Dòng Máu Loạn Luân 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 18 :
Gia Bảo tỉnh giấc nhưng không thấy Julie nằm bên cạnh nên liền ngồi dậy đi ra phòng khách.Căn nhà im lặng không có ai, các cánh cửa sổ cũng được đóng kín và che rèm. Vì là một nơi lạ không phải nhà mình nên Gia Bảo cảm thấy hơi hoang mang.Ngó nghiêng các phòng và gọi tên Julie nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Nhìn thấy một mẩu giấy đặt trên bàn, Gia Bảo vội cầm lên đọc thì mừng rỡ vì Julie để lại lời nhắn : " Cô ra ngoài có chút việc và mua ít đồ ăn cho hai cô cháu. Cháu cứ ngủ rồi cô sẽ về ngay." Gia Bảo đọc xong thì liền mở túi sách để tìm điện thoại xem đã mấy giờ. Nhưng lục tung tất cả mọi thứ bên trong ra mà cô vẫn không thấy điện thoại mình đâu. Tối qua cũng hơi ngà ngà say nên bây giờ Gia Bảo không thể nhớ mình đã vứt chiếc điện thoại ở chỗ nào. Nhưng có điều, tất cả cuộc nói chuyện hay những giây phút mặn nồng với Julie thì cô đều nhớ như in trong đầu. Một chút nghi ngờ thoáng qua, nhưng Gia Bảo vội xua ý nghĩ đó luôn bởi tiền mặt và các thứ có giá trị đều vẫn còn nguyên trong túi sách. Đúng lúc đó có tiếng cửa mở, ngó ra thấy người bước vào nhà là Julie thì Gia Bảo mừng rỡ chạy ra hỏi :

– Cô về rồi đấy à. Cháu ở nhà một mình thấy sợ quá.

Julie mỉm cười, tay đặt túi đồ ăn xuống rồi nói :

– Cô chạy ra ngoài một chút xíu thôi mà. Lớn rồi còn sợ ma hả cô bé?

– Hihi, không phải là sợ ma cô ạ. Nhưng cứ thấy sợ sợ kiểu gì ý.

– Thế mà cô cứ nghĩ cháu là một cô gái mạnh mẽ cơ đấy.

– Bề ngoài thế thôi cô ạ. Hihi, nhưng thực ra cháu cũng nhát lắm. À, cô có thấy cháu để chiếc điện thoại ở đâu không? Nãy giờ cháu tìm mãi mà không thấy.

Julie giả đỏ đứng suy nghĩ vài giây rồi ả lắc đầu tỏ ý không biết gì.

– Cô không thấy. Tối hôm qua cô có nhớ là thấy cháu để trên bàn nước ở quán bar mà. Hay là quên ở đó rồi? Mà cháu đã tìm kỹ chưa?

– Cháu tìm kỹ rồi nhưng không thấy. Hay để quên ở quán bar thật rồi nhỉ? Cô lấy máy cô thử nháy vào số cháu xem có người bắt máy không? Biết đâu mấy anh nhân viên tốt bụng đang giữ hộ thì sao?

– Ừ để cô gọi luôn. Cháu đọc số đt của cháu đi.

Julie bấm số và gọi, nhưng đầu máy bên kia vang lên giọng của tổng đài báo là máy đã bị tắt như thể hết pin hoặc ai đó đã tháo sim ra rồi.

– Chắc là kẻ nào nhặt được và nó lấy mất rồi. Gia Bảo mặt nhăn nhó.

– Có lẽ vậy.

Julie tỏ vẻ hào phóng và không muốn Gia Bảo nghĩ mình lấy cắp nên ả đề nghị :

– Mai cô sẽ mua cho cháu cái khác y như vậy, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền cả.

Lời đề nghị của ả đúng là đã làm cho Gia Bảo tin rằng mình để mất điện thoại trong quán bar thật. Cô xua tay trước lời đề nghị của Julie :

– Cô không phải mua cho cháu. Chiếc điện thoại đối với cháu thì có gì là to tát đâu. Cháu chỉ là tự dưng không thấy đâu nên phải tìm thôi mà. Lát nữa cháu đi mua cái khác cũng được mà.

– Mai hai cô cháu mình đi shopping rồi sẽ mua một cái điện thoại mới cho cháu.

– Hôm nay cháu cũng chẳng biết làm gì nên lát hai cô cháu mình đi lang thang shopping luôn cũng được. Hôm nay cô có rảnh không?

Julie vừa gỡ túi đồ ăn ra vừa nói :

– Cô rảnh và sáng nay cô chợt nghĩ tại sao chúng ta không đi chơi đâu đó xa xa chút thành phố này nhỉ? Chẳng hạn tìm một cái hồ nào với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp để nằm phơi nắng trên một cái du thuyền sang trọng? Sau đó là nghỉ tại một nhà nghỉ nào đó ở trong rừng?

– Ôi, thật là tuyệt diệu! Julie hồ hởi với kế hoạch mà ả đưa ra. Ả ta ôm lấy Gia Bảo thơm nhẹ lên môi cô và thủ thỉ mời mọc :

– Cô đang tưởng tượng đêm nay hai cô cháu ta sẽ lại có một đêm tuyệt vời ở trong rừng cháu ạ. Nghĩ đến mà phía dưới nước đang rỉ ra rồi đây này.

Gia Bảo cũng ôm chặt lấy Julie, cô tưởng tượng ngay cảnh làm tình public hoang dại có một không hai trong đời. Mỉm cười cô trả lời ngay :

– Sao cô có thể nghĩ ra một ý kiến hay thế nhỉ? Cô làm cháu thực sự háo hức mà mong chờ điều đó. Sẽ là một đêm tuyệt vời phải không cô?

– Chắc chắn sẽ còn thú vị hơn cả đêm hôm qua cháu gái ạ.

– Bao giờ thì đi hả cô? Đôi mắt Gia Bảo long lanh vì thấy yêu đời hơn.

– Ăn sáng xong chúng ta đi luôn. Cháu có phải gọi điện về nhà nói qua cho bố mẹ biết một câu không?

Nhắc đến bố mẹ, Gia Bảo tắt nụ cười trên môi, cô trả lời hằn học vì vẫn còn giận Thảo :

– Gọi làm gì hả cô? Họ cũng chẳng quan tâm đến cháu đâu nên cô khỏi phải lo đi.Ăn xong chúng ta lên đường luôn cô nhé.

– Ừ, cháu đi đánh răng rửa mặt đi rồi cô cháu mình cùng ăn.

– Vâng.

Long ngồi trong văn phòng bực mình khi gọi cho Gia Bảo không biết bao nhiêu cuộc mà vẫn không thể nào gọi được. Giờ anh mới thấy sự thiếu sót khi không hỏi con bé ngủ nhà ai hay là ở tạm trong khách sạn. Bấm số của ông Quân, Long thử hỏi xem Gia Bảo có qua ngủ nhờ ở đó với Minh Thư không.

– Không, con bé mấy hôm không qua đây. Ông Quân trả lời. Có chuyện gì nghiêm trọng không hả Long?

– Không, không có chuyện gì nghiệm trọng đâu anh. Chỉ là hai mẹ con có sự xích mích nhỏ, con bé giận dỗi đi hai hôm nay chưa về. Từ sáng em gọi cho nó nhưng không được nên em hơi lo.

– Đừng lo lắng quá. Chắc đt con bé hết pin thôi.

– Vâng em hy vọng là như vậy. Nếu có tin tức gì của con bé thì anh báo cho em biết nhé.

– Ok, anh sẽ bảo con Thư gọi điện cho mấy đứa bạn hỏi xem Gia Bảo có đi cùng chúng nó không.

– Vâng, em cám ơn anh.

– À, Long này! Trưa nay tôi muốn mời hai vợ chồng cậu dùng bữa trưa tại nhà hàng. Cũng lâu chúng ta ko ngồi với nhau rồi.

– Ok anh, em cũng không bận lắm. Anh gọi nói với Thảo hộ em nhé.

– Được rồi, để anh gọi luôn.

Nói chuyện với Phan Quân xong thì Long bấm số gọi cho Gia Hân. Anh thấy nhớ con bé và muốn cuối tuần đưa con bé về nhà mấy hôm chơi.

– Con gái bố đang làm gì vậy? Con có buồn không? Long hỏi khi Gia Hân đã nghe máy.

– Dạ con vui lắm bố ạ. Con đang cùng thầy giáo đi lên đồi ngắm cảnh. Thầy rất tốt và quý con.

– Vậy à? Thật là tốt nếu như con ra ngoài và hòa đồng với mọi người. Bố rất vui vì điều đó con ạ.

– Vâng. Con cũng thấy vui lắm.

– Cuối tuần này bố sẽ lên trường đón con về thăm nhà nhé.

– Dạ vâng. Con cũng nhớ bố mẹ và anh chị rất nhiều. À bố này....

– Con nói đi! Có chuyện gì vậy con?

– À không, không có chuyện gì đâu. Thôi con tắt máy nhé. Bye bye bố.

– Bye bye con!

Gia Hân định kể cho Long nghe về giấc mơ đêm qua. Nhưng cô bé lại sợ bố nghĩ mình không bình thường khi suốt ngày mơ gặp ác mộng. Đêm quá cô bé lại trải qua một giấc mơ khủng khiếp khi bị loài quỷ bắt cóc nhốt vào hang núi. Rất may có một ông tiên hiện lên cứu cô ra khỏi hang của loài quỷ dữ. Đoạn cuối giấc mơ, Gia Hân hỏi ông Tiên một câu hỏi quen thuộc :

– Ông ơi, con sinh ra là để làm gì vậy?

Ông Tiên vuốt râu mỉm cười trả lời :

– Con sinh ra là để cứu người.

Gia Hân ngơ ngác không hiểu, một cô gái yếu đuối và nhút nhát như cô thì làm sao cứu được mọi người, và cứu ai?

– Rồi con sẽ thấy. Con sẽ cứu được rất nhiều mạng người. Nhưng có điều con cũng phải trả giá không nhỏ cho tính mạng của mình.

Gia Hân còn đang thẫn thờ chưa hiểu, định hỏi cho rõ thì ông Tiên đang đứng trước mặt cô đã biến mất vào hư vô tự bao giờ.

Bảo Ngọc đang lái xe để đến văn phòng vì Vũ Bắc gọi điện khẩn kêu anh ta đến chỗ ông ngay lập tức. Chiếc xe phóng với tốc độ rất cao vì nghe qua điện thoại, Bảo Ngọc biết rằng đang có chuyện không hay xảy ra. Khi đến nơi, chạy vội lên phòng làm việc của Vũ Bắc, Bảo Ngọc vội vã mở cửa bước vào.

– Thằng Thành đã bị bắt cóc! Vũ Bắc đang ngồi ở bàn làm việc nói chậm rãi với khuôn mặt lo lắng.

Bảo Ngọc không ngờ là có chuyện đó. Nhưng anh ta vốn mưu trí nên đoán được ra nguyên nhân :

– Phan Hải và Julie phải không?

Vũ Bắc gật đầu.

– Chúng muốn gì?

Vũ Bắc mấp máy đôi môi :

– Hai triệu euro!

Bảo Ngọc toát mồ hôi vì thấy tình hình đang nóng lên. Vậy là chị em Phan Hải đã chính thức khiêu chiến với cả ông Bắc.

– Ông định như thế nào? Bảo Ngọc hỏi

Vũ Bắc trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói :

– Hiện tại tôi chưa nghĩ ra cách, nhưng tuyệt đối không được báo cho công an. Đây là chuyện giải quyết cá nhân, tôi sẽ chơi đến cùng với chúng.

Bảo Ngọc trong đầu cũng đang nghĩ thật nhanh xem có cách gì không nhưng tất cả chỉ là xanh chín 50-50. Cách nào cũng phải trải qua sự mạo hiểm, nếu không cẩn thận, tính mạng của Lê Thành cũng nằm xuống âm phủ.

– Hai chị em chúng hẹn khi nào và ở đâu?

– Bẩy giờ tối phải có mặt kèm theo hai triệu trong tay. Ông Bắc trả lời. Nhưng bọn chúng rất khôn khéo khi chưa nói địa điểm trao đổi.

– Ý của hai chị em là muốn chúng ta chuẩn bị tiền mặt trước đã rồi sau đó sẽ nhắn cho biết địa điểm phải không?

– Chính xác là vậy! Ông Bắc vừa nói vừa gật đầu.

Đúng lúc đó Bảo Ngọc có điện thoại. Anh ta thấy cuộc gọi của đàn em mà được giao nhiệm vụ theo dõi bám sát mọi hành động của Julie từ mấy hôm nay. Bật loa to cho cả ông Bắc nghe, Bảo Ngọc hỏi ngay :

– Có tin gì không, nói ngay đi!

– Dạ thưa anh. Em đang bám theo mụ ta đây. Hôm nay mụ ấy đi cùng với một cô gái trẻ.

– Cậu có biết người đó là ai không? Bảo Ngọc tò mò và hỏi ngay.

– Dạ, cô gái đó hình như là con của bà Thảo.

– Sao!!!! Cả Bảo Ngọc và Vũ Bắc đều quay lại nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa không hiểu tại sao con gái Thảo lại đi cùng Julie.

– Đúng vậy đó anh ạ. Em cũng không rõ, chỉ biết hai người đi cùng nhau từ nhà và lên xe.

– Trông có biểu hiện gì là một vụ bắt cóc không? Bảo Ngọc hỏi ngay điều đó vì sợ cô bé giống như Lê Thành.

– Không anh ạ. Hai người trông rất tình cảm và vui vẻ.

Ông Bắc nãy giờ im lặng, giờ ông mới lên tiếng :

– Cậu cứ bám sát theo chiếc xe của cô ta và tuyệt đối không được để mất dấu vết. Hãy giữ liên lạc thường xuyên cho tôi hoặc Bảo Ngọc. Cô ta đi đến đâu thì phải gọi ngay về hiểu chưa!

– Dạ em hiểu, sếp cứ yên tâm.

Ngay khi tắt máy thì Vũ Bắc hỏi Bảo Ngọc :

– Cậu có thấy điều gì khả nghi không?

Bảo Ngọc đi đi lại lại trong phòng rồi nhìn ông Bắc trả lời :

– Linh tính cho em biết chuyện không lành đang xảy ra với cô bé đó. Có lẽ Julie dùng con gái của bà Thảo để trả thù cho mối hận năm xưa.

– Cậu nói đúng. Ông Bắc gật đầu vì ông cũng đang nghĩ như vậy. Ông nói tiếp :

– Giờ nhiệm vụ của cậu là phải bám theo ngay mụ ta. Đi nhanh kẻo không kịp.

Bảo Ngọc hiểu vấn đề, nhưng anh ta tỏ ra lưỡng lự :

– Em nghĩ đó là chuyện của nhà người khác, chẳng liên quan đến chúng ta. Việc chúng ta quan tâm bây giờ là cứu Lê Thành.

Vũ Bắc đứng dậy khỏi ghế, ông ta đi lại gần Bảo Ngọc rồi nói khẽ :

– Trí thông minh của cậu hôm nay để đâu rồi vậy? Bám theo Julie là chúng ta sẽ biết được Phan Hải đang giữ Lê Thành ở đâu. Chị em chúng phải cùng ở một chỗ để cùng chốn chạy chứ.

Bảo Ngọc gật gật cái đầu. Đơn giản thế mà anh ta không nghĩ ra.

– Vậy em phải đi ngay thôi! Có gì em sẽ gọi về cho anh biết tin. Bảo Ngọc nói xong liền vội vã quay người bước ra cửa.

– Từ từ đã! Vũ Bắc gọi lại. Tôi dặn cậu điều này. Nhớ đừng đánh động vội kẻ hỏng chuyện lớn. Hãy đợi tôi đến và đợi Phan Hải nhắn tin địa điểm. Chắc chắn chúng nó thuê người nên mình cậu không thể giải quyết được đâu. Hãy đợi mệnh lệnh của
tôi rồi hãy hành động.

– Vâng em hiểu rồi. Anh cứ yên tâm, em sẽ không hành động hồ đồ đâu.

– Còn điều này nữa. Vũ Bắc lại gần Bảo Ngọc rồi nói nhỏ. Cố gắng bảo vệ con gái của bà Thảo. Đừng để nó bị làm sao.

Đây là lần thứ hai Bảo Ngọc thấy sếp mình ra lệnh ưu tiên bảo vệ gia đình bà Thảo, điều đó làm anh ta ngạc nhiên không hiểu.

– Em không hiểu sao anh lại quan tâm và ra sức bảo gia đình kẻ thù làm ăn với chúng ta như vậy.

Vũ Bắc mỉm cười hiểu được suy nghĩ trong đầu Bảo Ngọc, ông ta giải thích :

– Thế cậu nghĩ rằng tôi chỉ biết giết người chứ không bao giờ biết cứu người à?

– Dạ em không có ý đó. Nhưng em vẫn thấy có gì đó không được logic cho lắm.

Vũ Bắc hiểu được điều đó, đến bản thân ông ta còn không hiểu mình sao lại làm như vậy. Thật khó giải thích. Ông ta vội dục Bảo Ngọc đi thật nhanh :

– Thôi cậu đi đi. Nhớ cẩn thận và đừng để mất dấu vết.

– Dạ vâng, thôi em đi.

Long lịch sự mỉm cười chào cô nhân viên xinh đẹp tóc vàng rồi đi vào bên trong nhà hàng nơi mà Phan Quân mời hai vợ chồng anh dùng bữa trưa. Thảo đã có mặt và ngồi đối diện với Phan Quân, nhìn thấy Long xuất hiện thì cô hỏi ngay :

– Anh đã liên lạc được với Gia Bảo chưa? Em lo quá! Tất cả là tại em vì em đã hơi to tiếng với con.

Long chào ông Quân rồi ngồi xuống cạnh vợ, khuôn mặt anh cũng lo lắng không kém vì vẫn chưa thể gọi được cho con gái.

– Máy điện thoại của con bé vẫn tắt. Em đừng lo, đến tối nay mà không thể liên lạc được thì có lẽ chúng ta phải đi tìm.

– Con Thư đã liên lạc với đám bạn và tất cả đều bảo không biết gì. Ông Quân lên tiếng.

– Con bé có thể đi đâu được nhỉ? Thảo lo lắng. Hay ăn xong chúng ta nên đi đến các nhà nghỉ và khách sạn quanh khu vực này hỏi xem sao.

– Có lẽ vậy. Còn hơn ngồi một chỗ như thế này. Long đồng ý.

Khi nhân viên mang đồ ăn ra, ông Quân định nói chuyện với Thảo về tình hình kinh doanh của Loth Company thì chiếc điện thoại của Thảo đổ chuông có tin nhắn. Thảo thấy có số lạ nhắn và cô liền mở ngay ra đọc. Tưởng tin nhắn bình thường của ai đó, cả Long và Phan Quân không để ý lắm,hai người vẫn vô tư nói chuyện với nhau. Nhưng vô tình ông Quân ngồi đối diện nên nhìn thấy nét mặt lo lắng và hơi có phần tái đi của Thảo thì ông hỏi ngay :

– Ai gửi tin nhắn gì vậy mà sao trông em hoảng hốt vậy?

Long nghe ông Quân nói vậy thì liền quay sang vợ hỏi :

– Có tin gì về Gia Bảo hả em?

Thảo tay run run cầm chiếc điện thoại đưa cho Long đọc, miệng cô lúc này không thể nói ra được câu nào. Long nhìn vào màn hình và chăm chú đọc :

" Con gái các người là Gia Bảo hiện đang ở chỗ tôi. Nó vẫn khỏe, các người cứ an tâm mà chuẩn bị tiền để chuộc nó về. Tối nay đúng 7h nếu các người không mang đủ 500 ngàn euro đến nộp thì số phận của Gia Bảo sẽ được an bài tại nơi chín suối. Lưu ý, khi mang tiền đến không được đi cùng bất kỳ ai, không được báo công an. Nếu các người báo công an, Gia Bảo sẽ chết. Số tiền này không có gì là ghê gớm với tài sản của ông bà cả, và cũng coi như là một phần bù đắp cho việc làm của ông bà đối với tôi mười mấy năm về trước. Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho ông bà biết sau khoảng mấy tiếng nữa!! MAI."

– Vậy là con gái chúng ta đã bị bắt cóc. Long choáng váng và hoảng sợ khi đọc xong tin nhắn.

– Tất cả là tại em. Tại em nên Gia Bảo mới bị như thế này. Thảo khóc to mặc kệ đang ngồi trong nhà hàng.

– Giờ là lúc chúng ta tìm cách cứu con gái, không phải là lúc trách thân trách phận ai. Long cố tỏ ra bình tĩnh để tìm cách xử lý vấn đề.

Ông Quân sau khi đọc xong đoạn tin nhắn thì nhìn hai vợ chồng hỏi :

– Người phụ nữ tên Mai này ngày trước có thù oán gì với hai vợ chồng cô chú sao?

– Vâng. Long trả lời. Em sẽ kể chuyện đó cho anh biết sau. Giờ anh xem có cách nào cứu được Gia Bảo mà an toàn không?

– Việc này phải báo công an! Ông Quân nói ngay không cần suy nghĩ.

– Không được! Thảo phản đối.

– Không được? Ông Quân tức giận. Thế em định dễ dàng giao một đống tiền cho lũ khốn nạn bắt cóc đấy ư?

– Tính mạng của Gia Bảo quan trọng hơn hết. Thảo giải thích ngắn gọn.

Long gật đầu tán thành :

– Em thấy Thảo nói có lý anh ạ. Gọi công an, có thể bắt được Mai nhưng em sợ Gia Bảo sẽ gặp nguy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ con bé có thể bị mụ ta giết. Nếu vậy, chắc vợ chống em sống sao nổi nữa.

Ông Quân im lặng không phản đối. Ông hiểu được tình cảnh của vợ chồng Long Thảo. Bố mẹ nào mà chẳng lo tính mạng cho con. Nhưng nghĩ đến số tiền cũng không phải là nhỏ, ông bực mình :

– Chẳng nhẽ tự dưng mất trắng nửa triệu? Hôm nay là nửa triệu, biết đâu sau này chúng thấy dễ ăn lại làm tiếp và chúng ta cứ thế nôn tiền ra à?

Thảo như đã bình tâm được một chút, cô đã thôi khóc. Nghe ông Quân nói vậy thì cô giải thích :

– Trước mắt chúng ta cứ lo cứu Gia Bảo an toàn đã, còn chuyện với cái Mai em sẽ tính sau. Tất nhiên em không để cho nó lộng hành mãi đâu. Mà em nghĩ, chuyện ngày xưa em cũng có lỗi với cô ta, nên nếu mất nửa triệu để chuộc lại lỗi lầm đó thì em cũng bằng lòng.

– Anh đồng ý với suy nghĩ của em. Long cầm tay vợ tán thành hướng giải quyết như vậy.

– Nếu hai người đã quyết định như vậy thì anh không phản đối nữa. Giờ có hai việc là chuẩn bị đủ số tiền và chờ tin nhắn địa điểm.

– Em sẽ đi ra nhà băng ngay bây giờ. Thảo nói.

– Ok, anh sẽ đi cùng hai người để lái xe. Tâm trạng hai đứa giờ không được bình tĩnh nên lái xe rất là nguy hiểm.

– Vâng, cám ơn anh. Long cảm kích vì sự quan tâm đó.

– Có gì đâu mà chú phải cám ơn anh. Chúng ta như người nhà bao năm nay mà.

Bảo Ngọc vẫn luôn giữ tốc độ ở mức cao trên 160km/h với hy vọng đuổi kịp hai chiếc xe ở phía trước. Chiếc điện thoại gắn trên xe đổ chuông vì Trung gọi, người mà được giao nhiệm vụ bám theo xe của Julie :

– Báo cáo anh, mục tiêu đang rẽ về hướng thành phố Waren Murit.

– Ok, cố gắng bám sát và đừng để mất dấu vết. Tôi cũng còn cách hai người khoảng 20 cây số nữa thôi.

– Vâng, em sẽ cố gắng.

Bảo Ngọc nhấn ga cho xe chạy lên 180km/h. Anh ta vừa lái vừa suy tính trong đầu. Waren là thành phố du lịch nổi tiếng cách Berlin hơn một tiếng rưỡi chạy xe ô tô. " Tại sao mụ ta lại đưa Gia Bảo đến đó? Nếu có ý định hãm hại cô bé thì tại sao phải đến một nơi xa như vậy? Chẳng nhẽ hai người có ý định đến đó du lịch thật hay sao? Hay Phan Hải đang ở đó?" Bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu nhưng không có lời đáp, Bảo Ngọc cho xe chạy nhanh hơn vì anh ta rất nôn nóng.

Khi con đường dẫn vào thành phố Waren chỉ còn vài kilomet, vì phải đi qua trung tâm thành phố nên lượng xe cộ đông cứng nối đuôi nhau đi qua các đèn xanh, đèn đỏ. Bảo Ngọc nghe Trung hốt hoảng nói trong điện thoại :

– Chết rồi anh ơi! Em đã để mất mục tiêu. Tại nhiều xe quá nên không vượt lên được.

Bảo Ngọc cũng thoáng giận dữ, nhưng anh cố kìm chế không trách mắng đàn em :

– Đến đoạn nào thì mất dấu vết?

– Dạ thưa anh, mất dấu vết khi đi qua trung tâm thành phố Waren.

– Cứ bám theo đường hướng đi đến cái hồ và khu rừng sinh thái. Đó là trung tâm du lịch và chắc chắn Julie đưa Gia Bảo đến đó.

– Vâng. Hy vọng sẽ nhìn thấy mục tiêu ở đó.

Hơn nửa tiếng sau đó, Bảo Ngọc dừng xe nơi mà Trung đang đứng đợi ở đó. Bước xuống xe, nhìn phong cảnh của khu du lịch rộng lớn trải rộng cả khu hồ nước đến gần chục cây số, Bảo Ngọc ngán ngẩm nói :

– Rộng lớn thế này biết tìm mụ ấy ở đâu đây?

– Em xin lỗi, tại...

Bảo Ngọc không muốn trách đàn em, biết nó đã cố gắng lắm rồi nên động viên :

– Cậu không có lỗi gì cả. Coi như là tai nạn chẳng may đi. Giờ việc chính là chúng ta phải đi tìm chiếc xe của Julie.

– Chắc anh em ta mỗi người chia nhau một ngả để tìm thôi.

– Có lẽ phải vậy thôi. Bảo Ngọc chống hai tay ở hông và đưa mắt bao quát cả khu du lịch suy nghĩ.

Đúng lúc chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả hơn thì ông Bắc gọi :

– Tình hình thế nào rồi? Đã tìm được mụ ta chưa?

– Dạ chưa anh ạ. Khu hồ du lịch Waren rộng lớn đến chục cây số nên chắc sẽ rất khó tìm.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi ông Bắc mới lên tiếng :

– Khó cũng phải tìm ra bằng được và lôi cổ mụ ta về đây cho tôi. Phan Hải vừa nhắn tin báo địa điểm. Vậy là hai chị em chúng nó không phải ở cùng một chỗ.

– Phan Hải giữ Lê Thành ở đâu ạ? Bảo Ngọc hỏi ngay.

– Dreden!!

– Dresden? Vậy là ngược hẳn với hướng Waren rồi. Anh đã có cách giải cứu cho Lê Thành chưa?

– Cậu yên tâm. Tôi là Vũ Bắc mà. Kẻ nào dám chống lại Vũ Bắc đều phải nhận mọi sự trừng phạt thích đáng. Nhiệm vụ chính của cậu cứ lo tìm và lôi Julie về đây để tôi hỏi tội. Chuyện này không thể tha thứ được.

– Dạ vâng, em sẽ cố gắng ngay tối nay mang mụ ta về Berlin cho anh.

– Tốt! Tôi chờ tin của cậu.

Đang định tắt máy thì Bảo Ngọc dừng lại vì nghe ông Bắc dặn dò :

– Waren là khu du lịch nổi tiếng rất rộng lớn. Nếu không khoanh vùng tìm kiếm thì có đến mai cũng không tìm thấy mụ ta đâu.

– Vâng, em biết. Anh có cao kiến gì không để giúp tụi em tìm cho dễ dàng?

Vũ Bắc trả lời :

– Waren có cái hồ rất đẹp và thơ mộng. Với những người có tiền và thích chơi sang thì cậu nghĩ họ sẽ làm gì khi đến đó?

Bảo Ngọc không mất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi đó, anh nói ngay :

– Du thuyền!!!

– Đúng vậy. Vũ Bắc gật đầu. Chắc chắn hai người sẽ thuê một chiếc thuyền, nhưng không phải là để du ngoạn hay ngắm cảnh.

– Vậy Julie sẽ làm gì? Bảo Ngọc thắc mắc.

– Dọc theo hồ nước ở Waren là những cánh rừng hoang vu. Nếu như Julie có ý định hãm hại Gia Bảo thì một là sẽ cho thuyền đi thật xa và ra tay ở đó. Hai là cô ta sẽ đưa Gia Bảo vào rừng, và tôi nghĩ cách thứ hai này dễ xảy ra hơn vì trong rừng không có người.

Bảo Ngọc mừng rỡ vì như có cách để tìm ra manh mối, anh ta nói luôn khi ông Bắc vừa dừng lại :

– Tại đây, muốn đi vào rừng thì chỉ có cách đi thuyền ra là nhanh nhất. Đi bộ em nghĩ Julie chẳng dại mà tự hành xác mình. Cho nên em với thằng Trung sẽ tập trung đến các bãi cho thuê thuyền du lịch để hỏi.

– Cậu rất thông minh, đúng là như vậy. Đó là cách nhanh nhất. Nếu không tìm thấy thì hai cậu nên thuê cái thuyền đi khắp hồ, thậm trí vào cả rừng để tìm là sẽ có kết quả.

– Vâng. Thôi em với thằng Trung hành động luôn không kẻo muộn.

– Ok, có gì gọi điện thông báo cho tôi biết.

Tắt điện thoại, Bảo Ngọc và đàn em phóng xe đến gần hồ gửi ở đó rồi hai người bắt đầu đi bộ cho chuyến hành trình tìm dấu vết của Julie và Gia Bảo. Cứ tưởng dễ tìm, không ngờ gần một tiếng đi hỏi khắp nơi về hai người phụ nữ châu á xinh đẹp mà không một ai biết. Dừng lại nghỉ lấy sức, cũng hơi nản trí, đang suy nghĩ xem có cách nào nữa không thì Trung gọi :

– Anh ơi, em đã nhìn thấy xe của mụ ta đang đỗ tại một khách sạn ven hồ hướng em đang đi tìm.

– Chính xác không? Bảo Ngọc mừng rỡ.

– Chuẩn anh ạ, đúng xe của mụ ta rồi.

– Tốt! Chờ tôi ở đó, tôi sẽ đến ngay.

Bảo Ngọc quay lại đi về hướng của thằng Trung thật nhanh, tuy mệt nhưng vì đã tìm thấy dấu vết của mục tiêu nên anh ta phấn khởi vô cùng.

– Xe của mụ ta kia anh ơi! Trung chỉ cho Bảo Ngọc chiếc xe của Julie đang đỗ tại park bên ngoài khách sạn.

Bảo Ngọc không lạ gì chiếc xe WW màu đen của Julie, đúng là xe của mụ ta rồi. Quay sang đàn em, Bảo Ngọc nói :

– Cậu đứng nấp một chỗ theo dõi và đợi ở đây. Để tôi vào hỏi nhân viên xem Julie có thuê thuyền không nhé.

– Dạ vâng.

Bảo Ngọc bước vào trong khách sạn, thấy nhân viên là một phụ nữ Đức tầm trung tuổi, anh lịch sự chào hỏi xã giao rồi đi vào việc chính.

– Tôi cần bà giúp hỏi về hai người phụ nữ Việt nam đã thuê phòng tại khách sạn này. Bảo Ngọc nói xong lén đưa tờ 50 euro dúi vào tay bà nhân viên.

Người phụ nữ cất ngay tiền vào trong túi như sợ ai nhìn thấy. Bà ta mỉm cười và dở cuốn sổ ghi chép ra nhìn vào rồi trả lời cho Bảo Ngọc biết :

– Có phải người anh muốn hỏi có tên trong giấy tờ là Phan Thị thanh Mai?

Bảo Ngọc mừng như nhặt được vàng, anh nói ngay :

– Đúng rồi, đúng rồi. Cô ta có phải đi cùng một cô gái trẻ? Hay đi một mình?

– Đi cùng một cô gái. Họ đã thuê một cái thuyền cách đây tầm hơn một tiếng.

Bảo Ngọc thầm thán phục dự đoán của ông Bắc. Đưa cho người phụ nữ thêm tờ 50 euro, Bảo Ngọc hỏi tiếp :

– Hai người có thuê phòng ở đây không?

Bà nhân viên lúc này tự nhiên thấy sợ sợ nên nhìn Bảo Ngọc chằm chằm không dám trả lời. Bà ta trả lại tờ 50 euro cho anh vì thấy có điều gì đó không ổn. Bảo Ngọc tinh ý, lần này anh đưa tận tờ 200 euro và nói để bà ta yên tâm :

– Bà đừng lo. Người phụ nữ đó là vợ tôi. Chúng tôi đang cãi nhau và cô ấy bỏ nhà đi không về. Tôi chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu để tìm cách nói chuyện và thuyết phục cô ấy về nhà với tôi thôi.

Người phụ nữ tin vào câu chuyện mà Bảo Ngọc bịa ra, nhìn vào tờ 200 euro mới tinh, lòng tham nổi lên, bà ta cất ngay vào túi rồi nói hết các thông tin cho Bảo Ngọc biết :

– Cô ấy thuê thuyền nhưng không thuê phòng ở đây.

– Vậy là cô ta chỉ không nghỉ đêm ở đây? Bảo Ngọc hỏi

– Có, nhưng không phải ở đây. Cô ta có thuê phòng nghỉ một đêm tại khách sạn của chúng tôi ở trong rừng. Khi thăm quan ở hồ xong, chiếc thuyền sẽ đưa hai người tới bìa rừng nơi chúng tôi cũng có một khách sạn nhỏ ở đó.

– Cám ơn bà nhiều lắm. Vậy tôi cũng muốn thuê một chiếc thuyền của khách sạn ngay bây giờ và có người chèo thuyền cho chúng tôi.

– Vâng. Xin anh trình hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân.

Phan Quân vội vã phóng xe đến Loth Company để đón Thảo và Long ngay sau khi nhận được tin nhắn của Thảo.

– Cô ta đưa Gia Bảo đến thành phố Waren! Thảo nói mà run run nơi cửa miệng vì hồi hộp và lo lắng.

– Em bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Long ngồi bên cạnh nắm tay vợ trấn an.

Trước khi cho xe đi, Phan Quân quay lại hỏi :

– Em đã chuẩn bị tiền đầy đủ rồi chứ?

– Vâng, tất cả trong cái bọc này. Ta đi thôi anh!

– Cô ta có nhắn địa chỉ cụ thể không? Ông Quân vốn tính cẩn thận nên hỏi tỉ mỉ.

Long lên tiếng thay vợ :

– Không anh ạ. Cô ta chỉ nhắn cứ bảo đến Waren rồi đợi ở đó. Khoảng 6h cô ta sẽ nhắn tiếp cho địa chỉ cụ thể.

– Ả ta rất khôn khéo! Phan Quân nói cộc lốc rồi cho xe nổ máy phóng đi.

Trong khi đó tại công ty của Vũ Bắc. Một đám đàn em đứng cạnh xe ô tô cúi người chào khi ông ta có mặt. Vũ Bắc nhìn đám đệ tử rồi ra lệnh :

– Tất cả chia làm ba nhóm đi ba xe nối đuôi nhau hướng Dresden thẳng tiến. Nhớ kỹ lời tôi dặn. Chưa có tín hiệu của tôi thì không ai được hành động tùy tiện. Ai trái lệnh hoặc làm hỏng việc, sẽ bị chết! Nghe rõ chưa!!

– Rõ, thưa sếp!

– Tốt! Lên xe. Tôi sẽ có thưởng hậu hĩnh nếu ai lập được công lớn.

Đại tá Wacker, một cảnh sát chuyên lĩnh vực chống các băng đảng tội phạm nước ngoài, một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang lắng nghe báo cáo từ thuộc cấp tại một phòng họp kín :

– Báo cáo sếp, cảnh sát tỉnh Lepzik vừa gửi điện nói rằng ổ cần sa của người việt trồng đã bị chúng ta phá vỡ. Tiếc rằng chỉ bắt được ba người công nhân trong đó.

Wacker nhăn mặt, vậy là thất bại. Ông ta nói :

– Chắc chắn đã có kẻ báo trước cho chúng. Đây là chuyên án mật, sao lại để lọt thông tin ra ngoài như vậy?

– Vâng, có lẽ thế.

– Có lẽ cái gì? Cậu trả lời thế à? Wacker nổi giận đứng lên hét với viên trung úy. Sao cậu không nói luôn là bọn chúng có tay sai ở trong hàng ngũ chúng ta?

Viên trung úy cúi đầu im lặng nghe Wacker xỉ vả. Lão ta tiếp tục ra lệnh :

– Hãy theo dõi và thông báo cho bên cảnh sát kinh tế hãy điều tra các nguồn mà tên Trần Kính sẽ rửa tiền. Tóm được tên Trần Kính thì ta sẽ tóm được cả Vũ Bắc. Đây là một ê kíp rất chặt chẽ và quy mô. Đầu ra của bọn chúng là các băng đảng người Nga, vậy hãy tập trung thêm lực lượng thì mới phá được những ổ mafia này.

– Tuân lệnh sếp! Tôi sẽ cố gắng phối hợp với công an các tỉnh.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, một viện thuộc cấp hớt hải bước vào báo cáo :

– Thưa ngài Đại tá, phía mật vụ Việt Nam vừa điện khẩn có tin mới.

– Nói luôn đi còn chờ gì nữa! Wacker hét lên, lão luôn như vậy vì không bao giờ chịu nổi sự chờ đợi cho dù chỉ một giây.

– Dạ thưa ngài, họ thông báo cho chúng ta biết Phan Hải đang bắt con trai của Vũ Bắc làm con tin để đòi một khoản tiền. Chắc chắn sẽ có một cuộc thanh toán đẫm máu vào chiều tối nay khi hai bên trao đổi tiền và người.

– Họ có nói địa điểm nơi trao đổi không? Wacker sốt sắng khi nghe đến phi vụ mà có cái tên mà ông ta đang rất quan tâm là " Vũ Bắc".

– Dạ có. Nơi diễn ra trao đổi là ở Dresden. Tại một ngôi nhà hoang ở trong rừng.

Wacker gấp cuốn sổ ghi chép lại, ông ta như sợ mình sẽ không kịp nếu như còn ngồi ở đây. Lão ra lệnh thật nhanh :

– Tập chung lực lượng đến đó ngay. Hãy gọi cho bên phía đồng nghiệp ở Dresden yêu cầu hỗ trợ.

– Dạ vâng thưa sếp!

Phần 19

Cánh rừng tuy nhỏ nhưng vào mùa hè lại rất được nhiều người bản địa và những người sống ở khu vực gần đó đi vào để hái nấm và hái dâu. Cảnh vật xung quanh chỉ có cây cối và những tiếng hót líu lô của những loài chim. Gia Hân tay cầm cái giỏ nhí nhảnh vừa đi vừa tung tăng hát cùng thầy hiệu phó tên là Thomas.Khi nhìn thấy cả một rặng dâu đỏ hoe, Gia Hân mừng rỡ bảo thầy Thomas đến gần để hái. Ông Thomas có một khuôn mặt hiền lành với vẻ ngoài trông rất đức hạnh nên có cảm tưởng gần gũi và thân thiện. Ông ta đã bốn mươi tuổi, hiện sống độc thân. Mọi người vẫn không hiểu vì sao bà vợ lại li dị với ông, một người hiền lành và sống chan hòa từ hơn mười năm trước.

Có lẽ đó chỉ là khuôn mặt hiền lành bên ngoài và cách sống của ông Thomas đã đánh lừa được tất cả mọi người. Chỉ có người vợ đã li dị và những đứa trẻ trong trường mới biết được rõ bộ mặt thật của ông, một bộ mặt của loài quỷ dữ. Mười năm trước, cô vợ đã vô tình bắt quả tang ông ta đang dở trò đồi bại với một đứa trẻ trong xóm mới chỉ mười hai tuổi. Ngày đó rất tức giận vì hành vi đồi bại của chồng, nhưng cô vợ đã nhẹ lòng mà tha thứ cho chồng sau khi ông ta cố gắng ăn năn.Nhưng những ngày tiếp theo, người vợ đã theo dõi và phát hiện ra rằng chồng cô ta mắc một căn bệnh là thích ấu dâm với những đứa trẻ từ mười đến mười bốn tuổi. Bà vợ nhiều lần bắt gặp ông Thomas xem những bộ phim đồi trụy có cảnh quan hệ tình dục giữa người lớn và trẻ em. Kinh tởm bởi hành vi đồi trụy đó, không lâu sau cô ta đưa đơn ra tòa yêu cầu ly dị ngay lập tức mà không đưa ra lí do cụ thể. Những đứa trẻ trong trường khi bị ông Thomas có hành vi quấy rối tình dục thường im lặng giữ kín vì sợ bị đuổi học như ông ta đã đe dọa. Chính vì lẽ đó mà một tên đồi bại như ông ta không những vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,mà còn được thăng chức lên làm hiệu phó của trường.

Nhìn cô gái việt nam nhỏ nhắn đang cúi người xuống hái dâu, nhìn cái miệng cô bé cười tươi như một thiếu nữ thánh thiện, Thomas bắt đầu để ý và cái chất dâm dục trong người ông ta đã nổi lên. Chở vờ đứng đằng sau ngìn Gia Hân đang mải mê hái cho vào cái giỏ, Thomas cố tình cạ hạ bộ của ông ta vào phần mông của cô bé. Gia Hân suốt từ lúc sáng cho đến bây giờ, cô nào có bao giờ để ý đến những cái đụng chạm tưởng như vô tình đó. Một cô gái trong sáng như Gia Hân làm sao có thể ngờ rằng người thầy giáo đáng kính của mình lại là một con quỷ đội lốt người để mà phòng tránh. Sau khi hai thầy trò đã hái đầy ắp cả hai giỏ dâu và cũng thấm mệt vì cả ngày lang thang trong rừng, ông Thomas liền giục Gia Hân đi về :

– Thôi chúng ta đi về nào Gia Hân!

– Dạ vâng thưa thầy. Hôm nay vui quá thầy nhỉ? Gia Hân mỉm cười thích thú giơ giỏ dâu tây lên cao để khoe thành quả của hai thầy trò.

– Thầy cũng rất vui. Nếu em thích thì hôm nào ta lại đi tiếp.

Gia Hân nghe thấy ông Thomas nói vậy thì cô bé nhẩy cẫng lên biệu hiện sự sung sướng.

– Thầy nhớ nhé. Hôm nào hai thầy trò mình lại đi tiếp.

– Ừ, thầy hứa. Giờ thầy đói bụng quá rồi, chúng ta về nhà thầy để ăn tối thôi.

– Về nhà thầy á? Gia Hân ngạc nhiên với điều đó.

– Ừ, về nhà thầy ăn xong rồi thầy sẽ đưa em về trường. Thế nào? Em đồng ý chứ?

– Sao lại từ chối được cơ chứ. Ở bên cạnh thầy em thấy rất vui.

Thomas tủm tỉm cười muốn biểu hiện sự thân thiện vui mừng để Gia Hân trông thấy. Đầu óc lão ta bắt đầu lên ý tưởng cho kế hoạch tiếp theo tại nhà. " Một cô bé châu á! Chắc là phải tuyệt vời lắm đây. Ta chưa từng được ấy với người việt nam xinh đẹp như Gia Hân."

Wacker không dám coi thường những vụ thanh toán đẫm máu của các băng nhóm châu á, đặc biệt là Việt Nam và Trung quốc. Ông ta đã cẩn thận khi huy động gần một trăm cảnh sát tinh nhuệ và cả những chú chó nghiệp vụ. Những chiếc xe đặc vụ băng băng tiến về thành phố Dresden khi trời đã bắt đầu hửng tối. Mọi con đường hay các ngả ra vào cánh rừng đã được chặn bởi cảnh sát với những khẩu súng máy lăm lăm trên tay.

Kinh nghiệm và linh tính cho Wacker biết rằng có chuyện gì đó không ổn khi mà con đường mòn dẫn đến ngôi nhà hoang không có bóng người. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Wacker lệnh cho nhóm cảnh sát tinh nhuệ đột nhập ngay vào ngôi nhà, nơi mà ông được thông báo sẽ có cuộc thanh toán ở đây. Nhiều nhóm nhỏ ngay lập tức được chia ra khi đột nhập. Một số leo lên nóc nhà mà không gây một tiếng động,một nhóm lẳng lặng tiến ra sau nhà, còn lại một nhóm lăm lăm súng ống từ từ tiến thẳng vào trước ngôi nhà. Những cái tai vểnh lên nghe ngóng nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ một tiếng động hay động tĩnh gì từ bên trong. Những ánh mắt nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu gì đó, tất cả đã sẵn sàng đột nhập.

– Bụp! Cánh cửa được một viên cảnh sát đá mạnh và mở toang ra. Khoảng ba người đứng trước cửa chĩa súng vào bên trong nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy có ai.

Mọi người ồ ạt và cả chó nghiệp bắt đầu kiểm tra kỹ càng ngôi nhà. Wacker đi vào trong đưa ánh mắt quan sát một lượt. Không một bóng người, không có dấu hiệu của sự thanh toán lẫn nhau, chẳng nhẽ mật vụ Việt Nam đã sai hoặc là họ cố tình thông báo giả để trả thù việc nhà nước Đức đứng ra công khai bảo vệ một tội phạm tham nhũng của Việt Nam đang lẩn trốn tại Đức.

– Thưa ngài đại tá Wacker! Viên cảnh sát thông báo khi vừa phát hiện ra điều gì đó. Có những vết máu dưới đất ở dưới chân chiếc ghế này.

Wacker cúi người xuống và nhìn. Đúng là các vết máu người. Ông ta nghĩ và phán đoán thật nhanh. Vết máu này và nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà không có dấu hiệu của một cuộc đâm chém hay là bắn nhau. Vậy vết máu này là như thế nào? Và là của ai? Wacker nghĩ thật nhanh và đứng lên vội vã ra lệnh vì phát hiện ra điều gì đó. Ông ta thừa nhận có một sự bắt giữ con tin tại ngôi nhà này.

– Tất cả khẩn trương dời khỏi đây và truy lùng bọn chúng. Địa điểm giao nhận con tin đã được thay đổi, nhưng chắc cũng không xa khỏi nơi này đâu. Hãy liên lạc ngay với các chốt chặn hỏi xem thông tin có những chiếc xe nào khả nghi hay không?

– Tuân lệnh!

Phan Hải thể hiện thái độ bực mình trên khuôn mặt khi gọi điện cho hai tên đồng bọn người Nam Tư cũ. Đến giờ này như đã hẹn trước từ hôm qua rồi mà anh ta vẫn chưa thấy hai tên có mặt ở nơi đang giam giữ con tin Lê Thành. Cố kiên nhẫn gọi lại lần thứ ba, chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Chờ tiếng chuông kêu gần một phút thì bên đầu máy bên kia cuối cùng cũng có người nghe. Phan Hải hét lên trong điện thoại khi sự tức giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm :

– Hai chúng mày đang chết trên người con đĩ đó hử? Chúng mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn chưa vác xác đến đây hả? Đừng vì một con đĩ rẻ tiền mà làm hỏng chuyện lớn. Xong việc chúng mày tha hồ chơi.

Phan Hải nói một tràng dài xong thì bên kia chỉ im lặng không nói gì. Điều đó làm cho anh ta càng thêm tức giận.

– Chúng mày câm hết rồi à? Một tiếng nữa phải có mặt tại đây nghe chưa?

– Chúng tôi xin lỗi! Một giọng nói lơ lớ tiếng Đức cất lên.

– Giờ không phải là lúc xin lỗi. Đến đây ngay lập tức không hỏng hết chuyện. Phan Hải vẫn hét lên.

Bên đầu máy bên kia, giọng nói nhỏ nhẹ tỏ vẻ sợ hãi cất lên :

– Xin lỗi mày, bọn tao quyết định rút lui. Vụ này nguy hiểm quá, bọn tao không muốn sống những cuộc đời còn lại ở trong tù. Mày tự giải quyết đi.

– Chúng mày vừa nói cái gì? Phan Hải hơi sốc khi nghe những điều đó. Máu như dồn lên não, anh ta đá chiếc ghế trước mặt làm thằng Dani đứng gần đó cũng thấy hoảng.

– Quá muộn để chúng mày rút lui rồi! Phan Hải lập tức dùng cách đe dọa. Chúng mày nghĩ sao nếu cái vụ hiếp dâm con VyVy đêm qua đến được tai bọn cớm? Tội đấy cũng tù mọt xương.

Đầu máy bên kia, giọng người đàn ông vẫn bình tĩnh trả lời không chút e sợ :

– Bọn tao biết chứ. Giờ bọn tao cũng đang tính đường chạy đây. Khi mày kịp hé ra thì ngày mai chúng tao cũng không còn có mặt trên cái đất nước chó chết này nữa rồi. Vĩnh biệt! Chúc mày may mắn! Tút Tút!!

– Alo! Alo! Từ từ đã! Phan Hải cố gọi nhưng bên kia đã tắt máy không còn nghe được anh ta gọi nữa.

Ném chiếc điện thoại vào góc tường, Phan Hải như phát rồ hét to lên, anh ta trông không khác nào một con chó điên, khác hẳn vẻ đẹp điển trai trước kia mà đã từng làm cho cả hai mẹ con Thảo si mê say đắm.

– Dm lũ khốn khiếp! Phan Hải nhìn Dani chửi thề trong miệng. Cái lũ chuột nhắt!

Dani thấy đồng bọn tự dưng bỏ cuộc nên đâm ra cũng hơi nản chí. Nhìn Lê Thành đang gục đầu vì bị mất sức, mất máu, hắn ta cũng lo sợ số phận mình cũng có cái kết bi thảm như vậy. Nhìn sang Phan Hải đang tức giận, hắn ta liền đưa ra quyết định cho số phận của mình :

– Tao cũng muốn rút! Vụ này tao thấy không ổn rồi. Lực lượng mình giờ mỏng quá, chết là cái chắc.

Phan Hải quay lại nhìn Dani với khuôn mặt của loài quỷ dữ. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm khiến thằng Dani sợ nổi da gà. Gằn giọng vô cùng đanh thép, Phan Hải nói :

– Chúng mày sao tự dưng lại nhát chết như vậy? Lúc thấy tiền thì nhẩy cẫng lên. Được, nếu mày muốn rút, tao đồng ý cho mày rút.

Dani nghe mà không tin nổi vào tai mình, hắn ta chưa kịp sướng để chạy ra khỏi ngôi nhà thì đã thấy Phan Hải chĩa khẩu súng lục trước mặt.

– Tao điên mới cho mày ra khỏi đây! Một là mày phải chết để không ai biết chuyện, hai là mày phải theo tao đến cùng. Tao cho mày chọn đường sống đấy!

Bàn tay của Dani cũng đã theo phản xạ đặt vào hông nơi có khẩu súng. Nhưng hắn ta không dám nhúc nhích vì khẩu súng của Phan Hải ở ngay trước mặt mình. Căm phẫn thằng Vietnam đến tận xương tủy vì mạng sống của mình không ngờ lại có ngày rơi vào tay kẻ khác, Dani nhăn mặt lại muốn sống chết với Phan Hải một phen nhưng nó không dám.

– Thế nào? Hết giờ suy nghĩ rồi đấy? Chết hay là theo tao? Phan Hải ra đòn quyết định.

Mồ hôi toát ra trên trán, suy nghĩ căng thẳng cho sự sống chết của mình. Cách nào tỉ lệ chết cũng cao nhưng có lẽ còn nước còn tát nên Dani gật đầu :

– Được rồi thằng khốn! Tao sẽ theo mày chơi bọn chó kia đến cùng.

Phan Hải mỉm cười hạ súng xuống rồi vỗ vai Dani :

– Tao mừng với quyết định sáng suốt của mày. Đã chơi thì phải chơi đến cùng. Còn đã sợ thì từ đầu đừng có nhận lời. Tao rất thất vọng với hai thằng bạn của mày. Nhưng không sao Dani ạ! Có khi điều đó lại càng hay. Đỡ phải chia làm bốn phần. Giờ chỉ còn tao và mày, 2 triệu, mỗi thằng chia đôi. Mày thấy sao?

Nghĩ đến mình sẽ có tận một triệu euro trong tay, con số thật khủng khiếp, là ước mơ của triệu người, Dani thấy khí thế trong người hừng hực hẳn ra.

– Ok! Ta tiến hành thôi.

Phan Hải thấy được sự quyết tâm trong người Dani thì anh ta mừng lắm." Đúng là không có cái gì khích lệ lòng quyết tâm con người ta bằng tiền được cả!"

Tất cả những gì hai người đang trao đổi đều được Lê Thành nghe không bỏ xót một câu nào.

– Mày ở đây trông thằng Lê Thành, tao đi ngó nghiêng xung quanh cái đã. Phan Hải nói xong liền đi ra ngoài cửa.

– Này Hải! Dani gọi lại.

– Có chuyện gì nữa vậy? Phan Hải quay người lại hỏi, anh ta hơi sợ Dani đổi ý.

Dani bước lại gần nói ra suy nghĩ của mình :

– Hai thằng bạn của tao, tao biết rõ tính chúng nó. Mày có thấy điều gì hơi lạ không?

– Mày nói rõ luôn đi! Phan Hải cũng thoáng nhận ra điều gì không đúng.

– Hai thắng đó tính tình ngu ngốc, chẳng bao giờ biết sợ cái gì cả miễn là có nhiều tiền và gái đẹp. Tao không nghĩ rẳng chỉ trong một đêm mà hai thằng chúng nó tự dưng khôn được ra đâu, chỉ trừ trường hợp có người dí súng vào đầu.

– Ý mày là....Phan Hải bắt đầu suy nghĩ về sự phân tích của Dani. Đúng là hai thằng đó cũng thuộc dạng máu điên, làm sao có thể dễ dàng sợ bọn Vũ Bắc và cảnh sát được.

– Mày có nhận ra điều gì hơi lạ về con bé làm mồi nhử của mày không? Một đứa làm thư ký mà có thể lấy khẩu súng trong người Lê Thành mà hắn ta không hề biết gì dễ dàng thế ư?

Phan Hải ồ lên với sự phân tích đó. Con bé không hề đơn giản, lả lướt khi cần, nhưng lại lạnh tanh ngay khi có thể.

– Mày nói đúng. Phan Hải thừa nhận. Giờ tao mới nghĩ đến. Cái cách cầm súng chắc tay của nó thì một đứa thư ký làm sao có thể làm được?Trông lúc cô ta cầm súng dí vào thái dương thằng Lê Thành trông rất chuyện nghiệp, như được đào tạo bài bản.

– Đúng vậy. Giờ mày nghĩ sao?

Phan Hải hoảng hốt nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng. Anh ta bảo Dani :

– Chuồn khỏi đây thật nhanh nếu không muốn bị còng tay. Nhanh! Mày xách thằng Lê Thành ra cửa để tao đánh xe.

– Ok.

Đoàn xe của Vũ Bắc nối đuôi nhau đi với tốc độ chầm chậm vừa phải hướng đến cánh rừng nơi hẹn gặp với Phan Hải. Vũ Bắc ngồi trong xe bình thản với những suy tính trong đầu. Tuy đã có sự chuẩn bị từ trước cho cuộc gặp mặt này, nhưng ông ta vẫn cẩn thận tính lại từng bước một bởi Phan Hải cũng là một tay mưu mẹo xảo quyệt. Điện thoại đổ chuông, ông ta nhấc máy lên nghe :

– Alo, tôi Vũ Bắc nghe đây!

– Ông định giở trò chơi bài gọi công an đến đấy hả? Vậy là ông muốn con trai ông phải chết? Tiếng của Phan Hải.

– Mày nói gì vậy hả Phan Hải? Tao không có bị điên mà mời công an đến để cả lũ tra tay vào còng số tám.

– Được rồi tôi tin ông. Phan Hải thấy ông ta nói cũng có lý. Địa điểm giao con tin được thay đổi để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người.

– Tao chấp nhận điều đó nếu mày thấy cần thiết. Nói đi! Ở đâu?

– Cánh rừng gần biên giới với Czech!

– Được! Tao sẽ có mặt ở đó.

Vũ Bắc tắt điện thoại rồi nói với đàn em :

– Gọi điện báo mọi người thay đổi hướng đi.

– Dạ vâng.

Cánh rừng sát với biên giới Czech vào tầm cuối chiều vắng vẻ người đi lại, rất thích hợp cho một cuộc gặp của giới xã hội đen. Chỉ có duy nhất một xe bẩy chỗ ngồi của Vũ Bắc tiến theo con đường mòn đi sâu vào trong cánh rừng. Chiếc xe dừng lại khi thấy một chiếc xe khác đỗ trước mặt với khoảng cách hơn 200m. Một người đàn ông bước xuống xe trong tay là chiếc vali nhỏ, sau đó là Vũ Bắc. Nhìn thấy Phan Hải đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe ô tô, Vũ Bắc nói :

– Lê Thành đâu?

Phan Hải rít hơi thuốc rồi vứt xuống đất, anh ta bước lên vài bước ngó nghiêng như để xem có bao nhiêu người đi cùng Vũ Bắc. Chỉ thấy có một người đang cầm chiếc vali, anh ta an tâm và nói :

– Có tiền có người! Tiền đâu?

Vũ Bắc nhếch mép cười, ông ta quay sang tên đệ tử đang đứng bên cạnh hất hàm ra dấu. Ngay lập tức tên đệ tử mở chiếc nắp vali ra và chĩa tay về phía trước để Phan Hải nhìn thấy được bên trong là những đồng euro mới cứng lấp lánh.

– Lê Thành đâu? Vũ Bắc hỏi lại câu hỏi đó lần nữa khi ông ta đã chứng minh được rằng mình đã chuẩn bị đủ tiền để trao đổi.

Phan Hải đã nhìn thấy từ xa một vali bên trong chứa đầy giấy bạc, anh ta quay lại chiếc xe gọi đồng bọn :

– Dani! Đưa thằng đó ra đây.

Vừa cất tiếng, ngay lập tức cánh cửa xe được mở ra và một tên Tây đầu trọc trên tay lăm lăm khẩu súng lục lôi một người bị trói cả chân lẫn tay ra ngoài. Lê Thành mặt mũi vẫn dính đầy máu nằm xuống đất vì anh ta không thể đứng được, đôi mắt hướng về bố mình để cầu cứu. Vũ Bắc nhìn thấy con trai mình rơi vào hoàn cảnh như vậy thì lòng quắt lại đau nhói. Ông ta cố nhẫn nhịn, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường và lạnh tanh không chút biểu lộ đau xót.

– Thả Lê Thành ra! Vũ Bắc lên tiếng để thị uy quyền lực.

Phan Hải có vẻ không coi lời nói của Vũ Bắc ra gì, anh ta trả lời cũng đanh thép :

– Tôi cần phải được kiểm tra số tiền.

– Xin mời!

Phan Hải quay lại nhìn Dani gật đầu một cái như ra dấu điều gì đó rồi anh ta tiến về phía người đang cầm chiếc vali để kiểm tra. Khi đến gần, Phan Hải cẩn thận nhìn vào chiếc vali thật kỹ rồi đưa tay định chạm vào đống giấy bạc để kiểm tra bên dưới thì người cầm chiếc vali ngăn cánh tay anh ta lại.

– Tôi cần phải kiểm tra số tiền! Phan Hải nói rõng rạc.

Vũ Bắc từ đằng sau tiến đến chỗ hai người, ông ta mỉm cười vẻ ranh ma rồi nhìn về phía Phan Hải nói :

– Thả người, tiền sẽ trao tận tay chúng mày.

– Ông coi tôi là trẻ con hay sao vậy? Phan Hải cười phá lên. Thả người rồi thủ tiêu luôn chúng tôi phải không?

– Vũ Bắc xưa nay luôn lấy chữ tín khi làm ăn với bạn bè, không có chuyện giở trò đê hèn đó ra. Cậu yên tâm đi.

Một kẻ khôn ngoan như Phan Hải làm sao tin được lời nói đó. Anh ta nhìn Vũ Bắc chốt hạ lần cuối :

– Đưa tiền thì sẽ có người. Còn không chịu thì ông cứ việc đem tiền về, người sẽ lại đi theo chúng tôi..kakak..

– Mày nghĩ còn có đường về khi chơi với Vũ Bắc á? Ông Bắc đã giở giọng tráo trở ra.

Phan Hải giật mình theo phản xạ rút khẩu súng lục găm trong người nhưng đã quá muộn cho anh ta. Người cầm chiếc vali đã có sự chuẩn bị từ trước nên ngay khi ông Bắc còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta dí khẩu súng vào đầu Phan Hải.

Phan Hải thấy Vũ Bắc đã giở mặt, anh ta không hề sợ hãi mà còn cười to lên.

– Bắn đi! Bắn luôn đi bọn khốn! Nếu chúng mày bắn tao, thì thằng Lê Thành cũng như vậy thôi.

Phan Hải nói và nhìn lại về phía Dani đang dí súng vào đầu Lê Thành trong tư thế sẵn sàng. Nhưng không rõ từ lúc nào, từ hai bên phía rừng, một tốp người cũng cầm súng nhằm vào Dani.

– Nếu mày thả Lê Thành ra, tao hứa sẽ cho hai đứa chúng mày thoát tội. Vũ Bắc đề nghị điều đó với Phan Hải.

Phan Hải nhìn xung quanh, anh ta biết được rằng bên mình ở trong tình thế yếu hơn, khó có thể thoát được khi người của ông Bắc đã bao vây hai người. Nhưng trí thông minh vẫn cho anh ta biết rằng anh ta còn có con bài quan trọng trong tay là Lê Thành. Đời nào bố lại muốn con trai mình chết!

– Ông tưởng mang mấy thằng đàn em đến đây là có thể dọa được tôi à? Phan Hải nhìn thẳng vào Vũ Bắc nói. Anh ta cũng lôi con bài trong tay mình ra đe dọa lại :

– Nếu như các người không rút và trao tiền thì số phận của con trai ông đã được định đoạt. Này ông Bắc! Tôi nghĩ chắc ông không muốn con trai mình ở dưới suối vàng oán trách tại sao mình lại có ông bố khốn nạn đến như vậy chứ?

Vũ Bắc nghe xong liền mỉm cười vì ông ta đã biết thế nào Phan Hải cũng lôi Lê Thành ra dọa như vậy. Một con cáo già lăn lộn trong giang hồ bấy nhiêu năm sao có thể sợ hãi điều đó cho được.

– Tao nghĩ chắc hai chúng mày cũng muốn sống. Còn nếu như muốn chết, ok, mạng đổi mạng! Tiến hành đi!

Phan Hải lạnh gáy khi nghe Vũ Bắc nói ra câu đó. Anh ta không thể tin trên đời lại có ông bố sẵn sàng để con mình chết dễ dàng như vậy. Nhưng không chỉ có Phan Hải ngạc nhiên về điều đó, người ngạc nhiên không kém chính là Lê Thành. Đôi mắt rực lửa căm phẫn nhìn bố mình không nói lên lời. Lê Thành làm sao hiểu được ông Bắc đang dùng tâm lí chiến với kẻ thù. Ở những cuộc chiến tâm lí như thế này, ai có kinh nghiệm và bản lĩnh thì sẽ là người chiến thắng. Vì biết Phan Hải cầm đằng chuôi nên ông Bắc bắt buộc phải dùng cách này tuy hơi mạo hiểm. Vốn dĩ con người sinh ra ai cũng muốn sống, chẳng ai muốn chết nên ông Bắc dựa vào lý thuyết đó để uy hiếp lại Phan Hải. Ông tin chắc anh ta không dám liều lĩnh nổ súng...

– Ông có chắc lời nói của mình không đấy? Tôi cho ông suy nghĩ lại.

– Chẳng có gì phải suy nghĩ khi vấn đề hết sức đơn giản. Nổ súng đi! Ông Bắc bình thản đối đáp với khuôn mặt rất bình thản không chút lo lắng, nhưng trong người ông là sự hồi hộp đến nghẹt thở con tim.

– Dani! Phan Hải quay lại gọi. Mày hãy giết thằng đấy cho tao.

Dani tay cầm súng cũng hơi run run, còn ông Bắc cũng thoáng giật mình hoảng hốt :" Đúng là thằng chó!". Chửi thầm trong đầu xong, trong khi Dani còn đang lưỡng lự thì ông Bắc nhìn về phía Dani nói thật to :

– Dani! Đây là chuyện riêng giữa tao và Phan Hải, mày không nên dính vào để mang họa lấy thân. Phan Hải hứa cho mày bao nhiêu tiền thì tao cũng sẽ cho mày cả cái vali tiền này nếu mày theo tao. Tao đảm bảo mạng sống của mày và tao hứa sẽ để cho mày rời khỏi đây với số tiền mang theo.

– Mày đừng có nghe lời con cáo già đó nói. Phan Hải hét lên khi thấy Vũ Bắc định mua chuộc lại người phía mình.

Dani tay cầm súng run run chĩa vào đầu Lê Thành. Nhìn người của Vũ Bắc đang bao vây mình thì nó cũng sợ mình sẽ bỏ xác lại đây nếu như nổ súng. Mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt vì suy nghĩ, vì lo lắng, vì sợ hãi. Nếu theo Vũ Bắc đúng là cơ hội sống sót vẫn cao hơn hẳn, lại còn được tiền. Nhưng cái khó nhất là làm sao có thể tin được vào lời hứa của ông ta. Vũ Bắc là con cáo già đúng nghĩa. Ông ta nhìn Dani và biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu. Lúc này ai chẳng có sự phân vân về cái sống và cái chết. Biết Dani nghi ngờ lời nói của mình, Vũ Bắc cao tay bảo đệ tử :

– Cậu quẳng chiếc vali đó cho thằng Dani đi.

– Thưa ông, sao lại thế?

– Tôi bảo cậu đưa thì cậu cứ đưa! Vũ Bắc mắng rất to.

Tên đệ tử không dám trái lệnh, đóng chiếc vali lại rồi quăng về phía đằng trước cho Dani. Hành động đó đúng là đã làm Dani tin tưởng thật. Hai triệu euro trong đó, không phải chia chác cho ai, có chết cũng phải làm. Cầm vali lên tay, súng vẫn chĩa vào đầu Lê Thành, Dani hỏi lại Vũ Bắc :

– Có chắc là ông sẽ để tôi thoát khỏi đây chứ?

Phan Hải thấy rõ Dani đã ngả về phía Vũ Bắc, anh ta lo sợ nên liền đứng im cố nói để bịt mồm lại :

– Sao mày ngu vậy? Mày nghĩ rằng con cáo già này sẵn sàng để cho mày đi khỏi đây với số tiền hai triệu á?

– Dani! Tôi hứa như vậy. Vũ Bắc nói chen vào hòng không muốn để cho Dani suy nghĩ lại.

– Nếu mày giết thằng Hải, mày có thể đi khỏi đây với số tiền trong tay. Hãy quyết định đi Dani! Vừa được sống, vừa có tiền. Còn không, không có gì cả ngoài cái chết.

Cuộc chiến bỗng chốc xoay chiều đổi hướng nhanh chóng với sự mưu trí của Vũ Bắc. Lúc này khẩu súng trên tay Dani đã chĩa về phía Phan Hải ngay lập tức. Dù tin hay không tin vào lời nói của Vũ Bắc nhưng anh ta không còn có cơ hội nào khác tốt hơn để chọn.

– Mày điên hả Dani! Phan Hải tức giận hét lên nhưng anh ta không thể làm được gì vì đang bị đệ tử của Vũ Bắc khống chế bằng khẩu súng luôn sát bên đầu.

– Tao không điên! Dani trả lời. Đây là cơ hội sống của tao, tao xin lỗi.

Phan Hải toát mồ hôi khi bị đồng bọn phản lại và còn định giết mình. Trong bước đường cùng, tiến hay lui cũng đều chết, anh ta để ý thấy đệ tử của Vũ Bắc đang dõi theo hành động của Dani.

– Được! Mày bắn đi thằng khốn! Phan Hải quay người lại ưỡn ngực khiêu khích. Bắn đi! Bắn đi!

Những câu " bắn đi" liên tục được lập lại khiến tất cả mọi người đều chú ý vào khẩu súng trên tay Dani. Bất ngờ Phan Hải hành động rất nhanh và liều lĩnh để tìm con đường sống cho mình. Anh ta quay người gạt phăng khẩu súng trên tay của tên đệ tử Vũ Bắc rơi xuống đất rồi rút súng trong người ra thật nhanh hướng về Vũ Bắc đang đứng gần đó. Hành động của Phan Hải rất mau lẹ và đầy bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng và không kịp phản ứng.

– Đòm! Đòm! Hai tiếng súng vang lên, một người gục ngã ngay xuống đất.

Phần 20 :

Đại tá Wacker giục cho người lái xe tăng tốc chạy nhanh hơn nữa vì sợ sẽ không kịp. Theo như mật báo của cảnh sát địa phương thì sau khi sàng lọc ra, những chiếc xe do người châu á điều khiển có tính khả nghi nhất đã đi về hướng biên giới của nước cộng hòa séc. Công an đã được điều động ở biên giới để kiểm tra đoàn xe qua lại, đặc biệt nhiều đội đặc nhiệm được huy động vào sâu bên trong các cánh rừng để truy tìm dấu vết cuộc gặp gỡ giải thoát con tin.

– Đã có thông báo gì từ phía cảnh sát đặc nhiệm chưa? Wacker gọi cho cấp dưới vì ông tỏ ra sốt ruột.

– Báo cáo đại tá, vẫn chưa tìm ra tung tích của bọn chúng.

– Hãy điều động thêm nhân lực, rà soát toàn bộ các con đường dẫn vào các khu rừng. Wacker hét lên ra lệnh.

– Vâng, tuân lệnh đại tá.

Vừa tắt máy thì bỗng hai tiếng nổ " Bòm bòm " vang lên ở đâu đó rất gần đâu đây cạnh ngôi làng nhỏ cách con đường mà đoàn xe Wacker đang đi.

– Tiếng gì vậy? Wacker nhổm mông lên vừa hỏi vừa nghe.

– Có lẽ là tiếng súng thưa đại tá.

– Có xác định được vị trí nào không? Cho xe dừng lại ngay. Wacker hỏi xong liền bước ra khỏi xe khi đã được phanh gấp.

– Thưa đại tá! Tiếng súng vang lên ở bên mạn trái, có nghĩa là ngay trong ngôi làng này.

Wacker đưa mắt bao quát nhìn xa xa, ông ta nói :

– Mẹ kiếp! Không ngờ bọn chúng lại liều lĩnh như vậy. Tập trung lực lượng và thông báo cho mọi người lùng sục ngôi làng và các nẻo đường ra vào.

Một viên thuộc cấp tay cầm điện đàm nghe thông báo từ công an phụ trách quản lý ngôi làng, sau đó anh ta báo cáo lại với Wacker :

– Thưa đạ tá, công an địa phương vừa cho biết có hai tiếng súng được phát ra từ một cánh rừng nhỏ cạnh ngôi làng.

Wacker vội vã lên ngay xe và ra lệnh :

– Tất cả huy động đến đó ngay. Hãy thông báo cảnh sát địa phương ở đó cũng huy động người đến ngay khu rừng. Mọi ngả đường phải bị chặn lại. Bọn chúng chưa đi được xa đâu.

– Tuân lệnh Đại tá!

Lê Thành sau khi được cởi trói thì bực tức cố lết đôi chân đến chiếc xe ô tô của Vũ Bắc. Nhìn xác Phan Hải nằm dưới đất vì dính hai viên đạn của Dani, anh ta nhổ bãi nước bọt xuống rồi chửi :

– Thằng khốn! Đáng đời chưa! Không ngờ có cái kết cục như ngày hôm nay phải không?

– Tất cả lên xe và rút nhanh không công an đến bây giờ đó. Chia nhau các ngả đường mà đi. Vũ Bắc vừa thoát chết trong gang tấc nói với đàn em.

Lê Thành bây giờ mới quay sang nhìn bố mình, anh ta đưa tay lên quệt vết máu trên miệng rồi hằn học nói :

– Con không ngờ đấy? Không ngờ bố coi cái mạng của con trai mình rẻ mạt như vậy?

Vũ Bắc biết Lê Thành hiểu sai ý mình, ông ta cũng khó giải thích ngay được nên chỉ nói :

– Trước mắt chuồn khỏi đây đã, chuyện đó nói sau.

Lê Thành vẫn bực chuyện đó nên không dễ dàng buông tha. Anh ta vẫn cằn nhằn và hét toáng lên đầy phẫn nộ :

– Giờ con mới hiểu, với bố chỉ có tiền là quan trọng nhất. Còn sinh mạng của con, từ nay bố không phải lo.

– Tao bảo lên xe!!! Vũ Bắc điên lên quát thật to vào mặt Lê Thành.

Nhìn vẻ mặt ông bố đằng đằng sát khí, Lê Thành không dám cãi lệnh đành chui vào trong xe ngồi im với vẻ mặt vẫn không hài lòng. Sau khi Lê Thành đã chịu ngồi vào trong, Vũ Bắc mới tiến lại gần Dani để cảm ơn công cứu mạng :

– Cám ơn mày. Không có viên đạn kịp thời của mày thì có lẽ cái tên Vũ Bắc đã bị vùi chôn dưới lòng đất rồi. Tao nợ mày một mạng. Giờ mày hãy chuồn khỏi đây đi cho kịp, muộn một giây là công an tóm được đấy.

Dani sau khi giết Phan Hải, giờ mới nhận thức được rằng mình đã mang một tội lớn nên vẫn còn hoang mang và hoảng sợ tinh thần. Thấy Vũ Bắc nói vậy thì nó liền thức tỉnh, tay cầm chiếc vali tiền định đi luôn nhưng ngại ngại chưa dám. Vũ Bắc mỉm cười nói :

– Tao đã nói, số tiền đó sẽ là của mày tất nếu mày giết Phan Hải. Giờ việc đã xong, mày cầm tiền mà chạy đi.

Dani gật đầu quay người đi về hướng chiếc ô tô nhưng Vũ Bắc gọi lại để khuyên :

– Tao nghĩ bây giờ công an đã chặn mọi con đường rồi. Rất nguy hiểm nếu mày đi ô tô ra đường chính. Tốt nhất mày hãy đi bộ băng qua cánh rừng này đến ngôi làng bên cạnh. Tao sẽ cho người lái xe chờ mày bên đầu rừng bên đó rồi sẽ đưa mày vượt biên sang nước khác.

– Ok, cám ơn ông. Tôi phải đi ngay. Dani thấy ý kiến của Vũ Bắc cũng đúng nên nói xong quay người băng vào các bụi cây để trốn thoát.

Dani đi rồi, nhìn xác Phan Hải vẫn nằm dưới đất, đàn em liền hỏi Vũ Bắc :

– Giờ xử lí cái xác này thế nào thưa ông?

Vũ Bắc suy tính một lúc rồi trả lời :

– Cứ để nguyên hiện trạng như vậy. Chúng ta không giết Phan Hải nên không phải lo lắng.

Vũ Bắc gọi tất cả đám đệ tử lại và căn dặn điều gì đó nếu như chẳng may ai đó bị công an bắt thì biết đường mà khai. Sau đó tất cả mọi người lên xe đi về hướng Berlin. Ngồi trong xe, có một điều làm Lê Thành thắc mắc là tại sao bố mình có thể dễ dàng cho thằng Dani hai triệu euro như vậy. Nếu ông không coi hai triệu đó là số tiền rất lớn thì việc giải thoát cho anh đã đơn giản hơn rất nhiều. Tiếc tiền để giải cứu cho con trai, nhưng lại cho không kẻ khác...thật là khó hiểu.

– Bố! Con vẫn không hiểu sao bố lại cho thằng Dani tất cả số tiền đó?

Vũ Bắc quay sang mỉm cười ranh mãnh, ông ta nói với vẻ đắc ý vì kế hoạch mình lập ra đã thành công mỹ mãn.

– Con nghĩ trong chiếc vali đó là hai triệu thật sao?

Lê Thành ồ lên một tiếng khi nhận ra sự thật về số tiền trong chiếc vali. Anh ta nhủ thầm trong đầu " ông đúng là một con cáo già ranh ma, thằng Hải nói không sai từ nào!" Mọi thứ đều được ông tính toán cẩn thận từng bước một.

– Thưa ông, có xe công an đằng trước. Tên lái xe báo cáo cho ông Bắc đang ngồi ở phía sau.

Ông Bắc vẫn bình tĩnh nói với đàn em :

– Cứ bình thản mà đi. Nếu họ bảo dừng lại thì dừng. Cứ chấp hành như một công dân bình thường. Nhớ lời tôi đã dặn nghe chưa?

– Vâng, bọn em nhớ rồi.

Đúng là đoàn xe của Vũ Bắc đã bị công an chặn lại kiểm tra. Sau khi nhận ra là Vũ Bắc, mục tiêu chính của sự truy lùng thì ngay lập tức các cảnh sát đặc nhiệm đã áp tải tất cả ra khỏi xe và còng tay lại. Chó nghiệp vụ cũng được huy động để kiểm tra trong xe. Cảnh tượng hỗn loạn trên một con đường làng khi nhiều xe cảnh sát ồ ạt đi tới.

Wacker bước xuống xe, ông ta vừa nhận được tin đã tìm thấy một xác chết bị bắn chết bằng hai phát đạn ở trong rừng. Nhìn thấy đã tóm được đoàn người của Vũ Bắc thì ông ta hoan hỉ đi đến gần.

– Ông Bắc! Giờ thì thời của ông đã chấm dứt rồi nhé. Tất cả các ông đều bị bắt vì tội giết người.

Vũ Bắc vẫn bình thản thường thấy, ông ta mỉm cười trả lời :

– Chúng tôi giết ai vậy thưa ông? Ông có biết tội vu khống sẽ như thế nào không?

Wacker biết Vũ Bắc nhiều kinh nghiệm và sẽ trả lời như vậy nên ông ta nói luôn :

– Các ông đã giết Phan Hải. Xác của anh ta đã được tìm thấy. Đoàn người của các ông đi từ chỗ đó ra thì không phải các ông thì con ai nữa? Chúng tôi được biết và có chứng cứ rằng con trai ông là Lê Thành đã bị Phan Hải giữ làm con tin và hắn ta hẹn ông đến đây để đòi tiền chuộc. Ông có chối được nữa không?

Vũ Bắc nghe Wacker nói xong thì liền đóng kịch giả vờ há hốc mồm ngơ ngác không biết gì, ông ta hỏi lại :

– Cái gì cơ? Ông nói đã tìm thấy xác của Phan Hải ư? Ông nói vậy thì Phan Hải đã chết rồi à?

Wacker biết Vũ Bắc đang cố tình giả vờ không biết gì, ông ta nói rất to vào mặt Vũ Bắc :

– Ông đừng tưởng giả vờ không hay biết gì. Tôi sẽ cho ông được cãi ở tòa.

Vũ Bắc lúc này không còn cười nữa, ông ta nghiêm túc đối đáp với viên đại tá công an người Đức :

– Tôi không có tội thì các người không có quyền bắt tôi. Đúng là chúng tôi đã có cuộc trao đổi con tin. Thằng Hải bắt cóc con trai tôi và đòi tiền chuộc. Chẳng nhẽ tôi đến đó chuộc con tôi về mà lại có tội sao?

– Đúng là không có tội nếu chỉ có như vậy. Nhưng còn cái chết của Phan Hải thì sao? Ông giải thích sao về việc này? Ông đừng nói là hắn ta tự bắn vào mình nhé? Wacker tiếp tục tranh luận với Vũ Bắc.

Vũ Bắc lại mỉm cười trả lời đầy khôn khéo đưa ông đại tá Wacker vào thế bí :

– Việc đó không phải là việc của tôi, đó là việc của các ông, vì các ông là cảnh sát nên có nhiệm vụ phải điều tra. Tôi sau khi đưa tiền như hắn ta yêu cầu thì chỉ biết đưa con trai tôi lên xe đi về. Còn lại sau đó như thế nào, tôi không biết và nói thực lòng, tôi cũng chẳng quan tâm.

Wacker bắt đầu toát mồ hôi vì phải đối đầu với một người có cái lưỡi sắc lẹm. Mọi lý lẽ của Vũ Bắc đưa ra đều có lý để ông ta thoát tội nếu như không có chứng cứ rõ ràng.

– Nhưng chỉ có các ông ở đó nên hung thủ giết Phan Hải bị tình nghi nhất chỉ có ông và người của các ông. Ông yên tâm, tôi sẽ có bằng chứng để buộc tội ông.

Vũ Bắc vẫn bình thản không sợ hãi trước lời đe dọa của Wacker, mọi tính toán đã được lập sẵn trong đầu nên ông ta lại lôi tiếp bằng chứng ngoại tội ra :

– Ông có quyền hỏi cung tất cả mọi người của tôi có mặt ở lúc đó, xem ai có biết chuyện gì xảy ra không khi chúng tôi đã rời đi. Nói cho ông biết một tin quan trọng, còn có một người nữa có mặt ở hiện trường lúc đó.

– Ai? Wacker hỏi ngay.

– Tôi không biết tên anh ta, cũng không biết anh ta là người nước nào. Chỉ biết anh ta là đồng bọn đi cùng Phan Hải và lúc chúng tôi trao tiền thì anh ta chính lả người nhận.

– Ý ông là hai người đã tự thanh toán lẫn nhau chỉ vì tiền?

Vũ Bắc tươi cười gật đầu nói :

– Ông đúng là công an nên rất nhanh nhạy. Chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ, phải không thưa ông đại tá?

Đúng là không hề dễ dàng tóm được Vũ Bắc, Wacker hậm hực vì thua cuộc. Ông ta quay sang đám công an ra lệnh :

– Đưa tất cả những người này lên xe đưa về Berlin để điều tra. Huy động lực lượng và thông báo cho tất cả các đội cảnh sát hình sự và đặc nhiệm truy lùng một kẻ đang trốn chạy. Rất có thể hắn ta là kẻ giết Phan Hải. Lật tung cánh rừng xảy ra vụ án cho tôi.

Vũ Bắc và đám đệ tử của ông ta tất cả đều được đưa lên một xe đặc biệt ngay sau đó. Ông ta bước lên xe nhưng quay đầu lại nói với Wacker câu cuối :

– Chắc tôi được quyền gọi luật sư của tôi đến chứ?

– Tất nhiên là được! Wacker không vui vẻ gì trả lời câu đó, ông ta chỉ muốn đấm một phát vào cái mặt đang nhe nhởn cố tình trêu ngươi ông cho hả dạ. Linh tính cho ông biết rằng, không thể bắt được Vũ Bắc dễ dàng như vậy. Chắc chắn chỉ trong vài ngày tới lão ta sẽ được thả ra với chứng cứ vô tội.

Phan Hải đã chết đầy bất ngờ bởi hai viên đạn của chính đồng bọn, trong khi đó tại thành phố du lịch nổi tiếng Waren, Bảo Ngọc và Trung đang ráo riết truy lùng tung tích của chị gái hắn là Julie. Trên chiếc thuyền buồm được thuê từ khách sạn, Bảo Ngọc cùng đàn em luôn đưa ánh mắt hướng về các thuyền khác xem có bóng dáng của hai người phụ nữ châu á không. Việc hồ nước ở Waren rất rộng và dài lên tới vài kilomet khiến cho việc tìm kiếm rất chi là khó khăn. Bảo Ngọc và Trung mất gần hai tiếng đồng hồ trên hồ nước nhưng sự tìm kiếm đi vào bế tắc và tuyệt vọng.

– Có lẽ hai người đã về khách sạn ở trong rừng rồi anh ạ. Chúng ta nên đến đó thôi. Trung gợi ý cho Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đứng trên thuyền vẫn đưa mắt bao quát các thuyền khác với hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Thấy Trung nói vậy thì anh ta quay lại gật đầu đồng ý :

– Chắc chỉ còn cách đấy thôi.

Bảo Ngọc nói xong liền quay sang bảo người chèo thuyền đưa hai người về khách sạn ở trong rừng. Trong lúc đang đi, bất ngờ có một chiếc thuyền khác đi ngược chiều cũng khắc tên khách sạn giống như chiếc thuyền mình đang thuê, Bảo Ngọc chỉ để ý qua qua vì thấy trên thuyền không có ai ngoài lão chèo thuyền có mái tóc bạch kim. Hai người chèo thuyền rơ tay chào nhau vì họ cùng làm cho một chủ nên có quen biết. Bảo Ngọc giật mình như phát hiện ra điều gì, anh ta vội vã thúc giục người chèo thuyền cho thuyền quay lại để đuổi theo chiếc thuyền kia. Khi hai chiếc thuyền đã song song cạnh nhau, Bảo Ngọc phi người sang và hỏi người lái thuyền bên đó :

– Có chuyện gì vậy hả thanh niên? Ông lão tóc bạch kim chưa hiểu chuyện gì.

– Tôi muốn hỏi có phải ông vừa chở hai người phụ nữ châu á đúng không? Bảo Ngọc hỏi từ tốn với sự lễ phép vì không muốn làm ông lão hoảng sợ.

– Đúng vậy. Một trẻ và một trung tuổi. Nhưng cả hai đều rất xinh đẹp. Người phụ nữ lớn tuổi rất tốt bụng, cô ta boa cho tôi tận 50 euro.

Bảo Ngọc mỉm cười lôi ví ra lấy một tờ xanh loét trị giá 100 euro đưa cho ông lão và hỏi tiếp :

– Ông có thể nói cho tôi biết ban nãy ông đã chở hai người đến chỗ nào không? Người phụ nữ nhiều tuổi hơn đó chính là vợ tôi.

Ông lão cầm tờ 100 euro sung sướng trong lòng, bằng gần ba ngày làm việc của ông ta nên không ngần ngại đút tờ giấy màu xanh đó vào túi rồi trả lời cho Gia Bảo biết hai người phụ nữ đang ở đâu.

– Họ chưa về khách sạn đâu. Họ bảo tôi đưa đến gần cuối cái hồ này để tham quan cảnh đẹp của rừng núi hoang sơ.

– Thế sao ông không đợi để sau đó đưa họ về khách sạn? Bảo Ngọc thắc mắc.

– Tôi cũng không hiểu. Ông lão trả lời. Chỉ biết người phụ nữ bảo không cần nữa và bảo tôi cứ về đi, cô ta tự lo được.

Bảo Ngọc đứng thần người ra để suy nghĩ về hành động của Julie. Anh ta hỏi ông lão câu cuối trước khi nhảy sang thuyền của mình :

– Ở đó có nhà nghỉ hay khách sạn nào không?

– Làm gì có. Bãi rừng đó như một đầm lầy hoang vu, đường đi cũng rất khó khăn bởi chưa được con người khai thác và cải tạo như một số cánh rừng khác.

– Cám ơn ông rất nhiều.

Bảo Ngọc bảo người chèo thuyền tăng tốc nhanh chút nữa vì sợ Julie đã ra tay với cô bé Gia Bảo. Sự bồn chồn và lo lắng được thể hiện trên khuôn mặt anh ta. Càng gần đến nơi thì đường đi càng hẹp lại và thu nhỏ khoảng chừng ba mét. Đúng như ông lão đã nói, ở đây giống như một cái đầm lầy hoang vu khi hai bên chỉ thấy cây cối. Mất gần bốn mươi phút cuối cùng con thuyền mới đến đúng vị trí mà ông lão tóc bạch kim đã chỉ. Bảo Ngọc hào phóng rút ví ra đưa tờ 100 euro cho người chèo thuyền rồi dặn dò :

– Làm phiền ông ở đây chờ chúng tôi. Tôi hứa sẽ trả cho ông công ngồi chờ bằng cả tuần ông đi làm.

– Không có gì, tôi chờ được vì đó là nghề của tôi mà. Người chèo thuyền tươi cười nói và cầm tờ 100 euro trong tay. Ông ta nói tiếp :

– Thỉnh thoảng tôi cũng hay đưa các khách du lịch đến cánh rừng này và thường làm thêm nhiệm vụ dẫn đường cho họ luôn. Nếu hai người muốn thì tôi sẽ giúp, còn lại ông cho bao nhiêu thì tôi xin nhận.

Nghe thấy cũng hợp lý, Bảo Ngọc ngay lập tức gật đầu và ba người cùng bước lên bờ sẵn sàng cho một chuyến hành trình gian nan. Trong khi đi sâu vào bên trong, Bảo Ngọc hỏi người chèo thuyền :

– Bãi rừng này có nhiều khách đến thăm quan không?

– Cũng có nhưng không nhiều.

– Vậy à. Thế chắc ở đây cũng không có cư dân sinh sống đâu nhỉ?

– Có chứ. Người chèo thuyền đáp. Cũng có cả người dân lẫn người canh rừng. Người dân ở đây có vài hộ thôi và họ lập các chòi để cho khách du lịch thuê nếu muốn qua đêm tại đây.

Nhìn cánh rừng hoang vu, Bảo Ngọc không thể tin được rằng có khách du lịch dám ngủ qua đêm tại đây. Thấy Bảo Ngọc ngạc nhiên về điều đó, người chèo thuyền cười hóm hỉnh giải thích :

– Đa số những người ngủ qua đêm ở đây đều là các cặp vợ chồng hoặc các đôi yêu nhau thôi. Họ muốn tìm cảm giác mới và lạ khi được yêu nhau trong cánh rừng hoang vu này. Kiểu như muốn sống giống như thời nguyên thủy vậy.

Bảo Ngọc nghe chỉ biết cười nhẹ vì anh ta chưa một lần yêu ai nên không hiểu được sự thú vị đó. Ba người vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì đến một con đường rẽ làm hai hướng. Dừng lại, Bảo Ngọc suy nghĩ vì không biết nên đi đường nào.

– Có lẽ chúng ta phải chia làm hai. Trung, cậu đi với người chèo thuyền đi bên phải, còn tôi đi hướng bên trái. Thấy có tín hiệu thì alo ngay cho tôi hiểu không? Không được hành động tùy tiện khi chưa hỏi ý kiến của tôi.

Trung nhăn nhó giơ chiếc điện thoại lên nói :

– Ở đây điện thoại có sóng đâu anh.

Bảo Ngọc thấy vậy liền lôi điện thoại của mình ra xem và đúng là không có một vạch sóng nào cả. Anh ta cất điện thoại vào túi rồi vỗ vai Trung khích lệ :

– Anh tin mày sẽ biết phải làm như thế nào. Nếu thấy cần thiết thì hãy ra tay để cứu cô bé. Đó cũng là yêu cầu của sếp.

– Vâng em sẽ cố gắng. Trung đáp lại. Chúng ta sẽ lấy cái ngã ba này để đứng đợi nhau nhé.

– Ok, thôi hai người đi đi.

Gia Bảo tung tăng đôi chân đi giữa cánh rừng chỉ có cây cối xung quanh cùng với Julie. Trong chiếc quần sooc bò bó sát, đôi chân dài và thon của cô làm Julie mê mẩn ngắm nhìn từ đằng sau. Julie thở dài vẻ tiếc nuối, cô ta có vẻ thích Gia Bảo thực sự nhưng không thể rút kế hoạch đã được vạch sẵn từ đầu.

– Chờ cô chút để cô vào trong cái chòi kia thuê. Đêm nay cô cháu mình sẽ trải qua một đêm tuyệt diệu ở đây.

Gia Bảo mỉm cười khúc khích khi liên tưởng đến cảnh làm tình giữa cô và Julie ở trong rừng. Đứng ngoài chờ tầm mười phút thì mới thấy Julie đi ra. Hai cô cháu sau khi thuê được cái chòi thì liền đi vào trong cất đồ. Nằm xuống tấm phản bằng gỗ, Gia Bảo duỗi đôi chân dài miên man để thư giãn sau một hành trình mệt mỏi.

– Cháu đói bụng rồi cô ơi? Ăn đồ mình mang đi hả cô?

Julie mỉm cười ngồi xuống nói :

– Cô bảo ông chủ nhà nướng cho con gà rừng rồi. Đi rừng phải thưởng thức thịt thú rừng chứ.

– Thật là tuyệt! Nghĩ đến mà thèm.

– Cháu cứ nằm nghỉ khoảng một tiếng rồi dậy sẽ có ngay. Cô ra ngoài ngắm cảnh chút đã.

– Vâng, cô đừng đi đâu xa nhé. Ở đây một mình cháu sợ lắm.

– Yên tâm, cô luôn ở bên cháu mà. Julie mỉm cười cúi xuống, hai người phụ nữ lập tức không ngần ngại quấn môi nhau thật là say đắm.

– Giờ cứ ngủ một giấc cho khỏe đi nhé. Đêm nay hai cô cháu mình sẽ làm tình cả đêm. Julie thủ thỉ.

Gia Bảo thích thú cười rồi hai người hôn nhau một lúc nữa mới buông ra. Julie đi ra ngoài đóng cửa lại để cho Gia Bảo ngủ lấy sức.Thời gian trôi chừng hơn một tiếng, Gia Bảo có lẽ mệt nên ngủ li bì trên chiếc phản bằng gỗ. Bỗng cô cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nắn và bóp ngực mình. Cứ nghĩ là Julie, mắt vẫn nhắm, miệng mỉm cười thích thú khi được hai bàn tay bóp cả hai bầu vú của mình. Rồi thêm một bàn tay nữa vuốt ve nhẹ nhàng phía trên đùi gần háng làm Gia Bảo giật mình mở mắt ra. Cô sợ hãi khi nhìn lên thấy hai hay ba cái đầu đàn ông đang nhe răng nhìn mình.

– Các người...các người...định làm gì tôi? Gia Bảo chỉ ấp úng được cửa miệng và hình dung ngay cảnh bị ba tên này hiếp dâm.

– Đừng sợ, chúng ta vui vẻ một tí thôi mà cô bé. Một tên vừa nói vừa cười.

Gia Bảo đã rõ ý định của bọn chúng, theo phản xạ cô co quắp đôi chân lại và hét lên thật to mong Julie hay ai đó nghe thấy được :

– Cứu! Cứu! Cô Julie cứu cháu!

Tiếng hét vang to khiến ba tên sợ quá phải lấy tay bịt mồm Gia Bảo lại. Theo đó những tên con lại cầm tay và cầm chân cô không cho chống cứ. Gia Bảo giẫy giụa cố đạp đôi chân nhưng đều vô ích vì cả ba người đàn ông đều rất to khỏe.

– Bốp! Bốp! Con khốn này! Mày chống cự thì bọn tao sẽ hiếp đấy. Thay bằng ngoan ngoãn thì tất cả đều cùng được sướng không?

– Cút đi! Gia Bảo hét lên. Thả tôi ra! Cứu ! Cứu!

– Bốp! Bốp! Lại những cái tát vào má liên tiếp rồi ngay lập tức một tên lấy cái khăn vo tròn lại và bóp mồm Gia Bảo há ra để nhét vào.

Gia Bảo căm thù đưa đôi mắt nhìn ba người đàn ông nhưng cô hoàn toàn bị bất lực. Lúc này cô chỉ mong chờ Julie về để cứu cô. Và cánh cửa mở ra, Julie xuất hiện khiến Gia Bảo mừng rỡ.Cô muốn ngồi dậy chạy về phía Julie nhưng bị hai tên giữ chặt lại không thể nhúc nhích.

– Các người đang làm cái trò gì đấy? Tôi gọi công an đấy. Julie diễn kịch với ba tên.

– Gọi đi cô em! Một tên cười khùng khục. Hắn ta lại gần Julie cợt nhả vuốt ve cánh tay trắng trẻo của cô và nói tiếp :

– Hai người phụ nữ xinh đẹp ở đây mà lại không có đàn ông thì thật là uổng phí quá. Chiều chúng tôi đi thì còn được thoát thân. Ở cái cánh rừng hoang vắng này thì không có ai đến cứu các cô được đâu.

Julie đứng im nhìn Gia Bảo đang bị nhét khăn vào mồm và bị giữ cả hai tay không nhúc nhích được. Ả ta định lại gần Gia Bảo để thuyết phục cô bé chiều mấy tên này, đó cũng là mục đích chính mà ả ta mong muốn. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói uy lực cất lên tại cánh cửa :

– Thả hai người ra ngay bọn khốn!

Gia Bảo mừng như vớ được vàng khi nhìn thấy người đàn ông lăm lăm khẩu súng trên tay chĩa về phía mấy tên đang bắt giữ hai cô cháu chính là Bảo Ngọc, người cứu cô buổi tối hôm nào tại nhà Phan Hải. Muốn lao đến để ôm lấy anh ta mà không thể nhúc nhích được chân tay, Gia Bảo chỉ còn biết đưa đôi mắt nhìn cầu cứu.

Sự xuất hiện của Bảo Ngọc làm Julie bất ngờ không thể tính trước được. " Lão già chết tiệt đâu đâu cũng thấy tai mắt của lão ta!" Julie nhủ thầm. Nhìn khẩu súng của Bảo Ngọc trên tay, Julie không thể không coi thường được, ả mưu mô nghĩ ngay ra một cách.

– May quá cậu đến rất đúng lúc. Julie đẩy thằng tây ra và chạy về phía Bảo Ngọc ôm chầm lấy anh như cầu cứu.

– Mấy tên này định hiếp dâm hai cô cháu. Julie vừa ôm vừa nói như thật.

Tiếng kêu cứu của Gia Bảo đã giúp Bảo Ngọc xác định được vị trí. Anh ta chạy thật nhanh về phía trước và nhìn thấy cái chòi. Nhẹ nhàng như một con mèo và nhanh như một thần gió, Bảo Ngọc đã đứng bên ngoài cánh cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng có điều Julie diễn quá xuất sắc nên Bảo Ngọc đã bị đánh lừa. Anh ta cũng đinh ninh chuyện hai cô cháu bị ba thằng tây này hiếp dâm là chuyện vô tình.

– Mày là thằng khốn nào mà muốn can thiệp vào chuyện của tụi tao? Thằng tây ban nãy bị Julie đẩy ra tiến lên vài bước nói với Bảo Ngọc.

– Khôn hồn thì hãy cút khỏi đây ngay! Hắn tiếp tục đe dọa.

Bảo Ngọc gỡ cánh tay của Julie ra, tiến lên và chĩa súng ra đằng trước.

– Bọn mày không biến khỏi đây thật nhanh thì đừng trách khẩu súng này vô tình. Theo câu nói, khẩu súng của Bảo Ngọc lần lượt chĩa vào từng người.

Đưa ánh mắt sắc lẹm chiếu vào cả ba thằng tây đầy thách thức, nhưng Bảo Ngọc lại thấy Gia Bảo hoảng hốt lắc lư cái đầu như muốn nói điều gì mà không thể nói được. Linh tính báo có điều gì không ổn, Bảo Ngọc quay người lại thì :

– Hự! Cô..cô..dám...Bảo Ngọc với đôi mắt trợn trừng nhìn Julie, khẩu súng rơi xuống sàn nhà kêu cộp một cái và hai tay anh ôm lấy bụng.

Julie cười khanh khách rút con dao ra khỏi bụng Bảo Ngọc thì cũng là lúc anh ta ngã lăn đùng xuống đất. Gia Bảo thấy vậy khóc to và như có sức mạnh vô hình, cô thoát ra khỏi hai tên đang giữ mình và chạy lại ôm lấy xác Bảo Ngọc.

– Sao cô lại giết anh ấy? Anh ấy đang cứu chúng ta cơ mà.Gia Bảo không hiểu tại sao Julie lại đâm Bảo Ngọc.

Lúc này mọi chuyện cũng đã được phơi bầy nên Julie không ngần ngại lột chiếc mặt nạ ra để Gia Bảo thấy được bộ mặt thật của mình. Ả cười ré lên trông man rợ và ba tên kia nhìn Gia Bảo cũng cười theo.

– Nào cô em, giờ thì hết người cứu rồi nhé. Có ngoan ngoãn chiều bọn anh không? Từng thằng bắt đầu tiến về phía Gia Bảo.

Gia Bảo sợ hãi hết nhìn ba thằng tây rồi lại nhìn sang Julie. Cô đã hiểu đây là âm mưu của mụ ta, nhưng đã quá muộn rồi.

– Cô...cô...cô đang...làm cái gì vậy?

– Haha, Julie lại cười phá lên thật sảng khoái. Cháu gái ngu ngốc của cô ơi. Cháu có biết cô là ai không?

– Cô là...

– Haha, nói ra chắc cô cháu sẽ bất ngờ lắm. Nhưng không sao, cô sẽ nói ra vì đằng nào cũng không còn gì phải giấu diếm nữa.

– Cô chính là chị gái của Phan Hải đó!

– Hả? Cô nói gì cơ? Cô là...

– Sao? Ngạc nhiên lắm phải không?

Julie sau khi đã cho Gia Bảo biết mình là ai, ả ta không còn cười nữa mà thay vào đó là bộ mặt ghê gớm, đôi mắt thù hằn chiếu vào Gia Bảo :

– Gia đình các người đã hại chị em ta thì bây giờ ta đang đòi lại món nợ đó đây. Năm xưa mẹ ngươi đã thuê người đến để hiếp ta và khiến ta mãi mãi thành người đàn bà vô sinh. Chính vì vậy, ta muốn con gái của bà ta phải đền mạng thay thế.

– Cô..cô...Gia Bảo sợ hãi khi nghe thấy điều đó. Định đứng lên để chạy ra ngoài nhưng đã bị Julie đứng chặn lại.

– Muốn chạy à? Chạy đằng trời! Julie gằn giọng trông phát sợ. Nhưng ả ta lại dịu giọng lả lướt như cũ :

– Cháu gái muốn cả đêm được sung sướng đúng không? Vậy ba người này sẽ cho cháu được toại nguyện nhé...kaka..

– Không! Thả tôi ra! Gia Bảo hét lên rồi đẩy Julie để chạy nhưng cô đã bị hai thằng tây giữ lại kéo về chiếc phản và lôi chiếc dây thừng ra trói tay cô không cho cử động.

Julie bây giờ mới nhìn xuống cái xác Bảo Ngọc, ả ta nói với ba tên đồng bọn :

– Một người ở đây trông coi con bé, còn hai người đi cùng tôi giấu cái xác này. Nhanh lên!

Nghe thấy Julie nói vậy thì một người cúi xuống xác Bảo Ngọc, vũng máu từ bụng chảy ra lênh láng sàn nhà, hắn ta khi nhấc cơ thể Bảo Ngọc lên thì nói :

– Thằng khốn vẫn còn sống thoi thóp! Giải quyết hắn ta thế nào đây?

Julie nhìn Bảo Ngọc lần nữa, bản thân ả cũng không có thù ghét gì anh ta cho lắm nên cũng có chút thương tình còn xót lại trong người.

– Vứt hắn ta vào bụi cây nào đó. Sống hay chết thì coi như do ông trời định đoạt.

Ngay sau đó hai tên đồng bọn cùng Julie đưa Bảo Ngọc đến một con đường vắng vẻ rồi quăng vào bụi cây ở tít bên trong. Xong việc thì Julie dặn dò :

– Giờ chúng ta hãy về chòi. Hai người cứ ở bên trong, còn một người cùng tôi đứng bên ngoài để tiếp đón thêm vị khách nữa. Chắc họ cũng sắp đến rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro