Ngoại truyện 2: Nguyện làm tất cả để có chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Mạc Hàn gặp Đới Manh là một buổi chiều mùa thu ở Naarden , lúc đó Mạc Hàn cảm thấy con người này vô cùng kỳ lạ và ấu trĩ.

Ấn tượng lần đầu là vậy, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, Mạc Hàn lại dần cảm thấy con người này không tệ, quan tâm tỉ mỉ đến mọi thứ, nhất là món quà cưới cho cặp đôi tân hôn.

Đới Manh tặng họ một cặp dây chuyền tự tay thiết kế và được đặt làm riêng ở Italy, trên thế giới là độc nhất vô nhị. Lúc nghe Đới Manh nói chuyện này, cô khá bất ngờ, tình bạn giữa họ khắng khít tới mức nào mới có thể dụng tâm như vậy.

Sau khi từ Hà Lan trở về Trung Quốc, một hôm cô đột nhiên nhận được lời mời kết bạn từ Đới Manh, bởi vì đã tiếp xúc một thời gian ngắn ở Hà Lan, nhưng Mạc Hàn lại cảm thấy không tệ, còn là bạn của Tôn Nhuế nên đã nhanh chóng xác nhận.

Sau lời chấp nhận đó, hôm nào Đới Manh cũng siêng năng phát tin nhắn cho cô, quan tâm cô từng cái nhỏ nhắt nhặt, từ từ cứ thế làm cho cô cảm thấy trái tim dường như biết rung động rồi.

Sau đó Đới Manh chuyển hẳn từ Mỹ về Trung Quốc, từ chối mức lương hậu hĩnh ở nước ngoài mà mở một văn phòng luật ở Thượng Hải. Rồi vô cùng chân chính mà làm mọi thứ để theo đuổi Mạc Hàn.

Đới Manh thường xuyên tranh thủ những ngày Mạc Hàn nghỉ mà đưa cô đi khắp nơi. Mỗi buổi chiều thì vô cùng đúng giờ đứng trước cửa trường đón cô về. Sự việc này làm cho Khổng Tiếu Ngâm đoạn thời gian đó vô cùng giận dỗi, Mạc Hàn thế mà lại bị Đới Manh bắt mất.

Mạc Hàn lúc mới ban đầu không hiểu vì lẽ gì mà Đới Manh lại làm nhiều thứ cho cô như vậy, cho tới một hôm cả hai đang cùng nhau xem tivi trên sopha, Mạc Hàn đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền trực tiếp hỏi Đới Manh.

Đới Manh im lặng một lúc rồi cũng nói.

" Chị biết không Mạc Hàn, thực chất em đã biết chị từ trước đó, thông qua lần Tôn Nhuế đưa ảnh chụp của Khổng Tiếu Ngâm cho em xem, trên đó có cả chị. Hai người lúc đó cùng nhau chụp ảnh trên Vạn Lý Trường Thành, chị lúc đó cười rất tươi, nhìn thấy nụ cười đó, em liền trúng tiếng sét từ chị. Khi ở đám cưới của Ngô Triết Hàm lần đó, ngay khoảnh khắc em nhìn thấy chị, bản thân em đã tự nhủ phải thật bình tĩnh, dù còn tim em luôn phản kháng lại. Rồi từ từ , từng bước một dùng những điều nhỏ nhắn nhất để giành lấy chị."

Đới Manh nói tới đây dừng lại nhìn thẳng vào mắt của Mạc Hàn.

" Mạc Hàn, yêu chị là điều em không hối hận, dù cho thế giới ngoài kia có đánh giá ra sao, em vẫn không từ bỏ chị."

Mạc Hàn nghe đến đây nước mắt cùng rưng rưng, thì ra em ấy đã biết cô từ sớm, thì ra trên thế giới này thật sự tồn tại một thứ gọi là tiếng sét ái tình, còn có một người tình nguyện dùng mọi thứ để có được tình cảm của cô như vậy.

Mạc Hàn sau đó liền trèo lên người Đới Manh, cứ như thế ngồi trên người cô, hai tay ôm lấy cái đầu Đới Manh áp xuống một nụ hôn, nụ hôn này vô cùng run rẫy.

" Cảm ơn em đã đến bên chị, lúc trước chị không nói điều này nhưng giờ chị phải nói, chị yêu em, Đới Manh, sói con của chị"

" Em cũng yêu chị, thỏ ngạo kiều của em."

Ngoài khung cửa sổ từng chùm pháo bông vụt sáng, hôm nay là Quốc Khánh, ngày đánh dấu đã 3 năm từ khi cả 2 gặp nhau lần đầu tiên chạm mặt ở Naarden vào mùa thu năm ấy.

———————-
Sói nhát gan và thỏ ngạo kiều, dù trên thế giới này có bao nhiêu người, em vẫn chỉ rung động bởi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro