Gia đình họ Hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5

Gia đình họ Hạ như phủ lên một màu u ám. Sau sự kiện đó, tất cả bồi dưỡng bảo vệ càng tập trung hơn vào đứa em thứ. Tuấn Bình nhỏ hơn anh bốn tuổi, càng lớn càng đẹp trai. Khác với anh trai, Tuấn Bình học rất giỏi, lễ phép nghe lời. Sự biểu hiện của cậu đem lại niềm hy vọng to lớn cho Hạ gia. Cậu đi đâu cũng có vài gã bảo vệ lực lưỡng theo sát. Năm 18, Tuấn Bình thi đỗ một trường Đại học lớn ở Sài Gòn. Ông Hạ Nghĩa đau đầu suy tư, suýt mấy lần toan không cho phép cậu đi học xa. Lá bùa ếm kia vẫn còn rõ ràng trong trí óc ông. Dù đã mời rất nhiều thầy cúng giải, nhưng ông vẫn ám ảnh khắc sâu.

22 tuổi, tốt nghiệp đại học, Tuấn Bình về quê xin lập gia đình. Ai cũng mời vui. Nhất là ông Hạ Nghĩa. Đứa con trai nối dõi của ông đã bình yên về nhà. Nỗi ám ảnh khi xưa đã phai nhạt dần, nay ông càng không để trong lòng.

Vợ Tuấn Bình là Huyền Vi, bạn học cùng lớp từ Đại học tại Sài Gòn. Huyền Vi là hoa hậu không vương miện của trường. Vì cô từ chối tất cả các cuộc thi, nhưng danh hiệu của cô là được tất cả mọi người công nhận. Dáng người cô dong dỏng cao, thanh thoát, khuôn mặt tuyệt mĩ, đôi mắt trong veo đã hút hồn không biết bao nhiêu chàng trai. Tưởng chừng như không ai cướp được trái tim lạnh giá đó, cho đến khi Huyền Vi gặp Tuấn Bình. Ngay lập tức như định mệnh hai người không thể tách rời. Cả gia đình Huyền Vi đều định cư ở Mỹ. Bản thân nàng cũng sinh sống từ nhỏ ở nước nước ngoài, nhưng khi tròn 18 nàng lại kiên quyết cãi lời gia đình về nước học. Chuyện hoang đường cứ như nàng biết trước để đi một nửa vòng trái đất để gặp gỡ Tuấn Bình.

Hai người yêu nhau tha thiết, gắn bó không rời suốt 4 năm, cùng tốt nghiệp, rồi kết hôn. Câu chuyện đẹp đến tưởng chừng không thể đẹp hơn.

Nhưng chuyện không thể êm thấm như thế. Sau 4 năm, Huyền Vi vẫn không có con. Dù cô đã đi khám nhiều bác sĩ đều nhận được kết quả là Sức khỏe sinh sản tốt. Huyền Vi càng lo lắng hơn. Hơn ai hết cô hiểu gia đình họ Hạ đang chờ mong đứa con nối dõi thế nào.

Tuấn Bình ném tập hồ sơ xuống bàn. Anh nhìn quanh thấy mâm cơm đã sẵn sàng, được úp lồng bàn cẩn thận. Hạ Gia có hơn 15 người giúp việc, nhưng Huyền Vi vẫn tự tay nấu cơm cho chồng hàng ngày. Điều này làm gia đình Tuấn Bình càng yêu quý nàng hơn. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến cầu thang. Bước chân thật nhẹ, thật nhẹ đi lên để những thang gỗ không phát ra âm thanh nào. Chắc Huyền Vi đã chờ anh rất lâu.

Cha Tuấn Bình dựng riêng cho hai người một căn nhà xinh xắn hoàn toàn dùng gỗ giáng hương, nhìn ra biển. Ông Hạ Nghĩa rất có tâm ý khi cho xây dựng căn nhà này. Ông chọn vị trí trên một tảng đá lớn nhô ra biển, lại quy tụ thợ gỗ lành nghề cả vùng dựng lên một căn nhà tinh xảo đến từng chi tiết. Phòng ngủ hai vợ chồng Tuấn Bình có ban công mở rộng hết tầm nhìn ra eo biển thơ mộng. Giữa mênh mông chỉ trời và biển, khung cảnh nên thơ như lọt vào một thế giới khác. Ông Hạ Nghĩa hy vọng hai vợ chồng Tuấn Bình và Huyền Vi sẽ mau chóng sinh cho ông thật nhiều cháu.

Trước mắt Tuấn Bình giờ đây là một khung cảnh tuyệt đẹp. Giữa ban công gỗ bóng bẩy, vải rèm phất phơ bay lượn như cố tình tôn lên một bóng dáng kiêu sa. Huyền Vi mặc trên người bộ đồ sa mỏng manh, dài chấm gót. Nàng tựa nhẹ vào thành lang cang, dáng người tuyệt đẹp mơ hồ hiện ra dưới lớp vải phất phơ. Tuấn Bình cũng phải thẫn thờ. Bốn năm qua, tuy hai người chưa có con, nhưng ân ái vợ chồng vẫn mặn nồng triền miên không dứt. Tuấn Bình quản lý công việc gia đình ở nhà cha cũng trong cùng khu đất. Chỉ rảnh rỗi một chút là anh đều tranh thủ về nhà với Huyền Vi. Nàng như nguồn cảm hứng bất tận đối với anh.

– Á...

Bất ngờ bị ôm chầm từ phía sau, Huyền Vi hét lên. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, nàng nhoẻn miệng cười.

– Mình xuống ăn cơm thôi. Sao trưa nay anh về muộn thế. – Huyền Vi mỉm cười trách khẽ.

– Không vội...

Tuấn Bình dúi mặt vào mái tóc dài đen bóng của vợ, hít một hơi thật sâu. Mùi hương thơm ngát trên cơ thể Huyền Vi làm anh mê say. Cuộc đời đã không ngược đãi Tuấn Bình. Để anh tìm được Huyền Vi, một người phụ nữ hoàn hảo. Bốn năm yêu nhau, dù nhiều lần rất muốn tiến xa hơn nhưng vẻ nghiêm khắc của nàng làm anh chùng bước. Để rồi đêm tân hôn, hạnh phúc đã thật sự mỹ mãn. Anh mới biết được giá trị của từng giây phút chờ đợi trước đây. Huyền Vi quay đầu, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn Tuấn Bình. Anh đón lấy đôi môi hé mở của vợ. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, trao cho nhau hương vị thân quen ấm áp.

– Em đẹp lắm...

Tuấn Bình thì thào, không ngừng nhấm nháp đôi môi thơm của vợ. Tay anh kéo nhẹ sợi dây váy hai bên. Chiếc váy dài rơi rũ xuống, uốn lượn theo đường cong cơ thể tuyệt đẹp của Huyền Vi.

– Ưmm... Kì cục quá... Vô phòng đi...

– Không... Anh muốn em ở đây... Có ai thấy đâu...

Huyền Vi mặt mũi đỏ bừng. Cơ thể run lên nhè nhẹ. Khí hậu Quy Nhơn nóng ẩm quanh năm, dù đã ở bốn năm, nhưnh nàng cũng chưa quen lắm. Ở nhà thường Huyền Vi chỉ mặc một chiếc váy ngoài mà hoàn toàn không mặc gì bên trong. Giờ đây, cơ thể trắng ngần tuyệt mỹ hoàn toàn phơi bày trước không gian rộng lớn giữa trời và biển. Huyền Vi hơi thở hơi gấp, cánh tay theo bản năng che ngang ngực.

– Ngoan...

Tuấn Bình kéo cánh tay nàng xuống. Anh ôm ghì sát cơ thể nàng từ phía sau. Hai bàn tay anh luồn lên, đón lấy hai bầu vú trắng ngần. Xoa nắn thật nhẹ thật nhẹ. Hai chiếc núm vú đỏ hồng của Huyền Vi như uất ức, lặng lẽ săn lại dưới bàn tay của anh. Một khối thịt căng cứng chen vào giữa hai chân. Hạ thể anh áp lên cặp mông mềm mại căng đầy của nàng.

– Ưmmm... Anh hư quá...

Giữa hai chân Huyền Vi là một mảng ẩm ướt nóng bỏng. Tuấn Bình hít hà đẩy người tới. Dương vật anh trượt vào giữa vùng da thịt mềm mại đó. Một cơn sướng tê dại làm cả anh và Huyền Vi thở dốc. Anh bóp nhẹ bờ eo thon nhỏ, trượt xuống đường cong nở nang tuyệt đẹp. Hơi kéo hông nàng về phía sau. Huyền Vi khá cao, chỉ thấp hơn Tuấn Bình nửa đầu. Chân nàng lại dài hơn hẳn tỷ lệ bình thường của phụ nữ Việt Nam. Nàng chỉ hơi chồm tới trước là đường vào thâm cung đều dâng hiến cho Tuấn Bình tự do xâm nhập.

– Ưmmm... Ôi...

Huyền Vi rên khẽ khi dương vật anh từng chút từng chút đi vào. Tuấn Bình hít hà bóp chặt bờ eo của nàng, thúc vào thật sâu. Anh dừng lại một chút, giữ mình sâu trong nàng. Tay anh tìm lên, vò nắn hai bầu vú mơn mởn đã săn cứng lại. Anh lại vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn cong vòng. Bóp nghiến hai bờ mông vểnh vểnh đáng yêu. Đó là thói quen của Tuấn Bình. Mỗi lần vào trong Huyền Vi, anh không hề vội vàng như những gã đàn ông khác, anh đều vuốt ve khắp lượt cơ thể nàng. Chỉ có làm như thế Tuấn Bình mới cảm nhận được Huyền Vi chỉ thuộc về anh.

– Ư... Anh ơi...

Giữ chặt hông nàng, anh bắt đầu nhấp. Từng cú nhấp chắc nịt mạnh mẽ. Vòng ba của Huyền Vi thật nảy nở căng tròn, đón những cú thúc trời giáng của Tuấn Bình mà không hề có cảm giác cấn đau. Mông nàng rung động không ngừng, đè ép lại nở ra... Đến cả hai bờ mông đều đỏ rần.

Ông Hạ Nghĩa xây dựng nhà cho con trai nối dõi, thậm chí đã nghĩ đến chuyện này. Vị trí ban công hoàn toàn biệt lập đưa ra biển. Bến đò thuyền cá của Hạ Gia nằm bên kia eo biển, bình thường không bao giờ đi qua hướng này. Nhưng xui khiến thế nào ngày hôm nay, tháng 8 nước ròng chảy xuôi mang theo rất nhiều rong biển. Từng mảng lớn dập dền đặc kín. Một chiếc thuyền cá Hạ Gia đang chuẩn bị cập bến lại dính rong vào chân vịt. Đám thợ thuyền hò hét tắt máy, thi nhau nhảy xuống gỡ rong. Con thuyền cứ thế lềnh bềnh trôi sang hướng bên này.

– Ôi... Em thích quá... Ôi...

Trên ban công trống trãi hai thân hình lõa lồ dính chặt vào nhau. Từng sợi nắng chiếu xuống loang lỗ trên tấm thân trắng ngần lấm tấm mồ hôi của Huyền Vi. Tuấn Bình nhắm chặt hai mắt, tay nhíu chặt đôi vai mảnh mai của vợ. Anh thúc thẳng từ cú thật sâu. Mạnh đến mức vòng eo nhỏ của nàng gấp cong lại từng đợt từng đợt. Huyền Vi tê dại trong men tình ái, tay bấu chặt thành lang cang, đôi mắt đẹp mơ màng nhìn về phía trước. Đột nhiên nàng thảng thốt suýt la lên. Một chiếc thuyền nhẹ nhàng như bóng ma chậm chậm trôi đến. Thật gần, gần đến mức Thùy Vi có thể thấy rõ những vết rêu xanh bám đầy trên ván gỗ. Nàng càng hoảng sợ hơn khi phát hiện một người đàn ông vạm vỡ đứng thẳng trên mạng thuyền.

– Anh ra... Anh ra...

Tuấn Bình thở hổn hển cuống quít. Anh thúc như vũ bão. Một cảm giác sướng khoái dâng trào làm đôi mắt Huyền Vi đờ đẫn. Đôi môi nàng mở rộng hớp từng hơi không khí thoáng đãng mùi biển. Muốn ngưng cũng quá muộn. Cơn cao trào của một người phụ nữ chỉ nên để chồng thấy, vậy mà Huyền Vi lại vô phương hồi chuyển. Từng dòng tinh dịch ấm nóng của Tuấn Bình phun trào xối xả bên trong làm Huyền Vi chới với. Đôi môi nàng run rẩy như muốn hét vào mặt gã đàn ông kia.

"Đừng nhìn... Đừng nhìn nữa..."

Một luồng nước ấm nóng trong cơ thể Huyền Vi tràn ra. Thật nhiều, nhiều như chưa bao giờ có. Từ dưới thuyền ánh mắt gã đàn ông sáng lên sắc màu lạ lùng nhìn chằm chằm khoảng trống giữa hai cặp đùi thon dài thẳng tắp mở rộng của Huyền Vi. Vị trí ban công khá cao, mà thành lang cang thưa thớt không ngăn được ánh mắt gã nhìn thấy những dòng nước long lanh chảy dài xuống đùi Huyền Vi.

Đôi mắt đẹp khép hờ, cơ thể Huyền Vi bị Tuấn Bình kéo thẳng lên. Tay anh mơn trớn say mê hai bầu vú mơn mởn của nàng. Huyền Vi cắn chặt môi nấc khẽ. Chưa bao giờ nàng biết một cảm giác khó định nghĩa như vậy. Ê chề, xấu hổ, ngượng ngùng và một chút gì đó như là phấn khích. Gã đàn ông kia sau khi mỉm cười với nàng, liền xoay người khuất bóng sau mạng thuyền. Ánh mắt đó rất quen thuộc, khá giống Tuấn Bình, nhưng lại như có hương vị già cỗi đến sâu từ trong linh hồn.

Phần 6

Sau cơn mê đắm, chợt Tuấn Bình giật bắn mình phát hiện một chiếc thuyền lớn lù lù ngay trước mắt. Anh còn cuống hơn Huyền Vi vội túm chiếc váy choàng kín cơ thể nàng lại. Anh đẩy nàng vào trong, kéo rèm kín mít.

– Cũng may là không có ai thấy... – Tuấn Bình ló đầu nhìn ra ngoài.

– Ừm... Không có ai.

Tuấn Bình dìu Huyền Vi đi vào phòng tắm. Âm thanh ỉ ôi thút thít lại vang lên triền miên không dứt. Bữa cơm nguội lạnh bị quên lãng hoàn toàn.

– Anh cho em xem cái này...

Tuấn Bình giọng hứng khởi rút trong cặp da ra một tập hồ sơ đưa cho Huyền Vi. Nàng sắc mặt còn đẫm hơi ái tình, vui vẻ nhận lấy. Trên tay nàng là một sổ khám bệnh hiếm muộn mang tên Hạ Tuấn Bình. Một hàng chữ in hoa rõ ràng ngay ngắn bên dưới.

"Sức khỏe sinh sản bình thường"

– Anh đã chịu đi khám rồi sao ? – Huyền Vi reo lên.

– Ừ... Anh cũng lo lắng lắm. Nhưng cũng tốt rồi... Hai vợ chồng có lẽ do duyên chưa tới.

Tuấn Bình thở phào nhẹ nhõm. Anh bị gia đình đốc thúc đi khám hiếm muộn rất nhiều lần. Tuy Huyền Vi không nói gì, nhưng anh biết nàng cũng lo lắng không kém gì anh. Thế là Tuấn Bình lén đi khám một mình. Tính anh là thế, cửa ải gian nan nhất phải do anh tự mình vượt qua. Thế mà không sao ? Kết quả tốt như anh dự đoán.

– Một thời gian nữa, nếu em không có thai. Hai đứa mình sẽ đi khám chung. Được chứ ? – Tuấn Bình siết tay Huyền Vi.

– Ừa...

– Biết đâu... do cô bé này... – Tuấn Bình luồn tay vào giữa cặp đùi non của Huyền Vi, giọng cợt nhã. – Cô bé này... chưa muốn có em bé để đêm ngày anh phải phục vụ nhiệt tình.

– Ứ... Biết đâu lại do anh... – Huyền Vi đỏ mặt rít nhỏ vào tai chồng. – Bơm vào em nhiều quá... Nên tinh trùng chết đuối hết rồi.

– Ha ha... Có thể... Vậy phải mở lớp tập bơi cho chúng rồi. Đi... Đi thôi...

– Đi đâu ?!

– Vào phòng tập bơi...

Tuấn Bình níu lấy vợ, hai người hoàn toàn khỏa thân đi về phía phòng ngủ.

– Ứ... Thôi... Em mệt rồi mà...

– Đây là thật sao ?

Huyền Vi run run cầm tờ giấy, ánh mắt đỏ hoe nhìn ông Hạ Nghĩa. Tờ giấy đó giống y như tờ Tuấn Bình đã đưa cho nàng xem ngày hôm qua. Cũng mang họ tên chồng nàng, nhưng dòng kết quả lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Không có tinh trùng"

Ông Hạ Nghĩa ánh mắt u ám thất thần, gật đầu. Cả thế giới quanh Huyền Vi như một tấm gương hoàn hảo liền rung động sụp đổ.

– Không, không đúng đâu cha... Hôm qua Tuấn Bình còn đưa con xem.... – Nàng cố níu kéo lại chút hy vọng.

– Tờ kết quả đó là giả. – Ông Nghĩa giọng khằn đặc.

– Bác sĩ khám cho nó là bạn thân của cha. Dù nó đi khám không nói ai nghe... Nhưng ông ta biết nó quá rõ. Khi có kết quả này, ông ta liền gọi thông báo cho cha. Và... Và chính cha đã yêu cầu bác sĩ làm một tờ kết quả khác để đưa cho nó.

– Anh Tuấn Bình không biết ư ? – Huyền Vi ngơ ngác.

– Dĩ nhiên là nó không biết. Cha rất sợ nó sẽ suy sụp... Nó là niềm hy vọng cuối cùng của Hạ Gia. Con cũng...

– Con hiểu. Cha yên tâm... Con sẽ không bao giờ nói.

Hai người chìm vào trầm mặc, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ông Hạ Nghĩa thoáng nghĩ về lá bùa năm ấy, chợt ông kiên quyết tự xóa ngay ý nghĩ xui xẻo của chính mình.

– Con còn rất trẻ. Ta nói ra điều này cũng rất đau lòng. Nhưng con có thể suy nghĩ tương lai riêng cho mình... Ta sẽ không bao giờ trách con. – Ông Nghĩa vừa nói vừa lo lắng nhìn Huyền Vi.

– Cha nói sao con không hiểu ạ. – Huyền Vi hơi nhíu mày hỏi lại.

Thật ra nàng rất thông minh. Nàng hiểu ngay từ câu đầu ông nói, nhưng nàng không muốn tin rằng Cha chồng lại nhìn nhận nàng như vậy.

– Con có thể... Có thể tìm cách gì đó khác đi... Chia tay thằng Bình... – Ông Nghĩa ấp úng.

– Cha... – Huyền Vi nói giọng hơi run. – Con yêu anh Tuấn Bình. Dù không có con, tình cảm của con vẫn không bao giờ thay đổi.

Ông Hạ Nghĩa gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn Huyền Vi. Ông vừa qua được cửa ải đầu tiên.

– Con chỉ lo lắng cho gia đình chuyện nối dõi... – Huyền Vi nói thật khẽ.

– Haizz... – Ông Nghĩa thở dài có vẻ chán chường.

– Nếu anh Hai còn sống thì tốt rồi... – Huyền Vi buột miệng, liền ngưng bặt.

Tin Tuấn Kiệt bị đánh chết trong tù 5 năm trước cả vùng chài này đều biết. Không ai biết nguyên nhân thật thụ, chỉ nghe đồn là tranh chấp gì đó giữa các bạn tù. Chuyện đó không lạ. Ông Hạ Nghĩa đón xác con về, vội vàng tẩm liệm rồi hỏa táng ngay. Lần đó Tuấn Bình đang học cũng vội vã quay về, nhưng chỉ được thắp nén nhang mà không được thấy mặt anh lần cuối. Chuyện này thỉnh thoảng Tuấn Bình cũng nhắc lại với nàng với giọng điệu bất mãn vì quyết định của ông Nghĩa. Ai cũng nghĩ là ông còn sợ bùa ngải bám thân Tuấn Kiệt ám qua Tuấn Bình. Nàng áy náy nhìn ông Hạ Nghĩa lại ngạc nhiên nhận ra ông không có vẻ gì đau buồn.

– Nó... Thật ra... Thật ra. – Ông Hạ Nghĩa hạ giọng thật thấp.

– Nó vẫn sống.

– Sao ?

Huyền Vi giật thót mình. Ánh mắt nàng chợt lóe sáng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi ông Hạ Nghĩa không hề chú ý.

– Nó còn sống. Đám tang kia là giả... Các xác là một đứa thế thân... – Ông Nghĩa nói thật nhỏ.

– Vậy... Vậy anh ấy ở đâu ?

– Ngay trong nhà này... Nhưng với một thân phận khác.

– Vì nó không còn mang họ Hạ nữa... – Miệng ông Nghĩa đắng chát, thì thào nhự tự nói với mình.

– Nhưng máu trong người anh vẫn là huyết thống của Hạ Gia... – Đột nhiên Huyền Vi cũng hơi ngạc nhiên vì mình đang bênh vực một người lạ.

– Đúng...

– Vậy nếu Tuấn Kiệt sinh con, cho con anh ấy mang họ Hạ cũng được mà. – Huyền Vi nói.

– Không được... Tuấn Kiệt đã chết... Dù nó có lấy vợ thì con do vợ nó sinh ra cũng không được bái tế tông đường...

Câu trả lời của ông Hạ Nghĩa làm Huyền Vi mấy lần ấp úng muốn hỏi thêm. Nhưng nàng ngưng lại, vì quả thật nàng không hiểu lắm về truyền thống gia đình gốc Hoa. Trong xã hội ngày nay, người Kinh xem con nuôi như con ruột, huống chi đứa bé thật sự mang cùng huyết thống.

– Trừ phi...

Lối từ nhà lớn của gia chủ dẫn căn nhà nhỏ của hai vợ chồng Huyền Vi khá gần. Sàn lót đá xanh thẳng tắp, trên được hàng cây ăn trái che phủ bóng râm mát rượi. Nhưng giờ đây hai bước chân Huyền Vi xiêu vẹo như bị say nắng. Cuộc nói chuyện với cha chồng làm đầu óc nàng mông lung choáng váng. Dù ngàn lần không muốn, nhưng Huyền Vi vẫn khổ sở thừa nhận rằng ông nói có lý.

"Đây là đền bù sao ? Đây là đền bù sao ?"

Phần 7

Hai ngày sau, Tuấn Bình lên đường vào Sài Gòn. Ông Hạ Nghĩa sai anh đi mua một số máy móc để thay thế cho lớp tàu cũ đã sử dụng nhiều năm. Chuyện quan trọng như thế Tuấn Bình không thể đưa đẩy cho ai khác. Huyền Vi xếp quần áo cho chồng mà ánh mắt thất thần.

– Sao vậy ? Ba ngày là anh về ngay mà... Dù sao cũng đâu phải lần đầu anh đi xa.

Tuấn Bình ngồi trên giường, kéo Huyền Vi đứng trước mặt. Vòng tay anh ôm ghì lấy cơ thể nàng, siết mạnh.

– Ưm... Em biết rồi. Anh đang vội, xe chờ ra sân bay... Để em làm nhanh đi...

– Gượm đã...

Tuấn Bình kéo nhẹ dây áo ngủ để hai bầu vú căng tròn của Huyền Vi phơi bày trước mắt anh. Tuấn Bình vùi mặt vào giữa hai khối thịt mềm mại mát rượi, miệng anh hớp hớp chọc ghẹo nụ hoa đỏ hồng xinh xắn của nàng.

– Ở nhà mà nhớ anh em làm sao ? – Anh thì thầm.

– Thì... Em tìm người khác... – Huyền Vi buột miệng, nín bặt.

Tuấn Bình đang mút nhẹ nhẹ chiếc núm trong miệng cũng dừng lại một chút. Đột nhiên anh phì cười.

– Ha ha... Cho em tìm đấy... Nhưng phải tìm được gã nào đẹp trai như anh nha... Và nhất là khoản đó phải mạnh mẽ như anh thì... may ra mới chìu được em...

Anh vừa cười vừa dụi dụi mặt vào ngực Huyền Vi. Làm nàng nhột quá cười nắc nẻ.

– Hi Hi... Thôi... Thôi mà... Em không giỡn nữa... Đừng....

... Bạn đang đọc truyện Gia đình họ Hạ tại nguồn: http://truyensextv.org/gia-dinh-ho-ha/

Trưa hôm đó, Huyền Vi thấy cả người nao nao khó chịu. Nàng ngồi thừ trong phòng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Thời gian sao trôi qua nhanh như vậy. Chỉ còn 30 phút nữa thôi là đến giờ hẹn của cha chồng. Huyền Vi phải qua nhà ông. Rồi sau đó... Sau đó thì thế nào nhỉ ? Không ít lần Huyền Vi nhìn qua cái điện thoại. Nàng muốn gọi cho ông Nghĩa để từ chối việc này. Nhưng...

Lối đi qua gian nhà chính dưới tán cây mát rượi, đối với Huyền Vi dường như trở nên nóng bức ngột ngạt. Từng bước chân của nàng thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng tinh thần lại căng thẳng cực độ. Căn nhà cha chồng to lớn lù lù hiện ra làm bước chân Huyền Vi chững lại ngập ngừng.

– Ta đã chờ con lâu rồi...

Đột nhiên, ông Hạ Nghĩa xuất hiện, ông bước đến ánh mắt trìu mến nhìn Huyền Vi. Không chờ nàng lên tiếng, ông bước đi luôn:

– Nhanh đi... Lần sau con phải nhanh chóng hơn... chuyện này ngàn vạn lần không thể để ai biết.

– Lần sau... Lần sau nữa sao ?

... Bạn đang đọc truyện Gia đình họ Hạ tại nguồn: http://truyensextv.org/gia-dinh-ho-ha/

Căn nhà gia chủ thường ngày kẻ hầu người hạ nhiều vô kể ra vào không ngớt. Vậy mà giờ đây vắng hoe như nhà bỏ hoang, không còn một mống. Ông Hạ Nghĩa dẫn Huyền Vi vào một căn phòng nhỏ phía sau sảnh thờ. Cánh cửa khép hờ tối đen bên trong làm Huyền Vi sợ đến run rẩy.

– Cha... Cha ơi... Hay là....

– Đừng sợ... Có cha đây...

Ông Nghĩa nắm chặt tay Huyền Vi, đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên ông nắm tay con dâu. Bàn tay nàng mềm mại nhỏ nhắn, mát rượi hơi ướt mồ hôi vì sợ hãi. Huyền Vi không hề phản ứng gì, bàn tay ấm áp của ông Nghĩa như tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Căn phòng không tối như nhìn từ bên ngoài. Đồ đạc đơn giản thuần một màu gỗ nâu cổ kính. Nhưng tất cả trong tầm mắt Huyền Vi chỉ là một nửa gian phòng, nửa còn lại ngăn kín bởi một tấm rèm trắng.

Tấm rèm thật kì lạ như cố tình giăng từ sát trần phủ tới đất. Ngăn cả gian phòng ra làm 2 không gian tách biệt. Vật duy nhất thông qua không gian bên kia là một chiếc giường gỗ tấm lớn bóng bẩy đặt giữa phòng – thật chướng mắt. Huyền Vi ngơ ngác. Nàng có cảm giác mình đang đứng trong nhà thi đấu. Chiếc giường kia là sân bóng. Còn tấm màn là lưới phân cách. Có lẽ chỉ khác là hai vận động viên sẽ đi banh dưới lưới thay vì bên trên.

"Con chỉ cần đồng ý. Chuyện còn lại để cha lo. Con không cần e ngại chuyện hai bên biết mặt nhau sẽ khó sinh hoạt sau này. Cha có cách giữ bí mật thân phận của thằng Kiệt. Vì cả thằng Bình cha cũng chưa nói."

Giọng nói ông Nghĩa còn vang lên rõ ràng bên tai. Huyền Vi đã hiểu ra đây là cách ông sắp xếp để cho nàng "tiếp nhận nòi giống" từ Tuấn Kiệt. Vì chuyện thụ tinh nhân tạo không thể thực hiện ở Quy Nhơn, vì Tuấn Bình không hề biết mình vô sinh và cả thân phận không thể tiết lộ của Tuấn Kiệt... Phương pháp này có lẽ hay nhất, nếu không kể đến sự tổn thương tinh thần mà Huyền Vi sắp phải trải qua. Ngay cả nắm tay nàng, Tuấn Bình cũng là người đầu tiên và duy nhất. Dĩ nhiên, Huyền Vi không hề nghĩ đến tay nàng vẫn đang nằm trọn trong bàn tay to lớn chai sần của ông Nghĩa.

– Con chuẩn bị rồi chứ ? – Ông Nghĩa hỏi.

– Chưa, dạ chưa. – Huyền Vi ấp úng.

– Vậy thì vào trong tắm đi... – Ông Nghĩa chỉ vào cánh cửa phòng tắm ngay bên cạnh mà nảy giờ Huyền Vi không chú ý.

– Không... Con... con tắm rồi... Nhưng... ý con là... – Huyền Vi bắt đầu cuống lên.

– Bình tĩnh. Tắm rồi thì tốt. Nó chờ con nảy giờ rồi. Con cởi đồ ra đi. – Ông Nghĩa quay người đi ra ngoài.

– Khoan đã... Cha ơi... Cha có thể nào ở bên... Ở bên cạnh con. Con sợ... – Huyền Vi càng nói càng nhỏ, gương mặt đã đỏ ửng lên.

Ông Hạ Nghĩa nhíu mày nhìn nàng, lại nhìn về phía tấm màn, rồi ông khẽ gật đầu. Huyền Vi thật sự sợ đến run rẩy. Nàng có cảm giác mình đang bước ra pháp trường xử bắn.

Ông Hạ Nghĩa xoay người vô vách cho con dâu tự nhiên hơn. Quả thật chuyện này nếu không phải vì trách nhiệm nối dõi nặng nề, ông quyết không muốn dính đến chuyện thế này. Vợ lớn ông chết đã lâu, nhưng vợ nhỏ bí mật ông cũng có hai người. Tuổi chạc chạc chỉ lớn hơn Huyền Vi vài tuổi, lại càng không thể xinh đẹp bằng nàng. Ông khá mẫn cảm với tai tiếng nên không chính thức đi bước nữa. Thời buổi bây giờ cha ruột cũng phải giữ khoảng cách nhất định với con gái, huống chi đây là con dâu.

– Cha...

Nghe tiếng Huyền Vi gọi khẽ. Ông Hạ Nghĩa liền sực tỉnh quay lại. Cơ thể ông chợt cứng đờ như bị sét đánh. Huyền Vi đứng cạnh chiếc giường gỗ, quần áo xếp gọn trên góc giường. Cơ thể con bé hoàn toàn trần truồng trắng muốt đẹp đến ngạt thở. Cặp đùi thon dài thẳng như thước kẽ. Huyền Vi cúi gằm mặt không dám nhìn Cha chồng, đôi gò má xinh đẹp đỏ đến mức sắp nổ tung. Tay nàng vụng về che ngang hai bầu vú, bàn tay nhỏ nhắn còn lại che vùng tam giác mộng mơ kẹp chặt giữa hai chân.

– Eh hèm... Lên đây đi con...

Ông Hạ Nghĩa cố dùng giọng thản nhiên, nhưng cũng nhận ra giọng nói mình run run bất thường. Ông cứ đinh ninh mình là đàn ông lão làng trong tình trường, chiêm ngưỡng chiếm hữu bao nhiêu phụ nữ trẻ đẹp. Ông đã rất tin tưởng định lực của mình, dù đứng trước hoa hậu không mảnh vải che thân vẫn có thể ngoảnh mặt đi không chút luyến tiếc. Vậy mà....

Ông vỗ vỗ lên cạnh giường. Huyền Vi cắn môi thật chặt khép nép đi lại. Bờ mông trắng muốt của nàng đặt lên mặt gỗ tạo thành một sự tương phản hấp dẫn đến xuất huyết cho ông Nghĩa. Nàng hơi xoay người. Tay chống ra sau. Hai bầu vú mơn mởn căng tròn làm mạch máu não ông căng cứng. Cặp đùi thon dài bất tận, làn da trắng muốt, ông thấy cả hàng lông tơ như mịn như nhung. Ông Nghĩa vén miếng vải lên. Huyền Vi mím môi thở hổn hển hồi hộp nhích người qua. Nàng chống hai tay ra sau. Hai chân hờ hững chậm chạp đưa qua dưới rèm vải. Nàng chợt thấy ánh mắt ông Nghĩa đang lén lút nhìn vào khoảng hỡ giữa hai chân nàng. Ánh mắt ông dán thẳng vào hai mép thịt căng mọng hồng hào phơn phớt lông tơ của nàng. Mặt Huyền Vi nóng như bị lửa đốt.

– Được rồi. – Giọng ông Nghĩa hơi khàn.

Đợi Huyền Vi nằm xuống, ông phủ tấm rằm kín lên tới cổ nàng. Thế là Huyền Vi còn bên này phòng, thân thể lại đặt bên kia cho tùy ý Tuấn Kiệt hưởng dụng.

Đặt dưới đầu Huyền Vi một cái gối, ông Hạ Nghĩa ngồi bên cạnh giường quay lưng về phía nàng. Ông cần chút thời gian chiêm nghiệm lại bản thân mình và cũng cho khối u cứng ngắc giữa hai chân dịu xuống. Khoảng khắc vừa rồi ông thấy mình thật tệ. Dù biết con bé đang nhìn mình mà ánh mắt ông vẫn không dứt ra được khoảng trống giữa hai chân con bé. Hai mép thịt đỏ hồng ươn ướt đó có lựa sát thương kinh khủng. Đến bây giờ đầu óc ông vẫn trống rỗng tê dại. Nếu được úp mặt vào đó, dù chỉ một lần... Không, không được. Ông cố xua đi suy nghĩ của mình.

Căn phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng quạt máy bên qua lại, làm tấm màn chốc chốc xao động. Huyền Vi nhắm chặt hai mắt. Hơi thở đã nhẹ lại như bình tĩnh hơn. Bên kia phòng như không hề có người. Dù không có tiếng bước chân, ít ra cũng lộ chút hơi thở... Nhưng Huyền Vi không hề nghe thấy gì nền không biết rằng một đôi mắt sáng rực đang lặng lẽ nhìn ngắm cơ thể lõa lồ của nàng.

Tuấn Kiệt thật sự đã chết. Còn kẻ ngồi đây là một kẻ vô danh, không tên không tuổi, mọi ký ức đều nguội lạnh vô cảm. Huyền Mi, một người con gái đầu tiên làm trái tim hắn rung động. Dù chỉ một lần quen biết, nhưng suốt mười mấy năm qua hắn chưa bao giờ ngừng gọi tên nàng. Huyền Mi chết để lại cho hắn một sự dằn vặt kinh khủng. Từng ngày từng ngày nhớ đến đôi mắt trong veo của nàng, nhớ đến dòng máu nóng tuôn trào trên ngực nàng... Trái tim hắn như bị cào xé đay nghiến khổ sở đến cùng cực. Hơn mười năm trong tù hắn vô cảm với mọi thứ. Thấy hắn lầm lì ai cũng rợn tóc gáy không dây vào.

Duy chỉ có đám đàn em của thằng Khôi vẫn không ngừng tìm cơ hội trả thù. Hắn không nhớ mình đã đánh nhau với chúng bao nhiêu lần, không nhớ mình đã phải nằm bệnh xá trong trại bao nhiêu ngày. Nhưng hắn không sợ, người đã chết không bao giờ biết sợ. Cho đến một ngày hắn thật sự chỉ cách cái chết một ranh giới nhỏ. Bọn chúng chặn cửa nhà tắm, mang theo dao tự chế bằng bàn chải và muỗng ăn. Từng nhát đâm chí mạng rơi trên người hắn. Nắm đấm, chân đạp liên miên không dứt. Không một tiếng rên rỉ đau đớn, chỉ có âm thanh da thịt bầm dập rách bươm. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhưng tỉnh táo lạ kì.

Một tích tắc cơ hội vừa đến, hắn vùng lên cướp được một vật nhọn cứng trong tay. Một tiếng hét hãi hùng vang lên. Cảnh vệ ập vào. Ở lại hiện trường chỉ còn xác chết và một sắp chết. Vì kẻ bị hắn đâm chết là đàn em mới nhập nhóm không thân không thích. Nên lão quản giáo liền nghĩ ra một kế kiếm tiền Hạ gia. Hắn liên hệ ông Hạ Nghĩa đi thăm hắn thoi thóp còn nửa cái mạng trong bệnh xá. Lại gợi ý cơ hội hoán đổi thân phận với một số tiền kếch sù đút lót. Dù rằng hắn chỉ còn vài năm là mãn hạn tù, nhưng liệu hắn còn mạng để ra ngoài không ?

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Hắn khẽ đứng dậy, cởi quần áo không hề phát ra một chút âm thanh. Trước mặt hắn là một cơ thể phụ nữ hoàn mỹ đến từng millimet. Được biết tên nàng là Huyền Vi, cũng một chữ lót Huyền. Quả là một sự trùng hợp tình cờ. Hắn đã nhìn thấy nàng một lần. Hắn đứng trên tàu nhìn lên nàng đang làm tình với chồng, Tuấn Bình em trai hắn. Nàng có nét giống Huyền Vi đến lạ lùng. Nhưng có lẽ những người phụ nữ đẹp thường giống nhau. Huyền Mi gặp hắn khi còn thiếu nữ, còn đậm nét ngây thơ trong trắng. Nhưng Huyền Vi có thể nói là một Huyền Mi của mười năm sau. Nhan sắc chín muồi, cơ thể thành thục, gợi dục đến điên đảo bất cứ một gã đàn ông nào. Phần "người" của hắn không hề muốn làm chuyện này, nhưng phần "con" lại trỗi dậy mãnh liệt. Đành phải xin lỗi em trai rồi!

Hắn nhẹ nhàng trường lên chiếc giường. Tấm ván gỗ dầy, nặng hàng tấn không phát ra một chút âm thanh. Hắn đưa mặt xuống thật sát cặp đùi thon dài mơn mởn trần trụi của Huyền Vi. Một mùi hương thơm ngát làm hắn mê say. Hơi thở nóng ấm của hắn làm cơ thể nàng căng lên. Cặp đùi khép chặt cứng, bàn tay nhỏ nhắn vô thức che lên vùng thịt mu mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro