mình gặp người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa hoàn thành xong tiết mục múa đôi của lớp. Cúi đầu chào khán giả một lượt rồi đi vào trong để thay quần áo và nghỉ một chút. Bởi vì bây giờ mình vừa mệt, vừa vui mà cũng vừa sợ không biết mọi người có thích phần biểu diễn của mình hay không nữa..

- Làm tốt lắm, hình nè.

Ai đó chạy đến bên cạnh, xoa đầu mình, đưa chiếc điện thoại có hình của mình ra trước mặt mình, và còn khen mình nữa. Ai đó nhỉ?

Mình theo bản năng quay sang bên cạnh, chỉ thấy đến ngực thôi, người này cao hơn mình, vậy nên đành phải ngước mặt lên một chút. Thấy được mặt rồi, vẫn không biết người là ai. Cái mặt này trông quen lắm nhưng cố nhớ thì không nhớ ra.

Người cười với mình một cái rồi quay lưng đi. Mình thở phào nhẹ nhõm vì cái vai hết nặng. Ơ mà khoan, vậy ra nảy giờ mình có cảm giác nặng nề chính là cái người không quen biết kia gác tay lên vai mình?!

---

Trí nhớ mình không được tốt lắm, thường những gì không quan trọng hoặc có ích thì mình sẽ mau quên lắm. Giống như chuyện người lạ mình gặp hồi tuần trước vậy. Nhớ lại thì sau khi nghỉ mệt một lát, mình trở lại lớp cùng mọi người tham gia các hoạt động khác là quên bén đi người lạ luôn.

Hôm nay không có môn học nào nên mình quyết định đến thư viện trường để tự học, tâm trạng cũng thoải mái hơn là học trên lớp. Mình đang từ nhà xe hướng đến thư viện. Khuôn viên trường mình không tính là quá rộng lớn, nhưng cũng đủ thoáng để thấy gió thổi mây bay. Đã vào tháng mưa nên không khí cũng mát mẻ hơn hẳn.

Mình chỉ là đang đi bình thường thôi, cho đến khi cảm giác được có người nắm tay mình. Cái cảm giác đang hiện hữu trong mình giống hệt lần trước, nó khiến mình nhớ lại người lạ ấy. Và ôi trời vẫn chính là hắn ta, vẫn là nụ cười ấy khi nhìn mình. Mình thề là mình không thấy rung động chút nào. Bởi vì cái đang chiếm hữu trong đầu mình nhiều nhất bây giờ chính là sự tò mò và bất ngờ. Mỗi lần gặp hắn là cả người mình bị đơ, cứ vậy mà đi theo hắn trong khi não mình lại hét lên dữ dội rằng rốt cuộc cái người này là ai, mình thậm chí còn không biết người ta nhưng người ta lại hành động như thể cả hai thân nhau từ kiếp nào vậy.

Và một lần nữa, người lạ buông tay mình rồi tiến thẳng vào dãy B.

Các bạn có ức chế không? Mình thì ức chế muốn phát điên lên rồi. Vậy nên mình quyết định tìm cho ra lẽ. Mình không đến thư viện nữa, mình đi theo người lạ. Nhưng vừa đến cửa lớp người lạ học thì thấy lớp đông quá, giảng viên cũng bắt đầu dạy rồi. Thế là mình ngại, mình lại thôi, mình lại lên thư viện...

Mà mình lên thư viện rồi mình lại chả học được gì, đầu mình hiện tại chỉ toàn những câu hỏi xoay quanh người lạ thôi.

---

Ngoài trời đang mưa. Mưa như này bật mấy bản nhạc lofi nghe cùng một cốc trà sữa, trốn trong đống chăn ấm nệm êm rồi thả hồn vào miên man thì còn gì bằng.

Nhưng mà đột nhiên mình lại nhớ đến một cái tên, hôm người lạ nắm nay mình có vô tình nhìn thấy thẻ tên sinh viên của hắn ta thì phải. Thế là mình lên facebook gõ gõ cái tên. Thật ra thì gõ thử thôi chứ cũng không biết có tìm được facebook người lạ hay không. Ấy mà kết quả là có. Cái ảnh đại diện mà mình đang nhìn và khuôn mặt người lạ không khác đi đâu được. Mình bấm vô xem thử đã.

Tiểu sử người lạ viết Anh thích bé nhiều lắm, rồi kèm theo là tên mình, nghe cũng đáng yêu đó nhưng biết có phải một trăm phần trăm là mình hay không.

Ảnh nổi bật của người lạ trông quen quen, giống mình hồi mình còn phèn quá, tìm lại mấy bức hình cũ của mình thì thấy chính xác là mình rồi. Nhưng mà người lạ có cái ảnh này, mình lại không??

Người lạ ít đăng ảnh, cũng ít chia sẻ luôn, trang cá nhân của người lạ ngắn tủn tùn tun lướt chưa đã tay đã hết. Cái người lạ này đang thích mình nhỉ? Nhưng chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm bắt chuyện làm quen mà cứ xuất hiện thoáng chốc và kỳ cục trước mình nhỉ?

Người lạ khiến mình tò mò, nhiều quá sinh ra nhớ...

---

Chiều nay mình đến trường, không có tiết học, không lên thư viện, mình đến vì muốn gặp người lạ. Mình có cảm giác người lạ luôn biết mình ở đâu vậy, nên mình tìm một cái ghế đá dưới tán cây, mát mát ngồi đợi người lạ. Mình hay thật đó, đoán như thần. Ngồi nghe nhạc hơn năm phút thì người lạ đến. Mình chăm chú quan sát từ lúc thấy hắn cho đến khi hắn ngồi xuống cạnh mình. Hắn lại cười với mình. Miệng mình bắt đầu cứng lại rồi. Nhưng không, lần này mình phải nói, phải hỏi cho ra.

- Anh tên Khoa hả?

Mình đưa màn hình điện thoại đang hiển thị trang facebook của người lạ cho hắn xem và hỏi. Hắn lại cười, đưa tay nhéo má mình mà không thèm đáp. Mình không hỏi tiếp được nữa, mình bị cái nhéo má của hắn đóng băng sau bao cố gắng.

- Lần sau anh sẽ nói hết nhé.

---

"Lần sau anh sẽ nói hết nhé". Mình thức dậy vì tiếng chuông báo thức và chính câu nói này đã khiến mình nhớ lại toàn bộ giấc mơ, mơ hồ đúng như bản chất vốn có của nó. Hóa ra mình đã mơ sâu và nhiều như thế. Thật sự có chút nuối tiếc vì những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, xác suất để mình lại mơ thấy người lạ là bằng không...

Nhưng thôi vậy, mình còn phải chuẩn bị cho một ngày vui chơi tại trường, quan trọng là mình sẽ biểu diễn cho tiết mục múa đôi của lớp nữa, mong chờ quá đi...

------------------------------------------------------------

Hôm nay vốn chỉ muốn vào wattpad viết một chút cho đỡ buồn thì mình thấy bản phát thảo này mình viết hồi 2 năm trước mà chưa đăng. Nên mình bấm đăng luôn. Sẵn tiện đọc lại mấy chương cũ. Thì ra không chỉ viết mà đọc lại kỷ niệm cũ cũng giúp mình chữa lành không ít 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro