ngày 11, tháng 12, năm 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ㅤtôi đã cố làm bản thân vui lên nhưng nó hoàn toàn vô tác dụng. ngày hôm nay vẫn là một sự ảm đạm kéo dài đến khi tối trời, hệt như hôm qua. đôi chút lạc lõng, đôi chút cô đơn và vài khoảnh khắc bản thân thừa thãi, chỉ đủ làm vật thay thế cho người khác cũng khiến tôi mệt mỏi. tôi trở về nhà với cơ thể nặng trịch như thể người tôi đang  vác theo bên mình một quả tạ ngàn tấn. gọi quả tạ ấy là nỗi buồn thì chẳng sai mà cũng không đúng. tôi không biết gọi nó là gì, như thế nào và ra sao, tôi chỉ muốn vứt nó đi càng nhanh càng tốt mà thôi. tôi không muốn thấy bản thân tã tượi như thế này nữa, tôi không muốn thấy bản thân tiêu cực đi từng ngày nữa. nhưng tôi chẳng biết làm gì để nó biến mất hết cả. tôi chán chường với gần như mọi thứ có mặt trên đời. ngay cả việc cất giọng lên nói một tiếng thôi cũng đã khó khăn và làm tôi khó chịu. cứ thế này thì không khác gì một người lười biếng, chỉ biết sống qua ngày mà không có mục đích sống ra sao, thế nào. tất nhiên, tôi không muốn trở thành một người như thế.

ㅤtôi sẽ cố gắng để bản thân không buồn hay tiêu cực như thế này nữa, vì tôi không thể chịu đựng được nó thêm một tích tắc nào hết.

ㅤngày hôm nay của cậu thế nào? cậu có vui không? kể tôi nghe, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro