Chap 4: 3 cô nàng rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên làm quản gia của tôi, sáng hôm nay, tôi thức dậy khá sớm, từ 4h. Tôi đi một vòng quanh ngôi nhà, lúc đầu tôi tưởng đó là một căn nhà bình thường, thật ra nó rộng kinh khủng, tôi đi một lúc mà bị lạc luôn. Bỗng có tiếng nói:
-Anh là ai? Anh làm gì ở đây? -giọng phụ nữ cất lên.
Tôi quay lại, một cô gái tóc đen dài, trông khá quen:
-Ak không, tôi không có ý định xấu đâu. -tôi vội vã trả lời.
-Chị Đan ơi có kẻ lạ đột nhập! -cô ta hét to.
-Tôi ns tôi không có...
Tôi chưa kịp nói xong thì có một cô gái tóc vàng xoăn chạy tới và tung cước thẳng về phía tôi, vẫn còn dư chấn sau tối hôm qua, tôi không kịp né mà chỉ đưa tay lên đỡ. Tôi bị đá bay ra sau
-Tôi nói rồi tôi không có ý định xấu mà.
-Câm mồm, mi đừng có nói dối!!! -Cô gái tóc vàng nói to.
-Không mà. -Tôi cố giải thik.
Cô ta không nghe mà lại lao vào tôi một lần nữa, tôi lại đỡ đòn, nhưng lần này cô ta tung cước liên tiếp.
-Dừng lại đi Đan. -Một giọng nói hét to.
Tôi ngó ra, đó là Như Như.
-Như Như!?! -Tôi thốt lên trong vô thức.
Cô gái kia lại quay lại lườm tôi:
-Ngươi là ai mà biết tên chị ta.-Cô ta gằn giọng.
-Đan chị bảo ngừng lại. Đó là quản gia của chúng ta đấy. -Như lên tiếng .
-Quản gia???? -2 cô gái kia lên tiếng.
Mất một lúc thì 2 cô gái kia mới hiểu mọi chuyện
-Vậy mọi chuyện là như thế. -cô gái tên Đan nói.
-Ukm!-Như trả lời- Ak mà để tôi giới thiệu nhé Tùng. Cô gái lúc nãy đánh anh là em gái nuôi của tôi Phạm Từ Đan 15 tuổi. Cô gái tóc đen là em út Phạm Băng Băng 14 tuổi.
-Chào 2 người, tôi là Phan Thanh Tùng, chắc từ hôm nay tôi sẽ là quản gia của mọi người. Tôi chưa từng làm công việc này nên mong được mọi người giúp đỡ.
-Chào anh, xin lỗi vì chuyện sáng nay. -đan nói.
-Hân hạnh được găp anh. -Băng nói.
-Mà tôi có một thắc mắc nho nhỏ, hai cô có phải hai cô gái đã vào quán ăn Dragon số x đường xy đúng không?
-Sao a biết? Không lẽ anh là cái người nấu món mì dở ẹc đó? -Băng hỏi.
-Vậy đúng là hai cô rồi, tôi là kẻ nấu món mì dở ẹc đây ^^
-Vậy m.n biết nhau ak? -Như nói nối tiếp.
-Vâng, hôm qua bọn em có qua của hàng đó và anh này là bồi bàn. -Đan trả lời.
-Thế tại sao a cần công việc? -Như quay sang hỏi tôi.
-Cửa hàng đó không lâu nữa sẽ đóng cửa nên ông chủ cho tôi nghỉ. Vậy...
-Thôi không nói nữa, ak mà đây là đồ của anh, anh cũng chuyển qua đây sống đi. -Như nói và đưa bộ đồ màu đen cho tôi.
-Cảm ơn cô. Mà bây giờ tôi phải 3 cô là cô chủ ak?
-Tất nhiên! -3 người đồng thanh.
-Ukm! Ak mà muộn rồi để tôi nấu mì cho m.n nhé, đảm bảo lần này không dở như lần trước đâu.
-Tôi rất mong đợi đó! -Băng nói.
Tôi đi nấu mì cho họ, vì thời gian thoải mái hơn trước nên khi nấu ra mọi người ăn đều khen ngon, kể cả Băng Băng, tôi khá vui vì được mọi người khen món ăn của mình, thời gian ở đây chắc còn nhiều niềm vui lắm.
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro