Thế giới dâm dục 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 16
Hôm nay Lam không đến công ty mà ghé vào quán cà phê của Nam và Việt. Hai người đang bận rộn với mớ cà phê vừa nhập hàng vào, nhìn thấy Lam tiến vào thì giật mình.

"Lam? Là em à?" Nam ngờ ngợ, hỏi.

"Chào hai thầy" anh gật đầu "Em tìm hai thầy có chút việc".

"Sao em biết bọn thầy ở đây?" Việt ngạc nhiên hỏi.

"Con gái hai thầy là bạn cùng lớp của con gái em, nên em biết thôi".

"Có chuyện gì sao?" Nam gật đầu, chuyện mấy đứa nhỏ cùng lớp thì anh biết, anh là người đi họp phụ huynh mà.

"Có chút việc riêng tư, mà hơi phiền chút. Hai thầy có thể dành thời gian cho em được không ạ?"

Nam và Việt đều nhận thấy sự nghiêm trọng trong ánh mắt của Lam, bèn ra hiệu cho Lam ngồi vào phòng riêng. Hai người kiểm kê lại hàng hóa một chút rồi đóng cửa tiệm, bưng cà phê vào cho Lam.

Lam nhận lấy tách cà phê từ tay hai thầy, nhấp một ngụm rồi bắt đầu mở lời "Hai thầy còn nhớ bác sĩ Nhân ở phòng y tế năm đó chứ?"

"Đương nhiên rồi" Nam cười cười, còn Việt thì nhướng mày nhìn vợ mình.

"Thật ra gần đây em mới biết chuyện này. Bác sĩ Nhân đang trong mối quan hệ yêu đương với con gái nhỏ của em".

"Gì chứ?" Việt trố mắt.

"Chuyện này em cũng mới biết. Con gái em không dám nói, nhưng dạo gần đây nó bị phiền lòng nên mới cho em biết. Nó nói chuyện của nó và bác sĩ Nhân bị hiệu trưởng phát hiện. Hiệu trưởng lấy cớ học sinh và thầy giáo yêu đương sẽ phải ra hội đồng kỷ luật uy hiếp bác sĩ Nhân, bắt anh ta phải cho hiệu trưởng đụ. Bác sĩ Nhân vì lo cho tương lai của con gái em mà cam chịu, miễn cưỡng để cho hiệu trưởng đụ. Thú thật em cũng không muốn con gái em qua lại với người lớn tuổi, nhất là còn lớn hơn cả em nữa. Nhưng sự hy sinh của bác sĩ Nhân dành cho con bé khiến em không thể ngó lơ".

Việt nhíu mày. Hiệu trưởng...

"Em nói... là Hùng sao?" Nam ngờ vực hỏi lại.

"Phải, con bé nhà em nói hiệu trưởng tên Hùng".

"Sao vậy được? Thầy Hùng trước đây đâu có như vậy?" Nam thốt lên bất ngờ.

"Em yêu, em không biết về cậu ta nhiều lắm. Anh qua lại với cậu ta cũng chỉ bằng mặt thôi" Việt gằn giọng "Không nghĩ tới cậu ta còn có trò này... Nhưng bác sĩ Nhân cũng đâu phải thầy giáo, đâu bị ràng buộc".

"Tay Hùng nói bác sĩ Nhân vẫn nhận lương và chính sách như giáo viên nên xem như giáo viên của trường".

"Như vậy, chỉ cần Nhân không còn làm ở trường thì chuyện này xem như xong?" Việt nheo mắt.

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng không biết làm thế nào mới đi hỏi thầy thử".

"Được rồi. Thầy đã hiểu rồi. Thầy sẽ tìm hiểu thử rồi giúp một tay. Dù gì thì Nhân cũng xem như một người bạn cũ của thầy" Việt gật đầu, cho học trò cũ của mình một đáp án. Dù sao Lam cũng từng là trợ lý của anh một thời gian nên anh khá hiểu tính cách của Lam, chuyện nếu không có căn cứ Lam sẽ không nói.

Đợi cho Lam rời đi rồi, Nam mới lấy điện thoại ra gọi điện cho bé Liên. Con gái hai người cũng học ở trường, hẳn sẽ biết chuyện gì đó. Nam nói chuyện với bé Liên xong thì nói với Việt "Xem ra chuyện này là thật rồi, bé Liên cũng nhìn ra Nhân rất miễn cưỡng khi bị Hùng đụ".

"Anh sẽ nghĩ cách. Chỉ cần đưa Nhân rời khỏi đó là được, Hùng sẽ không có cách gì chèn ép mấy người họ nữa".

...

Việt giao lại quán cà phê cho Nam rồi đi tới trường THPT mà lúc trước anh làm hiệu trưởng. Anh đi thẳng lên phòng y tế, ghé tai ngoài cửa nghe tiếng động bên trong. Anh nghe được bên trong đang làm tình, mà giờ này là giờ học, hẳn không phải con bé con của Lam đâu. Việt nhíu mày, đẩy cửa vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Nhân đang bị đè trên mặt đất còn Hùng thì đứng phía sau dập từng cú thật mạnh. Anh có thể thấy được dòng máu chảy ra hai bên đùi của Nhân.

Hùng giật mình nhìn ra cửa, nhận thấy là Việt bèn giả lả cười "Anh Việt mới đến à? Đợi em một chút nha". Hắn nhanh chóng chạy nước rút rồi bắn tinh vào hậu huyệt của Nhân, xong xuôi hắn để anh nằm vật ra sàn nhà.

"Tôi đến tìm Nhân, bạn tôi. Cậu có thể cho chúng tôi thời gian nói chuyện không?" Việt nhướng mày nhìn Hùng. Gì chứ thằng nhóc này vẫn còn khá dè chừng với anh, do anh có quen biết và uy tín với mấy người trên sở giáo dục. Nếu để người ta biết hắn cưỡng ép làm tình dẫn đến bị thương, người chịu tội cũng chỉ có hắn.

"À, anh cứ tự nhiên" Hùng cười gượng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trong đầu lôi cả nhà Việt ra chửi rủa.

Việt đưa tay khóa cửa lại, đi về phía Nhân đang nằm trên sàn. Người đàn ông này trạc tuổi anh nhưng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường. Gương mặt anh ta đầy vẻ miễn cưỡng, khó chịu, ẩn nhẫn. Việt đỡ Nhân nằm lên giường bệnh, dùng khăn mềm tẩm nước ấm, lau sạch tinh dịch và vết máu ở hạ thân.

"Anh định chịu đựng tới khi nào?" Việt cất tiếng hỏi.

Nhân giật mình, nhưng vẫn im lặng không nói.

"Đừng có nói với tôi là anh muốn để cho Hùng muốn đụ lúc nào cũng được. Hắn ta không có quyền cưỡng ép anh như vậy. Huống hồ là anh còn bị uy hiếp".

"Sao... sao anh biết?" Nhân cất giọng khàn khàn, hỏi lại.

"Anh biết Hạ Kiều Vi chứ?" Nhận thấy sự thay đổi thần sắc trong đôi mắt Nhân, Việt tiếp lời "Ba của con bé từng là trợ lý của tôi, khá thân quen. Cậu ta đã tìm đến tôi để hỏi chuyện của anh và nhờ tôi giúp đỡ. Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Tức là... gia đình của Vi đã biết chuyện chúng tôi..." Nhân hốt hoảng.

"Đúng. Họ biết rồi và đang cần anh phải chịu trách nhiệm với đau đớn mà con gái họ đang phải chịu đựng thời gian này. Con bé không muốn anh phải hy sinh vì nó thế này".

"Nhưng... cũng không thể để em ấy bị đưa ra hội đồng kỷ luật".

"Chuyện này thì sao? Chỉ cần anh không phải là thầy giáo, Hùng sẽ không còn cớ để bắt chẹt anh" Việt gằn giọng "Sao anh không nghĩ tới chuyện nghỉ việc khi chuyện này xảy ra? Anh cần công việc này tới thế à?"

Đồng tử của Nhân co rụt lại. Sao anh lại ngu như thế nhỉ? Chỉ cần nghỉ việc, không còn làm ở đây nữa thì tay Hùng cũng chẳng còn cớ để nói anh là giáo viên của trường. Nhưng...

"Nhưng tên Hùng dễ gì cho tôi nghỉ".

"Anh không thể đi nhờ vả à? Đâu phải anh không biết tôi" Việt liếc mắt một cái "Từ ngày mai anh ở nhà đi, đừng đến trường nữa. Lấy lý do bệnh ấy".

Việt nói xong liền rời đi. Anh cần nói chuyện với tên Hùng.

Việt vào phòng hiệu trưởng một lúc lâu. Tới lúc tan học anh mới rời khỏi đó, thuận tiện sang phòng y tế đem bác sĩ Nhân mang đi luôn.

Tên Hùng ngồi trong phòng hiệu trưởng, tức tối nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. Hắn ta bị Việt uy hiếp ngược trở lại mà chẳng thể làm gì. Đúng là Nhân thực chất không phải giáo viên nên uy hiếp của hắn đối với anh chẳng có quá nhiều trọng lượng. Nhưng uy hiếp của Việt dành cho hắn thì khác. Việt có hình ảnh hắn đụ Nhân bị thương, chuyện này nếu thưa lên công an hắn sẽ bị phạt tù, bên sở giáo dục mà biết thì chức hiệu trưởng này của hắn xem như đi tong. Nơi đây muốn đụ ai cũng được, nhưng không được cưỡng ép, và không được làm người ta bị thương.

Bị Việt uy hiếp, hắn đành phải ký tên vào quyết định cắt đứt hợp đồng làm việc của Nhân và cả cam kết không được đi tìm Nhân hay bé Vi và những người liên quan. Hắn rất không cam lòng, nhưng không thể không làm như vậy.

...

Việt đưa Nhân rời khỏi trường cùng với vật dụng cá nhân của anh. Hai người trước đây từng học chung cấp 3, không mấy thân thiết, lên đại học lại học khác trường nên càng xa cách. Sau này hai người còn là tình địch của nhau, càng không gần gũi.

Việt biết gia đình Nhân bây giờ đã không còn ai, cha mẹ của Nhân đều đã qua đời rồi. Anh lúc này nếu đem Nhân đưa về nhà, có khi thằng bạn này của anh sẽ nằm bẹp dí ở nhà luôn không chừng. Việt đảo mắt suy nghĩ, nhắn tin cho Lam hỏi địa chỉ nhà rồi chạy xe hướng đến nhà của Lam.

Lam nhận được tin nhắn của Việt thì nhắn tin trả lời, vội vàng bàn giao công việc rồi rời đi, xin nghỉ luôn buổi chiều. Trên đường về anh cũng gọi điện cho vợ, báo là thầy Việt sắp đưa bác sĩ Nhân tới nhà.

"Anh đưa tôi tới đâu vậy?" Nhân ngạc nhiên nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt, hỏi Việt đang đỡ mình từng bước đi vào.

"Vào trong rồi anh sẽ biết".

Linh nghe tiếng gõ cửa liền đi ra mở cửa. Cô nhìn thấy thầy Việt, cũng nhìn thấy bác sĩ Nhân. Cô nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra khiến bác sĩ Nhân trông mệt mỏi đến vậy. Cô mời hai người vào trong, rót nước mời khách. Hai người chưa ngồi được bao lâu thì Lam về tới.

Lam nhìn dáng vẻ tiều tụy của Nhân, nhăn mặt "Bác sĩ đã chịu đựng bao lâu rồi?"

"Hơn một tháng" Việt thấy Nhân không nói gì thì trả lời thay. Khi nãy nói chuyện với Hùng anh đã biết mọi chuyện.

"Cảm ơn bác sĩ đã nghĩ cho con gái tôi. Nhưng thật ra con bé không cần bác sĩ phải hy sinh vì nó như vậy. Thời gian này con gái tôi đã rất khổ sở" Lam thẳng thừng nói, chẳng chút nể tình.

Nhân kinh ngạc ngước mắt nhìn cặp vợ chồng trước mặt. Nói vậy... đây chính là ba mẹ của Vi?

"Chào bác sĩ, em là Linh, mẹ của bé Vi. Em đã từng học ở trường mình trước đây" Linh đưa tay khẽ vuốt sống lưng của Lam để anh giữ bình tĩnh, cất lời "Chúng em biết chuyện của bác sĩ và con bé nhà em cách đây không lâu, là do con bé tự mở miệng nói. Con bé hẳn đã suy nghĩ rất nhiều và đau khổ rất nhiều rồi mới bày tỏ chuyện này. Bác sĩ sai lầm một lần, nhưng do lo lắng cho con bé nhà chúng em mới làm như vậy, chúng em thật sự rất cảm động. Dù thế, hy vọng sau này bác sĩ đừng như vậy nữa, con gái chúng em buồn thì chúng em cũng đau lòng".

"Cảm ơn hai người" Nhân trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

Linh đứng dậy đi lên lầu gọi bé Vi xuống. Con bé mấy hôm nay xuống sắc thấy rõ, cả người chán nản, ủ rũ.

"Ai đến vậy mẹ?" Giọng con bé vang lên đầy chán chường.

Nhân nghe tiếng con bé, đứng phắt dậy nhìn về phía cầu thang. Nhưng do cử động mạnh, vết thương nơi hạ thân của anh liền rách ra khiến anh khuỵu hẳn, một đường máu uốn lượn chảy xuống.

Vi lúc này cũng đã nhìn thấy người trong phòng khách. Cô hốt hoảng gọi "Nhân!" Rồi phóng đến đỡ anh lên ghế. Cô nhìn thấy vết thương chảy máu của anh thì nhíu mày, vội vàng chạy lên phòng lấy lọ thuốc trị thương. Từ lần bôi thuốc cho anh cô đã cầm lọ thuốc này đi luôn, không trả lại chỗ cũ trong phòng y tế.

Nhân lúc này đã bị đau đến ngất đi, cộng thêm mấy ngày mệt mỏi, không chống đỡ nổi nữa. Vi lau sạch vết máu chỗ hạ thân của anh rồi bôi thuốc, cẩn thận không để anh chịu quá nhiều đau đớn.

"Làm tới bị thương. Hắn ta phải bị phạt tù chứ?" Lam nhíu mày nhìn nơi vẫn còn đang rỉ máu, hỏi Việt.

"Đúng là như vậy. Nhưng thầy đã dùng chuyện này để đổi lấy tự do cho Nhân nên chúng ta cũng đừng tận diệt hắn, kẻo chó cùng rứt giậu" Việt thở dài "Mọi chuyện tạm ổn rồi. Thầy về trước. Nếu tên Hùng có làm khó gì mọi người thì cứ liên hệ với thầy".

Lam vừa tiễn Việt ra khỏi nhà vừa hỏi chút chuyện về Nhân rồi mới quay lại giúp Vi đỡ Nhân lên phòng con bé. Anh thẳng thắn nói với con bé là anh và Linh cho phép nó qua lại với Nhân. Tuy nhiên, anh cũng có điều kiện là trong thời gian ba năm Nhân phải cùng con bé ở trong căn nhà này. Sau đó anh và Linh sẽ quyết định xem có cho Nhân cưới Vi hay không. Nói chuyện với con bé xong thì anh về phòng, chừa không gian riêng tư lại cho Vi và Nhân.

Vi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của mình, xót xa. Người đàn ông của cô đã vì cô mà chịu nhiều đau đớn về thể xác, chịu nhiều nhục nhã. Anh ốm đi hẳn một vòng, cô có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô dùng nước ấm lau người cho anh rồi leo lên giường nằm bên cạnh anh. Cô đã nghe ba nói về việc anh bị hủy hợp đồng, cũng không quá lo lắng. Cô biết hai người nhất định sẽ sống tốt.

Phần 17
Nhân từ từ tỉnh lại. Đã hơn một tháng anh không có giấc ngủ ngon như vậy. Anh mở mắt, ngơ ngác nhìn căn phòng. Căn phòng này không phải là phòng y tế của trưởng, cũng không phải phòng của anh ở nhà. Trong phòng là một chiếc tủ quần áo lớn, một cái bàn học nhỏ nơi góc tường và một cái kệ sách. Khắp cả phòng là một mùi hương dịu nhẹ rất quen thuộc.

Anh theo hơi ấm trong lồng ngực mình cúi xuống, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của người yêu. Anh hơi giật mình một chút rồi nhớ ra, Việt đã đưa anh đến nhà của Vi. Vậy... đây chắc là phòng của em ấy rồi.

Nhân ngắm nhìn người yêu bé nhỏ trong ngực mình, xót xa. Người cô gầy hẳn đi, dưới khóe mắt là quầng thâm chứng tỏ cô đã mất ngủ một thời gian dài. Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

"Nhân..." Vi dụi dụi mắt tỉnh lại, mở mắt ra nhìn anh. Đối mặt với ánh mắt ôn nhu của anh, cô vội hỏi "Anh tỉnh rồi sao? Còn đau không?" Bàn tay như có như không vuốt ve cặp mông săn chắc của anh.

'Còn' Nhân định nói không, nhưng tay Vi chạm tới nơi đó khiến anh co rúm người lại, đành nói thật.

Vi không nói gì, chỉ im lặng đỏ mắt mà vuốt ve nơi đó của anh.

"Hạ Kiều Vi, xin lỗi em. Từ giờ về sau, anh sẽ không hành động ngu ngốc như vậy nữa đâu" Nhân ôm siết cô vào lòng, thủ thỉ.

'Nhớ đó' Vi ghé đầu sát vào ngực anh, hôn hôn nơi đầu vú anh, khẽ nói.

Hai người đã lâu ngày không thân cận, Vi lại mới được giải tỏa áp lực tâm lý, từ hôn nhẹ nơi đầu vú anh chuyển sang mút lấy đến khi nó sưng đỏ lên. Bàn tay vuốt ve cặp mông của anh cũng từ từ chuyển hướng sang con cặc ở phía trước. Con cặc anh lâu không gặp tay người yêu, nay gặp lại liền hưng phấn đứng lên. Nó dài, to và mập, thân cặc hằn lên những đường gân, đầu nấm hơi ngả sang màu đỏ tím rất hùng dũng.

Nhân được người yêu vuốt cặc thì nứng lên. Bàn tay của anh tìm đến cái lồn nhỏ của Vi, nhẹ nhàng thụt ra thụt vào. Cái lồn cô đã ướt nước tự khi nào.

Vi đẩy Nhân nằm thẳng lại, nói "Hôm nay để em chủ động đi". Nói rồi không đợi anh lên tiếng cô đã cúi xuống ngậm lấy con cặc lớn của anh vào miệng. Cô liếm vòng quanh đầu khấc rồi đẩy cặc sâu vào trong. Cô nhấc đầu mình lên xuống để con cặc ra vào trong miệng mình, thỉnh thoảng hút mạnh khiến Nhân cong người lên.

Cô nhả con cặc của anh ra, ngồi lên người anh, lựa thế cho con cặc của anh đi trơn tru vào người cô. Cô thả người ngồi xuống, toàn bộ con cặc của anh đâm sâu vào lồn cô. Cả hai đều phát ra tiếng rên thỏa mãn. Vi chống hai tay lên ngực Nhân, bắt đầu nhấp. Cô lắc eo mỗi lúc một nhanh, dập xuống từng cú thật mạnh. Cuối cùng, Nhân ưỡn người lên bắn tinh vào người cô.

Vi nằm rạp xuống người anh, cười thỏa mãn.

...

Đến giờ cơm tối, Vi dẫn Nhân xuống nhà. Bất ngờ là Vân và Huy cũng từ trong phòng của Vân đi ra, từ trong lồn của Vân vẫn có tinh dịch chảy ra. Hóa ra hai người họ đã đụ nhau trong phòng cả một buổi trưa. Vân và Huy nhìn thấy Nhân, có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì, vốn họ cũng biết chuyện tình cảm của Vi.

Trên bàn ăn, Lam ngồi ở ghế chủ vị, bên phải anh là Linh. Bên cạnh Linh là Vân, kế đến là Huy. Ngồi bên trái Lam là Vi, xong tới Nhân. Lam nhìn mọi người trong phòng ăn, lên tiếng "Nhà mình mặc dù chưa cưới hỏi gì, nhưng xem như cho các con qua lại với người thương của mình. Vân và Huy đã được cho phép từ lâu, còn Vi và Nhân thì mọi người cũng mới biết đây. Nhân, trong thời gian ba năm tôi muốn anh đến đây sống cùng gia đình tôi. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có cho Vi cưới anh hay không. Sau khi cưới mọi người có thể dọn ra ngoài. Về phần Huy, chú cũng có lời mời tương tự với con, nhưng nếu con khó xử với chú của con thì không sao".

"Cảm ơn chú. Con sẽ nói chuyện với chú của con" Huy gật đầu.

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm như vậy" Nhân lên tiếng "Xin lỗi gia đình vì thời gian qua đã làm cho Vi đau khổ. Tôi sẽ không hành động ngu ngốc như vậy nữa".

Bữa tối xong xuôi, Huy tạm biệt cả nhà để ra về còn Vi theo Nhân về nhà anh dọn đồ đạc. Vì đã đồng ý với điều kiện của Lam nên Nhân phải dọn đồ của anh sang nhà Vi. Tạm thời bây giờ anh không có công việc nên có thể xem như nhẹ nhàng.

...

Sau sự kiện đó, mọi hoạt động của lớp 12A dường như bị theo dõi gắt gao hơn. Dù vậy, bọn học trò trong lớp đều không có phạm sai lầm gì nên chẳng thể bị bắt bẻ.

"Chị, hôm nay cùng em đi công viên nhé?" Trung ngồi sát vào người Liên, một bên hỏi một bên vọc lồn Liên.

"Ừm... Nhưng chỉ buổi trưa thôi nhé. Chiều chị còn phải phụ cha chị ở quán cà phê nữa" Liên dang chân ra cho Trung móc lồn, hôn hôn lên mặt cậu.

Từ hôm đầu tiên Trung đụ Liên, hai người vẫn bắt cặp với nhau trong giờ thực hành. Những hôm không có thực hành Trung vẫn hay sờ mó cái lồn nhỏ của Liên. Cậu thật sự rất thích cái lồn này, hay nói chính xác hơn là cậu thích Liên. Ở cô có sự dịu dàng, thanh thuần, không quá sỗ sàng hay ranh mãnh như những cô bạn bên nước ngoài. Bình thường Trung rất ân cần với Liên nên cô cũng dần bị lay động. Cô chấp nhận dành thời gian cho cậu nhiều hơn.

Trung và Liên cùng đi tới khu công viên giải trí. Hai người mua vé vào trong, đến khu giữ đồ cởi áo măng tô ra cất vào cùng một cái tủ. Công viên giải trí này có quy định khách tham quan không được mặc áo măng tô vào trong.

Cất áo xong, Trung nắm tay Liên đi chơi các trò chơi. Hai người chơi vòng quay ngựa gỗ, ngồi trên cùng một con ngựa. Con cặc giả trên yên ngựa nhét vào lồn Liên trong khi cặc của Trung chôn sâu vào lỗ hậu của cô. Ngựa phi nhanh làm cả lồn và đít Liên được thỏa mãn. Đến khi vòng quay ngừng lại thì Trung bắn tinh dịch của mình vào lỗ hậu của cô. Cậu ngồi trên ngựa thở ra một chút rồi đỡ Liên xuống.

Hai người chơi hết một vòng tất cả các trò chơi trong công viên, cuối cùng lựa chọn đu quay đứng làm trò kết thúc. Vừa ngồi vào trong cabin, đu quay vừa di chuyển được một chút Trung liền đưa tay sang mò lồn Liên. Cậu cho hẳn mấy ngón tay vào mà ngoáy, dâm thủy từ lồn Liên ứa ra liên tục, ướt đẫm cả ghế ngồi.

Trung đỡ Liên nằm xuống sàn cabin, hai người nằm theo tư thế 69, Trung bú lồn Liên còn cô bú cặc cậu. Chuẩn bị cho cô sẵn sàng rồi, Trung mới quay người lại, lựa thế đâm con cặc lút cán vào lồn cô. Cậu nắc từng nhịp thật mạnh làm cho cả khoang cabin như rung lên. Liên vòng hai chân siết chặt lấy hông cậu, đưa đẩy theo nhịp nắc của cậu.

Đến cao trào, Trung nắc nhanh như vũ bão, trút toàn bộ tinh dịch của mình vào lồn Liên. Cậu nằm hẳn trên người cô, thì thầm "Em thích chị. Em chỉ muốn chị làm tình với em".

"Cảm ơn Trung. Chị cũng thích Trung" Liên mỉm cười, hôn lên môi cậu trai đang nằm trên người mình. Thời gian qua không dài, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự chân thành của cậu thiếu niên này.

"Chị hứa đó, không được làm tình với ai ngoài em" Trung cắn cắn lên hai bên vú của Liên. Mấy lần thấy Liên bị người ta gạ trong công viên, cậu đã muốn phát điên lên.

"Vợ chồng hợp pháp đương nhiên sẽ như vậy" Liên vỗ về cậu thiếu niên "Chị chờ Trung".

...

Rời khỏi khu công viên giải trí, Trung đưa Liên đến quán cà phê của hai người cha cô rồi về nhà mình. Mở cửa vào nhà, cậu thấy cha mình đang ngồi ở ghế sofa, một tay cầm cặc giả cho vào lỗ hậu của mình, tay kia cầm bức ảnh của một người đàn ông mà thủ dâm.

"Cha, tại sao cha cứ phải nhớ tới ông ta vậy?" Trung khó chịu nhìn cha mình. Từ khi sinh ra cậu đã biết cha con mình bị bỏ rơi. Người đàn ông kia làm cha cậu có thai nhưng không chịu trách nhiệm. Cậu rất hận, nhưng cha cậu thì không cho phép cậu nghĩ xấu về người đàn ông đó.

Người đàn ông ngồi trên sofa không màng đến lời khó nghe của đứa con, tiếp tục thủ dâm đến khi bắn ra. Xong, anh mới ngồi thẳng lại, nói với cậu "Chuyện của cha, con không hiểu nên đừng nói như vậy. Tốt nghiệp rồi cha sẽ cho con biết mọi chuyện".

Trung bực mình nhưng không cãi lại được, đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu muốn đi tìm Liên, kể cho cô nghe về nỗi lòng của mình.

...

Liên vào quán cà phê của nhà mình thì thấy Việt và Nam đang ở sau quầy pha cà phê. Cô chào hỏi hai người cha của mình rồi giúp bưng cà phê ra cho khách. Đó là mấy người khách quen của cha cô, đều nhìn cô từ nhỏ tới lớn.

"Bé Liên bữa nay lớn quá rồi. Đã có người yêu chưa?" Một người đàn ông khá thân với gia đình cô lên tiếng hỏi, bàn tay xoa nắn cặp mông cô.

"Dạ, rồi" cô bẽn lẽn trả lời.

"Chà, chuyện này ba mới nghe lần đầu đó. Sao con không kể ba nghe?" Nam bước tới từ phía sau, xoa đầu Liên.

"Mới xác định hôm nay thôi ạ" cô trả lời. Mọi chuyện của cô đều không giấu giếm người ba này, chuyện gì cô cũng kể cho ba nghe, còn cha thì tùy chuyện.

"Thế hai đứa đã làm với nhau chưa? Bao nhiêu lần rồi?" Một người đàn ông khác hỏi.

"Đâu, bé Liên ngồi lên đây để mấy chú xem con lớn thế nào rồi?" Mấy người họ cười nói rôm rả, nhanh tay dọn dẹp cái bàn một chút rồi vỗ vỗ lên đó, ra hiệu cho Liên ngồi lên.

Mấy người kia đều là bạn bè quen biết của Nam và Việt, đã mấy lần tới nhà chơi và cũng đã đụ Liên mấy lần rồi nên cô cũng không ngại. Liên nghe lời ngồi lên bàn, vén áo măng tô của mình lên và dang chân ra để họ nhìn thấy cái lồn ướt đẫm tinh dịch của cô.

"Chà, hôm nào dẫn người yêu về nhà cho ba xem. Để con gái ba phải giữ tinh dịch trong lồn suốt như vậy hẳn là người rất quan trọng rồi" Nam vuốt ve cái lồn của con gái, cúi xuống hôn lên đó.

Mấy người đàn ông chăm chú ngắm cái lồn của con bé, lần lượt từng người cúi xuống bú lồn cho con bé. Bọn họ đều là đàn ông độc thân, lúc con bé còn nhỏ vẫn thường sang chơi, bú lồn, đụ đéo các kiểu với Liên.

Liên đang thả lỏng người hưởng thụ những cái quét lưỡi từ bên dưới thì nghe thấy một tiếng hét "Em đã nói chị không được đụ ai ngoài em rồi mà!"

Liên giật mình mở mắt nhìn thì thấy Trung đang quay người bỏ đi, trên mặt cậu toàn là nước mắt. Cô vội vàng xin lỗi mấy chú rồi đuổi theo Trung.

Cậu lúc này chẳng chịu nghe bất cứ lời nào từ Liên, băng qua đường trong làn xe cộ tấp nập.

"Rầm..." một chiếc xe đang phóng tới, đụng trúng người Trung. Cả người cậu bị hất tung ra, ngã xuống mặt đường.

Nam cứ nghĩ hai đứa nó rồi sẽ giải quyết ổn thỏa nên không chạy theo. Không nghĩ tới vừa mới quay đi đã nghe tiếng xe thắng gấp ngoài đường lớn. Linh cảm không tốt khiến anh kéo cả Việt cùng đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng con gái mình ngồi ngây ra như người mất hồn trước một cơ thể đẫm máu.

Nam chạy vội đến bên con gái còn Việt thì lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Cả nhà họ cùng đưa Trung tới bệnh viện. Việc này vốn không phải là lỗi của người lái xe, là do Trung đột ngột băng qua đường nên bọn họ không truy cứu trách nhiệm, để cho người đó rời đi.

...

"Giám đốc, có người cần gặp" điện thoại nội bộ vang lên, cô gái ở quầy tiếp tân thông báo với Lam.

"Là ai vậy? Có hẹn trước không?" Lam ngạc nhiên, hôm nay anh không có hẹn khách hàng nào mà.

"Người đó nói tên Thuyên, là người quen của anh, có việc gấp cần tìm".

"Được, cho lên đi" Lam đồng ý. Tên Thuyên, anh có biết một người.

Lam ngồi đợi được một lúc thì người đàn ông đó xông vào phòng làm việc của anh. Qua bao nhiêu năm tháng, người đàn ông đó đã trở nên thành thục, già dặn hơn rất nhiều.

"Anh Thuyên sao?" Lam hỏi, giọng ngờ ngợ.

"Ừ, là anh" người đàn ông gật đầu.

"Có chuyện gì sao anh? Sao mấy năm nay không thấy anh đâu hết?" Lam vui vẻ hỏi.

"Chuyện của anh từ từ nói, giờ anh đang có việc gấp. Cậu có nhóm máu hiếm đúng không?"

"Đúng vậy, có gì sao anh?" Lam hỏi lại, cũng không quá bất ngờ tại sao Thuyên biết mình nhóm máu hiếm. Năm đó lúc Thuyên còn là tổng giám, hồ sơ nhân viên đều là do anh nắm giữ.

"Con trai anh bị tai nạn. Nó có nhóm máu hiếm giống cậu mà bệnh viện lại hết nguồn dự trữ rồi. Nhờ cậu..." Thuyên nói tới đây thì nước mắt rớt xuống. Con trai là hy vọng duy nhất của anh, nó mà chết thì anh biết sống thế nào.

Lam giật mình, vội vàng thu xếp công việc rồi đi với Thuyên đến bệnh viện. Anh truyền cho con của Thuyên một lượng máu. Xong việc, anh ngồi chờ một bên, lẳng lặng suy nghĩ. Cùng chờ với anh còn có gia đình Nam, Việt và bé Liên nhưng anh không nói gì với họ.

Sự nghi hoặc đang dấy lên trong anh. Tại sao Thuyên lại đến tìm anh khi con trai anh ta bị tai nạn sau ngần ấy năm không gặp? Tại sao con trai anh ta lại có nhóm máu hiếm giống mình? Người kia của anh ta đâu? Nếu con trai anh ta có nhóm máu hiếm, vậy người kia cũng phải có máu hiếm chứ. Giờ người kia ở đâu mà để anh ta lo cho con đến mất hồn thế này.

Ngồi một hồi, lấy lại tinh thần, anh mới hỏi Nam và Việt tình huống cụ thể. Hỏi ra mới biết, Trung con trai Thuyên nhỏ tuổi hơn mấy đứa nhỏ nhà anh, thời gian tính ra thì vừa khớp thời gian Thuyên được thuyên chuyển về thành phố. Lam đột nhiên thấy lạnh cả người vì suy nghĩ vừa nhóm lên trong đầu anh.

"Ai là người nhà của cháu Trung?" Bác sĩ phẫu thuật ra khỏi phòng, hỏi.

'Là tôi' Thuyên vội vàng chạy tới.

"Do được tiếp máu kịp thời nên cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chân phải bị gãy, đã được bó bột rồi. Sắp tới cháu nên tịnh dưỡng một thời gian. Lát nữa cháu sẽ được chuyển về phòng bệnh thường, mọi người có thể vào thăm" bác sĩ nói rồi rời đi.

Nam và Việt thấy mọi chuyện đã ổn bèn gọi Liên về nhà. Bây giờ nên là thời gian cho Thuyên ở bên cạnh con trai mình, Liên có thể đến thăm thằng bé sau.

Thuyên đi vào phòng bệnh của con, nhìn con trai mình trần truồng nằm trên giường bệnh, cơ thể đầy những vết trầy xước thì xót xa.

Lam tiến vào sau, nhìn cảnh người đàn ông kia ngồi bên giường con rơi nước mắt, nhíu mày "Anh Thuyên, anh có thể giải thích rõ cho em thế này là sao không?"

Thuyên cứng người. Anh nhìn con trai một lúc rồi thở ra, khí lực như bị rút hết. Anh nhẹ giọng giải thích "Xin lỗi em. Năm đó anh quá thích em, quá yêu em nên trước khi em làm tình với anh, anh đã lén uống thuốc trợ thai. Lúc đó rời đi anh cũng không quá hy vọng, vốn dĩ thuốc trợ thai dành cho nam có hiệu suất rất thấp. Không ngờ khi đến thành phố thì anh lại được chẩn đoán có thai. Anh biết mình làm như vậy là phạm tội, vì em đã có gia đình trước cả khi gặp anh. Nhưng anh không bỏ đứa con của mình được. Em là người anh yêu, nó là con của anh với người anh yêu, sao anh có thể bỏ nó chứ. Anh đã mang nó rời khỏi đất nước này một thời gian dài, chỉ mới quay lại gần đây thôi. Nó... Trung... là con của em".

"Ha..." Lam cười gằn "Thế hóa ra khi đó anh đã gài tôi. Anh biết tôi có gia đình, nhưng vẫn uống thuốc trợ thai để thử. Tới khi có con thì giấu đi. Nếu không có chuyện này, chắc anh sẽ chẳng bao giờ nói cho tôi biết tôi còn có một đứa con ngoài giá thú như vậy".

"Anh xin lỗi em nhiều lắm, Lam. Anh biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng nên đã rời đi. Lần này vì công ty có việc nên mới trở về. Anh đã định đến khi con tốt nghiệp sẽ nói cho nó biết, nhưng sẽ không cho em biết về sự tồn tại của nó. Gia đình em vốn rất êm ấm, vợ con em cũng rất hiền hòa, xinh đẹp. Anh không muốn sự tồn tại của Trung phá vỡ hạnh phúc gia đình em" Thuyên từ tốn nói, nội tâm đau đến điên dại.

"Chuyện này nói sau đi. Tạm thời tôi không muốn nghe" Lam nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng, sập cửa phòng bệnh lại.

Trong phòng bệnh, Thuyên ngồi gục đầu bên cánh tay của con trai, cắn môi khóc. Một bàn tay yếu ớt vuốt đầu anh.

"Cha..." Trung nhỏ giọng gọi.

"Con tỉnh rồi sao? Còn đau không con? Có khó chịu không? Cha đi gọi bác sĩ nha" Thuyên vội lau nước mắt, hối hả rời đi.

Trung níu tay cha mình lại, nói "Con xin lỗi". Cậu trước đây chỉ biết cha là người mang nặng đẻ đau sinh ra mình, chỉ biết người kia không ở bên cha con cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ biết chính cha mình là người đã lợi dụng người kia để có cậu. Người kia hoàn toàn không hề hay biết về sự tồn tại của cậu, mà lúc cha cậu có cậu, người kia đã có gia đình đầm ấm, có vợ, có con.

"Đừng nói vậy. Là lỗi của cha" Thuyên vuốt ve con trai mình, dỗ cho nó ngủ.

Phần 18
Lam hôm nay về nhà sớm. Anh lôi chai rượu cất trong tủ từ lâu ra uống. Chuyện của anh và Thuyên, chưa bao giờ anh nghĩ tới kết quả lại là thế này. Vốn dĩ lần đó chỉ nói là làm một phát chúc mừng anh được thăng chức, cuối cùng lại làm cho ra sản phẩm, mà anh, người gieo trồng, lại chẳng hay biết chút gì về sản phẩm đó.

"Có chuyện gì vậy anh?" Linh đi làm về, mở cửa nhà thì thấy Lam ngồi trên sofa uống rượu, còn không mở đèn.

Lam ngước mắt lên, nhìn thấy Linh thì nhào tới, lột áo măng tô của cô ra. Không để Linh nói tiếng nào, cũng không đưa vợ lên phòng như mọi khi, ngay tại cửa ra vào, anh đút con cặc mình vào lồn của Linh mà nắc tới tấp cho đến khi xuất toàn bộ tinh dịch của mình vào lồn Linh.

"Làm sao vậy?" Linh nhạy cảm đoán biết chồng mình gặp vấn đề nên không phản kháng, đợi anh thỏa mãn xong thì vuốt ve lưng anh, vỗ về.

"Linh, nếu anh làm chuyện có lỗi với em... từ rất lâu trước đây rồi, mà giờ mới phát hiện... Liệu em có tha thứ cho anh không?" Lam hỏi, giọng ngắt quãng.

"Anh uống say nói bậy bạ gì đó? Gì mà chuyện có lỗi với em?" Linh gượng cười, đỡ Lam lên ghế sofa ngồi.

"Anh không say" Lam lắc đầu. Quả thật anh không say, chẳng hiểu sao hôm nay càng uống anh lại càng tỉnh táo "Em có nhớ anh tổng giám Thuyên hồi mình còn ở quê không?"

"Là người nói thích anh phải không? Sao vậy?" Linh ôm chồng, vỗ vai khích lệ anh nói ra.

"Ừm... Anh đã từng đụ người đó, em biết mà. Hôm nay anh gặp lại anh ta. Anh ta nói lần đó anh ta đã lén uống thuốc trợ thai. Kết quả..."

"Kết quả liền có một đứa con của anh?" Linh nhướng mày. Giọng điệu này của chồng cô thì chắc mẩm đây là sự thật rồi.

"Ừ. Anh có một đứa con ngoài giá thú, là con trai" Lam như mất hết khí lực, ngã hẳn vào người Linh.

"Anh tin sao?" Cô hỏi lại.

"Ừ. Không ai lấy chuyện con cái ra đùa. Anh cũng tính thời gian rồi, vừa khớp. Vả lại, đứa nhỏ đó cũng có nét giống anh" Lam nói.

"Làm sao hôm nay anh gặp anh Thuyên? Không có lý gì mà đột nhiên anh ta tìm đến anh cả" Linh lại hỏi. Cô mặc dù rất đau lòng vì chồng có con riêng, nhưng chuyện cũng đã lỡ, mà anh lúc đó lại chẳng hay biết gì.

"Đứa nhỏ đó bị tai nạn. Nó có nhóm máu trùng với anh, anh ta tìm đến anh nhờ hiến máu" Lam kể ngắn gọn sự việc lại cho Linh nghe.

"Anh cảm thấy như thế nào?"

"Anh sao? Anh vừa bực tức lại vừa cảm thấy tội lỗi. Bực vì anh ta lừa anh nhưng cảm thấy có lỗi vì đã phản bội em, vì đã để cha con anh ta bươn chải bên ngoài mà mình không hay biết gì".

"Nếu anh đã cảm thấy như vậy, thì gặp mặt họ cũng không quá khó khăn với em. Em sẽ thử nói chuyện một lần. Chúng ta có thể hỗ trợ chu cấp cho họ" Linh ôn tồn nói sau một khoảng lặng suy nghĩ. Dù sao chuyện cũng đã lỡ, chồng cô lúc đó không biết người kia uống thuốc trợ thai, vậy là được rồi.

"Chuyện này... anh cần phải suy nghĩ thêm" Lam vò đầu, nói. Đối với một đứa con từ trên trời rơi xuống, anh thật sự chẳng biết phải làm gì.

...

Linh hôm nay không đi làm mà đi tới bệnh viện nhìn đứa con bên ngoài của chồng cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Chuyện làm tình là tự nguyện đôi bên, không ai bắt ép. Trong chuyện này, lỗi không phải ở chồng cô, cũng không phải ở đứa nhỏ, mà là ở người kia. Người kia đã tự ý uống thuốc trợ thai, dù có là một phép thử đi chăng nữa thì đó cũng là điều sai trái. Nhưng chuyện đã rồi. Đứa nhỏ đó cũng đã lớn như vậy rồi, cô có thể làm gì khác sao?

Linh gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào trong. Trên giường là một cậu thiếu niên trần truồng, một chân bó bột được treo lên cao, trên người toàn những vết trầy xước. Cô cần thận nhìn cậu thiếu niên đó, nhận ra những nét đặc trưng của chồng mình trên gương mặt thiếu niên. Quả thật là con anh.

Cô đi thật nhẹ đến bên giường, cầm lấy một sợi tóc của cậu vương trên gối, cho vào một cái bọc nhỏ. Mặc dù đã biết chắc 99% đây là con anh rồi nhưng cô vẫn muốn kiểm tra. Cô cất cái bọc cẩn thận vào túi áo rồi ngồi xuống bên mép giường.

Có tiếng mở cửa. Linh quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Gương mặt anh ta đã không còn nét trẻ trung như ban đầu, bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn – dấu hằn thời gian. Người đàn ông đó sững sờ nhìn cô, không nói nên lời.

"Chào anh. Tôi là Phùng Giang Linh, vợ của Hạ Vĩnh Lam" cô đứng dậy, gật đầu chào người đàn ông đó.

"Tôi..." anh ta ấp úng, không biết phải nói sao. Vợ của Lam đã đến đây, vậy là cô ấy đã biết...

"Anh là Thuyên?" Cô không muốn mất thời gian quá nhiều nên hỏi thẳng "Còn đứa nhỏ này là con của anh và Lam?"

"Linh ơi, tôi xin cô" Thuyên hốt hoảng quỳ xuống trước mặt Linh, khẩn khoản nói "Tôi xin lỗi cô. Là do tôi đã quá yêu Lam nên mới lén uống thuốc trợ thai. Xin cô, đứa con này mặc dù là tôi trộm của Lam, nhưng nếu hai người không thích, tôi có thể mang nó đi, đi thật xa".

"Anh đứng lên trước đã" Linh nhíu mày, đưa tay kéo Thuyên đứng dậy.

Linh đẩy anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, cẩn thận quan sát anh. Ánh mắt của người đàn ông này rất chân thành. Cô biết anh ta nói thật. Lúc này, cho dù cô có bảo anh ta phải mang con mình rời khỏi nơi này, anh ta cũng sẽ làm theo dù điều đó đối với anh ta là một cực hình. Anh ta trở lại nơi này đã là điều không dễ dàng rồi.

"Có thể kể cho tôi nghe, làm sao anh có đứa nhỏ này?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.

"Tôi..." Thuyên ngập ngừng một lát, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, anh quyết định thẳng thắn "Tôi là tổng giám chỗ Lam làm việc hồi còn ở quê, chắc cô cũng biết. Tôi gặp Lam lần đầu tiên trong công xưởng, lúc đó Lam đang rất tỉ mẩn với công việc của mình mặc dù chúng tôi không yêu cầu điều đó. Tôi yêu Lam từ lúc ấy. Sau đó cậu ấy được thăng chức làm quản lý. Cuối cùng thì tổng công ty gọi tôi về thành phố, còn chức tổng giám giao lại cho cậu ấy. Tôi biết lúc đó nếu tôi không nói gì thì cả đời tôi sẽ hối hận mất. Tôi gọi cậu ấy vào văn phòng, bảo là chúc mừng cậu ấy, đề nghị làm một lần. Trước đó tôi đã lén uống thuốc trợ thai, với hy vọng nếu có con sẽ được cậu ấy cưới. Nhưng ngay lúc đó Lam nói cậu ấy đã có vợ, không thể cho tôi đụ. Thuốc trợ thai tôi đã uống rồi, cơn nứng cũng tới nên tôi để cho cậu ấy đụ mà không chút do dự, vì tôi nghĩ đằng nào thì hiệu suất cũng thấp. Về tới thành phố chừng một tháng thì tôi bắt đầu có triệu chứng nghén. Đi khám bác sĩ thì được thông báo có thai một tháng".

Linh nhìn người đàn ông đang hồi tưởng vào ký ức tốt đẹp, nhẹ giọng hỏi "Vậy thời gian đó anh sống như thế nào?"

"Biết mình có con, tôi không thể làm việc tiếp được. Hồ sơ của tôi trong công ty đã điền là độc thân. Tôi mà có con, sẽ bị nói thế nào đây. Chửa hoang, con của tôi sẽ phải chịu lời ra tiếng vào thế nào chứ. Tôi quyết định nghỉ việc, sang nước ngoài vì chị họ tôi có gia đình bên đó. Chị tôi giúp tôi làm căn cước. Có được căn cước, tôi rời khỏi nhà chị họ, tìm một nơi khác sống một mình. Dù sao tôi cũng không thể cho gia đình biết tôi có thai mà không cho họ gặp ba đứa nhỏ. Tôi tự mình kiếm một công việc nhỏ, vừa đủ nuôi tôi và đứa nhỏ trong bụng. Tới ngày sinh, tôi đến bệnh viện không kịp, đành sinh nó ở nhà. Cũng may người hàng xóm của tôi qua chơi, nhìn thấy tôi nằm ngất xỉu còn nó thì thoi thóp dưới thân tôi nên vội vàng gọi cấp cứu. Nếu không, chắc cả tôi cũng không thể ngồi đây nói chuyện với cô. Tôi vì lao lực trước khi sinh, cộng thêm sinh con ở nhà không đúng cách nên phải nằm viện một thời gian. Còn nó lúc sinh ra không được xử lý kịp thời, cơ thể cũng yếu ớt nhiều. Sau đó thì tôi khỏe lại, làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi nó ăn học. Lúc nhỏ nó nhiều bệnh, nhưng thông minh, học nhảy lớp vài năm. Sức khỏe của nó vốn dĩ đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng lần tai nạn này lại giống như giáng một đòn vào người nó. Tôi rất sợ..." nói tới đây, cả người Thuyên run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn.

Linh nhìn anh. Cô nghĩ đến khoảng thời gian mình mang thai, sinh con, lại nghĩ về câu chuyện của Thuyên. Cô mang thai có chồng bên cạnh, cô sinh con có chồng chăm sóc, lúc nuôi con cũng có chồng đỡ đần. Còn anh, anh mang thai Lam không biết, anh sinh con Lam chẳng hay, lúc anh nuôi con một mình, Lam lại đang vui vẻ bên vợ con hợp pháp là cô. Người đàn ông này, hẳn phải có một nghị lực thật lớn mới có thể một mình nuôi con như vậy.

"Gia đình anh có biết sự tồn tại của đứa nhỏ này không?" Linh hỏi tiếp.

"Cha mẹ tôi đã mất rất lâu rồi. Người thân duy nhất của tôi chỉ còn lại chị họ. Từ đợt tôi sinh thằng Trung, tôi đã tự mình cắt đứt liên lạc với chị ấy. Giờ chắc chị ấy cũng quên mất thằng em này rồi" Thuyên cười buồn. Làm sao anh dám cho người nhà biết về việc anh lén sinh con cho người đã có vợ chứ.

Linh trầm ngâm một lát rồi nói "Anh có thể nhắm mắt lại một chút được không?"

Thuyên khó hiểu nhìn cô nhưng rồi cũng làm theo. Anh nhắm mắt mình lại, chờ đợi. Đột nhiên, trên môi anh cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, ấm áp, một đầu lưỡi liếm lên môi anh, cạy khoang miệng anh ra để tiến vào trong. Anh không kịp phòng bị, thụ động thừa nhận nụ hôn lưỡi này từ Linh. Anh mở trừng mắt ra, nhìn thấy Linh cũng mở mắt, ánh mắt kiên định.

"Chúng tôi chào đón anh và Trung như một gia đình" hôn xong, Linh ngồi thẳng lại, nói "Chuyện này tôi đã nói qua với Lam, anh ấy có thể phản ứng hơi mạnh, nhưng tôi chấp nhận hai người. Anh đã vất vả vì Trung nhiều rồi, đã hy sinh cả gia đình mình vì đứa con. Chúng tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay cho anh và Trung một gia đình. Có thể anh nghĩ tôi điên rồi. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy hai người phải tự mình bươn chải ngoài kia nữa. Anh và Trung có thể đến sống cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ là một gia đình hòa thuận".

Trong khi Thuyên đang ngỡ ngàng nhìn Linh thì có một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau "Tôi không cần".

Linh đi đến bên giường, nhìn cậu thiếu niên có nhiều nét giống chồng cô, dịu giọng "Dì biết con sẽ không đồng ý. Nhưng đừng vội con à. Chuyện này con phải suy nghĩ thật kỹ. Cha của con hẳn là sẽ nghe theo quyết định của con. Cha con đã hy sinh nhiều thứ vì con rồi. Dì thương cha con từ tận đáy lòng, nên muốn để cho cha con được sống hạnh phúc. Con nghĩ cho cha con thêm một chút. Dì nghe cha nói con học nhảy lớp, tức là cũng sắp ra trường rồi. Tới khi tốt nghiệp rồi, lên đại học, nếu con không thích, con có thể sống cuộc sống tự lập. Chuyện này không phải dì ép buộc con hay cha con, mà là dì chia sẻ thật lòng. Nếu con vẫn quyết định không đến với gia đình dì, dì sẵn sàng để con và cha con đi".

Trung ngây ngốc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh giường mình. Lần đầu tiên cậu nghe thấy có một người phụ nữ chấp nhận chồng mình có con riêng bên ngoài, còn chấp nhận cho cả đứa con và người kia vào nhà cùng sống. Cậu không biết nên nói cô ngu ngốc hay quá nhân từ đây.

"Đừng cho là dì nhân từ. Là vì cha con đã chịu quá nhiều cực khổ, quá nhiều hy sinh. Nếu như cha con không phải còng lưng kiếm tiền, không rời bỏ gia đình của mình thì dì sẽ không bao giờ chấp nhận hai cha con con" Linh nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, hỏi "Tên đầy đủ của con là gì?"

"Trần Lam Trung".

"Dì hy vọng một ngày nào đó cái tên này sẽ có trong hộ khẩu nhà dì" Linh vuốt tóc thẳng nhóc một cái rồi rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại hai cha con Thuyên ngây ngốc nhìn nhau.

Trung nhìn theo hướng người phụ nữ đó rời đi, rơi vào trầm tư. Cậu đã định từ chối ngay từ đầu. Nhưng khi nghe Linh nói, bất giác cậu nhớ lại cảnh tượng cha cậu ngồi trên ghế sofa thủ dâm trong khi xem ảnh của người đàn ông đó. Cha cậu, thật sự vẫn rất cần người đó.

"Trung..." Thuyên sau một lúc lâu mới hồi thần, đi đến bên giường cậu, khẽ gọi.

"Cha, cha có muốn như vậy không?" Cậu hỏi anh.

"Cha..." anh như mất năng lực ngôn ngữ, chẳng biết phải diễn tả suy nghĩ của mình như thế nào.

Trung nhìn cha mình đang lúng túng, đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Cha đã hy sinh cho cậu rất nhiều, bây giờ cậu hy sinh vì cha một chút cũng có là gì. Huống chi việc này cũng chẳng phải là cậu hy sinh. Cậu còn có thêm một gia đình. Cứ sống cùng trước đi, nếu không hợp, tốt nghiệp rồi cậu có thể rời đi. Cha cậu, nên hưởng hạnh phúc.

"Cha, chúng ta cùng đến đó đi. Sống cùng họ thử một lần đi" cậu nghiêng mặt qua nhìn Thuyên, tình cờ thấy một tấm danh thiếp Linh để đó không biết từ khi nào.

Cậu không đợi cha trả lời mình, vươn tay cầm lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, định nhắn tin đồng ý cho Linh.

Thuyên nhìn Trung định lấy điện thoại thì vội vàng chặn lại, kiên quyết lắc đầu.

"Cha?" Trung thắc mắc "Chẳng phải cha đã rất hy vọng được sống cùng người đàn ông đó hay sao?"

"Hy vọng là một chuyện. Còn làm được hay không lại là chuyện khác. Cha đương nhiên muốn cùng người đó sống, nhưng sống cùng rồi thì phải thế nào? Cha cũng chẳng thể trở thành bạn đời của người đó được. Huống chi... Lam bây giờ đang có một gia đình hạnh phúc. Sự xuất hiện của chúng ta như lúc này đã đủ làm gia đình họ bất hòa rồi. Cha... không phải người không biết điều đến như vậy. Đã lợi dụng cậu ấy để có con, thì còn có thể mặt dày nghe theo lời vợ cậu ấy đến đó sống sao?" Thuyên cười khổ, trong giây phút quyết định trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết "Nếu con là Linh, chắc chắn con sẽ không thể tha thứ được cho cha. Cha cũng vậy. Cho dù cô ấy không tính toán, cũng muốn cho chúng ta cơ hội được ở bên Lam, nhưng cha không muốn mình trở thành cái gai trong mắt người khác".

Trung trầm mặc không nói gì. Cậu không thể phủ nhận điều cha đang nói. Hơn nữa, đúng là nếu cậu và cha đến sống cùng họ thì quả là mặt dày quá rồi.

"Cha, con theo ý cha" cậu gật đầu "Ngày mai con sẽ nhắn tin từ chối cho dì Linh".

"Ừ. Con nghỉ ngơi đi, cha đi ra ngoài mua bữa trưa" Thuyên kéo cái chăn đắp lại cho Trung. Không hiểu sao, từ chối chuyện này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Bỗng nhiên anh nghĩ, tình cảm của anh dành cho Lam có khi đã không còn sâu đậm như lúc trước nữa rồi.

Phần 19
Thuyên ra khỏi phòng bệnh của Trung, dự định chạy về nhà lấy vài vật dụng cần thiết cho con rồi đi mua bữa trưa. Ánh mắt anh bị một cái gì đó vừa quen vừa lạ thu hút. Tim anh đập thịch một cái, chẳng lẽ... là người đó... Không, không phải đâu. Làm sao người đó có thể xuất hiện ở đây được. Huống chi đã 15 năm rồi anh không liên lạc với người đó.

...

Linh nhận được tin nhắn từ chối từ Trung thì hơi cau mày. Cô không hiểu lắm tại sao hai người họ lại đưa ra quyết định như vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng là quyết định của họ. Cô không thể bắt ép họ làm theo những gì cô muốn được. Có khi, chuyện cô cho là tốt thì lại là không tốt đối với họ. Tuy nhiên, cô cần phải cho mấy đứa nhỏ nhà cô hiểu rõ về lai lịch của Trung, tránh cho bọn nó tình cờ gặp trên đường rồi suy nghĩ lung tung.

Buổi trưa hôm đó, nhân lúc Lam không có nhà còn mấy đứa nhỏ lại có mặt đầy đủ, kể cả người yêu của chúng nó, Linh gọi mọi người xuống phòng khách làm công tác tư tưởng. Huy và Nhân là người yêu của hai đứa con gái, chưa là thành viên chính thức nên chỉ nghe mà không góp ý gì, cũng tự biết sẽ phải giữ kín bí mật. Còn Vân và Vi lúc nghe thấy ba có con riêng bên ngoài thì nhíu mày, nghe mẹ kể xong mới thở phào.

Là do người kia chứ không phải do ba phản bội mẹ con mình. Nhưng người kia cũng đáng thương, mẹ đã chấp nhận rồi thì sao mình không chấp nhận được. Dù sao cũng chỉ là chấp nhận việc ba có con riêng bên ngoài, không cần phải sống chung. Cả Vân và Vi đều không tán đồng với việc mẹ muốn để hai người kia đến đây cùng sinh sống, nhưng nếu họ đã biết điều mà từ chối thì hai cô cũng không muốn nói nhiều, tránh cho mẹ mất vui.

...

Cuối cùng cũng tới ngày Trung được xuất viện. Cơ thể cậu đã có thể hoạt động bình thường, chỉ có cái chân bị gãy là còn phải tĩnh dưỡng. Y học ngày càng hiện đại nên gãy xương chỉ cần uống thuốc và bó bột chừng một tuần là có thể tháo bột được rồi. Tuy nhiên, sau đó còn cần phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể đi lại bình thường được.

"Để con giúp cha" Trung nói, định đứng dậy cầm lấy cái túi lớn đựng quần áo và đồ đạc của mình trong mấy ngày nằm viện.

"Không cần đâu. Chân con vừa mới tháo bột, đừng cậy mạnh" Thuyên lắc đầu, để cái túi ra xa khỏi tầm với của Trung.

Anh lấy cái áo măng tô của Trung mặc vào cho cậu, giúp cậu gài nút. Thế mà con trai của anh đã lớn như vậy rồi. Sau 15 năm, đột nhiên suy nghĩ của anh về Lam, về tình cảm của mình cũng trở nên thông suốt hơn nhiều rồi. Có lẽ... thời gian đã làm anh thay đổi. Cũng có lẽ... anh yêu con hơn là yêu người đàn ông đó. Tình thương con trong mười mấy năm qua đã dần lấn át cái tình cảm yêu đương ngày đó rồi.

"Hôm con bị tai nạn, cô bé ấy đã khóc rất nhiều" anh nhớ tới cô gái đi cùng hai người cha của mình đưa Trung vào viện "Đi học lại nhớ hỏi thăm người ta".

Trung thoáng im lặng, cậu biết cha muốn nói đến Hồng Liên.

"Nhưng... người ta không giữ lời hứa với con".

"Ít ra cũng phải cho người ta biết là con vẫn khỏe. Đừng để người khác lo lắng lâu như vậy. Cha thấy từ khi con nằm viện cô bé ấy vẫn không xuất hiện nữa, con cũng chẳng gọi cho người ta. Chắc là vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi với con đó" Thuyên đã nghe Nam kể đại khái sự tình ngày hôm đó nên cũng đoán được phần nào.

"Con biết rồi" Trung gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trên gương mặt không thể hiện cảm xúc gì.

"Được rồi. Đi thôi, hôm nay con phải tới nhà của Lam và Linh làm khách. Đừng để họ chờ" Thuyên một tay cầm túi, đưa lưng về phía Trung "Leo lên cha cõng".

"Con không đi được không?" Cậu nhăn nhó, hỏi lại.

"Chỉ cần ăn một bữa cơm thôi, để con nhận mặt hai chị cùng ba của mình rồi về. Sau này nếu con không muốn thì cha không ép con nữa" Thuyên khẽ quay lại, nói. Tuy anh đã từ chối đến sống cùng họ nhưng anh vẫn muốn họ biết sự tồn tại của Trung. Nếu như ngay từ đầu chẳng có ai biết thì anh sẽ giấu nhẹm chuyện này đến cuối đời. Nhưng chuyện đã vỡ lở, Lam và Linh đều biết, ít nhất người trong nhà cũng phải biết đến Trung để sau này có vô tình chạm mặt nhau trên đường cũng không khó xử.

Thuyên cõng Trung ra xe, đem đồ đạc cất vào cốp xe rồi chở cậu đến nhà Lam – Linh.

Linh đang đứng chờ hai người ở trước cổng. Nhìn thấy anh xuống xe, cô liền chạy ra mở cổng, giúp Thuyên đỡ Trung vào trong.

Thuyên bế Trung theo Linh vào trong. Anh đặt con ngồi xuống sofa, giúp con cởi áo măng tô đặt gọn sang một bên.

"Cha đi về dọn dẹp đồ đạc. Con ăn bữa tối ở đây, nói chuyện cùng mọi người. Chừng nào xong thì gọi điện cha đến đón" Thuyên xoa đầu Trung, dặn dò.

"Anh không ở lại ăn sao?" Linh ngạc nhiên. Cô đã mời cả hai cha con anh.

"Không cần đâu. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở nhà. Hơn nữa, có tôi thì làm sao mọi người ăn ngon miệng được" Thuyên lắc đầu "Tôi xin phép đi trước".

Nói rồi anh nhanh chóng ra khỏi nhà, lên xe lái đi.

Kiều Vân, Kiều Vi sau khi anh rời đi rồi mới cùng nhau xuống lầu, nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa đối diện mẹ mình.

"Ủa, sao Trung lại ở đây?" Vi ngạc nhiên nhìn cậu bạn nhỏ trong lớp mình.

"Chẳng lẽ em là..." Vân cũng tròn mắt.

"Chào hỏi đi hai đứa. Đây là Trung. Mẹ đã kể cho hai con nghe rồi. Trung là em của các con, phải nhường nhịn em đó" Linh rót nước ra ly đặt lên bàn trà cho Trung rồi nói với cậu "Đây là hai chị cùng ba của con, Kiều Vân và Kiều Vi".

"Chào hai... chị" Trung nhìn hai cô gái sinh đôi, không thể ngờ được họ lại là chị gái cùng ba của mình.

Bởi vì Vân, Vi và Trung đã học cùng lớp được một thời gian, Trung lại còn công khai theo đuổi Liên, bạn thân của hai người nên mối quan hệ giữa họ rất tốt. Chào hỏi Trung rồi ngồi trò chuyện với cậu một lát, xong xuôi thì hai chị em cũng đi về phòng. Huy và Nhân đều đã chuyển sang đây sống cùng họ, họ cần dành thời gian cho tình yêu của mình.

...

Lam hôm nay làm việc ở công ty đến tối mịt. Vốn dĩ công việc không có nhiều vậy đâu, nhưng anh không muốn về nhà sớm, bèn lôi thêm việc của các ngày kế tiếp ra làm. Anh giải quyết xong công việc của cả tuần rồi lại ngồi ngây ra như phỗng.

Lam biết hôm nay Linh sẽ mời Thuyên và Trung đến dùng cơm tối. Nhưng anh sẽ đối mặt với họ thế nào đây. Linh là người vợ mà anh yêu thương nhất. Còn Thuyên là người đã giấu giếm sinh cho anh một đứa con. Chưa kể đến Trung, đứa con mà anh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Anh không muốn làm chuyện có lỗi với Linh.

'From: Vợ yêu.

To: Chồng yêu.

Lam, em biết anh khó xử. Hôm nay cũng chỉ có Trung đến dùng bữa với chúng ta thôi. Thằng bé vẫn còn vết thương ở chân cần tịnh dưỡng. Thuyên đã rời đi từ trước rồi, xong việc mới đến đón Trung. Ở nhà đang đợi anh về ăn, đừng để khách phải đợi quá lâu. Đừng cảm thấy có lỗi với em, em không trách anh chuyện của Thuyên. Nhưng để em đợi cơm lâu như vậy thì anh phải bị phạt đó ^^'

Anh nhìn tin nhắn của Linh, đột nhiên thông suốt. Người có lỗi là anh, người cần phải được xin lỗi là Linh. Cô ấy cũng đã tha thứ và bỏ qua cho anh rồi, còn chấp nhận người kia nữa. Vậy sao anh phải dằn vặt mình nhiều như vậy? Lúc đó làm sai, chẳng lẽ sau này lại vẫn làm sai? Huống chi, người sai thật sự cũng không phải anh.

Về đến nhà, chào đón anh là nụ cười ngọt ngào của vợ và sự im lặng của Trung. Thằng nhóc nhìn anh với ánh mắt phức tạp, không nói lời nào. Lam không nói gì, chỉ ăn xong bữa tối vợ nấu cùng mọi người rồi lên phòng.

Trung thấy trời đã tối, cũng hơi trễ, không muốn làm phiền tới cha mình nên nhờ Linh gọi giúp một chiếc taxi để về nhà. Khi cô ngỏ ý muốn đưa cậu về thì cậu từ chối, lấy lý do là không muốn làm phiền cô và Lam nghỉ ngơi.

...

Tiễn Trung về rồi Linh mới xoay người đi lên phòng. Dù sao thì cô cũng cần phải xoa dịu cảm xúc của chồng cô. Cô biết Lam vẫn chưa được tự nhiên trong mối quan hệ giữa anh và Trung.

Lam lúc này đang nằm ngửa trên giường, con cặc dựng đứng, cương cứng. Linh bước đến ngồi bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve con cặc quen thuộc.

"Hôm nay anh cảm thấy thế nào?" Cô hỏi.

"Anh sao?" Anh hỏi lại, tự ngẫm một chút rồi nói "Anh cảm thấy có lỗi với em vì đã có một đứa con riêng ở bên ngoài. Cũng thấy có lỗi với Thuyên vì anh ta đã phải ở một mình trong suốt thời gian đó. Nhưng mà người đáng thương nhất trong chuyện này lại là Trung".

"Thằng bé chịu đến đây ăn tối với chúng ta tức là đã chấp nhận phần nào rồi. Anh cũng đừng bận tâm nhiều nữa, em không trách gì anh hết" Linh vừa vuốt ve con cặc của chồng, vừa đặt những cái hôn vụn vặt lên cơ thể anh.

"Anh biết rồi. Toàn bộ đều nghe em".

Linh nghiêng người hôn lên môi Lam, đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng anh. Lam đỡ lấy eo Linh, vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi ngọt mềm của Linh mà mút, tay anh lần mò xuống cái lồn của cô.

Lam nút lưỡi vợ một hồi rồi chuyển sang vú và lồn vợ. Đợi cho dâm thủy của cô tràn ra đủ để bôi trơn cái lồn, anh lật người để con cặc ngay cửa lồn Linh, lựa thế xông vào. Anh nắc hông thật nhanh, thật mạnh để con cặc của mình ra vào trong lồn Linh đều đặn, nhịp nhàng.

Lam đụ vợ gần đến cao trào thì rút ra, chỉ tay về phía tủ đầu giường. Linh hiểu ý anh nên ngồi dậy, chuẩn bị đồ.

Lam quỳ sấp xuống, lấy dầu bôi trơn tự bôi vào lỗ hậu của mình. Số lần anh cho Linh đụ lỗ hậu không nhiều cũng không ít, thường là những khi cảm xúc của hai người lên cao trào. Bên kia, Linh cũng đã chuẩn bị xong. Cô đã đeo vào con cặc giả hai đầu, một đầu nhét vào lồn cô, đầu kia để lộ ra ngoài, được dùng để đụ Lam. Cô cầm lấy tuýp dầu bôi trơn trên tay Lam, đổ dầu bôi trơn lên mông anh, xoa nắn cho lỗ hậu của anh giãn ra. Tới một độ rộng nhất định cô mới đưa con cặc vào lỗ hậu của Lam.

Linh và Lam đã làm chuyện này rất nhiều lần nên cô biết điểm G của anh nằm ở đâu. Cô liên tục trừu xuất, đánh vào điểm G đó trong cơ thể anh. Bàn tay cô lần tìm đến con cặc của anh, vuốt ve theo từng nhịp đẩy ra thúc vào của cô.

"A... Linh..." anh gọi tên cô, nỉ non.

Linh càng lúc càng tăng tốc, cả hai đạt cao trào cùng lúc. Khí lồn của Linh xuất ra, cùng lúc với Lam bắn tinh dịch đầy ra drap giường.

Làm tình xong hai người nằm vật xuống giường, chẳng ai đi rửa ráy gì. Linh không rút cặc giả ra khỏi lỗ hậu của Lam, với tay tắt đèn trên tủ đầu giường.

Trong bóng tối, cô khẽ hỏi anh "Anh có muốn có con nữa không?"

"... Em muốn sao?" Lam thở dốc một hồi mới hỏi lại, đưa tay nắm lấy bàn tay của Linh đang choàng qua bụng anh.

"Ừm" cô hôn lên gáy anh "Vân với Vi đã lớn, hai đứa nó cũng sắp tới tuổi lấy chồng rồi. Chỉ có hai đứa mình ở nhà thì cô đơn lắm".

"Nếu em muốn, vậy thì mình có đứa nữa đi. Dù sao thì Vân với Vi cũng đã biết lo nghĩ hơn rồi. Hai đứa mình cũng còn trẻ, đợi thêm mấy năm nữa lại không thành" anh cầm tay Linh, hôn một chút "Nhiều khi anh cũng muốn mang thai sinh con hộ em, để em đỡ cực".

"Nói gì vậy?" Cô bật cười, nhéo đầu vú anh một cái "Chẳng lẽ ý anh là muốn em làm đàn ông?"

"Không đâu, như vầy đã đủ thỏa mãn rồi" anh cũng cười, lắc người cho con cặc giả ra khỏi lỗ hậu của anh, xoay người vươn tay cởi bỏ đầu kia ra khỏi lồn Linh rồi ôm lấy cô "Cảm ơn em. Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh".

...

Để Trung ở lại nhà Lam và Linh rồi, lúc lên xe rời đi một mình, ngay cả Thuyên cũng không biết mình sẽ đi đâu. Anh lúc này không muốn về nhà, cũng không muốn đến quán ăn uống gì, dù rằng mình đang rất đói.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Thuyên vào trong, nhìn lướt một vòng rồi chọn mua vài lon bia. Anh lái xe đến bờ sông, khui từng lon ra uống.

Hồi anh vẫn còn ở thành phố, lúc chưa chuyển đến vùng quê kia công tác, anh rất hay ra đây mỗi khi có tâm sự. Anh đỗ xe ven đường, khóa máy rồi đi lại phía ghế gỗ sát bờ sông. Ven đường nơi anh đậu xe có đèn đường, nhưng chỗ anh đang ngồi thì không. Bóng tối bao trùm lấy anh, khiến anh cảm thấy mình có được một chốn riêng tư để suy nghĩ.

Việc để cho Lam biết chuyện là việc ngoài ý muốn. Nếu như Trung không gặp tai nạn, nếu như thằng bé không cần truyền máu, nếu như lúc đó bệnh viện không bị khan hiếm nguồn máu hiếm thì anh đã không cần phải cầu cạnh đến Lam. Lúc đó Trung đang rất cần truyền máu, bởi vì một bên chân của cậu bị gãy xương, còn là vết thương hở, phần bị gãy đâm ra phía ngoài lớp da nên mất máu rất nhiều. Mất nhiều máu, lại là máu hiếm, trong lúc cấp bách anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài Lam.

Anh vội vàng chạy đến công ty cũ của mình, gặp nhân viên lễ tân yêu cầu cho gặp người tên là Hạ Vĩnh Lam. Anh không biết Lam còn làm ở đó không, cũng không biết anh đã đạt tới chức vị nào rồi, nhưng anh biết, nếu Lam còn làm, chắc chắn chức vụ của Lam không hề nhỏ. Đúng như anh suy đoán, Lam đã trở thành một phần của ban lãnh đạo, ai cần gặp thì phải hẹn trước. Cũng may cô gái lễ tân hôm đó nhìn thấy anh gấp gáp quá nên mới đồng ý chuyển lời.

Lúc nghe anh nói sơ qua tình hình, Lam đã không suy nghĩ nhiều mà chạy đi ngay. Có lẽ với Lam, cứu người rất quan trọng. Đi cùng Lam, lòng Thuyên cứ giật thót, đầy lo sợ, sợ lỡ như Lam nhìn ra được điều gì.

Chuyện Thuyên lo lắng cuối cùng cũng xảy đến. Lúc Lam bình tĩnh lại để suy nghĩ thì đã phát hiện ra mọi chuyện. Chuyện đã đến mức này, Thuyên cũng không muốn giấu Lam nữa, đành thú nhận hết tất cả. Đúng như anh dự đoán, Lam đã rất tức giận. Nhưng người mà anh không đoán được lại là Linh, vợ của Lam.

Anh đã nghĩ, một người đàn ông khác tự tiện xen ngang vào hạnh phúc của gia đình mình, tự ý trộm tinh của chồng mình để mang thai sinh con hẳn phải làm cô rất tức giận, thậm chí điên tiết lên mà chửi rủa, đánh đuổi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô mắng nhiếc, chì chiết đủ điều. Đồng thời, anh cũng đã lên kế hoạch sẵn cho việc chuyển nhà đi nơi khác.

Thế nhưng, thái độ của Linh lại trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà anh suy nghĩ. Cô hỏi anh về chuyện đã xảy ra. Cô im lặng lắng nghe câu chuyện của anh. Và cô đã đưa ra đề nghị sống chung. Anh đã nghĩ, cô tức giận đến điên rồi, mụ mị cả đầu rồi mới nói như vậy. Anh giật mình khi nghe chính miệng cô nói thương anh. Tới cả người vợ của người mà anh luôn mong ước cũng phải nói thương anh thì anh thảm bại tới cỡ nào chứ.

Tuy nhiên, lúc đó anh không nghĩ được như vậy. Anh chỉ ngơ ngác khi nghe cô nói muốn anh và Trung về cùng sống, muốn Trung được ghi tên vào hộ khẩu gia đình. Trong đầu anh lúc đó trống rỗng, không biết phải nói gì, cũng không biết mình nên có phản ứng gì mới đúng. Anh không biết Linh ra về lúc nào, đứng lên đi đến bên giường Trung.

Lúc con trai cầm điện thoại và tấm danh thiếp lên, định nhắn tin cho Linh, một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu anh. Và anh đã giữ tay con lại. Thuyên từ chối. Anh từ chối không đến sống cùng gia đình Lam và Linh. Anh đã thất bại như vậy rồi, còn phải biến mình thành cái gai trong mắt người khác sao? Linh chấp nhận anh, chắc gì Lam đã đồng ý, còn hai cô con gái của họ nữa. Hơn nữa, chỉ riêng việc anh lén lút sinh Trung không cho họ biết đã đủ chướng tai gai mắt rồi, còn về đó sống chung để vẽ thêm chuyện hay sao.

Từ chối xong, bỗng nhiên Thuyên thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Đột nhiên anh có cảm giác anh không yêu Lam như anh đã tưởng. Lúc còn làm ở xưởng, anh rất có cảm tình với cậu thanh niên nhiệt tình, xông xáo, tháo vát như Lam. Anh ngưỡng mộ Lam vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc. Anh tin là lúc đó mình đã yêu Lam, yêu đến nỗi lén lút uống thuốc trợ thai, mong mỏi được mang thai để rồi dùng chính cái thai đó để Lam phải chịu trách nhiệm với mình. Một cách làm rất đê tiện, phải không?

Nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều được như vậy. Trong đầu anh chỉ là những cách để có thể tiếp cận Lam. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại chọn cách cực đoan như vậy, chắc lúc đó não anh úng nước rồi. Đặt trường hợp là một người khác theo đuổi đối tượng của mình, việc đầu tiên là phải làm quen rồi bắt đầu chia sẻ sở thích, thói quen, làm tình cùng nhau, thành thì kết hôn rồi mới có con. Vậy mà lúc đó Thuyên lại chọn bước cuối cùng đẩy lên làm đầu tiên.

Phát hiện mình có thai, anh thật sự rất hoang mang. Vốn thuốc trợ thai anh dùng cũng chỉ có hiệu quả khoảng 20% nên việc anh có thai chỉ sau một lần làm tình là một chuyện rất hy hữu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Bỏ hay giữ? Đó là con của anh và Lam. Lúc đó, với anh, đứa bé chính là con của anh và người anh yêu. Thời điểm đó, tình cảm Thuyên dành cho Lam quá lớn khiến anh như mờ mắt mà đưa ra những quyết định hoang đường. Anh hoang mang là thật, nhưng không hề hối hận vì đã uống thuốc trợ thai.

Anh muốn giữ đứa bé. Nhưng hồ sơ lý lịch của anh lại là người chưa kết hôn. Chưa có gia đình mà mang thai, việc này sẽ gây ra tin tức chấn động đến mức nào đây? Anh không biết, nhưng có thể đoán được. Trong công ty chắc chắn không thể chấp nhận có một nhân viên chưa chồng mà chửa. Sức khỏe của anh không đảm bảo cho công việc lúc đó, đồng nghiệp cũng cảm thấy ngờ ngợ vì những triệu chứng mang thai quá rõ ràng của anh.

Anh không dám tiếp tục làm việc ở đó nữa, nhanh chóng xin nghỉ rồi vội vàng đặt vé máy bay sang nước ngoài với chị họ. Thế nhưng ngay cả người thân cuối cùng của anh là chị họ mà anh còn không dám tâm sự. Anh nhờ chị làm giúp mình một cái thẻ căn cước. Không biết bằng cách nào mà chị ấy thật sự đưa cho anh một cái, tên là Jay Trần.

Cái thai trong bụng ngày càng lớn, anh không nói với chị thì cũng không thể tiếp tục sống ở đó được. Tới lúc bụng cao vượt mặt thì anh ăn nói với chị mình thế nào? Vậy là không từ mà biệt, Thuyên rời khỏi nhà chị họ, cũng chẳng để lại tin tức gì cho chị.

Anh rời đi, sống một mình, sinh con một mình. Người chủ trọ, cũng là người hàng xóm của anh, có tình cảm với anh. Anh biết điều đó. Nhưng lúc đó, cảm giác anh dành cho Lam vượt trội hơn tất cả. Anh vẫn còn yêu Lam rất nhiều. Thế nên anh đã từ chối người đó, để cho người đó buông bỏ mà bắt đầu một tình yêu mới. Để dứt khoát, anh quyết định chuyển đi sau khi sức khỏe đã tốt hơn, và công việc cũng ổn định hơn.

Thỉnh thoảng anh có về lại nơi cũ để chắc chắn rằng người kia đã buông bỏ được mình. Tầm 2 năm sau khi anh đi thì nhận được tin người đó đã chuyển nhà đi rồi, nên anh mới xem như yên tâm mà không quay lại một lần nào nữa.

Trong 15 năm một mình nuôi con, tình cảm mà anh dành cho con dần lấn át mọi thứ. Anh thương đứa nhỏ của mình bởi vì anh không đến bệnh viện kịp mà phải mang trong mình sức khỏe yếu ớt từ nhỏ. Trung lúc nhỏ rất dễ bệnh. Một năm thì phải đến 6 tháng cậu nằm trên giường bệnh. Thời gian còn lại hoặc là đến phòng khám gần nhà để khám sức khỏe, hoặc là đến trường học tập.

Cậu nhóc sức khỏe yếu ớt, nhưng lại có ý chí và nghị lực đến lạ thường. Mặc dù Trung không khỏe, nhưng vẫn cố gắng học. Thậm chí cậu còn đọc trước những tài liệu của các lớp trên để học vượt, nhảy lớp. Vào cấp hai thì tình hình sức khỏe của cậu khả quan hơn, thời gian vào bệnh viện cũng ít hơn, cũng không còn bị bệnh vặt nhiều nữa. Lúc cậu theo Thuyên về nước xin vào trường THPT hiện tại có làm bài kiểm tra đầu vào, kết quả được xếp thẳng vào lớp 12. Cả đời mình, điều khiến Thuyên cảm thấy thành công nhất, có lẽ là nuôi cho Trung ăn học đầy đủ, không kém cạnh bạn bè.

Thuyên nhấp một ngụm bia, đây là lon cuối cùng rồi. Dù vậy anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Hôm trước lúc bước ra khỏi phòng bệnh của Trung, anh đã loáng thoáng nhìn thấy một mái tóc vàng. Ánh vàng từ mái tóc đó khiến anh không khỏi liên tưởng tới người thanh niên đã một mực chăm sóc anh khi anh sinh con. Anh cười khẩy, chính mày đã từ chối người ta mà bây giờ còn nhớ đến sao? Mày đã tự mình cắt đứt mọi liên lạc với người ta 15 năm nay rồi, làm gì có chuyện người ta sẽ đến đây tìm mày chứ?

Thời điểm sau khi anh đã rời đi khỏi nơi trọ của người đó, vào những đêm Trung bị bệnh, Thuyên phải thức đêm trông con, anh đã từng nghĩ, nếu người đó ở đây thì sẽ lo lắng lắm, không dưới mười lần. Trong đêm tối tĩnh mịch, nghĩ về người đó chẳng hiểu sao lại khiến lòng anh an ổn. Anh đã nghĩ, người đó chăm sóc tốt cho mình và Trung như vậy, hẳn sẽ là một người ba rất hoàn hảo.

Ngay lúc này, đột nhiên anh cảm thấy hối hận vì ngày đó đã từ chối người ấy. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, cũng làm gì có chuyện được trở về quá khứ. Huống chi, tại thời điểm đó trong quá khứ, anh đã nghĩ mình rất yêu Lam.

Thuyên lắc lắc cái lon cuối cùng. Hết bia rồi. Anh thu gom mớ lon rỗng dưới chân mình bỏ trở lại vào cái bọc anh xách tới, vứt vào thùng rác gần đó ròi lảo đảo đi ra xe.

Bởi vì uống quá nhiều, bước chân anh đi không vững, suýt thì té mấy lần. Đầu anh có hơi choáng váng, lại bị hoa mắt, cầm chìa khóa tra mấy lần mà cũng không tra đúng vào ổ. Anh chống tay lên thân xe muốn đứng thẳng lại, nhưng lại dùng lực quá đà mà ngã ra sau.

Giữa lúc tưởng chừng như Thuyên đã ngã xuống, một cánh tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy anh. Anh gượng đứng dậy, hé mắt nhìn người đỡ mình. Dưới ánh đèn đường dìu dịu, ấm áp, gương mặt người đó bị che khuất do đứng ngược sáng. Thế nhưng anh lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc ấy.

"... Là... Chris sao?" Anh ngập ngừng hỏi, hơi men trong người khiến anh say.

Người kia giật mình, mím môi, đáp "Say rồi đừng lái xe. Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về" nói rồi hắn cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay anh, giúp anh mở cửa xe.

Đỡ anh sang ghế phó lái, thắt dây an toàn cho anh xong xuôi, người đó mới leo lên xe, nhìn thoáng qua anh một cái rồi mới nhấn ga, chạy đi.

Trong xe không mở đèn. Trời bên ngoài cũng đã tối. Thuyên hé mắt nhìn người đang chở anh, cảm giác người đó là cậu, nhưng cũng có phần không giống cậu.

"Cảm ơn đã đưa tôi về... nhà tôi ở xxx phố xx" giọng của Thuyên do hơi men nên có phần lè nhè, người kia phải căng tai lên mới nghe rõ "Xin lỗi... anh không phải là Chris, nhỉ? Chris... là người quen cũ của tôi... mà chắc cậu ấy đã quên tôi rồi. Tôi bây giờ... chỉ muốn nói... là... tôi hối hận rồi... hối hận vì không nhìn ra tình cảm của mình sớm hơn..."

Nói rồi Thuyên ngoẹo đầu sang một bên, ngủ. Người kia liếc nhìn anh một cái, nhấn ga tăng tốc. Hai bàn tay siết chặt vô lăng của hắn như tố cáo tâm trạng của người cầm lái.

Phần 20
Trung đi taxi về nhà. Lúc về tới cổng, cậu nhìn thấy bóng một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi nhà cậu. Chắc là bạn của cha, cậu nghĩ vậy.

Trung đi khập khiễng vào nhà. Cái chân vừa mới tháo bột đã đi lại nhiều như vậy khiến cậu hơi mỏi. Cậu thấy trong nhà tắt hết đèn, cả phòng của cha cậu cũng không còn mở đèn nữa, nghĩ là cha đi ngủ rồi nên cũng không gọi. Cậu cố gắng đi về phòng, cởi áo măng tô quăng sang một bên, rửa ráy tay chân sơ qua rồi lăn lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Thuyên tỉnh dậy bởi vì bị cơn đau đầu đánh thức. Anh ngồi trên giường, vỗ đầu một chút rồi bừng tỉnh. Hôm qua anh uống say quá, quên mất không đi đón Trung. Anh vội vàng chạy sang phòng con thì thở phào, thằng bé đã về rồi, còn đang ngủ. Anh bước vào, đỡ con nằm lại ngay ngắn, dém chăn cho cậu rồi ra ngoài.

Hôm qua, anh chỉ nhớ mình ra bờ sông uống bia, sau đó được một người lạ mặt đưa về. Ngoài những chuyện đó ra, anh chỉ nhớ mình được bế vào nhà, đặt lên giường, lại được một chiếc khăn lông ấm áp lau chùi sạch sẽ, còn lại anh không nhớ gì nữa hết.

Thuyên vào phòng, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt thì nhìn thấy một mẩu giấy nhắn để trên tủ đầu giường.

"Tôi đặt chìa khóa nhà và chìa khóa xe trên bàn trà, sẽ khóa cửa trước khi đi. Trong bếp có canh giải rượu, anh hâm nóng lại rồi uống chút đi. Xin lỗi đã tự tiện dùng phòng bếp".

Thuyên đọc tờ giấy nhắn, thoáng run lên. Nét chữ này... Nhưng mà, cậu ấy đâu có biết ngôn ngữ của mình, làm sao có thể viết lời nhắn trơn tru như vậy được. Đây... có lẽ là người lạ mặt nào đó có nét chữ hơi giống của cậu ấy thôi. Hẳn là không phải đâu...

...

Hôm nay cả nhà Lam cùng ngồi lại với nhau để họp gia đình ở nhà chính. Ông Phong và bà Xuân đã đi du lịch trở về, biết được chuyện của Thuyên nên vội vàng mở cuộc họp gia đình lớn. Thật ra chuyện đó cũng là phụ thôi, bây giờ trong nhà mấy đứa cháu đều có đôi có cặp, ông bà gặp mặt cháu rể là chuyện cần thiết.

Bà Xuân chuẩn bị xong trà nước thì ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc.

"Ba mẹ ơi, con về rồi".

"Ninh hả con?" Bà Xuân gọi với ra "Vào đây bưng phụ mẹ cái này".

"Con chào ba mẹ" Quân bước vào phòng bếp đỡ phụ bà Xuân cái khay. Từ hồi anh được ông Phong và bà Xuân đồng ý cho phép qua lại với Ninh, anh đã sửa miệng gọi họ là ba mẹ luôn rồi.

"Hai đứa tới sớm vậy? Đã ăn uống gì chưa?" Bà Xuân ân cần hỏi. Chồng bà hẹn mấy đứa nhỏ lúc 8 giờ, bây giờ mới có 7 giờ 30 mà hai đứa này đã tới rồi.

"Tụi con ăn rồi mới đi ạ. Ba mẹ ăn chưa?" Quân đáp, đặt cái khay lên bàn trà.

"Con mới nhận điện thoại của chị hai. Chị nói chị sắp tới rồi" Ninh lắc lắc cái điện thoại, nói với ba mẹ mình.

Ông Phong và bà Xuân cùng ngồi xuống ghế, hỏi han cặp Quân – Ninh về cuộc sống hàng ngày. Quân đã trưởng thành rồi, còn là giáo viên nên ông bà không quá lo lắng về sự chín chắn của anh. Có điều, Ninh vẫn còn con nít lắm. Cậu nhóc này năm nay mới lớp 12 thôi, đôi khi vẫn còn bốc đồng.

"Ba mẹ đừng lo ạ. Ninh tốt lắm. Con rất yêu em ấy" Quân cười, hôn hôn lên gương mặt người yêu.

Trong lúc nói chuyện, bà Xuân và ông Phong vẫn luôn vuốt ve nhau. Tay của bà Xuân dịu dàng xoa nắn con cặc của ông Phong còn bàn tay to lớn của ông mân mê mép lồn bà. Hai ông bà tuy đã vào tuổi trung niên, cũng đã hơn 60, gần 70 tuổi rồi, cặc lồn không còn sung sức như xưa nữa nhưng vẫn âu yếm nhau lắm.

Họ đang nói giữa chừng thì cửa nhà bật mở, gia đình Linh cuối cùng cũng tới. Lam và Linh đi trước, kế đó là cặp Huy – Vân, cặp Nhân – Vi. Theo thường lệ, họ vào nhà rồi cởi áo măng tô ra, treo lên mắc áo xong xuôi rồi mới ngồi xuống.

"Ba mẹ, tụi con về rồi".

"Con chào ông ngoại, bà ngoại" Vân và Vi cùng đồng thanh.

"Hôm nay nhà đông vui quá. Lần đầu gặp nhau, việc nhà ai người đó tự giới thiệu, báo cáo xem nào" ông Phong cười.

Đáng lý theo thứ tự lớn nhỏ thì Lam phải nói chuyện về Thuyên và Trung cho mọi người trước nhưng Vân thấy ba mình im lặng đành lên tiếng trước.

"Dạ, đây là Huy, bạn cùng lớp và cũng là người yêu của con. Tụi con đang sống chung ở nhà ba mẹ ạ" Vân cười với ông bà mình, chỉ sang Huy.

"Dạ, con chào ông bà" Huy nở nụ cười thật tươi, mở miệng chào hỏi.

"Ừm... Đây là người yêu của con, Nhân. Anh ấy hiện đang là bác sĩ của phòng khám tư nhân và đang sống chung với con ở nhà ba mẹ. Anh ấy có hơi lớn tuổi, xin ông ngoại bà ngoại bỏ qua chi tiết này" Vi rụt rè nói. Nói chuyện với ông bà về người yêu lớn tuổi, cô cũng có chút ngại ngần.

"Con là Nhân ạ" Nhân gật đầu chào. Anh cũng không biết phải xưng hô thế nào cho phải.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về Lam. Anh định nhờ Linh nói về chuyện của Thuyên và Trung, nhưng cô không đồng ý. Anh mới chính là nhân vật chính trong chuyện này, dù cô rất muốn nói thay anh nhưng như vậy sẽ không chân thành bằng việc chính anh tự nói. Lam cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với ba mẹ vợ mình.

"Ba mẹ, con xin lỗi" Lam thở hắt ra, lên tiếng "Trung là con trai ruột của con, còn Thuyên là người đã sinh ra Trung. Chuyện xảy ra năm đó, hẳn ba mẹ đã nghe Linh kể rồi, không tiện nhắc lại ở đây. Dù sao một phần cũng có lỗi do con. Ba mẹ cứ trách, cứ mắng ạ. Con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa".

Ông Phong im lặng nhìn Lam và Linh một lúc rồi mới nói "Ba mẹ không trách con chuyện này. Đây là chuyện ngoài ý muốn, mà nó cũng đã xảy ra rồi, có trách con cũng không làm được gì. Nếu gia đình mình đã chấp nhận việc Lam có con riêng bên ngoài thì mọi người cũng đừng nhắc đi nhắc lại chuyện này nhiều quá, tránh cho khó xử. Hôm nào hai đứa cho ba mẹ gặp Trung, ít ra ba mẹ cũng nên biết thằng bé trông như thế nào".

"Con đã làm ba mẹ thất vọng một lần rồi, sẽ không xảy ra lần nữa đâu" Lam quả quyết nói "Có chuyện này..." anh nhìn sang Linh một chút "Con muốn thưa cùng ba mẹ".

"Chuyện gì qua thì cho qua đi. Ba mẹ cũng không muốn nói nhiều đâu. Còn chuyện gì mới cần nói sao?" Bà Xuân mỉm cười hiền từ.

"Tụi con... ý con là con và Linh, dự định sẽ có thêm đứa nữa. Sắp tới con sẽ xin công ty nghỉ phép dài một chút, dẫn Linh đi du lịch. Có thể Linh sẽ uống thuốc trợ thai lúc đó, đợi cho bớt nghén mới trở về" Lam nói ra quyết định của anh và vợ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Cả Vân và Vi cũng đưa mắt nhìn ba mẹ mình. Hai cô ngày nào cũng lượn lờ trong nhà, đâu có nghe ba mẹ nhắc gì tới chuyện này đâu.

"Nếu hai đứa đã quyết và có kế hoạch rồi thì cứ làm như vậy đi. Nhà có thêm con nít cũng vui" ông Phong gật đầu "Lâu lắm nhà mình mới có dịp tụ tập như vầy. Mấy đứa ngồi chơi, tâm sự, đụ đéo với nhau đi. Ba mẹ đi nghỉ một lát. Trưa mình cùng ra nhà hàng ăn" nói rồi ông đứng dậy, ôm bà Xuân lên lầu.

Mấy người trẻ tuổi còn ngồi lại dưới lầu, từ lúc vào nhà vừa trò chuyện, vừa vuốt ve nhau thì cặc, lồn đều đã rỉ nước cả rồi.

Lam quay sang ôm Linh, hôn lên môi cô. Lưỡi anh đưa vào khoang miệng cô, mút lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô trong khi tay thụt ra thụt vào cái lồn đỏ mọng. Chuyện mang thai lần thứ hai được cho phép khiến anh có vẻ hưng phấn hơn bình thường, cả Linh cũng vậy.

Hai chị em Vân và Vi đang hôn nhau, hai cặp vú cọ xát vào nhau trong lúc Huy và Nhân chia nhau bú lồn hai người.

Cặp Ninh và Quân cũng nằm lại theo tư thế 69 mà bú cặc cho nhau, vừa bú vừa dùng tay khuếch trương tiểu huyệt của đối phương.

Kế đó, Linh ngồi lên người Lam mà cưỡi lên con cặc của anh, để nó đâm sâu vào lồn cô. Huy và Nhân đụ Vân và Vi từ phía sau trong khi hai cô gái ôm hôn nha. Còn Quân đụ Ninh theo kiểu truyền thống.

Cả tầng trệt vang đầy những tiếng la khoái cảm.

Sau khi bọn họ đạt cao trào, lúc đang nằm nghỉ thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Lam lấy khăn giấy lau qua loa dâm thủy của Linh và tinh trùng trên người mình rồi đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, anh ngạc nhiên kêu lên "Ủa, Lâm?"

Bên ngoài là Lâm với vẻ mặt tiều tụy, hốc hác. Phía sau anh là một cặp nam nữ khoảng mười hai, mười ba tuổi, trên tay cô bé là đứa nhỏ bốn tuổi. Trong lòng Lâm còn một cái bọc nhỏ nữa, đứa bé này chắc khoảng sáu, bảy tháng.

"Vào nhà đi" Lam nhíu mày, mở rộng cửa đón bọn họ vào.

Trong lúc Lam đi mở cửa thì mấy người trong phòng cũng đã chỉnh lý lại bản thân. Trên người ai còn tinh dịch, dâm thủy đều lau đi hết rồi.

Thấy Lam dẫn mấy người nhà Lâm đi vào, mọi người đều ngồi nhích qua để chừa mấy chỗ trống. Lâm nhờ anh trai bế giúp đứa nhỏ, còn mình cởi áo măng tô giúp mấy đứa con lớn.

"Mẹ... à, Hồng đâu?" Linh nhìn Lâm, nhíu mày.

"... Hồng... mới mất cách đây sáu tháng" Lâm trầm mặc một chút rồi mới lên tiếng. Đó là người mà anh dành cả cuộc đời này để thương yêu nhưng đã bỏ anh mà đi trước.

"Tại sao?" Cả Lam và Linh đều đồng thanh hỏi, trên mặt hai người là sự ngỡ ngàng.

"Đây là mấy đứa con của em. Hạ Vân Phương, Hạ Vân Phúc là chị em song sinh, Hạ Vân Mai bốn tuổi, còn đứa mới sinh này là Hạ Vân Trang. Tuổi của Hồng không thích hợp để sinh thêm, sau khi sinh bé Mai em cũng không đồng ý cho Hồng uống thuốc trợ thai nữa. Đợt đó cô ấy lén uống thuốc trước, cuối cùng sinh được bé Trang nhưng lại khó sinh mà qua đời" Lâm vuốt mặt mình, kể lại. Từ khi rời đi cùng với mẹ và quyết định có con, anh và bà Hồng không bao giờ xưng hô là mẹ con nữa, nên anh gọi tên bà rất trơn tru.

Lam nhìn em trai mình, hỏi "Rồi bây giờ em tính thế nào?"

"Thời gian Hồng mới mất, em bối rối quá nên quên liên lạc với anh chị. Ngoài chuyện lo đám tang, em còn mấy đứa nhỏ phải lo nữa, bé Trang còn quá nhỏ, lại thiếu sữa mẹ. Em phải ở nhà chăm con, thời gian dài phải xin nghỉ làm nên công ty cho nghỉ luôn. Tiền trong tài khoản cũng đủ cho cả nhà mấy năm, nhưng có một mình em lo cho mấy đứa thì không xuể. Nên em mới quay về".

"Việc học hành của mấy đứa nhỏ sao rồi?" Linh lên tiếng, đón lấy bé Mai ngồi vào lòng mình. Con bé có vẻ không sợ người lạ.

"Phương với Phúc năm nay lớp 8, học đụ rồi. Đợt này rời đi em mới xin bảo lưu cho mấy đứa thôi, đợi ổn định với tìm được trường trên này rồi mới rút học bạ. Hồi trước có gửi Mai đến trường mẫu giáo, nhưng mấy tháng nay em không rời nhà đưa đón con bé được nên đã nghỉ lâu rồi".

Linh suy nghĩ một chút, nhìn Lam rồi quyết định. Dù sao ý kiến của cô là muốn tốt cho cả Lam và Lâm "Nhà anh chị xây lớn, trong nhà vẫn còn một nửa phòng chưa sử dụng. Thôi thì nhà em dọn vào ở chung với anh chị. Tốt xấu gì mình cũng là anh chị em trong nhà. Như vậy anh chị cũng giúp em chăm mấy đứa nhỏ tốt hơn. Chứ em ở một mình, cũng chẳng khác gì lúc ở dưới quê cả. Kiều Vân, Kiều Vi nhà chị lớn rồi, có thể để hai đứa nó phụ trông em. Tốt nghiệp xong hai đứa đều muốn tính tới chuyện hôn nhân, cứ coi như tập chăm con trước đi".

Mọi người trao đổi với nhau xong, Lam dẫn Lâm đi lên một căn phòng trống, mấy đứa nhỏ để cho những người còn lại tiếp đón.

Lam ấn Lâm ngồi lên giường rồi mình cũng ngồi xuống, ôm lấy em trai vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn, khẽ nói "Khóc đi".

Lâm lặng người, gục đầu vào vai anh trai. Bờ vai Lam dần ướt đẫm nước mắt của Lâm. Ban đầu anh khóc không thành tiếng, càng lúc càng nức nở, to dần. Lam yên lặng vuốt lưng cho em. Em trai của anh đã phải gồng mình chịu đựng, không để cho mấy đứa nhỏ thấy sự suy sụp của mình. Hẳn là Lâm đã phải dồn nén rất nhiều, hơn sáu tháng chứ không ít gì.

Đợi cho tiếng khóc của em trai mình dần nhỏ lại, chỉ còn là những tiếng thút thít, Lam mới đẩy Lâm ra, hôn lên môi Lâm, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi anh mà mút.

Lúc buông ra, Lam khẽ khàng nói với Lâm, sửa cách gọi theo em trai "Hồng đã rất hạnh phúc khi được sống cùng em. Cô ấy đã khao khát có những đứa con với em. Việc cô ấy mang bé Trang đến thế giới này, hẳn là tâm nguyện của cô ấy. Anh chị sẽ giúp em nuôi dạy con của mình thật tốt để sau này gặp lại Hồng, em có thể tự hào kể với cô ấy con của chúng ta đã trưởng thành như thế nào".

...

Ông Phong, bà Xuân ở trên phòng nghe tiếng chuông cửa thì cũng đi xuống dưới. Xuống tới nơi, ông bà nghe Linh thuật lại chuyện nhà của bà Hồng và Lâm, lặng người đi. Ông bà không ngờ, sau một thời gian không gặp, tới lúc nghe tin đã là âm dương cách biệt.

"Con quyết định như vậy cũng tốt. Mấy đứa đều là anh chị em trong nhà, phải thương yêu, nhường nhịn nhau" bà Xuân xoa đầu bé Mai, nói với hai cặp sinh đôi Vân – Vi, Phương – Phúc.

"Phương, Phúc, Mai" Linh ngồi đối diện mấy chị em, nói "Lam là anh trai của ba tụi con, tụi con gọi là bác Lam. Bác là Linh, bác gái của tụi con. Ông bà mà tụi con vừa thấy là ba mẹ của bác, tụi con có thể gọi là ông bà ngoại, còn không thích thì gọi là ông bà cũng được. Lam và Lâm là anh em trong nhà, tụi con cùng Lâm đến ở cùng hai bác thì cũng giống như con của hai bác. Người nhà của hai bác cũng là người nhà của các con".

Linh cẩn thận quan sát bọn nhỏ sau khi nghe lời cô nói một chút rồi mới giới thiệu tiếp "Bên kia là Ninh, em trai của bác và Quân, người yêu của Ninh. Các con có thể gọi họ là chú. Đây là hai chị em sinh đôi, con gái của bác và Lam, Kiều Vân, Kiều Vi. Huy đây là người yêu của Vân, còn Nhân là người yêu của Vi. Vân và Vi đều đã 17, sắp 18 tuổi rồi, là chị cả trong nhà".

"Con cảm ơn bác đã cho tụi con ở lại. Tụi con sẽ làm việc nhà để trả ơn cho bác" con bé Vân Phương kiên cường nói. Việc mẹ nó mất đã để lại cho nó cú sốc lớn.

"Cái gì mà trả ơn ở đây?" Linh cười "Cả Lâm và Hồng đều là người nhà của hai bác. Hai bác lo cho tụi con là chuyện đương nhiên. Việc nhà là nghĩa vụ của mỗi thành viên trong gia đình, hai chị sẽ phân công cho tụi con hợp lý. Đừng nghĩ rằng tụi con ăn nhờ ở đậu chỗ hai bác. Đây là điều mà trưởng bối phải làm cho tụi con".

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả. Mẹ con mà biết sẽ không vui đâu" Linh ngắt lời con bé "Lát trưa đi ăn cùng mọi người, sau đó bác đưa các con về nhà".

...

Vốn dĩ buổi trưa cả nhà định đi ăn cùng nhau một bữa, nhưng có thêm khúc nhạc đệm gia đình Lâm – Hồng nên không ai vui vẻ nổi. Ông Phong bà Xuân thấy tình hình không ổn nên bảo con gái, con trai ra về, hôm khác vui vẻ hơn lại đi ăn cùng. Linh và Ninh thấy hợp lý nên đồng ý.

Nhà Linh và Lam cách nhà ông Phong, bà Xuân không xa, chừng ba con phố. Hơn nữa bọn họ đi đông người, không xe nào chứa hết nên cả nhà đều đi bộ cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Hai vợ chồng Lam và Linh khoác tay nhau đi trước, phía sau là Vân đang lôi kéo Phương, Phúc nói chuyện, còn Vi thì vừa bế bé Mai vừa đùa cho con bé cười khanh khách. Lâm bế bé Trang đi sau các con. Cuối cùng là Huy và Nhân, vừa đi vừa trao đổi một số chuyện liên quan đến hai chị em Vân, Vi. Một đoàn rồng rắn cùng đi về nhà.

Lúc trước, sau khi Linh tốt nghiệp đại học đi làm một thời gian, hai vợ chồng có đầu tư một khoản vào chứng khoán, bội thu liền rút ra. Số tiền thu được lúc đó họ dùng để mua một căn nhà lớn. Thời điểm đó ai cũng khuyên họ đừng mua nhà lớn như vậy, nhưng bây giờ lại rất thích hợp.

Nhà của Linh và Lam giống như hai ngôi nhà bình thường gộp lại, có 3 tầng lầu. Tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, phòng ăn. Tầng một là phòng đọc sách và phòng ngủ dành cho khách. Tầng hai là phòng ngủ và phòng học của Kiều Vân, Kiều Vi. Tầng ba là phòng ngủ của vợ chồng Lam, Linh, Thuyên và phòng làm việc.

Trong nhà có 4 cái phòng ngủ dành cho khách. Lúc đầu Linh định phân cho Phương một phòng, Phúc một phòng, bé Mai một phòng, còn Lâm đương nhiên ngủ cùng bé Trang rồi. Dù vậy, Lâm không quá yên tâm về bé Mai, con bé mới 4 tuổi nên để hai đứa con nhỏ ngủ chung với anh. Còn hai chị em long phượng thai Phương – Phúc lại muốn ngủ cùng nhau. Vậy nên cuối cùng chỉ dùng có hai phòng.

Linh suy nghĩ một chút quyết định thông hai phòng dành cho khách lại với nhau thành một phòng ngủ lớn cho cặp sinh đôi Phương – Phúc. Hai phòng còn lại vẫn để nguyên, một phòng cho Lâm ở cùng hai đứa bé Mai, Trang. Phòng còn lại để trống, để sau này khi hai đứa nhỏ lớn hơn thì Lâm có thể tách ra ngủ riêng.

Sửasang phòng ốc xong, chỗ ngủ của các thành viên trong nhà cũng ổn định hơn. Tầng trệt vẫn là phòng khách, bếp và phòng ăn. Tầng 1 là phòng đọc sách và ba phòngngủ dành cho khách, phòng lớn của Phương – Phúc và một trong hai phòng nhỏ là chỗ ngủ cho Lâm, bé Mai và bé Trang. Tầng 2 là phòng học và phòng ngủ của hai cặp đôi Huy – Vân và Nhân – Vi. Tầng 3 vẫn là phòng ngủ của Lam – Linh và phòng làm việc của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro