Là Yuletide Miracle, Charlie Brown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Truyện ngắn 5- Tác giả Stephanie Perkins**
Marigold rất thích mảnh đất trồng cây thông Noel này. Nó trông sáng sủa hơn và có lẽ còn ấm áp hơn ở căn hộ của mẹ cô. Lửa cháy tanh tách bên trong thùng kim loại. Những chuỗi bóng đèn trần trải dài trên đầu. Và, bên cạnh lối vào, có một người tuyết bằng nhựa khổng lồ phát sáng màu cam điện. Tẩu thuốc của nó tỏa ra hơi khói thật.
Cô yêu mùi hương lá xanh khô của cây linh sam Fraser và tiếng lạo xạo từ vỏ bào của chúng dưới chân. Cô yêu những người đàn ông mặc áo flannel, đang chất mấy cái cây lên trên những chiếc xe ngựa và xe mui trần, buộc chúng xuống bằng dây bện được lôi ra từ trong túi của họ. Cô yêu căn nhà gỗ tạm thời có chiếc máy tính tiền cũ ồn ào. Các bức tường của căn nhà gỗ đều được trang trí bằng những chùm hoa treo tường và vòng hoa, trên sân thượng của nó trĩu xuống những quả mọng trong trẻo của cây tầm gửi như những thạch nhũ băng. Và cô đặc biệt yêu thích việc tìm kiếm những cái cây hoàn hảo.
Quá cao, quá thấp, quá thô, quá mảnh. Đúng rồi.
Gia đình của Marigold Moon Ling đã đến đây trong nhiều năm, gần như là cả đời người rồi. Nhưng năm nay, Marigold đã đến đây một mình. Một cách thường xuyên. Trong cả tháng. Bởi vì làm thế nào để bạn yêu cầu một người hoàn toàn xa lạ về một đặc ân hoàn toàn lạ lẫm chứ? Cô ấy đã vật lộn với câu hỏi này kể từ dịp Black Friday, và cô nàng vẫn chưa tìm được một câu trả lời phù hợp. Bây giờ cô ấy không còn thời gian nữa. Ngày mai là ngày Đông chí rồi, vì vậy Marigold phải hành động vào tối nay.
Marigold đã ở đây...vì một chàng trai.
Chúa ơi. Điều đó nghe thật tồi tệ, ngay cả khi chỉ là trong suy nghĩ.
Nhưng cô ấy không ở đây vì cô thích anh ta, anh chàng bán cây thông Giáng sinh này, cô ở đây vì cô cần thứ gì đó từ anh ta.
Vâng, anh ta rất dễ thương. Điều đó đã được thừa nhận. Chẳng phải bàn cãi gì thêm nữa, chàng trai ấy là một mẫu nam nhân hấp dẫn. Anh ta chỉ đơn giản không phải là gu bình thường của cô thôi. Anh ấy rất... rắn chắc. Bưng đống cây cả ngày thế này chắc chắn phải có một lượng cơ bắp nhất định. Marigold thích những người quan tâm đến nghệ thuật, và các hoạt động trong nhà nhiều hơn. Đọc các tác phẩm đã hoàn chỉnh của Kurt Vonnegut. Duy trì một trang truyện tranh được chú ý. Chơi đàn Double bass. Chiết tiệt, thậm chí còn có cả vụ chơi điện tử. Đây là những hoạt động có xu hướng làm cho cơ thể trở nên mập mạp hoặc gầy nhẵn, và đó mới là kiểu thân hình mà Marigold có xu hướng yêu thích.
Tuy nhiên, chàng trai cây thông Noel định mệnh này sở hữu một thứ mà các chàng trai khác đều thiếu. Một cái gì đó cô cần mà chỉ anh ta mới có thể cung cấp được.
Cô cần giọng nói của anh.
Lần đầu tiên cô nghe thấy nó, là khi cô đi qua bãi đậu xe nằm giữa căn hộ của mình và trạm xe buýt. Mỗi mùa lễ, những cây thông của gia đình Drumond (Gia đình sở hữu và vận hành từ năm 1964) sẽ được bày bán ở góc phía đông bắc của lô đất, thuộc về một cửa hàng tạp hoá tên là Ingles. Đó là điểm đến mua cây phổ biến nhất ở Asheville. Đa số ở khắp mọi nơi trên những ngọn núi của Bắc Carolina- Đều là vùng trồng cây thông Noel, sau tất cả- điều khiến họ trở nên khác biệt, đó là những người nhà Drumonds đều mang đến sự thân thiện, truyền thống, tạo được bầu không khí. Và còn vì cả món rượu táo sạch nóng miễn phí nữa.
Asheville yêu tất cả những nguyên liệu sạch. Đó là điểm đặc trưng của thị trấn.
Giọng nói của chàng trai đã làm Marigold không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Anh ta đang dỡ những cái cây mảnh khảnh, bó chặt từ phía sau xe tải và hét lên chỉ dẫn cho một nhân viên khác. Marigold núp xuống đằng sau một chiếc minivan đang đỗ và nhìn qua mui xe của nó như một ả điệp viên xấu xa. Cô bàng hoàng trước độ trẻ trung của anh ta. Anh ta trông chừng mới bằng tuổi cô thôi, nhưng giọng nói phát ra từ anh ta không hề phù hợp với lứa tuổi. Sâu sắc, tự tin và đầy mỉa mai. Nó dường như quá mạnh mẽ uy lực so với cơ thể của anh ta. Ngữ điệu ấy có phần mệt mỏi và thô bạo, nhưng bằng cách nào đó vẫn có một sự ấm áp và hài hước rõ rệt sau tất cả.
Đó là một chất giọng hay. Một giọng nói thật ngầu.
Và đó chính xác là mảnh ghép còn thiếu cho dự án hiện tại của cô.
Marigold tạo ra những tập phim hoạt hình hài hước ngắn. Cô ấy đã tự làm chúng cho riêng mình, để giải trí, kể từ khi còn học cấp hai, nên khi cô ấy ra mắt một kênh YouTube chính thức vào năm ngoái- năm cuối đại học của cô ấy- Cô ấy đã có đủ kỹ năng và tài năng để thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dùng Youtube. Cô ấy hiện đang cố gắng thu hút sự chú ý của một trong nhiều xưởng phim hoạt hình ở Atlanta.
Cô ấy hầu hết đã sử dụng giọng nói của chính mình để lồng tiếng, cũng nhận thêm sự giúp đỡ từ bạn bè (năm ngoái) hoặc đồng nghiệp tại nhà hàng của mẹ cô (năm nay). Nhưng bộ phim này thì... nó rất quan trọng. Đó sẽ là món quà ngày Đông chí của mẹ cô, và cô ấy sẽ đi khỏi thị trấn này. Marigold thật xuất sắc. Cô ấy không biết mình đã sống ở đây lâu đến thế nào rồi.
Cô cần sự giúp đỡ của anh chàng kia, và cô ấy cần nó ngay bây giờ.
Đó là một đêm náo nhiệt khác thường. Marigold đã tìm kiếm giữa những cốc rượu táo sạch nóng miễn phí kẹp trong hai lòng bàn tay, cô ấy không thể tránh khỏi sự cám dỗ của nó- và căng tai vì tiếng cười giỡn của mấy đứa con nít và tiếng cưa xích ầm ầm. Trong bất kỳ bối cảnh nào khác, sự kết hợp này đều đáng báo động. Nhưng lúc này đây, nó lại mang ý nghĩa tích cực vui vẻ. Hoặc là không, dạ dày của cô đã không bị xáo trộn với nỗi sợ hãi như mấy khi xem phim kinh dị như vậy.
"Tôi có thể giúp gì cho bạn không?"
Đằng kia. Ở một góc xa. Marigold không thể nghe thấy câu trả lời của vị khách, nhưng chỉ cần dõi theo những gì chàng trai nói là đủ. "Không vấn đề gì. Chỉ cần ra hiệu cho bất kỳ ai trong số chúng tôi khi bạn đã sẵn sàng."
Cô nàng bị hút vào giọng nói của anh ấy, dẫu biết rằng cách duy nhất để điều này có thể xảy ra chính là cứ vác thân tới trước mặt anh ấy một cách tốc độ nhất có thể thôi, vậy nên họ buộc phải tương tác với nhau. Một cách hèn nhát, vâng. Nhưng đó là sự thật. Cô vội vã đi qua một hàng cây cao bảy feet, vừa được cắt tỉa và rụng đầy những chùm lá kim khoẻ mạnh. Chàng trai đã đi vòng qua góc cua trước.
Cô gần như đập vào ngực anh.
Chàng trai giật mình. Và rồi khi anh ấy nhìn thấy khuôn mặt cô, anh lại giật mình. "Cô đã từng đến đây trước đây."
Bây giờ thì đến lượt Marigold ngạc nhiên.
"Mái tóc đó." Anh ta cúi đầu nhìn vào bím tóc dày, sành điệu mà cô đeo như băng đô. Phần tóc còn lại màu đen than của cô cũng được kẹp lên. "Tôi luôn nhận ra nó ở bất cứ đâu."
Thật sự đó là vẻ ngoài đặc trưng của cô ấy. Một cô gái đôi mươi gợi cảm với vết sẹo lông mày phải nói rằng trông nó thật dễ thương. Cô ấy cũng cảm thấy như thế. Nhưng cô ấy không thể cảm thấy dễ thương nổi trong lúc này. Cô cảm thấy mình như một người sắp nôn vậy.
"Cô biết đấy." Anh ta nói xé tan sự im lặng của cô nàng. "Hầu hết mọi người chỉ phải mua một cây. Một lần."
"Tôi sống ở đằng kia." Marigold chỉ vào khu chung cư bên cạnh. " Và tôi bắt xe buýt ở đằng kia." Cô ấy chỉ vào con đường cạnh cửa hàng tạp hóa.
"Ah. Vậy thì, tôi sẽ không cản đường của cô nữa." Mặc dù anh ấy không hề di chuyển.
"Tôi không định đi đến trạm xe buýt."
"Vậy... Cô định mua thông hả?" Anh ấy nhìn cô thăm dò, giả như cô ấy có đang cảm thấy khó chịu. Nhưng ít nhất, anh ấy không tỏ ra thất vọng. Đôi mắt và mái tóc anh ta có màu nâu ấm áp như hạt dẻ. Anh ấy thậm chí còn trông to con hơn khi đến gần, cánh tay và khuôn ngực của anh ấy trông còn rộng hơn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ với tay áo xắn lên, đồng phục những cây thông của gia đình Drumond. Anh ta là một người nhà Drumond hay một người làm thuê theo thời vụ nhỉ?
Không phải là Marigold không muốn có một cây thông Giáng Sinh. Cô ấy muốn chứ. Cô ấy thực sự, thực sự muốn. Nhưng mẹ cô đang tiết kiệm để mua một căn nhà mới, và cô đang tiết kiệm cho một căn hộ của riêng mình ở Atlanta. Não bộ của cô đang quét tìm một cách khác quanh tình huống này. Cô ấy cần thời gian để tìm hiểu về anh ta- và thời gian để cho anh ta thấy rằng cô ấy là một con người hoàn toàn bình thường trước khi hỏi anh ấy một câu hỏi đáng sợ. Thật không may, nhưng cây thông dường như là lựa chọn duy nhất của cô rồi.
"Có chứ." Cô nói. "Vâng, có lẽ vậy." Tốt hơn hết để có đủ tư cách lúc này thì. "Tôi tự hỏi không biết các anh có một cây ... anh biết đấy. Charlie Browns ấy?" (Nàng muốn đề cập đến cây thông trong hoạt hình Charlie Browns Christmas, chuyển thể từ bộ truyện tranh Peanuts- google phát hiểu ngay.)
Ngay khi hỏi xong, cô liền cảm thấy ngượng và xấu hổ. Và sau đó thì còn xấu hổ hơn cả xấu hổ nữa. Nhưng chàng trai lại bất ngờ cười phá lên. Anh chàng dẫn đường, và Marigold vội vã đuổi theo. Anh ấy dẫn cô đến chỗ đám cây tí hon gần bàn đăng ký. Chúng chỉ cao đến đầu gối của cô.
"Chúng... thấp quá." Rất khó để không lộ ra sự thất vọng.
"Tôi xin lỗi." Anh chàng nói. "Không biết đúng hay không nhưng cô đã hỏi tôi về loại cây trong bộ Peanuts đặc biệt phải không?"
Một sự hồi hộp xuyên qua người cô, khi nghe lại giọng nói của anh ấy ở một khoảng cách gần như vậy. Mạnh mẽ hơn và tách biệt, nhưng chắc chắn vẫn dựa trên nền tảng ngược đời của sự hài hước thân thiện. Có lẽ điều đó cho phép anh ta tránh phải nói những điều thô lỗ.
Marigold có thể chơi trò chơi này.
"Cây thông của Charlie Brown trông thật thảm hại." Cô nói. "Nhưng nó cao gần bằng anh ta cơ."
"Ừ. Và anh ta khá lùn."
Marigold không thể không nở một nụ cười. "Vậy loại cây nào đó cao hơn thì sao... nhưng lại có khuyết điểm lớn, trông khó coi, và khó bán ấy? Anh có thứ gì như thế không?"
Đôi mắt anh chàng lấp lánh. "Tất cả cây của chúng tôi đều bán được."
"Chắc chắn anh phải có ít nhất một cây xấu xí chứ."
Anh dang hai tay ra. "Cô có thấy cây nào xấu xí không?"
"Không. Đó là lý do tại sao tôi hỏi anh chúng đang nằm ở đâu."
Chàng trai nhoẻn miệng cười- một cách chầm chậm, giống như một con cáo và Marigold cảm thấy rằng anh ta rất vui khi bị mắc bẫy bằng chính câu nói của mình. "Ừ. Được rồi. Có lẽ chúng ta có vài thứ gì đó ở đây. Có lẽ thôi nhé."
Anh sải bước trở lại chỗ mấy cái cây và dẫn cô xuống hàng cây bên cạnh bờ rào bằng lưới B40. Họ dừng lại trước một cái cây thấp hơn anh chàng nhưng cao hơn cô nàng. Chính xác là tầm giữa. "Cái cây này đã nằm đây cũng vài ngày rồi. Nó có một cái lỗ khá lớn phía dưới này- Anh chàng bê nó lên và xoay nó, vì vậy mặt sau của nó hướng về phía trước- "Và rồi một cái khác ở trên này nữa. Nhưng cô có thể xoay chúng vào trong tường."
"Như các anh đã làm đó hả? "
Anh chàng nở nụ cười tinh nghịch. "Và mọi người nhà cô vẫn sẽ thấy nó thật trọn vẹn thôi."
Một gia đình sôi nổi, thích buôn chuyện đang tham quan hàng cây kế bên họ- một bà mẹ, một ông bố và một cô bé nhỏ. Cô bé chỉ vào cái cây cao nhất trên mảnh đất. Nó cao hơn tất cả mọi thứ khác, ít nhất cũng phải hai mươi feet. "Chúng ta có thể lấy cây đó không?" Cô bé hỏi.
Bố mẹ cô ấy cười. "Chúng ta sẽ cần một phòng khách lớn hơn nhiều đó." Người mẹ nói.
"Có ai sở hữu một phòng khách lớn như thế không nhỉ?"
"Một số người." Người bố nói.
"Khi con lớn lên, con sẽ sở hữu một phòng khách như vậy, vì như thế con sẽ có thể mua cái cây cao nhất ở đây mỗi năm."
Những câu nói ấy xuyên qua không khí găm thẳng vào tim Marigold. Ký ức về thời thơ ấu của chính cô ở nơi đây- Đó cũng chính xác là lời tuyên bố của cô với cha mình- ùa về đầy trong cô. Năm ngoái là năm đầu tiên gia đình cô không tậu một cây thông.
Hoa tràm nở rộ biến thành niềm khao khát khiến Marigold nhận ra rằng... cô muốn một cái cây. Một cách liều lĩnh. Cô chạm vào cây thông Charlie Brown cao lớn, để những ngón tay của cô quạt xuống cành cây của nó.
"Tôi rất thích nó..." Cô ấy lật cái thẻ giấy được gắn trên cây và cau mày.
"Ồ, đó là giá cũ rồi." Chàng trai nói. "Tôi có thể giảm luôn mười đô."
Đó vẫn là một cái giá khá cao để mẹ cô có thể vui vẻ cho lần chi trả này của cô. "Tôi muốn lấy nó với giá chỉ bằng một nửa." Cô ấy nói.
"Cho một cái cây cỡ này ư? Cô điên rồi."
"Anh nói rằng nó đã ở đây, không ai cần cả, trong nhiều ngày rồi cơ mà."
"Tôi nói là vài ngày. Không phải nhiều ngày."
Cô nàng nhìn anh ta chằm chằm.
"Được rồi. Tôi sẽ giảm luôn mười lăm đô."
"Một nửa giá." Và khi anh ta trông có vẻ phát cáu rồi, cô nói thêm. "Nghe này, đó là tất cả những gì tôi có thể trả cho anh."
Chàng trai cân nhắc về cái giá. Rồi lại cân nhắc về cô nàng. Ánh mắt mãnh liệt của anh ta đã gây ra một trận đấu mắt giữa cả hai, nhưng cô nàng không nản chí. Cô có cảm giác dứt khoác rằng cô sắp được giảm giá.
"Chốt." Anh chàng càu nhàu kết luận. Nhưng với một cảm giác thích thú.
"Cám ơn anh." Marigold nói, đầy ý nghĩa, khi anh ấy bê cái cây của cô lên.
"Tôi sẽ làm sạch thân cây trong khi cô trả tiền." Và rồi anh ấy gọi to. "Mẹ ơi! Giảm năm mươi phần trăm cho thẻ màu cam này!"
Vậy ra, anh ấy là người nhà Drumond.
Mẹ anh ấy- một người phụ nữ với khuôn mặt vui vẻ, một cách đáng tiếc, có phần giống với một củ khoai tây màu nâu đỏ- đang ngồi trong căn nhà gỗ. Bà ấy ngước lên từ một cuốn sách có bìa lãng mạn, đôi lông mày nhướn lên. "À." Bà ấy nói, ngay khi Marigold bước đến. "Chuyện này lại dễ hiểu quá mà."
"Gì ạ?" Marigold nói. Một chuỗi tiếng cưa xích xoàn xoạt gần đó.
Người phụ nữ nháy mắt. "Rất hiếm khi săn được ưu đãi giảm giá từ thằng con trai cô."
Phải mất một lúc- Marigold bị mất tập trung bởi câu hỏi cấp bách mà cô vẫn chưa hỏi- nhưng ngay khi hiểu ra ý tứ của người phụ nữ ấy, hơi nóng nhuốm hồng đôi má cô nàng.
"Khách hàng của chúng tôi thường rời đi với nhiều cây hơn dự đoán." Chất giọng của người phụ nữ ấy rất dễ chịu nhưng bình thường, mặc dù có âm sắc của vùng quê nhưng người con trai bà thì không.
"Ôi, cháu thậm chí không định mua cây luôn ý ạ." Marigold nhanh chóng nói thêm. "Vì vậy, dứt khoác vẫn là nhiều hơn dự kiến rồi."
Người phụ nữa cười. "Thật vậy ư?"
"Anh ấy là một người bán hàng giỏi." Marigold không chắc tại sao cô lại cảm thấy bắt buộc phải bảo vệ danh tiếng của chàng trai đó với mẹ của anh ta. Có lẽ vì cô đang định nhờ vả anh ta. Cô thanh toán cho cái cây bằng tiền mặt, mong muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này trong khi nỗi sợ hãi đã được sắp đặt ở phía trước. Bụng cô quằn quại như thể đầy những cái xúc tu.
Cô liếc nhìn điện thoại của mình. Đã gần tám giờ.
Tiếng cưa xích đã ngừng, và một lát sau, chàng trai tiến về phía cô với cái cây đang ghì chặt trong tay. Cô sẽ phải đề nghị với anh ta ngay-
"Chiếc nào là xe của cô?" Chàng trai hỏi.
Chết tiệt.
Họ nhận ra điều đó cùng một lúc.
"Cô không đi xe hơi." Anh chàng nói.
"Không."
"Cô đi bộ đến đây mà."
"Vâng."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc.
"Tốt thôi." Marigold nói. Làm thế nào cô có thể quên rằng cô phải mang cái cây ngu ngốc này về nhà chứ? "Tôi có thể bê nó về được."
"Kì quá."
"Không, sẽ ổn thôi. Đằng kia là nơi tôi ở rồi. Ngay đó kìa." Marigold chỉ vào cửa sổ màu đen duy nhất ở khu chung cư phức hợp kế bên. Điểm đặc trưng nổi bật ở những căn khác là đều trưng bày những cái cây hoặc những chân nến nhiều nhánh. Mỗi ban công đều có những chuỗi đèn quấn quanh lan can hoặc những cây kẹo lớn được chiếu sáng hoặc những cái biển hiệu gắn đèn cắm phích với dòng chữ GIÁNG SINH VUI VẺ chớp tắt.
"Đó là nhà của cô sao? Căn tối đen trên đỉnh ấy hả?"
"Ừa."
"Tôi đã quan sát căn đó trong nhiều tuần. Nó thật sự trống không mà."
"Anh nên nhìn bên trong ấy." Marigold nói đùa. Bởi vì chẳng ai từng thấy bên trong căn hộ của cô cả. L
"Tôi đoán tôi sẽ phải vậy rồi."
"Gì cơ?" Marigold bị báo động. "Tại sao chớ?"
"Cô thậm chí sẽ không đi được nửa đường đâu. Cái cây này nặng đấy. Khó điều khiển lắm." Để chứng minh, anh ta đổi dáng ôm cái cây trong tay và càu nhàu. Cả cái cây rung chuyển. Nhưng Marigold bị mê hoặc bởi cái cách mà anh ta nói từ "khó điều khiển lắm" ấy. Một chút ảo mộng lóe lên trong tâm trí cô, trong đó anh ta đang đọc một danh sách vô tận những từ nghe thật hay ho.
Innocuous. Sousaphone. Crepuscular.
Marigold quay trở lại hiện tại. Cô ghét cảm giác bất lực, nhưng cô thật sự cần sự giúp đỡ của anh chàng- và lúc này cô cần điều ấy theo hai cách. Cô nàng đưa tay tìm giữa giữa cành cây và nắm lấy thân cây, vật nó ngã về phía mình. Đồng thời cũng hy vọng anh chàng kia sẽ vật nó trở lại. "Không sao đâu." Cô nói. "Tôi có nó rồi."
"Đi thôi."
"Nghiêm túc là, tôi khoẻ hơn vẻ bề ngoài của tôi đấy."
"Đi!" Anh ta lôi cái cây, thật mạnh. "Thôi!"
Marigold di chuyển. Cô giả vờ gây rắc rối.
"Xin lỗi." Anh chàng nói, sau một lúc. Anh ấy thực sự trông rất tiếc. "Tuy nhiên, nó sẽ di chuyển nhanh hơn mà không cần cô kéo nó xuống đâu."
Marigold dơ hai tay đầu hàng trong không trung. "Nếu anh đã nói như vậy."
"Tôi cao hơn cô rất nhiều. Sự cân bằng, sẽ không đồng đều." Anh ấy giải thích. Cô nhún vai khi anh gọi mẹ mình. "Con sẽ quay lại sau mười lăm phút nữa!"
Đôi mắt mẹ anh nheo lại vì nghi ngờ. "Con đang nghỉ ngơi đó hả?"
"Con đang giúp đỡ một vị khách."
"Con đang nghỉ ngơi đúng không?" Bà ấy hỏi lại.
Anh thở dài. "Vâng, mẹ."
Marigold chạy theo sau lưng anh khi anh chàng cố gắng di chuyển khỏi khu đất. Cô cảm thấy mình như một tên ngốc. Cô cũng cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng trào. "Anh không nên làm điều này."
"Cô nói đúng. Tôi không nên tí nào."
Một cơn gió lạnh to thổi qua, và Marigold đẩy chiếc khăn quàng cổ dệt kim của cô ấy lên bằng một tay và giữ chiếc váy len của cô ấy bằng tay còn lại. Cô nàng rất mừng vì mình mặc chiếc quần bó dày nhất. "Cảm ơn anh." Cô ấy nói. "Tôi thực sự đánh giá về việc này."
Chàng trai càu nhàu.
Nhưng đó là một tiếng cằn nhằn đủ đáng yêu, thế nên cô ấy hỏi. "Tên của anh là gì?"
"North." (Bắc)
"Hả." Điều này thật bất ngờ. "Vậy...  mẹ của anh cũng là một Hippie sao. Tôi đã không đoán được điều đó." (Hippie đại loại là kiểu ng yêu hoà bình, bảo vệ môi trường bla bla google luôn.)
"Tại sao lại thế?" Anh ấy dừng lại để nhìn cô nàng và một cơn mưa lá kim rơi xuống vỉa hè. "Tên của cô là gì?"
"Marigold. Marigold Moon." (Nghĩa là cúc vạn thọ)
North mỉm cười. "Đúng chất Asheville ha."
"Nơi tôi sinh ra và lớn lên mà."
"Bố mẹ tôi không phải là người Hippie." Chàng trai nói, tiếp tục bước đi. "Chữ North trong tên tôi là Bắc của Bắc Cực. Cũng không may. Anh trai tôi tên Nicholas và em gái tôi là Noelle." (Cả ba đều có tên liên quan đến Giáng Sinh)
"Wow. Chúa ơi. Đó là..."
"Tệ hơn tên của cô khoảng 100 lần hả."
"Tôi định nói là liên quan phết. Một kiểu liên quan thật lễ hội."
Anh ấy phì cười.
Marigold mỉm cười, hài lòng vì đã kiếm được một tiếng cười. "Vậy trang trại của gia đình anh ở đâu thế?"
"Sugar Cove." Anh ấy liếc nhìn cô nàng và cô ấy nhún vai. "Gần thị trấn Spruce Pine."
"À, được rồi." Cô nói. "Đã hiểu." Có lý nhỉ. Có hàng tấn trang trại cây ở trên đó, ngay phía bắc thành phố.
"Cô có biết thị trấn Spruce Pine nhỏ bé như thế nào không?" Anh chàng hỏi.
"Hầu như không định vị được bằng GPS luôn."
"Ừa, nó bé như khi so sánh Thượng Hải với Sugar Cove vậy đấy."
Một lần nữa, Marigold giật mình khỏi cuộc hội thoại giữa họ bởi sự lựa chọn từ ngữ của anh ấy. Cha mẹ của mẹ cô đều là người nhập cư từ Thượng Hải. Anh ấy không thể biết điều đó, nhưng đây có phải là cách anh ấy nói rằng anh đoán cô là người Trung Quốc không? Hầu hết những người không phải là người Mỹ gốc Á là những người phán đoán rất tệ. Họ sẽ đoán nước Nhật, nước Hàn hoặc nước Việt trước Trung Quốc. Như thể họ sợ Trung Quốc là một gợi ý rập khuôn, và họ sẽ gặp rắc rối khi đề xuất nó. Như thể Trung Quốc không phải là quốc gia đông dân nhất thế giới ấy.
Nhưng Marigold không có thời gian mà để tâm đến chuyện đó. Cuối cùng anh ấy cũng mở cho cô một lối vào. "Cách anh nói chuyện không giống như anh đến từ tỉnh lẻ." Cô ấy nói.
"Ý cô là tôi nói chuyện không giống như mẹ tôi à."
Cô ấy nao núng. Cô nàng đã liều lĩnh vào thẳng vấn đề. "Tôi xin lỗi."
Giọng nói của anh ấy xìu xuống. "Tôi đã từng như thế. Phải mất một sự tập trung nỗ lực để thay đổi hẳn."
Họ đã đi vào khu chung cư phức hợp của cô ấy, và cô nàng lại định hướng tòa nhà của mình cho chàng trai một lần nữa. North rên rỉ. "Phải rồi." Anh chàng nói. "Tất nhiên, là toà nhà phía sau."
"Vậy tại sao anh lại thay đổi?" Cô ấy hỏi, thúc đẩy trở lại chủ đề.
"Bởi vì người dân thành phố cứ gọi nó là thứ quê mùa và còn đưa ra giả định về trí thông minh của tôi."
Chiều hướng có vẻ xấu rồi.
North đặt phịch cái cây ở dưới chân cầu thang nhà cô. Anh ấy thở ra từng hơi thở mệt mỏi. "Cô. Giúp tôi." Anh ta đã dựa vào một bên của cái cây. "Giữ lấy đầu kia nhé."
Cô ấy lao về phía trước để túm lấy nửa trên của nó. Với sự khác biệt đáng kể về chiều cao và sức mạnh của cả hai, phải mất một vài bước không mấy dễ chịu mới điều tiết được sự nhịp nhàng của họ. "Tất nhiên, là cô sống ở tòa nhà phía sau." Anh ấy nói. "Tất nhiên là cô sống ở tầng trên cùng."
"Tất nhiên, là anh sẽ làm cho tôi"- Marigold càu nhàu- "hối hận với sự giúp đỡ của anh mãi mãi."
Họ lúng túng đi vòng quanh khúc cua nhỏ hình chữ U giữa tầng một và tầng hai. "Cô có thể di chuyển nhanh hơn một chút không?" Anh chàng đề nghị.
"Anh không thể cư xử đẹp hơn một chút ư?"
Anh chàng bật cười. "Nghiêm túc mà nói, cô giống như một con hải sâm ấy. Tôi phải công nhận là hải sâm rất chậm, vì chúng được đặt theo tên một loại rau củ mà, thứ mà chẳng bao giờ di chuyển cả ấy."
Họ đã lên tầng hai và Marigold gần như tuột khỏi đầu bên này. North vẫn cứ di chuyển. "Xin lỗi." Cô nói, vội vã bám theo. "Thật khó để cầm chắc được cái cây."
"Bí quyết chính là cái cây. Cây có độ bám tuyệt vời. Toàn bộ cơ thể của chúng được tạo ra để bám chắc." "Hừm, có lẽ tôi có thể cầm chắc được nếu anh không kéo quá mạnh."
"Hừm, có lẽ tôi sẽ không phải kéo quá mạnh nếu cô có thể đỡ được phần trọng lượng cân bằng."
"Điều đó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì hết." Marigold đập khuỷu tay vào lan can trên cầu thang kế tiếp. "Ối."
North lao về phía trước, giật mạnh cái cây hoàn toàn khỏi tay cô. "AAAAAAAA!!" Anh ấy hét lên như một đấu sĩ khi anh chàng chạy hết tốc lực lên cái cầu thang cuối cùng. Anh chàng thả cái cây trên tầng ba, và nó trượt dài về phía trước vài bước.
"Cái quái gì thế kia?" Marigold hét lên.
North cười toe toét. "Nhanh hơn rất nhiều, phải không?"
"Anh gần như đã bứt luôn ngón tay của tôi đấy."
"Dường như tôi không cần đến sự giúp đỡ của cô thì phải. Bởi vì cô có giúp cái gì đâu. Giúp ư, đó là. Cô không giúp được gì luôn đó."
"Tôi thậm chí đâu có muốn mua cái cây này." Marigold lườm anh ta. Quên đi, đủ rồi. Vụ đọc thoại coi như xong. "Anh đã lôi tôi vào chuyện này. Đây là lỗi của anh."
"Vậy thì lần tới, nhớ chọn một nơi khác mà lảng vảng nhé."
Cô nhấc cái cây đứng lên và đẩy nó về phía cửa nhà mình. "Tôi không có lảng vảng nha."
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một giọng nói khào khào vọng lên từ bên dưới.
Marigold khúm núm. "Cháu xin lỗi, cô Agrippa!"
"Tôi biết ngay là chị mà! Tôi biết ngay chị lên đây là có lý do mà!"
North nhướn một bên mày.
Marigold dựa cái cây vào tường bên cạnh cửa, và lắc đầu. "Cháu chỉ mang về nhà một cây thông Noel thôi, cô Agrippa. Cháu xin lỗi vì đã hét lên."
"Chị sẽ không đặt nó ở ngoài ban công chớ, phải không? Tôi không muốn mớ lá kim của nó rơi xuống nhà tôi đâu. Tôi không muốn phải dọn dẹp mớ hỗn độn bẩn thỉu của chị đâu nhé."
Cả hai hàng lông mày của North đều nhô lên.
Marigold đào xới trong ví của mình để tìm chìa khoá cửa. "Nó sẽ được đặt ở bên trong, thưa cô Agrippa. Như tất cả các cây Giáng sinh bình thường khác." Cô nói thêm bên dưới hơi thở của mình. Cánh cửa bên dưới đóng sầm lại.
"Cô ấy là cực phẩm đấy chứ." North nói.
Marigold đã hoàn thành xong chuyến phiêu lưu phát khùng này. Kết thúc rồi. Chấm hết. "Vậy, cám ơn anh nhé. Tôi đánh giá cao việc anh đã mang cái cây này về nhà này giúp tôi, nhưng tôi sẽ tự lo liệu từ bây giờ." Cô ấy mở cửa và bật đèn lên. "Chúc ngủ ngon."
Nhưng North không nhìn cô. Anh trừng mắt lướt qua cô. "Và một cách chính xác thì, làm thế nào, cô có định mang cái cây vào trong "đó" ư?"
* * *
Đồ đạc, những cái túi và hộp đồ được chồng cao đụng trần nhà. Cao đụng trần đúng nghĩa đen. Ngay cả khi đèn trần đã bật, căn hộ vẫn tối hù. Mấy đống đồ cao chót vót, và tối tăm chặn hầu hết mọi ánh sáng. Và chỉ có một con đường để xuyên qua chúng, thẳng phía trước, căn bản chỉ rộng hơn một người thôi.
"Cô là một người thích tích trữ." Giọng của North đầy vẻ ngạc nhiên và khó tin.
"Tôi không phải là người thích tích trữ. Và cả mẹ tôi cũng vậy."
"Vậy thì, mấy đống đồ này là gì hả, cô gái tích trữ?"
Ngực của Marigold thắt chặt như mặc phải áo nịt ngực thời Victoria. "Đây là một tình huống tạm thời. Chúng tôi đang ở... giữa những căn nhà."
"Tại sao những thứ này lại không nằm trong kho thay vì thế?"
"Bởi vì gửi kho rất tốn tiền và chúng tôi đang tiết kiệm cho ngôi nhà mới."
North không đáp lại câu nói đấy. Một nét bối rối thoáng qua gương mặt anh, nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng. Một cách chủ đích. Có lẽ anh ấy đã hiểu ra tình hình. "Vậy... tôi nên đặt cái cây ở đâu?"
"Tôi nói rồi mà, tôi sẽ tự lo liệu từ đây?"
"Rõ ràng là cô không thể. Nó không thể vừa để đi qua đó." Anh ấy ra hiệu về phía lối đi nhỏ hẹp kia. "Và cô định kết thúc chuyện mạo hiểm này ở đâu? Cô định đặt nó ở đâu hả?"
Marigold bị choáng ngợp bởi cảm giác sợ hãi và tủi nhục quen thuộc. Làm thế nào cô có thể để cho anh ta lên đây? Làm thế nào cô ấy có thể chi tiền cho một cái gì đó mà họ sẽ phải vứt đi vào tuần tới? Một thứ gì đó thậm chí không thể phù hợp với căn hộ của họ? Mẹ cô sẽ tức giận. Trái tim của Marigold đập nhanh. "Tôi- Tôi không biết. Tôi định đặt nó trước cửa kính trượt. Như tất cả những nhà khác trong tòa nhà."
Nort vươn cổ qua ngưỡng cửa. "Cửa ban công ư? Cánh cửa thẳng phía trước đó hả? Cánh cửa đằng sau chiếc tủ Trung Quốc đó ư?"
"Ừ. Có lẽ vậy?"
"Cô mất trí rồi. Tại sao cô lại mua một cây thông Giáng sinh chứ?"
"Bởi vì anh cực kỳ thuyết phục!"
North đi giật lùi để nhìn chằm chằm vào cô nàng. Trong một khoảnh khắc, biểu hiện của anh ta khó mà đọc được. Và rồi... anh chàng mỉm cười. Nụ cười ấy thật ấm áp- một sự ấm áp ngoài mong đợi- và nó làm cho Marigold cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
"Vậy, cô định sẽ làm gì?"- Anh chàng hỏi.
"Tôi đoán là... dời đi vài thứ xung quanh đây chăng?" Biểu hiện của cô nàng cũng đáng nghi ngờ như câu hỏi của cô ấy. Sau tất cả, cô và mẹ cô đâu có động vào bất cứ thứ gì kể từ khi họ chuyển đến đâu.
North bước một bước ngập ngừng vào căn hộ. Khi anh xoa gáy, lồng ngực của Marigold đã chùng xuống. Cô ấy không nên xấu hổ- Họ có lý do cho việc này mà, chết tiệt. Tất cả chỉ là tạm thời, chết tiệt- nhưng cô ấy đã như thế.
"Chỗ này thật điên rồ." Anh chàng nói. "Không đời nào an toàn được."
"Chúng tôi đã ở đây được một năm và chưa có gì rơi vào chúng tôi hết."
"Cô đã sống trong cái nhà kho tử thần này những một năm ư?" Anh chàng lẻn vào sâu hơn. Con đường dẫn đến khu vực sinh hoạt cơ bản và nguyên thủy nhất- Nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ. "Tôi xin lỗi, tôi không thể để cô mang cái cây của tôi vào đây được." Anh chàng nói vọng ra gần đó. "Nó sẽ chết trước Giáng sinh mất. Và chỉ còn năm ngày nữa thôi."
"Không vấn đề gì. Cây của tôi chỉ phải sống đến ngày mai thôi."
"Ngày mai gì vậy? Ngày tụi phá hoại đến hay gì?"
"Là lễ Yule. Ngày Đông chí."
Đầu của North bật ra từ một đống ghế phòng ăn đang lung lay đằng sau. "Cô có phải là phù thủy không đấy?"
Marigold bùng lên một tràng cười bất ngờ.
"Đạo Wiccan ấy, ý tôi là vậy. Một phù thủy Wiccan?" Anh chàng hỏi.
"Không."
"Hay là người ngoại đạo hả? Kiểu như... Chủ nghĩa tôn giáo đương đại chăng?"
Marigold lắc đầu.
"Hay là một tu sĩ druid? Tôi không biết nữa, ai sẽ ăn mừng ngày đông chí nhỉ?"
"Ai cũng có thể ăn mừng ngày đó cả." Cô ấy theo anh chàng vào sâu hơn bên trong. "Đây là một hiện tượng thiên văn. Khoa học. Ngày đông chí là ngày ngắn nhất trong năm."
"Vậy ra cô và mẹ cô là... những nhà khoa học."
Marigold cười toe toét. "Không. Mẹ tôi dứt khoác là người ngoại đạo."
"Và đây là tôi, đang hỏi lại cô lần nữa: Tại sao, một cách chính xác ấy, cô mua một cây thông Giáng sinh làm gì?"
"Bởi vì tôi thích chúng. Cha tôi"- Marigold dừng lại trước khi tiếp tục một cách khó chịu. "Cha tôi tôn vinh lễ Giáng Sinh. Mẹ tôi thì không, nhưng bà đồng ý để chúng trở thành một phần trong truyền thống của chúng tôi, vì chúng rất đẹp. Và rất thiên nhiên nữa. Và, bên cạnh đó, những người theo đạo Cơ Đốc có lẽ còn không thèm mua chúng nếu điều đó không dành cho những người ngoại đạo tôn vinh lễ Yule. Cây xanh là thứ quan trọng nhất với họ."
Cô đã nghĩ rằng anh ta sẽ bắt cô phải chịu trách nhiệm bằng việc ăn chỉ trích, Marigold luôn luôn bị ăn chỉ trích- nhưng những nét nhăn trên trán anh ấy đã dịu lại. "Vậy bây giờ bố cô đang ở đâu?"
Đã chết. Anh nghĩ rằng cô sẽ nói "chết."
"Ở Charlotte." Cô trả lời.
"Ồ." North trông nhẹ nhõm hẳn, nhưng chỉ trong chốc lát. "Ly hôn ư?"
"Họ chưa bao giờ kết hôn."
"Anh chị em ruột thì sao?"
"Tôi là đứa duy nhất."
"Và mẹ của cô ở đâu cơ?"
Marigold nghĩ rằng rõ ràng cô ấy đã nói về điều này rồi. "Bà ấy sống ở đây, tất nhiên rồi."
"Ý tôi là, bà ấy bây giờ đang ở đâu?"
Cô ấy cảm thấy xấu hổ một lần nữa, sau đó là sự thất vọng nhanh chóng. "Đi làm rồi. Bà ấy làm ca đêm." Nhưng ngay khi lời nói rời khỏi miệng, Marigold tự thấy kinh hoàng. Cô ấy vừa nói với một người lạ rằng họ ở một mình sao. Làm thế nào mà cô ấy có thể ngu ngốc như vậy?
Nhưng North chỉ có vẻ cáu kỉnh. "Vì vậy, không có ai ở đây để giúp chúng ta ư. Không thể tin nổi."
"Xin lỗi?"
Anh ấy rút ra cái bàn sô pha màu xanh ngọc lam với hoạ tiết Ma Rốc từ trên đỉnh của một chồng đồ nội thất thật cẩn thận như thể anh ấy đang chơi trò rút gỗ Jenda vậy. "Cô sẽ phải lùi lại ngay bây giờ."
Sự thất vọng của Marigold đang gia tăng với tốc độ khổng lồ. "Xin lỗi?"
"Tất cả những thứ này có thể được cải tổ lại, nhưng tôi sẽ cần nhiều không gian hơn để làm việc. Mọi thứ trong căn phòng phía trước kia."- North làm động tác hất đầu từ bên này sang bên kia- "cần phải chuyển hết chúng ra ngoài đó." Anh ấy hất đầu về phía ngoài hành lang. "Cô đang chắn đường của tôi đấy." Sau đó, anh ấy đẩy cô nàng ra khỏi căn hộ của mình cùng với bàn sô pha Ma-rốc của cô ấy.
Marigold ngạc nhiên tột độ. "Anh đang làm gì vậy?"
"Giúp đỡ cô." Chàng trai đặt chiếc bàn xuống cạnh cây thông Noel của cô ấy. "Dĩ nhiên là vậy rồi còn gì."
"Anh không phải quay lại làm việc à?"
"Tôi có. Đó là lý do tại sao cô sẽ tiếp tục làm điều này trong khi tôi đi khỏi. Mỗi lần một món, được chứ?" Anh ta gật đầu, tự trả lời câu hỏi của chính mình. "Được rồi. Tôi sẽ trở lại khi ca làm việc của tôi kết thúc."
* * *
Marigold không hiểu anh chàng kia đã thuyết phục cô ấy như thế nào. Trong hai giờ qua, cô đã mang theo những chiếc ghế bụi bặm, những hộp các tông bẩn thỉu, túi rác chứa đầy khăn trải giường và giỏ đựng quần áo chứa đầy đồ trang trí ra hành lang bên ngoài. Cô Agrippa đã mắng cô nàng những ba lần.
Mẹ cô sẽ nói gì khi bà ấy về đến nhà nhỉ- khoảng vài tiếng nữa khi trời mới tờ mờ sáng- và thấy rằng toàn bộ căn hộ của họ đã được sắp xếp lại? Và Marigold đã để một người lạ giúp cô làm điều đó? Và điều đó lại là đề nghị của chàng ta nữa chứ?
Mặc dù... điều này không đúng. Không hoàn toàn. Marigold đã biết tại sao cô lại để anh ta thuyết phục mình làm chuyện này, và đó không phải vì cô nghĩ rằng, chắc chắn là thế, giờ cô có thể nhờ anh ta giúp đỡ vụ lồng tiếng. Sự đồng hành của North đã trở thành điều thú vị nhất mà cô có trong khoảng thời gian này, kể từ khi bạn bè của cô đều rời trường đại học vào mùa thu năm ngoái. Với North, cô đã từng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng trong vài tháng qua, Marigold đã biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người mẹ tan vỡ trong hôn nhân, đang chán nản và một lịch trình làm việc vô tận, thứ duy nhất giúp cô thấy khiến cô cảm thấy khá hơn là những giây phút yên tĩnh bên chiếc máy tính của mình- và cả thế giới cùng những con người có trong đó nữa.
North là có thật. Bằng da bằng thịt.
Và bây giờ da thịt của cô ấy đang được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Tuyệt quá.
Chỉ mới hơn mười giờ, và cô đang lau khăn giấy vào nách =)), khi cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của anh bước lên cầu thang. Cô vội vã vứt chiếc khăn giấy và chào đón anh chàng ở cửa.
"Chúc mừng ngày đông chí." North trao cho cô một cái giá đỡ cây.
"Chúng tôi cũng có một cái trong mớ đồ này. Ở đâu đó thôi." Cô ấy nói thêm.
"Tôi tin cô. Tôi nghĩ rằng cô cũng có một cái tương tự trong mấy đống đồ ở đây. Nhưng tôi không đặt cược vào cơ hội tìm thấy nó của chúng ta đâu."
Marigold không chắc cô ấy đang cảm thấy buồn cười hay là bực mình nữa.
North lướt qua cô và bước vào căn hộ. "Cảm ơn anh, North." Anh ta nói.
Là bực mình. Hai hàm cô nghiến lại. "Cảm ơn anh, North."
"Không có chi, Marigold." Anh chàng liếc quanh căn phòng một cách tán thưởng. "Wow. Cô đã giải tỏa được nhiều hơn tôi nghĩ đấy."
"Như tôi đã sớm nói với anh: Tôi mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình."
"Chỗ này cũng trông sáng sủa hơn hẳn."
Marigold không thể chối bỏ điều đó, nhưng... mọi thứ vẫn phải mang trở lại vào trong thôi mà. Cô ước gì mình có thể vứt bỏ tất cả chúng thay vì thế. "Anh nghiêm túc nghĩ rằng chúng ta có thể nhét vừa tất cả đống đó trở lại đây à? Mà vẫn đủ chỗ cho cái cây?"
"Sao cô có vẻ nghi hoặc vậy? Sao cô lại tỏ vẻ nghi ngờ như thế chứ? Tôi vẫn chưa làm một điều gì đáng ngờ trước sự hiện diện của cô cả nha."
Đáng ngờ. Lại là một từ hay ho khác. Cô không chỉ thích cách anh ta phát âm nó, mà cô còn thích những gì anh ấy nói nữa. "Anh đã làm một vài điều đáng ngờ đấy." Cô ấy nói.
"Kể thử một chuyện xem."
"Giúp đỡ tôi chẳng hạn, một người mà anh thậm chí còn không biết là ai, loại cực xa lạ luôn ấy? Đó chính là biểu hiện của sự đáng ngờ."
"Tôi rất muốn chối"- Anh ta nhe răng cười- "nhưng tôi không thể."
"Sao anh lại giúp tôi chứ?"
Đôi mắt anh ta trở lại căn hộ, quét từng cảnh phim vuông vắn, đo lường mọi ngóc ngách của căn phòng. "Bởi vì tôi có kỹ năng tổ chức vượt trội. Tôi phán đoán được mọi thứ có thể vừa vặn với nhau như thế nào. Tôi, giống như, một Tetris phiên bản con người vậy. (Cái trò xếp hình, các ô hình rơi từ trên xuống r mình chọn điểm rơi cho nó á) Đó là siêu năng lực của tôi. Đó là nhiệm vụ của tôi phải giúp cô."
Marigold khoanh tay. "Siêu năng lực của anh mới chịu."
"Tất cả mọi người đều có ít nhất một cái mà. Thật không may, hầu hết mọi người đều có những năng lực rất bựa như kiểu luôn là người đầu tiên phát hiện ra cỏ bốn lá. Hoặc luôn luôn có thể đoán trọng lượng của một người chính xác đến từng pound chẳng hạn."
Marigold tự hỏi liệu điều đó có đúng không. Thật tuyệt khi nghĩ rằng cô ấy có thể có một siêu năng lực, thậm chí là một năng lực bựa, ẩn giấu bên trong mình. Nó có thể là gì nhỉ?
"Được rồi." North đẩy cô nàng trở lại hiện thực. "Trong khi tôi di chuyển đống đồ nội thất còn lại này"- mấy thứ to bự mà cô ấy đã không thể di chuyển được- "cô sẽ cần đến máy hút và quét bụi đó. Như thể có tám con mèo đang sống ở đây. Cô có nuôi tám con mèo thật không đấy?"
"Tôi có mười tám thôi."
"À. Nhưng cô có máy hút bụi không?"
Marigold nâng cằm lên. "Có chứ, tất nhiên rồi." Mặc dù, phải thừa nhận rằng, họ đã không thể sử dụng nó ở đây.
"Cô Agrippa có tức giận khi nghe tiếng cô hút bụi vào giờ này không?"
"Rất tức giận."
Đôi mắt Nort loé sáng. "Hoàn hảo."
                                          * * *
Marigold vừa hút bụi, vừa chống đỡ với người hàng xóm của cô, và quét bụi ở những chỗ trống mới  trong căn hộ của mình trong khi North sắp xếp đồ đạc xung quanh. Cô không muốn thừa nhận rằng họ không có giẻ lau- hừm, họ có đấy chứ, nhưng chỉ có Chúa mới biết họ đã đóng gói chúng ở đâu rồi thôi- vậy nên cô nàng đã dùng những chiếc khăn lau từ một trong những túi rác. Chúng là loại khăn lau trang trí mà họ từng cùng nhau lưu giữ.
Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng tắm, nhà bếp, phòng ăn và phòng khách. Khi các phòng phía trước đã thông thoáng, North giải thích bước di chuyển tiếp theo của họ. Họ đang đứng ở giữa căn phòng ăn nhỏ. Marigold chưa bao giờ đứng trên tấm thảm đặc biệt này trước đây.
"Chúng ta sẽ đổi căn phòng này- vì nó được tách riêng biệt với các căn phòng khác- thành không gian lưu trữ của cô. Chúng ta sẽ có thể để vừa hầu hết mọi thứ ở đây, bao gồm cả những thứ trong phòng ngủ của cô, và chúng ta sẽ xếp phần còn lại dọc theo bức tường đó." Anh ấy chỉ về phía bức tường dài nhất trong phòng khách.
Marigold nhíu mày.
"Đây là tất cả những gì về cách đóng gói và xếp chồng đồ đạc." Anh chàng nói. "Những gì tôi thấy khi tôi đến đây là một sự quản lý không gian hoàn toàn sai lầm."
Cô hiểu logic của anh ta, nhưng sau cái cách mà cô ấy sống trong năm qua, cô ấy vẫn không thể hình dung ra được bất kỳ điều gì khác. Hoặc, cô phải thừa nhận rằng, có lẽ cô đã không cho phép mình tưởng tượng ra nó. Có lẽ điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự thất vọng.
"Những người vận chuyển đã làm điều đó." Cô nói. "Họ là là những người đặt mọi thứ lên trên này."
"Nhưng cô đã bỏ mặc chúng."
Nhưng Marigold quá xấu hổ để trả lời câu hỏi không phải là câu hỏi của chàng trai. Tại sao ư? Cô ấy thậm chí còn không chắc mình đã đưa ra được câu trả lời đầy đủ hay chưa. Thật may, North đã đi xuyên qua căn hộ một lần nữa. "Trước tiên, chúng ta cần những món đồ lớn nhất, và phẳng nhất trước."Anh chàng nói.
"Như chiếc tủ Trung Quốc đó hả?
"Chính xác."
Họ đã cùng bê chiếc tủ, một cách cứng nhắc và vụng về, nhưng ngay lập tức khi nó đã đến nơi chốn mới, Marigold cảm thấy... nhẹ hơn. Cửa kính trượt trông thông thoáng và rõ ràng hẳn. Cô nàng có thể nhìn thấy bên ngoài rất nhiều cây, cửa hàng tạp hóa, bầu trời tháng mười hai. Trăng lưỡi liềm. Cô ấy có thể bước lên ban công của mình, nếu cô ấy muốn. Nếu trời không lạnh và có gió.
Và bây giờ đã có một chỗ cho cái cây rồi.
"Tiếp theo là gì đây?" Thật khó để giảm bớt sự phấn khích của cô nàng. "Tủ sách chăng?"
North lắc đầu. "Đằng kia là một cái tủ Trung Quốc trống không. Thật là lãng phí không gian mà."
"Ồ." Marigold ngập ngừng. Chiếc tủ thường chứa một tổ hợp các loại gốm thủ công được chế tác bởi những người bạn Trung Quốc của mẹ cô và là đồ gia truyền mà ông bà của cô đã thực sự mang đến từ Trung Quốc. Nhưng cô không biết những món đồ này hiện đang nằm ở đâu. "Tôi không chắc chúng tôi đã đóng gói những cái đĩa xinh xắn ở đâu nữa." Cô nàng thừa nhận.
"Chúng ta không cần những cái đĩa xinh xắn ấy. Chúng ta chỉ cần lấp đầy chiếc tủ thôi."
North chỉ ra các hộp và túi có kích thước chính xác, và họ đã sử dụng chúng để đóng gói nội thất. Họ nhanh chóng di chuyển, gỡ chiếc bàn trang trại lớn ra khỏi phòng ngủ của mẹ cô và đặt nó ở phía đối diện với chiếc tủ Trung Quốc. Theo cách sắp xếp này, họ lồng tủ sách vào- bằng cách chất đống lên kệ của họ với đủ các thùng đựng sách- và hai chiếc ghế phòng khách quá khổ. Một chiếc xích đu, hai chiếc ghế bập bênh, bốn chiếc ghế trong hiên, máy cắt cỏ và một nửa số ghế trong phòng ăn thông thường cũng được chèn vào với độ chính xác của một chuyên gia.
Cách North sắp xếp mọi thứ- vài thứ úp ngược xuống, vài thứ lại để hai bên- giống hệt trò xếp hình Tetris. Thành khối. Một cách ổn thoả. Mọi món đồ nội thất đều được lót bằng khăn trải giường và khăn tắm, và mọi kẽ hở còn lại đều bị kẹp chặt với những món đồ lặt vặt và các thiết bị nhỏ. Mọi thứ đã bị bẩn trước khi nó được đưa vào vị trí. North chỉ phủ quyết một số ít vật phẩm- là đèn, bàn, thảm và một vài thứ khác. Những món đó được đặt sang một bên. Không gian trông sáng sủa hơn. Trống trải hơn. Khi nhiều không gian được tạo ra, Marigold nhận thức rõ hơn về hơi thở của mình, cô cảm nhận được rằng mình có thể thở rồi. Phổi của cô cảm thấy đói khát.
"Vậy chiếc ghế dài thì sao?" Cô nàng hỏi. "Nó vẫn còn trong phòng ngủ của tôi."
North lau trán với tay áo. Anh chàng đang toát mồ hôi. "Nó sẽ được đặt trong phòng khách nên cô có thể sử dụng nó."
Suy nghĩ đó- tuy vô cùng đơn giản- nhưng lại rất kì dị.
"Mẹ con cô cần một cái gì đó để ngồi bên cạnh giường của mình. Một nơi nào đó để thư giãn khi đi làm về." Anh ta cởi khuy chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ. "Một cái gì đó để ngồi trong khi cô chiêm ngưỡng cái cây của tôi."
Mẹ thánh của Trái đất ơi. Marigold rất biết ơn bản thân vì đã kiềm nén cơn xúc động. Cô cố gắng duy trì sự tập trung, nhưng cảnh tượng North cởi quần áo thật là gây mất tập trung quá mà. "Anh vẫn cứ gọi nó là cây của mình nhỉ."
Anh chàng cười toe toét. "Tôi đã nuôi nấng nó mà, không phải hả?"
"Tôi đã mua nó mà, không phải sao?"
"Và tôi rất vui vì cô đã làm như vậy." North đã vứt chiếc áo flannel sang một bên. Bây giờ anh ta đang mặc một chiếc áo phông màu đen... có logo NPR trên đó.
Marigold bị cứng họng một lần nữa.
Cô biết, ở một mức độ nào đó, rằng North phải thích cô. Các chàng trai sẽ không làm những việc thế này nếu họ không thích bạn. Nhưng đây là sự thừa nhận lớn tiếng đầu tiên rằng có lẽ anh ta ở đây vì một điều gì đó hơn là tận dụng các kỹ năng tổ chức siêu phàm của mình.
Thật ly kỳ.
Và rồi... kia là chiếc áo phông đó. Chiếc áo phông của Đài phát thanh Công cộng Quốc gia dường như là thứ mà một chàng trai ưa các hoạt động trong nhà sẽ thích thú. Có lẽ họ có nhiều điểm chung hơn cô nghĩ, hơn cả việc đánh giá cao về nhau về vụ đấu khẩu.
Nhưng thực tế là Marigold đã không trả treo lại một cách dí dỏm ngay lập tức điều đó làm cho sự dí dỏm của North bị giảm xuống một bậc. Anh ấy đang trông có vẻ như không chắc chắn về bản thân, như thể anh chàng đã đọc sai tình huống vậy. Có lẽ cô không hề hứng thú với anh.
Ồ, Marigold hứng thú chứ.
Marigold cực kì hứng thú là đằng khác.
Cô nở nụ cười tự mãn. "NPR, hả?"
Biểu hiện của cô khiến anh chàng thả lỏng vai ra, và Marigold không thể không chú ý đến- thực sự, thực sự chú ý đến- hình dạng phần thân trên của anh ta. Thực tế là nó thật sự nét. Nhưng khi đã ngấm được câu hỏi của cô nàng, anh chàng trở nên bối rối. Anh quay lại để đẩy một hộp đựng giày chứa đầy các loại hạt và bu lông vào một trong những kẽ hở cuối cùng còn lại.
"Tôi đã nhận được nó trong chương trình Pedge Drive cuối cùng của họ. "Anh chàng nói, về chiếc áo phông.
"Ừm- Hứm." Marigold nói.
"Tôi thích cập nhật tin tức. Tôi thích học hỏi mọi thứ."
"Mẹ tôi cũng nghe đài NPR đó."
Anh chàng vẫn xoay lưng về phía cô. "Tôi nên hỏi điều này sớm hơn, nhưng có hộp quà Giáng Sinh nào không thế?"- Anh chàng lắc đầu- "Có phải chúng ta cũng nên tìm đồ trang trí cho lễ Yule không?"
Anh ta đã thay đổi chủ đề thay vì tiếp tục nó. Thú vị đây. Cho đến bây giờ, anh ta dường như không thể bật lại được sự trả treo của cô.
"Hay cô định làm kiểu như mấy cái cây trơ trụi ở hai cực trái đất?" Anh chàng tiếp tục một cách khô khan. "Cách mà thiên nhiên tạo ra chúng ấy?"
Có một North mà cô biết. Nhưng... cô không vẫn không thật sự hiểu anh chàng này, phải không? Marigold đột nhiên bị tấn công bởi suy nghĩ rằng cô ấy muốn hiểu anh ta đến mức nào.
Cô tiến về phía anh. "Chúng ta sẽ trang trí theo cách của mình."
North quay lại, không nhận ra cô nàng đứng đằng sau anh gần như thế nào. Anh không lùi bước, và sự tự tin của anh không dao động. "Vậy, ý cô là có một hộp quà ư."
Giọng nói của anh ấy rất thâm trầm và nhanh chóng thoả thuận xong với cô nàng. "Ừ. Có hai cái."
North mỉm cười. "Có muốn mô tả về những chiếc hộp đó không?"
"Một trong số đó dành cho kiểu lâu đài Fisher-Price cũ. Cái kia là dành cho ngôi nhà kiểu Tudor Fisher-Price."
"Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy chúng." Tiếng nói của anh ấy thậm chí còn thâm trầm hơn, bằng cách nào đó. Thậm chí là- ổn thôi, cô ấy có thể thừa nhận rằng- nó nghe quyến rũ hơn. Thâm trầm và gợi cảm... khi nói về hộp đồ Fisher-Price.
Cô quay lưng lại với anh, mỉm cười với chính mình. "Tôi có thể mời cho anh uống thứ gì không? Nước? Cà phê? Trà?"
Có vẻ anh chàng thích thú với sự thích thú của cô. Ngay cả khi anh ấy không hiểu nó. "Vâng. Cà phê, cảm ơn."
Nhà bếp là một đống đổ nát, nhưng- không giống như phần còn lại của căn hộ- nó có nhiều không gian để di chuyển xung quanh. Khi Marigold pha cà phê, North chộp lấy một cái bàn tròn ngoài hiên và hai cái ghế trong phòng ăn, và anh ấy sắp xếp một khu vực ăn uống mới, ấm cúng ở một góc của phòng khách. Marigold thường đứng ăn hoặc dùng bữa tại bàn học của cô. Cô không thể nhớ được lần cuối cùng cô và mẹ mình dùng bữa cùng nhau nữa.
North xuất hiện phía sau cô, chỉ vào thiết bị pha cà phê của cô. "Cái gì vậy?"
"Một cái máy ép của Pháp."
"Quái thật."
Cô nàng nhún vai. "Mẹ tôi không tin vào mấy cái máy pha cà phê điện."
"Ít nhất là bà ấy tin vào cà phê."
Marigold cười khi cô nàng gỡ hai chiếc cốc (thủ công, mẹ cô cũng tin vào việc ủng hộ các nghệ nhân địa phương) khỏi tủ. "Anh chọn cái nào?"
"Màu đen." Anh chàng nói.
"Có thể hình dung ra được rồi. Một người buôn gỗ nhiệt tình như anh."
North khịt mũi.
Marigold cười toe toét. "Tôi cũng chọn cái màu đen cho mình."
Anh ấy đảo vào bếp, nghiêng thân người cao ngồng về phía cô. "Và ở đây tôi đã có thể hình dung ra cô- một cô gái thích trà thảo mộc."
"Đúng vậy." Cô nàng tròn mắt. Cô đưa cho anh ly cà phê. "Vì nhà hàng."
"Vì ngày lễ Đông Chí. Và tên của cô. Và món đồ gốm này." Anh chàng nâng cốc lên. "Ủa mà nhà hàng gì thế?"
Cô đã quên mất rằng cô vẫn chưa kể với anh ấy. Có vẻ như anh ấy đã biết luôn rồi. Marigold ngồi xuống bàn hiên, và North ngồi đối diện với cô. Mẹ tôi sở hữu một nhà hàng đồ chay đơn giản hạnh phúc bán giấc khuya ở trung tâm thành phố." Cô nói trong một hơi thở. "Vâng, tôi biết. Nó rất Asheville."
""Quán của Henrietta" phải không? Có phải mẹ của cô là Henrietta không?"
Lông mày của Marigold bị nhướn lên vì ngạc nhiên.
North nhún vai. "Chẳng có nhiều nhà hàng bán buổi khuya- và không có bất kỳ cái nào ở Sugar Cove luôn ấy- vì vậy tôi đã đến đó sau hàng tấn phim và chương trình. Ai cũng đều biết mẹ của cô cả." Anh ấy nói thêm. "Ít nhất, là danh tiếng của cô ấy. Giúp đỡ những người vô gia cư và tất cả. Điều đó thật tuyệt vời."
Marigold đã mong anh ta trêu chọc cô. Thay vào đó, cô cảm thấy một cục u trong cổ họng. Đã được một lúc kể từ khi cô nghe thấy ai đó nói tốt về Henrietta. Nhân viên của mẹ cô cũng phát ốm vì buồn và giận dữ như Marigold. Nhưng mẹ cô đã xây dựng danh tiếng của mình bằng cách cho mọi người ăn ngon, bất kể họ có bao nhiêu tiền trong túi. Bao gồm cả việc trong thực đơn của bà ấy chỉ có một món đậu và cơm đơn giản mà khách hàng đã trả tiền qua hệ thống. Những gì họ đã chi trả còn nhiều hơn trị giá của món ăn, tiền của họ đã trả thêm cho phần của những người trả ít hoặc chẳng có đồng nào. Mọi người đã rất giỏi giúp đỡ lẫn nhau một cách đáng ngạc nhiên.
"Cảm ơn anh." Marigold hầu như không thể nói thành lời.
"Cô có phải là người ăn chay không?"
"Mặc dù là một người ăn chay. Nhưng." Cô ấy thừa nhận. "Tôi ăn thuần chay là chính theo mặc định. Tôi không được phép ăn thịt khi ở nhà, vì vậy tôi thường ăn nó trong nhà ăn của trường."
"Bữa trưa có thịt ở trường. Đó là một sự tuyệt vọng."
Marigold mỉm cười. "Anh không có ý kiến gì hả."
"Vậy... Cô đâu còn là học sinh nữa hả?"
"Không, kể từ hồi tốt nghiệp cấp ba rồi. Anh thì sao?"
"Như cô thôi." North nói. "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín. Còn anh?"
"Cũng vậy."
Họ cười với nhau, ngượng ngùng. Hài lòng. Khoảnh khắc ngày càng lớn hơn, cho đến khi nó quá lớn. North ngồi xuống. "Tôi đã ăn chay được vài tháng. Tôi phải quay trở lại ăn thịt, vì tôi cần mức protein và năng lượng đó cho công việc ở trang trại. Nhưng ngay khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ thử lại xem sao."
"Anh không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình à?"
"Không đời nào. Cô thì sao?"
Marigold lắc đầu. "Gen mở nhà hàng không di truyền trên tôi. Ông bà tôi cũng sở hữu một nhà hàng riêng." Cô ấy giải thích. "Dưới Atlanta ấy."
"Ngầu thật. Ông bà tôi là những người đã khở nghiệp nên trang trại trồng cây của chúng tôi."
"Gia đình sở hữu và điều hành từ năm 1964." Cô nói, trích dẫn dòng chữ kí hiệu của họ.
Một cái gì đó lóe lên trong đôi mắt của North. Như thể anh đang cảm thấy điều tương tự mà cô cảm thấy khi anh nói rất nhiều về mẹ cô. Cảm giác tự hào, có lẽ là nhẹ nhõm. "Đúng vậy." Anh chàng nói.
"Vậy, tại sao anh lại không muốn trở thành một nông dân trang trại, hả North Drumond?"
"Chỉ là tôi không được di truyền thôi." Anh hớp một hớp cà phê. "Như vụ cô và nhà hàng ấy, tôi tin vậy."
Nhưng có một thứ gì đó trong âm sắc mà anh ấy không thể che giấu được. Một cái gì đó đau khổ hơn là thờ ơ.
"Vậy." Cô hỏi lại. "Tại sao anh lại không muốn trở thành một nông dân trang trại vậy, North Drumond?"
Anh ấy mỉm cười dứt khoát. "Đó là sự thật, tôi không quan tâm đến điều đó. Nhưng Nick- anh trai tôi, người được cho là thừa kế trang trại- hóa ra anh ấy cũng không muốn điều đó, nốt. Khoảng hai năm trước, anh ấy bỏ đi vào giữa đêm. Đóng gói mọi thứ anh ấy sở hữu và chuyển đến Virginia để sống với bạn gái. Bây giờ họ nuôi những giống chó cảnh. Puggles và Labradoodles."
Marigold đã bị ấn tượng bởi sự cay đắng quá mức trong cách phát âm những từ này của anh chàng. "Nhưng... không phải anh ấy đã bỏ đi, điều mà anh luôn muốn làm đó sao?"
"Bố của bố tôi vừa được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson."
"Oh SHIT. Tôi xin lỗi."
North nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình. "Càng ngày ông ấy càng khó làm việc, và bố mẹ tôi ngày càng dựa dẫm vào tôi. Họ muốn tôi tiếp quản trang trại, nhưng chị tôi là người duy nhất thực sự muốn nó. Bố mẹ tôi là những người tốt, nhưng... họ là kiểu người cổ hủ. Đã một cuộc chiến lớn vào mùa hè năm ngoái. Bây giờ Noelle cũng đi luôn rồi."
Marigold ước cô có thể với tay qua bàn để ôm lấy anh. Cô hiểu tất cả mọi thứ- về tình yêu, sự xấu hổ, sự cần thiết của việc ở lại cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường.
"Tôi đã cố gắng thuyết phục em gái quay trở lại- và cố gắng thuyết phục bố mẹ tôi để con bé tiếp quản trang trại- vậy thì tôi có thể rời đi rồi."
"Tại sao anh không thể bỏ đi? Như anh trai và em gái của anh ấy?"
"Trang trại của tôi chỉ kiếm lợi nhuận xoay vòng vừa đủ. Bố mẹ tôi sẽ phá vỡ tất cả khi không có tôi."
Marigold nuốt nước bọt. Cô ấy đã đưa ra quyết định tương tự. Cô cũng đã đặt tương lai của mình ở lại. "T-Tôi cũng định ở nhà để giúp đỡ má, luôn."
North nhìn lên. Sự cứng rắn, góc cạnh của anh ấy, đều đã tan biến. "Chuyện này có liên quan gì đến cha của cô không?"
"Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cha của tôi."
"Và đó là lý do tại sao cô lại sống như thế này phải không?"
Bây giờ Marigold là người nhìn chằm chằm vào ly cà phê. "Anh có biết những câu chuyện về những người phụ nữ không biết rằng chồng mình có bí mật, và gia đình thứ hai không?"
"Có."
Marigold nhún vai.
Mất một nhịp. "Cô nghiêm túc chứ? Cô không thể nghiêm túc được."
"Ở Charlotte. Một người vợ và hai cô con gái."
North trông có vẻ sốc.
"Họ cũng chẳng vui vẻ gì khi biết về sự tồn tại của chúng tôi. Và bây giờ ông ấy đang sống ở đó. Với họ. Cải tà quy chánh. Với họ. Có lẽ là bắt đầu một gia đình bí mật thứ ba và thứ tư, tôi không biết nữa. Chúng tôi phát hiện ra chuyện này ngay trước Giáng sinh, năm ngoái."
North lắc đầu. "Tôi không biết những điều thế này lại xảy ra trong đời thực đấy."
Marigold cũng không biết nốt.
"Vậy, tại sao cô không tiếp tục giữ ngôi nhà của mình?" Anh chàng hỏi.
"Vì mẹ tôi và tôi... chúng tôi là gia đình thứ hai."
Đôi mắt của North mở to với sự thấu hiểu.
"Ông ấy đã kết hôn với người phụ nữ khác trước cả khi ông ấy gặp mẹ tôi. Chúng tôi là mối quan hệ ngoài lề, đứa con hoang, là dự án hippie phụ kỳ dị." Marigold phun ra chúng như thể đó thuốc độc. "Vì vậy, bây giờ vợ ông ta, vợ hợp pháp của ông ta, đang lấy hết tiền trong các vụ kiện. Ông ấy phải bán nhà, và chúng tôi phải chuyển đi."
"Tôi xin lỗi. Tôi thậm chí không biết phải nói gì."
Cô đẩy chiếc cốc của mình ra. "Chúng tôi sẽ tìm một ngôi nhà mới vào mùa xuân này."
"Và... cô sẽ ở lại Asheville chứ? Giúp đỡ mẹ cô?"
Marigold gần như đã quên đi lý do tại sao cô ấy lại tiếp cận North ngay từ đầu. Hầu hết. Cô ấy đã quyết định rằng ngay cả khi anh ấy không thể làm điều đó- hay, nhiều khả năng, ngay cả khi cô ấy không bao giờ yêu cầu anh ấy làm điều đó- thì có một người khác để nói chuyện là đủ rồi. Tối nay vậy là đủ rồi.
"Khó nói lắm, anh biết không?" Cô nói. "Tôi yêu thị trấn này. Tôi yêu cái kiến trúc trang trí nghệ thuật của nó và các lễ hội âm nhạc không bao giờ kết thúc. Người dân địa phương nơi đây thì trên cả thân thiện. Nhưng... không có tương lai cho tôi ở đây. Không có nghề nghiệp. Khi mẹ tôi ổn định, tôi chuyển đến Atlanta."
North nhăn mặt. "Để làm việc với ông bà của cô hả?"
"Không." Nhưng nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô gái, bởi vì anh ấy vẫn còn nhớ. "Phim hoạt hình cơ."
Cô tiến về phía trước với một sự háo hức mới mẻ và nói với anh ấy về các xưởng phim chỉ cách nơi này ba tiếng rưỡi đồng hồ đi xe. Làm thế nào mà thị trường ở Atlanta đã phát triển trong nhiều năm qua-  làm thế nào các mạng truyền hình lớn đều tạo ra các chương trình ở đó. Cô nói với anh về kênh YouTube của cô, sự thành công của cô, khát vọng của cô. Marigold kể với anh tất cả. Tất cả mọi thứ ngoại trừ vai trò quan trọng mà cô muốn anh tham gia trong này.
North nghiêng sang. "Cô có muốn đi học đại học ngành đó không? Hoạt hình ấy?"
"Tôi muốn làm việc đó. Tôi đã sẵn sàng để làm việc này." Marigold tạm dừng. "Anh có muốn đi học đại học không?"
"Ừ. Tôi có chứ..." Nhưng anh chàng lại bỏ lửng câu nói, ngượng ngùng.
Marigold nghiêng qua. Nhìn thấu anh.
Những lời anh ấy nói ra cũng vội vã như khi anh ra hiệu về chiếc áo phông của mình. "Tôi biết đó là một môn nghệ thuật sắp chết và chỉ thế thôi, nhưng tôi muốn nghiên cứu về phát thanh truyền hình. Tôi muốn làm việc trong đài phát thanh."
Một tiếng chuông báo động vang lên, đầy tiếng nổ, bên trong đầu của Marigold.
"Một người nào đó đã từng nói với tôi rằng tôi có một giọng nói hay cho đài phát thanh," anh ấy tiếp tục. "Tôi không bao giờ có thể lấy nó ra khỏi đầu mình. Và tôi yêu thích nghe đài. Và podcast. Tôi nghe This American Life và WTF và Radiolab suốt cả ngày, một cách ám ảnh, trong khi tôi làm việc."
"Anh thật sự có một giọng nói hay. Anh có một giọng nói tuyệt vời luôn ấy chứ."
North trông có vẻ ngạc nhiên bởi mức độ nhiệt tình của cô ấy, nhưng đã quá muộn để dừng lại.
"Tôi có một lời thú nhận," cô nói. Và phần còn lại về câu chuyện của cô tuôn ra, toàn bộ sự tiết lộ rằng những gì xảy ra cả đêm nay đều là vì âm thanh giọng nói của anh chàng.
North đơ hoàn toàn.
"- và tôi hẳn là đã bị anh mê hoặc và tôi hoàn toàn mất hết cả thể diện, và bây giờ tôi sẽ không nói nữa," cô ấy nói. *Và bây giờ tôi sẽ chết.*
Một khoảng lặng dài và khó khăn. Và rồi các đường nét trên khuôn mặt của North dãn ra trở lại trạng thái bình tĩnh thường thấy. "Trước hết," anh ấy nói, một cách trôi chảy và mỉa mai như anh ấy vẫn thường thế, "tôi đã bị tâng bốc vì cô đến tìm tôi chứ không phải vì một cái cây. Điều này thể hiện khiếu thẩm mĩ xuất sắc của cô."
Khoé miệng của Marigold co giật. "Tôi đến để tìm kiếm giọng nói của anh."
"Thứ hai là, tôi không thể tin rằng cô đã phải mất cả tháng trời- mà không đề cập đến chuyện đó, mời tôi bước vào căn hộ của cô- để hỏi tôi câu hỏi đó. Dù sao đi nữa, đó vẫn chưa là một lời đề nghị thực sự, vì vậy tôi không thể đưa ra câu trả lời cho cô cho đến khi cô làm điều đó."
Marigold ngồi lại và khoanh tay.
North cười toe toét. "Rõ ràng, tôi không có gì khác để làm tối nay. Vì vậy, tôi có thể ngồi ở đây cho đến khi điều đó xảy ra."
"North." Cô nói qua kẽ răng. "Anh có thể xem xét cho tôi mượn giọng nói của anh trong video mới của tôi không?"
"Điều đó còn phụ thuộc vào." Anh vòng hai tay ra sau đầu. "Cô trả cho tôi bao nhiêu tiền nữa?"
Trái tim Marigold loạng choạng. Cô không thể tin được, nhưng cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc trả tiền cho anh ấy. Bạn bè và đồng nghiệp của cô luôn làm nó miễn phí. Nhưng tất nhiên là cô nên trả lương cho anh ấy. Tất nhiên rồi.
"Marigold," anh nói, sau khi cô im lặng trong hai mươi giây. "Tôi đùa đấy."
"Cái gì?"
"Tôi chỉ đùa thôi. Dĩ nhiên rồi tôi sẽ nhận. Nghe có vẻ tuyệt vời mà."
"Tôi có thể trả tiền cho anh bằng thực phẩm." Cô nói một cách nhanh chóng. "Từ Tiệm của Henrietta."
North nhìn chằm chằm vào cô. "Cô có biết điều kỳ lạ nhất về đêm nay là gì không? Đêm nay, là một đêm kỳ lạ đến đáng kinh ngạc?"
"Đó là gì?"
"Rằng cô vẫn không nhận ra rằng tôi sẽ làm bất kì thứ gì, Bất Kì Thứ Gì." Anh vẽ một vòng tròn quanh họ. "Để ở cùng với cô. Cô không cần phải trả lương cho tôi."
Trái tim của Marigold nhảy cẩn lên trong cổ họng cô ấy. Đã hơn một năm kể từ khi cô rơi vào tình huống như thế này với một chàng trai. Một anh chàng đẹp trai. Đột nhiên, cô không thể nghĩ liền mạch nữa.
North huých một trong những đôi giày của cô bằng một chiếc của anh.
Đôi bốt của cô ấy- chân của cô ấy- ngứa ran.
Một tiếng đập cửa vang lên làm cô giật mình. "Nhỏ tiếng thôi! Một số trong chúng tôi đang cố gắng để ngủ!"
"Chúa ơi!" North nói. "Cô ấy vẫn không dừng lại nhỉ."
"Không bao giờ." Marigold đứng dậy và lê bước ra cửa.
"Ý tôi là, lúc này là khoảnh khắc yên tĩnh nhất của chúng ta kể từ khi tôi đến đây đấy chứ."
"Cô ấy làm điều thế ngay cả khi mẹ và tôi đang ngủ. Cô ấy sẽ đánh thức chúng tôi dậy." Marigold mở cửa và dán lên một nụ cười giả tạo. "Cô Agrippa. Cháu có thể giúp gì cho cô?"
"Nửa đêm rồi đấy. Tôi không thể nào ngủ được với tiếng ồn ào này-" Cô Agrippa tự ngắt mình. "Chúa ơi! Chị bị cướp ư!"
"Không ạ!" Marigold bước lên trước một bước.
Bà Agrippa nhảy lùi về sau, một tay cô ấy run run đặt lên ngực, tay kia chỉ về hướng North. "Người đàn ông đó! Có một người đàn ông lạ trong căn hộ của chị!"
"Đây là bạn của cháu." Marigold giữ giọng nói của cô ấy. "Anh ấy làm việc ở lô cây bên cạnh. Cô đã trông thấy anh ấy lên đây từ sớm mà? Anh ấy đã giúp cháu dọn dẹp. Trông nơi này không phải đã ổn hơn đấy ư?"
"Cháu có cần cô gọi điện thoại cho cảnh sát không?" Cô Agrippa rít lên. "Cháu có đang gặp nguy hiểm không đấy?"
"Thực sự và đó là sự thật, mọi thứ đều ổn. Đó là North. Anh ấy là bạn cháu."
North vẫy tay.
Biểu hiện của cô Agrippa đã thay đổi. "Mẹ của chị có biết anh ta ở đây không?"
"Dĩ nhiên là bà ấy biết rồi." Marigold nói một cách kiên quyết. Tốt hơn là nên nói dối về điều đó. "Chúc ngủ ngon, cô Agrippa."
"Anh ta sẽ sớm về chứ? Tối nay chị đã rất ồn ào rồi đấy-"
"Vâng, thưa cô Agrippa. Chúng cháu rất tiếc vì đã làm phiền cô."
Marigold muốn đóng sập cửa lại, nhưng cô ấy đã đợi. Nhìn chằm chằm xuống người hàng xóm của mình. Ngoài trời đã trở nên lạnh hơn, và lồng lộng gió. Cảm giác như... là trời tuyết vậy. Cuối cùng, bà Agrippa cũng đã mủi lòng và đi xuống cầu thang. Marigold thở ra.
"Xin chào, người bạn" Bắc nói, ngay sau tai cô.
Marigold giật mình.
Và rồi cô ấy đánh liều- cô ấy huých vai mình vào ngực anh chàng, một cách nhẹ nhàng. North trông rất vui mừng. "Đó có phải là..." anh ấy đã đánh hơi được bầu không khí. "Tuyết. Mùi như tuyết ấy."
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy."
Không có tuyết thường xuyên ở nơi đây, nhưng khi nó xảy ra, hầu hết là đã qua năm mới. Họ chỉ có một đợt tuyết rơi ngắn, vào tháng 11. Những bông tuyết thậm chí còn không dính.
"Tôi yêu tuyết."
Họ nói điều đó cùng một lúc. Họ liếc nhìn nhau và mỉm cười.
"Tôi hy vọng là có tuyết," Marigold nói.
"Tôi luôn cảm thấy may mắn khi sống ở một nơi nào đó mà chuyện tuyết rơi trở nên hiếm hoi, cô biết không? Sự hiếm có khiến nó trở nên đặc biệt."
"Điều đó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn."
"Chính xác." North nhìn cô đắm đuối. Nụ cười của anh mở rộng.
Marigold cũng vậy. Sự hiếm có, đặc biệt, của North. Của đêm nay. Cô ước nó có thể tồn tại mãi mãi.
"Ôi, không." Ngay lập tức, ý tưởng tuyệt vời này đã kích hoạt một vấn đề trong thần kinh. Cô đẩy North vào trong. "Mẹ tôi! Nếu trời có tuyết, bà ấy sẽ đóng cửa nhà hàng sớm."
Họ liếc nhìn những món đồ còn sót lại ở hành lang và cái cây, và vội vã quay lại làm việc. Nhanh nhất có thể, nhanh hơn Marigold có thể nghĩ, mọi thứ đều được xếp chồng lên nhau trên bức tường dài nhất của phòng khách.
Chỉ còn lại cái cây.
North nhấc nó vào bên trong- như một chú rể bế cô dâu của mình qua ngưỡng cửa và đặt nó một cách tự hào trước cánh cửa kính trượt. Khi anh điều chỉnh nó trong giá đỡ của nó, Marigold đã hút sạch những chiếc kim rơi. Cô lại quét dọn nhanh chóng các phòng ngủ trong khi anh sắp xếp lại đồ nội thất cuối cùng- chiếc ghế bành, bàn cà phê, bàn Ma-rốc, đèn thủy tinh- thành mộy không gian phòng khách dễ chịu.
Cô gần như đã hoàn thành mọi thứ khi phát hiện ra chúng ở một góc phòng mới được dọn sạch. Những cái hộp Fisher-Price.
Marigold mang chúng vào phòng khách như thể chúng rất thiêng liêng.
"Nhìn này." Cô nói.
North bật đèn lên và trái tim của Marigold rung lên. Khu vực mà anh ấy đã tạo ra- tất cả mọi thứ phía trên của tấm thảm hoa yêu thích của cô ấy- trông ấm áp và ấm áp và mời gọi. Anh ấy thậm chí còn tìm thấy cầu vồng Afghanistan mà họ thường quấn quanh mình khi xem tivi. Anh ấy treo nó lên đằng sau chiếc ghế dài.
Nó trông thật hoàn hảo ở đó. Mọi thứ trông thật hoàn hảo.
"Không quá nhiều..." Anh nói.
"Không. Quá trời ấy." Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được. Đôi mắt cô rưng rưng. "Cảm ơn anh."
North mỉm cười. "Nào. Hãy trang trí cây của cô thôi."
Marigold cười, chấm nước mắt bằng tay áo len. "Đây là cây của tôi rồi hả? Tôi đã kiếm được nó mà?"
Anh chàng giả vờ trông sốc, như thể đó là một cú tặc lưỡi. Marigold lại bật cười. Cô cảm thấy hạnh phúc- kiểu hạnh phúc chạm đến mọi bộ phận trên cơ thể cô- khi cô mở chiếc hộp đầu tiên. Nó được lấp đầy bằng những chuỗi ánh sáng trắng và xanh được sắp xếp gọn gàng.
North ngó qua vai cô. "Hà! Hết hồn chưa."
"Cái gì cơ?"
Như thể bị cô nàng bắt gặp anh vừa làm gì đó sai trái. Anh chàng trông có vẻ bối rối, nhưng anh vẫn trả lời thật. "Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự sắp đặt cẩn thận của những sợi dây này. Đèn Giáng sinh thường là mớ hỗn độn rối rắm lớn. Nhưng cái này- cái này- là thứ gọn gàng nhất trong toàn bộ căn hộ của cô."
"Khi chúng tôi cất những thứ đó cách đây hai năm," Marigold nói, "cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất khác biệt."
North đã gỡ bỏ một chuỗi ánh sáng màu xanh nhạt và bắt đầu trải chúng ra. "Cô có thể biết được rất nhiều về một người bằng cách nhìn vào trạng thái môi trường xung quanh họ."
"Nếu đó là sự thật," cô ấy đăm chiêu, "thì cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều đây."
"Nhưng "cuộc sống cô" có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"
Marigold bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của anh chàng. Cô ấy cười. "Không còn nghi ngờ gì nữa."
* * *
Họ quấn đèn quanh cái cây. Cả tấn đèn luôn. Marigold muốn sử dụng tất cả những dây đèn, và khi họ làm xong, nó tỏa sáng như một cái đèn hiệu- tuyệt vời, lấp lánh và tươi sáng.
North mở hộp thứ hai và gỡ bỏ một trái thông trên một dải ruy băng màu trắng. Anh nhướn mày.
"Anh sẽ không tìm thấy bất kỳ Một Ông già Noel hay thiên thần nào ở đó đâu." Marigold nói. "Nơi đây là một hộ gia đình "khoa học", nhớ chứ?"
Anh ấy cười.
Mỗi vật trang trí được gói trong giấy lụa. Họ nhẹ nhàng gỡ từng món một- một con chim họ hồng tước đỏ và hươu đốm cùng những con gấu đen. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Táo, lê và hoa hồng. Cả những bông tuyết nữa. Rất nhiều và rất nhiều bông tuyết bạc.
"Cô có biết," North nói, khi anh treo một con chim giẻ cùi có lông màu xanh, "là cây thông thật tốt cho môi trường hơn cây thông giả không? Rất nhiều người nghĩ rằng những cây thông giả thì tốt hơn, bởi vì bạn phải vứt bỏ những cái cây thật hàng năm, nhưng cây thật tạo ra oxy và cung cấp môi trường sống hoang dã trong khi chúng phát triển, và sau đó, khi chúng chết đi, chúng có thể được chuyển thành mùn để bón phân cho trái đất. Trong khi những cây thông nhựa chỉ... thối rữa trong bãi rác mà thôi. Họ có thể mất hàng trăm năm để phân hủy chúng."
Marigold đã đợi cho đến khi anh chàng nói nốt xong câu nói của mình. Cô nói, "Tôi biết."
"Ồ." North nói. Một con chồn hôi nhỏ đung đưa trên ngón trỏ của anh chàng.
Nhưng cô hiểu tại sao anh cảm thấy cần phải nói với cô điều đó. Cô huých cánh tay anh. "Tôi rất vui vì anh làm việc cho những người tốt, North ạ."
"Tôi là những người tốt mà," anh ấy nói, cố gắng lấy lại sự vênh vang.
Khi món đồ trang trí cuối cùng cũng được đính lên cây, Marigold liếc nhìn ra khung cửa kính trượt. Những bông tuyết nhỏ đang bay và bay lơ lửng trên bầu trời.
Marigold trở nên tái nhợt. "Anh có biết trời đang có tuyết không?"
"Chắc là mới rơi thôi."
"Anh phải đi thôi. Mẹ tôi sẽ đóng cửa nhà hàng bây giờ. Bà ấy sẽ về sớm thôi."
Cô trườn qua, đẩy tờ giấy lại vào trong hộp. Cô cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, muốn biết điều gì đó- điều gì đó mà cô cũng muốn biết- nhưng họ đã hết thời gian mất rồi. Anh giấu những chiếc hộp khi cô lao vào bếp. Cô lấy ra một đĩa phục vụ phủ giấy bạc trên đầu tủ lạnh và chạy trở lại chỗ cái cây. Cô nhét cái đĩa vào ngực của North. "Hãy mang những thứ này về nhà nhé, xin anh đấy. Như một lời cảm ơn."
Mặt anh ấy được chiếu sáng dưới ánh sáng xanh và trắng. "Chúng là gì đấy?"
"Bánh quy. Bánh mì gừng chay cho phụ nữ. Đó là tất cả những gì chúng tôi có, nhưng chúng thực sự ngon, tôi hứa đấy. Anh sẽ không bao giờ biết rằng chúng không hề có bơ trong đó."
"Bánh mì gừng cho phụ nữ ư?"
Marigold nhún vai. "Mẹ tôi không thực sự thích đàn ông vào lúc này."
"Có thể hiểu được." North nói. "Chuyện vừa qua tồi tệ vậy mà."
"Tệ nhất đời luôn."
"Và... cô cảm thấy thế nào về họ thế" anh ấy hỏi một cách thận trọng. "Cô ổn chứ?"
Cô ấy ngạc nhiên khi thấy làm sao mà cái sự thật ấy- cái sự thật đơn giản, và hiển nhiên ấy- lại gây tổn thương đến mức phải nói ra như vậy. "Tôi đã khá hơn rồi," cuối cùng cô ấy cũng nói.
Trái tim cô bóp mạnh đến đau đớn.
North đón lấy đĩa bánh. "Có... có sao không nếu thỉnh thoảng tôi gọi cho cô? Ý tôi là, nếu cô vẫn quan tâm đến công việc lồng tiếng, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Tôi có thời gian sau một ca làm. Dù sao thì tôi cũng sẽ cần phải mang cái này trở lại." Anh ấy nhấc món ăn lên trong một cử chỉ vụng về.
North đã có thể hôn cô. Anh ấy đã có thể làm điều đó, anh ấy có thể lao tới, nhưng anh ấy lại tỏ ra tôn trọng. Điều đó khiến cô muốn nuốt chửng anh. Hoặc bị nuốt chửng toàn bộ. Cô chộp lấy chiếc đĩa phục vụ, gạt nó sang một bên và đặt một tay lên mỗi bên mặt anh. Cô kéo anh xuống.
Cô đã hôn anh.
Anh hôn lại cô.
Miệng họ mở ra, và anh ấy nếm được sự trong trẻo, đầy sức sống và mới mẻ. Anh kéo cô lại gần hơn. Ngón tay cô trượt xuống gáy anh. Xuống ngực anh. Anh nhấc cô lên, và chân cô khóa quanh eo anh, và cảm giác đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Như thể họ vừa khám phá ra lại một điều gì đó tinh tuý mà họ đã chẳng nhận ra mình đã mất đi. Họ hôn sâu hơn. Họ hôn nhau như vậy, cơ thể cô quấn lấy anh, trong vài phút.
Khi cô cuối cùng trượt trở lại mặt đất, cả hai đầu gối của họ đều run rẩy.
"Anh đã muốn làm điều đó cả buổi tối," North nói.
Giọng nói của anh, rất gần tai cô, vang lên trong cô. Nó lấp đầy cô. "Em đã muốn làm điều đó cả tháng rồi cơ."
"Anh muốn làm điều đó trong suốt những ngày còn lại của tháng." North hôn bờ môi trên của cô, bờ môi dưới của cô. "Và cả về sau nữa."
"Và cả về sau nữa." Cô đồng tình, khi đôi môi họ lại lướt trên nhau một lần nữa.
"Được rồi, được thôi." Cô ấy cười, một phút sau. "Anh phải đi. Bây giờ."
Họ hôn nhau nhiều hơn.
"Aaa," anh hét lên khi anh bị kéo ra. "Được rồi! Bây giờ!"
Mái tóc North bị xù lên và trông thật hoang dại. Bím tóc của Marigold cũng bung một nửa chừng. Họ lại cười. Váng vất với sự khám phá này- những điều kỳ diệu đầy hồi hộp của sự kết nối. Cô ném cho anh chiếc áo flannel của anh. "Đừng quên cái này chứ."
Anh ấy mặc nó chồng lên chiếc áo phông của mình. "Vậy em nghĩ mẹ em sẽ nói gì khi về nhà và nhìn thấy tất cả những điều này?"
"Thật lòng đó hả?" Marigold lắc đầu khi cô ấy đang búi tóc lại. "Bà ấy sẽ tức giận. Nhưng rồi... em nghĩ bà ấy sẽ rất vui. Thậm chí có thể là hạnh phúc."
"Anh cũng hy vọng như vậy."
"Đây, đưa em điện thoại của anh." Marigold rút điện thoại của mình ra khỏi túi và ném cho anh chàng. Anh ấy cũng làm như vậy. Họ thêm số của nhau. "Nhắn tin cho em khi anh đã về nhà, được chứ? Cho tôi biết anh đã về nhà an toàn."
North mỉm cười. "Anh sẽ nhắn."
Họ hôn nhau một lần nữa bên cạnh cửa trước.
"Anh sẽ làm việc vào tối mai," anh nói, giữa những nụ hôn.
"Cám ơn chúa."
"Anh biết. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi làm việc cho cha mẹ mình."
Họ bật cười.
"Cho đến ngày mai, Marigold Moon à." Và anh hôn cô lần cuối cùng.
Marigold nhìn trộm qua sương giá đang nhiều dần, lung linh, trên cánh cửa ban công của cô. Cô nhìn North băng qua đi vào lô đất bên cạnh. Cả dáng người của anh ấy trông thật hoàn hảo khi nhìn từ đây, giống như thứ gì đó mà cô khao khát được nhấc lên và ôm ấp trong lòng bàn tay. Khi anh leo lên ghế xe tải, anh liếc nhìn lên cửa sổ của cô.
Anh mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng cô. Anh ấy vẫy tay.
Trái tim cô nhảy vọt khi cô vẫy chào lại. Cô nhìn chiếc xe tải của anh cho đến khi nó biến mất. Đèn của lô đất bán cây đã tắt và lò sưởi cũng tắt. Qua ánh sáng mờ ảo của cửa hàng tạp hóa, cô có thể thấy rằng những cây thường xanh được phủ một lớp tuyết trắng mịn. Mọi thứ bên ngoài đều lạnh lẽo, trống rỗng và tối tăm.
Có tiếng lục lạc ở cửa nhà cô.
Marigold quay lại. Tất cả mọi thứ bên trong nhà ấm áp, ấm cúng và tươi sáng. Cô cần sự giúp đỡ của North để tạo ra món quà cho mẹ cô, nhưng đây đã là một món quà- một căn hộ xinh đẹp. Và một cái cây xinh đẹp.
Tay nắm cửa xoay.
"Mẹ," Marigold nói. "Mừng mẹ về nhà."
                                        (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro