Dòng Máu Loạn Luân 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 12 :

Thảo nằm dưới ôm siết lấy tấm thân vạm vỡ của Phan Hải, mông cô ưỡn lên hưởng ứng với những cú dập như vũ bão của anh ta. Làm tình với Phan Hải luôn mang lại cảm giác sung sướng đến tột đỉnh mà Thảo thấy chưa bao giờ biết chán. Nếu như anh ta không phải là chồng sắp cưới của Gia Bảo, mà là người con gái khác thì chắc chắn cô sẽ cướp người tình trên tay của người đàn bà đó.

Tấm ga giường trở nên nhàu nát, loang lổ những vệt ướt bởi dâm thủy từ cái lồn dâm của Thảo đã chảy ra khá nhiều. Mồ hôi trên người Phan Hải cũng nhớt nhát, anh cố gắng chịu đau bởi những vết cào cấu của Thảo trên lưng mình.

– Thảo! Em luôn là người tình tuyệt vời khi ở trên giường em có biết không?

– Anh cũng vậy. Thảo thừa nhận điều đó là sự thật và cô đang cảm nhận con cặc của Hải vẫn ra vào đều đặn.

– Cả đêm chứ? Phan Hải vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt Thảo.

– Vâng, cả đêm.

– Em sướng không?

– Không. Thảo nói đùa và mỉm cười. Chỉ hơi tê lồn thôi. Phải mạnh nữa em mới thỏa mãn con bò đực của em ạ.

Phan Hải nghe vậy liền gầm gừ, anh ta bẻ hai chân của Thảo co lên trên cao rồi địt kiểu hơi ngồi xổm. Tư thế này khiến dương vật dài của anh cứ thế cắm thật sâu vào cái lỗ lồn.

– Ư..Ư..đúng rồi...thế này mới sướng...a..a..a...Hải...em..sướng..mạnh nữa...

Dâm thủy ra nhiều, tiếng óp ép vang lên, đồng thời chiếc giường cũng lung lay dữ dội. Chưa bao giờ Phan Hải biết mệt khi ở trên giường. Những người phụ nữ luôn luôn là những người phải đầu hàng trước anh ta. Nhưng với Thảo, hai người cân tài cân sức không ai chịu kém ai về độ dâm và sức dẻo dai khi có thể lâm trận hàng giờ đồng hồ.

– Em là bà chủ tịch dâm đãng. Là con đĩ đúng nghĩa ở trên giường em có biết không?

– Anh dám nói em như vậy à? Thảo chồm lên đẩy Phan Hải ra, cô leo lên người anh ta dành lại thế chủ động.

– Còn anh là thằng con rể mất dậy. Dám địt cả mẹ vợ. Thảo trêu lại vì bây giờ hai người chỉ biết có tình dục mà thôi.

– Thì mẹ vợ dâm, không địt lại bảo ngu.

– AAAAAAAA...anh...con..con ơi...buồi con cứng đâm sâu...làm mẹ sướng.

– Mẹ sướng thế thì sau có cho thằng con rể này địt nữa không?

– Có. Mình lại địt lén lút tiếp nhé. Mẹ thích địt kiểu đấy lắm. Thảo đã bị nhục dục lấn át, cô nói năng lung tung để thỏa mãn thú tính.

Phan Hải nghe vậy thích thú liền đưa cả hai tay lên nhào nặn cặp bưởi đang đung đưa theo nhịp nhún của Thảo. Được vài phút, thấy Thảo hơi mệt thì anh ta liền hẩy mông lên để tiếp sức. Cái cọc cứng cáp cứ từ dưới phi lên đâm thẳng vào cái lỗ một cách dữ dội khiến Thảo la toáng lên :

– AAAAA....địt thế này mẹ mới sướng....nữa đi...đừng dừng lại...mẹ ra đây....

Phan Hải lập tức hẩy nhanh hơn khi thấy Thảo đang đến cao trào. Hai cơ thể đều căng cứng, tiếng hét vang to và khuôn mặt nhăn nhó vì sướng. Rồi Thảo đổ ập xuống người anh ta, cô đã lên đỉnh trong sự thỏa mãn. Lồn cô đang co bóp dương vật bên trong vì nó đang nhả đạn từng đợt, từng đợt một. Mỉm cười nhìn nhau, hai cái môi liền ngoạm lấy nhau trong sự thỏa mãn tột cùng. Đang trong vòng tay sung sướng, bỗng " cạch", có tiếng cửa mở ra làm hai người giật mình hốt hoảng buông vội nhau ra.

Gia Bảo chết sững, hai chân không thể nhúc nhích được khi thấy hai người trần truồng trên giường. Cả Phan Hải và Thảo cũng cùng nhìn về hướng cửa nơi Gia Bảo đang đứng đó. Một sự khó xử khó nói ra thành lời. Thảo miệng cứng ngắc và sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt tóe ra những tia lửa điện căm hờn của con gái.

– Thảo...Mẹ...Mẹ...

– Mẹ đừng nói gì nữa. Bao lâu rồi? Hai người lừa dối tôi bao lâu rồi? Gia Bảo vừa khóc vừa hét toáng lên.

– Em...tất cả lỗi tại anh! Phan Hải vừa mặc quần áo vừa cố phân bua.

– Anh im mồm đi! Tôi sẽ xử anh chuyện này sau. Gia Bảo chỉ vào thẳng tay vào mặt Phan Hải quát.

– Mẹ xin lỗi, Gia Bảo! Mẹ thật đáng nguyền rủa.

Cú sốc quá lớn, vẫn không thể tin là có chuyện này thực sự. Gia Bảo nhìn lại lần nữa quang cảnh cái giường tả tơi, nói gì lúc này cũng là vô ích. Cô hít một hơi thật dài rồi dồn hết sự căm phẫn để thốt ra những câu đau lòng với mục đích nguyền rủa mẹ mình :

– Từ nay...từ nay bà không còn là mẹ của tôi nữa.

– Gia Bảo! Con! Thảo lao xuống giường nhưng Gia Bảo đã phi ra ngoài nhanh hơn. Cô mặc kệ bà mẹ đang đau khổ trần truồng ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Đó như là hậu quả tất yếu cho việc hành động thiếu suy nghĩ mặc dù Long đã báo trước rất nhiều lần rồi. Một bài học phải trả giá quá đắt...

– Thảo, em bình tĩnh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phan Hải đã mặc xong quần áo lên người, anh ta lại gần để an ủi người tình.

– Để anh sẽ tìm gặp Gia Bảo và giải thích cho cô ấy hiểu. Phan Hải cố gắng tìm cách xoa dịu nỗi đau mà Thảo đang gánh chịu.

– Mày nghĩ là mày còn có cơ hội để ra khỏi ngôi nhà này á hả thằng khốn?

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt Phan Hải thoáng biến sắc khi nhìn thấy Lê Thành và đám côn đồ với đầy đủ hung khí trên tay.

– Các người định làm gì tôi? Gia Bảo sợ hãi khi bị hai thanh niên trẻ sách mỗi người một tay lôi ra ô tô.

– Không nghe hả cô bé? Hai anh đưa em đến một nơi mà em sẽ được biết thế nào là khoái lạc trần gian ..kaka...

Trong cơn khốn khó, lại là một cô gái ương ngạnh, Gia Bảo liền dọa dẫm :

– Nếu các anh không thả tôi ra, tôi sẽ la toáng lên đó.

Nhưng điều đó là vô dụng khi hai thằng mặt trơ ra như không hiểu tiếng người, chúng cứ thế lôi cô ra xe. Một thằng mở cửa, một thằng cố đẩy Gia Bảo vào trong.

– Bớ làng nước ơi.....Một bàn tay đã kịp bóp mồm cô không cho la lên.

– Con đĩ! Mày mà còn la nữa là no đòn đấy.

– Á...mày dám cắn tao hả! Một thằng bị Gia Bao ngoạm mất miếng da tay khi bịt mồm cô. Đau quá, hắn rơ tay lên định đánh Gia Bảo thì bỗng nhiên hắn nghe bên cạnh mình tiếng :

– Bịch! Thằng bạn đồng dâm bị một bóng người lạ đạp một phát bắn văng vào chiếc ô tô đang đỗ ở bên cạnh.

Quay người lại để xem thằng khốn nào mà lại dám thì máu mũi và máu mồm trào ra khi cái mặt ăn nguyên cái đầu gối.

– Anh Bảo Ngọc! Tên thứ nhất thốt lên khi đã rõ người can thiệp là ai.

– Tao cho chúng mày đúng một phút để rời khỏi đây.

– Nhưng....

– Thích máu chảy giống thằng kia nữa hả? Bảo Ngọc dọa và mắt hướng về thằng thứ hai đang bất tỉnh dưới đất vì ăn nguyên cái đầu gối vào mõm. Cảm thấy mình ra tay ra chân hơi nặng, nhưng không hiểu sao anh ta thường rất ghét và phẫn nộ với cái kiểu đàn ông cưỡng hiếp đàn bà.

– Dạ không...bọn em biến luôn đây.

Gia Bảo thấy có người cứu mình thì đứng lấp ngay sau Bảo Ngọc. Cô thấy thằng thứ nhất đang cúi xuống cố vác đồng bọn đưa lên xe thì liền nhảy ra đá bốp phát nữa vào mông.

– Á...thằng thứ nhất điên lên khi thấy Gia Bảo đá vào mông mình, hắn ta định vung tay tát cô thì bóng dáng lừng lững của Bảo Ngọc chắn trước mặt.

– Anh, để em xử lý con này.

– Một phút sắp hết rồi đấy! Bảo Ngọc lạnh lùng nói.

Khi chiếc xe của hai tên vừa rời khỏi bãi đỗ xe, Gia Bảo chưa kịp ngắm nhìn anh hùng hảo hán đã cứu mình thì lại có một chiếc ô tô khác đi đến và dừng lại chỗ hai người đang đứng. Gia Bảo liếc mắt nhìn nhanh theo phản xạ chuyên nghiệp. Người bước xuống xe là một người trung tuổi tầm chạc bốn mươi. Đang cố nghĩ xem người đó là ai thì Gia Bảo từ phía sau chạy ra mừng rỡ :

– A...bố!

Người đến chính là Long- Đại cao thủ một thời oanh liệt.

– Mẹ đâu con? Long ôm lấy Gia Bảo vào lòng và hỏi ngay vì linh tính cho anh biết vừa xảy ra chuyện gì rất khủng khiếp.

Vẫn còn giận mẹ, Gia Bảo liền tỏ thái độ không quan tâm khi Long nhắc tới Thảo. Cô thờ ơ mặc dù biết bà đang bị nguy hiểm :

– Mình về thôi bố. Kệ bà ấy đi, để cho bà ấy và nhân tình được vui vẻ.

– Gia Bảo! Long quát to giận tím mặt. Sao con lại nói mẹ như thế? Mẹ có làm gì sai thì vẫn cứ là mẹ của con, con không được nói hỗn xược như vậy.

– Nhưng mẹ...

– Không nhưng gì cả. Không nói nữa!

Sau đó Long quay về phía Bảo Ngọc đang đứng gần đó, anh hỏi :

– Hình như có chuyện gì xảy ra phải không? Cậu là ai?

– Cháu chỉ là người qua đường vô tình nhìn thấy chuyện thôi. Bảo Ngọc lễ phép trả lời.

– Chuyện gì? Long quả thực rất lo lắng. Lúc ở nhà, thấy Thảo nhắn tin nói hẹn Phan Hải đi ăn tối để chấm dứt mối tình ngang trái. Nhưng mãi Long không thấy vợ về, anh đã chắc mẩm thế nào cô cũng yếu lòng tiếp tục lên giường với anh ta một lần nữa, hoặc là Phan Hải không đồng ý và ép cô tiếp tục. Rồi sự lo lắng của Long tăng dần khi thấy Gia Bảo vội vã gọi taxi đi ra ngoài. Anh hỏi đi đâu giờ này nữa thì con bé chỉ trả lời cộc lốc rằng đi đến nhà Phan Hải.

– Nếu bố lo lắng cho mẹ như vậy thì bố nhanh lên nhà mà cứu mẹ đi. Có mấy thằng côn đồ đang ở trong đó đấy. Gia Bảo bị mắng dù tức nhưng cũng thấy mình ăn nói hơi quá đáng, và cô nghĩ đến cảnh mẹ bị hiếp thì cũng hơi sợ nên nhanh nhảu nói cho bố biết.

– Sao? Có chuyện đó à? Long giật mình hoảng sợ, anh liền chạy ngay vào trong tòa nhà để cứu vợ.

– Chú cứ bình tĩnh đã! Bảo Ngọc đứng chặn trước mặt không cho Long đi vào.

– Vợ chú đang gặp nạn, bình tĩnh sao được. Cháu tránh ra không kẻo muộn mất.

Bảo Ngọc từ tốn giải thích cho Long hiểu :

– Bọn chúng đông, chú một mình vào cũng chẳng giúp được gì đâu. Việc này chú hãy để cháu lo.

– Dù có nguy hiểm chú cũng phải vào. Tránh ra đi!

Thực ra Bảo Ngọc không muốn Long vào bởi vì anh ta sợ mọi chuyện sẽ ồn ào gây náo loạn khu chung cư và công an sẽ tới ngay lập tức. Là người giang hồ, Bảo Ngọc luôn thận trọng và tránh đụng độ với công an càng ít càng tốt.

– Vậy chú cháu mình cùng vào.

– Ok, ta đi. Gia Bảo, con ở dưới này chờ nhé.

– Vâng.

Long dặn dò Gia Bảo xong thì liền quay người đi nhanh vào trong tòa nhà. Bỗng từ đằng sau có người ra chưởng đánh " Bộp" một phát trúng gáy, anh lập tức lịm người và ngã xuống.

– Sao anh lại đánh bố em? Gia Bảo hoảng hốt khi nhìn thấy Bảo Ngọc ra chưởng đánh bố mình ngất lịm đi.

Bảo Ngọc đỡ Long, anh ta dìu cái xác không hồn vào trong xe ô tô rồi mới trả lời Gia Bảo :

– Em đưa bố về đi. Ông không sao đâu, chỉ ngủ khoảng 1 tiếng là sẽ tỉnh. Anh sẽ đưa mẹ em về nhà an toàn. Thế nhé! Em lái xe về đi. Hai người ở lại đây chỉ thêm nguy hiểm mà thôi.

Trong bóng tối, một bóng người nhanh nhẹn thoắt cái đã biến vào trong tòa nhà. Gia Bảo biết anh ta có võ thì cũng yên tâm phần nào. Cô nghe lời cho xe nổ máy và đưa bố về.

Lúc này trong căn phòng, Phan Hải đau đớn ôm bụng khi bị Lê Thành và đám đệ tử của y cứ nhằm mặt và bụng đá vào. Thảo chưa bao giờ chứng kiến cảnh đánh người dã man như vậy nên cô tỏ ra sợ hãi và thương cảm cho Phan Hải.

– Các người dừng tay. Sao lại đánh anh ta như vậy? Thảo kêu lên.

Lê Thành đá một phát cuối cùng trúng mõm Phan Hải khiến anh ta bị gẫy chiếc răng cửa rồi cười hề hề thỏa mãn quay lại nhìn Thảo nói :

– Bà thương thằng này á? Bà có biết là bà phải trả công cho tôi khi tôi đánh nó không? Nó là một thằng chó chết, một thằng nguy hiểm. Nếu để nó sống thì nó chỉ đi hại người thôi.

– Anh ta đã làm gì mà cậu nói như vậy?

Lê Thành nghe Thảo hỏi ngu ngơ thì phá lên cười oang cả căn phòng. Anh ta quay lại phía Phan Hải và ngồi xuống túm tóc hắn nhấc lên nói :

– Kìa! Tình nhân của mày đang hỏi là mày đã làm những gì kìa? Trả lời cho bà ấy biết đi.

Phan Hải dính máu me be bét trên mặt, hắn ước gì có thể đâm Lê Thành một nhát nhưng người không tài nào cựa quậy được. Anh ta tuy đau nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra rằng đời mình coi như đã chấm dứt nếu như Lê Thành nói hết bí mật cho Thảo biết. Nghĩ đến điều đó Phan Hải càng tức Lê Thành, anh hận hắn ta tận xương tủy và thề sẽ trả thù nếu như hôm nay có cơ hội còn sống.

Lê Thành biết Phan Hải không dám nói ra, anh ta vỗ mấy phát lên mặt rồi đứng lên quay người về phía Thảo. Đi lại gần người đàn bà xinh đẹp, nhìn cơ thể ngồn ngộn của cô khi mọi thứ đang được phơi bầy ra, Lê Thành bỗng ham muốn mạnh. Anh ta không ngờ bà chủ tịch quyền thế và đầy ngạo mạn ngày nào lại đang rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đây là cơ hội có một không hai, không tận dụng hôm nay thì biết đến bao giờ mới được sờ tay vào người đàn bà đẹp như những ngôi sao điện ảnh. Nghĩ đến đó, hắn ta liên đưa tay lên ngực Thảo định vuốt ve thì cô rụt ngay lại với sự sợ hãi.

– Người đẹp, đừng sợ. Lê Thành này không bao giờ đối xử tệ với những phụ nữ xinh đẹp.

– Anh định làm gì tôi?

– Không làm gì cả, chỉ muốn vui vẻ với người đẹp như bà thôi. Lê Thành nói xong lại phá lên cười trông vô cùng man rợ.

– Không được động vào bà ấy! Phan Hải nén đau cố ngẩng đầu lên nói.

Lê Thành quay lại, mắt anh ta trợn ngược trông vô cùng hung dữ. Sau đó anh ta lại cười vang và nói với đám đệ tử :

– Chúng mày chăm sóc kiểu gì mà để cho thằng chó vẫn mở mồm ra được vậy?

Ngay sau câu nói của Lê Thành, hai thằng đệ tử liên cứ ngằm mũi giầy đá vào mặt Phan Hải. Thảo nhìn thấy hãi, cô muốn ngất đi mà không được để đỡ phải chứng kiến cảnh đánh người tàn bạo.

– Bà xót cho hắn? Lê Thành nhìn Thảo hỏi. Nếu tôi nói ra cho bà biết điều này thì chắc bà sẽ không còn xót cho hắn đâu nhỉ?

– Nói đi! Thảo tò mò muốn biết tại sao lũ này lại đến đây đánh Phan Hải như vậy.

– Kaka...chắc bà chưa biết tôi là ai đúng không? Xin giới thiệu nhé, tôi là Lê Thành con trai của Lê Vũ Bắc. Bố tôi chắc bà không lạ đúng không vì ông ấy là bạn làm ăn với bà mà.

Thảo không ngờ tên giang hồ khát máu này lại là con trai của Vũ Bắc. Đúng là bố nào con nấy, toàn một lũ mất dậy và đểu cán. Cô nhếch mép nói khinh bỉ :

– Bố cậu mà xứng đáng là bạn làm ăn của tôi á? Cậu đang ảo tưởng đấy à? Tôi không bao giờ làm ăn với những kẻ lừa đảo.

Bị Thảo coi thường, Lê Thành tức giận tím mặt nhưng cố nhịn. Hắn ta giả bộ cười tươi như không để ý đến mấy câu nói đó. Rồi hắn đáp trả nhằm làm nhục cô trước đám đệ tử :

– Bà không làm ăn với những kẻ lừa đảo nhưng chỉ lên giường với chúng thôi chứ gì? Haha...Đám đệ tử cũng cười to khi Lê Thành nói như vậy.

Giờ đến lượt Thảo bị xúc phạm, cô cũng tức giận nhưng yếu thế nên không thể làm gì được. Lê Thành như chưa thỏa mãn, hắn ta tiếp tục diễu cợt cô :

– Tôi nói không đúng à? Bà vẫn đang ảo tưởng thằng kia là con rể tử tế chăng? Hay bà không quan tâm đến điều đó? Bà chỉ cần một con cặc thật to để thỏa mãn cái lồn? Lê Thành tráo trở vừa nói vừa đưa tay xuống định bóp lồn của Thảo nhưng bị cô dùng tay giữ lại.

– Tôi yêu cầu cậu không được xúc phạm tôi! Thảo giận dữ quát. Buông tay ra!

Lê Thành không chút giận dữ trước thái độ cứng rắn của Thảo, hắn ta nhe răng cười đểu cán và tiếp tục màn hành hạ :

– Loại bà có gì mà thằng Thành này không dám xúc phạm? Tôi ỉa vào những loại người đạo đức giả như bà. Bà biết thừa thằng kia sẽ là chồng của con gái bà, thế mà bà vẫn lao lên giường với hắn. Vậy tôi hỏi bà là loại người gì?

– Bốp! Thảo điên lên tát mạnh vào má Lê Thành.

– Bốp! Bốp! Lê Thành không chịu thua, hắn ta lồng lộn tát liên tiếp hai phát vào má Thảo.

– Mày dám tát tao hả con đàn bà dâm đãng này! Lê Thành chồm tới túm tóc Thảo kéo giật về phía tường, hắn ta định xử lý Thảo bằng vũ lực.

– Dừng tay!

Một giọng nói ở phía cửa tuy không to nhưng cũng đủ uy lực khiến cho Lê Thành dừng lại. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía có giọng nói vừa xong.

– Mày đến đây làm gì thằng kia! Lê Thành nhận ra người vừa nói là Bảo Ngọc nên hắn ta thị uy vì cậy mình là con trai của Vũ Bắc.

– Lệnh của sếp là không ai được động vào người bà Thảo. Bảo Ngọc giõng rạc truyền lệnh.

– Sao ông ta lại biết chuyện? Lê Thành thắc mắc điều đó.

– Chuyện đó không quan trọng, cậu chỉ cần biết lệnh của sếp là như vậy.

Bảo Ngọc vừa nói vừa lại gần hai người, thấy Thảo trong tình trạng hở hang, anh liền cởi chiếc áo sơ mi của mình khoác lên người cho cô. Lê Thành thấy Bảo Ngọc không coi mình ra gì, hắn ta liền nói :

– Mày nghĩ rằng mày có thể đưa bà ta ra khỏi đây dễ dàng?

Bảo Ngọc biết Lê Thành đang thách thức mình, nhưng anh không trả lời mà chỉ tập chung vào việc cài những chiếc cúc áo cho Thảo.

– Này! Sao mày không trả lời? Mày khinh tao đấy à?

Lúc này Bảo Ngọc mới quay ra nhìn Lê Thành nói, anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khí thế của một bậc anh hùng :

– Tôi biết là không hề dễ dàng. Nhưng sếp đã có lệnh tôi phải đưa bà ấy ra khỏi đây. Vậy phiền cậu đừng làm khó tôi.

Lê Thành nhếch mép cười gượng, anh ta gằn giọng :

– Mày ngon quá đấy Bảo Ngọc! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Nghe đây! Không được phép của tao thì không ai được đưa thằng khốn Phan Hải và kể cả con đĩ này ra khỏi ngôi nhà này.

– Nghe rõ chuwaaaaaa! Lê Thành nhìn thẳng vào mặt Bảo Ngọc thị uy và thách thức.

Bảo Ngọc có vẻ không coi lời dọa dấp đó ra gì, anh bình thản cầm tay Thảo kéo đi.

– Mày dám! Lê Thành chắn trước mặt Bảo Ngọc không cho hai người đi.

Bảo Ngọc bây giờ như đã hết kiên nhất, anh ta chiếu đôi mắt rực lửa vào thẳng đôi mắt của Lê Thành. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao của Bảo Ngọc khiến Lê Thành rúng động. Biết tính Bảo Ngọc từ lâu và biết anh ta rất giỏi võ nên Lê Thành dù tức giận đến mấy cũng không dám đụng chân đụng tay.

– Hình như mày không biết tao là ai hả Bảo Ngọc? Không làm gì được, Lê Thành đành lôi chuyện mình là quý tử của Vũ Bắc ra để dọa.

– Cậu là con trai của sếp.

– Thế sao mày lại dám chống đối tao? Lê Thành dí sát mặt vào Bảo Ngọc rít lên đầy tức giận.

– Tôi là đệ tử của sếp chứ không phải là đệ tử của cậu. Bảo Ngọc nói rõ ràng.

– Mày nói vậy là mày muốn chiến với cả tao? Khuôn mặt Lê Thành tỏ ra câng câng rất ngứa mắt.

– Nếu như điều đó là cần thiết! Bảo Ngọc chốt câu cuối cùng.

– Thằng khốn này! Lê Thành hai tay chống hông quay người tỏ vẻ điên tiết vì Bảo Ngọc đã chính thức tuyên chiến với mình. Hắn ta khôn khéo nói với lũ đệ tử :

– Bọn bây xử lí được thằng Bảo Ngọc thì đêm nay con đàn bà kia sẽ là của chúng mày.

Đám đệ tử của Lê Thành có tất cả bốn người đang đứng trong phòng. Thằng nào cũng thèm muốn được một lần sờ mó cái cơ thể hấp dẫn của Thảo, nhưng có điều chướng ngại vật lại là Bảo Ngọc nên chẳng thằng nào dám xông pha. Cả bốn người với gậy gộc trong tay chỉ dám tiến lên vài bước rồi đứng tấn một chỗ, mắt lừ lừ nhìn Bảo Ngọc muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại sợ. Đúng lúc đang căng thẳng thì bỗng có ba người xuất hiện ở cửa.

– Ai mà cả gan dám động đến người của Vũ Bắc này vậy?

Người xuất hiện chính là Vũ Bắc và hai đệ tử của ông. Cả đám người và cả Bảo Ngọc đều cúi người chào với sự cung kính.

– Bố! Sao bố lại đến đây? Lê Thành biết chuyện đã hỏng, hắn ta xum xoe lại gần vờ như không có chuyện gì.

Vũ Bắc nhìn con trai mình rồi mỉm cười trả lời đầy ẩn ý :

– Bố phải đến vì bố biết có người dám không nghe lệnh của bố.

Lê Thành biết ông đang nói mình liền thanh minh :

– Nhưng...

– Con không cần phải nói gì nữa, bố biết hết rồi. Vũ Bắc quay sang nói với Thảo và Bảo Ngọc :

– Con cái tôi dậy không đến nơi đến chốn, mong cô bỏ qua. Vũ Bắc thành thật xin lỗi.

– Bảo Ngọc! Cậu đưa bà Thảo về nhà đi.

– Dạ vâng thưa ông. Bảo Ngọc liền cầm tay Thảo dẫn ra ngoài.

Thảo dừng lại nhìn Vũ Bắc rồi nhìn Phan Hải đang nằm đau đớn dưới đất nên cô vội nói trước khi rời khỏi ngôi nhà :

– Nhưng còn Phan Hải? Các người định làm gì cậu ta? Anh ta là người của Loth Company.

Vũ Bắc mỉm cười nhìn Phan Hải, ông ta bình thản trả lời làm Thảo bất ngờ :

– Hắn ta là người của tôi được cài vào Loth đó. Giờ hắn là tên vô dụng nên tôi nói cho cô biết cũng chẳng sao.

Thảo như chết đứng khi nghe được sự thật đó. Tim cô nhói đau vì đã yêu lầm người. Hắn ta lừa cả Gia Bảo và suýt nữa thì sẽ là thành viên của gia đình. Quả thực hắn quá cao thủ khi qua mắt được cô và Gia Bảo. Bây giờ thì Thảo mới nhớ tới lời Long và Gia Hân. Vì quá mù quáng nên cô không nhận ra bộ mặt xảo trá của Phan Hải. Nghĩ đến hắn mà cô mất cả Phan Quân, Thảo hỏi Vũ Bắc :

– Cả vụ Phan Quân cũng do các người sắp đặt?

Vũ Bắc lại mỉm cười gật đầu.

– Đúng vậy.

– Tất cả các người đều cùng là một lũ bỉ ổi và đê tiện. Thảo giận dữ đi luôn ra khỏi phòng.

Khi hai người vừa đi ra khỏi phòng thì Lê Thành bực dọc liền nói ngay với Vũ Bắc :

– Con thấy bố coi người ngoài hơn cả con trai mình. Thằng Bảo Ngọc vừa nãy không coi con ra cái gì cả.

Ông Bắc có lẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ông chỉ nhếch mép cười khỉnh một cái rồi trả lời con trai :

– Còn con? Con có coi bố ra gì không?

Ngay sau đó ông Bắc bỗng dưng quát to vào thẳng mặt Lê Thành :

– Bố đã lệnh là không được đụng vào hai mẹ con bà Thảo, sao con dám chống lệnh của bố? Thằng Bảo Ngọc tuy chỉ có một mình, nhưng nó bất chấp tất cả để làm theo lệnh của bố. Như thế thì tại sao bố có thể trách nó được.

Lê Thành ngang bướng không phục những gì ông Bắc nói, anh ta cũng gân cổ lên cãi :

– Thế nếu vừa nãy xảy ra chuyện không may và nếu con bị làm sao thì bố sẽ về phía ai?

Ông Bắc im lặng một lúc rồi ông bình tĩnh trả lời câu hỏi hóc búa của Lê Thành :

– Trong cuộc chiến, ai trái lệnh thì phải chết.

– Kể cả người đó là con trai của mình? Lê Thành nhìn thẳng vào mặt bố mình hỏi.

– Đã ra trận, không nói chuyện bố con. Tất cả đều như nhau hết. Ông Quân gằn giọng nói thẳng để cho Lê Thành tỉnh ngộ biết mình là ai.

– Được! Con hiểu rồi. Lê Thành cười nhếch mép mỉa mai. Chúng mày rút! Anh ta hô đám đệ tử của mình rồi đi thẳng ra ngoài trong sự ấm ức.

Căn phòng đã trở lại im lặng như màn đêm vốn dĩ phải như thế. Vũ Bắc ngồi xuống nhìn Phan Hải đang vật vã với cơn đau đớn và tủi nhục nói :

– Chị em mày nhờ có tao mà mới được như ngày hôm nay. Vậy mà mày trả ơn tao bằng cách phản bội. Mày nghĩ rằng thật là dễ dàng để ngồi lên đầu tao ư? Hừ, mày quá coi thường Vũ Bắc này rồi đấy. Đây coi như là bài học đắt giá cho mày. Từ nay mày hãy biến khỏi cái đất này ngay lập tức, tao không muốn nhìn thấy mày lảng vảng ở đây nữa.

Phần 13

Thảo lặng im ngồi đằng sau để cho Bảo Ngọc đưa mình về nhà. Câu chuyện vừa qua nghĩ đến mà Thảo thấy chua xót. Giận mình khi quá ngu muội nên đã để cho Phan Hải lừa cả hai mẹ con. Giờ đây cô chẳng dám nhìn mặt ai nữa, xấu hổ với con gái, nhục nhã với chồng và mọi người bên ngoài. Quả đắng này thực sự là rất khó nuốt trôi đối với Thảo.

– Tôi không muốn về nhà! Thảo nói khi Bảo Ngọc vẫn lặng yên lái xe.

– Chị nên về. Bảo Ngọc trả lời.

– Tôi sợ. Tôi sợ mọi người khinh rẻ tôi.

Bảo Ngọc hiểu điều đó, anh ta chỉ nhún vai rồi cũng an ủi :

– Họ sẽ tha thứ cho chị thôi. Ai chẳng có lúc sai lầm. Mà chị định chạy chốn đến bao giờ?

– Tôi sẽ không bao giờ chạy chốn tội lỗi của mình. Thảo quả quyết. Nhưng đêm nay tôi muốn được ở một mình. Mọi thứ diễn ra thật khủng khiếp.

– Được, nếu chị muốn vậy thì tôi sẽ đưa chị đến một khách sạn gần nhất. Bảo Ngọc đồng ý và anh ta dừng xe lại để xem đi hướng nào là nhanh nhất.

– Không nên. Thảo nhìn xuống người mình và nói tiếp :

– Nếu ai thấy được bộ dạng tôi như thế này thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi hy vọng là cậu cũng có một căn hộ cho riêng mình?

– Tất nhiên là tôi có. Bảo Ngọc trả lời. Nhưng nó không phải là nơi để dành cho những người giàu có.

– Không sao. Lúc này tôi còn có thể đòi hỏi gì được hơn? Có chỗ trú thân là tốt lắm rồi.

Bảo Ngọc có vẻ không thoải mái khi có một người phụ nữ ngủ tại nhà mình, anh ta hơi lưỡng lự rồi quay đầu lại hỏi :

– Chị không sợ tôi?

Thảo mỉm cười trả lời :

– Sao lại sợ một người khi đã ra sức bảo vệ mình.

– Tôi làm vậy là vì mệnh lệnh. Bảo Ngọc cố thanh minh. Chị nên nhớ tôi là người của Vũ Bắc.

– Tôi biết. Nhưng tôi tin cậu.

– Chị có vẻ dễ tin người!

Thảo biết ý Bảo Ngọc ám chỉ đến ai, cô hơi ngại nhưng rồi lại mỉm cười nói :

– Sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa đâu. Lần này tôi nghĩ tôi không nhìn lầm.

– Sao chị nghĩ vậy?

– Nếu cậu có ý nghĩ xấu thì cậu đã không cho xe chạy về hướng nhà tôi ngày từ đầu.

Bảo Ngọc nghe thấy vậy thì nhìn Thảo một lúc rồi anh quay người lặng lẽ cho xe chạy về hướng căn hộ nơi mình đang sống. Khi chiếc xe đến nơi, anh ta quay lại nói với Thảo khi chợt nhớ điều gì.

– Vừa nãy chồng chị có đến chỗ Phan Hải. Chắc anh ấy đang rất lo lắng, chị nên gọi điện nói cho anh ấy biết một câu.

– Ông ấy đã đến chỗ Phan Hải? Thảo hơi bất ngờ về điều đó.

– Vâng. Nhưng ông ấy phải đưa Gia Bảo về. Bảo Ngọc giấu chuyện mình đã đánh chồng cô ta bất tỉnh.

– Thế ông ấy có biết tôi gặp nguy hiểm với lũ khốn nạn kia không?

– Có.

– Vậy tại sao...

Thảo hơi thoáng buồn khi nghĩ đến chuyện Long đã biết mình đang nguy hiểm nhưng anh lại bỏ về. Thực sự cô không hiểu...

– Chị cứ gọi về cho ông ấy đi. Có nhiều chuyện khó giải thích bằng lời. Bảo Ngọc đọc được suy nghĩ của Thảo, anh ta cũng không biết giải thích ra sao cho cô hiểu.

Thảo lấy điện thoại ra, cô định bấm số gọi về cho Long, nhưng nghĩ thế nào cô chỉ nhắn tin để cho dễ nói :

– Em ổn. Em xin lỗi anh và các con. Đêm nay em muốn được ở một mình để suy nghĩ lại tất cả những việc mình đã làm. Mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.

– Tùy em. Tin nhắn mà Long nhắn lại.

Thảo rưng rưng nước mắt khi đọc được vỏn vẹn hai từ vô cảm của chồng. Cô lầm lũi xuống xe rồi bước theo sau Bảo Ngọc đi vào trong nhà. Thảo buồn vì nghĩ Long đang rất giận, và có lẽ đó là lý do tại sao anh không vào cứu cô. Khi đi vào trong ngôi nhà, Thảo hơi chùn chân vì thấy căn hộ quá tồi tàn và bừa bộn. " Mình sẽ qua đêm ở đây thật sao?" Thảo đứng lăn tăn vì cô không quen ngủ một nơi như thế này.

– Vào nhà đi chị. Tôi đã nói trước rồi mà. Chắc chị thấy bừa bộn lắm đúng không? Gia Bảo vừa hỏi vừa bật đèn lên cho sáng.

" Cả bẩn và hôi nữa..." Thảo nghĩ thầm đánh giá nhưng không dám nói ra. Cô bước vào và nhìn thấy có đúng một chiếc giường thì liền hỏi :

– Có một chiếc giường thôi phải không?

Bảo Ngọc biết suy nghĩ của Thảo, anh ta ngồi xuống ghế rồi trả lời :

– Chị cứ nằm giường ngủ đi, tôi còn có một số việc phải làm. Chị đừng ngại gì cả.

(đoạn tiếp ko tìm thấy bản lưu ở đâu...)

Long nằm nhưng không ngủ được vì vẫn còn đau ở sau gáy và lo lắng cho vợ. Lóc cóc ngồi dậy, khoác tấm áo choàng ngủ lên người, anh đi ra khỏi phòng. Mở nhẹ cánh cửa phòng Gia Kiên, thấy thằng con trai ngủ say, anh an tâm đóng cửa lại rồi đi xuống dưới nhà. Chuyện vừa xảy ra anh đã linh tính được từ trước, giờ anh chỉ sợ cái gia đình nhỏ của mình sẽ chia rẽ giống như mười sáu năm về trước cũng chỉ bởi hai chữ " dục tính ". Nghĩ đến điều đó, anh đi đến phòng Gia Bảo để hy vọng mình sẽ hàn gắn được tình cảm của hai mẹ con. Cánh cửa đóng kín mít, tất cả mọi vật đều im lặng, Long nhẹ mở cửa ra và thấy Gia Bảo nằm quay mặt vào trong tường như đang ngủ rồi. Long nhẹ nhàng như tên trộm đi vào trong. Nhìn thấy con gái mặc độc chiếc váy ngủ mỏng ngắn cũn cỡn, lại nằm nghiêng nên chiếc váy đã ngắn lại còn co lên cao làm lộ cả khoảng mông và Long đoán con bé không mặc quần lót. Gạt bỏ ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu, Long sợ con gái bị lạnh, anh đắp tấm chăn mỏng lên người cho cô. Long đứng lặng yên ngắm nhìn Gia Bảo ngủ, anh thấy thương con bé vô cùng. Chỉ vì người lớn sai mà tụi trẻ phải chịu đau khổ. " Nó làm sao chịu nổi cơn sốc này đây! Ham muốn nhục dục thật là đáng sợ!" Long lắc đầu khi nghĩ Thảo đã bị nhục dục tri phối để rồi đây, đứa con gái đang tuổi mới lớn phải chịu sự tổn thương nặng nề về tinh thần. Long quay người bước ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho thiên thần bé nhỏ của anh được ngủ ngon.

– Bố!

Long nghe thấy tiếng gọi, anh quay người thì đã thấy Gia Bảo nằm quay mặt về phía anh.

– Con chưa ngủ à? Long hỏi.

– Làm sao mà ngủ được hả bố. Gia Bảo thì thào rất nhỏ như người bị ốm. Con đau lòng lắm bố ạ! Sao mẹ lại có thể làm như vậy với con?

Long lại gần bên giường ngồi xuống, anh vuốt tóc cô và nói cũng rất khẽ :

– Thôi cố ngủ đi con. Đừng suy nghĩ nhiều lại ốm. Mai chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này sau.

– Bố đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?

Long bất ngờ vì câu hỏi đó, con bé thật là thông minh. Không muốn giấu cũng chẳng nói lên lời vì xấu hổ, anh chỉ thở dài rồi gật đầu.

– Con thắc mắc là tại sao bố có thể bình tĩnh đến như vậy khi nhìn thấy mọi chuyện xảy ra. Và nếu bố đã biết, tại sao
bố không ngăn cản mẹ? Chẳng nhẽ bố không ghen, không thấy tức ư? Gia Bảo đã ngồi hẳn dậy, cô vuốt cái váy cho thẳng để
che đi phần tế nhị rồi cô ngồi dựa vào thành giường. Cô đang chờ câu trả lời của người lớn.

Bị con gái tra khảo tới tấp, lại toàn câu hỏi khó nói, Long cứng miệng không biết trả lời ra sao. Là một thằng đàn ông,
còn có cái gì nhục hơn khi thấy vợ ngoại tình mà vẫn phải im lặng? Không biết trả lời ra sao để Gia Bảo hiểu, Long chỉ
quay sang nhìn cô nói :

– Có nhiều chuyện con không hiểu được đâu. Tất cả lỗi lầm đều do bắt nguồn từ bố mà ra.

Gia Bảo ngạc nhiên khi Long nói như vậy, cô hỏi ngay :

– Tại sao lại là do lỗi lầm của bố? Con có thấy bố làm gì sai đâu?

– Có nhiều thứ muốn nói ra nhưng không thể nói được con ạ. Con cứ biết như vậy là đủ rồi.

Gia Bảo tò mò muốn biết chuyện gì mà bố cô khó nói, cô ương ngạnh không chịu buông tha, kéo Long lên trên ngồi dựa vào
thành giường bắt anh kể thì thôi.

– Có phải chuyện quá khứ? Gia Bảo đoán như vậy. Bố kể cho con nghe đi, con đủ lớn để có thể chia sẻ với bố mà.

Long rơi vào tình huống khó xử thực sự, anh im lặng hồi lâu rồi quàng tay khoác vai Gia Bảo ôm nhẹ để cô gục đầu trên
vai mình. Anh quyết định đã đến lúc phải cho bọn trẻ biết, không thể mãi giấu bọn chúng được. Lấy một hơi thật dài, Long
dũng cảm mở miệng :

– Vì ngày trước bố và bà ngoại của con đã từng..yêu nhau rất say đắm.

Gia Bảo há hốc mồm, mắt trợn ngược nhìn bố. Thật không thể tưởng tượng nổi lại có chuyện đó. Bao năm qua, từ khi còn bé
cho đến bây giờ, đối với cô thì Long luôn là ông bố đáng kính. Còn bà Linh, bà luôn là người bà phúc hậu và nhân từ. Làm
sao lại có thể như thế được?

– Chắc con đang thắc mắc là mẹ có biết chuyện đó không đúng không? Long nói tiếp. Mẹ có biết và cũng như con bây giờ, mẹ
phản ứng rất kịch liệt và đẵ căm ghét bà ngoại của con.

– Nhưng sau đó thì sao? Gia Bảo vội cướp lời.

– Sau đó mẹ chấp nhận. Long nhìn con gái trả lời nhỏ nhẹ như hàm ý mong cô hãy tha thứ cho mẹ.

– Tại sao? Gia Bảo muốn hỏi tận gốc vấn đề.

Không còn cách nào khác, Long từ từ kể lại cho Gia Bảo nghe câu chuyện của mười sáu năm về trước. Ông Hùng vì mải mê gái
trẻ bên ngoài mà bỏ mặc người vợ xinh đẹp, lại đang hừng hực khao khát nhục dục cô đơn quanh quẩn ở nhà một mình. Đó chính
là lý do vì sao Thảo đã thông cảm và chấp nhận cho chồng mình giúp mẹ giải tỏa cơn khát.

– Thế tại sao bố lại để cho bà ngoại đến với ông Thành? Gia Bảo tiếp tục lại đặt một câu hỏi khó.

Long nhìn ra xa phía bức tường trước mặt, dường như anh đang thấy hối tiếc điều gì đó.

– Tất cả là tại bố. Long tiếp tục kể. Do bố đã mải vui chơi bên ngoài với những cô gái khác và có những việc làm có lỗi
với cả bà ngoại và mẹ của con, để rồi bà ngoại con đã động lòng trước tình cảm chân thành và sự quan tâm của người đàn
ông khác.

Gia Bảo úp mặt vào ngực Long, cô đang suy nghĩ vài điều thầm kín trong lòng " vậy là nhà mình ai cũng đã từng loạn luân".
Cô với Gia Kiên cũng đã quan hệ tình dục. Gia Bảo nhận thấy rằng hai chữ loạn luân không hề đáng sợ như mọi người đồn
thổi, thậm chí còn mang lại cảm giác rất kích thích, rất khó tả thành lời. Rồi cô bắt đầu chợt nhận ra cái mùi đàn ông
của Long phả vào mũi mình, cô nép chặt vào người Long nhiều hơn để cảm nhận được rõ hơn cái mùi của giống đực. Hơi thở
của cô bắt đầu nặng hơn khi nghĩ đến....Long nhận ra điều khác lạ của con gái...

– Bố! Con muốn được một lần như bà ngoại.

Long há hốc mồm bất ngờ.

– Bố! Cái..của bố đang cứng lên này.

Long cảm nhận được con cặc của mình đang được bàn tay Gia Bảo nắn nhè nhẹ và vuốt ve.

– Con đang cái gì vậy hả Gia Bảo? Long hơi to tiếng.

Gia Bảo dường như không hề để ý đến lời Long nói. Cô đang mải mê vừa vuốt ve báu vật vừa chằm chằm cúi xuống nhìn nó đang
cộm dần lên ở bên ngoài chiếc quần ngủ.

– Con biết thời gian vừa qua bố rất là thiếu thốn. Mẹ thật tàn nhẫn khi chỉ lo nghĩ vui chơi bên ngoài với những người
đàn ông khác. Con đã rất thương bố và nhiều đêm con đã mơ được một lần làm chuyện đó với bố.

– Gia Bảo! Long quát mặc dù anh cũng đang bị kích thích thực sự. Con đừng nghĩ bậy. Bố đã từng sai lầm và đã phải trả giá
rồi con có biết không?

– Bố yên tâm. Gia Bảo vẫn cố gắng nhẹ nhàng, tay cô vẫn bám chặt vào cái cục thịt bên trong quần của Long.

– Con sẽ không như bà ngoại đâu. Con sẽ mãi mãi ở bên bố.

Thực sự là rất khó khăn. Nhục dục đang cuồn cuộn trào dâng khi bị bàn tay của con gái cứ vuốt ve đúng chỗ đũng quần. Đôi
lúc Long muốn vứt bỏ tất cả để đè Gia Bảo xuống giường, nhưng anh cố kìm chế dục tính trong người.

– Con đang hành động rất điên rồ đó con có hiểu không? Long gạt tay Gia Bảo ra khỏi chỗ tế nhị.

– Con còn có tương lai của con. Bố làm sao sống mãi với con được. Long quát và hờ hững đẩy con gái mình ra để đứng dậy.
Anh đã chiến thắng được bản thân.

– Bố! Gia Bảo cố với tay giữ Long lại nhưng không được. Cô bật khóc.

Long không còn cách nào khác, anh phải tàn nhẫn để xua đuổi ý nghĩ điên rồ của con gái ra khỏi đầu. Bố mẹ đã sai lầm và
anh không muốn bọn trẻ tiếp bước cái sai lầm của bố mẹ chúng.

– Còn đừng như vậy! Con nên nhớ một điều, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì bố vẫn yêu và không bao giờ bỏ mẹ con để
đến với người đàn bà khác đâu.

Nói xong Long lạnh lùng đi nhanh ra ngoài mặc kệ Gia Bảo khóc to và gọi " Bố " luôn mồm.

Còn lại một mình, Gia Bảo cứ khóc vì tủi thân. Có lẽ một cô gái mới mười tám tuổi chưa thể nhận thức hết được mọi thứ trên
đời. Cô chỉ hiểu đơn giản một điều : mẹ đã cướp chồng của mình, và chính mẹ cũng là hàng rào ngăn cách để cô đến được với
bố. Trong phút bốc đồng, Gia Bảo tự dưng càng thù hằn mẹ nhiều hơn và cô muốn trả thù. Mẹ gây ra tội gì thì cô muốn trả
thù bà bằng đúng cách đó.

Nghe thấy tiếng giường bên cạnh cô bạn gái người Việt Nam cứ cựa quậy không ngủ, Katherine liền quay sang hỏi :

– Cậu không ngủ được à?

– Ừ, chẳng hiểu sao tự nhiên hôm nay tớ khó ngủ. Gia Hân trả lời cô bạn gái cùng phòng. Nằm mà đầu cứ chập chờn những
chuyện linh tinh.

– Cậu đúng là người khó hiểu. Đôi khi tớ nghĩ cậu như là từ hành tinh khác đến trái đất vậy. Katherine cười trêu. Cả
trường, cậu là một học sinh đặc biệt.

– Tớ quen như vậy rồi Katherine ạ. Gia Hân nói xong thấy buồn buồn ở mũi, cô đưa tay lên quệt thì bỗng thấy ướt ướt. Bật
chiếc đèn ngủ ở đầu giường, Gia Hân liền gọi cô bạn gái :

– Kathy, lấy cho tớ hộp giấy ăn với. Tớ lại bị chảy máu cam rồi.

Katherine nhìn sang chiếc giường Gia Hân, thấy dòng máu đỏ đang chảy từ mũi cô bạn thì vội vã bật dậy lấy giấy ăn để trên
chiếc bàn. Vừa lau máu cho Gia Hân, Katherine vừa lo lắng :

– Có lẽ cậu cần phải đi khám Hana ạ. Đây không phải là lần đầu. Tớ rất lo cho cậu đấy.

– Mình ổn mà Kathy! Chắc trong người tớ nóng quá nên hay bị chảy máu cam thôi.

– Hana, cậu đừng có chủ quan. Cứ đi khám, biết đâu phát hiện ra bệnh gì thì sao?

– Tớ ghét bệnh viện. Cái mùi ở đó thật khủng khiếp!

– Nhưng đó là bắt buộc nếu như mang bệnh.

– Tớ không có bệnh gì cả, tớ khỏe. Gia Hân ương bướng không nghe lời. Thôi mình ngủ đi, cũng muộn lắm rồi. Mai là thứ 7,
tớ lại được gặp anh Cu Tí rồi.

– Anh ấy chắc là tuyệt lắm phải không? Katherine tò mò về anh chàng mà Gia Hân coi như là một hoàng tử trong truyện cổ
tích.

Đôi mắt Gia Hân lấp lánh khi kể về anh chàng Cu Tí :

– Tớ không biết. Nhưng tớ và anh ấy cùng có nhiều điểm chung. Anh ấy là người duy nhất hiểu tớ và coi tớ như người bạn.

Katherine hiểu điều đó bởi ở trường, Gia Hân không có người bạn trai nào. Cô sống khép kín đến nỗi chẳng ai muốn đến gần
trò chuyện.

Bình minh đã lên, nhưng căn phòng vẫn tối om khiến cho Thảo cứ ngỡ là trời chưa sáng. Mở mắt cố nhìn xung quanh nhưng
không thấy bóng dáng Bảo Ngọc ngồi bên cửa sổ nữa. Anh ta đã thức cả đêm để nhường giường cho cô, lại không có ý đồ xấu
khiến cho Thảo có cảm tình và tin tưởng tuyệt đối. Lâu lắm rồi Thảo không ngủ ở một nơi lạ lẫm như thế này. Căn phòng bừa
bộn giống như dành cho những người vô gia cư, thế mà cô không thể tin được là mình vẫn có một giấc ngon lành. " Giá như
mình không phải về nhà!". Thảo sợ về nhà, cô ngại đối mặt với con gái, ngại gặp tất cả mọi người. Với tay lấy chiếc điện
thoại, thấy đã 8h sáng thì Thảo mới biết là trời đã sáng. Nhìn thấy có tin nhắn, cô mở ra đọc. Tin nhắn của Long gửi
cho cô từ 7h30. " Anh đi làm, khi nào em về thì gọi cho anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá." Cũng may
là mình còn có anh ấy. Thảo nghĩ đến Long thì liền ngồi dậy.

Không có ai trong căn phòng nhỏ bé, Thảo bật công tắc điện lên để cho phòng được sáng. Bây giờ cô mới nhìn thấy rõ mọi
thứ bên trong căn phòng. " Đàn ông sống độc thân là như vậy đây ư..." Thảo nhìn và mỉm cười vì không thể tưởng tượng nổi
sao có người lại có thể sống bừa bộn như thế này được. Đôi mắt của Thảo dừng lại ở chiếc bàn bên cửa sổ, nơi có một khung
ảnh của một người phụ nữ. Thảo ngắm nhìn người phụ nữ đó, cô thấy bà ta cũng rất đẹp nhưng không biết là người yêu hay là
mẹ của Bảo Ngọc nữa. Đặt khung ảnh xuống, đôi mắt cô hướng về những hình nộm điêu khắc mà Bảo Ngọc tự làm. Cô đếm sơ qua,
phải có đến mấy chục cái, toàn là những chiến binh giống như thời cổ đại. " Anh ta cũng khéo tay đấy chứ!" Thảo thầm thán
phục và cầm một chiếc lên xem. Bỗng có người đã đứng đằng sau cô từ bao giờ, anh ta xuất hiện thật nhẹ nhàng mà Thảo không
hề biết. Chiến binh được khắc bằng gỗ trên tay cô bị anh ta giật lấy một cách sỗ sàng.

– Đừng động bất cứ thứ gì của tôi trong căn phòng này. Gia Bảo lạnh lùng nói và đặt chiến binh bằng gỗ về vị trí cũ.

– Tôi chỉ xem thôi mà! Thảo cảm thấy anh ta thật thô lỗ với phụ nữ.

– Tôi không thích! Gia Bảo vẫn tỏ thái độ đó, anh đặt túi bánh mì và chai sữa lên bàn.

– Chị ăn đi rồi tôi đưa chị về.

– Cám ơn, tôi không đói. Tôi có thể tự về được, không cần phải phiền cậu nữa đâu.

Tính bướng bỉnh và ngạo mạn của Thảo nổi lên vì cô không thể chịu nổi cách ăn nói thô lỗ của Bảo Ngọc. Vốn dĩ bởi cô là
người đàn bà xinh đẹp và quyền lực, chưa có một người đàn ông nào dám nói với cô như vậy.

Bảo Ngọc không để ý đến điều đó, anh ta ngồi xuống chiếc bàn và mở túi bánh mì và vỉ Salamy ra ăn một cách tự nhiên. Thảo
nhìn thấy vậy thì càng bực và tính tự ái của phụ nữ nổi lên, cô mặc chiếc áo lên người rồi đi về phía cửa.

– Chị đi đâu vậy? Bảo Ngọc hỏi nhưng không thèm quay mặt lại.

– Tôi đi về. Thảo dừng lại trả lời. Cám ơn những gì cậu đã làm cho tôi. Mà tôi khuyên cậu hãy học cách nói chuyện với phụ
nữ đi, học cách tôn trọng họ một tí.

– Về thì đóng hộ tôi cái cửa nhé. Bảo Ngọc chỉ nói có vậy, anh ta với tay tắt công tắc đèn, căn phòng lại trở về bóng tối
như cũ.

Thảo nhếch mép, một người đàn ông kỳ quặc nhất mà cô từng gặp. Cô đi ra và đóng cửa lại cho anh ta.

Thảo lặng lẽ mở cổng đi vào trong ngôi nhà quen thuộc mà mười năm nay cô đã sống. Nhưng hôm nay có cảm tưởng như cô ngại
không dám bước vào mặc dù cô chính là chủ nhà. Chuyện xảy ra tối hôm qua không khác gì cơn ác mộng mà cô đã mơ thấy ở đêm
hôm kia. Thật tiếc là bản lĩnh của cô quá kém khi không kìm nén được cảm xúc, để rồi giờ đây có hối hận hay hối tiếc thì
chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhớ lại những câu nói của Gia Bảo trước khi chạy ra khỏi phòng, Thảo cảm thấy hổ thẹn của một
người mẹ lăng loàn, cô sợ phải đối mặt với con gái mình. Lấy hết can đảm để mở cánh cửa nhà thì đúng lúc đó Gia Kiên cũng
đang mở cửa đi ra. Hai mẹ con chạm chán nhau nhưng rất may con trai cô không hề biết chuyện gì.

– Ơ sao mẹ hôm nay dậy sớm đi đâu thế? Gia Kiên hỏi.

Thảo hơi ngường ngượng khi phải nói dối con :

– À mẹ có tí việc phải đi ra ngoài chút. Con đi đâu đấy?

– Con có hẹn với lũ bạn, chiều con về. Gia Kiên vô tư trả lời và không hề nghi ngờ điều gì không ổn trên khuôn mặt của
mẹ mình.

– Ừ con đi đi. Thôi mẹ vào trong nhà. Thảo nói thật nhanh, lúc này cô ngại chẳng dám nói chuyện hay gặp bất cứ ai cả.

– Mẹ này! Gia Kiên bất ngờ quay lại gọi.

Thảo như có tật giật mình, cô tưởng Gia Kiên đã phát hiện ra điều gì nên quay người lại với khuôn mặt không được tự nhiên.

– Gì vậy con?

Gia Kiên nhìn mẹ mình thoáng qua vì nó phát hiện ra điều gì đó không bình thường.

– Hình như mẹ đang mặc chiếc áo sơ mi của đàn ông thì phải?

Thảo cúi đầu nhìn xuống chiếc áo, đúng là cô đang mặc chiếc áo của Bảo Ngọc. Khuôn mặt của Thảo chợt đỏ dần lên vì xấu
hổ không biết trả lời ra sao. Cũng may cậu con trai mới mười sáu tuổi nhưng suy nghĩ lại như một người đàn ông từng trải,
Gia Kiên bước đến gần mẹ nói thật tình cảm :

– Con chỉ hỏi thôi chứ con không để ý đến chuyện của người lớn đâu. Mẹ cứ sống sao cho thoải mái, không phải nghĩ gì nhiều
vì chúng con cũng đã lớn rồi. Yêu mẹ! Gia Kiên thơm nhẹ lên má Thảo rồi mỉm cười quay người bước ra phía cổng.

– Kiên! Mẹ cám ơn, mẹ cũng yêu các con. Thảo không kìm nén được cảm xúc vui sướng khi thấy con trai thông cảm cho mẹ.

Hai mẹ con đứng từ xa mỉm cười với nhau rồi mỗi người đi một hướng. Khi bóng của Gia Kiên đã khuất ngoài phía cổng thì
Thảo mới đi vào trong nhà. Tâm trạng của cô lại trở về lo lắng như ban đầu khi nghĩ đến còn phải vượt qua một chướng ngại
vật nữa đó chính là Gia Bảo. Sự lo lắng đó quả thật không thừa khi hai mẹ con chạm chán nhau ngay tại phòng khách. Thảo
như chết lặng khi thấy ánh mắt đầy sự thù hằn của Gia Bảo chiếu về phía mình. Cô không biết nói gì và chỉ im lặng vì lỗi
lầm mình gây ra quá lớn. Gia Bảo lên tiếng trước, nhưng không khác nào một con dao sắc đâm vào tim mẹ mình.

– Con không nghĩ là mẹ còn dám về cái nhà này nữa đâu.

– Gia Bảo, mẹ...

Gia Bảo đùng đùng với khuôn mặt như một nữ sát thủ, cô đi qua Thảo với cái lườm sắc lẹm rồi mở cửa đi ra ngoài. Thảo ngồi
bệt xuống ghế khóc thầm một mình, cô trách sao mình dễ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Phan Hải đến vậy. Càng nghĩ lại những
lần đầu lén lút, nghĩ lại những lần liều mình để được thỏa mãn dục tính trong người, để rồi giờ đây có hối hận thì cũng
đã quá muộn. Thảo thấy có lỗi với tất cả mọi người, kể cả với ông Phan Quân. Nghĩ đến Phan Quân, Thảo liền lấy điện thoại
ra gọi cho ông vì cô đã hiểu lầm ông mà mất đi một người bạn, một cộng sự chung thành suốt mười sáu năm qua. Cái giá phải
trả cho sự ngu muội thật quá đắt!

– Anh đây, có chuyện gì vậy em mà gọi cho anh vào buổi sáng thế này? Giọng ông Quân vẫn luôn nhẹ nhàng với cô như không
hề có sự tự ái.

– Anh, em xin lỗi tất cả mọi chuyện. Thảo cố gắng lắm mới nói ra được vì cô đang khóc.

– Em đang khóc đấy à? Ông Quân hỏi. Anh có bao giờ trách em điều gì đâu mà em phải xin lỗi.

– Em đã hiểu lầm anh, em xin lỗi.

Ông Quân im lặng vài giây rồi nói :

– Thảo à? Chắc em đang lăn tăn chuyện đó phải không? Chuyện đã qua rồi, anh cũng đã quên và không bao giờ trách em đâu.
Em đừng nghĩ gì nhiều nhé. Hãy mạnh mẽ lên và tập chung sức lực để chiến đấu với gã Vũ Bắc nhé em.

– Anh vẫn còn quan tâm đến Loth phải không? Thảo nhận thấy điều đó.

– Xương máu và tâm huyết của mình đổ vào đấy mười mấy năm thì sao có thể quên ngay được chỉ trong ngày một ngày hai.

– Vậy anh hãy trở về Loth được không? Không phải vì cho em, mà hãy vì Loth. Loth lúc này cần đến anh bao giờ hết. Thảo
cố gắng thuyết phục Phan Quân trở lại.

– Anh rất tiếc, anh đang có một vài kế hoạch khác mất rồi nên sẽ không thể quay lại được. Mong em hiểu cho.

– Vâng, nếu vậy thì em sẽ không làm khó anh. Thảo nói vậy nhưng cô hơi buồn.

– À này Thảo. Anh mới điều tra và phát hiện ra một điều hết sức thú vị nên em hãy cẩn thận và có những quyết định sáng
suốt. Phan Quân ngừng giây lát rồi tiếp tục nói cho Thảo biết một điều bí mật.

– Mười năm trước Phan Hải được một người chị ruột của mình đón sang đây nuôi ăn học. Anh ta chưa bao giờ học ở bên Mỹ cả,
đó là sự dối trá tởm lợm để hòng lừa cả Gia Bảo và cả em. Tại sao Phan Hải lại nói dối và mục đích của anh ta là gì thì
anh cũng đã điều tra ra được lý do rồi.

– Anh yên tâm, anh ta sẽ không bao giờ có thể bước chân được vào Loth thêm một lần nào nữa. Thảo cắt ngang. Nhưng em cũng
rất muốn nghe lý do tại sao anh ta lại làm như vậy? Có vẻ anh ta như muốn Phá hoại Loth Company của chúng ta và làm theo
lệnh của một người nào đó.

– Đúng vậy, em rất thông minh. Như anh đã nói, Phan Hải có một người chị bên này. Mọi người thường gọi cô ta là Julie.
Một điều khá thú vị là Julie lại chính là bồ của Vũ Bắc mấy năm nay. Do đó câu trả lời là Phan Hải đã được Vũ Bắc cài cắm
vào Loth Company.

Thảo hơi bất ngờ trước thông tin mà Phan Quân vừa nói. Nhưng cô vẫn thắc mắc một điều là nếu như vậy thì tại sao tối hôm
qua hai bố con Vũ Bắc lại xử và ra tay tàn ác với Phan Hải? Nếu đã là người một phe thì tại sao họ lại đối xử với nhau như
vậy. Bao nhiêu giả thuyết được nghĩ ra nhưng Thảo chưa thấy giả thuyết nào là hợp lý.

– Thảo? Em còn đó không? Sao tự dưng em im lặng vậy? Ông Quân hỏi vì không thấy Thảo nói gì.

– À, em vẫn nghe anh nói đây. Thông tin của anh thú vị quá nên em cũng đang hơi sốc. Không biết còn những bí mật nào nữa
không? Không biết Vũ Bắc có bao nhiêu gián điệp đang được lão ta cài cắm vào trong Loth? Thảo bắt đầu tỉnh táo, cô hoài
nghi và nghi ngờ tất cả mọi người.

– Em nói đúng! Nên rà soát lại tất cả các bộ phận, đặc biệt những bộ phận quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh
của hãng và bộ phận tài chính kế toán.

– Anh nói đúng, anh Quân ạ. Nếu giả sử là mình, mình cũng sẽ cài người vào những vị trí đó.

– Em nghĩ được thế là anh an tâm. Không có anh, nhưng anh biết em là cô gái mạnh mẽ và thông minh. Anh biết em sẽ chiến
thắng.

– Em cũng nghĩ như vậy. Thảo luôn tự tin vì cô chưa hề biết thua một ai trên thương trường. Cám ơn anh vì đã âm thầm điều
tra hộ em những thông tin quan trọng.

– Không có gì, anh nghĩ anh phải làm như vậy vì anh không muốn xương máu của chúng ta rơi vào tay kẻ khác.

– Không bao giờ có chuyện đó đâu anh. Thảo mạnh mẽ quả quyết.

– Cố lên em nhé. Anh chờ tin chiến thắng từ em. Thôi anh tắt máy vì phải đi có chút việc.

– Vâng, bye anh. Khi khác chúng ta sẽ gặp để nói chuyện được nhiều hơn.

– Ok, bye em.

– À anh này. Anh có biết chị gái của Phan Hải vẫn còn cặp kè với Vũ Bắc không hay là họ chia tay rồi?

– Vẫn còn em ạ. Thám tử của anh báo cáo rằng cô ta và Vũ Bắc có một ngôi nhà ở một ngôi làng hẻo lánh cách Berlin chừng
hơn 100km. Nhưng mấy hôm nay cô ta đã xuất hiện trên này rồi, anh có cả những bức ảnh của cô ta đây. Đó là một người phụ
nữ rất xinh đẹp chạc tuổi gần giống em. Nếu em muốn thì tối về anh sẽ gửi cho em xem.

Người phụ nữ bí ẩn làm Thảo hơi tò mò, cô tự dưng buột miệng hỏi :

– Chắc Julie không phải là tên thật của cô ta phải không anh?

– Đó là tên mọi người hay gọi thôi. Phan Quân đang vội nhưng cố nén lại để trả lời. Trong hồ sơ và giấy tờ của cô ta thì
là cái tên khác. Để anh nhớ lại xem nào, hình như là Phan thị ngọc...Phan thị gì nhỉ? Phan thị Ngọc...

– Phan Thị Ngọc Mai! Thảo bất ngờ nói luôn cái tên của người đàn bà bí ẩn ra.

– Đúng...đúng...Phan Thị Ngọc Mai, chính xác đó là tên thật của ả. Mà sao em lại biết?

Đầu óc Thảo đang quay cuồng và rối bời khi biết Mai chính là chị ruột của Phan Hải.

– Thôi anh phải đi đây, anh xin lỗi vì anh đang vội. Mình nói chuyện sau nhé.

– Vâng, anh đi đi.

Thảo tắt máy điện thoại, mọi ẩn số đã được giải đáp. Vậy là Mai vẫn còn thù hằn cô chuyện quá khứ và cô ta muốn dùng em
trai mình để trả thù. Giờ đây cô không chỉ có một kẻ thù, mà là tận hai khi mà Mai muốn đòi lại món nợ năm xưa mà cô đã
gây ra. Chắc chắn chị em cô ta sẽ không để cho cô yên, Thảo nghĩ chắc chắn như vậy. Cô uể oải mệt mỏi đứng dậy đi vào
phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước thơm phức mùi hương thơm của nước xả lá cây, Thảo thấy đầu óc thư giãn hẳn ra. Lúc
này cô có nhiều việc phải lo, và chính vì thế chuyện xích mích với Gia Bảo tạm thời cô không muốn nghĩ đến chút nào. Tắm
xong, Thảo trang điểm nhẹ nhàng rồi cô quyết định đến Loth mặc dù hôm nay là thứ 7. " Nơi đó có lẽ là tốt cho mình hơn là
ngồi ở đây!" Thảo nghĩ như vậy và đi ra xe phóng thẳng đến công ty.

Ban ngày thì trời nắng đẹp, nhưng đến chiều chiều thì như có dấu hiệu trời sẽ nổ cơn giông. Người đàn ông ngồi trong chiếc
xe ô tô biết được điều đó nhưng anh ta vẫn cứ cho xe chạy theo hướng rời xa thành phố. Cứ đến cuối tuần là anh ta lại dành
một buổi chiều để đến cái nơi mà anh ta cho rằng nó yên tĩnh trong lành. Đến đó con người như được sống bình an hơn, và
có lẽ đến đó như để chốn chạy cái thành phố náo nhiệt và đầy bon chen.

Người đàn ông vừa lái xe vừa mỉm cười khi nghĩ đến cô gái mà anh ta vô tình gặp ở nơi thiên đường đó. Anh ta gọi nơi đó
là thiên đường. Hai người cô đơn như có duyên khi vô tình gặp nhau và rồi họ trở thành bạn lúc nào không hay. Nhớ lại cái
lần đầu tiên gặp cô gái cách đây một tháng, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng băng giá vẫn phải mỉm cười khi đến sự
nhí nhảnh và hồn nhiên của Gia Hân. Hôm đó anh ta đang ngồi trên một quả đồi và thả hồn theo những đám cỏ xanh mượt và
những cánh đồng lúa mì vàng ươm xa xa thì bất ngờ Gia Hân xuất hiện từ đằng sau và chìa cho anh một tờ giấy trắng, trong
đó là bức hình đen trắng mà cô ta đã vẽ một khuôn mặt của người đàn ông.

– Hình như em đã vẽ khuôn mặt của tôi? Người đàn ông bất ngờ khi thấy khuôn mặt trong bức chân dung giống hệt mình.

– Nếu anh thấy giống thì đó là anh. Cô gái mỉm cười trả lời tỉnh bơ.

– Nhưng em vẽ tôi từ khi nào vậy?

– Mới hai mươi phút trước đây thôi.

Người đàn ông có vẻ thán phục tài năng của Gia Hân khi vẽ khuôn mặt giống ý sì anh ta. Nhưng anh ta thắc mắc một điều là
tại sao cô gái lại vẽ được khuôn mặt của anh trong khi cô ấy lại chỉ có thể nhìn từ đằng sau lưng.

– Em đừng xạo nhé. Người đàn ông không tin. Em đứng ở đằng sau mà lại vẽ được mặt của anh?

Gia Hân vô tư ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, cô trả lời như mọi khi vẫn hay trả lời với bố mẹ :

– Tại em cảm nhận được khuôn mặt anh như thế.

– Cảm nhận? Người đàn ông há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ đơn giản thế thôi ư?

– Vâng, đơn giản thế thôi.hihi

– Em tên Gia Hân, còn anh tên gì? Sao lại ra đây ngồi? Vì em để ý tuần nào anh cũng ra đây vào cuối tuần.

– Tại nơi này phong cảnh đẹp và yên tĩnh nên anh thích ra đây. Còn em? Nhà em ở gần đây à?

– Không. Trường học của em ở đằng kia kìa. Ngày nào em chẳng ra đây ngồi vẽ.

– Em rất có năng khiếu vẽ đấy Gia Hân ạ. Mà hình như anh thấy em là cô gái đặc biệt.

– Em chẳng có gì là đặc biệt cả. Em không có bạn bè, em vụng về, nhút nhát, nói chung chẳng ai muốn chơi với một cô gái
như em cả.

" Cô bé thật giống mình nhưng cũng thật tội nghiệp!" Người đàn ông quay sang ngắm nhìn Gia Hân một lúc, anh ta thấy cô
là một cô gái mang khuôn mặt của sự thánh thiện và tinh khiết. Tự dưng anh ta muốn được kết bạn với Gia Hân, một cô gái
có tính cách khác hẳn những người mà anh ta đã gặp.

– Anh cũng vậy, anh chẳng ai là bạn bè cả. Ai cũng bảo anh có khuôn mặt khó coi, lì lợm.

– Thật thế á? Sao em nhìn có thấy gì đâu? Em thấy anh hiền mà. Gia Hân vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông.

– Lần đầu tiên có người nói anh như vậy.

– Hihi, vậy từ nay chúng ta là bạn được không? Gia Hân chìa tay ra.

Người đàn ông nhìn cô, khuôn mặt băng giá cũng gượng cười rồi chìa bàn tay ra bắt.

– Anh vẫn chưa nói cho em biết tên anh.

– Em cứ gọi anh là anh Cu Tí cũng được.

– Cu Tí? Gia Hân đưa tay lên miệng để cố ngăn không cười ra.

– Sao? Cái tên đó mắc cười lắm à? Cu Tí khó chịu vì Gia Hân đang cười cái tên của mình.

– Không, tại vì em chưa thấy ai có cái tên mà nghe ngộ nghĩnh như là của anh.

– Nhưng anh thích cái tên đó. Tên đó hồi bé bố mẹ anh hay gọi.

Gia Hân chợt hiểu ra lý do, cô không cười nữa mà cô nhìn thấy sâu thẳm bên trong con người anh có một nỗi buồn man mác.

– Thế giờ mọi người không gọi anh là Cu Tí nữa à?

– Cái tên Cu Tí lâu rồi như đã chìm vào lãng quên. Người đàn ông buồn rười rượi nhìn về phía trước bầu trời và nhớ lại
những kỷ niệm thời ấu thơ.

– Vậy giờ em cứ gọi anh là anh Cu Tí nha!

Cu Tí rồ ga cho xe chạy nhanh hơn vì thấy bầu trời bắt đầu đen kịt. Anh vẫn linh tính rằng Gia Hân vẫn đang đợi mình ở đó.
Khi đến nơi thì trời đổ cơn mưa, xe không thể đi vào được bên trong nên anh đành chạy bộ lên quả đồi. Mưa càng ngày càng
nặng hạt, người anh chàng Cu Tí ướt sũng nhưng anh ta suýt khóc khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ bé đang ngồi chờ
ai đó giữa cơn mưa.

– Sao mưa mà em vẫn ngồi đây? Cu Tí bực nói to vì lo lắng cho Gia Hân.

– Thế sao mưa mà anh vẫn đến? Gia Hân quay mặt lại bướng bỉnh cãi.

Hai Người ướt như chuột lột nhìn nhau cười vì cả hai đều biết người kia vẫn sẽ đến cho dù trời có mưa. Cu Tí dắt tay Gia
Hân đi xuống dưới đồi và hai người ngồi trong xe ô tô trú mưa.

– Tặng em này! Cu Tí đưa cho Gia Hân khúc gỗ có tạc hình một cô gái mà anh đã làm cả đêm hôm qua.

– Oa..đẹp quá. Anh tự khắc đấy à?

– Ừ, anh làm đấy. Em thích không?

– Có, em thích lắm.

Gia Hân thích thú ngắm nhìn mãi món quà mà Cu Tí tặng cho cô. Hai người cứ thế ngồi trong xe ngắm mưa rơi mà mưa mãi chẳng
tạnh, có vẻ như ông trời muốn cho hai trái tim được ở bên nhau mãi mãi

Phần 14

Trời mưa tầm tã không thấy có dấu hiệu là sẽ tạnh, thậm chí mưa còn to hơn khỉ nổi sấm chớp báo hiệu cho một trận giông bão. Mưa to và hơi lạnh có lẽ giúp cho mọi người chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, đặc biệt là Long và Thảo. Bữa cơm tối thật kinh khủng, lâu lắm rồi mới xảy ra như vậy. Không ai nói với ai câu nào, không khí bữa cơm diễn ra một cách căng thẳng và ngột ngạt.

Nửa đêm khi tất cả mọi người vẫn đang còn ngủ say thì bỗng có một bóng người đi thật khẽ bước lên từng bậc cầu thang. Đôi chân trần nhẹ nhàng men theo bức tường tiến về căn phòng của vợ chồng Long. Người trong bóng đêm đó chính là Gia Bảo. Cô chỉ mặc chiếc quần lót và cái áo phông mỏng ngắn đến rốn từ từ mở cánh cửa phòng ra. Đôi mắt cô hướng ngay về chiếc giường và an tâm khi thấy bố mẹ đang ngủ say.Như một tên trộm chuyên nghiệp chuyên đi làm việc vào ban đêm, Gia Bảo nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống cạnh giường nhìn Long.

Long nằm ngoài và điều đó thật dễ dàng để Gia Bảo thực hiên một âm mưu mà cô quyết tâm thực hiện bằng được để trả thù mẹ. Đầu tiên là tấm chăn mỏng, sau đó là chiếc quần boxer mà Long mặc trên người đã được Gia Bảo kéo nhẹ nhàng xuống đến bẹn. Thấy hai người vẫn ngáy đều đều, Gia Bảo bình tĩnh cầm lấy dương vật của bố vuốt ve sóc thật nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Gia Bảo được chạm tay vào dương vật của Long, cảm giác kích thích hơn gấp trăm lần so với cầm dương vật của em trai. Khi cái miệng mềm mại của cô đã từ từ nuốt trọn khúc thịt vào trong thì bất ngờ Long tỉnh giấc. Long dụi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy có người đang hì hục mút con cặc của mình.

– Gia Bảo! Long khẽ gọi thầm vì sợ Thảo tỉnh giấc.

Gia Bảo vờ như không nghe thấy tiếng bố gọi, cô vẫn miệt mài mút vì con cặc của Long đã cứng đơ và điều đó làm cô thấy kích thích.

– Con đang làm gì vậy hả Gia Bảo? Long thì thầm nói. Tuy đang rất sướng nhưng anh vẫn sợ.

Gia Bảo ngước lên nhìn, miệng vẫn ngậm dương vật của Long, không trả lời rồi cúi xuống tiếp tục mút.

Còn Long trong cơn sướng lẫn sợ đan xem nhau, anh cũng không biết làm thế nào, muốn đẩy Gia Bảo ra nhưng tay anh lại không cử động được, cứ để yên cho Gia Bảo mút. Gia Bảo thấy Long ngồi im thì ra sức mút, mục đích của cô là muốn trả thù mẹ nên cô càng lúc mút càng mạnh.

Mười mấy năm nay Long đã cố thay đổi, bỏ lại hết chuyện tội lỗi ngày xưa. Trong cơn sướng nhưng chuyện khi xưa chợt thoáng qua trong đầu, tuy chỉ là thoáng qua nhưng làm anh bừng tỉnh. Long đưa tay định đẩy đầu Gia Bảo ra nhưng khi vừa chạm vào đầu Gia Bảo thì Thảo bất chợt cựa mình. Đó là mục đích của Gia Bảo nên cô vẫn cứ tiếp tục mút cặc Long. Còn Long thì thót tim lại, bàn tay vô thức giữ chặt lấy đầu Gia Bảo để không phát ra tiếng động nữa thay vì đẩy cô ra.

Tuy mục đích là muốn cho mẹ thấy, nhưng ngay lúc này Gia Bảo cũng hồi hộp không kém, tim cô cũng tăng nhịp đập lên chờ đợi. Ngước lên nhìn Long, bốn ánh mắt nhìn nhau, cùng nín thở. Nhìn vào đôi mắt của bố, Gia Bảo biết là ông cũng đang thèm muốn như mình. Một giây, hai giậy, ba giây...nửa phút trôi qua, Thảo trở lại giấc ngủ với hơi thở đều.

Thảo ngủ tiếp nhưng cả 2 cha con đều không cảm thấy nhẹ nhõm mà trong đầu cả hai đều có một cảm giác gì đó khó tả. Vì trong giây phút căng thẳng vừa rồi, tuy Long đã làm chủ được ý thức nhưng con cặc lại làm ngược lại, Long ngồi im nhưng con cặc giật giật liên hồi trong miệng Gia Bảo.

Còn Gia Bảo, ngậm cặc Long trong miệng như vậy khiến cô phân tâm, dường như quên mất mục đích trả thù. Con cặc của bố đang giật giật trong miệng đem đến cho cô cảm giác kích thích cực độ, cảm giác kích thích chưa từng có dù cô đã làm tình từ rất lâu, làm với nhiều người mà ngay cả em trai cô cũng chưa bao giờ mang đến cảm giác như thế này.

– Ưm..Gia Bảo..con...Long rên rỉ trong cổ họng vì cơn cực khoái đang chạy trong người.

Gia Bảo ngước mắt lên nhìn khuôn mặt phê pha như tên nghiện ma túy, cô biết là cô đang mang đến cho bố một cảm giác sung sướng khác hẳn những người đàn bà mà ông đã trải qua. Lúc này đối với Gia Bảo, cô chỉ cần Long được sướng, được thỏa mãn là cô cũng thấy vui lắm rồi. Và chỉ mấy phút sau, Gia Bảo thấy bàn tay của Long giữ chặt đầu mình, miệng ông mím lại như cố nín thở để không phát ra tiếng rên.

– Phụt! Phụt! Phụt!

Gia Bảo cảm nhận được những dòng tinh khí nóng hổi đang được bắn thẳng vào miệng mình. Cô để nguyên và hứng trọn báu vật đó. Nhấc đầu lên, Gia Bảo quệt tay lên miệng vì tinh trùng của Long đang chảy ra quanh khóe miệng cô.

– Chúc bố ngủ ngon! Gia Bảo mỉm cười thỏa mãn vì mục đích đã gần như là đạt được. Không gì là không thể xảy ra vì con người mãi vẫn chỉ là con người mà thôi. Gia Bảo đi ra đến cửa, trước khi đóng lại thì cô cố tình nở nụ cười với Long.

Sau khi mưa cả đêm thì ngày hôm sau chủ nhật lại có thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Như phần lớn những người đàn ông thường hay quan tâm đến vẻ đẹp thân thể, đặc biệt là ông Bắc khi ông đã bước vào độ tuổi năm mươi thì ông lại càng quan tâm đến điều đó. Ông Bắc đánh giá rất cao vai trò mát xa. Ông ta cho rằng mát xa sẽ làm giảm bớt mệt nhọc, căng thẳng đầu óc. Sau mỗi lần mát xa, ông ta lại cảm thấy nhưng nhức dễ chịu toàn thân và sức lực gia tăng rõ rệt. Vũ Bắc mỉm cười hài lòng vì mình tìm được một cô gái đa năng như Hương. Cô ta không những giỏi về lĩnh vực tài chính và giúp ông rất nhiều trong công việc với vai trò nội gián tại Loth, mà cô ta còn rất giỏi ở lĩnh vực mát xa và làm tình. Không ai có thể thay thế được cô ta, một cô gái khéo léo, nhanh nhẹn, thành thạo, điềm tĩnh và không mặc gì trên người. Chẳng cần phải quay lại nhìn Hương, ông Bắc vẫn hình dung được cô một cách tuyệt vời. "Cô ấy quả là báu vật bé nhỏ.."

Ông Bắc nghĩ. Ông cảm thấy một niềm thích thú vô bờ khi ngắm nhìn no nê những đường nét tuyệt đẹp của thân thể, làn da mượt như miếng vải xa tanh và đôi núm vú nhạy cảm, hứa hẹn biết bao khoái lạc của cô.

– Anh quay người lại đi anh yêu! Hương nhỏ nhẹ nói và cô biết mình đang làm cho ông phê.

Vũ Bắc cố giấu một nụ cười và quay lại mở to mắt ngắm nhìn cơ thể đẹp tuyệt trần của Hương. Tia mặt trời buổi sớm nhảy múa nghịch ngợm trên làn da Hương, còn cô thì không một phút ngừng tay. Sau khi cười nhẹ với người tình, Hương cúi xuống và xoa bóp hai bả vai ông Bắc. Không biết vô tình hay cố ý, hai bầu ngực nặng trĩu của cô cứ đung đưa lả lướt trên ngực, rồi trên mặt ông. Ông Bắc không chịu được sự khiêu khích đó, ông nhổm đầu lên và dùng môi cắn cắn cái đầu ti màu huyết dụ nhỏ xinh của cô.

– Ư..Ư...Hương rên nhỏ nhẹ khi hai đầu ti được ông Bắc mút và cắn nhẹ.

– Em có biết em mắc tội gì không? Ông Bắc mỉm cười trêu. Em đang mắc tội là khiêu khích đàn ông đấy.

– Thế anh hãy chứng tỏ điều gì cho em thấy anh là người đàn ông đích thực đi. Hương nói nhưng tay đã trườn xuống dưới túm lấy dương vật đã cứng như sắt của ông Bắc.

– Em sẽ thấy ngay bây giờ, cưng ạ. Ông Bắc trả lời và vật Hương nằm xuống. Ông nhanh nhẩu ngoạm lấy bờ môi đỏ thắm của cô để hôn, bàn tay thì nắn bóp hai bầu ngực căng tròn. Cả hai đã sẵn sàng cho một cuộc mây mữa vĩ đại.

Đúng lúc đó thì cửa ra vào bật mở, Julie bước vào phòng. "Đáng lẽ phải lấy lại chìa khoá của cô ta mới phải". Ông Bắc chợt nghĩ.

Nhìn hai người trần truồng trên giường, Julie lập tức hiểu ngay là chuyện gì đang xảy ra. Ả tức giận, đứng sững lại ở cửa và không thốt lên được lời nào.

– Chào em yêu, Julie – Ông Bắc bình thản nói.

– Thôi được rồi Hương, hôm nay như vậy là đủ. Cảm ơn em.

Chẳng hề luống cuống chút nào, Hương bình thản mặc quần áo lên người, chải đầu và nhìn chằm chằm Julie thách thức khi đi ra phía cửa. " Mụ phá đám chết tiệt!" Hương lầm bầm điều đó khi đã bước ra ngoài và tiếc rẻ cuộc làm tình khi mới được bắt đầu.

Julie yên lặng và nhìn theo Hương. Ý định cãi nhau của cô vụt biến mất. Cô có thể có đòi hỏi gì nào? Vũ Bắc không bao giờ hứa là sẽ chung thuỷ với cô. Ông ta chưa khi nào hứa một cái gì cả. Hai người nhìn nhau.

– Anh hy vọng là em sẽ không xử sự như một kẻ quê mùa.

– Có lẽ em đến không đúng lúc.

Ông Bắc ngồi dậy, quàng chiếc khăn mặt quanh thắt lưng và hôn Julie. Song cô nhìn ông ta bằng ánh mắt tức tối, không thiện cảm như trước. Cái nhìn chứa đựng sự thù hằn.

– Sao anh có thể nỡ ra tay dã man như vậy với Phan Hải? Dù sao nó cũng là em trai của tôi.

Vũ Bắc đã lường trước được thế nào Julie cũng tìm ông ta để hỏi vấn đề này nên ông chỉ mỉm cười cố ôm lấy cô ta vào lòng để dỗ ngọt.

– Đó là chuyện riêng tư của nó với thằng Thành, không liên quan đến anh. Hai thằng đã xảy ra xích mích như thế nào thì chắc em là người biết hơn anh.

Julie đẩy Vũ Bắc ra, ả quay lại với khuôn mặt đằng đằng sát khí :

– Anh định chối đẩy sang cho thằng Thành đấy à?

Thấy dỗ không được, Vũ Bắc trở mặt ngay tức thì. Ông ta cũng không đùa cợt nữa mà nói thẳng ra với bộ mặt nghiêm túc :

– Thằng Hải em trai cô xứng đáng nhận hình phạt như thế. Thứ nhất, nó đã đánh thằng Thằng suýt nữa bỏ mạng. Như vậy việc thằng Thành trả thù coi như là nợ máu phải trả bằng máu. Thứ hai, thằng Hải dám phản tôi, định đâm lén sau lưng tôi. Nếu nó không phải là em trai cô thì giờ này xác nó đã ở nghĩa trang rồi.

Thấy Julie im lặng không nói được gì, lão Bắc thừa thắng xông lên khi ghé sát tai cô nói nhỏ :

– Mà cái việc phản bội và định hớt Loth Company trên tay tôi, tôi nghĩ cô cũng có dính dáng không nhỏ vào đâu đấy. Tôi chưa xử lý cả cô là may cho cô lắm rồi đấy.

– Anh...anh vừa nói gì...Julie ấp úng khi bị Vũ Bắc vạch trần âm mưu.

– Cô đừng chở vờ không biết gì cả. Không có gì là qua mắt được Vũ Bắc này đâu. Hai chị em cô hãy biến xa thành phố này đi.

Julie không ngờ mình có ngày rơi vào tình thế này. Một người đàn bà xinh đẹp như cô không đáng bị đàn ông đuổi như đuổi một con chó dễ dàng như vậy. Ả mỉm cười xảo quyệt, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đã chung chăn chung gối suốt mấy năm qua.

– Anh nghĩ anh có thể từ bỏ tôi dễ dàng như vậy á? Julie bắt đầu phản đòn. Nhưng thôi được rồi! Tôi chưa bao giờ ép buộc đàn ông phải lên giường với tôi nếu như họ không còn muốn điều đó.

Vũ Bắc nhìn chằm chằm vào Julie. Ông ta đang chờ đợi điều kiện mà ả sắp nói ra.

– Cô nói đi! Cô muốn gì?

– Ông thông minh đấy, ông Bắc. Ông biết thừa một người phụ nữ xinh đẹp không thể sống bằng nước lã được phải không ông? Julie vừa nói vừa đưa tay vuốt ve tấm ngực trần của ông Bắc như diễu cợt.

Vũ Bắc tức giận gạt tay cô ta ra, ông gằn giọng vì biết ả muốn gì.

– Cô cần bao nhiêu để tôi được giải thoát?

Julie nghe câu đó giận tím mặt, cô ta hầm hầm khuôn mặt với sự tức tối :

– Ông là người tán tỉnh tôi, tìm mọi cách đưa tôi lên giường và sau đó là chiếm hữu suốt mấy năm trời. Giờ ông ăn no rồi ông lại kêu là muốn được " giải thoát". Ông thật tởm lợm và bỉ ổi đó Vũ Bắc!

Đến nước này cũng chẳng còn gì phải giữ cái thể diện, ông Bắc chỉ muốn thoát khỏi người đàn bà nguy hiểm như mụ ta nên ông nhếch mép cười trả lời :

– Cô nói luôn cô cần bao nhiêu tiền đi.

Julie nhìn Vũ Bắc, cô thấy ông ta cũng đang nhìn mình và chờ đợi điều cô sắp nói ra.

– Hai triệu euro! Không thiếu một xu.

– Cái gì? Hai triệu euro? Ông Bắc cười như người điên khi nghe đến khoản tiền mà Julie đòi hỏi. Cô có bị làm sao không đấy hả Julie?

– Số tiền đó chẳng có gì là to tát cả. Julie nói. Tôi muốn có một khoản kha khá để sống ở một nơi khác khi nguồn tài trợ đã không còn.

– Nhưng cô đang nghĩ rằng hàng ngày chắc tôi chỉ việc ngồi đếm tiền hay sao mà cô bảo tôi phải đưa cho cô hai triệu?

– Hai trăm ngàn euro! Ông Bắc nói tiếp. Hai trăm ngàn là số tiền quá đủ cho hai chị em cô rồi.

Nghe số tiền ông Bắc nói ra, Julie cười to lên vang cả căn phòng. Sau khi cười chán chê, ả quắc mắt nói với Vũ Bắc :

– Một là đủ 2 triệu. Hai là không đồng nào.

Vũ Bắc tinh quái nhận ra ý đồ của Julie, lão chỉ lo sợ mỗi điều đó.

– Ý cô định hù dọa tôi đấy hả?

Julie đọc thấy sự sợ hãi trong con mắt của Vũ Bắc, ả lại phá lên cười rồi trả lời :

– Nếu ông biết điều thì phải thấy rằng 2 triệu là con số quá nhỏ bé so với những phi vụ đình đám ông đã làm chứ.

Đúng là Julie đã biết quá nhiều về công việc làm ăn, ông Bắc suy nghĩ và cũng tỏ ra thận trọng. Nhưng số tiền 2 triệu thì không đời nào ông trao không cho mụ ta rồi.Ông Bắc xuống giọng, ông phải tỏ ra mềm mỏng, những chuyện cãi vã như thế này chỉ có thể giải quyết được bằng sự nhẹ nhàng.

– Thôi nào, Julie! Em cũng biết là anh không muốn như vậy mà. Chúng ta nên từ từ thương lượng.

– Chẳng có gì để thương lượng cả. Julie cố gắng gạt đôi tay của ông Bắc ra khi ông đang cố ôm lấy cô.

– Anh muốn thoát khỏi tôi cơ mà! Tôi đang làm theo ý anh đó.

– Em là người phụ nữ đáng yêu của anh và em biết rõ điều đó đúng không? Ông Bắc thì thầm.

– Chúng ta đã có những năm tháng thật tuyệt vời ở bên nhau, phải không em? Ông Bắc âu yếm bế Julie đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh. Điều đó như có tác dụng khi Julie bắt đầu hơi động lòng và ả gục đầu vào vai ông ta.

Ông Bắc thầm mỉm cười vì tự hào khi luôn biết cách cầm cương những con ngựa cái, kể cả những con ngựa có tính cách ngông cuồng như Julie. Nhưng lần này có lẽ ông Bắc đã thỏa mãn quá sớm. Nụ cười nham hiểm của ông đã bị Julie nhìn thấy. Nghĩ đến em trai đang đau đớn vật vã ở nhà, nghĩ đến sự cáo già của ông Bắc nên cô ta bừng tỉnh cơn mê. Gạt luôn bàn tay đang đi vào trong áo mình, Julie đứng dậy rồi nhìn thẳng vào ông Bắc nói sắc lẹm như con dao Nhật :

– Ông đừng tưởng dở cái trò ngon ngọt cũ rích đó ra mà lừa được tôi. Tôi cho ông đúng 1 tuần để chuẩn bị số tiền đó. Nếu không đúng hẹn, chắc ông cũng biết hậu quả như thế nào rồi đó.

Vũ Bắc ngồi đơ người ra nhìn Julie đi ra khỏi phòng. Ông ta cười thầm và lẩm bẩm " một tuần", chưa có ai dám mặc cả với ông ta như vậy.

– Dạ em đây thưa ông? Tiếng Bảo Ngọc trong điện thoại.

– Cậu cho người theo dõi sát sao hai chị em Julie, sắp có biến và tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm thế nào sau.

– Vâng em hiểu. Em sẽ cho người theo dõi 24/24h.

– Tốt!

Vũ Bắc đứng lên đi vào nhà tắm sau khi tắt điện thoại. Vậy là sáng nay có hai người phụ nữ xinh đẹp ở đây nhưng ông ta đều không được gặm nhấm chút nào. Nghĩ đến điều đó Vũ Bắc cười nhăn nhó. Làm gì để tiêu khiển hết cái ngày chủ nhật đen đủi này đây? Ông Bắc nghĩ ngợi xem có chỗ nào để vui chơi xả strees, cuối cùng ông cũng nghĩ ra một thú vui tao nhã mà đã lâu ông bỏ quên đó là đi cưỡi ngựa dạo chơi.

Hôm nay Thảo muốn đi đâu đó để xua đi những ám ảnh nặng nề của công việc, của mối bất hòa trong gia đình. Cô rủ Gia Kiên đi cùng mình và hai mẹ con lên xe phóng thẳng đến một vùng quê nơi nổi tiếng về những chú ngựa đua. Thảo âu yếm vỗ về lớp lông mịn màng của con ngựa mà cô đã chọn được. Hai mẹ con sánh bước song song bên nhau trên những đồng cỏ xanh mượt giữa cái nắng ấm áp của bình minh.

– Mẹ con mình nghỉ một lát ở đây đi. Gia Kiên quay sang nói với mẹ.

– Chúng ta đi thêm một lát rồi nghỉ được không? Thảo muốn vậy vì cô đang có nhiều việc phải nghĩ. Sự xuất hiện của hai chị em Mai và Phan Hải đã làm đảo lộn tùng phèo tất cả thế giới bình yên của cô. Lần đầu tiên trong đời Gia Bảo dám nói với cô những câu như vậy, và cũng là lần đầu tiên hai mẹ con xích mích khi đỉnh điểm là Gia Bảo không muốn nhìn mặt mẹ mình.

Gia Kiên chỉ biết im lặng một cách buồn bực. Không ai nói ra nhưng nó cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà mấy hôm nay. Việc mẹ ngoại tình với bạn trai của chị gái thì nó đã biết từ lâu nên bây giờ mọi suy nghĩ của Thảo nó đều hiểu được.

Trên ngọn đồi cao phía xa, một người cưỡi ngựa chăm chú theo dõi hai mẹ con Thảo đang lướt trên đồng cỏ. Vũ Bắc mỉm cười vì thật không ngờ mình có duyên được gặp bà chủ tịch xinh đẹp ở chốn hoang vu này. Nào thôi đi! Ông ta vỗ vỗ con ngựa và nói. Con ngựa mà ông Bắc đang cưỡi là con ngựa đắt nhất ông vừa mới thuê. Từ lâu ông ta đã muốn gặp riêng Thảo ngẫu nhiên ngoài giờ làm việc như thế này....

Thảo phát hiện thấy từ xa một người cưỡi ngựa lao về phía mình. Cô cho ngựa đi chậm lại để cố tránh làm con ngựa của người kia kinh hãi. Nhưng vừa nhận ra người đang phi đến là Vũ Bắc thì sự nhã nhặn của cô đã biến mất không còn dấu vết.

– Bà Thảo, thật là một cuộc gặp thú vị. Ông Bắc lịch sự mỉm cười nói.

– Chẳng việc gì phải vờ vịt với tôi, ông Bắc ạ! Thảo tuyên bố thẳng tưng như vậy.

– Mẹ con tôi đang có những phút dạo chơi yên bình, mong ông đừng phá vỡ sự yên bình đó.

– Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cam đoan với bà...

– Thảo phẩy tay! Nếu đúng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì tôi...

– Hãy tin tôi, tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của hai mẹ con bà.

– Ông xuất hiện ở đây làm gì?

– Tôi muốn...thư giãn...Tôi cũng có nhiều thứ không được vui cho lắm.

Thảo có vẻ không thích và hơi phẫn nộ khi nghe giọng nói uể oải có vẻ thành tâm của ông ta. Ông Bắc mỉm cười nhìn Thảo một cách tôn thờ và kính trọng. Cô tránh đôi mắt ông Bắc đang nhìn, những ngón tay của ông ta đang nắm cương ngựa và cô thấy ngay cả chúng cũng thật là hấp dẫn. Cô luôn bị hút hồn bởi những vẻ đẹp nam tính như vậy, điều đó thật khó để có thể phủ nhận.

– Một ngày thật tuyệt diệu. Ông Bắc khẽ thốt lên. Tại sao chúng ta lại không gạt những bất đồng sang một bên để mà cùng dạo chơi nhỉ.

– Cùng nhau?

– Cho phép tôi được nhắc ông một điều nhé, ông Bắc. Thảo nhấn mạnh tên của ông ta. Cho dù ông có cố gắng như thế nào để làm mủi lòng người khác....thì ở ông tôi vẫn thấy sự xấc xược còn lớn hơn nhiều. Thôi ông ở lại nhé!

– Ta đi tiếp thôi Gia Kiên! Sau khi cho ngựa chồm lên đứng thẳng bằng hai chân sau, Thảo thúc nó phi nhanh theo con đường nhỏ.

Ông Bắc ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn bóng dáng đằng sau của Thảo. Chiếc quần kaki màu lông ngựa bó sát làm tôn lên vẻ đẹp của hai bờ mông. Nhìn dáng Thảo ngồi, cái mông đầy đặn và bờ eo thon khiến ông Bắc không nao núng do dự. Ông ta thúc ngựa một cách thô bạo hòng muốn đuổi kịp hai người. Tuy là con người đắt nhất và khỏe nhất nhưng trình độ cưỡi ngựa của ông làm sao so được với Thảo khi cô đã quen cưỡi ngựa từ bé. Hai mẹ con cô đã bỏ xa ông ta hơn một cây số.

Ông Bắc cho ngựa đi chậm lại vì biết mình không thể nào đuổi kịp được. Đúng lúc đó, một tiếng hí vang rất to của một trong hai con ngựa mà hai mẹ con Thảo đang cưỡi. Có lẽ là của Thảo vì ông Bắc nhìn thấy nó từ từ đổ xuống đất như một bộ phim đang quay chậm.

Vũ Bắc cho ngựa phi thật nhanh đến chỗ hai mẹ con Thảo. Ông nhìn thấy cậu con trai Gia Kiên đang lom khom cố dìu mẹ đứng dậy. Đến nơi ông liền nhảy xuống và tỏ ra sốt sắng hỏi thăm :

– Bà Thảo! Bà không làm sao đấy chứ?

– Thôi ông đừng cố quấy nhiễu tôi nữa được không, ông Bắc. Thảo hơi nhăn nhó vì cái chân có lẽ đã bị trật khớp, nhưng cô vẫn cố gắng lạnh nhạt với người đàn ông đáng ghét cứ cố bám theo cô.

– Xin lỗi bà, tôi không cố ý. Thật là đáng tiếc khi con ngựa của bà vấp ngã. Ông Bắc cố thanh minh.

– Được rồi, được rồi...tôi không sao. Vậy ông đã yên tâm để cút xéo khỏi đây được chưa!

– Nhưng chân bà có vẻ đang bị đau.

– Mẹ tôi đã nói rõ rồi đấy, hay ông bị điếc nên không nghe thấy gì? Gia Kiên quay lại hằn học với Vũ Bắc. Nó từ nãy đã khó chịu bởi sự đeo bám của ông.

– Này cậu bé, ông Bắc cố nhẫn nhịn nói nhẹ nhàng với Gia Kiên. Bác nhiều tuổi hơn bố mẹ cháu đấy. Hãy tỏ thái độ tôn trọng với những người lớn tuổi được không?

Gia Kiên nhổ một bãi nước bọt xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ những câu nói của ông Bắc. Nó tức giận nói còn to hơn trước :

– Nếu ông không cuốn xéo khỏi đây như mẹ tôi vừa nói thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là sự tôn trọng với người lớn tuổi đấy.

– Cháu....ông Bắc cứng lưỡi trước thái độ vô lễ của một cậu bé mới mười sáu tuổi. Bình thường nếu ai đó dám nói như vậy với ông thì ông sẽ cho vài cái bạt tai. Nhưng do có Thảo ở đây nên ông đành nhịn nhục..một tiền lệ chưa từng có đối với một ông trùm khét tiếng.

– Ông đi đi, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Thảo thêm vào để bảo vệ con trai. Ông thấy đấy, sự xuất hiện của ông chỉ làm phá vỡ sự bình yên thôi.

– Tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên thôi mà....ông Bắc vẫn kiên trì minh oan.

– Được rồi! Thế giờ xin ông hãy đi đi được không? Tôi đã có Gia Kiên chăm sóc cho rồi.

Nhìn thái độ của hai mẹ con đang rất hằn học với mình, ông Bắc không còn cách nào nên quay người nhẩy lên lưng ngựa rồi phóng đi không câu từ biệt. Cũng may gần ngay đó có một cây sồi to lớn và rợp bóng dâm, Gia Kiên dìu mẹ lại đó rồi anh ta quay lại dắt hai con ngựa cho chúng dạo chơi gặm cỏ ngay đằng sau gốc cây.

– Mẹ đau chân phải không, để con xem nào? Gia Kiên ngồi xuống ân cần nâng chân mẹ lên để cởi đôi bốt cao cổ ra.

– Ừ, mẹ hơi đau ở cổ chân. Nhưng chắc không nặng lắm đâu, con yên tâm.

– Ông ta thật là đáng ghét phải không?

– Đấy là chuyện của người lớn. Lần sau con đừng ăn nói kiểu đấy được không?

– Con ghét tất cả những người đàn ông có ý định tán tỉnh mẹ. Gia Kiên nói câu đó khi đã tháo được hai chiếc bốt ra khỏi chân mẹ.

– Tại sao? Thảo thích thú với điều đó. Nó giống như một người đàn ông đang ghen.

– Vì...Gia Kiên ấp úng không trả lời được.

– Chẳng nhẽ con không thích mẹ mình đẹp?

– Nhưng chỉ có bố thôi! Gia Kiên nói dối.

– Con trai mẹ cũng biết bảo vệ cho bố rồi đấy. Nếu mẹ có người đàn ông khác thì con thấy thế nào? Thảo không hiểu sao mình lại hỏi vậy.

– Con không biết, nhưng chắc chắn là con không thích điều đó. Để con bóp chân cho mẹ nhé.

– A...nhẹ nhẹ tay một chút đi con. Thảo nhăn nhó khi Gia Kiên bắt đầu nắn vào đúng cái khớp bị đau.

– Vâng, con sẽ cẩn thận hơn. Anh ta từ từ nhẹ nhàng với đôi bàn chân trắng nõn của mẹ.

Thảo mỉm cười chăm chú nhìn cậu con trai yêu quý đang nắn bóp chân cho mẹ. Sự thoải mái thấy rõ trên khuôn mặt cô. Giá như Gia Bảo cũng đối xử với cô như vậy. Bất chợt cô hỏi vào điều tế nhị như muốn nghe cậu con trai tâm sự với mình.

– Con trai mẹ biết đàn bà từ khi nào vậy? Thảo tủm tỉm cười khi hỏi câu đó. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới có những phút giây riêng tư như thế này bởi vì thời gian cô đã dành hết cho Loth.

Gia Kiên cũng bất ngờ với câu hỏi đó, anh ta đỏ mặt ngước nhìn mẹ hỏi lại :

– Sao mẹ lại quan tâm đến điều đó?

– Tại..tại...mẹ thấy bàn tay của con hơi chuyên nghiệp. Giờ đến lượt Thảo đỏ mặt.

– Hihi, con biết mùi đàn bà mới được hơn một năm thôi.

– Minh Thư phải không?

– Có vẻ mẹ đã biết mọi chuyện?

– Con cũng vậy?

Gia Kiên ngừng tay, hai mẹ con nhìn nhau trong chốc lát.

– Con không hiểu? Gia Kiên hỏi

Thảo mỉm cười, lúc này là cơ hội tốt nhất để hai mẹ con bộc bạch những chuyện thầm kín cho nhau. Thảo quyết định nói ra bởi vì thấy Gia Kiên thương mẹ, nó không ích kỷ như chị nó.

– Con đã nhìn thấy mẹ với...với...Cái tên hơi khó để Thảo thốt được ra.

– Vâng, con đã nhìn thấy tất cả. Gia Kiên đã hiểu ra vấn đề, nó cúi xuống tiếp tục bóp chân cho Thảo.

– Mẹ cám ơn vì con không những im lặng mà còn không ghét mẹ.

– Tại mẹ xinh đẹp! Gia Kiên buông ra một câu chơ vơ.

– Đơn giản thế thôi ư? Thảo không hiểu ý tứ trong câu nói của Gia Kiên.

– Chị Gia Bảo đã biết chuyện rồi phải không? Gia Kiên cố tình lảng tránh câu hỏi của mẹ.

Nhắc tới chuyện đó, sự vui vẻ bỗng biến mất trên khuôn mặt Thảo. Cô lại buồn và hối hận khi nghĩ đến nó. Gia Kiên biết mình lỡ lời, nó đặt chân mẹ mình xuống rồi ngồi gần bên mẹ để an ủi.

– Con xin lỗi khi nhắc lại chuyện đó, con không cố tình.

– Con không có lỗi gì cả. Thảo quay lại nhìn Gia Kiên nói.

Hai mẹ con lại nhìn nhau sát mặt và cùng mỉm cười để quên đi cái chuyện không vui đó.

– Con ôm mẹ được không? Gia Kiên bất ngờ lịch sự hỏi như một người đàn ông trưởng thành thực thụ.

– Tại sao không? Thảo mỉm cười đồng ý. Con là con trai yêu quý của mẹ mà.

Gia Kiên sung sướng khi nghe mẹ nói vậy. Anh ta liền quàng tay sang bên để ôm nhẹ bờ vai của Thảo. Thảo cũng cảm thấy đỡ mệt hẳn ra, cô ép đầu vào vai con và cả hai im lặng nhìn xa xa, mỗi người đều thả một dòng suy tư riêng. Mùi thơm của tóc, mùi thơm của cơ thể phảng phất bay vào mũi làm Gia Kiên ngất ngây. Anh ta bóp nhẹ vai mẹ và cảm thấy dương vật của mình đang từ từ động đậy ngỏng đầu lên. Gia Kiên đang suy tư những điều thầm kín trong lòng bấy lâu nay thì bị Thảo huých nhẹ tay vào mạng xườn.

– Đang suy nghĩ linh tinh gì thế con trai?

– Con có suy nghĩ linh tinh gì đâu. Gia Kiên cố gắng che dấu suy nghĩ tội lỗi.

– Không suy nghĩ linh tinh mà cái kia lại đang như thế à? Thảo vừa nói vừa nhìn xuống đũng quần của con trai hàm ý đang hỏi sao lại như vậy?

– Hihi, Gia Kiên không biết trả lời ra sao và chỉ biết cười trừ.

– Đúng là thanh niên mới lớn.

Thấy mẹ tỏ ra không ngại trong vấn đề "chuyện người lớn", Gia Kiên liều nói ra cái chuyện lần trước đã nhìn trộm được :

– Hôm nọ nhìn mẹ và anh Hải làm tình trong bếp mà con thấy thích thật.

Thảo đỏ bừng mặt khi bị con trai bóc mẽ. Cô chỉ hừ nhẹ một cái rồi mắng yêu :

– Đồ vô duyên! Chuyện đấy mà cũng nói ra được.

– Hôm đấy không ngờ mẹ cũng liều thật. Dám làm chuyện đó trong bếp ngay tại nhà.

– Mẹ cũng chẳng hiểu sao mẹ lại không thể kìm chế được. Thảo thanh minh cho Gia Kiên hiểu.

– Anh ta hấp dẫn quá phải không mẹ?

– Ừ, mẹ đã bị anh ta hút mất hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thảo thành thật nói ra cho con trai biết.

– Thế Minh Thư thế nào? Mẹ thấy cô ấy cũng xinh đẹp và tuyệt vời đấy chứ! Thảo lảng sang vấn đề khác.

– Chị ấy vẫn chê con có cái hôn vụng về. Gia Kiên thừa nhận.

– Thì trách làm sao được, con mới mười sáu thôi mà. Thảo mỉm cười ngước nhìn Gia Kiên để khích lệ nó.

– Nhìn kỹ thấy con có nét giống ông ngoại lắm. Thảo không hiểu sao lúc này cô nhìn Gia Kiên lại cứ thấy hình bóng của ông Hùng ngày nào. Nghĩ đến ông, tự dưng làm cô nhớ lại những đêm ngọt ngào sung sướng khi hai bố con dám vượt rào để đến bên nhau. Thảo nép mạnh cái đầu vào ngực con trai mình vì sự ham muốn trỗi dậy khi nhớ lại những lần ân ái với bố.

Gia Kiên thấy mẹ rúc mặt vào ngực mình, anh ta tưởng mẹ thấy lạnh nên liền ôm chặt hơn chút nữa. Nhìn sang thấy mẹ đang nhắm mắt, nhưng Gia Kiên chẳng biết mẹ đang suy nghĩ cái gì. Anh ta đưa tay sang nắm lấy tay mẹ...Thảo để im cho con trai cầm. Lần đầu tiên được cầm bàn tay ấm áp của mẹ như đôi tình nhân, lập tức con tim của Gia Kiên xốn xang.

– Mẹ! Gia Kiên gọi nhỏ.

– Gì vậy con? Thảo trả lời nhưng mắt vẫn nhắm. Mặt cô vẫn úp vào ngực của con trai.

– Mẹ này! Con..con..con...có thể... hôn mẹ được không?

Câu hỏi hơi bất ngờ nên làm Thảo mở mắt ra, cô ngước mặt lên nhìn con trai. " Sao giống câu hỏi ngày xưa của ông Hùng đến thế!". Đột nhiên chính bản thân cô cũng muốn thử, và thật đặc biệt làm sao khi hôn một cậu thanh niên mới mười sáu tuổi.

– Sao con lại muốn hôn mẹ? Thảo hỏi nhẹ nhàng vì cô không muốn làm con trai sợ, cô muốn nó mạnh mẽ lên như đang tán tỉnh một cô gái thực sự.

– Hihi, con..con..muốn thử để biết một người phụ nữ gần bốn mươi với một cô gái chưa đến hai mươi khác nhau như thế nào?

– Khác nhiều lắm đấy! Thảo cười, có một chút lẳng lơ trong ánh mắt. Hình như cô đang tán tỉnh con trai mình thì đúng hơn.

– Mẹ nói rõ xem nào?

– Đơn giản là ngọt ngào và thú vị hơn!

– Con có thể thử? Gia Kiên cúi xuống hỏi.

– Mẹ đang chờ đó! Miệng Thảo mỉm cười và hé ra. Một lần nữa cô lại lao vào một thử thách mới. Lúc này cô mặc kệ tất cả.

Gia Kiên không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Lúc này cho dù Thảo có như thế nào thì anh ta vẫn coi cô là người mẹ tuyệt vời nhất. Không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, có nằm mơ cũng không được, Gia Kiên cúi xuống chầm chậm hôn lên đôi môi của Thảo. Hai cái môi nhẹ nhàng nhấm nháp lớp da bên ngoài thật lâu, thật từ tốn. Rồi gần một phút sau, Thảo chủ động hé miệng ra một chút, hai cái lưỡi lập tức thập thò bên ngoài chạm nhẹ vào nhau như thăm do xem có chất độc không.

– Mẹ thấy sao? Gia Kiên hỏi nhỏ

– Cũng không tồi lắm!

Gia Kiên được khích lệ như vậy thì liền tiếp tục hôn. Lần này anh ta không còn rụt rè thăm dò như trước, đưa lưỡi sâu vào trong miệng của Thảo. Khi cái lưỡi của Gia Kiên luồn vào bên trong thì tất nhiên gặp ngay lưỡi Thảo chờ sẵn ở đó...hai cái lưỡi quấn vào nhau tức thì. Ôi cái mơ ước được một lần mút lưỡi mẹ đã thành hiện thực, Gia Kiên sướng không muốn nhả ra, anh ta tham lam muốn chui cả mồm vào để ngậm lấy cái lưỡi của mẹ mình. Khi mồm Gia Kiên ngậm được cái lưỡi của Thảo rồi thì anh ta từ từ kéo đưa nó ra ngoài. Thảo nhắm mắt, còn Gia Kiên vẫn mở mắt và anh ta nhìn thấy được cái cảnh mẹ mình đang thè lưỡi ra để cho con trai ngậm, trông thật là dâm đãng nhưng lại kích thích vô cùng. Gia Kiên cũng cảm nhận được mẹ anh ta đang sướng vì bà hôn cũng nhiệt tình không kém.

Bàn tay của Gia Kiên từ từ động đậy, bắt đầu là ở chỗ đùi của Thảo. Sau đó khi cái hôn trở nên dâm dục và biểu hiện sự thèm khát từ hai phía thì bàn tay của anh ta đã trườn lên phần háng. Gia Kiên bạo dạn vuốt ve và miết đúng chỗ cái mu nổi lên. Anh ta thấy cái bướm của mẹ mình thật là mềm mại...

– Pực! Pực! Những cái cúc quần của Thảo đã bị tháo ra.

– Ưm..con..Thảo mở mắt ra, đôi đồng tử hiện lên báo hiệu cô đang thèm muốn dữ dội.

– Mẹ có biết mẹ là người đàn bà tuyệt vời như thế nào không? Gia Kiên vừa nói vừa luồn bàn tay vào chiếc quần trật trội của mẹ. Bàn tay của anh ta đi xuyên qua cả lớp quần lót và chạm vào vùng lông ẩm ướt.

– Ưm..con..con có biết...

Thảo chưa nói hết câu thì đã bị Gia Kiên khôn khéo bịt miệng lại bằng cái hôn không thể gợi dục hơn được nữa. Tranh thủ Thảo đang bị hứng tình nhục dục, Gia Kiên miết bàn tay mạnh hơn một chút đi xuống đúng hai miếng thịt mềm mại. Ở tư thế này thì tay của anh ta dễ dàng day day ngoáy ngoáy sâu tận xuống dưới và cảm nhận được cái lõm của lồn mẹ ra sao.

– Như vậy là đủ rồi con! Thảo cố gắng rời miệng ra để ngăn con trai lại. Tự dưng cô thấy hai người đang đi hơi quá xa.

– Sao vậy mẹ? Mẹ cũng đang thích phải không?

Thảo có vẻ xấu hổ, cô chỉ thỏ thẻ :

– Con làm mẹ ướt rồi đấy. Mẹ sợ tiếp tục thì cả hai không kìm chế được.

– Có sao đâu?

– Nhưng...

Gia Kiên một lần nữa không để Thảo có cơ hội từ chối, anh ta lại nhanh nhẩu hôn xuống đôi môi gởi cảm của mẹ mình. Ngón tay lúc này bắt đầu thọc nhanh hơn khiến Thảo phải thở dốc và theo phản xạ cô cũng đưa tay tìm dương vật của con trai mình.

Tiếng ọc ọc vang lên vì dâm thủy đã chảy ra, đôi mắt của Thảo mở to, miệng cũng hé ra để rên rỉ vì cô thấy con sướng đang ào ào kéo đến. Chính thời điểm này, Thảo chủ động vít đầu con trai xuống để tiếp tục hôn. Cô chủ động ngoáy lưỡi điêu luyện trong miệng Gia Kiên. Sự chủ động của Thảo vô tình làm Gia Kiên bị kích thích, anh ta ngoáy nhanh hơn rồi rút tay ra đưa lên nhìn những chất nhầy nhầy bám xung quanh. Trong khi Gia Kiên mút cái chất tanh tanh ở ngón tay mình để cảm nhận được cái mùi lồn của mẹ mình có ngọt không thì Thảo cứ giật giật chỗ cơ âm đạo vì bị chọc liên hồi. Bốn mắt nhìn nhau âu yếm, Gia Kiên đút hai ngón tay dính đầy dâm thủy vào miệng Thảo và cô không ngần ngại mút ngon lành. Hai người lại tiếp tục hôn nhau dưới gốc cây sồi, mùi tanh tanh từ hai cái miệng của nhau làm họ hứng tình hơn gấp nhiều lần. Tưởng chừng
không có gì có thể ngăn cản được hai mẹ con yêu nhau lúc này thì từ đằng xa một tốp người cũng đang phi ngựa đi về hướng hai mẹ con.

– Thôi mẹ con mình về đi con! Thảo phải cố kìm chế vì sợ mọi người nhìn thấy.

– Vâng. Gia Kiên đồng ý nhưng khuôn mặt tỏ ra tiếc nuối.

– Mẹ lên con ngựa của con mà đi. Con kia chắc đau chân không đi được rồi.

Thảo mỉm cười đồng ý và cô không phản ứng khi bàn tay của con trai đang bợ mông mẹ mình lên lưng ngựa. Vì con ngựa kia không cưỡi được nữa nên Gia Kiên đi bộ dắt, nhưng điều đó không làm anh ta mệt nhọc.Thảo cưỡi trên lưng ngựa, cô nhìn xuống con trai mỉm cười vì sự ga lăng, vì sự liều lĩnh hôm nay của hai mẹ con....
Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro