Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Ngộ Châu mới ra khỏi cửa phòng, đi chưa được mấy bước, hai vệ sĩ đã đuổi tới: "Anh Giản, anh đi đâu vậy ạ?"

"Đi ra ngoài một chút, đừng đi theo tôi" Hai vệ sĩ tỏ vẻ khó xử: "Anh Giản, nếu anh nhất định phải đi ra ngoài, vậy chúng tôi cũng nhất định phải đi theo anh, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng tôi làm sao mà ăn nói với anh Trần Tiêu được?".

Từ lâu Giản Ngộ Châu đã phải quen không được ra ngoài một mình, anh nhìn về phía Lục Phồn, hình như đang hỏi ý kiến của cô, dù sao có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ đi theo sau cũng sẽ không thoải mái.

Lục Phồn: "Để cho họ đi cùng đi, siêu thị nhiều người như thế, đề phòng bất trắc."

Giản Ngộ Châu gật đầu một cái: "Vậy thì cùng đi đi, nhưng hai cậu phải cách tôi mười thước." Anh vốn đã ăn mặc kỳ quái, lại còn có hai người theo sát như vậy, không biết số người quay lại nhìn anh sẽ tăng gấp bao nhiêu lần đây.

Xuống đến nhà để xe dưới tầng hầm, vệ sĩ lái xe ra, Giản Ngộ Châu đứng trước cửa vị trí lái, gõ vào cửa kính xe một cái, vệ sĩ hạ cửa kính xe xuống, Giản Ngộ Châu lời ít ý nhiều: "Xuống xe, tôi lái."

Vệ sĩ xuống xe, chờ Lục Phồn vào xe xong, Giản Ngộ Châu khóa cửa ngay lại, liếc mắt nhìn hai vệ sĩ vẻ mặt mê man đứng bên ngoài: "Hai người tự đến đi, đến XX đường Walmart."

Sau đó, xe lao thẳng ra ngoài không buồn nấn ná, để lại cho hai người nhìn theo chiếc đuôi xe, tiện thể còn phun đầy khói vào mặt hai người.

Vệ sĩ: "..."

Lục Phồn nhìn hai bóng dáng cô đơn trong kính chiếu hậu cách càng ngày càng xa, không nhịn được bật cười một tiếng: "Sao không để cho họ lên xe? Lát nữa đến siêu thị không tìm được anh thì phải làm sao bây giờ?"

"Không biết." Giản Ngộ Châu kéo khăn quàng cổ xuống: "Sở trường của họ là tìm người, cô có quăng tôi ở quảng trường lớn đi nữa chỉ trong ba phút họ cũng tìm được thôi."

Lục Phồn khe khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, quay đầu sang cửa xe nhìn đường phố. Thật ra thì chẳng có gì đẹp cả, xung quanh đây toàn là khu dân cư, đường xe chạy cũng không rộng rãi, thậm chí có mấy chỗ còn bị hư hỏng, nhưng mà lúc này đây cô không biết mình làm gì khác, dẫu sao tiếp xúc với Giản Ngộ Châu cũng chỉ được đôi lần, biết nói chuyện gì đâu.

Giản Ngộ Châu mở nhạc, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương như làm giảm đi không khí lúng túng trong buồng xe. Anh làm như đang chuyên chú lái xe, nhưng ánh mắt vẫn vô tình cố ý nhìn sang ghế bên cạnh, một lát sau, anh thấp giọng ho khan, kiềm chế tâm tình của mình, đầu ngón tay trên vô lăng lại vô thức gõ nhịp theo tiếng nhạc.

Mặc dù hành động kia chỉ hết sức bình thường, nhưng do anh làm nên mới quyến rũ mê người đến vậy. Tay của anh nhìn rất đẹp, to lớn mạnh mẽ, cũng rất sạch sẽ gọn gàng, mu bàn tay không nhìn rõ lỗ chân lông nhưng lại có thể nhìn thấy những gân xanh nhàn nhạt, ngón tay dài thon đều đặn, mỗi một động tác nâng lên hạ xuống, các đốt ngón tay sẽ nổi lên, hiện lên khớp tay rõ ràng.

Lục Phồn bị động tác này của anh hấp dẫn chú ý, nhìn thấy tay anh thì không sao dời mắt nổi. Có người thích mặt thì cũng có người thích tay, thích giọng, Lục Phồn cũng không phải ngoại lệ, cô không thể phủ nhận, cô đã nhìn tay của rất nhiều đàn ông, nhưng so với họ, tay của Giản Ngộ Châu vẫn đẹp nhất.

Giản Ngộ Châu làm công tác chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng cũng chần chừ nới thẳng: "Hôm nay ở đoàn làm phim tôi có hơi lớn tiếng, xin lỗi cô."

Lục Phồn đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt chuyển đến mặt anh, đúng lúc anh cũng nhìn lại mình, sau giây phút ngắn ngủi hai người chạm vào mắt nhau, cả hai lại vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Lục Phồn nhìn ra ngoài đường: "Không có việc gì đâu, đúng là tôi không nên lợi dụng thân phận mà đi bậy trong đoàn làm phim, sau này nếu có đến đưa cơm trưa cho anh tôi sẽ chú ý hơn, hoặc là anh nói Tiểu Trương đến nhà tôi lấy cơm cũng được."

"Không cần thiết." Anh bất giác thốt lên, sau đó lại muốn che giấu nên bổ sung thêm: "Tiểu Trương tay chân không nhanh nhẹn, nếu cô có thời gian rảnh rỗi thì nhờ cô đưa tới vậy."

Lục Phồn nhận lời: "Một tháng này tôi đều rảnh, tôi sẽ cố gắng hết sức làm chuyện mình nên làm."

Tìm được đề tài nói chuyện, sống lưng Giản Ngộ Châu cũng hơi buông lỏng, anh làm như vô tình hỏi tới tình hình công việc của cô: "Lúc trước cô nói, sau này cô sẽ làm việc ở Vạn Hoa TV sao?"

Lục Phồn không ngờ Giản Ngộ Châu lại có hứng thú quan tâm đến công việc của mình, chắc là thuận miệng hỏi để giết thời gian thôi, vì vậy cũng trả lời đơn giản. Hai người họ một người phối hợp một người vô tâm hỏi đáp được vài câu, xe đã nhanh chóng đến nơi rồi.

Thời gian này siêu thị không đông người mua sắm, hai người dễ dàng tìm được một vị trí để xe dưới tầng hầm, đỗ xe xong, Giản Ngộ Châu bắt đầu cải trang, từ đỉnh đầu đến cổ được che kín mít, chắc gió cũng không thổi lọt, nhìn cũng hơi mắc cười. Lục Phồn không dám cười trước mặt anh, xoay người rồi vẫn không hết buồn cười, cô nghĩ thầm trong lòng, không khéo người ta sẽ nghĩ đây là bệnh nhân bị cách ly trúng gió quá, sau đó họ sẽ né thật xa.

Hai người đẩy một chiếc xe đẩy, sau đó đi thẳng đến khu thực phẩm ở lầu hai. Trước khi tới đây Lục Phồn đã đọc kỹ thông tin, cũng nhớ nằm lòng những loại thức ăn nào tốt cho dạ dày, cho nên cô chọn mua nguyên liệu rất nhanh, mà Giản Ngộ Châu thì quả đúng kiểu người không thường đi mua đồ ăn, cũng không biết chọn gì, cho nên anh không thể làm gì khác là đẩy xe, như một cái đuôi nhỏ phía sau Lục Phồn đang đi loạn khắp nơi.

Trong quá trình chọn lựa, thỉnh thoảng Lục Phồn sẽ nói đến công dụng của thực phẩm đó, trình bày cực kỳ tỉ mỉ, lại còn nói luôn một hơi mười cách chế biến rau cải, Giản Ngộ Châu lặng lẽ lắng nghe, thậm chí lúc Lục Phồn chọn đồ, anh cũng sẽ hơi cúi xuống cùng cô, nhìn cô chọn thế nào. Có lẽ Lục Phồn cảm thấy dáng vẻ khiêm tốn học hỏi của anh cũng cực kỳ thú vị, thế nên ai kia không dừng lại nữa, xem như đây là một chương trình trực tiếp giảng đáp về mỹ thực.

Hâm mộ người ta đã lâu mà chưa bao giờ được chú ý, lúc này đây, cảm xúc trong lòng Giản Ngộ Châu vô cùng phong phú. Chậc chậc, khó có thể diễn tả thành lời.

Đúng lúc đó, hai vệ sĩ to lớn rốt cuộc cũng thành công tìm ra hai người trong siêu thị, họ vui mừng chạy nhanh tới bên cạnh Giản Ngộ Châu: "Anh Giản."

Bởi vì bọn họ cắt ngang lời đang giải thích của Lục Phồn, vẻ mặt Giản Ngộ Châu liền trầm xuống, có khẩu trang che mặt đấy, nhưng không hiểu sao giữa mùa xuân phơi phới, hai vệ sĩ lại cảm thấy như gió lạnh ùa về. Hai người lặng lẽ lui về sau mười bước, đứng xa xa bên cạnh kệ củ cải trắng nhìn hai người kia.

"Cần tây, đu đủ, cá trắm cỏ, khoai lang đỏ..." Lục Phồn lần lượt lựa chọn từng món rồi bỏ vào xe đẩy, nhưng lại cảm giác hình như mình quên mất cái gì, đúng lúc đó, tiếng loa phóng thanh truyền tới: "Giảm giá shock đây, một cân bí đỏ ba đồng rưỡi, chỉ bán trong đợt này, đợt sau sẽ làm năm đồng tư nha!"

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người ở quanh khu rau quả vội vàng chen chúc kéo nhau tới kệ bí đỏ, chỉ trong nháy mắt, khu vực này đã đông nghẹt đến giọt nước cũng không chảy lọt. Vào mùa xuân, bí đỏ được bán rất nhiều, thời tiết hanh khô thế này ăn cháo bí đỏ là thích hợp nhất, Giản Ngộ Châu: "... Tại sao trong siêu thị lại có tiếng rao hàng vậy?"

Lục Phồn nói: "Mỗi ngày ở siêu thị sẽ có một đợt hàng giảm giá, thức ăn hay đồ dùng sinh hoạt gì đó... Tôi đi đây, tôi mới nhớ mình cần mua bí đỏ!"

Cô xắn tay áo lên, chuẩn bị động thủ, Giản Ngộ Châu thấy thế thì vội vàng ngăn lại.

"Đông người như vậy, đừng tới đó chen lấn nữa."

"Không được, đợt kế tiếp sẽ tăng giá đó."

"Cũng không đắt hơn bao nhiêu mà."

"Tử Trực Nam chết tiệt, sao mà anh hiểu được chứ, phụ nữ thích nhất là tham gia mấy trò náo nhiệt này đấy, nhất định phải mua được món đồ đó, giá cả không phải vấn đề."

Giản Ngộ Châu thực sự không hiểu nổi tâm tư của phụ nữ... Mà khoan, có phải lúc nãy Lục Phồn nhanh nhảu gọi anh là... Tử Trực Nam chết tiệt?

Nếu anh nhớ không nhầm, cái tên này hình như là... Antifan hay gọi. Lục Phồn hình như cũng nhận ra, cô trầm mặc, trong lòng vẽ một hình chữ thập. Không khí cũng nhất thời yên tĩnh.

Giản Ngộ Châu quyết định giả bộ như mình không nghe, anh thấp giọng ho ho: "Cô cứ chờ ở đây một lúc đi."

Lục Phồn nhìn anh bắt đầu xắn tay áo, kinh ngạc không thôi: "Anh... Anh tính vô chen chúc sao?"

Cô vừa định nói hay là thôi đi, mặc dù quả thực cô rất muốn nhìn thấy cảnh tượng Giản Vũ Trực cùng các bác gái tranh nhau mua bí đỏ, quá mất hồn ấy chứ.

Giản Ngộ Châu lạnh lùng liếc nhìn cô một cái: "Dĩ nhiên không phải."

Anh ngoắc ngoắc ngón tay với hai vệ sĩ như hai cây cột ở đằng xa, sau đó chỉ tới kệ bí đỏ, gương mặt hai vệ sĩ co quắp, trải qua một phen đấu tranh kịch liệt, cuối cùng họ cam chịu số phận xông vào chen lấn.

Lục Phồn nhìn hai vệ sĩ đang bị mấy bác gái đẩy tới đẩy lui, còn rụt rè e sợ không dám trả đũa, đau lòng là thế nhưng lại không nhịn được cười, cô ngẩng đầu lên, đang muốn hỏi Giản Ngộ Châu, anh đang hãm hại vệ sĩ của anh đấy à, nhưng không cẩn thận lại chạm vào mắt anh. Ánh mắt của anh như cất giấu cả bầu trời đầy sao.

Lục Phồn nghĩ tới chuyện thân phận antifan của mình bại lộ, tự nhiên lại thấy lúng túng, vội vàng khép mi. Không lâu sau, hai vệ sĩ mồ hôi đầy đầu bưng hai trái bí đỏ trở lại, Lục Phồn nhịn cười, trong lòng buồn bực không thôi.

Thức ăn đã mua xong, trên đường đến khu tính tiền thì ngang qua khu đồ uống, Lục Phồn bị mấy thứ đó hấp dẫn, dừng bước. Giản Ngộ Châu cũng dừng lại, giống như một phụ huynh gia trưởng dạy dỗ trẻ con, lấy lon đồ uống trong tay Lục Phồn bỏ lại lên kệ: "Mấy đồ này không tốt, uống ít thôi."

"Anh uống cái này đi." Lục Phồn cầm liên tiếp mấy lon xuống: "Tôi nghe nói đồ uống này rất tốt cho dạ dày, nhưng ở siêu thị không có bán, lần này lại may mắn gặp được, nhất định phải mua nhiều một chút."

Lông mày Giản Ngộ Châu nhíu lại, nhìn kiểu nén cười cực khổ của Lục Phồn, anh càng hiếu kì với đồ uống trên tay cô hơn, vì vậy cầm một lon lên, nhìn qua cái tên. Rượu thuốc rắn nước Laoshan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro