Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi đầu
        Ngày đầu tiên khá mệt mỏi khi phải dậy từ sáng sớm để ra sân bay, ăn sáng rồi làm thủ tục. Gặp mọi người mình cũng ngại chả biết nói cái gì nên cứ im hơi lặng tiếng mãi.

        Sáng hôm đó là chủ nhật nhưng mìnn cứ nghĩ là thứ hai. 6h 20 pjust sáng mình hối hả gọi điện cho các bạn để xin nghỉ hộ mình, nhắc mẹ gọi cô xin nghỉ, và gọi bămgf được Kiều Linh để xin nghỉ. Gọi nó thấy vẫn đang ngái ngủ, nói xong nó bảo ôi cậu dở hơi à hôm nay chủ nhật. Mình ngại quá chỉ muốn có cái hố nào chui ngay xuống mất thôi ý. Mình đi rất im hơi lặng tiếng vì chat muốn cho ai biết cả.

        Lúc xếp hàng để làm thủ tục, có một chị 20 tuổi tên Linh mới hỏi mình ở đâu rồi sao em biết đến chương trình này, chị ấy cũng là người mà mình rất quý và thích trong suốt cả chuyến đi, mặc dù hiếm khi hai chị em đi cùng nhau và nói chuyện với nhau. Chị ấy và 1 chị nữa cùng tuổi, nhà đều ở SG ko quen nhau nhưng mới gặp nhau mà như là đã rất thân thiết từ lâu rồi. Ngồi đối diện với hai chị trên máy bay, trong khi mình ngủ được cả mấy giấc thì mỗi lần quay sang đều thấy hai chị đang nói chuyện rất hăng say về đủ mọi thứ, vè cung hoàng đạo, về sách, mình hóng được thế! Đến sân bay Changi cả đoàn được hai anh leader dẫn đi ăn trưa. Hai anh ấy là điểm nhấn của chuyến đi, mua vui cho moii người, đồng thời là những kẻ cuồng chụp hình và có máy ảnh cơ làm mình phát mê. Và, Thai food, sang Sing ăn đồ Thái haha. Nhưng phải gọi đấy là siêu phẩm, ôi tuyệt ngon. Cũng rau cũng gà cũng thịt viên mà sao nó lại có thể ngon đến nhường ấy. Ngồi cạnh hai chị đó, nghe hai chị bắn tiếng anh phần phật. Ui chao mà giọng còn hay nữa chứ, quá hay luôn, cả hai đều là American accent, hay thấy mê luôn. Chắc tại sang nước ngoài rồi mên hai bả quyết định thay đổi định dạng ngôn ngữ sang English luôn. Mở ngoặc luôn là về sau, khi mình lên thuyết trình, hai bả này chờ mình nói xong túm lấy mình kêu giọng British dễ thương quá trời  😍😍😕😻, mặc dù lúc đó mình cũngg chả hiểu là mònh nói giọng gì. Xong chị ý còn nhất quyết bảo tui phải giữ được cái giọng anh đấy cho nó royal hahaaa.

        Sau đó về kí túc xá. Ktx nằm ở một nơi ko ngờ đến, khá nhỏ và nằm trong góc đường. Có điều ktx rất đẹp, như nhà ở vậy. Phòng tự học luôn có điều hòa mát lạnh, có đồ ăn đồ uống tự phục vụ, ktx bài trí một cách hợp lí và đẹp mắt. Chia ra 2 nhóm, lên phòng và dọn đồ. Và đương nhiên, ngủ. Nhóm của mình ngay từ đầu mình đã biết là sẽ rất chán vì mình muốn vào nhóm của hai chị tóc ngắn cute saigon girl kia cơ. Vì hai chị ấy năng động nói nhiều sẽ rất vui mà.

     Kí túc xá đẹp, và sạch. Phòng học chung khá thoải mái, có cả ti vi cho mọi người giải trái, căn phòng được trang trí cute hết sức, cửa kính bao quanh, có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài, ko tạo cảm giác tù túng. Phòng ăn chung đẹp, mang một màu xanh tươi mát. Có bàn ăn chung, nhưng mình thích cái ghế sofa hơn, ngồi mềm mềm thích thích. Phòng cá nhân nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưncgx phòng ngăn nhau trông có vẻ ngột ngạt, im lặng có vẻ rất nghiêm trọng. Vị trí nằm gần cửa sổ thấy khá thoải mái, quang đãng. Ban ngày ở kí túc ko được bật điều hòa, chỉ từ 4h chiều trở đi, điều hòa sẽ tự động bật. Xếp đồ xong xuôi cũng đã mệt lử rồi.

      Mỗi người mua một cái sim để tiên liên lạc với nhau, với quản lí. Mình đã nghĩ nó ko cần thiết, vì khá đắt, nhưng sim này khá phê, có 100GB trong 5 ngày, nghe nói là ko thể dùng hết được đâu, cứ xả láng. Ấy thế mà vào máy mình, ko chạy được mạng, ,ình thấy tèo. Mấy lần nhờ ann Quân mà đều bó tay, mình coi như xác định tèo. Thế nào buổi tối hôm ấy laii bảo chị Nuung em ko vào đc, thế là chị hướng dẫn cho. Vì chị Nhung dungg máy giống bố mà, mình lại mang máy bố đi 😆😆

Ngay chiều hôm đó các anh đã dẫn đi loanh quanh và chụp ảnh tứ tung. Được đi tàu điện ngầm nhưng nói chung là vẫn phải đi bộ rất rất nhiều huhu mỏi chân lắm và còn đau vai nữa. Cả mấy ngày liền ấy.

Thành phố mới, cuộc sống mới, 1 tuần mới với mọi thứ đều mới đang hứa hẹn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro