Ngoại truyện: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận bắt đầu từ lúc nào, duyên phận bắt đầu từ lúc anh gặp em ở tiệm cơm đó.

Đây là chuyện mình viết lại từ lời kể của Tôn Nhuế về chuyện của bố mẹ mình, có vài chi tiết mình nhớ không rõ, cũng không biết công diễn đó là ngày nào nên không lấy được video để sub, và trong này có cả một cả tiết mình tự thêm vào nhưng cũng chỉ nhỏ xíu thôi. Tóm lại vẫn là ngưỡng mộ chuyện tình này của bố mẹ Tôn Nhuế.

———————-

Lúc bé Tôn Nhuế có hỏi bố mẹ rằng, làm thế nào mà bố mẹ gặp được nhau. Lúc bố cô nhớ tới đoạn ký ức đó, trong mắt đều là ý cười, ông vừa ôm cô con gái nhỏ, vừa kể về chuyện xưa của mình.

- Bố gặp mẹ con lần đầu tiên là ở quán cơm gần trường đại học, lúc ấy bố cùng bạn cùng phòng tới, đúng lúc gặp ngay mẹ con đang bước ra trước cửa. Hôm ấy mẹ con mặc một chiếc áo màu lam, kiểu tóc rất thờ thượng, tay trong tay cùng bạn trai. Có thể mẹ con lúc đó không biết, khi nhìn thấy nụ cười ấy, ta đã say nắng. Nhưng người ta đã có bạn trai, bố cũng không muốn phá hoại hạnh phúc đó. Nên chỉ có thể chôn sâu đoạn ký ức đó vào trong lòng.

Nhiều năm sau, bố gặp lại mẹ con lần nữa là trên một chuyến tàu, khi ấy, mẹ con đã độc thân, bố muốn nắm bắt cơ hội này, nên đã chủ động bắt chuyện. Bố hỏi mẹ con năm đó vào ngày đó có phải em mặc một chiếc áo màu lam đi ăn cơm ở tiệm đó hay không. Mẹ con sững người một lát rồi cũng nói phải. Từ đó, chúng ta vô cùng tự nhiên mà đến với nhau, sau khi cưới nhau thì có con, sự xuất hiện của con là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bố mẹ.

Sau này, Tôn Nhuế vô cùng tự hào khi ai đó hỏi về chuyện của bố mẹ cô. Cô nói trong nhà đều là bố nấu cơm, bố dọn dẹp, bố cô luôn cưng chiều hai mẹ con cô, còn động viên, ủng hộ cô trong mỗi quyết định của mình.

Cuộc đời của Tôn Nhuế chỉ mong gặp được một người như bố, bên cạnh cô đến khi già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro