Bắt đầu cuộc sống của giai cấp " vô sản"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đấy Khổng Tiếu Ngâm luôn trong trạng thái không tốt lắm, mặc dù Tôn Nhuế chẳng " hành " cô gì cả ngoại trừ mấy việc lặt vặt như pha cafe, lấy trà.

Mạc Hàn canh đúng giờ tan tầm lái xe đến Tôn Thị đón Khổng Tiếu Ngâm như đã hẹn, cô vô cùng tò mò Tôn Nhuế kia có gì mà làm cho Khổng Tiếu Ngâm kích động đến như vậy.

Kỳ thực Mạc Hàn đã gặp qua Tôn Nhuế vài lần, bởi vì bản thân cô cũng là con của quan chức của thành phố, cha cô hay mang cô đi theo khi có những bữa tiệc xã giao, cô đã gặp Tôn Nhuế vài lần ở đó, nhưng là chỉ đi lướt qua và có thông tin từ những cô gái hay bàn tán. Nên nhận định ban đầu của Mạc Hàn về Tôn Nhuế chỉ có 1 từ là đúng mực, đúng mực trong cách giao tiếp và xử lý công việc.

Con xe Audi đổ xịch trước cửa Tôn Thị cũng không quá nổi bật, rất nhanh Khổng Tiếu Ngâm liền xuất hiện ở cửa lớn ngoài dự kiến của Mạc Hàn.

Chà... con nhỏ này đúng giờ hơn rồi đấy, hiệu quả rèn luyện không tệ, rất có triển vọng.

Đời người thì có người vui kẻ buồn. Mạc Hàn thì đang vô cùng vui vẻ vì Khổng Tiếu Ngâm đang dần cải tạo theo hướng tích cực. Còn Tiền Bội Đình thì đang ủ dột vì tối nay lại lỡ kèo Haidilao vì ca cấp cứu đột ngột.

Lúc Tôn Nhuế nhận được tin nhắn của Tiền Bội Đình thì vẫn còn đang tại công ty, vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì ngoài ý muốn vì đây không phải là lần đầu Tiền Bội Đình lỡ hẹn như vậy. Nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa thì liền thu dọn ra về, dù gì cũng không có hẹn gì nên cô hôm nay sẽ về nhà thăm bố mẹ một chuyến, vì cái dự án mới này mà cô đã lâu không về rồi.

Về đến Tôn trạch thì đồng hồ cũng vừa điểm 7 giờ. Tôn Nhuế sớm đã báo là hôm nay sẽ về nên lúc cô chạy xe vào sân mẹ Tôn đã đứng chờ sẵn ở cửa. Vừa lấy đồ từ sau xe ra mẹ Tôn đã nhanh chóng bảo người làm xách đồ hộ cô, còn bản thân thì nhanh nhẹn kéo cô một mạch vào nhà.

Nhìn thấy con gái nhà mình so với một tháng trước thì đã ít đi tí thịt mẹ Tôn đau lòng không thôi, ba Tôn thì vẫn điềm đạm ngồi xem tin tức, mặt cũng không biểu hiện gì mặc dù trong lòng cũng thương con gái.

Vì để lấy lại cân nặng trước đây cho Tôn Nhuế mẹ Tôn đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn đầy dinh dưỡng như là hận không thể tối nay biến Tôn Nhuế thành lợn vậy. Tôn Nhuế nhìn một màn như vậy thì trong lòng thấy ấm áp, nụ cười trên mặt cũng thường trực hơn. Hoàn thành xong dự án này cô cũng nên về nhà thường xuyên để bồi ba mẹ, dẫu gì trong nhà cô ngoài cô ra thì không có đứa nhỏ nào hết.

Mạc Hàn sau khi bồi Khổng Tiếu Ngâm ăn xong thì đưa về nhà. Nhìn thấy vị trí nhà Tôn Nhuế thì Mạc Hàn chép miệng một cái.
" Đúng là thổ hào, biết hưởng thụ thật. Khổng Tiếu Ngâm cậu thật đúng là có phúc hưởng thật đó."

Khổng Tiếu Ngâm nghe Mạc Hàn nói như vậy thì nhàn nhạt trả lời

" Phúc cái gì, dẫu gì cũng không phải của mình, mình là đi ở ké, là ở ké đó cậu biết không."

Mạc Hàn đột nhiên cười phì

" Cậu cua luôn Tôn Nhuế thì không xong rồi sao"

" Cậu thôi đi, mặc dù Khổng đại tiểu thư mình thích con gái là thật nhưng không phải cứ nhắm mắt quơ bừa được, mình phải chọn thật kỹ, không thể vì tiền mà mất giá như vậy, mà mình cũng đâu có thiếu tiền"

" Cậu nên nhớ bây giờ cậu thuộc giai cấp vô sản, là hàng bị đóng gói gửi tận nơi mà phải tốn phí đó"

Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe tới đó liền ảo não ngã người ra sau, sao cô phải va vào tình cảnh này chứ, đúng là khóc không được cười không xong mà.ư

Sau khi tiễn Mạc Hàn ra về thì Khổng Tiếu Ngâm chậm chạp đi lên nhà. Ngoài ý muốn cô vừa tới cửa nhà thì thấy Tôn Nhuế đang nhập mật mã cửa, mà Tôn Nhuế cũng thấy Khổng Tiếu Ngâm đang đứng ngốc cách cô không xa. Đưa cho đối phương một cái gật đầu, Tôn Nhuế đẩy cửa vào nhà, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng nhanh chân theo vào sau.

Sau một tuần mới về nhà mà Tôn Nhuế thấy con mèo nhà mình vẫn béo tốt, vẫn không có động thái chào đón cô sau chuỗi ngày xa cách thì cô thật muốn tẫn cho nó một trận, đúng là đồ vô lương tâm mà.

Dày vò Duang Duang một lúc thì Tôn Nhuế cũng buông tha cho nó, quay người lại thì thấy Khổng Tiếu Ngâm xoắn xuýt đứng ở sopha, Tôn Nhuế mới xoay người vào bếp lấy 2 cốc nước, đưa cho Khổng Tiếu Ngâm một cốc và bảo cô ngồi xuống.

Khổng Tiếu Ngâm không hiểu sao mỗi lần đối diện Tôn Nhuế cô đều có một áp lực vô hình, khiến cô không dám nhìn thẳng vào.

Tôn Nhuế nhận ra được áp lực của Khổng Tiếu Ngầm thì cười hiền với cô một cái.

" Tôi không đáng sợ vậy đâu, chị cứ thả lỏng đi."

Thử nghe lời Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm thả lỏng tinh thần, tự nhủ không có gì phải sợ, nhưng đều là phí công vô ích, thần kinh cô vẫn căng như dây đàn. Điểu này làm cho cô càng xoắn xuýt. Tôn Nhuế thu hết biểu cảm của đối phương vào mắt, lắc đầu cười một cái, xem ra vẫn phải cần thời gian để thích ứng.

Khi cả hai đã ổn định vị trí ở sopha Tôn Nhuế liền mở lời trước.

" Chắc chị cũng đã biết nguyên do mình dọn tới đây rồi, thực ra tôi cũng không muốn làm khó chị, nhưng tôi đã đáp ứng với chú Khổng sẽ chăm sóc cho chị trong thời gian tới, nên tôi vẫn phải đưa ra một số yêu cầu, nhưng cũng không quá đáng lắm đâu, chị xem xong nếu cảm thấy chỗ nào không ổn lắm thì nói lại với tôi, chúng ta sẽ bàn bạc lại"

Nói xong Tôn Nhuế đẩy tờ giấy sớm đã lấy ra khỏi túi xách đẩy sang cho Khổng Tiếu Ngâm, sau đó vẫn vô cùng nghiêm túc ngồi đợi ý kiến của đối phương.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn tờ giấy mà Tôn Nhuế đẩy qua thì trên mặt như muốn xuất hiện hắc tuyến, đúng là người kinh doanh, đến cái quy định sống chung mà cũng chuẩn bị giấy tờ như vậy. Nghĩ là thế nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn cầm lấy tờ giấy lên xem.

Xem nào, chỉ có vài điều cơ bản:
Không được tự ý đưa người lạ về nhà
Không được qua đêm ở ngoài khi không có lý do chính đáng
Không được tự ý vào phòng riêng
Giữ gìn vệ sinh chung.

Cũng không có gì quá đáng hết ngoại trừ việc cô cảm thấy bản thân như một đứa trẻ bị quản túc vậy, đúng là số khổ mà.

Gật đầu đáp ứng mấy điều kiện này, Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng được thả về phòng, cô nhanh chân cầm lấy túi xách mà chạy lên phòng, đóng cứa bấm chốt, vô cùng lưu loát và liền mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro