chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau biến cố buôn súng lậu xảy ra, Thanh Dương đã quên chuyện đó và người đàn ông kia, mới bước vào công ty, ả Tô Mỹ Lệ từ phía sau bước ra, không biết ả đi sau cô từ lúc nào.

Ả liếc ngang liếc dọc, nói với giọng xất xược:
_Mới sáng sớm mà đã thấy mày, chắc hôm nay xui xẻo quá. Zứk, lo mà chuẩn bị công việc đi, hôm nay có giám đốc đến đấy, đừng có làm mất mặt cái tổ này.

Nói xong ả quay bước đi, do hôm qua thức khuya cày phim Hàn Quốc nên sáng hôm nay cô khá mệt mỏi, lờ đờ đi lên phòng làm việc.
..........
9:30 sáng tại công ty

Thanh Dương vẫn cứ chuẩn bị hợp đồng với công ty B, Tô Mỹ Lệ ngồi phía đối diện cô, dặm son trét phấn...

Ting ting... Tiếng thang máy mở ra.

Trưởng phòng đang nói chuyện với người đàn ông độ 50 tuổi. Vừa đi vừa nói với dáng vẻ lấy lòng, và người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đó không ai khác là giám đốc công ty này.

Gần đi tới chỗ Tô Mỹ Lệ, lúc này ả hết hồn vì những hộp dụng cụ trang điểm vẫn còn trên bàn mình, thấy Thanh Dương không chú ý, đẩy hết đồ trang điểm sang cô. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì.

Tô Mỹ Lệ đứng phắc dậy đến chỗ trưởng phòng và giám đốc đang đứng.

Xáp vào người giám đốc, nhìn ông với cái nhìn quyến rũ và nói:
_Giám đốc ngài nhìn xem, nhân viên mới của tổ em lại không tập trung làm việc nữa rồi kìa, cô ta suốt ngày chỉ biết dặm son trét phấn không chịu làm việc gì cả, Thanh Dương từ phía sau mới quay lưng lại. Nói với giọng bình tĩnh:
_Bố tin con hay tin cô ta ?
Tô Mỹ Lệ không hiểu, mới quay qua nhìn Thanh Dương:
_Bố nào, ở đây ai là bố cô?
Thanh Dương nhết mép nhìn cô ta bằng nửa con mắt:
_ người đang đứng kế cô là bố tôi đấy ( chất quá chị ơiiiii húuuuuuu :))))

Lúc này ả mới sực nhớ giám đốc này họ La ( chetme mày chưa con, ỏng ẻo hả mày:)))

Giám đốc La lúc này mới lên tiếng:
_Lên phòng kế toán lấy lương, ra khỏi công ty tôi, ngay và luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro