2. Yêu và được yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Mối tình giữa Maya và Faye có thể kéo dài đến tận năm năm là điều mà bạn bè xung quanh cả hai đều không ngờ tới. Khoan hãy nói đến việc gia đình Maya thật sự rất khó thì chuyện khác biệt trong tính cách dẫn đến xung đột đã đủ giết chết mối quan hệ rồi.

Faye thật ra rất thương Maya, đủ thương để bao dung và đủ yêu để kiên nhẫn chứa chấp cái tính bốc đồng của cô gái lớn tuổi hơn suốt bao năm, nhưng gì thì gì ở một vài khía cạnh cũng nên có giới hạn, Maya khi yêu vào liền trở nên rất ghen, nguyên nhân đa phần đều đến từ việc Faye có quá nhiều bận tâm với thế giới bên ngoài hơn là bạn gái.

Những mối quan hệ không thể đặt tên, những tin đồn tình ái mập mờ hay đơn giản chỉ là cái chạm mắt trong công việc,... tất cả Faye đều không thiếu. Bản thân vốn thuộc giới người mẫu, dạo sau còn đóng phim và tham gia show truyền hình, độ nhận diện của cô theo đó cũng tăng lên, muốn tránh xa những điều tiếng gần như không thể.. nhất là khi bản thân Faye còn đặc biệt xinh đẹp cuốn hút nữa.

Maya với khía cạnh này luôn nảy sinh sự thiếu an toàn, không phải vì tình yêu của Faye dành cho mình chưa đủ lớn, mà do chị chưa đủ tin. Sống giữa thế giới 4.0 cứ dăm ba hôm lại dội lên một cái tin tưởng chừng không thể sốc hơn về giới nghệ sĩ, Maya dần trở nên đa nghi, đối với mỗi tít báo gắn mác sự thật đều ngấm ngầm đặt ra nghi vấn. Dù cho có là Faye hay ai đi nữa, một khi bản thân Maya đã thiếu niềm tin thì có nói gì cũng như nước đổ qua kẻ lá mà trôi tuột đi. Thế nên thay vì kiên định trở thành điểm tựa cho cánh chim đang tìm đường bay cao ấy, Maya lại chọn xuôi theo chiều gió, lung lạc vì những điều vẩn vơ từ miệng thiên hạ.

"Faye, tin đồn ấy là sao?"

"Thôi Maya, xin chị đấy, đủ rồi. Em và Lucia chả có gì hết, tụi em chỉ là bạn."

Bạn, cái từ này Maya đã nghe cô người yêu ưa giao thiệp xã hội thốt ra quá nhiều lần trong suốt những năm qua, đến nỗi bản thân chẳng còn cảm thấy chúng đơn giản như cách chúng nên là nữa.

Những người bạn của Faye, có thời kì đến chính họ còn chẳng thể chắc chắn với lời tuyên thệ họ nói giữa bàn rượu, trước mặt nhau, rằng họ sẽ không xem nhau như khả năng có thể nhắm tới cho mối quan hệ xa hơn, rằng họ sẽ không để con tim dao động trước những cử chỉ nhiệt tình mà vô ý, rằng họ sẽ không để mình phải trở thành Maya, một đứa con gái luôn ghen tuông và ngờ vực như thể đó là việc duy nhất chị ta có thể làm trong ngày.

Đến chính những người bạn ấy còn chẳng thể kiểm soát nổi thứ cảm xúc mang tính bản năng kia thì trách sao Maya là 'chính thất' có thể chịu được khi phải nhìn họ mỗi ngày lượn lờ bên cạnh người yêu mình?

Những trận cãi vả lớn nhỏ khơi mào từ Maya theo đó cứ dày đặc thêm qua năm thứ ba, thứ tư mà Faye luôn cho là vô cớ, sao cô chưa từng nghĩ chúng đều đến từ sự quan tâm nhưng không cách nào nhẹ nhàng mở miệng như trước? Trong suốt năm năm yêu nhau, Faye dần tập được tính nhẫn nhịn và im lặng chịu đựng, nhưng sao lại chẳng nhận ra người yêu mình cũng đang bị chính hành vi khép chặt bản thân kia rút cạn hi vọng từ lúc nào?

Yêu đương vốn dĩ không nên thế, Maya rất ghét phải thừa nhận việc yêu một cô gái tuyệt vời lại biến chị trở thành phiên bản xấu xí đến tận cùng, mà Faye, giống như một cái cây vốn đang tươi tắn lại bị thứ dưỡng chất tệ hại từ chị từng ngày xâm lấn mà không hay biết, cho tới khi nhận ra đã bị hút cạn sinh lực.

"Chị luôn thấy tệ Faye à.

Tại sao yêu em lại khiến chị thấy tệ thế này nhỉ?"

Ngồi gục đầu vào hai cánh tay hao gầy, nơi Maya tựa lưng phía sau là cánh cửa phòng ngủ của cả hai, cũng là lối thoát duy nhất ở nơi từng là ngọt ngào tuyệt đối.

Faye vẫn chỉ im lặng, ngồi trên chiếc giường của mình và Maya, tay cô nghịch nắp bật lửa yêu thích, đem nó đóng ra đóng vào. Chiếc bật lửa ấy là thứ nửa kia đã tặng vào năm thứ nhất cả hai chính thức hẹn hò, tuy rằng Faye có chưa từng hút thuốc, nhưng vì Maya vốn đã tặng đi thứ bản thân trân quý nhất, với lời hứa rằng Faye sẽ là điều còn lại để chị ấy say mê.. Thế nên cô mới luôn giữ nó bên cạnh, chưa từng ngó lơ.

Phải chi đối với người trước mặt cô cũng có thể trân trọng nâng niu như ngày đầu thì tốt biết mấy. Phải chi trước mỗi lần sóng gió, cô có thể ôm lấy chị ấy mà vỗ về, rằng không sao, đừng lo, cô chưa từng thay đổi chút nào cả, cô vẫn như trước, vẫn là của chị, chỉ mỗi chị thôi. Nhưng không, điều trái ngược là Faye lại đang rã rời. Tứ chi cô liên tục từ chối việc bước đến lau nước mắt cho người con gái cô từng xem là tâm can. Tâm trí cô từng hồi dội lên những đợt chuông ngâm vang, không phải để thức tỉnh mà là cảnh báo cho sự phiền nhiễu kéo dài.

Faye khi ấy đã thực sự chán ghét mối quan hệ năm năm tưởng chừng chẳng cách nào lay chuyển. Vì sự mệt mỏi, bất lực không lối thoát khi phải đối phó với cuộc đời, Faye đã chẳng thể thấu thêm nỗi đau của Maya, cho tới khi chị ấy gục đầu buông bỏ, cho tới khi chị ấy cay đắng thốt lên những lời trái lòng nhất, về chị, về cô, về cả hai.

"Thật khốn nạn khi chị đã nghĩ em, chị, chúng ta.. sẽ khác với điều họ nói. Nhưng tại sao hiện thực luôn ngược lại?

Tại sao điều chị có thể làm chỉ là thừa nhận và thừa nhận thôi?"


"Em.. đã từng yêu chị chưa, Faye nhỉ?"

"Người như em có thể hiểu cách yêu một ai đó đúng nghĩa không?"


"Kết thúc thôi vậy. Thứ em cần chỉ là một lời xác nhận từ phía chị đúng chứ?"





"Chị mệt lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro