốn chết trong miệng ma thú.Ý chí cầu sinh dâng lên,Hà Duy chợt nhớ ra bạo liệt hoàn mua lần trước Dù không biết thứ đó có tác dụng gì,nghe tên có vẻ rất có lực sát thương.Hà Duy cũng không quan tâm nhiều,quay đầu dừng lại,móc viên thuốc đỏ trong túi ném rất chuẩn về phía cái miệng đang mở to của ma thú.Viên thuốc đỏ vừa dính nước miếng liền nhanh chónh bành trướng ,giống như qủa bóng càng thổi càng to.Giây tiếp theo'bùm'nổ tung thành ngọn lửa chói mắt.Hà Duy dùng tay che mặt,sau khi lửa tán đi ,ma thú lúc nãy còn diễu võ dương oai ngã rầm xuống ,đầu tan tác không một mảnh.'Ha...'Hà Duy thở phào nhẹ nhõm,cậu vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.Sau đó cậu nhận thấy điều gì đó không ổn ,vội quay đầu lại,Hà Duy bị dọa đứng hình.Sau cậu vô số ma thú đứng thành hàng xung quanh.Cậu đâu biết đấu linh của Lăng Vân Dực dồi dào vô cùng,thời điểm tự chữa trị là lúc linh khí tràn ra ngoài .Linh khí mạnh mẽ,tràn đầy là cám dỗ chí mạng với ma thú.Hà Duy làm gì còn hơi sức để chạy,bạo liệt hoàn đã dùng hết,trừ ba gói mì bò kho thì cậu chẳng còn gì.Hà Duy nhắm chặt mắt chờ chết.Đúng lúc mất hết hy vọng,một thân ảnh chớp nhoáng một cái bay ra khỏi hang động.Hắn ôm ngang Hà Duy,cánh tay dài  vung lên,trường kiếm huyết hồng được hào quang  kim sắc bao quanh nhanh chóng ra khỏi vỏ bọc.Kiếm khí sắc bén quét qua,ngàn vạn ma thú vội vàng rút lui.Lăng Vân Dực thừa thế trở tay lia kiếm,hư ảnh kim hồn như thanh kiếm khổng lồ từ trời giáng xuống.Sau tiếng những tiếng nổ là thanh âm rít gào không dứt.Một phát tiêu diệt không dưới trăm ma thú.Đáy lòng Hà Duy kinh sợ,cậu bất chợt mở mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng như đao kiếm,kiếm ý ngưng mi,ám mâu tích tuyết,chỉ nhìn từ dưới lên đã thấy lạnh lẽo.Lăng Vân Dực không nhìn Hà Duy chỉ giữ nguyên tay đang ôm cậu.Hắn dùng trường kiếm chém giết trong rừng ma thú,thần sắc lạnh lùng,hắc mâu hiện lên ánh sáng huyết hồng.Hoạ diệt môn,mất đi người thân,tất cả phẫn hận hóa thành kiếm ý tràn trề bùng nổ.Hắn đang dùng cuồng sát để áp chế tất cả oán giận.Hà Duy trong lòng hắn không dám nhúc nhích,cậu biết Lăng Vân Dực không ổn nhưng cậu không làm gì được cũng không có quyền.Tàn sát không có điểm dừng,huyết tinh đầy trời,tiếng kêu gào tứ phía.Cho dù là loại ma thú không có trí tuệ,nhìn nam nhân huyết sát này cũng sinh lòng e sợ mà bỏ chạy tán loạn.Thân thể Hà Duy run lên,cậu không thể nhìn thêm được nữa,giọng thì thào nhưng rõ ràng:"Lăng n Dực,dừng lại đi".Trường kiếm dừng lại,Lăng Vân Dực nhìn người trong lòng,đồng tử đen vô tình âm u không ánh sáng,đôi môi mỏng hé mở,hắn trầm giọng hỏi:"ngươi là ai?" Hà Duy lo sợ,vấn đề rất đơn giản nhưnh cậu không thể trả lời.Sự do dự ngắn ngủi của Hà Duy không làm Lăng Vân Dực có một tia biến hóa nào,hắn nhìn Hà Duy ánh mắt khóa chặt môi cậu:"không sao,là ai cũng được".Hà Duy ngẩn người ra,Lăng Vân Dực quan sát môi cậu hỏi:"ngươi biết thuật độ linh?"Hà Duy chưa kịp trả lời,một con chim lớn ba đầu từ trên không bất ngờ lao xuống ý đồ tập kích.Lăng Vân Dực không ngẩng đầu,chỉ vung kiếm lên,kiếm khí bổ đôi cự điểu,chim ba đầu phát ra tiếng kêu bén nhọn thảm thiết,rồi hoá thành hắc vũ theo gió bay đi.Hà Duy bị dọa tới mức khó sử.Lăng Vân Dực nhíu mày,ánh mắt thoáng liếc qua,cất lời âm trầm:"các hạ đã đến đây cần gì phải trốn tránh.Một thân ảnh thon dài bước ra khỏi cánh cửa đen u ám,hắn sở hữu mái tóc dài huyết hồng hiếm có,màu mắt tựa máu,dưới mắt có một lệ chí tử sắc,diện mạo diễm lệ tới cực điểm"linh cảnh bị hủy,chỉ dựa vào thiên tư đã mạnh như vậy.Hỏa  kiếm huyết tàn đứng đầu tứ linh có khác...đáng tiếc"vẻ mặt hắn lộ vẻ khát máu:"vẫn lạc vào tay ta".Lăng Vân Dực cầm kiếm đứng tại chỗ,hắc mâu lóe lên,lạnh lùng hỏi:huyết tộc?".Hắn vừa hỏi xong,Hà Duy chợt nhớ ra gì đó,cậu lập tức liếc qua,trong người loảng xoảng một hồi'Lê Viêm,sao hắn lại xuất hiện lúc này?".Trúc Uyên hủy diệt tông môn Lăng Vân Dực,Lê Viêm hủy thân xác hắn,Hà Duy biết hết tất cả nhưng thông tin tương lai từ hệ thống đâu có tiến triển nhanh tới thế'.Trúc Uyên là người  cuồng võ,hắn khiêu chiến Lăng Trường Đình do nghe nói ông ta là nhân tộc thiên hạ đệ nhất,vì hung kiếm và thiên tư trác tuyệt mà bỏ qua cho Lăng Vân Dực.Lê Viêm lại hoàn toàn khác,từ đầu tới cuối hắn  chỉ sống theo bản năng.Huyết tộc trời sinh khát máu,hắn lại là kẻ kiệt xuất nhất trong huyết tộc.Hà Duy đã học thuộc thông tin,tuy hệ thống không miêu tả đoạn tiền đề nhưng khẳng định  Lăng Vân Dực vẫn sống.Trong đầu chợt loé linh quang.Lê Viêm là huyết tộc ,quanh năm định cư ở vùng đất thẩm phán,nằm tại cực Nam của biển vô vọng,cách Trung Đình cả một đại dương,là nơi hung hiểm rất khó vượt qua,Lê Viêm đến nhanh như vậy chắc chắn là nhờ lực lượng không gian của cánh cửa Hắc Sát.Thông tin hệ thống có ghi,dù Thân xác Lăng Vân Dực bị hủy nhưng hỏa kiếm huyết tàn vẫn còn.Hắn dựa vào đấu linh đã sớm biến hình,chứa thất hồn lục phách để bước vào cửa Hắc Sát và tiến vào vùng đất Thẩm Phán.Tuy trong đó gian nan nguy hiểm trùng trùng nhưng tại đó Lăng Vân Dực lại dục hỏa trùng sinh.'Nếu vậy...'Hà Duy khẽ cắn môi'chi bằng giúp hắn dùnh cả thân xác vào trong đó,chắng những giúp hắn bớt đau khổ mà còn gia tăng khả năng sinh tồn tại vùng đất Thẩm Phán.Ý nghĩ vừa ra,sẵn đang có thế,Hà Duy lập tức ghé vào tai Lăng Vân Dực,nhỏ giọng thỏ thẻ vô cùng:"đừng đánh với hắn,mau nghĩ cách xông vào cửa Hắc Sát".Giọng cực nhỏ nhưng Lăng Vân Dực lại nghe thấy rõ ràng,mắt hắn loé lên,chợt ôm chặt người trong lòng.Hà Duy vẫn còn qúa ngây thơ không biết  rằng với cảnh giới của Lê Viêm cho dù muỗi lí nhí tranh luận cũng có thể nghe rành mạch.Lăng Vân Dực đương nhiên hiểu,nhưng nói gì cũng đã muộn.Lê Viêm nhìn Hà Duy đầy thích thú:"tiểu nha đầu nhanh trí đó" .Hà Duy ngẩn người không phản ứng gì'Tiểu nha đầu?tiểu nha đầu!ngươi gọi ai vậy?'Lửa giận phừng phừng bốc lên,Hà Duy bị chọc chúng chỗ đau muốn nhào qua đánh lộn với hắn.Nghĩ thế thôi chứ,có ai điên mà đi đánh lộn với tên điên đó.Lê Viêm hơi cong đôi mắt đào hoa,thong thả nói:"ý tưởng rất hay,đáng tiếc tự tìm chết,ngươi đã biết đây là cửa Hắc Sát thì chắc phải hiểu về nó,hai ngươi mà và thì chỉ có chịu chết.Nếu đã muốn chết tới thế".Tia sáng nơi đáy mắt hắn càng dõ nét hơn:"hay là ở lại đây cho ta thưởng thức chút hương vị của hỏa kiếm huyết tán" Dứt lời hắn bèn nhấc tay trái lên,áng sáng huyết hồng nhanh chóng tụ lại,một linh châu huyết sắc được hào quang bao phủ trôi nổi trên không.Lê Viêm được huyết quang chiếu rọi càng thêm yêu diễm,khóe miệng khẽ nhếch lên,nụ cười ác liệt tơi cực điểm.Linh châu long lanh trong suất chợt bạo phát,một huyết thú đỏ tươi giương nanh múa vuốt xuất hiện.Toàn thân nó dồi dào linh khí,huyết khí ngập trời,cặp huyết mâu chuông đồng phong toá đối phương.Trong nháy mắt nó tấn công về phía Lăng Vân Dực và Hà Duy.Hà Duy bị dọa tới mức tim nhảy loạn,Lăng Vân Dực nhướn mày cười lạnh,hắn giơ cao hỏa kiếm huyết tà như thiên lôi bổ xuống đầu huyết thú.Đỏ tươi rực rỡ va chạm kim hồng chói lọi,huyết thú nhe răng nhếch mép ,hoả kiếm trang nhiên bất cụ,linh khí dồi dào phát ra hào quang,dường như biến đêm thành ngày.Lê Viêm cười khẽ:"Không ệ...nhưng ta không rảnh chơi với ngươi".Hắn giơ tay phải lên ,thầm niệm ,huyết khí tuôn ra như lốc xoáy càn quét tất cả xuất hiện.Tóc dài huyết hồng tung bay theo gió,trường bào đỏ tươi  bay phấp phới ,dây leo hắc sắc cuốn quanh cánh tay trắng nõn lộ.Theo sự bành trướng của huyết khí,ấn khí hắc sắc nhanh hóa đỏ tựa như đổ máu.Chợp mắt sau đó,hắc n trên tay sống dậy  ,bay khỏi cánh tay cuốn quanh linh châu,huyết vụ lần nữa nổi lên ,mấy chục huyết thú hung dữ hiện ra.Nhận được cái nhướn mày của chủ nhân,chúng lập tức lao vào chiến trường.Đấu linh của Lê Viêm là thánh linh huyết tộc,sống bằng máu,tẩm bổ vạn thú.Là đấu linh tàn bạo vô nhân tính nhất.Một đấu mười ,cho dù Lăng Vân Dực ở thời kỳ đỉnh phong cung khó đánh lại hắn nói chi lúc này.Hà Duy còn định cùng Lăng Vân Dực trốn vào cửa Hắc Sát,nhưng thực tế với tình trạng trước mắt một bước cũng khó đi.Linh quang  trong đầu Hà Duy lóe lên'Lê Viêm đâu phải vô địch,huyết thú của hắn có nhược điểm'.Hà Duy mở to mắt cũng không quan tâm có bị nghe thấy hay không,cậu vội nói với Lăng Vân Dực:"Để ta dụ chúng đi,huynh cố gắng tới gần cửa Hắc Sát"Nói xong không đợi Lăng Vân Dực trả lời thì Hà Duy đã thoát khỏi tay hắn.Hà Duy rất sợ đau nhưng lúc này đâu có thì giờ quản nhiều.Cậu vươn tay dùng huyết tàn vạch một đường lên đó.Giây tiếp theo máu từ cánh tay trắng mịn chảy ra.Đồng tử Lăng Vân Dực co rút,hắn trở tay định ôm lấy Hà Duy,nhưng Hà Duy cắn răng nhịn đau khẽ bảo:"ngưng thần tĩnh khí,,đừng phân tâm cố di chuyển tới gần cửa Hắc Sát".Lăng Vân Dực quan sát cậu,hắc mâu toả ra ánh sánh kinh người.Hắn gật đầu thu hồi tầm nhìn,môi mỏng nhếch lên,mắt nheo lại,linh khí trong người hắn điên cuồng vận chuyển hội tụ lên đấu linh.Mũi nhọn kim hồng chợt bạo khởi ,linh khí khổng lồ rung chuyển thiên địa ,đánh bay hai huyết thú đang bị mùi máu mê hoặc.Huyết thú hung mãnh nhưng coi máu như mạng ,ngửi được mùi máu sẽ gần như mất đi ý thức,nhưng không thể xem đây là nhược điểm.Máu kẻ địch khơi lên sức chiến đấu  của chúng làm cuộc chiến kết thúc nhanh hơn .Hai người không muốn chém giết mà chỉ muốn dụ chúng đi .mùi máu củ Hà Duy xông thẳng vào thần trí chúng khiến chúng điên cuồng lao tới cắn xé.Lăng Vân Dực ngăn cản.Hà Duy dụ chúng di chuyển dưới sự bảo vệ của Lăng Vân Dực,từng bước tiếp cận cửa Hắc Sát.Máu tươi đỏ rực rơi xuống từng giọt,một hai ba hạt rơi xuống ,khuyếch tán trong không khí.Lê Viêm đang hứng thú huy động huyết thú bỗng ngẩn ra,hắn chần chừ thu tay lại,dung nhan diễm lệ hiện. Lên sự hoang mang,dần dần trong mắt hắn đong đầy mê mẩn."Thơm qúa,thật ngọt"Lê Viêm chuyển tầm nhìn về phía Hà Duy,đồng tử huyết hồng có ánh sáng lưu chuyển rồi từ từ dựng thẳng một cách yêu dị.Hắn nhìn không dời mắt vào vết cắt trên cổ tay Hà Duy,cuồng nhiệt trong mắt thiêu đốt mọi tầm nhìn:"tiểu nha đầu,ngươi cũng thật mỹ vị".Hà Duy phát hoảnd
g,đâu nghĩ còn dụ được cả Lê Viêm  nhưng sợ cũng không giải quyết được gì,cậu đành dảo bước thật nhanh,dẫn dụ huyết thú tới gần cửa Hắc Sát.Mắt thấy cửa Hắc Sát gần trong gang tấc,Lê Viêm chẳng hề di động bỗng di chuyển thân hình,nở nụ cười không tha:muốn chạy sao?không có cửa đâu".Dứt lời hắn liền duỗi tay trái ra,một hắc kiếm khổng lồ xuất hiện,hắn nắm chặt rồi rồi bất ngờ áp sát,đâm về phía quang thuẫn kim hồng không chút do dự,một tay Lăng Vân Dực cầm kiếm ngăn chặn hơn mười huyết thú vừa đỡ một kích cực mạnh của Lê Viêm.Đấu linh hoàng kim được Lăng Vân Dực huy động tất cả lực lượng,dù linh cảnh bị hủy,tu vi mất hết.Song chỉ dựa và thiên tư đã tạo ra sức mạnh vượt qua kỳ hợp dung.Đây kà việc cực hiếm trên đại lục Đấu linh,ngay cả Lê Viêm xưng bá cả vùng Thẩm Phán cũng kinh ngạc không thôi.Tình thế nhìn như ngang nhau nhưng Hà Duy biết Lê Viêm không dễ đối phó như vậy.Kiếm của Lê Viêm là thần khí ngàn năm  hiếm có,thân nó mang rất nhiều linh kỹ trong đó có kỹ năng'hấp thu linh khí'.Chỉ cần bị tiếp xúc,bất luận đấu linh cường thịnh thế nào cũng sẽ bị hút đi.Linh khí trong cơ thể Lăng Vân Dực tiy dồi dào không thôi nhưng cũng khó chống đỡ được.Cửa Hắc Sát ngay trước mặt,chỉ cần họ cố thêm chút nữa là được.Trong đầu Hà Duy tiếng máy móc của hệ thống vang lên:"phù hợp điều kiện,'kỹ năng hiến thân'sắp khởi động,đề nghị bạn sẵn sàng".Tâm trí Hà Duy xuất hiện cảnh báo đỏ,nhưng tên lên dây phải bắn.Hà Duy kinh ngạc nhìn thân thể mình tự di chuyển xông về phía Lăng Vân Dực,hệ thống thôi động toàn bộ sức mạnh trong người Hà Duy,dồn xuống lòng bàn tay.Lăng Vân Dực đang tập trung chiến đấu với Lê Viêm nên không để ý Hà Duy bên cạnh.Khi một sức mạnh tụ trên ngực,Lăng Vân Dực không có cảm giác gì chỉ thấy đây là số mệnh.Giây tiếp theo đồng tử Lăng Vân Dực chợt co rút kích động nhìn Hà Duy.Thiếu nữ trước mặt bị kiếm đen đâm xuyên tim,người ấy nhìn hắn,môi khẽ mấp máy:"Huynh phảia sống".Lăng Vân Dực nhìn người ấy,mắt tràn ngập màu đỏ.'Chúng ta vốn chẳng biết nhau,vì sao lại hy sinh mình cứu ta'.Cánh cửa Hắc Sát nuốt trọn thân thể Lăng Vân Dực,dù vậy hắn  vẫn tế xuất đấu linh trong không gian méo mó,một kích mãnh liệt tích tụ biết bao phẫn nộ và không cam tâm  xuyên qua lực lượng không gian,nước cuồn cuộn tuôn ra như một con cự long hoàng kim hùng dũng,mang theo khí thế thôn phệ tất cả.Lê Viêm nhíu mày,thân hình chợt lóe ,nhanh tránh thoát một kích bán mạng,nháy mắt sau đó,mắt Lê Viêm lóe lên.Lê Viêm triệu hồi toàn bộ huyết thú để chống đỡ đợt tấn công này.Hơn mười huyết thú chết sạch,tuy Lê Viêm không bị thương nặng  nhưng vai trái trúng chiêu ,máu đỏ trào ra nhanh chóng khuyếch tán trên trường bào đỏ.Lê Viêm không nhìn miệng vết thương mà nhìn phía cửa Hắc Sát trống rỗng,thoáng nhướn mày:"chỉ là nhân loại mà đã sử dụng sức mạnh như vậy"rồi lại hừ lạnh:"may mà đã tiêu vong nếu không quả thực có chút rắc rối"Hắn không nhìn về phía đó nữa.Cửa Hắc Sát là cầu nối giữa Trung Đình và vùng đất Thẩm Phán,nhưng muốn vượt qua thì không dễ chút nào.không gian bên trong rất vặn vẹo,cặm bậy trùng điệp cộng thêm linh khí hắc ám tấn công.Cạm bẫy có thể tránh nhưng linh khí thì không thể,nếu không có linh khí cường mạnh hộ thể thì khó vượt qua được.Điều Lê Viêm hơi tiếc nuối không được uống máu tên nhóc đó,tuy nhiên hắn nhìn người trong lòng ,cười khoái trá.Hình như ngoài ý muốn hắn lại có được mỹ thực càng hợp khẩu vị hơn.Máu tươi thơm ngọt đậm đà,mới chỉ thông qua không khí đã khiến hắn mê say như vậy,nếm được nhấm nháp còn tuyệt vời tới mức nào.Lê Viêm thu hồi hắc kiếm đang cắm giữ ngực thiếu nữ,Ngón tay thon dài lướt qua da thịt trơn mịn,hắn mê mẩn nếm  máu vương trên đầu ngón tay.Tựa như đằng tiên xiết chặt tim hắn.Đồng tử huyết sắc chan chứa si mê,hắn nâng tay lên,thân thể xinh đẹp của thiếu nữ tự động bay lên.Hà Duy tỉnh lại bất ngờ phát hiện mình đang lơ lửng trên không,toàn thân như đóng băng không cử động được (trơ mắt nhìn nam tử huyết y bán quỳ trước người mình.Lê Viêm ngẩng đầu nhìn về phía cậu,huyết mâu rực sáng đầy si mê,nở nụ cười yêu dã:"ta tên Lê Viêm"giọng hắn du dương thì thầm :"ngươi sau này thuộc về ta".Dù là huyết tộc nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc nuôi dưỡng búp,tuy nhiên giờ nếm được  mỹ vị máu,hắn dao động.Nếu chế tạo[BỎ] người này thành búp bê hắn có thể vĩthôi)Hà Duy đối mặt với Lê Viêm,khiếp sợ không thôi.Hệ thống tích một tiếng trong đầu cậu,tuy nhiên vì vẫn trong trạng thái máy móc cần chữa trị bởi ai đó gây ra nên.Hơi rũ mi mắt nhìn nam tử bán quỳ trước người.Hồng y lỗng lẫy tựa đoá hồng nhung nở rộ,tóc dài xoã tung trên vai.Hà Duy nhìn  mỹ nhân mà chẳng có chút tâm trạng vui vẻ nào vì  đó đâu phải người đâu mà là ma vương huyết tộc.Lê Viêm nhìn cậu huyết mâu tràn ngập si mê:"ta tên Lê Viêm"giọng hắn dương trầm thấp:"còn ngươi,từ nay về sau thuộc về ta".Dù   huyết tộc hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc dưỡng búp bê,nhưng hiện tại hắn dao động.Nếu chế tạo người này thành búp bê hắn có thể uống máu tươi ngon ngọt vĩnh viễn.Chỉ mới nghĩ mà tim hắn đã nhảy loạn xạ .Hắn nhếch tay lên pháp thuật biến.Thân thể thiếu nữ mềm mại ngã vào lòng hắn.Hắn liếm môi nhìn cái cổ trắng nõn trong xuất.Nếu thực sự bị biến thành búp bê thì chẳng khác gì chết,hơn nữa là đời đời kiếp kiếp.Hà Duy sợ hãi tột cùng mà quên đi cảm giác đau ,vội giơ tay rút kiếm trong lúc Lê Viêm bận thi pháp.Lê Viêm dừng động tác nhướn mày,khẽ thì thầm:"không được lộn xộn"Hắn cho rằng Hà Duy muốn đâm hắn.Thời cơ tới Hà Duy nhanh dùng hết sức đâm về phía bụng mình.Lê Viêm không ngờ cậu quyết tuyệt như vậy,chế tác búp bê không thể thiếu hồn phách.Mỹ vị tới bay lại bay đi ,Lê Viêm cực kỳ tức giận,hắn lập tức niết quyết phóng thuật trị liệu hiếm có.Hà Duy dáng nhịn đau,trong lòng lo sợ.Pháp lực Lê Viêm cao như vậy muốn cứu cậu không phải khó.Đang trong lúc tuyệt vọng,Hà Duy nghe được thanh âm đáng yêu chưa từng cảm thấy từ hệ thống:"Điểm sinh mệnh sắp về mức 0,bán nữ thể sắp tan dã,có muốn trở về  bản thể hay không"Hà Duy lập tức chọn có.Đau khổ biến mất,linh hồn như thoát khỏi xiềng xích mà bay lên.Cảm giác siêu thoát kiến cậu rộn ràng.Hà Duy về trạng thái linh hồn,tuy không cử động được nhưng vẫn có thể nhìn.Cả vùng đất hỗn độn sau một trận chiến,thiếu nữ như say giấc nằm trong lòng Lê Viêm.Sau đó thân thể thiếu nữ nhanh chóng tan cuối cùng hoá thành bông tuyết,gió thổi qua bông tuyết cũng cũng tan theo.Lê Viêm nhìn ngây ngẩn,trong lòng chống rỗng khiến tim hắn ngừng đập.Phẫn nộ chưa từng có lây lan khắp toàn thân,đồng tử đỏ rực như sắp đổ máu'chết?ngươi tưởng vậy là thoát được?'Lê Viêm siết chặt tay ,lửa giận thành thực thể thiêu cháy cả vùng địa lâm.Hắn đứng trong giữa vùng lửa cười lạnh,hắn muốn ai thì kẻ đó đừng mơ tới việc bỏ trốn.Dù chết cũng  không được*Hà Duy mới nhìn được một lát thì linh hồn bay bay về hướng được chỉ dẫn .Chẳng biết trôi lơ lửng bao lâu khu  cảnh trước mắt trở nên quen thuộc.một lực hút mạnh kéo linh hồn Hà Duy về vị trí cũ.Hà Duy mở mắt,nhìn khuôn mặt lo lắng của nghĩa phụ Lôi Minh:"tiểu Duy,thật may con tỉnh lại rồi!".Một lần nữa được nghe giọng nghĩa phụ ,Hà Duy cảm giác như trải qua mấy đời.Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng và trở về.Hà Duy vừa hắng giọng định mở lời thì nghe một thanh âm phảng phất như suối trong:"không có gì phải lo sợ,chỉ là linh kỹ suy kiệt,chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn".Giọng thật hay,Hà Duy nghiêng đầu nhìn nam tử.Sắc tóc tựa mây,mặt mày tựa khói,trường bào băng ti như thủy sương .Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế,toàn thân toả ra hào quang nhàn nhạt làm căn nhà gỗ đơn sơ sáng hẳn .Nhận  thấy ánh nhìn của Hà Duy ,đôi mắt ngân sắc cũng nhìn qua,nam tử khẽ mỉm cười.Đúng là băng tuyết hoà tan tao nhã vô song.Hà Duy tự nhận là gặp không ít mỹ nam,Trúc Uyên kiêu ngạo,Lăng Vân Dực thanh lãnh,Lê Viêm mị hoặc.Tất cả đều thuộc cấp đỉnh,,hơn nữa còn có độc ai giám tiếp cận.Còn nhân vật chi lan ngọc lâm thế này là lần đầu gặp.Nam tử cười với cậu,từ từ nâng tay,một làn hương mát lạnh toả ra.Sau đó Hà Duy chìm vào giấc ngủ.Giấc ngủ này thực sự  rất ngon.,sau khi tỉnh  dậy,Hà Duy thấy khoan khoái vô cùng,tràn đầy sinh lực.Hà Duy nhìn xung quanh phát hiện không có ai,Hà Duy quan sát thân thể mình,qủa nhiên không có bộ ngực lớn vẫn là tốt nhất,Hà Duy quan sát từ trên xuống dưới một lượt mới yên tâm.Kiểm tra được một lúc,Hà Duy bị mùi thức ăn lôi kéo,cậu đẩy cửa đi ra thì nghe nghĩa phụ cười gọi:"Tiểu Duy mau lại đây,mì bò vừa nấu song".Hà Duy cười tủm tỉm chạy tới,bưng tô,gắp vội vàng:"nghĩa phụ,mì người nấu thật ngon ăn mãi  thấy ngán"."Tiểu qủy,chỉ biết ăn ,mấy hôm nay làm ta lo muốn chết" .Hà Duy cười lngượng ngùng,vừa ăn vừa nghe kể lại chuyện sảy ra mấy ngày qua.Mấy ngày qua linh hồn cậu bay khỏi cơ thể,trong lúc đó thân thể cậu chìm vào hôn mê.Buổi sáng,Lôi Minh đi gọi cậu nhưng gọi thế nào. cậu cũng không dậy ,hắn nghĩ có thể vì có được đấu linh nên

i

đừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro