Gia đình đầm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa con đi học thêm ngoại ngữ vào sáng thứ 7 hàng tuần. Thằng bé mới 8 tuổi. Trường cách nhà non một cây số. Trên đường về ghé quán Cafe như mọi ngày. Ngồi nhâm nhi ly Cafe trong nhập nhòa khói thuốc. Bất giác như có một thứ gì đó trong thâm tâm giục tôi nhớ đến chị. Cái nhớ không bình thường như mọi khi mà cứ như cồn cào trong dạ...

Về phòng riêng trong khu tập thể Cán bộ công chức cơ quan huyện, tôi vẫn chưa dứt những suy nghĩ về chị.

Tôi phóng xe ra nhà. Thấy Tâm với cái bụng chửa kềnh càng đang phơi quần áo ngoài sân.

Ngôi nhà tôi đã mua và đứng tên của Tâm là nơi tôi thường ăn tối và ngủ lại. Và cũng chính nơi này hai cậu cháu tôi đã ăn ở với nhau như vợ chồng để sinh ra thằng Tiến và sắp có đứa con thứ 2, là con gái như Tân khoe với tôi sau khi khám thai tháng thứ 5 "Con gái, mình ạ! Vậy là em có cả nếp cả tẻ. Chỉ thương mình có con mà không được gọi con, xưng bố như người ta mà phải nhận là... ông – cháu. Sau này..."

Tôi ngắt lời Tâm:

– Rồi sẽ tới ngày chúng nó gọi anh là bố...

– Nhưng anh lấy vợ thì...

Tôi dứt khoát:

– Anh không lấy vợ! Chiều em đón con nhé. Anh sang huyện X cùng tỉnh (cách nhà 50 cây) thăm anh bạn học cũ, chiều mai về...

– Vâng! Tiện thể ghé qua thăm bà ngoại tí nhé. Mấy tháng rồi không sang thăm bà.

"Bà ngoại" của các con tôi chính là chị. Chị là chị em con bá con dì với tôi.

Bố tôi mất khi tôi mới 4 tuổi. Còn bá tôi ( chị ruột của mẹ tôi cũng đã mất từ lâu, khi chị 12 tuổi. Tôi không biết mặt bà. Chỉ nghe mọi người nói hai chị em bà giống nhau như tạc và chị thì y chang mẹ với dì.

Từ nhỏ tôi chỉ chơi với chị và lớn theo chị. Chị hơn tôi 12 tuổi. Chị luôn che chở, quý thương tôi. Hình như sự mất mát của 2 chị em đã gắn kết, bù trì cho nhau. Tôi lên 6, bắt đầu đi học thì thấy bác và chị chuyển hẳn sang nhà tôi ở. Rồi mẹ tôi có chửa sinh ra thằng cu Tuấn và con bé Liên. Sau này tôi mới biết là bác rể tôi với mẹ tôi đã gá nghĩa thành vợ chồng. Dân làng đều chúc phúc cho cả hai. "Thôi thì chả đi đâu mà thiệt. Chị đi thì dì đến. Có vậy thì hai chị em nó đỡ phải cành dì ghẻ con chồng...".

Mẹ tôi bảo tôi gọi ông là "Bố già " và xưng là " Mẹ dì" với chị. Chị em tôi cứ thế lớn lên trong cùng một mái nhà, cùng một gia đình đầm ấm. Hai chị em ngủ cùng giường cho đến khi chị đi thoát ly làm mậu dịch viên rồi lấy chồng bên huyện X và sinh ra bé Tâm.

Nhưng rồi...

"Cái số con bé Thắm rõ khổ. Con còn bé tí đã góa bụa..." – Mẹ tôi thường chấm nước mắt khi nhắc đến chị.

Anh rể tôi bị đột tử khi bé Tâm mới 3 tuổi. Khi đó chị mới 28 còn tôi 16. Tôi thường sang huyện X thăm chị & cháu những kỳ nghỉ hè. Bố già tôi và mẹ thường bảo: "Sang với chị và cháu cho vui. Có làm được việc gì giúp chị thì gắng làm hoặc dỗ cháu cho chị đi làm nhé!"

Thế là cậu bé và lớn thành chàng trai là tôi đã cáng đáng các công việc cần sức vóc đàn ông, con trai giúp chị. Hai cậu cháu tôi quấn quýt nhau. Hằng tối hai cậu cháu ngủ chung giường.

Năm tôi tốt nghiệp Đại học nông nghiệp I, được phân công về Phòng Nông nghiệp huyện nhà. 3 năm sau được bổ nhiệm Phó phòng rồi Trưởng phòng. Thấy tôi chẳng màng gì đến chuyện vợ con. Bố già và mẹ tôi luôn giục:

– Anh 26 – 27 tuổi rồi đấy. Liệu mà lấy vợ đi. Chúng tôi già cả rồi, sống nay chết mai. Gia đình này trông cả vào anh. Các em (cu Tuấn & bé Liên) thì còn bé. Hai mẹ con chị Xuân & cháu Tâm thì ở xa...

Năm Tâm 18 tuổi, không đỗ vào Đại học, tôi xin cho Tâm về Huyện làm nhân viên trong văn phòng ủy ban và mua nhà đứng tên cháu để tính chuyện chuyển chị Xuân về huyện nhà.

Chuyện cậu cháu tôi thành bố mẹ của các con tôi, tôi sẽ nói sau.

Giờ quay lại chuyện tôi sang huyện X thăm người bạn học cũ.

Nó là bạn học cùng giường tầng với tôi suốt 4, 5 năm Đại học. Thân thiết và đồng cảm, sẻ chia từng suy nghĩ lẫn vật chất suốt thời sinh viên. Hoàn cảnh gia đình nó giống nhà tôi quá. Chỉ khác là bố đẻ nó lấy thím dâu nó sau khi mẹ nó và chú ruột chết. Đứa em con chú nó là gái, bằng tuổi nó và học trường Đại học sư phạm giờ dạy ở trường huyện X. Trước đây nó cứ gán em gái nó cho tôi và hay rủ tôi sang trường sư phạm thăm em nó. Nhưng tôi cứ thấy dửng dưng và vô tâm không để ý gì chuyện tán tỉnh yêu đương. Nó chán và hình như Tình (tên cô em nó) cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện trăng hoa mây gió tuổi sinh viên. Ra trường, nó được phân công ở lại trường làm giáo viên. Rồi nó lấy vợ (cưới chui vì hồi đó cấm sinh viên lấy vợ, lấy chồng) là sinh viên năm 4, khi cô bé ra trường với đứa trẻ trong bụng thì cô ta tuyên bố ly dị và bảo đứa trẻ trong bụng không phải là con của Khang (tên bạn tôi). Vì tức giận, vì bẽ bàng và xấu hổ, thêm vào đó cô em đang dạy học trên huyện X động viên nó bỏ trường ĐH để xin về làm việc tại huyện X nơi cô dạy và có mối quan hệ có thể xin được việc làm.

Nó còn đang lưỡng lự xem sẽ đi đâu sau khi bỏ việc dạy ở trường ĐH.

Một hôm, vợ cũ của nó với cái bụng chửa vượt mặt, cùng chồng (cũng là sinh viên cùng lớp mà nó đã dạy) bế đứa con đến "trả cho Thầy". Tức giận và thương thằng bé mới 2 tuổi, Khang nhận nuôi thằng bé vì thương đứa trẻ bị ruồng bỏ từ người mẹ. Khi có dịch vụ xét nghiệm ADN, Khang cũng chỉ do tò mò mà đi thử. Hóa ra nó là Khang chính là bố ruột của thằng bé. Xót xa và cay đắng nhưng Khang chỉ âm thầm chịu đựng và nói chuyện này với người duy nhất – Đó là Tình.

Tình bảo: " Anh xin chuyển về đây đi. Em xin được việc cho anh rồi và sẽ chăm nuôi thằng bé ". Khang hỏi bằng cách nào mà em xin được? Tình bảo: " Chuyện bí mật. Nhưng anh phải làm đúng như em sẽ bàn với anh."

– Thế là tao làm theo. Mày biết chúng tao làm thế nào không?). Khang hỏi tôi, rồi không đợi trả lời, nó nói tiếp luôn. – Tình nhận tao là người yêu và thằng bé có mặt trên đời là con đẻ của Tình với tao lúc còn là SV. Ở các tỉnh, huyện vùng cao khi đó thiếu cán bộ có trình độ ĐH lắm nên nhận tao về cũng chẳng căn vặn gì chuyện riêng tư.

– Thế...

Chưa kịp nghe hết câu hỏi của tôi, Khang đã nói:

– Thế là tao và Tình thành vợ chồng. Ngoài thằng lớn mà tao đã kể trên, Tình đang có chửa đứa thứ 3 rồi. Vậy là chúng tao có 4 đứa con, hai trai và hai gái. À, mà bố và thím tao cũng biết chuyện anh em tao nhưng các cụ nín lặng chấp nhận, chẳng thấy trách cứ gì.

Mà tối nay ở đây ăn cơm với vợ chồng tao nhé!

Tôi mừng cho Khang và từ chối:

– Tao sang thăm chị tao. Dịp khác sẽ quay lại ngủ cùng mày như ngày trước. Tao gửi lời chào Tình và các bé con nhé.

Thế là tôi từ biệt bạn để sang bên chị tôi, người mà chẳng biết sao thôi thường nghĩ đến và nhớ da diết.

Phần 2

Tôi từ chối ở lại nhà Khang và ra ngoài cửa hàng chén vội tô phở và húp hai quả trứng gà chần.

Rồi tôi sang nhà chị. Cổng mở. Tôi đưa xe vào tận sân và gọi chị.

Từ phía sau nhà, nơi bể nước & nhà tắm, chị chạy ra. Đầu còn quấn chiếc khăn tắm. Chị mặc bộ đồ pijama màu xanh ngọc. Có lẽ chị vừa tắm gội xong.

– Ơ! Cậu lên sao không báo trước cho chị? Ăn uống gì chưa để chị dọn cơm ăn. Chị cũng vừa ăn xong. Tắm cái cho mát. Hôm nay trời oi quá...

– Em ăn rồi.

Chị vồn vã kéo tôi vào nhà. Thấy trên khuôn mặt chị còn lấm tấm mấy giọt chẳng biết là bước hay mồ hôi. Tôi kéo vạt khăn trên đầu chị rồi nhẹ nhàng thấm khô. Khuôn mặt chị trắng hồng, đôi mắt to trong vắt cứ nhìn tôi đăm đăm. Tôi kéo khăn khỏi đầu chị để lau cổ cho chị làm cho làn tóc dày và dài của chị xổ ra buông xuống quá hông. Chị cứ im lặng để tôi lau khắp cổ và xuôi xuống tới mép cổ áo rộng trễ xuống. Thấy cái cúc áo thứ 2 từ trên xuống của chị bật ra thay bằng chiếc kim băng gài ngang không che nổi hai vầng vú căng tròn, trắng hồng. Biết tôi đang chăm chú nhìn vào đó, chị ngượng nghịu phân bua:

– Cái khuy áo này rách rộng chửa kịp khâu.

Tôi vừa bật cái cúc bấm ở cổ áo chị để đưa khăn vào lau thì chị cầm cổ tay tôi giữ yên. Tôi ngẩng lên nhìn chị. Mắt chị lờ đờ và hơi thở như nhanh hơn. Tôi ôm ghì lấy chị.

– Cậu... Cậu! Ước gì chị em mình được giống như ngày xưa...

– Em nhớ chị. Nhớ những ngày chị và em lúc trước.

– Ừ! Chị cũng thế! Nhớ như in.

Tôi nâng cằm chị và hôn lên đôi môi căng mọng, hồng hồng và ướt át của chị. Chị cũng há miệng ra gài hứng đón đợi.

– Cậu... Sao cậu lại... hôn thế?

– Vì em yêu chị.

Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi nhỏ:

– Yêu... thật hay bỡn thế?

Tôi lại ghé môi hôn. Mút môi và lưỡi chị một hồi rồi hỏi chị:

– Chị thấy là yêu thật hay yêu đùa?

– Chả biết! Chị e thẹn nói.

Bàn tay tôi đã nhẹ nhàng lướt dần xuống ngực chị. Cái kim băng đã được chị mở ra từ lúc nào rồi. Tay tôi cuống quýt lướt và nắn hai bầu vú căng cứng, ấm áp. Chị cởi phăng áo ra cho mặt tôi úp hẳn vào ngực chị. Tôi bú mút hai núm vú nhỏ và hồng của chị tôi, người đàn bà 42 tuổi mới chỉ qua một lần sinh nở. Khi tôi nhay nhẹ bằng răng lên hai đầu vú, chị hổn hển:

– Cậu... cậu... đừng cắn nhé! Đau đấy...

Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy mắt chị long lanh, đôi má ửng hồng.

– Chị có yêu em không? Có thích hôn không?

Chị gật gật mà không nói.

Tôi cởi hết quần áo dài ra chỉ còn quần đùi, áo mayo rồi ôm hôn chị. Vừa hôn vừa đưa tay xuống cạp quần của chị. Dường như biết ý đồ của tôi, chị giữ chặt tay tôi và đưa ra úp lên háng chị phía ngoài quần và mặc cho ngón tay tôi ngọ nguậy. Chị dạng dần đùi ra cho bàn tay và ngón tay tôi rộng lối du hí, tìm tòi.

Rồi đột ngột chị túm tay tôi kéo lên lùa hẳn trong cạp quần. Một đám lông đã nhớp nước và cái khe lồn ẩm nóng cứ co thắt khi ngón tay tôi miết và ấn nhẹ nhàng dọc ngang.

Chị nhấc miệng khỏi miệng tôi, hổn hển:

– Anh... cậu... ối anh ơi! Cậu ơi... em... em...

Tôi cầm tay chị đưa vào trong quần đùi và ấn vào háng, nơi thằng nhỏ của tôi đang cương cứng, to dài như bắp ngô. Chị vồ vập rồi nắn, bóp, vuốt ve một cách thèm khát.

Thèm khát cũng đúng thôi vì từ ngày chồng chết chị không có người đàn ông nào. Như chị đã từng nói với Bố và Mẹ Dì rằng: "Con sợ lấy chồng. Chẳng may vớ phải người chẳng ra gì thì còn khổ hơn như cảnh mấy cô, mấy chị ở chỗ con đất. Nhục lắm!"

Chị khao khát phải chăng chị nhớ lại ngày trước. Hôm chuẩn bị cưới chồng, chi vẫn nằm ôm tôi – đứa em trai 13 tuổi – và thủ thỉ: " Chị yêu em lắm", rồi kéo tay tôi lên ngực áo: " Của em đấy, đừng quên chị nhé!". Hồi đó tôi ngây ngô có biết cái gì đâu... Đến ngay lần đầu tiên địt nhau với chị tạp vụ ở cơ quan cũng lớ ngớ, lúng túng như gà mắc tóc, rồi đến khi ngủ với cháu gái mình, ăn ở với nhau bao năm và sắp có hai mặt con tôi chỉ theo sự " hướng dẫn làm tình" của Tâm và " sáng tạo" ra nhiều kiểu...

Giờ tôi thành thạo và lọc lõi hơn chị trong tình trường.

Nằm trên bụng chị, tôi hôn từ trán chị xuống. Dừng nơi có hai bầu vú to tròn luôn phập phồng đón nhận hai bàn tay tôi nắn bóp và rực lên mỗi khi môi, miệng và răng tôi mơn trớn.

Miệng lưỡi tôi sục sạo, mút, miết đủ lâu chốn đào nguyên. Cửa lồn chị cứ co lại rồi mở ra cho từng đợt dâm thủy ứa ra theo mỗi tiếng rên rỉ của chị.

– Ư... ư... Anh cho vào đi... ư... ư...

Tôi còn muốn tiếp tục kích thích chị và tăng hứng thú của mình nhiều hơn nữa. Tôi dạng chân nhổm dậy quỳ 2 đầu gối sang hai bên sườn chị rồi cầm cái buồi cứng thẳng của tôi quết quết lên môi chị. Chị vồ lấy nhét vội vào miệng mà mút. Tôi ấn buồi sâu vào khoang miệng chị làm chị nghẹn và kéo buồi tôi ra. Tôi cảm nhận được răng chị cà dọc con cu tôi.

– Anh... em chưa bao giờ như thế này...

– Thích không?

– Có. Nhưng... buồi anh to và dài quá. Nghẹn cổ họng.

Chị dùng 2 tay vuốt nhẹ buồi tôi cho khô nước bọt và ngắm nhìn.

Tôi nằm xuống, quệt buồi dài từ ngực xuống đến bẹn chị rồi dừng lại nhấp nhấp vào khe lồn đang nhầy nhụa nước nhờn.

– Cho vào đi... anh! Vào đi...

– Chị gọi em là chồng đi.

– Chồng ơi! Chồng cho vào đi.

– Vợ phải bảo là chồng đút buồi vào lồn vợ đi, địt vợ đi chứ.

– Vâng! Chồng ơi! Chồng địt em đi, địt mạnh vào. Em thèm quá...

Sụt! Buồi tôi đâm mạnh vào lỗ lồn và dập liên hồi. Cứ mỗi cú thúc mạnh là chị lại ưỡn lên, ghì chặt mông tôi như muốn bảo ấn sâu hơn nữa. Tôi bắn từng đợt tinh trùng vào sâu trong lồn chị. Chị đờ đẫn, lim dim mắt để thở, khuôn mặt hồng đỏ dãn ra như biểu cảm sự mỹ mãn, sung sướng.

– Thắm ơi! Anh yêu vợ.

– Vợ cũng yêu chồng. Mà sao anh không gọi em là Xuân mà gọi tên cũ của em hồi chưa đi thoát ly thế?

– Anh chỉ gọi là Thắm thôi để quay về thuở xưa. Mà sao vú vợ to thế? Trắng căng như vú con gái...

– Chẳng biết! Hình ngư ăn bao nhiêu nuôi mông với vú hết hay sao í. Nhiều khi phát ngượng bởi cúc áo cứ bị vú bật ra. À! Mà chồng nói vú con gái. Vú con gái nào? Hay là...

– Là con gái nói chung. Con gái chưa chồng ý mà.

– Thế mà em cứ tưởng... anh nói đến vú cháu Tâm của cậu, con gái của em. Cậu gần cháu mà có biết anh nào là bố thằng Tiến? Ai là tác giả cái thai trong bụng cái Tâm không? Tháng sau em về để chăm lo con cho nó và nuôi gái đẻ đấy chồng ạ.

Tôi chỉ ôm hôn Thắm mà không trả lời chị.

– Chồng lên đây con Tâm có biết không?

– Có chứ! Nó dặn thế nào cậu cũng phải thăm mẹ cháu.

Tôi còn phịa thêm rằng Tâm muốn cậu đón mẹ xuống ngay.

– Xuống thế nào được. Còn phải xin nghỉ phép và có người làm thay đã chứ.

Hai chị em tôi nhập vai vợ chồng suốt đêm và đến tận chiều hôm sau. Chúng tôi hăm hở, thèm khát và cuồng nhiệt địt nhau trừ những khi ngơi nghỉ ngắn ngủi để lấy lại sức.

Trước khi về, tôi ghé tai Xuân hỏi nhỏ:

– Thắm ơi! Nếu có chửa thì để đẻ chứ?

Chị bẽn lẽn:

– Em muốn lắm, chồng ạ.

Phần 3

Tôi và chị địt nhau trong khao khát và luôn thèm muốn.

Chị bảo:

– Lâu quá rồi em mới biết mùi đàn ông và gặp lại mùi mồ hôi của anh. Chồng có biết không, em thích ôm anh ngủ từ hồi xưa cơ. Không ngờ bây giờ được làm vợ.

– Sao... chị cứ ở mình thế? Không buồn à?

– Chị nào? Địt người ta lên bờ xuống ruộng mà còn chị chị, em em. Mà này! Em hỏi thật nhé! Nhìn thằng Tiến giống anh lắm. Hay là...

Tôi đánh trống lảng bằng câu hỏi ngược lại sau khi hôn:

– Này em! Mình địt nhau thế này mà em có thai thì sao nhỉ?

– Chửa thì đẻ chứ sao nữa. Em đang muốn có con với anh đây. Sao anh không trả lời em?

– Anh... khai thật nhé! Thằng Tiến và đứa bé trong bụng Tâm là con anh đấy. Em có...

Một tiếng thở dài. Xuân úp mặt vào ngực tôi sụt sịt:

– Sao lại thế? Cậu cháu với nhau mà...

– Cậu cháu không gần bằng chị em mà em với chị cũng là vợ chồng thì...

– Nhưng...

Rồi chị cắn mạnh vào ngực tôi, nói to:

– Em ghen!

Tôi vỗ về:

– Hai mẹ con chung một chồng chứ đi đâu mà thiệt. Con do Tâm sinh ra và nếu em có chửa thì cũng là con của anh.

– Nhưng biết xưng hô thế nào?

– Em & Tâm vẫn cứ là mẹ con. Lũ trẻ gọi anh là bố. Thế thôi.

– Vâng. Các con do em sinh ra gọi anh là bố thì không sao. Cậu như cha vả lại con mang họ mẹ thì cũng là họ của bố. Nhưng những đứa trẻ do Tâm nó đẻ thì mang họ mẹ nó à?

– Họ mình, vợ ạ! Anh và Tâm có đăng ký kết hôn đàng hoàng mà.

– Sao mà cậu cháu lại kết hôn được?

Tôi địt Xuân thêm cú nữa rồi nhẩn nha kể cho Xuân nghe.

Tôi xin cho Tâm vào cơ quan huyện với danh nghĩa là đứa con gái duy nhất của "Thầy giáo". Vì " Thầy" mất sớm nên tôi muốn đền ơn Thầy bằng cách lo công việc rồi lo chuyện chồng con cho em. Chủ tịch nghe xong không đắn đo gì và đồng ý luôn. Trước khi Tâm mang hồ sơ xin việc và gặp Chủ tịch, ông khen xinh đẹp và còn nói oang oang:

– Được! Công việc ổn định thì hai bạn cưới nhau đi. Xứng đôi đấy!

Vì tôi đã dặn trước nên Tâm trả lời rất khớp với hồ sơ. Riêng đoạn "hai bạn cưới nhau đi" thì Tâm đỏ căng mặt và thoáng chút lo sợ.

Lúc về nhà, Tâm hỏi tôi:

– Cậu ơi! Sao bác Chủ tịch lại nói vậy?

– Nói sao? – Tôi nhìn thẳng vào mắt Tâm, hỏi vậy.

– Bác ấy bảo..."cưới nhau" là sao hả cậu?

– Là... cậu với Tâm lấy nhau. Tâm... có đồng ý không?

– Cháu... sợ...

– Nhưng có đồng ý không, Tâm?

– Nhưng...

Tôi ôm Tâm vào lòng và hôn lên đôi mắt to đen lay láy, trong veo dưới hai hàng lông mày dài và xanh như lá liễu. Khi tôi hôn miệng thì Tâm cứ mím chặt môi lại. Tôi nâng cằm Tâm lên, nhìn rất lâu mà không nói gì. Tâm mở mắt ra, nửa như ngạc nhiên pha chút hốt hoảng, nửa như e thẹn pha chút bồi hồi chờ đón. Tâm nói rất nhỏ sau cái gật đầu nhẹ:

– Vâng!

Thế là ngay hôm đó, Tâm – Cháu gái tôi, cô gái vừa 18 tuổi thành người đàn bà của tôi. Một tháng sau, Tâm lo sợ và mừng rỡ báo tin có thai. Tôi cấp tốc làm thủ tục kết hôn và xin chuyển Tâm sang làm nhân viên bán hàng bách hóa mậu dịch của huyện. Tôi và Tâm thống nhất không báo cho gia đình biết mà chỉ làm đám cưới hẹp trong phạm vi cơ quan.

Tôi bảo Tâm:

– Em đẻ thì báo với mẹ nhé.

– Báo thế nào? Mẹ hỏi thì biết trả lời sao?

– Tùy em. Anh tin rằng vợ anh biết cách trả lời.

Hôm đầy năm cu Tiến, chị Xuân nghỉ phép xuống chơi với con gái và cháu ngoại. Chị hỏi tôi: "Cậu có biết cháu cậu có chửa với ai không?". Tôi im lặng một lúc rồi bảo:

– Nó là con ai cũng được miễn là của nhà mình. Rồi sau chị sẽ biết.

Suốt nửa tháng khi chị ở với con cháu thì tôi phải vào cơ quan ngủ ban đêm. Các bữa ăn thì lại theo ý của chị"Cậu ra đây ăn cơm với chị và cháu cho vui chứ cứ thui thủi ăn cơm tập thể mà không buồn à?"

Có một lần chị vô tình nhìn thấy tôi hôn hai mẹ con Tâm. Tâm và tôi hôn nhau đúng như mọi ngày thường diễn ra. Khi Tâm có việc ra ngoài, chị bế cu Tiến và ngập ngừng:

– Hai cậu cháu mà ai lại hôn nhau như thế bao giờ.

Tôi đưa tay đón cu Tiến và cố tình chạm tay rất sâu vào vú chị. Chị đỏ mặt và không nói gì. Tôi bắt đầu có ý định muốn có và sở hữu cả chị mình. Tôi trả lời:

– Sao đâu chị. Người trong nhà thương yêu nhau mới hôn nhau như thế. Nếu em có hôn chị thì cũng như vậy.

Chị không nói gì.

Và bây giờ đúng như thế. Cả hai mẹ con Xuân – Tâm đều thuộc về tôi.

Hôm sau, tôi từ huyện X trở về. Tâm vác cái bụng kềnh càng ra mở cửa. Tôi hôn em, hôn lên cái bụng căng tròn của Tâm rồi dìu Tâm vào giường. Biết ý định của tôi, Tâm bảo:

– Gớm! Mới có hai ngày xa vợ mà đã thèm thế á? Nhưng anh chỉ được địt em kiểu chổng mông thôi nhé.

Mà tôi thích nhất kiểu địt nhau như vậy. Cái buồi như được vào sâu thêm chạm tới tận mép tử cung người đàn bà. Cả hai mẹ con Xuân – Tâm đều rên rỉ, sung sướng khi được địt kiểu nằm chổng mông như vậy.

Địt xong, Tâm hỏi:

– Anh lên X thì bà ngoại thằng Tiến có hỏi nhiều về bố nó và tác giả cái thai trong bụng vợ không?

– Có! Hỏi và anh khai hết!

– Điêu! Thế bà bảo thế nào? Anh không sợ bà mắng cho à?

– Sợ gì chứ? Khi mà cả hai cậu cháu tự nguyện lấy nhau, hạnh phúc thành vợ chồng và có con đẹp như thiên thần với nhau. Anh còn đưa cả giấy đăng ký kết hôn của... hai cậu cháu ra làm bằng chứng...

– Bà có nói gì không hả anh?

– Không! Bà còn vui mừng chấp nhận nữa.

– Em chả tin! Làm sao mà bà chấp nhận được? Anh thuyết phục cách nào mà... tài thế?

– Bà cũng đã yêu anh như em đã từng yêu anh. Bà cũng đã tự nguyện gọi anh là chồng. Anh và Xuân cũng đã ân ái bao lần rồi...

– Chết! Tâm véo tai tôi rất mạnh rồi nói dỗi:

– Em... ghét anh. Đồ tham lam lấy cả hai mẹ con. Địt cháu có chửa sinh con, nay lại địt cả chị gái.

– Cả hai mẹ con em đẹp thế thì anh không thể không yêu và không thể để cho kẻ nào chiếm đoạt. Anh tin rằng Xuân cũng chửa đẻ với anh.

Đủ ngày đủ tháng, tôi đưa Tâm đi đẻ sau khi lên huyện X đón Xuân về chăm con gái và cháu ngoại.

Tâm không nói gì. Còn Xuân có vẻ ngượng và ngại vì cái bụng chửa 2 tháng không giấu được.

Lúc cu Tiến đã ngủ, tôi ngồi giữa hai mẹ con Xuân và nói:

– Chính thức anh tuyên bố với hai người rằng: Cả Xuân & Tâm, hai mẹ con từ nay là hai vợ của anh. Dù có giá thú hay không cũng là vợ của anh, là mẹ chung của các con anh.

Thấy hai mẹ con nhìn nhau đầy tình nghĩa. Tôi biết từ nay tôi có một GIA ĐÌNH ĐẦM ẤM.

Đứa con thứ 2 của tôi và Tâm là con gái.

Xuân sinh con gái sau Tâm đúng 7 tháng. Cà tôi, Tâm và 2 con đều lên chăm sóc.

Năm nay tôi tròn 34. Còn vợ đầu, vợ có giá thú của tôi, cháu gái gọi tôi là cậu, Tâm bước vào tuổi 24 và chị tôi, vợ lớn của tôi, chị gái tôi, Xuân (hay Thắm cũng là một) đã sang tuổi 46.

"Em còn đẻ được và nhất định sang năm đẻ tiếp kẻo sắp mãn kinh rồi, chồng ạ!"

– Anh cũng muốn vậy! Tôi hôn Xuân rồi nói dứt khoát.

– Em cũng mong chị ngoại đẻ thêm cho chồng. Em còn trẻ, đường sinh nở còn dài. Cậu cứ chăm mẹ cho có chửa nhé. Em không ghen tuông đâu. Tâm vừa nháy mắt tinh nghịch với mẹ và cậu vừa hôn cả chồng và mẹ.

— Hết —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro