Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế ở bên Anh hơn 2 tháng mới trở lại Trung, chỉ khi có những cuộc họp quan trọng thì cô mới tham gia họp qua Internet, còn lại đều là ba Tôn hoặc Đới Manh thay mặt cô chủ trì.

Từ Tử Hiên cả ngày hôm nay đi làm, vừa tan sở xong thì chạy thẳng vào bệnh viện, lúc xế chiều Tôn Nhuế có gọi điện cho cô tan sở xong thì tới trông Ellen hộ, chiều nay Tôn Nhuế phải đi gặp một người.

Sau khi tới địa chỉ mà thám tử đưa cho mình, Tôn Nhuế đứng trước một căn nhà ọp ẹp trong một khu dân tị nạn. Nơi đây không chỉ là nơi ở của dân tị nạn vượt biên, nó còn có đủ loại người của xã hội này, không khí luôn bốc lên một mùi ẩm mốc khiến cho cô khó chịu.

Sự xuất hiện của một người da vàng ăn mặc sang trọng ở chỗ này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, Tôn Nhuế cũng không tỏ ra ghét bỏ những cái nhìn đó, cô dùng tiếng Anh hỏi một bà lão ở cạnh có đúng phải chỗ này có người như mình miêu tả không, bà cụ vô cùng nhiệt tình mà trả lời lại câu hỏi của cô.

Gõ cánh cửa một lúc thì cũng có người mở cửa. Đối phương là một phụ nữ da trắng, có lẽ do hoàn cảnh sống nên người phụ nữ này rất ốm mặc dù tuổi còn khá trẻ, quần áo trên người cũng không còn được lành lặn mấy.

Thấy Tôn Nhuế xuất hiện đối phương biểu hiện vẻ mặt không hiểu, từ lúc nào mà cô lại quen được một người giàu có thế này.

" Xin chào, tôi tên là Three, là người Trung, tôi tìm không có ác ý, có thể vào trong ngồi không?"

Tôn Nhuế rất lịch sự giới thiệu bản thân, cô không muốn doạ đến đối phương, nên đã dùng lời lẽ chân thành nhất.

" Được, mời vào trong."

Nhận thấy Tôn Nhuế không có ác ý, đối phương đã đồng ý cho cô vào trong. Căn nhà rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, chỉ có độc nhất một chiếc giường một người nằm, một cái bàn và 2 cái ghế.

" Chắc hẳn cô nhận ra nó chứ.?"

Tôn Nhuế đẩy một tấm hình về phía người phụ nữ.

Khi nhìn thấy người trên đó, cô ấy đã bật khóc.

" Tôi đã nhận nuôi con bé, cuộc sống của nó bây giờ rất tốt, cô đừng lo. Ngoại trừ việc con bé bị bệnh hiểm nghèo ra"

Khi nghe nói con mình được Tôn Nhuế nhận nuôi, người phụ nữ đã rất vui mừng, ít nhất nó đã có cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi nghe con bé bị bệnh hiểm nghèo, cô gần như sững sờ.

" Nó bị bệnh máu trắng, chỉ có tuỷ của cô mới có thể cứu nó, mấy năm nay tôi đã làm hết tất cả biện pháp để có thể tìm được cô, mong cô hãy vì tình mẹ mà cứu nó, được không."

Tôn Nhuế hai mắt rưng rưng nói ra lời cầu xin, đây coi như là hy vọng lớn nhất để cứu Ellen, cô thật sự rất muốn không từ thủ đoạn.

" Chỉ cần cô đồng ý cứu nó, tôi bảo đảm cuộc sống sau này của cô sẽ không phải chật vật ở nơi này, tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, chỉ cần cô đồng ý cứu nó thôi."

" Tôi sẽ hiến tuỷ cho nó, nếu cô không cho tôi cái gì tôi vẫn sẽ cứu nó, đây coi như là tôi nợ nó."

Tôn Nhuế mừng đến nỗi ôm lấy cô ấy vào lòng, ít nhất, cô ấy vẫn còn tấm lòng của một người mẹ.

Sau khi sắp xếp xong cho mẹ của Ellen, Tôn Nhuế lập tức báo cho tất cả mọi người tin tốt này, sau đó thì nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi thứ để có thể tiến hành ghép tuỷ cho Ellen.

Đầu tháng 2 cuộc phẫu thuật diễn ra, tất cả mọi người đều tập trung lại ở Anh, cả ba mẹ Tôn Nhuế cũng tới, ngoại trừ Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn, hai cô không hề biết sự tình thật sự của Ellen.

Đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật hơn một ngày trời, cuối cùng đèn báo cũng tắt. Bác sĩ phẫu thuật chính bước ra báo rằng cuộc ghép tuỷ vô cùng thành công, bây giờ chỉ còn chờ bệnh nhân tỉnh lại làm thêm vài cái kiểm tra là có thể an tâm phục hồi.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tôn Nhuế gần như rơi nước mắt, đứa nhỏ Ellen của cô, cuối cùng cũng có thể sống rồi.

Sau khi Ellen hồi phục, con bé cũng nhận lại mẹ mình, nó không trách cô ấy vì sao năm xưa lại bỏ rơi mình, nó thậm chí còn rất vui vì bản thân mình có mẹ, không phải là một đứa bé mồ côi.

Cũng vì đó mọi người mới biết Ellen là người ở Thuỵ Sĩ, năm đó khi mẹ Ellen mang con bé đến Anh du lịch, trong một giây phút bất cẩn ở lễ hội đông người, cô đã làm mất con bé. Sau đó thì cô ấy đã bất chấp trốn ở lại Anh, mong sao có thể thấy con mình nhưng mấy năm trời trôi qua, đến bây giờ cô ấy mới có thể gặp lại con.

Khi nghe câu chuyện này, ai nấy đều xúc động, tình mẫu tử luôn thiêng liêng như vậy.

Mẹ của Ellen muốn mang con bé trở lại Thuỵ Sĩ, ở đó còn gia đình của cô ấy, bố mẹ của Tôn Nhuế và cả Tôn Nhuế cũng chấp thuận điều này, mặc dù họ đã nhận nuôi nhưng con bé vẫn còn gia đình chân chính thuộc về mình, sau này con bé coi như có quê thứ 2, những kỳ nghĩ ông bà cũng có thể tới thăm nó hoặc nó có thể tới Trung Quốc để chơi với ông bà.

Sau khi làm đầy đủ các thủ tục cần thiết, Tôn Nhuế đợi khi Ellen xuất viện thì đã nói với mẹ của Ellen rằng, cô muốn mang Ellen đến Trung một chuyến, có một người mà cô muốn con bé gặp mặt, một người rất quan trọng với con bé, và cả với cô.

Mẹ của Ellen đương nhiên là đồng ý, nếu năm đó không có Tôn Nhuế thì hai mẹ con cô đã có thể không thể nào gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro