chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái mùa thu trời se se lạnh, lá thu rơi vàng tươm con đường thành phố, La Thanh Dương, 22 tuổi, là một nhân viên nhà báo,  nói là nhân viên thì cũng chả đúng, cô chỉ là một tay sai vặt mà thôi, ai nhờ gì thì làm đấy và cô cũng rất vui khi giúp đỡ mọi người. Đang làm việc như thường lệ, theo thói quen xem đồng hồ, cô vạch ống tay áo ra xem.
_ Ô, mới đây mà 4 giờ chiều rồi sao, nhanh thật, giờ về nhà nấu cơm thôi
Đang dọn dẹp để về thì từ phía sau có âm thanh vang lên, đúng như cô đoán, Tô Mỹ Lệ, cô gái ngồi đối diện cô trong công ty, cô gái này là một tra nữ, lăng nhăng, nhưng Thanh Dương cũng chả quan tâm. Tô Mỹ Lệ nói nhăng nói cuội một hồi mà như độc thoại một mình, ả tức lên, la lối:
_ cái cô kia, tôi kêu mà cô không nghe là sao, khinh thường tôi à
Thanh Dương quay người lại, nói với giọng mệt mỏi:
_ cô kêu tôi à, xin lỗi nhé, nãy giờ ồn quá không nghe rõ
_ cái cô này, dám thái độ với tôi à. Ả dơ tay lên định tát cô, bỗng nhiên ả thấy trưởng phòng đi ngang qua, liền ngưng lại, ỏng a ỏng ẹo chạy tới chỗ trưởng phòng, áp ngực vào người trưởng phòng, than thở:
_ trưởng phòng ahh, Thanh Dương..cô ta bức hiếp tôi...huhuhu....oan uổng quá...huhu
Nhưng ả nào biết rằng, từ lúc ả gây sự với cô ấy, trưởng phòng từ phía sau đã thấy hết tất cả, nhưng vì chiều chuộng Mỹ Lệ, trưởng phòng mới nói với giọng khinh bỉ:
_ thôi đừng giận nữa honey à, cô ả ức hiếp em, anh sẽ trừ lương cô ta, đi, anh em đi mua túi xách quần áo thỏa thích nhé.
Túi xách là đam mê của Tô Mỹ Lệ, nghe thấy 2 từ đó là mắt ả sáng rực lên, hun chụt lên má của trưởng phòng và đi mua sắm. Thanh Dương đứng trân trân nhìn 2 người phát cẩu lương, và cô cũng chẳng quan tâm, cô đi chiếc xe đạp màu xanh lá, thực ra cô có đủ khả năng mua xe hơi nhưng cô thích hưởng thụ không khí trong lành nên cô đi xe đạp nhiều. Đang đi vào con đường vắng, trời đã tối, đáng ra phải về nhà lúc 5h, nhưng Tô Mỹ Lệ làm mất thời gian của cô, cô tính khoảng 7h mới tới nhà, tức chết cô mà. Vẫn là con đường thường ngày, nhưng sao hôm nay nó âm u đến vậy, đang định cua vào ngõ nhà, bỗng thấy một chiếc xe 16 chỗ đậu trước nhà mình, Thanh Dương lấy làm lạ, nhưng nghĩ đó là xe người khác, mượn chỗ để tạm, cô dắt xe đạp vào chỗ giữ xe và đi bộ vào nhà, cô mang giày Nike đi làm nên lúc đi bộ không phát ra tiếng, đang gần tới nhà, cách cổng khoảng 10m, cô thấy từ trên xe, có 5 người đàn ông đô con đi xuống, lấy làm lạ, cô liền núp sau cây cột điện xem chúng làm gì, chúng mở cốp sau xe ra, lấy các thùng hàng hóa ra, trong đó, có 1 thùng bị tróc băng keo, các đồ vật trong thùng rơi ra ngoài, mắt chữ A mồm chữ O, cô lấy hai tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Súng, đúng vậy, có rất nhiều súng trong mấy thùng đó, tàng trữ súng trái phép sẽ bị bắt, mà ở đây là rất rất nhiều. Ánh sáng le lói, khiến cô thấy mặt được một tên, hắn có vết sẹo lồi bên mắt trái, cô nhìn hắn quen quen. A nhớ ra rồi, hắn chính là người bị truy nã trên tivi. Cô từ từ lùi lại và chạy đi báo cảnh sát, nhưng mọi việc không như cô tưởng, khi lùi cô vấp phải hòn đá to, Bịch, cô ngã nhào xuống đất, chúng nghe tiếng người, chạy đuổi theo, cô chạy thục mạng, tới một góc khuất, có một cánh tay kéo cô vào lùm cây, là một người đàn ông sách sẽ, trắng trẻo và cao khoảng 1m80. Cô hốt hoảng la lên
_ ANH.. ANH LÀ AI, THẢ TÔI R....
Chưa kịp nói hết lời bỗng nhiên có một thứ mềm mềm, ấm áp, chạm vào môi cô, a...hắn hôn cô, cô chết trân nhìn hắn hôn mình, thật sự không chống cự được, sau đó hắn thấy cô không thở được nữa, liền thả ra, cô lại la lên, và tên mắt có sẹo hồi nãy đã phát hiện cô và anh. Định lấy súng bắn hai người, nhưng từ 4 phía, khoảng 20 người mặc áo nhảy ra từ lùm cây... bắt những tên buôn lâu lại, lúc đó cô thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên hắn nói một câu làm cô bùng lên ngọn lửa tức giận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro