4. Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ, Mali?"

..

Chẳng rõ vì thế lực nào mà Faye lại đồng ý đến buổi hẹn với một người xa lạ như Yobao. Có lẽ do dòng tin nhắn chứa đựng quá nhiều sự mong đợi từ cô bé ấy trước lời mời hẹn gặp một người xem live như Faye chăng?

Yobao quá sốt sắng, thậm chí khi Faye còn chưa ấn theo dõi trang cá nhân để được vào danh sách chính thức của mình, em ấy đã chủ động nhắn tin cho cô, gợi ý một vài địa điểm cả hai có thể tới.

"Tôi không có nhu cầu giao lưu gì ở đây, em nhận được tiền rồi thì cứ giữ lấy mà dùng."

"Sao cơ?"

"Đó vốn chỉ là nhầm lẫn, vì tôi..."

Faye đã định nói ra hết sự thật hôm ấy cho Yobao biết, bởi lẽ cô ghét nhất là đụng phải những thứ rắc rối lằng nhằng. Chuyện cô donate cho em hoàn toàn là nhầm lẫn, hơn nữa con số đó vốn chẳng thấm vào đâu so với mức lương của cô để đáng phải đòi lại. Nhưng Faye cũng chợt nhận ra Yobao nào đâu có lỗi gì để phải nghe những lời nặng nhẹ như vậy, em ấy chỉ là một cô bé làm nghề dẫn live bình thường, việc Yobao làm là nghe người xem mình tâm sự và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, có đôi khi chỉ là im lặng ở bên, như một cá nhân giúp họ trút bỏ nỗi muộn phiền. Đó vốn cũng là kiểu công việc chân chính cần được tôn trọng như bao ngành nghề khác, hơn hết là số tiền Faye bỏ ra kia cũng đâu phải Yobao nài nỉ để được cho?

Nghĩ tới nghĩ lui, Faye quyết định xóa đi những gì vừa viết, thay vào đó là một câu khác nghe có vẻ điềm đạm hơn, "Nói chung là không cần hẹn hò gì đâu, thật đấy."

Dường như nhận ra thái độ của Maliboo_ có chút không thoải mái với mình, Yobao trong lòng hẳn đã lấy làm ái ngại nhưng vẫn đáp trả rất lịch sự bằng vài nhãn dán hình mặt cười cùng lời nhắn:

"Mali không muốn gặp em sao?"

Hả?

"Em có đáng ghét đến mức khiến Mali không muốn gặp em không ạ🥹?"

"Ơ không, tôi không có ý đó..."

"Vậy cứ chốt là gặp nhau nha Mali, nha nha?^^"

Chuyện gì thế này?

"Tôi.. không có rảnh đâu. Tôi là người cực kì bận rộn, lịch trình trong ngày dày đặt lắm, em không đợi nổi tôi đâu."

"Vâng, em biết, nhưng Mali đừng lo, em đợi được."

"..."

"Hay Mali muốn em tới chỗ làm gặp Mali luôn không? Em sẽ mua cà phê đến, em chỉ muốn tới cám ơn Mali thôi à. Ta sẽ ra không ngoài làm chi cho mất thời gian cả, em sẽ chỉ ghé đến vài phút thôi, Mali thấy sao?"

Cô bé này.. thật hết cách mà.

Faye dĩ nhiên không thể để Yobao tùy tiện tới công ty chủ quản tìm mình vì như vậy rất phiền, nếu lỡ có cánh nhà báo nào đó chụp được thì lại mệt nữa, nhưng dựa vào tình hình này cho thấy, nếu cô cứ từ chối mãi Yobao cũng sẽ chẳng chịu 'buông tha' cho cô đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Faye chỉ đành nhượng bộ mà dùng phương án thứ nhất:

"Thôi được rồi, ta sẽ gặp nhau ở ngoài."

"Thật ạ?"

"Ừm, em cứ chọn quán đi, tôi sẽ tới."

"Vânggg."

..

Buổi sáng hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ngoại trừ một việc.. Faye thực sự sẽ đi hẹn hò với Yobao.

Pammy đã rất sốc khi nghe tin đó. Cứ nghĩ bà chị cáu kỉnh kia nói không đồng ý nghĩa là không đồng ý, ai mà ngờ phút cuối lại thay đổi xoành xoạch như vậy.

"Không chịu đâu, Yobao mà gặp chị rồi thể nào cũng thích chị cho mà xem."

"Tại sao lại thế Pam nhỉ?" Nhìn cái khuôn mặt rõ ngố đang phụng phịu kia, có người lại láu cá muốn chọc ghẹo.

Rõ là Faye đã biết ý của Pam thế nào rồi còn hỏi, nó thích Yobao nhường đó lẽ dĩ nhiên sẽ không muốn có người vừa đẹp trai vừa xinh gái - hoàn hảo hai trong một xuất hiện làm Yobao của nó 'lung lay' chứ sao.

Nhìn cái bộ dáng ăn mặc đơn giản mà cũng đẹp rạng ngời ấy đi, Pam chỉ hận không thể tìm cái bao bố bỏ chị ta vào trong đem cất luôn cho rảnh. Làm sao có một người chỉ mặc sơ mi trắng với quần jean, tóc chải thẳng không tạo kiểu, gương mặt chỉ qua loa một lớp kem chống nắng và son đỏ liền có thể hút mắt đến dọa người như vậy?

Pam dù có cố cũng không với tới cảnh giới đó nổi nên chỉ đành biết ngậm ngùi nhìn người ta leo lên con xe tiền tỉ màu đen nhẻm mà đi đến cái điểm hẹn bản thân thậm chí còn không được phép biết.

"Nhớ nói với Yobao em rất yêu em ấy đấy."

Đuổi theo cánh cửa xe vừa khép lại kia, Pam rống lên đầy đau đớn như thể đã dùng mọi tuyệt vọng mình có.

"Bé cái mồm thôi không nhỏ Gift lại giết cả chị lẫn mày."

Faye nói thế cũng phải, Pammy đu idol nhưng ở nhà nó vẫn còn một bé sư tử hà đông chờ sẵn mà. Gift ghen kinh lắm, chỉ thua mỗi bà ghệ cũ của p'Faye thôi.

Đoạn tình này thôi thì coi như bỏ rồi, dù còn chưa chớm nở :)

..

Điểm hẹn mà Yobao chọn là một quán cà phê sách kiểu vintage tọa lạc trên cung đường vắng ở quận Y. Faye vốn chưa từng biết đến một nơi thế này dẫu rằng nơi cô sống chỉ cách đó chừng vài cây số.

Tìm được chỗ đậu xe ưng ý phía bên đường xong cũng vừa lúc đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút sáng, Faye thong thả rảo bước sang quán, không khó để tìm thấy cánh cửa gỗ lớn lẫn giữa mảng tường xanh phủ rợp bởi lá cây dẫn vào bên trong.

Nơi này thật sự rất thú vị, đó là cảm nhận đầu tiên khi Faye bước vào The Nham, một không gian yên tĩnh đến lạ với trần nhà cao xa như thông suốt hai đến ba tầng lầu. Giữa gian chính có một chiếc cầu thang kim loại dạng xoắn ốc men theo bờ tường sách dẫn lên phía gian trên trong khi những giá nến được đặt trên tấm xà gỗ chênh vênh giữa không trung như thể chúng đang bay lửng lơ bất chấp cả trọng lực. Faye cứ đưa mắt nhìn lên mãi cho tới khi một người phục vụ đi đến, tươi cười hỏi xem cô có cần giúp gì không.

"Đây là menu của quán ạ."

"Được."

Đứng ở quầy gọi món, Faye thấy dễ chịu vô cùng khi khứu giác được bao bọc bởi mùi hương ngai ngái quen thuộc của cà phê rang xay yêu thích. Vì có thể nói, Faye vốn là một con nghiện cà phê, cứ mỗi ngày không có hai cốc cô sẽ liền trở nên uể oải, có khi là cáu bẳn với người xung quanh luôn. Đó vốn là kiểu tính xấu khó sửa, nhưng nếu sáng nào cũng được có một cốc ở nơi thế này Faye nghĩ nhất định tâm trạng của mình sẽ được cải thiện lên rất nhiều.

Có vài nhân viên phục vụ đứng bên trong dường như đã nhận ra Faye khi cô ngẩng đầu nói với họ về món Espresso ít ngọt cùng bánh Croissant hạt phỉ. Đó vốn là một điều khá bình thường của giới nghệ sĩ khi phải liên tục bắt gặp những ánh mắt dòm ngó hướng về mình, ngay cả ở nơi bản thân yêu thích nhất. Nhưng các bạn ấy cũng khá lịch sự khi không để sự phấn khích vì gặp được người nổi tiếng ở ngoài cướp mất đi trải nghiệm quý giá của Faye với The Nham, nhiều nhất cũng chỉ đề nghị cô kí lên tạp dề hay mặt sau tờ note gọi món nào đó mà họ vừa xé được (dễ thương:>)

"Thế chị có đi chung với ai không hay chỉ một mình thôi? Bọn em có thể xếp cho chị một chỗ view bao đẹp luôn đó ạ."

Vẫn là cô bé bấm chọn món cho Faye ngay lúc đầu, giờ đang nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe như thể cô chính là kì quan thế giới.

"Ồ không, chị có hẹn với bạn, cô ấy cũng là người giới thiệu chị tới đây đấy."

"Wow, em hiểu rồi. Thế pí cho em xin tên của người bạn đó nhé, em sẽ nhờ đồng nghiệp dẫn pí đến đó."

"Ờm, được. Cô ấy tên Yobao."

Nghe cái tên này, các nhân viên xung quanh lẫn cô bé kia đều tỏ ra rất ngạc nhiên.

"Còn tưởng ai, hóa ra là Yobao. Tụi em biết rồi ạ."

Đưa thẻ bàn cho Faye, ngay sau đó một cậu nhóc tóc hoe vàng đã dẫn cô lên gian phía trên ngay cạnh cửa sổ.

"Tụi em biết Yobao sao?"

Faye hỏi khi cậu nhóc phục vụ bắt đầu kéo tấm chắn nắng lên để cô nhìn rõ không gian bên ngoài như ý muốn.

"Vâng, em ấy là khách quen của The Nham ạ."

Được rồi, cụm từ khách quen này tuy vô tình thôi nhưng lại được cậu nhóc nhấn nhá một cách khá kì lạ, thế nên Faye sẽ cố ghi nhớ.

..

Vì có lịch họp lúc chín giờ nên Faye mới phải hẹn Yobao sớm thế này. Đó là điều bất khả kháng khi ngày mai cô còn có chuyến công tác đến Macau kéo dài những bảy hôm nữa. Tuy Yobao nói có thể đợi Faye về rồi gặp, nhưng Faye không muốn ai triền miên chờ đợi mình như vậy, dù là trong công việc hay bất cứ chuyện gì.

Thêm cả ở khía cạnh nào đó, cô cũng muốn dứt điểm cho xong với Yobao một lần.

Đi từ dưới lầu lên chỉ có một lối duy nhất là cái cầu thang xoắn ốc ôm lấy bức tường sách cổ kính, Faye thật sự đã phải ngẩng lên mấy lần vì nghĩ người vừa bước đến có thể là Yobao. Nhưng không, với cái góc nghiêng hạn chế trong phiên live tối đó, Yobao nơi tâm trí của cô ít nhất sẽ không phải ông bác hói đầu mặc áo kẻ sọc hay bà chế mặc chiếc đầm hoa hòe đang vừa đi vừa luyên thuyên buôn điện thoại trước mặt đâu ha.

Nhìn đồng hồ đã trôi qua giờ hẹn hơn mười phút, Faye thầm nghĩ có lẽ bản thân đã bị cho leo cây hay đại loại thế rồi, tuy nhiên cô sẽ không bực tức khi Yobao đã kịp thanh toán trước cho phần nước của cô, còn hay ho giới thiệu cho cô một nơi tuyệt thế cơ mà.

Faye đã nghĩ dù Yobao có không xuất hiện hôm nay đi nữa thì cô vẫn sẽ ghé lại The Nham vì cô thật sự thích nó. Cảm giác được từ trên cao trông ra ô cửa sổ ngắm phố phường ban sớm cũng có cái thú riêng, chẳng những vậy cà phê và bánh ở đây cũng rất ngon, nói không ngoa khi Amor nếu không tìm cách cải tiến chất lượng, sớm muộn cũng sẽ bị The Nham cướp mất mối quen là Faye đấy nhé.

Cứ mãi để suy nghĩ của mình thả trôi cùng bản idontwannabeyouanymore êm đềm được cover bởi Chloe Moriondo, Faye như suýt ngủ quên cho tới khi bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, như thể loại nhạc cụ nào đó chơi bằng dây nhưng êm hơn, cô mở đôi mắt khép hờ, để thị giác mình từ từ đặt xuống một dáng hình bé nhỏ thanh thuần đang ở ngay trước mặt.

"Xin lỗi Mali nhé, em đến muộn."

Là Yobao đây sao?

Faye chưa từng nghĩ đối tượng mình sẽ gặp hôm nay có thể trẻ đến mức ấy. Một cô bé tầm hai mươi ba, đã tốt nghiệp đại học hoặc đại loại thế là điều Faye tìm hiểu, nhưng Yobao lại trông giống như chỉ vừa học hết cấp ba, hoặc nếu em nói em chỉ mới thi chuyển cấp lên cao trung gần đây cô cũng sẽ tin ngay tắp lự luôn.

Vận một bộ đầm trắng suông đến gối, Yobao trông như thể vừa từ bộ truyện học đường nào đó xuyên đến vậy, trên đầu đội mũ beret lệch, bên vai đeo chéo chiếc cặp in hình chú cún Cinnamoroll,... em xuất hiện trước mắt Faye cứ như một idol, một idol đáng yêu và thuần khiết đúng nghĩa khiến cô chỉ biết thinh lặng đối mắt nhìn.

"Em.. trễ hẹn mười lăm phút rồi."

Tự thấy xấu hổ vì ánh nhìn chòng chọc của mình, Faye quay phắt đi giống như bị chột dạ, lại còn giở giọng mắng trong khi Yobao thì như cái đồng hồ quả lắc, cứ lật đật tíu tít cả lên.

"Em xin lỗi em xin lỗi, vừa nãy em bị trễ chuyến bus đến đây mất."

Chắp hai tay trước trán như đang thú tội, Yobao ngồi vào ghế, nhanh chóng lôi từ cặp ra một hộp quà đã chuẩn bị sẵn từ trước, "Đây Mali, quà cho chị, xin đừng giận em nữa nhé?"





"Hừ, thôi được rồi."

Làm cái vẻ như đang giận dỗi nhưng đáy lòng Faye đã sớm mềm nhũn ra khi Yobao nở cái nụ cười tít cả mắt trông như cún con đó.

Thật là.. đã bảo không cần quà cáp gì rồi cơ mà.

"Hì." Xếp hai tay lên bàn ra chiều ngoan ngoãn, có cô em nhìn ngắm chị đẹp Malisorn một lượt đã đời, sau đó bỗng kinh hãi thốt lên:

"Chết thật Mali..."

"Hả, làm sao?"

Faye cũng ngạc nhiên mà há hốc theo, nhưng nhìn điệu bộ ngơ ngác ấy có vẻ Yobao đã nhận ra cô là ai rồi nhỉ?

Cũng đúng thôi, cô đang rất nổi tiếng mà, tốc độ nhận diện như vậy không thể gọi là nhanh bởi thường thì chỉ cần đứng giữa đám đông một chốc, Faye đã bị phát hiện ra dẫu có che chắn kĩ càng đến đâu đi nữa. Hoặc chăng ở trường hợp không ai biết cô đi nữa, chí ít xung quanh vẫn sẽ có ánh mắt dõi theo cô với tỉ lệ ngoái đầu trên phố là 94/100, kiểu gì họ cũng sẽ suy ngẫm rằng với vóc dáng và khuôn mặt đó, Faye hẳn phải là người làm trong giới nghệ thuật hoặc tương tự vậy mới xứng đáng.

"Nước của chị tan cả rồi, chắc chị phải tới sớm lắm. Thôi để em gọi món khác cho chị hé?"








Hả?

"Không cần đâu..."

"p'Sus ơi, em gọi nước với."

"Ơi, tới ngay đây."

Ê??

Faye nói vọng theo cốt để từ chối nhưng không kịp, Yobao cứ như con thoi được gắn cho động cơ vậy, cứ liến thoắng không ngừng thôi.

Cho tới khi em ấy trở lại cùng đĩa bánh táo và hai cốc smoothie dâu thì chuyện cũng đã là mười phút sau đó.

"Bánh táo ở quán này ngon lắm, nhất là lớp sốt chanh rưới phía trên, thơm như mật ong luôn. P'Mali mau ăn thử đi cho nóng ạ."

Đẩy đĩa bánh đến giữa chỗ cả hai, Yobao vui vẻ chìa cho Faye cái nĩa trong khi ánh mắt thì lấp lánh như có nước, hạnh phúc nhìn món đồ ngon sắp được mình thưởng thức.

"Ờm.. thôi em ăn đi, tôi không thích đồ ngọt."

Faye nhàn nhạt đáp lời.

"Cả smoothie luôn ạ?"

Ỉu xìu cụp mắt xuống, Yobao như không tin được có người sẽ từ chối combo bánh nước tuyệt hảo thuộc top đầu 'thứ tự ruột' mà em hay gọi ấy.

Nhưng sự thật đúng là vậy còn gì, Faye không thích đồ ngọt, cả hương tinh dầu như chanh cô cũng không thích nốt, nhưng vì Yobao trông tuyệt vọng quá làm cô không nỡ tỏ ra ghét bỏ chúng triệt để như cách cô vẫn hay làm.

"Đáng ra em phải hỏi trước, em ngốc thật. Hay em gọi cho pí cái khác nha?"

Còn chưa buồn đủ lâu, Yobao đã hớn hở trở lại, toan nhổm người muốn đi tiêu tiền tiếp.

Faye lúc này đã kịp ngăn cản, cô giữ tay em lại, đôi mày đẹp khẽ nhíu cho thấy cô đang không hài lòng, "Uống cái này được rồi, đừng lãng phí mua thêm nữa. Tiền người xem donate cho em mọi khi nhiều lắm sao mà tiêu xài xả láng dữ vậy?"

Nếu là người quen, câu nói này một khi áp với cá tính bộc trực của Faye sẽ là điều rất đỗi bình thường với họ.. rằng cô không có ý gì khác ngoài lo lắng. Nhưng Yobao lại không phải kiểu quan hệ đó, em ấy chỉ là một đứa con gái chưa đủ trải sự đời, mỏng manh và ưa nhạy cảm, một câu nói dù vô tình nhất vẫn có thể khiến em ấy nghĩ ngợi.

Gượng gạo, Yobao thu lại bàn tay đang cố cầm lấy cốc smoothie của Faye toan đem đi. Em ngồi trở về chỗ, nụ cười ban nãy trên môi tưởng chừng chẳng cách nào lấy đi thì nay đã thật nhanh mà biến đi đâu cả.


"Chị nói phải."

***

Cho những ai chưa biết thì The Nham là một địa điểm có thật ở TPHCM, tên gọi đã được thay đổi một chút sang tiếng Anh cho hợp với ngữ cảnh (tên của quán vốn là NHÂM COFFEE). Cấu trúc so với mô tả trong fic cũng có vài phần tinh chỉnh, nhưng một điều là bánh và nước ở đó ngon xỉu thì không hề nói dối hehe, mng có thể thử đến ná~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro