Bố Ra Khơi, Góc Khuất Mẹ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển đấy, bao la đến rợn ngợp, muốn tắm bao lâu, sáng trưa chiều tối tùy thích. Trăm người, nghìn người, thậm chí nhiều hơn nữa, biển vẫn rộng lòng đón tất cả. Thế nhưng đáp lại sự hào phóng của biển, chỉ có lũ con nít chịu khó cởi truồng ra đẫm nước, nô đùa, ném cát vào nhau. Không tắm nhưng thỉnh thoảng vài đôi trai gái vẫn ra biển đón gió, ngắm mặt nước thẳm xanh, phóng tầm mắt ra xa, nơi rất nhiều thuyền đánh cá không rõ đang ra khơi hay trở về. Biển đặc biệt đẹp khi trời sắp lặn vào lúc mặt trời sắp lặn.

Những tia nắng cuối ngày hắt lên nhuộm màu những vạt mây hồng, cam, vàng tùy hôm. Những làn sóng lấp lánh khúc xạ những tia nắng đang chiếu vào các vạt mây. Những người đàn ông cũng ra biển hóng gió rồi sà vào những chiếc bàn gỗ đặt chông chênh trên cát gọi xị đế với con mực hoặc vài con tôm nướng.

Làng chài ven biển trở nên nhỏ bé, cát phủ đến tận mái nhà. Những cây phi lao rủ xuống như cụ già lưng còng tóc bạc vì gió, cát và thời gian. Con nít làng chài không có gì để chơi, chỉ có cát và những con ốc khi áp vào tai nghe gió rì rào như tiếng sóng vỗ về giấc ngủ. Con Trai làng chài ai cũng sạm đen và mạnh mẽ. Họ ăn, học, chơi và lớn lên cùng với Biển rồi như một điều gì đó từ xa xưa họ hòa vào Biển với những chuyến ra khơi dăm ngày hay vài tháng với những con tàu to lớn.

Cô không phải con gái Biển, cô đến đây trong một chuyến du lịch của trường. Cô không hẳn còn bé nhưng cũng chưa gọi là lớn. 16 tuổi cô xinh xắn, da trắng hồng hào như những cô công chúa trong chuyện cổ tích xa xưa.

Cô và Anh gặp nhau trong một lần tình cờ cô trốn đoàn lang thang ngoài Biển khi bình minh vừa hé. Anh và cô quen nhau tình cờ và rất nhanh chóng yêu nhau như một tình yêu sét đánh. Tuổi trẻ là thế, yêu là yêu chẳng biết gì đến đúng sai, chẳng còn biết thế giới là gì nữa khi hai trái tim tìm được cùng nhịp đập. Ba ngày ngắn ngủi đã khiến cô yêu anh còn một tháng xa cách không giúp cô quên đi cái cơ thể cường tráng, giọng nói trầm ấm, cử chỉ ân cần khi cô bị trượt chân chảy máu lúc cô cố tình trèo lên tảng đá ngồi ngắm bình minh trên Biển. Xa cách chỉ khiến cô càng nhớ anh mà thôi

Rồi cô trốn nhà đến với anh vào dịp cuối tuần. Đúng hơn là cô vờ xin mẹ đi qua nhà một người bạn và ở một đêm tại đó. 5 giờ trên xe là 5 giờ cô hồi hộp chờ đợi, nhớ nhung và lo lắng cho một sự bạo gan quá mức của mình. Anh thuê cho cô một căn phòng, hai người đi ăn hải sản rồi cùng nhau dạo trên Biển.

Đêm. Đêm trên biển bao la. Gió lộng thổi những luồng mát lạnh. Sóng vỗ về rì rào, ánh đèn lấp lánh của những chiếc thuyền câu mực lúc mờ lúc tỏ như những con đom đóm bay trong đêm. Điều mà một cô gái thành phố như cô không biết đến bao giờ. Môi anh chạm vào môi cô mềm ướt, cô nhủn người ra và lịm đi trong nụ hôn đầu đời của người con gái. Anh kéo tấm manh nhỏ và đặt cô nằm lên đó, môi anh lại quyện vào môi cô ngọt như viên kẹo tan chảy trong cơ thể tuổi trẻ. Cô cầm chặt cổ tay anh run run, rồi bàn tay cô tuột dần theo cánh tay anh và bàn tay anh tiến dần từ bụng lên ngực. Cô lặng đi, cả hai lặng đi khi lần đầu tiên ngực cô có một bàn tay chạm vào và anh cũng là lần đầu tiên chạm vào nơi kín đáo của người con gái.

22 tuổi, chưa trải qua cuộc tình nào nhưng anh cũng biết nhiều về điều ấy, anh nhẹ nhàng ngậm lên cái đầu be bé trên bầu ngực tròn trịa căng lên vì những kích thích đầu đời. Cô lại hoảng hốt cầm tay anh khi bàn tay ấy cố tình cởi chiếc cúc trên quần cô, nhưng lại nhanh chóng thất bại và bàn tay anh lại tiến sâu vào vùng cấm, mân mê trong sự say đắm của cả hai. Sự đấu tranh đã không còn hi vọng trước bản năng, cô ghì chặt môi anh vào môi mình và sẵn sàng dâng hiến

- Em cho anh đấy, yêu em đi...

Anh cởi chiếc quần của cô ra, ánh trăng cuối mùa chỉ còn là một vệt cong cong như chiếc liềm của những người nông dân. Anh cởi những chiếc cúc trên chiếc áo sơmi trắng mà cô đang mặc, hai tà áo trượt sang hai bên để lộ bầu ngực căng tròn trong chiếc áo ngực màu hồng. Anh nhanh chóng giải phóng nó và tòa lâu đài tuyệt đẹp hiện lên trước mắt anh. Anh cũng cởi áo để khoe vần ngực rộng lớn đủ sức che chở cho cô. Anh dịu dàng tách hai chân cô ra và đặt chiếc gậy tình yêu vào đó, anh lách lách cho vừa với cô và đi vào

- Á...anh ơi em đau.

Phần thịt của anh đã đi sâu vào cơ thể người con gái anh yêu và nằm im trong đó, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ rồi nhẹ nhàng đưa đẩy khúc thịt có vẻ khá to lớn với cái khe hở còn khá non nớt của cô. Cô cầm chặt tay anh tìm lấy sự che chở và chịu đựng cái đau đầu đời vì cô biết từng nhịp đẩy của anh là từng nhịp tình yêu đôi lứa. Cảm giác ướt át, nóng rẩy bên trong người con gái anh êu làm anh say sưa, anh nhịp mạnh hơn, cô thều thào trong hơi thở

- Nhẹ thôi anh...anh ơi....

Anh xuất ào ào vào người cô, cô run rẩy đón nhận sự mới lạ mà cô chưa từng trải qua bao giờ. Hai người nằm im, cô thút thít khóc vì một điều mơ hồ. Anh nhẹ nhàng vỗ về cô và cả hai đưa nhau về phòng. Cô tắm sạch sẽ rồi ghé lại ngồi gần anh,anh ân cần vuốt mái tóc người con gái anh yêu. Cả hai lại quyện vào nhau nụ hôn say đắm. Anh lại lần tay cởi đồ cô, cô mặc kệ gió có thổi rì rào bên cửa, co6 quyện lấy anh và anh lại vào trong cô. Tiếng thở của cô hòa vào tiếng thở của anh, tiếng cái giường run lên vì sự cuồng nhiệt trong tình yêu đôi lứa. Anh lại xuất ào ạt vào người cô, cô đón nhận không một chút e dè, không sợ hãi vì tình yêu quá lớn.

Hôm sau anh đưa cô đi mua đồ lưu niệm, anh dắt tay cô đi dưới biển nghe chân mình mát lạnh vì nước và mùi biển mặn mặn khiến cô nao nao. Khi đưa cô ra bên xe chợt anh nhìn cô, cô nhìn anh và anh thì thầm

- Anh muốn..

- Cô cũng thì thầm vào tai anh, anh tìm được phòng nghỉ em cho

Cô ghì chặt vai anh, anh dập thình thịch vào cái tam giác trắng ngần lưa thưa những sợ cỏ non tơ của cô. Cô rên nho nhỏ, tiếng gió biển vẫn rì rào bên tai và tiếng anh thở dốc khi xuất tinh vào người cô...ào ạt ào ạt như sóng biển vỗ vào người cô vậy.

Cô có thai và phải bỏ dở khi chưa hoàn thành lớp 11. Cha mẹ cô tức giận rồi cũng nguôi ngoai, họ đành gật đầu cho cô về cái miền cát trắng đầy rẫy những lo toan, vất vã ấy. Cô sinh một đứa con trai kháu khỉnh và cũng sạm đen như cha nó vậy. Cuộc sống khó khăn nhưng với tình yêu cô và anh đã dần vượt qua và thích nghi với cái sóng, cái gió của Biển, duy chỉ có điều dù vất vã buôn bán nhưng da cô vẫn cứ trắng ngần khác xa những cô gái Biển khiến cô có phần hơi lạc lõng.

Đó là mối tình của ba mẹ tôi và tôi sinh ra trong tình yêu như thế. Cũng như lũ trẻ trong làng, Tôi lớn lên với những vỏ sò, vỏ ốc và những nắm cát ném nhau cùng lũ bạn trên bãi Biển mỗi khi chiều về. Làng tôi vẫn là những mái nhà nhỏ nhỏ chìm trong cát. Cát trắng bao la cùng những cây phi lao sơ sác, phận con người ở đây nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ như những cây phi lao dù cằn cỗi nhưng vẫn hiên ngang đứng trong mưa bão.

Bão về, trời trong veo kỳ lạ. Ba đưa hai mẹ con ra một cái hang đào sẵn, trong hang đầy đủ gạo nước, bình điện, lửa. Trước hang là một cái chòi nhỏ, thấp để khi cát phủ lên không tràn vô hang. Có vài cái ống phòng khi mưa to, cát phủ kín thì chọc ống lên cho có không khí. Bão ầm ầm đổ về, gió đen từ Biển vào rất đặc biệt mà những người ở vùng khác không thấy được. Trước khi mưa ập đến là gió, gió quật ầm ầm, gió xô những cây phi lao nằm rạp xuống đất. Gió thổi cát bay vù vù thành từng cột cao phủ trùm lên những ngôi nhà vốn dĩ đã thấp bé. Mưa như người ta đổ nước từ trên trời xuống, mưa ầm ầm, mưa phủ kín từ biển vào. Những phận người trở nên bé nhỏ trong cơn giận của mẹ thiên nhiên.

Bão đi, từng tốp người lại lụp xụp kéo nhau ra khỏi hang. Đàn ông, con trai khỏe mạnh thì xúc cát, kéo cát để có đường vào nhà. Phụ nữ thì lấy nước lau dọn nhà cửa và cuộc sống lại tiếp tục. Ba lại ra khơi, mẹ con tôi đứng nhìn theo ba khuất dần trong màn sương mờ ảo của biển cả. Ba đi tàu lớn nên lâu lắm mới về hoặc chỉ về khi có Bão. Đàn ông đi để lại ngôi làng trong sự quạnh hiu, những cây phi lao rung rinh trong gió. Gió thổi trên ngọn cây phi lao sào sạt như có tiếng chân ai đó đi trên lá, gió thổi từng mỏm cát bay phất vào tường như tiếng lũ mọt ăn đêm nghe rặc cặc

Đàn ông về, làng vui như trẩy hội. Bến cảng, từng dòng người đông đúc chen nhau lấy cho được những con cá tươi nhất, ngon nhất. Các con buôn cãi nhau chí chóe, giành giật để đưa những chuyến xe chở cá tươi đi khắp mọi miền đất nước. Rồi sau đó là những người phụ nữ trong làng mang thúng ra đội những con cá được chồng, cha cất sẵn mang về nhà, phần để ăn phần đem ra chợ bán. Những hòn đá lạ, những cái vỏ sò xinh xắn thì những đứa trẻ xúm xít chia nhau chơi vi đó là thú vui duy nhất ở cái làng này.

Đàn ông về, những đứa trẻ phải ngủ riêng. Làng không còn yên ắng nữa, từ chập tối là tiếng ăn, tiếng mời rựu, tiếng cười nói của những gia đình. Khuya, tiếng gió không còn thổi trên ngọn phi lao nữa, mà đúng hơn là không thể nghe được tiếng gió nữa. Chỉ có tiếng giường kêu kẹt kẹt, tiếng va chạm của da thịt kêu bành bạch, tiếng rên ư ử, tiếng thở hì hục của những con người yêu nhau trong nhớ nhung xa cách.

Tôi nằm im, bình thường tôi hay nằm im nghe tiếng gió nhưng hôm nay tôi nghe tiếng mẹ. Mẹ quằn quại trong sự đê mê của nhớ nhung. Ba tôi cố làm thật mạnh cho thỏa những thèm khát lâu ngày mới được. Không biết có bao nhiêu gia đình như thế, nhưng tôi chỉ biết mẹ đang rất thỏa mãn.

Rồi ba tôi lại đi, mẹ lại ngóng ba chỉ có điều giờ mẹ không bế tôi nữa, bà đứng nép bên tôi, đứa con trai 17 cao lớn chờ ngày tròn 18 để lên đường như ba. Tôi dìu mẹ về, mẹ tôi vẫn cứ đẹp một cách ngọt ngào như thế. 34 tuổi mẹ tôi quá trẻ so với những người phụ nữ trong làng. Mẹ lại làm những cái vòng từ vỏ sò và mang đi bán cho những người khách du lịch đến vùng này.

Ba tôi lại về sau 4 tháng lênh đênh trên Biển. Mẹ vui lắm cứ hớn hở chờ ba ở cảng rồi líu ríu dắt ba về nấu bữa cơm ngon. Ba ăn xong rồi ba lại đi rất nhanh, có người họ hàng bị nạn nên ba đi liền trong đêm. Người em họ bị tai nạn mà gia đình thì không có ai, ba lại một mình chăm nom trong bệnh viện cho đến khi tàu ra khơi ba lại tất tả chạy về mà không kịp hôn mẹ như mọi lần. Tôi dìu mẹ về, lần này nước mắt mẹ nhiều hơn.

Tôi nằm im nghe tiếng gió thổi trên những ngọn cây phi lao, tiếng gió thổi cát bay vào vách như con mọt ăn đêm kêu rặc rặc. Tiếng ai đó ú ớ, tôi choàng dậy bước về phía tiếng kêu. Tôi nép mình vào vách, áo mẹ tôi bung hết cúc để lộ bầu ngực trắng ngần, tay mẹ luồn vào quần và mẹ rên rỉ. Có lẽ nếu ba không bận chăm người em bệnh thì mẹ đã không phải như thế.

Người ta nói tình mẹ và con trai lạ lắm. Con yêu mẹ đến mức tìm người yêu giống mẹ và mẹ yêu con vì hình dáng con chính là hình dáng người đàn ông mẹ đã rất yêu. Tôi như người mất hồn, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mẹ vẫn nhắm mắt tay vẫn bỏ trong quần và quằn quại. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ giật mình nhìn tôi hơi lúng túng tay không thể cài được cúc áo. Mẹ toan ngồi dậy nhưng tôi cầm tay mẹ và ấn mẹ nằm xuống. Mẹ giữ tay tôi khi tôi sờ lên ngực, nhưng rồi mẹ cũng thua cuộc và tay tôi bắt đầu vuốt ve lên bầu vú căng to mát rượi của mẹ. Tôi lần tay vào lưng quần mẹ, mẹ hốt hoảng

- Đừng...

Tôi nhìn sâu vào mắt mẹ, mẹ sợ quá nhắm nghiền lại và tay mẹ tuột dần khỏi lưng quần khi tay tôi mạnh mẽ hơn kéo quần mẹ tuột hẳn ra ngoài. 1m77 tôi đủ sức thay ba giúp mẹ, nghĩ vậy nên tôi cởi quần áo ra và khi tôi bước chân ngồi lên đùi thì mẹ mới giật mình và phát hiện ra điều ấy. Mẹ lại kêu lên

- Đừng

Tôi hôn lên vú mẹ, chẳng bao lâu tiếng mẹ không còn nữa, chỉ có tiếng thở dồn dập khi vú bị kích thích. Tôi bú say sưa như ngày nào bé thơ, chỉ có điều giờ mẹ thật sự khác, chúng tôi giờ là hai con người với xác thịt và dục vọng. Tôi kéo hai chân mẹ ra xa một chút rồi đẩy khúc thịt đang giật liên hồi vào chính giữa. Âm đạo mẹ vẫn trắng ngần với những sợi lông lưa thưa không thể che hết cái gò cao đẹp tuyệt trần của tạo hóa. Âm đạo nhớt nhợt của mẹ khiến khúc thịt mười mấy cm của tôi trơn tuột lút hết vào trong trước sự ngỡ ngàng của mẹ.

- Không phải là tiếng đừng mà là ..Ơi, Hờ....Mẹ rên, rất nhỏ nhưng là tiếng rên

Tôi bắt đầu nhấp và cảm nhận sự trơn tuột bên trong âm đạo mẹ. Tôi là tuổi trẻ thời đại, những thước phim trên mạng đã giúp tôi có nhiều kiến thức hơn. Tôi kéo dương vật nhớp nháp ra rồi cầm hai chân mẹ đẩy cong lên rồi bành ra. Tôi ngồi xổm cắm dương vật vào. Mẹ chợt mở mắt nhìn xuống chỗ tiếp xúc vì sự làm tình khác lạ rồi mẹ lại nằm vật ra nhắm mắt và mẹ bắt đầu rên. Tôi bỏ hai chân mẹ ra nhưng mẹ vẫn giữ im kiểu đó vì lúc này dương vật tôi đi rất sâu vào trong. Tôi ôm mẹ và cứ thế nhấp, nhấp. Tiếng gió đã không còn đủ lớn để tôi nghe thấy. Khi những người phụ nữ khác trong làng đang ngon giấc trong cô đơn hay một người phụ nữ nào đó đang thèm khát thì mẹ tôi đã được giải tỏa. Mẹ xuất ào ào rồi lả đi mặc cho tôi cứ nhấp bồm bộp vào háng mẹ. Tôi gục đầu vào mái tóc mượt thơm thơm của mẹ rồi xuất tinh ào ạt, ào ạt như sóng biển vỗ vào người.

Sáng tôi còn trần truồng nằm ngủ thì mẹ đã đi chợ rồi. Tôi cứ ngỡ mình mơ nhưng những tàn tích khiến tôi đã tin là thật. Mẹ không nói, không trách hay bất cứ điều gì cả. Tôi cũng lặng im, chúng tôi vẫn sinh hoạt thường ngày như mọi ngày.

Tiếng loa phát thanh dồn dập, tiếng người chạy ầm ầm...Bão lại về. Từng dòng người đổ ra cảng, những chiếc thuyền lấp ló trong sương rồi cập cảng. Những chuyến cá vội không vui vẽ gì, chỉ có niềm vui đoàn tụ. Giờ mọi người không còn trốn trong hang nữa mà về khu tập thể được nhà nước xây dựng rất kiên cố.

- Đi về mau, bão vô tới rồi. Tiếng ông Bảo vệ hét to khiến mẹ con tôi giật mình, tôi kéo mẹ chạy đi nhưng mẹ vẫn lững thững. Mẹ không vô nhà tập thể mà chỉ về nhà, người ta phải khống chế mới đưa mẹ đi được.

Bão tan, từng dòng người dắt díu nhau về. Đàn ông lại cào cát và đàn bà lại lau nhà. Tôi khỏe nên việc cào cát không có gì khó, mẹ nằm bẹp trong giường. Từng dòng người ra cảng đón con tàu to lớn nhưng đã vỡ nát trong mưa gió. Ông chủ tịch xã đọc bài chia buồn, hỗ trợ người nhà ít tiền và một đám tang diễn ra mà không có ai, chỉ có hình nộm. Tiếng khóc, tiếng thở dài ai oán của những con người không còn quá xa lạ với những việc như thế.

Mẹ tôi vẫn chỉ ăn qua loa, mẹ vẫn đi bán hàng nhưng rất buồn. Tôi động viên mẹ nhiều, mẹ chỉ ậm ừ. Hai tuần rồi vẫn thế, tôi vẫn chăm sóc mẹ. Tối, tôi kéo mẹ vào trong và quyết định làm lại cái đêm định mệnh ấy. Mẹ chống cự không được nên nằm im, tôi bắt đầu làm một cách trình tự những gì đã học được. Những nụ hôn lên cổ, lên ngực và âm đạo. Mẹ tôi bắt đầu nóng dần lên, tiếng thở trở nên nặng hơn. Tôi bú say sưa cái tam giác của mẹ và tôi đã kéo được nước từ bên trong ra. Tôi đặt dương vật vào khe âm đạo mẹ và đẩy vô cảm nhận sự âm dịu và đê mê mẹ mang lại. Tôi ôm mẹ, kéo tay mẹ ôm cổ tôi tôi thì thầm

- Hãy yêu con

Tôi bắt đầu nhấp và mẹ bắt đầu rên, tiếng va chạm da thịt vang lên trong đêm vắng. Tiếng mẹ thở hì hục, tiếng rên ư ử nho nhỏ nhưng đầy đê mê. Mẹ lại ra và tôi lại ra. Từ hôm đó mẹ vui hẳn lên, mẹ lại đi ra chợ, mẹ lại đón cá, mực từ những con tàu mang đi bán và đêm đến chúng tôi lại làm tình.

Mẹ tôi có bầu, những người lắm lời nhất trong làng cũng tính ra được cái tuần ba tôi cùng những người đàn ông khác trong làng vì ai cũng ghi lại những ngày tàu đi, về và thời gian mẹ mang thai đúng vào thời gian đó. Có lẽ vì thế không ai nói gì, có người còn cho sữa và chúc mẹ khỏe khi tiếp tục mang trong mình giọt máu của ba. Mẹ chỉ nhìn tôi buồn buồn

- Thai đã lớn và mẹ sẽ không bỏ

- Dạ...con cũng nghĩ vậy

Chính cái đêm hôm đó, cái đêm mẹ rụng trứng và rất hứng tình ấy. Chính cái đêm định mệnh ấy mẹ đã có thai. Tôi biết điều đó và cố gắng chăm sóc mẹ nhiều hơn, đưa mẹ đi khám đều và chờ đợi ngày đứa...của tôi được sinh ra.

Ngày tôi 18 tuổi, cái ngày tôi lên đường đi Biển đã đến, cái thai trong bụng mẹ đã 8th. Tôi sang nhà bác hai, người đóng thuyền giỏi nhất trong làng. Con thuyền to lớn sừng sững đang vào những giai đoạn trang trí cuối cùng để có thể ra khơi. Con thuyền này chính là tâm huyết cả đời của cha tôi. Biết bao công sức, tiền của ông cho vào đây nhưng giờ ông không còn nữa. Tôi sẽ thay cha tôi làm cái công việc chèo lái con thuyền này trên biển đảo quê hương.

- Con không có kinh nghiệm đi biển, con thuyền này lại là con thuyền loại lớn bậc nhất ở làng ta. Tôi uống cạn ly rựu trầm ngâm giải bày cùng bác

- Tao biết, ba mày với tao là chỗ thâm tình. Thôi đừng lo, có gì bác cháu mình sẽ cùng ra khơi

- Thật hả bác, tôi vui hẳn lên

- Uh, tình bỏ nghề nhưng giờ tao không ra khơi thì ai giúp mày. Con thuyền này còn là nguồn sống của biết bao bà con làng mình.

Tôi dùng bút ký vào thân tàu rồi hắt vào đó một ly rựu, thủ tục làm lễ kết thúc. Tôi đứng trước mũi tàu, bác hai, thằng Long, thằng Nhật...những trai tráng tâm huyết và thân tín với ba tôi đã tề tựu về đông đủ. Con tàu hụ lên những đụn khói rồi rời cảng, anh Hoạt đứng ở buồng lái mắt chăm chú vào những máy móc hiện đại mà cha tôi đã trang bị cho con tàu. Anh Hoạt là một trong số ít người có đủ hiểu biết về loại máy móc hiện đại này. Con thuyền chạy một vòng rồi cập cảng, vậy là đã xong chuyến chạy thử nghiệm chỉ còn chờ ngày ra khơi.

Tôi bước đi trên biển, gió thổi những tán lá phi lao đung đưa như tóc người con gái vậy. Trăng rằm sáng vằn vặt. Quyên đi bên tôi, tóc nàng xõa dài trên đôi vai đầy, gió thổi mái tóc bồng bềnh như những cơn sóng mùa thu nhẹ nhàng và êm ả. Quyên siết chặt lấy tôi, môi nàng mấp máy tìm môi tôi rồi quyện vào nhau. Quyên ngã ra và kéo tôi nằm đè lên nàng. Quyên thờ gấp, nàng thì thầm

- Em cho đấy, yêu em đi

- Nhưng em còn đi học

- Con gái Biển mà anh, có gì em sẽ tự chăm sóc bản thân và...và cả con nữa. Quyên thì thầm giọng chắc nịch

- Nhưng em còn đi học, tôi nhắc lại

- Con gái Biển mạnh mẽ lắm, anh cứ an tâm mà đi, em biết tự lo cho mình và nếu cả con cũng lo được. Con Gái Biển bao đời vẫn thế anh Hùng ạ.

Tôi ngồi dậy, Quyên là con gái bác hai, cô gái xinh đẹp nhất làng chài này. Quyên nhỏ hơn tôi một tuổi vẫn còn đang học lớp 12. Bác hai vốn dĩ rất đồng tình với mối quan hệ tình cảm của hai chúng tôi, bác còn nói mạnh là

- cho hai đứa yêu, con gái Biển bao đời vẫn không cần học quá nhiều, nếu có thai thì cưới và về ở cùng nhau, cái làng này chả ai nói gì nếu trai gái yêu nhau mà có thai cả.

- ...Tôi chỉ im lặng. Tôi yêu Quyên, nhưng hai chúng tôi có một khoảng cách vô hình mà khó có thể vượt qua được.

Quyên lúng túng ngồi dậy vuốt vuốt tóc, những hạt cát bám trên tóc, trên lưng thon của Quyên. Tôi phủi cát rồi kéo Quyên vào lòng an ủi khi nước mắt nàng lăn dài.

- Quyên hãy học đi...thôi thì vừa chờ anh vừa học sẽ tốt hơn rất nhiều là vừa mang thai vừa đợi

- Nhưng nếu mang thai nghĩa là Quyên đang đợi chồng, còn không thì chỉ là đợi người yêu...

- Anh biết, nhưng hãy học thật giỏi sẽ có tương lai hơn đấy

Quyên đứng dậy, nàng chạy nhanh về phía làng với vẻ ê chề vì sự dâng hiến đầu đời đã bị khước từ. Tôi lững thững bước đi, gió vẫn thổi trên những ngọn cây phi lao nghe xào xạc như có bước chân ai đang đi trên lá.

Mẹ đứng lặng lẽ, Quyên nhìn tôi vẻ buồn buồn, những người phụ nữ trong làng kéo ra đưa tiễn chồng, cha, con lên đường theo chuyến tàu với những niềm hi vọng mới. Tôi bước nhanh lên tàu, tôi rót ba ly rựu đổ từ mũi tàu xuống biển, cắm ba nén hương rồi ra lệnh nhổ neo. Con tàu hụ lên những đụn khói to đùng, nước xoáy rầm rầm và tàu rời cảng lao về phía biển, nơi những đàn cá to lớn đang vẫy gọi.

Sau bốn tháng lênh đênh trên biển, tàu chúng tôi trở về với đầy ắp khoang toàn cá. Những con có ngừ to lớn đến hai người khênh, những con cá thu, cá nục...và những con mực to mẹ tôi sẽ phơi khô đóng gói bán cho du khách.

Mẹ đón tôi về nhà, trong căn nhà nhỏ tiếng trẻ con khóc, một thằng bé trai kháu khỉnh và rắn rỏi. Tôi bế thằng bé vụng về nhưng rồi nhanh chóng thành thạo hơn. Chúng tôi ăn uống, chơi đùa với nhau được một tháng thì lại ra khơi. Quyên vẫn đi bên tôi mỗi chiều gió lộng, nàng không nói đến việc hôn nhân, hay tình dục gì nữa. Chúng tôi bước cùng nhau, có vẻ yêu nhưng sao buồn đến thế.

Tàu chúng tôi lại ra khơi, lần này thì gặp một trục trặc nhỏ. Tàu chúng tôi vừa đến khi đảo thì gặp tàu ngoại ban, chúng xô vào tấn công dồn dập. Bác hai ra lệnh cho tàu chạy lòng vòng rồi tiến vào khu san hô. Trong ánh sáng mờ mờ tôi thấy có một vệt sáng dưới đại dương chạy dọc theo tàu rồi rẻ vào rặng san hô. Tôi hét to

- Rẽ trái đi anh Hoạt

- Sao được, vô đó là trúng đá chìm tàu ngay

- Vô đi, Bác hai dõng dạc với vẻ tin tưởng

Con thuyền rẽ trái theo chỉ tay của tôi. Mọi người hồi hộp rồi vỡ òa sung sướng khi con thuyền chạy sâu vào bên trong bỏ lại con tàu khổng lồ của kẻ địch đang gầm gừ vẻ tức giận ngoài kia. Bác hai cười, đây là con đường mới bác chưa vào, anh Hoạt cũng chưa từng vào dù qua đây biết bao lần. Tàu chúng tôi dừng lại, tối đó chúng tôi câu được rất nhiều mực, trong khu san hô chúng tôi còn bắt được những con cua to lớn, những con cá ngừ to nặng cả trăm ký. Khó khăn đầu tiên nhưng lại bội thu, Biển đã cho chúng tôi tình yêu của lòng Biển, chúng tôi yêu Biển như bao đời nay vẫn thế.

Tàu về trong niềm hân hoan tột cùng. Mẹ nấu cho tôi nhiều món ngon, thằng bé hơn bảy tháng tuổi bi bô những từ ngữ chỉ riêng nó hiểu nhưng khiến ai cũng vui. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, mẹ vòng tay ôm eo tôi thì thầm

- Mẹ đặt vòng hơn tháng rồi

- ...Tôi cười

Tôi đẩy mẹ nằm ngữa ra, cái quần đen tuột ra rơi xuống nền, tôi lướt tay vào cái khe đã ướt sũng nước. Tôi thều thào

- Nước nhiều quá

Mẹ đẩy ngón tay tôi sâu vào trong rồi kéo đầu tôi hôn say sưa, tay mẹ lần kéo quần tôi xuống rồi cầm dương vật tôi vuốt vuốt. Tôi lướt ngón tay vào cái khe đang ướt mềm của mẹ, tôi ngậm vú mẹ mút mạnh, một dòng sữa ngọt lịm tràn vào miệng tôi. Tôi đê mê với cảm giác ngọt ngào ấy. Tôi kéo hai chân mẹ ra rồi cầm dương vật đẩy lút vào trong. Dương vật tôi giờ đã rất to, đủ để chèn ép âm đạo mẹ chật cứng giúp chúng tôi nhanh chóng lên đỉnh. Tôi thích cái cảm giác dương vật rúc sâu trong âm đạo mẹ, cái mu cao cứng ngắt chặn bên trên khiến tôi thích thú. Tôi ra sức dập những cái mạnh, rất mạnh

- Hừ hừ hừ...to thế, mẹ rên rỉ trong khoái lạc

Tiếng rên rỉ từ những ngôi nhà khác vẫn vọng ra lan trong gió và trong nhà tôi mẹ cũng không phải chịu cảnh quạnh hiu ôm gối mà mộng tưởng. Mẹ nấc lên vài tiếng rồi gồng mình xuất và tôi cũng kịp bắt nhịp xã ào ạt những cơn sóng tình vào âm đạo đang co thắt dữ dội của mẹ. Chúng tôi lịm vào nhau giấc ngủ nồng nàn.

Mẹ kéo tôi vào nhà tắm, tay mẹ run run kéo quần tôi xuống rồi cầm dương vật tôi nhét vào khe âm đạo. Mẹ rên rỉ vẻ sung sướng, tôi ra sức nhấp dù mới đêm qua chúng tôi đã có một cuộc mây mưa đê mê. Tiếng người đang rồng rắn khuân vác những vật dụng cần thiết để lên tàu ra khơi. Tôi cầm một chân mẹ lên và nhấp mạnh vào âm đạo, mẹ rên rỉ

- Mạnh lên, sướng quá...ư ư ư. Tôi kéo dương vật ra, mẹ rủ người tựa lưng vào tường. Từ háng mẹ tinh trùng trào ra rơi xuống nên từng giọt từng giọt đong đưa.

Bão lại về, tiếng loa phát thanh vang vang báo tên những con tàu đã cập bến. Mẹ vẫn đứng ngoài gió, trên bãi Biển tóc mẹ tung lên từng đợt. Người ta bắt đầu đưa người dân đi tránh Bão. Mẹ trao thằng bé cho một người quen rồi tiếp tục chạy ra cầu đón từng con tàu cập bến. Tàu thưa dần, người thưa dần. Bảo vệ buộc phải cưỡng chế những người ngoan cố không chịu đi tránh Bão. Mẹ trốn vào trong nhà, lặng im chờ Bão đến.

Gió thét gào từng cơn. Từng đụn cát bị gió thổi làm căn nhà chìm dần trong cát. Mưa ầm ầm như thác đổ, Mưa như giận hờn ai đó. Gió và Mưa như đôi tình nhân hung ác, chúng kéo nhau tàn phá khắp nơi, bẻ những cây phi lao vốn dĩ rất rắn rỏi gãy đôi, trơ lên những thân cây cong veo với thương tích nặng nề.

Người ta cào cát và giật mình phát hiện mẹ vẫn trong nhà, họ trao cho mẹ thằng bé rồi cuộc khắc phục thiên tai lại bắt đầu như hàng ngàn đời nay vẫn thế. Mẹ nằm im trong nhà, thằng bé bú no rồi lăn ra ngủ như con chó con say sữa. Tiếng gió thổi trên những ngọn phi lao như có tiếng bước chân. Mẹ lao ra mở cửa. Tôi đứng đó, người ướt sũng vì mưa. Mẹ dìu tôi vào rồi lau khô, mẹ nấu canh nóng cho tôi ăn, mẹ thủ thỉ

- Không đi Biển nữa, mẹ mệt rồi, gom tiền bỏ lên tây nguyên mà sống

- Vậy cũng được, tôi trầm tư đồng tình

Mẹ gom hết tiền trong ngân hàng, số vàng mẹ mua cất trong cái hủ. Chúng tôi gồng gánh lên tây nguyên mua một mảnh đất rẫy café, mua chục con bò và lập một trang trại nho nhỏ ở đó.

Mẹ cởi quần tôi ra, đôi môi đỏ mấp máy ngậm lấy dương vật tôi mút say sưa. Mẹ cởi đồ rồi bước qua người tôi. Tay mẹ cầm dương vật tôi đặt vào âm đạo rồi cho nó nuốt hết dương vật tôi. Mẹ cắn vào tai tôi

- Khiếp, to và dài khiếp

- Mẹ sướng không

- Sướng, sướng lắm...ư ư ư

Mẹ bò, tôi ôm cái mông tròn lẳng của mẹ và cắm dương vật vào và nhấp, mẹ rên rỉ và tôi rên rỉ. Tôi lật ngửa mẹ ra, cầm hai chân bành ra và nhét dương vật vào, mẹ vuốt ngực tôi vẻ đê mê khi tôi nhấp nhanh và mạnh...

- Mẹ yêu con

.- Con cũng yêu mẹ...Tôi xuất tinh ào ạt vào âm đạo mẹ, mẹ ôm tôi đê mê

Quyên chạy dọc bờ biển, nàng quỳ sụp xuống gào thét trong gió

- Ba ơi, anh Hùng ơi....Trời ơi!

Trời đêm yên ắng lạ kỳ, những ánh sao lấp lánh như đôi mắt người tình nhìn nhau âu yếm. Gió vẫn thổi trên những ngọn cây phi lao nghe xào xạc như có tiếng bước chân người đi trên lá. Gió thổi những hạt cát bay bay, đập vào vách như lũ mọt ăn đêm nghe rặc rặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro