PHẦN I: Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
  10 năm trước, chàng được gả cho nàng vì chính trị. 10 năm trước, chàng vì cha mà đánh cắp nỏ thần, hại cha vợ nước mất nhà tan, hại chết cả vợ. 10 năm trước, chàng vì thương nhớ vợ mà nhảy xuống giếng tự vẫn...
  10 năm sau... Cha chàng cai trị Âu Lạc, đời sống nhân dân rơi vào lầm than khổ cực...
  Một cung nữ đi ngang qua cái giếng ấy, thấy nước giếng trong vắt đành múc lấy một gáo mà uống. Sau đó, nàng có thai. Vì bị đổ tội tư thông với nam nhân trong cung, nàng bị khép tội chết. Bản thân nàng cũng không biết cha của đứa bé trong bụng nàng, nhưng nàng lại khao khát có thể sinh đứa bé ra, nuôi nó khôn lớn. Một thị vệ đem lòng yêu nàng đã chấp nhận đánh đổi mạng sống cho nàng. Đêm ấy, nàng và chàng ta đổi quần áo cho nhau. Chàng ta đánh cắp lệnh bài cho nàng xuất cung. Giây phút nàng bước chân ra khỏi thành, nàng nhìn thấy ngọn lửa đang bốc cháy phía nơi nàng ở, nước mắt nàng rơi xuống...
  Nàng trở về căn nhà nơi núi rừng hẻo lánh, mẹ nàng đã không còn. Nay chỉ còn có đứa trẻ trong bụng bầu bạn với nàng. Đúng 9 tháng 9 ngày, nàng một mình vật vã sinh ra 2 đứa bé, một nam và một nữ. Là sinh đôi khác trứng, hai đứa 2 vẻ nhưng đẹp vô cùng....
  Nàng trồng rau, nuôi lợn, tự mình chăm sóc 2 đứa trẻ. Nhưng nào cuộc sống của nàng được bình yên. Một ngày, 1 toán cướp vào nhà nàng, chúng giết nàng, trước khi chết nàng chỉ cầu xin giữ tính mạng cho 2 đứa nhỏ. Chúng cướp nhưng đồ đạc có giá trị và cả 2 đứa nhỏ. Chúng mang 2 đứa nhỏ ra chợ để bán. Đứa bé gái được một sư cô truộc về nuôi, đặt tên là Mỵ Thủy, đứa bé trai được một phu nhân giàu có nhưng không có con truộc lại, đặt tên là Trọng Châu. Cuộc sống của 2 anh em họ rẽ làm 2 ngả...
  18 năm sau, Mỵ Thủy là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng hàng ngày làm công việc trong chùa, tâm tính trầm ổn, lại thông minh sắc sảo. Nhưng suốt 18 năm qua, nàng chỉ nói chuyện với sư cô, người ngoài chưa ai từng được nghe giọng nàng. Trọng Châu trở thành công tử nhà quan, đẹp trai phong nhã, nên tính tình bốc đồng, ngạo mạn. 2 tâm tính khác, nhưng 2 vẻ ngoài ấy, năm xưa Mỵ Châu và Trọng Thủy đã đem lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...
  Định mệnh đã một lần nữa để Thủy và Châu gặp nhau. Mùa xuân năm ấy, Trọng Châu cùng mẫu thân đến ngôi chùa Mỵ Thủy đang ở cầu phúc. Chàng vô tư đi lại nghịch ngợm, vô tình mà làm đổ chậu hoa ngoài sân sau. Chàng trong lòng có chút lo sợ dòm ngó xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của nàng. 2 ánh mắt chạm vào nhau, 2 trái tim lỡ một nhịp, 2 tâm hồn khẽ run lên. Cả chàng và nàng đều cảm thấy nhói đau mà không có lí do.  Nàng lấy lại bình tĩnh mà tiến lại gần chàng mà dọn dẹp chậu hoa vỡ tan dưới nền. Chàng bối rối cuối xuống nhặt những mảnh sứ vỡ mà vô tình làm đứt tay. Nàng quay ra nhìn chàng nhíu mày một cái. Nàng đưa tay ra, hắn nhẹ nhàng để bàn bàn tay bị thương lên tay nàng. Giờ đây, chàng ôn nhu nhìn nàng băng bó vết thương cho mình. 2 người không hề nói một lời, dường như có thể hiểu được ánh mắt của nhau. Chàng đã gặp qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng chưa từng có ai đối tốt với chàng như vậy. Chàng có chút rung động...
  Chàng và mẫu thân ra về, nàng nép sau cây len lén nhìn chàng. Chàng cũng ngoảnh lại tìm kiếm bóng hình nàng nhưng không thấy, đành lòng bước qua ngưỡng cửa mà đi. Bóng chàng khuất, nàng cũng quay lưng lại thì bắt gặp sư cô năm ấy đã truộc nàng. "Con và chàng trai ấy, cuối cùng vẫn gặp nhau, không tránh được". Sư cô cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy đau đớn, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nàng muốn hỏi ý nghĩa câu nói ấy nhưng họng nàng nghẹn không nói nên lời, bất giác nước mắt nàng rơi xuống vai sư cô, tim nàng như thắt lại. Nàng không còn kiểm soát, không còn hiểu chính bản thân mình nữa...
  Một ngày, nàng đi chợ thì bắt gặp một toán công tử xem có vẻ giàu có, hiển hách. Chúng đẩy nàng vào một hẻm nhỏ, ve vãn nàng, dùng những từ ngữ bẩn thỉu rót vào tai nàng. Nàng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt xem thường đáp trả chúng. Chúng lại thấy nàng thú vị nên càng hả hê, vui vẻ. Một tên đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng thì có một cánh tay khác nắm lấy tay hắn. "Để nàng ấy yên đi". Nàng không nhìn rõ mặt nam nhân ấy chỉ thấy đã nhìn thấy bàn tay ấy ở đâu rồi. "Trọng Châu, ngươi cũng có hứng thú với tiện nữ này sao?". Chúng cười xa xả vào mặt chàng. Chàng phớt lờ, ánh mắt kiên định mà cầm lấy tay nàng kéo ra khỏi đám đông. Chúng cũng nể mặt chàng mà không dám manh động. Nàng nhận ra chàng, khẽ rùng mình. Chàng kéo nàng chạy thật lâu, ra ven bờ một con sông. Chàng bối rối thả tay nàng ra, ra hiệu bảo nàng ngồi xuống. Nàng đã ngồi, chàng cố tình ngồi xuống sát bên nàng. Nhìn lạnh lùng nhìn xuống dòng nước mà không để ý đến chàng... Trọng Châu quay sang nhìn Mỵ Thủy nhưng nàng không thèm đáp trả dù một ánh mắt. Đôi mắt nàng buồn, nhìn xa xăm. Chưa từng có nữ nhân nào phớt lờ chàng như thế, nhưng chàng lại vẫn muốn bên cạnh nàng. Chàng vừa giúp nàng nhưng nàng không có một lời cảm ơn, nhưng chàng lại không đành lòng giận nàng. Rốt cục, chàng vẫn là người mở lời trước: "Ta tên Trọng Thủy, nàng tên...". "Mỵ Thủy" – Nàng chặn họng chàng. 2 chữ đầu tiên nàng nói với người lạ. Nàng chịu mở miệng nói với chàng trai mà nàng mới gặp 2 lần. Trọng Châu gật đầu, lẩm bẩm "À... ừ... tên nàng hay lắm...". Nói rồi nàng đứng dậy, quay lưng đi. "Để ta đưa nàng về". Nàng dừng lại nghe hết câu rồi cứ thế đi tiếp không thèm nghoảnh mặt nhìn lại...
  Hôm sau, nàng vừa bước chân ra khỏi cổng chùa thì bắt gặp chàng đang đứng ngó nhiên vào chùa từ cổng bên kia. Nàng bật cười ngại ngùng rồi lấy lại vẻ lạnh lùng mà đi sang cổng bên kia. Nhìn thấy nàng, chàng không giấu được sự bối rối. Chưa bao giờ chàng trở nên ôn nhu như bây giờ. Nàng liếc mắt bảo chàng vào trong. Chàng đi theo nàng, chàng cố làm vẻ thật tự tin nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Chàng cảm thấy chân mình không còn sức lực, đi không vững nữa.
   Nàng dẫn chàng vào căn phòng nhỏ của nàng. Chàng bẽn lẽn ngồi xuống, mắt đảo qua đảo lại, bắt gặp ánh mắt của nàng thì lại cúi xầm mặt xuống. Nàng mang ra 1 đĩa bánh trước mặt chàng. Chàng hiểu ý liền lấy một miếng cho vào miệng nhai. Mặt chàng ngạc nhiên: "Ngon thế!". Nàng thấy bộ dạng trẻ con của chàng, dù cố nhịn vẫn không dấu được ý cười. Trong lúc chàng chỉ để ý việc ăn, nàng viết mấy chữ lên tờ giấy rồi đưa ra trước mặt chàng: "Ngươi muốn gặp ta". Chàng lắc đầu rồi lại gật đầu: " Không.... À... Ừ". Nàng mỉm cười, nàng cười đẹp như hoa khiến Trọng Châu đâm ra yếu lòng. "Sao nàng không hỏi ta lí do?". Nàng lại viết: "Ngươi có thể về được rồi". Chàng cảm thấy chạnh lòng, liền bỏ về, dù muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng chàng vẫn hi vọng được níu kéo nên ngoảnh lại phía sau nhìn nàng, nhưng chỉ thấy nàng đáp lại là một nụ cười nhếch mép. Khuôn mặt chàng đầy hậm hực mà lướt qua sư cô. Sư cô nhìn chàng đi khỏi liền cười đau khổ: "Cuối cùng nó lại xảy ra một lần nữa"...
   Mấy ngày nằm ở nhà, chàng vật vã vì khó chịu, hình bóng nàng, nụ cười ấy cứ lởn vởn trong tâm trí chàng. "Sao trên đời lại có loại nữ nhân kiêu ngạo như thế?" - chàng tự hỏi. Nhưng chàng lỡ si mê cái kiêu ngạo ấy, nụ cười ấy mất rồi. Chàng ra khỏi phủ, tìm đến một quán rượu ven đường. Chàng chưa uống rượu bao giờ, chàng muốn thử để có thể quên đi nàng. Rượu vừa mang, chàng rót lấy một cốc mà đổ thằng vào mồm. Vừa rứt hơi, mặt chàng đỏ bừng, mặt nhăn nhúm: "Cay quá, chẳng ngon gì cả". Bỗng trước mặt chàng là một bàn tay cầm một chiếc bánh ngọt quen quen đưa cho chàng. Chàng cầm lấy cho vài miệng nhai cho bớt vị cay của rượu. Vài giây sau, chàng mới để ý người đưa chiếc bánh cho chàng. Là Mỵ Thuỷ. Nàng đang đứng nhìn chàng ăn ngon lành, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Chàng cố tỏ vẻ không quan tâm bằng giọng điệu lạnh lùng: "Sao nàng lại ở đây?". Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, nàng quay lưng lại mà đi. "Cái bánh...quả thực rất ngon... Cảm ơn nàng, Mỵ Thuỷ". Nàng vội chạy lại, bịt miệng chàng, ngó nghiêng xung quang có ai để ý không rồi kéo chàng đến bờ sông hôm trước. Nàng viết lên tay chàng: " Đừng tự tiện gọi tên ta như thế". Một ly rượu vừa rồi đã để khiến chàng có chút không tỉnh táo, nhưng chàng vô cùng nghiêm túc: "Tại sao... đến tên nữ nhân ta yêu thích cũng không được gọi...". Nàng có chút bối rối, định viết lên tay hắn thì hắn cầm lấy tay nàng: "Tại sao nàng không chịu nói chuyện với ta". Nàng ngập ngừng, lâu không dùng đến giọng cũng có chút khó khăn: "Ngươi say rồi". "Nàng không biết, khi say, người ta luôn nói thật sao". Nàng có chút siêu lòng, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Trọng Châu kéo tay nàng, mặt nàng sáp vào ngực hắn, nàng mất vài giây để định thần. Nàng có thể ngửi thấy mùi cơ thể hắn, một mùi hương mà nàng chưa từng ngửi qua, nhẹ nhàng, có pha lẫn mùi rượu, nàng cảm nhận được cơ thể hắn đang nóng rực, nghe thấy trái tim hắn đang đập mạnh. Và cả tiếng trái tim nàng đang thổn thức nữa. Một tay chàng vòng qua lưng nàng, một tay vuốt mái tóc dài của nàng. Nàng không phản kháng, đứng như chôn chân trong lòng chàng. Nàng nhận ra là nàng cũng đã có tình cảm với chàng. Và cả chàng cũng hiểu, chàng mỉm cười hạnh phúc, đầu nàng tựa vào vai chàng, nàng nghe rõ tiếng thở của chàng, cảm nhận được ý cười của chàng mà ngại ngùng đỏ mặt. Chàng ôm nàng thật chặt, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để mất nàng. Xung quanh, nước chảy, nắng trải, chim hót, dường như cả thế giới chỉ còn nàng và chàng. Chỉ nàng và chàng thôi...
   Chàng và nàng ngồi bên bờ sông, hai tay đan chặt vào nhau. Thỉnh thoảng, hai người quay qua nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nàng cũng không thoải mái khi tay nàng cứ bị hắn nắm chặt thế nhưng nàng cứ gỡ tay ra là hắn lại quay ra lườm nàng một cái. Nàng đành lòng cứ để tay cho hắn nắm. "Ta là con nhà hiển hách, tính ta ngạo mạn đã quen, bao nhiêu nữ nhân ta từng gặp, ai cũng đều xu nịnh, lấy lòng ta, ta chỉ càng ngán ngẩm. Duy chỉ có nàng dám phớt lờ ta, nên ta càng muốn có được nàng. Nàng không cảm thấy nàng thật kì lạ sao? Nàng không thấy ta vừa đẹp trai vừa giàu có sao?". Nàng nhếch mép cười có ý trêu tức chàng. Mỵ Thuỷ như vậy, Trọng Châu vừa tức vừa yêu. Chàng không thể nào không yêu cái nụ cười ấy của nàng. "Ta sự đợi, đợi đến khi nào nàng chịu chủ động nói chuyện với ta. Đồ...nữ nhân cao ngạo!"... Nàng chỉ cười không nói gì...
   Hôm sau, hắn lại mò tới chùa, lần này hắn không bẽn lẽn như lần trước mà đúng chất công tử cao ngạo, chàng bước vào nhìn thấy nàng đang quét sân. Lòng thì muốn lao ra thật nhanh quét giúp nàng nhưng vẫn ra vẻ mà đến bên cạnh nàng, mặt ngửa thật cao nhưng tay thì đưa ra: "Đưa ta cây chổi". Lời nói và hành động trái ngược nhau khiến nàng không khỏi phì cười. Nàng cười cười mà đưa cho chàng. Nhưng nhìn chàng quét sân mà nàng không khỏi phải lắc đầu. Công tử thì vẫn là công tử... Kể từ đó, nàng làm gì hắn cũng đòi giúp, tốt thì cũng có nhưng nàng thất phiền nhiều hơn vì chàng làm gì cũng chẳng nên hồn. Cũng từ đấy, ngôi chùa yên ắng trước đây, có thêm 1 người ngày nào cũng đến, có thêm tiếng nói, tiếng cười của chàng và cả của nàng, trở nên ồn ào hơn...
   Như mọi hôm, chàng vẫn đến, nàng giờ đã quen với việc có chàng ở bên, bị chàng làm phiền. Buổi chiều sau khi giúp nàng làm việc, hắn phi thẳng vào phòng nàng, nằm lên giường mà ngủ, ngủ không biết trời biết đất. Nàng biết hắn mệt, ngày nào cũng trèo lên núi, gần tối lại xuống núi, hăn cũng gầy đi rồi. Nàng ngồi cạnh giường, nhìn hắn chăm chú, nàng chưa bao giờ nhìn hắn lâu như vậy. Hắn đẹp, thật đẹp. Ngủ cũng thật đẹp. Nhìn hắn ngủ mà lòng nàng thấy hạnh phúc, chưa bao giờ nàng lại có cái cảm xúc ấy. Bất giác, nàng thấy trong lòng bất an, nàng nhớ tới lần đầu gặp hắn, trái tim nàng khoảnh khắc ấy nhói đau, nhớ tới lời sư cô nói, nàng và hắn gặp nhau là hảo duyên hay nghiệp duyên. Không quan trọng, vì giờ đây, hắn đang ở bên nàng, và nàng đang cảm thấy hạnh phúc. Cái cảm giác lướt qua như cơn gió, nhanh chóng qua đi nhưng đủ làm nàng rùng mình...
   Trời cũng đã tối, nàng ngồi bên cạnh hắn cũng lâu, nhìn hắn ngủ ngon như con mèo nhỏ màng cũng không muốn đánh thứ hắn dậy. Nàng khẽ đưa tay gần mặt hắn, toan chạm vào cái đường nét thanh tú ấy. Còn ngập ngừng nhưng nàng vẫn lấy can đảm chạm vào mặt hắn. Da mặt hắn mịn màng, nàng đâm ra thích thú, vừa cười vừa chọt má hắn. Thấy hắn vẫn ngủ say, nàng lại càng cười lớn hơn. "Nàng nghĩ mình đang làm trò gì?" - tay hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng, hắn mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích, miệng nở một nụ cười khỉnh. Bất ngờ, lại xấu hổ, nàng ấp úng: "Ta... ta định đánh thức ngươi dậy để về nhà...". "Xảo ngôn, nàng muốn đánh thức ta thì đã gọi ta dậy từ lâu rồi, là nàng muốn giữ ta lại đêm nay sao?" - Hắn kéo nàng sáp vào hắn, hắn nhìn nàng cười đê tiện. Gần quá. Mặt nàng và hắn. Nàng cố tình tránh ánh mắt ấy, nhưng vẫn bị lôi kéo mà nhìn vào. Hắn dám dở trò lưu manh với nàng. Nàng vừa tức vừa xấu hổ: "Ngươi... định giở trò gì?". Hắn buông lỏng tay nàng, cười cười ôn nhu: "Trước khi nàng tự nguyện đến bên ta, ta nhất định không động đến nàng". Hắn vỗ xuống phần trong chiếc giường: "Đêm nay ta ở lại cùng nàng, ta đã hứa thì nhất định thực hiện, nàng yên tâm mà ngủ". Nàng nhìn hắn nghi ngờ nhưng vẫn trèo vào trong mà nằm, hắn hứa nàng cũng coi như yên lòng. Nàng quay lưng về phía hắn mà nằm, nàng giờ đến tự tin cũng không có để đối mặt với hắn. Nàng lạnh lùng bao lâu nay, bây giờ lại mềm lòng trước một tên lưu manh như hắn. Tay hắn ôm eo nàng, hơi thở của hắn sáp vào gáy nàng. Nàng nằm gọn trong vòng tay hắn, nàng thấy ấm áp, là do cơ thể hắn, hay chính lòng nàng đang rạo rực. "Nàng cũng nên thay đổi cách xưng hô với ta đi" - Hắn thì thầm vào tai nàng...
Thấm thoát đã đến Rằm tháng 8, Trung Thu năm nay, nàng và chàng đã không còn một mình, hai người bên nhau đón trung thu đầu tiên của nhau. Đêm hôm ấy, chàng dẫn nàng đi chơi phố. Trung thu năm nay, có lẽ đối với cả 2 nhộn nhịp, náo nhiệt hơn bao giờ. Chàng nắm tay nàng lướt đi trên con phố đỏ rực đèn lồng. Nàng đã biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc... Phút chốc dời tay chàng, nàng quay ra đã không thấy. Tim nàng như bị dao cứa vào, không có chàng bên cạnh, nàng như mấy hết phương hướng, mất hết lí trí. Nàng hốt hoảng tìm kiếm dáng hình ấy, lòng vạn lần bất an. Nàng chạy trong vô thức, xung quanh người với người nhưng lòng nàng lại cô độc. Chỉ có chàng, chàng là người duy nhất có thể khoả lấp trái tim nàng. Nước mắt nóng hổi chỉ chực rơi xuống. Một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lây cổ tay nàng từ sau. Là hắn, là tên lưu mang đó. Nàng không muốn hắn nhìn thấy nàng rơi nước mắt, nàng quay lại dúi mặt vào ngực hắn, 2 tay ông lấy sống lưng hắn. Nước mặt nàng rơi, thấm vào lớp áo mỏng của hắn, hắn cảm nhận được. Nàng khóc không một tiếng động, hắn một tay xoa mái tóc nàng, nhìn nàng khóc, hắn cũng đau lòng. "Nàng...". "Ta sợ ngươi bỏ rơi ta" - nàng chặn họng hắn bằng giọng nói nghẹn ngào. Hắn vừa xót xa nhưng cũng vừa vui sướng. Là nàng sợ mất hắn, là tim nàng đã có hắn. Hắn ôm nàng thật lâu giữa biển người. Cho đến khi nước mắt nóng bỏng của nàng cũng đã nguội, cơn gió lùa vào làm lạnh ngực hắn, nàng mới chịu buông hắn ra. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt giận hờn pha chút xấu hổ và có cả hạnh phúc. Nàng mới để ý thấy tay hắn cầm 1 chiếc đèn trời. Là tên lưu manh đó bỏ nàng một mình mà đi mua đèn trời. Hắn dơ chiếc đèn trời trước mặt nàng mà bỡn cợt: "Nàng sợ ta bỏ nàng mà đi theo chiếc đèn trời này sao?". Nàng lườm hắn một cái rồi quay người đi. Hắn đâu dám để nàng giận. Hắn ôm nàng từ sau lưng, đầu dựa vào vai phải của nàng, một tay cầm cây đèn, một tay đưa chiếc bút lên trước mặt nàng, hắn thì thầm bên tai nàng: "Nàng muốn viết gì nào?". Nàng ra vẻ giận dỗi quay đầu sang bên trái không quan tâm. Từ khi gặp hắn, tâm tính trầm ổn của nàng chuyển sang mềm yếu, nhõng nhẽo hơn. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng muốn được nam nhân của mình yêu thương, chiều chuộng. Hắn buông nàng ra, cầm bút viết vài chữ lên cái đèn. Nàng cũng tò mò nhưng nhất quyết không quay lại ngó lấy một cái. Hắn viết xong thì châm lửa. Chiếc đèn đỏ rực, lung linh trong sắc đêm. "Ta mua cái này cho nàng, dù sao, nàng cũng nên cùng ta thả nó chứ". Nàng quay lại, hắn hai tay giữ chiếc đèn đang lơ lửng. Khuôn mặt hắn bên cạnh chiếc đèn cũng trở nên đỏ rực. Hắn ôn nhu nhìn nàng cười. Chân tay nàng có chút bủn rủn nhưng vẫn cố gắng nắm tay bên kia chiếc đèn.
   "Trọng Châu - Mỵ Thuỷ. Tri kỉ"
Hắn và nàng cùng thả tay. Chiếc đèn ghi tên 2 người bay đi dưới anh nhìn của cả nàng và chàng, hoà vào hàng ngàn chiếc đèn khác. Hắn lại ôm nàng từ sau, mặt hắn lại sáp tai nàng. Nàng mắt vẫn ngước lên dõi theo chiếc đèn: "Tại sao lại là tri kỉ?". "Ta không dám hứa với nàng, cả đời này sẽ yêu nàng, tình cảm con người cũng sẽ có lúc tàn phai. Thế nên hơn cả một người yêu, ta mong muốn có thể trở thành tri kỉ của nàng, cùng nàng chia sẻ, vui buồn hạnh phúc có nhau, cùng nàng đi hết cuộc đời này". Từng lời từng chữ chàng nói ra rót vào tai nàng. Trái tim nàng thực sự đã bị hắn làm tan chảy. "Chàng thực sự yêu ta nhiều đến vậy sao?" - nàng quay ra nhìn hắn ôn nhu. Hắn nhận ra sự đặc biệt trong câu chữ của nàng. Hắn không dấu nổi niềm hạnh phúc: "Đúng. Là chàng yêu nàng, là ta yêu nàng...". Cuối cùng thì nàng cũng đã gọi một tiếng "chàng", không còn là chữ "ngươi" xa cách nữa. Hắn tựa đầu vào vai nàng, nàng nhìn hắn cười ngại ngùng. Hắn cũng không thể dấu được ý cười. Khoảnh khắc ấy, trăng tròn vàng rực, thời gian như ngưng đọng, phố xá đông đúc như chỉ còn có hai người. Bờ môi hắn mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng chạm lên đôi môi nàng. Nụ hôn ấy không quá bất ngờ, nhưng tim nàng vẫn vô thức loạn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro