Ma men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải là một trong những thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc, nhịp sống ở nơi này vô cùng nhanh, kèm theo đó là những cuộc sống xa hoa, các bữa tiệc tiền tỷ.

Ở cái thành phố xa hoa này có 3 dạng người:
Một là giới thượng lưu, hai là những kẻ muốn bước vào giới thượng lưu và cuối cùng là những người muốn sống 1 cuộc sống bình yên và hạnh phúc, không mưu cầu cao sang.

Đương nhiên đời là thế, kẻ có tiền có nổi khổ của kẻ có tiền, kẻ không tiền có niềm vui của kẻ không tiền. Giống như Khổng Tiếu Ngâm bây giờ, thân là một người có tiền, từ nhỏ đã sống ở giới thượng lưu, luôn dùng những thứ tốt nhất, nhưng điều làm cô thống khổ bây giờ là bản thân phải chống chọi cơn đau dữ dội từ dạ dày, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, còn những kẻ được gọi là bạn bên cạnh thì không ngừng ép rượu.

Đến khi Mạc Hàn đang nhàn nhã ngồi trên sopha cắn hạt dưa để ý thấy cô không đúng lắm thì mới nhanh chân kéo cô ra khỏi đám ma men đang hăng máu kia, sau đó hộ tống kẻ đã bất tỉnh nhân sự là cô vào bệnh viện.

Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại thì đã tới hơn nữa đêm, quan sát thì nhận ra đây là phòng cấp cứu, xung quanh luôn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên tay thì ghim kim truyền nước, còn Mạc Hàn thì ngủ ngồi ở bên cạnh.

Nằm ngốc một hồi lâu thì Khổng Tiếu Ngâm lật người qua bên trái, lập tức dưới bụng liền truyền lên một cảm giác đau không thể tả, bản thân cô khống chế không nổi liền rên lên một tiếng, tiếng kêu này đánh thức Mạc Hàn, đồng thời cũng gây luôn sự chú ý của người giường bên cạnh.

Tôn Nhuế cả ngày tuần nay bận đến rối tinh rối mù do dự án đấu thầu thi công toà nhà ở khu đất phía tây, bận đến bữa ăn trong tuần không đầy đủ, hay bỏ bữa, kết quả là bác sĩ kiêm bạn tốt Tiền Bội Đình của Tôn Nhuế phải rước cái con người bán mạng đó bằng xe cấp cứu vào bệnh viện, kết quả chuẩn đoán, loét dạ dày.

Sau khi chịu 1 trận dày vò từ Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế mới có thể chợp mắt một tí, nhưng cô ngủ không sâu lắm do trong cái dạ dày đang trở chứng. Đang mê man thì đột nhiên giường bên cạnh vang lên 1 tiếng rên theo Tôn Nhuế cô đánh giá là khá thảm, nếu không phải đây là bệnh viện người khác có thể nghĩ là người đó đang bị bạo hành.

Nghiêng đầu nhìn sang giường bên thì Tôn Nhuế mới biết đây là 1 cô gái, hơn nữa còn là 1 con ma men bởi mùi rượu trên người người đó toả ra khá nồng, kết hợp với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cái mùi này làm cho Tôn Nhuế cảm thấy khá khó chịu.

Tiếng kêu này làm cho Tôn Nhuế tỉnh hẳn, trong lòng tính toán vẫn là nghe lời Tiền Bội Đình lên phòng riêng, dù gì cũng phải ở lại lâu, như thế là tiện lợi nhất.

Mạc Hàn  thấy Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại thì tính mắng cho một trận, nhưng lại nhớ đây là bệnh viện thì không tiện lên tiếng, rồi bỏ lại Khổng Tiếu Ngâm đang ngây ngốc mà chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ đêm nay trực đêm là Tiền Bội Đình, sau khi kiểm tra một lượt lại cho Khổng Tiếu Ngâm thì không thấy gì bất ổn nữa, chỉ là bị đau dạ dày cấp tính, truyền xong bình nước thì có thể xuất viện.

Nhưng Mạc Hàn lại không yên tâm lắm, mới yêu cầu để Khổng Tiếu Ngâm lại quan sát thêm, đồng thời đăng ký 1 cái phòng bệnh riêng, cái lưng già của cô ngủ ngồi nãy giờ sắp chịu không nổi rồi. Vừa hay chủ ý này lại đúng ý Khổng Tiếu Ngâm, bây giờ là nữa đêm, cô mà vác cái thân đầy mùi rượu này về nhà thể nào cũng bị tẩn cho một trận, ở lại bệnh viện ngủ sướng hơn.

Thế là đêm đó, Khổng Tiếu Ngâm mặc dù thân là bệnh nhân, vác một cái thân có bao tử đang đau đớn, lại vô cùng vui vẻ chuyển vào phòng V.I.P mà đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng.

Tiền Bội Đình khi sắp xếp xong cho Khổng Tiếu Ngâm thì cũng quay lại phòng kiểm tra cho Tôn Nhuế. Vết loét ở dạ dày của Tôn Nhuế khá nghiêm trọng, để bình phục hẳn thì phải cần một thời gian. Đáp ứng sự nghe lời hiếm có của Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình đưa cô lên phòng bệnh riêng. Ở cái bệnh viện này có vài phòng đặc biệt dành riêng cho nhà họ Tôn, dẫu gì thì nhà họ cũng là cổ đông lớn nhất ở cái bệnh viện này, đầu tư cũng không ít tiền, nên chất lượng phục vụ phải được cái tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro